Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Cosplay?

Không hiểu sao mà lại có thể buồn ngủ đến mức đó được.

Chử Duật lặng lẽ thu ánh mắt về.

Chu San đi theo sau cũng nhanh nhạy phát hiện ra cảnh tấu hề trong văn phòng. Khóe môi cô không kìm được mà khẽ nhếch lên, vừa thấy Chử Duật cụp mắt thì lại nhanh chóng ép xuống, giả vờ nghiêm túc ho nhẹ một tiếng rồi hỏi:

"Có cần gọi cậu ấy dậy không ạ?"

Chử Duật hờ hững quay đầu liếc nhìn Chu San một cái.

Chu San lập tức hiểu ý, giả vờ như chưa thấy gì hết, mặt nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước như thể hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Chử Duật nhấc chân, tiếp tục đi về phía phòng của Thẩm Chi Triết.

Trì Tích Đình thì vẫn đang ngủ ngon lành, hoàn toàn không hay biết gì về những chuyện xảy ra bên ngoài. Mãi đến khi phần lưng gần như không còn sức chống đỡ nữa anh mới giật mình tỉnh dậy, lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi mới lề mề hoàn thành động tác nhặt bút lúc nãy, sau đó rất tự nhiên đặt lại lên bàn.

Ngủ bù được một chút, cuối cùng Trì Tích Đình cũng hồi phục được năng lượng, chống cằm miễn cưỡng lướt lại bản kế hoạch nháp hôm qua đã viết được phần khung.

Hướng tổng thể của bản kế hoạch vẫn ổn, không cần thay đổi gì lớn, chỉ là phần phân tích tính cạnh tranh của sản phẩm anh làm vẫn còn khá sơ sài.

Trong bản kế hoạch tạm thời, Chử Duật từng đề cập đến một vài điểm nổi bật của sản phẩm bên Thụy Phong, nhưng đó cũng chỉ là nghe Triệu Văn ba hoa khoác lác chứ chưa từng thực sự tìm hiểu kỹ lưỡng. Những điểm gọi là nổi bật đó khi đưa vào thị trường thực tế liệu có còn là điểm mạnh nữa không?

Chưa chắc đâu.

Hiện tại ngành công nghiệp trang trí nội thất đang ở thời kỳ đỉnh cao, nhu cầu mạnh kéo theo sự cạnh tranh khốc liệt, buộc các doanh nghiệp phải liên tục cải tiến và đổi mới. Những doanh nghiệp không bắt kịp nhịp độ cải tiến ấy thì dần dần bị trượt dốc là hoàn toàn dễ hiểu.

Thụy Phong chính là một ví dụ điển hình.

Trì Tích Đình hơi đau đầu, giờ nghĩ lại mới thấy dự án này không hề đơn giản như ban đầu anh tưởng. Vấn đề bây giờ không chỉ là thời gian nữa rồi.

Trì Tích Đình xem lại toàn bộ tình hình cạnh tranh trên thị trường, đang định tách riêng phần sản phẩm cạnh tranh để viết lại cho đầy đủ thì nghe thấy ngoài cửa phòng vang lên hai tiếng gõ.

Trì Tích Đình theo phản xạ ngẩng đầu nhìn ra, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Chu San đang nhìn mình.

Chu San là gương mặt quen thuộc với hầu hết nhân viên trong công ty. Dù gì cô cũng là trợ lý số một bên cạnh Chử Duật, những thông báo truyền đạt từ cô gần như đều đại diện cho ý kiến của tổng giám đốc.

Thấy Chu San xuất hiện ở cửa văn phòng, tất cả nhân viên bên trong đều giật mình một chút, động tác làm việc cũng đồng loạt khựng lại, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía cô.

Chu San hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những ánh mắt đó, chỉ nghiêm túc tận tụy hoàn thành nhiệm vụ của mình: thông báo cho Trì Tích Đình đến văn phòng tổng giám đốc một chuyến.

Cô nhấc chân bước về phía Trì Tích Đình, tiếng giày cao gót gõ trên nền nhà vang lên lanh lảnh, nổi bật đến mức chói tai trong không khí yên tĩnh đến lạ thường của văn phòng.

"Cậu đang bận à?" Chu San đứng cạnh chỗ ngồi của Trì Tích Đình, ánh mắt lướt qua màn hình máy tính một giây rồi lập tức dời sang nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi.

Trì Tích Đình cũng hơi bất ngờ, bối rối nhìn Chu San một lúc, trong đầu đảo vội vô vàn suy nghĩ.

"Vâng ạ". Trì Tích Đình khẽ gật đầu, đơn giản đáp, "Tôi đang viết kế hoạch"

Chu San dường như chỉ hỏi cho lịch sự, không thật sự quan tâm Trì Tích Đình đang làm gì, nghe câu trả lời xong thì nói tiếp: "Tạm dừng chút nhé, tổng giám đốc Chử gọi cậu đến văn phòng một chuyến"

Trì Tích Đình ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Chu San, ánh mắt hai người chạm nhau một lúc, chỉ có thể ú ớ phát ra một tiếng 'à' nho nhỏ trong cổ họng.

