Chương 38: Anh
Cuối cùng thì da mặt của Phó Ninh cũng không đủ dày để làm tới mức đó, đàng hoàng yên lặng trả tiền xong, lại bị Trì Tích Đình ép buộc phải nhận phần tiền chia đôi mà anh đưa.
Hai người ăn xong rồi mỗi người một ngả, Phó Ninh còn có hẹn với bạn, Trì Tích Đình sau khi tạm biệt Phó Ninh thì đứng trước nhà hàng chờ Trì Nghiệp đến đón.
Trong lúc đợi, anh lấy điện thoại ra xem một chút.
WeChat riêng tư của chủ nhân cơ thể không có tin nhắn mới nào, Trì Tích Đình nghĩ nghĩ rồi chuyển qua tài khoản công việc xem thử.
Hai group công việc mà anh tham gia vẫn liên tục nhảy thông báo không ngừng.
Trì Tích Đình hờ hững lướt qua một loạt tin nhắn.
Thẩm Chi Triết vẫn đang kiên trì gửi tin trong nhóm "Đi làm chill chill". Có lẽ vì gần đây công việc khá nhiều, lại toàn là những dự án quan trọng, vốn dĩ phòng marketing chẳng mấy khi họp hành, vậy mà dạo này cứ cách hai ba hôm lại có một buổi họp.
Trì Tích Đình còn chưa kịp đọc hết tin phía trên, Thẩm Chi Triết đã gửi thêm một thông báo mới:
【Thẩm Chi Triết】:10 giờ sáng thứ Hai tuần sau họp nhé.
【Thẩm Chi Triết】:Chỉ cần thực tập sinh đến thôi.
Đang bàn chuyện công việc khá sôi nổi, tin nhắn này vừa lên cái là cả nhóm lập tức lặng yên như tờ.
Ồ hô. Hiếm có khó tìm.
Thẩm Chi Triết đích thân gọi các thực tập sinh họp riêng ư?
Có chuyện gì cần thông báo sao?
Dù không liên quan đến nhân viên chính thức nhưng hóng chuyện vẫn là bản tính con người, nhất là chuyện chưa từng xảy ra như thế này thì có là người bình thường không quan tâm thế sự cũng khó lòng mà bỏ qua.
Thật ra từ trước đến giờ Thẩm Chi Triết không quan tâm đến thực tập sinh cho lắm.
Dù gì thì anh ta cũng là nhân sự cấp cao, công việc cực kỳ bận rộn, hết gặp khách hàng lại đi công tác, thời gian đâu mà rảnh rỗi đi đào tạo thực tập sinh, cho họ đến tham dự mấy buổi họp lớn cũng đã là chuyện hiếm lắm rồi.
Vậy mà khóa thực tập này lại ngoài dự đoán.
Thẩm Chi Triết dường như dành cho họ một sự quan tâm đặc biệt.
Dù trong lòng có thấp thỏm đến đâu, nhưng vì người gửi thông báo là lãnh đạo trực tiếp, các thực tập sinh vẫn ngoan ngoãn trả lời một tiếng "đã nhận" vào trong nhóm, ai nấy đều rất quy củ.
Trì Tích Đình thấy mọi người đều đã phản hồi, khẽ thở dài một hơi. Anh vốn chẳng muốn trả lời, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, gửi vào nhóm một con số "1", coi như biểu thị mình đã thấy tin nhắn.
Trì Tích Đình vốn rất ít nói chuyện trong group này. Bình thường mỗi khi nhân viên chính thức gửi thông báo công việc hay cần chỉnh sửa mấy dự án nhỏ vào nhóm, các thực tập sinh khác đều hào hứng đáp lại vô cùng tích cực. Chỉ có anh là như một xác chết nằm im trong nhóm, chẳng hé một lời, sự tồn tại gần như bằng không.
Đừng nói là mấy nhân viên chính thức, đến cả tin nhắn của Thẩm Chi Triết có lúc anh cũng chẳng thèm reply.
Đang ngoài giờ làm việc, mà lại là tin không liên quan đến mình.
Hà cớ gì phải trả lời?
Có lẽ do Trì Tích Đình bình thường vốn rất im ắng trong group nên lần này dù anh có nhắn lại cũng chẳng mấy ai để ý, ngoại trừ chính người gửi tin nhắn.
Thẩm Chi Triết cười hừ một tiếng.
Hình Phán Phán đang đứng bên cạnh báo cáo công việc, nghe thấy thì ngơ ngác ngẩng đầu lên hỏi:
"Giám đốc Thẩm, sao vậy ạ?"