Chu San mỉm cười, nét mặt vẫn rất bình thản, không hề để lộ bất kỳ biểu cảm nào cho người khác suy đoán.

"Tổng giám đốc Chử vẫn đang đợi cậu đấy, đi trước đi". Chu San lại nói.

Giọng của Chu San không lớn, hơn nữa vị trí chỗ ngồi của Trì Tích Đình lại khá khuất, những người khác trong văn phòng chỉ thấy cô dừng lại bên cạnh bàn làm việc của anh nói cái gì đó, rồi hai người cùng nhau rời khỏi văn phòng.

Không thể tin nổi.

Chuyện này chỉ có thể dùng hai chữ 'đủ wow' để hình dung.

Tất cả nhân viên trong phòng bắt đầu đoán già đoán non, suy nghĩ trong đầu vừa rối ren vừa hỗn loạn, không ngừng vẽ ra đủ loại kịch bản.

Bình thường Chu San rất hiếm khi lui tới văn phòng bộ phận marketing, nếu có đến thì cũng chỉ thẳng tiến vào phòng của Thẩm Chi Triết, làm gì có chuyện xuất hiện ở khu vực làm việc của nhân viên.

Có việc gì cũng toàn là gửi mail giải quyết, hoàn toàn không đến mức phải đích thân chạy tới.

Mà lần này người cô gặp lại càng khiến người ta khó hiểu.

Tìm một thực tập sinh? Để làm gì nhỉ?

Là Chu San cần tìm cậu ta, hay là...

Chử Duật tìm?

Ngay cả trí tưởng tượng của những nhân viên chính thức cũng bắt đầu bay lên trời, chứ đừng nói đến đám thực tập sinh trẻ tuổi đang mang tâm lý tò mò thích hóng hớt.

Lê Dạng cũng không thể nhịn được, mắt cứ dõi theo Trì Tích Đình cho đến khi bóng dáng của anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn.

Lý Hân nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Quả nhiên"

Câu nói của Lý Hân không đầu không cuối, khiến Nhậm Giai Giai bên cạnh phải liếc cô ta một cái đầy nghi hoặc, rồi quay sang hỏi Lê Dạng: "Ui cha, chuyện gì thế nhỉ? Chị gái đó chẳng phải là người ngồi bên cạnh tổng giám đốc Chử trong cuộc họp lần trước sao?"

Lê Dạng hơi bối rối nhưng vẫn gật đầu trả lời câu hỏi của Nhậm Giai Giai: "Chị ấy là trợ lý của tổng giám đốc Chử... Còn những chuyện khác, chị cũng không rõ lắm"

Nhậm Giai Giai ồ một tiếng, nghĩ nghĩ một lúc rồi lại nói: "Trợ lý của tổng giám đốc Chử ạ? Vậy chắc là tổng giám đốc Chử gọi Trì Tích Đình rồi"

Nhậm Giai Giai vừa dứt lời, Lý Hân lập tức ngẩng đầu lên oán giận với cô: "Đủ rồi đó, sao cậu nói nhiều thế. Công việc làm xong hết chưa?"

Giọng điệu của Lý Hân hơi gay gắt, Nhậm Giai Giai im bặt ngay lập tức, ngạc nhiên nhìn sang Lý Hân rồi lại oan ức cầu cứu Lê Dạng.

Lê Dạng cũng không hiểu vì sao Lý Hân lại nổi giận vô cớ, thấy ánh mắt tội nghiệp của Nhậm Giai Giai thì vỗ nhẹ lên đầu cô, nhỏ giọng an ủi: "Thôi đừng để ý đến em ấy nữa"

Nhậm Giai Giai chu môi không thèm cãi nhau với Lý Hân, cố gắng nén lại cảm giác ấm ức rồi ngồi xuống chỗ làm việc tiếp.

Ở phía bên kia, Trì Tích Đình cũng đã theo Chu San vào phòng tổng giám đốc. Chu San gõ nhẹ hai cái lên cửa, chỉ khi nghe thấy giọng nói của Chử Duật thì mới mở cửa ra, nhưng không có ý định vào cùng mà chỉ hơi nghiêng người, mỉm cười ra hiệu cho Trì Tích Đình vào.

Trì Tích Đình vừa bước vào, Chu San nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Chử Duật nâng mí mắt lên, nhanh chóng lướt qua Trì Tích Đình một cái rồi mới lên tiếng: "Ngồi đi"

Trì Tích Đình vâng một tiếng, tự nhiên tiến đến vị trí trước đó mình đã ngồi, thuận miệng hỏi: "Sếp tìm tôi có việc gì không ạ?"