Thẩm Chi Triết đẩy điện thoại úp mặt xuống bàn, chống cằm lật vài trang tài liệu, bình thản nói:
"Không có gì, chỉ là hiếm khi thấy cái người nửa sống nửa chết trong group kia chịu phản hồi, chuyện lạ à nha"
Hình Phán Phán: "......?"
Hả? Ai cơ?
Thấy Thẩm Chi Triết không định giải thích thêm, Hình Phán Phán cũng biết điều mà không hỏi nữa, tiếp tục báo cáo nốt phần công việc còn lại.
"Được rồi, không có vấn đề gì cả"
Hình Phán Phán lập tức thở phào nhẹ nhõm.
"Dự án này cứ thế mà phát huy nhé, làm tốt lắm". Thẩm Chi Triết lại ngẩng đầu nhìn Hình Phán Phán, nói tiếp: "Bây giờ tổ C của các cô có bao nhiêu người?"
Hình Phán Phán sửng sốt, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Hơn hai mươi người ạ"
Thẩm Chi Triết khẽ ừ một tiếng, lại nói: "Lát nữa làm cho tôi một danh sách thực tập sinh trong tổ các cô, phải bao gồm cả nội dung công việc mà họ đã tiếp xúc sau khi vào công ty. Tôi cũng đã thông báo với các tổ trưởng khác rồi, thứ Hai cô gom đủ rồi nộp cho tôi"
Hình Phán Phán 'vâng' một tiếng theo phản xạ, thế nhưng ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, cô ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc nhìn Thẩm Chi Triết.
Thẩm Chi Triết mỉm cười với cô: "Tôi đã nộp đơn xin lên cấp trên rồi, sau này cô sẽ là tổ trưởng tổ C. Mức lương và nội dung công việc tương ứng sẽ được gửi vào hòm thư của cô vào tuần sau"
Hình Phán Phán hoàn toàn đờ đẫn, môi mấp máy mấy lần mà vẫn không thốt nên lời. Tuy rằng đã chờ ngày được thăng chức này từ lâu, nhưng khi nó thực sự đến, cô lại cảm thấy vô cùng bối rối, không biết phải làm gì.
Bình lặng như nước, không chút phấn khích.
Trong một ngày hết sức bình thường như thế này, điều mà cô đã không ngừng nỗ lực theo đuổi cuối cùng cũng đơm hoa kết trái.
"Được rồi, mau về nhà đi". Thẩm Chi Triết thấy Hình Phán Phán vui đến mức không nói nên lời, cũng rất thấu hiểu cho cảm xúc ấy, không để ý đến sự thất thần của cô gái nhỏ mà chỉ dịu dàng nhắc cô sớm về nghỉ ngơi.
Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, mà Hình Phán Phán vì muốn sớm hoàn thiện kế hoạch cho dự án nên đã liên tục mấy tuần liền đến công ty tăng ca.
Hình Phán Phán cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu nói đã biết, lúc xoay người rời đi thì suýt chút nữa bước trẹo chân. Khi đến gần cửa, cô không kìm được mà ngoảnh đầu lại nhìn Thẩm Chi Triết thêm một lần nữa, một lúc sau mới đẩy cửa bước ra.
Sắp xếp tiến độ công việc của thực tập sinh?
Hình Phán Phán bối rối vỗ vỗ sau gáy, dường như không hiểu tại sao Thẩm Chi Triết lại đột nhiên muốn tổng hợp mấy thứ này.
Lại định khảo sát thực tập sinh nữa sao?
Trì Tích Đình hoàn toàn không biết đến những chuyện nhỏ đang diễn ra ở công ty, anh đang lười biếng nằm vắt vẻo trên ghế sofa ở nhà, vừa chơi điện thoại vừa ăn trái cây, lúc vừa tiêu diệt sạch một đĩa nho tím thì nhận được tin nhắn từ Trì Hòa Viên.
【Trì Hòa Viên】: Anh về nhà ở rồi à?
Trì Tích Đình liếc nhìn cửa sổ tin nhắn bật lên, thấy là Trì Hòa Viên thì giơ tay bấm vào WeChat đọc tin rồi trả lời.
【Trì Tích Đình】: Ừa, sao em biết?
【Trì Hòa Viên】: Ba kể cho tôi chứ sao, anh bị gì thế? Sao tự nhiên lại về nhà rồi?