Chử Duật ký tên lên tài liệu, sau đó khép lại cặp hồ sơ, đặt sang một bên rồi đẩy ly cà phê đến trước mặt Trì Tích Đình, nói: "Uống trước đi"

Trì Tích Đình nhìn chằm chằm vào ly cà phê được đẩy về phía mình, ngơ ngác một lúc mới ngẩng đầu nhìn Chử Duật, đầu óc loạn cào cào cả lên, thành thật hỏi: "Có phải là... thuốc độc không ạ?"

Chử Duật: "... Quý lắm mới cho liều nặng luôn đấy"

Trì Tích Đình cười hehe một cái rồi cầm ly cà phê lên.

"Vừa lúc tôi đang mệt muốn chết," Trì Tích Đình nghĩ mãi cũng không nhớ ra mình đã gặp tình huống này ở đâu, dứt khoát gạt phắt vấn đề ấy sang một bên, nhấp một ngụm rồi mới nói: "Đang tính hay là xuống dưới mua một ly cà phê"

Phòng trà nước cũng có cà phê đấy, nhưng mà không ngon, không đắng, kiểu vừa không có hương vị vừa chẳng có tác dụng gì cả.

Chử Duật hỏi: "Sao không đợi tỉnh ngủ hẳn rồi hẵng đi làm?"

Trì Tích Đình uể oải đáp: "Chờ được tôi tỉnh ngủ thì đã là buổi chiều rồi"

Chử Duật: "......"

Uống chút cà phê xong tỉnh táo hẳn, chút mơ màng thiếu ngủ của Trì Tích Đình cũng bay sạch, Chử Duật thấy vậy thì bắt đầu nói về công việc chính, vẫn là liên quan đến dự án của Thụy Phong.

Chử Duật lấy từ trong ngăn kéo ra một tập tài liệu đưa cho Trì Tích Đình, từ từ giải thích qua về nội dung của tài liệu.

Nội dung chủ yếu là về tình hình công ty và sản phẩm của Thụy Phong, thế nhưng có vẻ giống thông tin bí mật của công ty hơn là những thứ được công bố rộng rãi trên mạng.

Trì Tích Đình vừa nghe vừa lật mở tài liệu để xem, khi Chử Duật nói xong thì anh cũng đã xem gần hết tập tài liệu ấy. Đối với nhiệm vụ hiện tại của anh thì những nội dung này thực sự rất quan trọng.

"Tôi hiểu rồi ạ". Trì Tích Đình đáp lại, đóng tài liệu rồi đặt xuống trước mặt, muốn nhân cơ hội này trình bày với Chử Duật về quan điểm của mình.

"......Cơ bản là như vậy ạ". Trì Tích Đình có logic rõ ràng, từ ngữ cũng rất súc tích, hầu như không tốn nhiều lời mà đã truyền đạt tường tận ý kiến của mình cho Chử Duật.

Chử Duật cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi nhắc nhở: "Có lẽ nên tập trung vào một nhóm khách hàng mục tiêu, vì hiện tại vật liệu bên họ đang sử dụng là những loại vật liệu tương đối tốt, không có nhiều không gian để điều chỉnh giá cả"

Một khi đã có hướng đi thì kế hoạch chiến lược cũng cần phải điều chỉnh cho phù hợp với đường lối này, chẳng hạn như xác định nhóm khách hàng mục tiêu, thực hiện nghiên cứu người dùng và định vị rõ thương hiệu.

Lời của Chử Duật ngay lập tức mang lại cho Trì Tích Đình một chút cảm hứng, những suy nghĩ ban đầu còn hơi mông lung giờ đột nhiên thông suốt, logic cũng trở nên mạch lạc hơn.

"Vâng tôi hiểu rồi". Trì Tích Đình bừng tỉnh, không muốn ở lại lâu nữa, chỉ mong được quay lại chỗ ngồi để bổ sung thêm phần nội dung này ngay lập tức.

Dù sao thì với khả năng ghi nhớ hiện tại của anh thì....

Ngay cả chuyến chuyển tuyến tàu điện ngầm ra sao cũng không thể nhớ nổi, phải liên tục mở điện thoại ra kiểm tra lại.

Đoán chừng nếu còn ở lại thêm vài giây nữa thì những ý tưởng vừa lóe lên trong đầu sẽ lập tức bay vào hư không.

"Vậy tôi xin phép đi trước ạ". Trì Tích Đình chỉnh lại chỗ ngồi, cười với Chử Duật mà để lại một cái má lúm nhỏ ở khóe miệng, lấp lánh chiếu vào mắt hắn: "Cảm ơn cà phê của anh ạ"

Vẫn ngon như vậy. Cũng giúp tỉnh táo cực kỳ.

Dân làm công hai đời Trì Tích Đình đã chứng nhận.

Ánh mắt Chử Duật trầm xuống, mãi một lúc mới đáp lại: "Ừ"

Trì Tích Đình nghe Chử Duật trả lời xong thì vội vã rời đi.

Ngay khi Trì Tích Đình vừa đi, Chu San đã bị Chử Duật gọi vào văn phòng.

"Tổng giám đốc Chử", Chu San bước lại gần, nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì không ạ?"

Chử Duật hỏi: "Công ty có cung cấp ký túc xá cho nhân viên không?"

Chu San cụp mi nhíu mày, nghĩ một lúc rồi nói: "Có ạ, nhưng số lượng không nhiều, hình như giờ đã được phân chia hết rồi"

Ký túc xá nằm trong một khu dân cư không xa công ty, có nhiều kiểu căn hộ khác nhau như ba phòng ngủ một phòng khách, hai phòng ngủ một phòng khách, hoặc là căn hộ một phòng. Nói chung là có thể đáp ứng nhu cầu của đa số nhân viên.

Tuy nhiên công ty còn có hỗ trợ một khoản kha khá tiền thuê nhà ở, vậy nên sau khi tính toán chênh lệch, phần lớn nhân viên đều chọn thuê nhà ngoài, vừa tiết kiệm chi phí vừa có thể nhận thêm trợ cấp tiền thuê.

Chu San nghĩ ngợi một chút rồi hỏi: "Có ai cần ở ký túc xá vậy ạ?"

Chử Duật cụp mắt, không hề hé răng.

Chu San bừng tỉnh, do dự một chút mới nói: "Vâng... nhưng mà hiện tại ký túc xá lại chỉ dành cho nhân viên chính thức, thực tập sinh thì..."

Chử Duật nhíu mày, liếc cô một cái.

Lưng Chu San đổ mồ hôi hột, im bặt không dám hé răng.

Chử Duật nói: "Xem thử xung quanh công ty có nhà nào phù hợp không, tốt nhất là căn một phòng ngủ, nếu không có thì sắp xếp lại ký túc xá"

Chu San nghẹn một chút rồi hỏi tiếp: "Ngân sách khoảng bao nhiêu ạ?"

Đến lượt Chử Duật im bặt.

Chu San lập tức hiểu được tình hình. Cô đoán rằng lãnh đạo của mình có lẽ chưa từng thuê nhà, cũng không hiểu về giá cả thị trường thuê bất động sản cho lắm.

Nếu là thực tập sinh ở thì ngân sách chắc chắn không cao, lại còn phải là phòng đơn...

Chu San nhanh chóng suy nghĩ một chút rồi nói với Chử Duật: "Vậy tôi sẽ lo liệu sắp xếp ạ"

Hai giây sau Chử Duật mới gật đầu đồng ý.

Chu San thở phào nhẹ nhõm, cười chào tạm biệt Chử Duật rồi ôm máy tính bảng bước ra khỏi phòng, cửa vừa khép lại thì ngẩn ngơ đứng im một lúc.

Cô luôn thông minh và nhạy bén, vì thế mới có thể leo lên vị trí người phụ trách văn phòng tổng giám đốc chỉ trong một thời gian ngắn.

Mặc dù Chử Duật không nói ra nhưng ít nhất cô có thể hiểu được ba bốn phần suy nghĩ của hắn, lần này cũng không ngoại lệ, suy nghĩ một chút đã đoán được rằng căn nhà lần này là Chử Duật hỏi cho Trì Tích Đình.

Trong lòng Chu San có cảm giác gì đó hơi là lạ, nhưng nếu phải nói chi tiết thì lại khó lòng giải thích rõ ràng.

Cảm giác giống như là gãi ngứa qua lớp giày vậy.

Khó chịu mà không thể chạm vào được.

Hầy dà. Hiếm khi tâm trạng mới bất ổn như thế này.

Cô ngửa đầu thở dài một hơi, im lặng dậm chân hai cái rồi lấy lại bình tĩnh, đưa tay chỉnh lại bộ đồ công sở bị nhăn, đẩy đẩy mắt kính, bình thản bước vào văn phòng sắp xếp công việc Chử Duật đã giao.

-

Trì Tích Đình, người mang lại không ít thử thách nghề nghiệp cho Chu San, cũng đang nỗ lực hoàn thành thử thách nhỏ của mình.

Lúc đi thang máy xuống anh cứ sợ quên mất ý tưởng, trong đầu không ngừng tư duy, lấy cảm hứng lúc nãy làm điểm xuất phát, cố gắng phân tích sự cạnh tranh một cách toàn diện nhất.

Vừa ngồi vào chỗ làm đã gõ lia lịa, chỉ trong vài ba phút viết ra được hàng loạt chiến lược và giải pháp.

Trì Tích Đình vẫn còn chìm đắm trong việc soạn thảo kế hoạch nên không hề nhận ra rằng sau khi quay lại văn phòng, tất cả nhân viên đều nhìn anh bằng ánh mắt chăm chú, nóng bỏng và đầy dò xét, như thể chỉ dựa vào cái nhìn mà muốn xuyên thấu xem Trì Tích Đình vừa đi làm gì.

Đặc biệt là các thực tập sinh.

Ánh mắt của họ chưa từng rời khỏi Trì Tích Đình từ khi anh bước vào, mãi một lúc lâu sau mới lúng túng cụp mắt lại.

Nhân viên chính thức thì chỉ đơn giản là tò mò, dù sao thì việc Trì Tích Đình có tiếp xúc trực tiếp với cấp trên của họ cũng chẳng có ảnh hưởng lớn gì, nhưng đối với các thực tập sinh thì lại khác.

Vốn dĩ Trì Tích Đình đã rất được Thẩm Chi Triết yêu thích và coi trọng, giờ lại còn thu hút sự chú ý của Chử Duật.

Mặc dù trong đó có những lý do mà ai cũng hiểu, nhưng nếu chỉ nhìn vào kết quả mà không bàn đến nguyên nhân, thì không ai không cảm thấy ghen tị và ao ước.

Cục diện cạnh tranh dường như cũng đang dần thay đổi.

Ban đầu, mọi người đều đặt cược vào Lê Dạng và Hoắc Hựu Thâm, cho rằng họ mới là những người có khả năng chính thức được tuyển dụng nhất, cũng không cam lòng bị tụt hậu nên dồn hết sức cạnh tranh với hai người này.

Thế nhưng giờ đây xét ở một mức độ nào đó, Trì Tích Đình đã vượt xa tất cả.

Dù có phấn đấu hay nịnh nọt đến đâu cũng khó mà theo kịp được.

Các thực tập sinh im lặng trao đổi bằng mắt, trong ánh nhìn của mỗi người đều ẩn chứa chút oan ức và những cảm xúc phức tạp.

Trì Tích Đình thì đang hoàn toàn đắm chìm trong công việc, không hề nhận ra những sóng ngầm trong văn phòng, hoàn thành xong việc phân tích tính cạnh tranh của sản phẩm cũng vừa đúng lúc đến giờ tan làm.

Ngày mai sẽ có một cuối tuần tuyệt cả là vời.

Trì Tích Đình lưu file, tắt máy tính, uể oải vươn vai một cái rồi đứng dậy, chấm công ra về như mọi ngày.

Lại là một quãng đường về nhà dài đằng đẵng.

Lúc đang đợi tàu điện ngầm, Trì Tích Đình nhận được tin nhắn từ Phó Ninh.

【Phó Ninh】:Tôi về thành phố B rồi, mai cậu có rảnh không? Ra ngoài tụ tập chút nhé?

Trì Tích Đình nghĩ nghĩ một chút, hình như từ khi đến thế giới này anh chưa bao giờ ra ngoài vào cuối tuần, thấy có người mời thì chẳng thèm do dự mà gật đầu đồng ý ngay.

Phó Ninh thấy vậy thì gửi thêm một tin nhắn nữa.

【Phó Ninh】:Okê, đi ăn món Nhật đê. Trời nóng quá, lẩu liếc gì bỏ qua hết. Mấy hôm trước tôi vừa thấy trên Dazhong Dianping có một nhà hàng Nhật được review okela lắm.

Phó Ninh nói xong, lập tức gửi sang cho Trì Tích Đình một ảnh chụp màn hình của quán.

Trì Tích Đình liếc qua tên quán và địa chỉ rồi đồng ý.

Phó Ninh bắn thêm một cái emoji "OK" rồi không gửi thêm tin nhắn nào nữa.

Tàu điện ngầm cũng vừa đúng lúc vào ga.

Trì Tích Đình cất điện thoại rồi lại tiếp tục cuộc hành trình chen lấn trên tàu điện ngầm đầy khó khăn.

Có lẽ vì hôm nay là thứ Sáu nên người đi tàu đông hơn hôm qua, Trì Tích Đình phải về nhà muộn hơn một chút so với ngày hôm trước.

Cả người chen chúc đến mức gần như bị ép nát.

Lục Nghiên Chiêu nhìn Trì Tích Đình mệt mỏi tả tơi đứng trước cửa nhà mà đau lòng không thôi, quay sang nói với Trì Nghiệp tuần sau lái xe đưa Trì Tích Đình đi làm.

Trì Tích Đình chỉnh chỉnh tóc và quần áo, nghe xong thì lắc đầu liên tục: "Không cần đâu ạ, cuối tuần này con về xử lý chút chuyện nhà cửa, nếu có thời gian thì tiện thể xem thêm vài căn nữa"

Trì Nghiệp ngồi xuống cạnh Trì Tích Đình, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu gặp khó khăn gì nhớ phải nói với ba mẹ nhé"

"......Vâng". Trì Tích Đình vẫn chưa quen được ba mẹ quan tâm giúp đỡ, lúng túng gãi cằm một chút rồi lại thêm một câu: "Con biết rồi ạ"

Trì Nghiệp và Lục Nghiên Chiêu liếc nhau mấy lần. Lục Nghiên Chiêu chỉ gật đầu nhẹ, Trì Nghiệp thì nhìn Trì Tích Đình với ánh mắt đầy suy tư.

Trì Tích Đình không hiểu gì, đang định mở miệng hỏi thì thấy Trì Nghiệp đã đứng dậy, cười gọi Trì Tích Đình vào bàn ăn.

Bữa ăn hôm nay vẫn rất phong phú, món mà Trì Tích Đình đã khen hôm qua lại một lần nữa xuất hiện trên bàn ăn, trịnh trọng đặt trước mặt anh.

Trì Tích Đình cảm thấy tim mình có chút lâng lâng, giống như một chiếc bóng bay xẹp liên tục được rót nước vào, từng chút từng chút nặng trĩu nơi lồng ngực. Không ngứa cũng không đau, cảm giác tồn tại rất rõ ràng.

Biết Trì Tích Đình ngày mai sẽ đi ăn với Phó Ninh, Trì Nghiệp đề nghị lái xe đưa Trì Tích Đình đi, mặc kệ cho anh có từ chối thế nào, ông vẫn kiên quyết ép Trì Tích Đình ngồi vào ghế phụ lái.

Nhà hàng Phó Ninh chọn cũng ở khu Thanh Hồ, chỉ mất khoảng mười mấy phút lái xe, lúc đưa Trì Tích Đình đến nơi, Trì Nghiệp nói: "Ăn xong nhớ nhắn tin cho ba, ba sẽ đến đón con"

Trì Tích Đình vừa định mở miệng từ chối, nhưng lại bị ánh mắt kiên định của Trì Nghiệp làm cho nghẹn lời, cuối cùng chỉ đành đáp một câu: "Con biết rùi"

Lúc này Trì Nghiệp mới hài lòng rời đi.

Ngay khi ba vừa lái xe về, Trì Tích Đình nhận được hai tin nhắn.

Một là của Trì Nghiệp, chuyển khoản mười nghìn tệ qua WeChat. (≈ 35,6 triệu VND)

Trì Tích Đình nhìn vào chú thích 'tiền thuê nhà' trong tin nhắn, ngay lập tức nhớ lại ánh mắt im lặng mà Trì Nghiệp và Lục Nghiên Chiêu trao đổi với nhau tối qua.

Có lẽ họ đã có ý định chuyển tiền cho anh từ lúc đó.

Trì Tích Đình chớp chớp mắt, ánh mắt dừng lại trên dòng chuyển khoản màu vàng cam một lúc lâu rồi mới dời đi, vẫn không nhận tiền mà ấn nhẹ một cái vào cạnh điện thoại tắt màn hình.

"Trì Tích Đình!" Một giọng nam vang lên từ xa.

Trì Tích Đình ngẩng đầu lên, thấy Phó Ninh đang đứng trước cửa một cửa hàng mỉm cười vẫy tay chào anh.

"Cậu đi gì tới đây? Lúc nãy tôi mới để ý địa chỉ..." Phó Ninh áy náy mở miệng, "Thấy quán này cách nhà cậu xa quá nên nhắn tin hỏi cậu có muốn đổi quán không, nhưng không thấy cậu trả lời"

Trì Tích Đình nhìn vào điện thoại, quả nhiên đã quên đọc một tin nhắn khác.

"Không sao" Trì Tích Đình nói, "Mấy ngày nay tôi ở nhà ba mẹ, cũng khá gần đây"

Phó Ninh kinh ngạc nhìn anh, mắt mở to, môi mấp máy vài lần rồi mới dè dặt hỏi: "Giờ cậu đang ở... ở nhà ba mẹ à?"

Có lẽ Trì Tích Đình đã dần quen với việc mọi người đều ngạc nhiên khi nghe đến mối quan hệ giữa anh và ba mẹ mình, gật đầu thẳng thắn thừa nhận.

Phó Ninh đi từ ngỡ ngàng đến hoảng hốt, mãi đến khi Trì Tích Đình giơ tay kéo vào nhà hàng thì mới tỉnh táo lại một chút.

Vừa bước vào đã có một người phục vụ đi tới, dẫn Trì Tích Đình và Phó Ninh ngồi vào bàn gần cửa sổ, đưa cho hai người một chiếc máy tính bảng để chọn món.

Phó Ninh cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái choáng váng, vươn cổ nhìn vào thực đơn, miệng lẩm bẩm: "Bữa này tôi mời nhé, đừng có giành với tôi. Mấy hôm trước vừa đóng máy xong, trong người vẫn có chút tài sản đấy nhé"

Trì Tích Đình cười nói: "Có tài sản rồi thì cũng nên tiết kiệm chứ, thời gian qua cậu vất vả rồi, để tôi mời"

Phó Ninh liên tục xua tay, nhất quyết không chịu lùi bước, hai người battle một hồi mới đi đến quyết định chia đôi hóa đơn.

"Kể cho cậu nghe, thật ra mấy hôm trước có một đoàn phim liên lạc với tôi, là một vai nam thứ năm"

Các món ăn lần lượt được mang lên, Phó Ninh vừa ăn vừa nói với Trì Tích Đình: "Nhưng tôi đoán là không có cơ hội rồi, nghe nói vai đó đã được giao cho người của nhà đầu tư"

Nói đến đây, Phó Ninh buồn bã thở dài: "Những nỗ lực trước giờ của tôi...chẳng khác gì dã tràng xe cát"

Trì Tích Đình không nói quá đâu, Phó Ninh từ trước đến giờ đã phải chịu đựng rất nhiều khó khăn vất vả, ngày nào cũng chạy đi chạy lại khắp các đoàn phim. Chính vì không sợ khổ, không sợ bẩn, không sợ mệt, mà cậu ấy dần dần từ vai xác chết, vai qua đường rồi tới vai có lời thoại quay chính diện, mãi đến giờ phút này mới nhận được lời mời cho một vai mang tên chính thức.

Có được kết quả tốt, nhưng mà quá trình thì quá đỗi gian nan.

Đôi khi Phó Ninh cũng tự hỏi mình rằng liệu hi sinh như vậy có đáng không.

Trì Tích Đình từ từ nuốt thức ăn trong miệng, ngẩng đầu nhìn Phó Ninh, bắt gặp ánh mắt đầy hoài nghi và thiếu tự tin của Phó Ninh thì đột nhiên lên tiếng: "Nhưng chỉ cần là việc cậu thích, mọi nỗ lực đều là xứng đáng"

Dù sao thì cuộc đời đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng.

Trì Tích Đình luôn tin rằng mỗi người đều có những tài năng độc đáo của riêng mình. Chỉ cần tìm ra điều mình yêu thích và hướng đi phù hợp với bản thân, thì dù con đường có gập ghềnh bao nhiêu, mỗi bước đi trên đó đều luôn có sức nặng và ý nghĩa của nó.

Cuộc sống không phải là con đường một chiều, mà là cả một cánh đồng rộng lớn.

Khó khăn không phải là việc tiến lên, mà là tìm ra tài năng và đam mê của chính mình.

May mắn thay, Phó Ninh đã tìm thấy điều đó.

Phó Ninh ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Trì Tích Đình, đôi mắt thoáng rung động, dường như không thể ngờ rằng Trì Tích Đình lại có thể đoán chính xác những suy nghĩ trong lòng mình.

Lời nói của Trì Tích Đình tuy ngắn gọn nhưng lại giống như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng, nhẹ nhàng nhưng vẫn tạo ra những gợn sóng lan tỏa.

"Đúng thế". Phó Ninh lại trở về khuôn mặt vui vẻ như trước, nâng cốc lên cụng với Trì Tích Đình: "Tất cả chỉ là vấn đề nhỏ thôi, hehe, tôi sẽ kiên trì đến cùng"

Trì Tích Đình cũng cảm thấy yên tâm, giơ tay cạn ly với Phó Ninh.

"Còn cậu thì sao?" Phó Ninh lại hỏi, "Công việc có suôn sẻ không?"

Trì Tích Đình thở dài uể oải: "Cũng tàm tạm"

Công ty khá ổn, lãnh đạo cũng tốt.

May mắn là vị trí công việc lần này giống với đời trước nên có thể nhanh chóng nắm bắt được, không phải đối mặt với khó khăn khi phải học lại một kỹ năng mới.

Chỉ có điều, những hao tổn mà công việc mang lại sẽ không vì một vài yếu tố bên ngoài mà biến mất được.

"Không đi làm sẽ gây ra tổn thất về kinh tế..." Trì Tích Đình chậm rãi nói, "Còn đi làm lại mang đến tổn thất về tinh thần, tất cả phụ thuộc bản thân mình lựa chọn thế nào"

Dù sao thì hiện tại chắc chắn phải đi làm rồi.

Mặc dù gia đình hòa thuận, tài sản cũng khá dồi dào, thế nhưng anh cũng không thể để gia đình nuôi mình hoàn toàn được, cứ cố gắng làm hết sức thôi, không làm nổi nữa thì sẽ tìm một công việc nhẹ nhàng gần nhà, sống cuộc đời bình dị thoải mái.

Phó Ninh không nhịn được mà cười hai tiếng: "Cậu nói cũng không sai, hehe, nhưng phúc lợi công ty nhà họ Chử cũng tốt phết đấy chứ, còn được nghỉ hai ngày cuối tuần nữa. Mấy đứa bạn của tôi cũng bắt đầu đi làm rồi, tìm được một công việc nghỉ thứ bảy chủ nhật mà rớt nước mắt"

Ở nước Z hiện tại làm gì có chuyện được nghỉ hai ngày cuối tuần.

Ngày xưa đâu có khái niệm làm thứ bảy cách tuần, chẳng qua là vì số người cần việc làm quá nhiều, các nhà tư bản muốn giảm chi phí tăng hiệu suất, nên mới vắt óc nghĩ ra cái kiểu làm việc xen kẽ nghỉ một ngày và nghỉ hai ngày đó.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn tương lai cả cái thế giới này sẽ chỉ có một ngày nghỉ mà thôi.

Trì Tích Đình chợt bừng tỉnh, chống cằm thở dài: "Ừ cũng đúng"

Anh thật sự chưa nghĩ đến điều này, cái kiểu công việc đơn giản nhẹ nhàng mà lại có hai ngày nghỉ cuối tuần như anh mong muốn hiện tại tìm được còn khó hơn lên trời.

Công ty nhà họ Chử cũng coi như khá lắm rồi.

Dù có áp lực, nhưng ít ra không có ai ép anh phải cạnh tranh quá mức.

Anh vẫn được đi làm và ra về đúng giờ như bình thường.

Hơn nữa chế độ ăn uống ở công ty cũng rất tốt.

Trong đầu Trì Tích Đình đảo tới đảo lui một vài suy nghĩ, hiếm thấy lắm mới nảy ra chút ý định muốn ở lại công ty họ Chử lâu dài.

"Vậy mai tụi mình đi chơi đi", Phó Ninh lại hào hứng nói: "Chỉ có cậu mới được nghỉ hai ngày liền thôi đó. Hình như Phù Dư ở khu Vạn Đạt đang có lễ hội truyện tranh thì phải, có cosplay nữa đó, người anh em, có hứng thú không?"

Phó Ninh nháy mắt với Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình lười biếng mở miệng: "Cosplay? Cậu cos tôi đi làm, tôi thay cậu play nha?"

Phó Ninh: "......"

Thôi được rùi. Lại thêm một người nữa bị công việc ép đến phát điên.

Phó Ninh trịnh trọng nâng ly hướng về phía Trì Tích Đình, mọi lời muốn nói đều hoà vào trong cốc nước.

Trì Tích Đình cũng phối hợp nâng ly cụng từ xa với Phó Ninh, cười nhẹ một cái rồi lại nghiêm túc nói: "Ngày mai chắc không đi được, tôi còn phải xử lý chuyện nhà cửa"

Phó Ninh ngạc nhiên: "Có chuyện gì?"

Trì Tích Đình ngắn gọn kể lại vấn đề về người bạn cùng nhà cho Phó Ninh nghe.

Phó Ninh tức đến phát điên, đặt mạnh ly xuống bàn đến mức nước bắn tung tóe, không nhịn được mà chửi to: "Đờ mờ cái đồ mất dạy tráo trở vô đạo đức! Không kiện nó à? Phải lôi nó vào tù ngồi vài ngày cho biết mùi đời chứ!"

Trì Tích Đình nhún vai nói: "Hôm đó tôi có báo cảnh sát, nhưng họ nói tình tiết không nghiêm trọng, đành phải tự đi thương lượng giải quyết"

"Hay để mai tôi đi với cậu nha?" Phó Ninh cau mày, thật sự không yên tâm để Trì Tích Đình đi một mình.

Trì Tích Đình lắc đầu: "Không cần, hiếm lắm mới được nghỉ, tranh thủ thư giãn chút đi, đừng lo cho tôi"

Phó Ninh vẫn không chịu buông tay, Trì Tích Đình phải khuyên nhủ một hồi lâu cậu ta mới chịu hạ cờ thu binh, không nhắc đến chuyện muốn đi cùng nữa.

Bữa ăn kéo dài rất lâu, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, gần như đang cố gắng bù lại khoảng thời gian đã xa cách, ngay cả những chuyện vụn vặt cũng muốn chia sẻ với nhau.

Mãi đến khi Trì Tích Đình nhận được tin nhắn hỏi thăm của Trì Nghiệp, bữa ăn mới dần đi đến hồi kết.

Phó Ninh giơ tay gọi phục vụ đến thanh toán, thấy đã có nhân viên chú ý thì thu tay về, lúc liếc sang Trì Tích Đình bỗng lóe lên một ý nghĩ, hỏi: "Công ty các cậu có vẻ hoạt động trong nhiều lĩnh vực nhỉ? Có làm mảng ẩm thực không?"

Trì Tích Đình nghĩ ngợi một chút: "Hình như có á"

Lúc trước anh từng xem qua cuốn giới thiệu của tập đoàn nhà họ Chử, có vẻ như có nhắc đến mảng nhà hàng ăn uống, nhưng không phải là lĩnh vực chính nên chỉ lướt qua vài dòng.

Phó Ninh dè dặt hỏi: "Sếp cậu tên gì?"

Trì Tích Đình nghi ngờ trả lời: "Chử Duật?"

Phó Ninh thấy phục vụ sắp đi đến bên bàn, lại hỏi thêm một câu: "Tôi bảo này, giờ mà tôi nói tên sếp của cậu ra liệu có khả năng được giảm giá gì không nhỉ?"

Trì Tích Đình: "...Tất nhiên rồi"

Phó Ninh ngạc nhiên quay đầu nhìn Trì Tích Đình.

"Cứ đọc tên anh ta ra xem nào," Trì Tích Đình chậm rãi nói, "Biết đâu cậu sẽ được hưởng ưu đãi mua đúng giá gốc luôn"

Phó Ninh đang định thử thật: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com