Vậy chắc là Trì Nghiệp chưa nói chuyện nhà cửa với Trì Hòa Viên rồi.
Trì Tích Đình lười gõ nhiều chữ, gửi hẳn một tin nhắn thoại sang giải thích sơ qua việc căn nhà thuê của mình gặp trục trặc.
Trì Hòa Viên im lặng một lúc lâu không trả lời.
Trì Tích Đình đợi thêm vài phút rồi quay lại tiếp tục lướt douyin, còn chưa kịp chuyển màn hình thì đã thấy Trì Hòa Viên gọi thoại đến.
Trì Tích Đình giật mình, bấm nghe máy theo phản xạ.
"Lô?"
"Chuyện xảy ra khi nào?" Giọng của Trì Hòa Viên bên kia nghe có vẻ khá khó chịu, không biết là đang bực vì đám bạn hãm cùng nhà của Trì Tích Đình hay là khó chịu vì Trì Tích Đình gặp chuyện mà không báo cho cậu sớm.
Trì Tích Đình cũng ngồi thẳng dậy, nói: "Vừa mới mấy hôm trước thôi, cái đêm anh đi công tác về ấy"
Trì Hòa Viên 'ừ' một tiếng, giọng truyền qua điện thoại nghe có vẻ hơi rầu rĩ.
"Giờ anh định thế nào? Không thuê nhà nữa à?" Trì Hòa Viên hỏi.
"Chứ biết sao giờ, mai qua đó xem tình hình thế nào đã" Trì Tích Đình khoanh chân lại, chậm rãi nói: "Anh hẹn sẵn với chủ nhà rồi, mai cùng kiểm tra lại thiết bị một lượt rồi trả nhà luôn"
Thật ra tối hôm đó Trì Tích Đình cũng không kiểm tra kỹ căn nhà cho lắm. Dù trong phòng anh không có đồ gì quá quý giá, nhưng nếu đồ của chủ nhà lỡ bị hư hỏng thì cũng rắc rối, mà nếu bị truy cứu thì lại phiền phức. Trì Tích Đình nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định gọi cả ba bên lại, gặp mặt trực tiếp để phân rõ trách nhiệm cho xong.
"Cũng được" Trì Hòa Viên có vẻ khá tán thành với quyết định này, im lặng một lúc rồi ngập ngừng mở miệng: "Anh định đi một mình à?"
Trì Tích Đình 'ừ' một tiếng.
Giọng của Trì Hòa Viên nhỏ hẳn đi, ậm ờ không rõ ràng.
"Mai tôi cũng hơi rảnh rảnh... tôi đi cùng anh luôn nhé"
Còn chưa kịp để Trì Tích Đình trả lời, Trì Hòa Viên đã vội vàng bổ sung, giọng có chút bực bội: "Anh đừng có mà nghĩ linh tinh, là ba mẹ không yên tâm với anh nên ép tôi phải đi cùng đó, anh tưởng tôi muốn đi lắm chắc?"
Trì Tích Đình phối hợp dỗ dành cậu: "Biết ùi biết ùi, em không muốn đi, không muốn đi mà~"
Trì Hòa Viên: "......"
"Mai tôi qua đón anh" Trì Hòa Viên im lặng một lúc lâu mới mở miệng tiếp.
Trì Tích Đình tiếp tục chối: "Thật sự không cần đâu, anh tự..."
Còn chưa kịp nói hết câu, Trì Hòa Viên đã thẳng tay cúp máy.
Trì Tích Đình ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Cuộc gọi đã kết thúc.
Nửa phút sau, màn hình mới hiện thêm một tin nhắn.
【Trì Hòa Viên】: Mai 9 giờ đến.
Trì Tích Đình: "......"
Ghéc vl.
Thằng nhóc này đã nắm được cách khiến người ta không thể từ chối rồi.
Chỉ cần không nhìn thấy, không nghe thấy thì sẽ không bị từ chối.
Trì Tích Đình im lặng một lúc, chỉ nhắn lại chữ "OK".
Sáng hôm sau, Trì Hòa Viên đã về nhà từ sớm, tiện thể ăn ké luôn bữa sáng ở nhà, rồi ung dung ngồi trên ghế chờ Trì Tích Đình dậy.
Hẹn 9 giờ thì Trì Tích Đình chắc chắn sẽ không bao giờ dậy từ 8 giờ.
Mãi đến 8 giờ 40, trong phòng của Trì Tích Đình mới bắt đầu có chút âm thanh.
Trì Tích Đình đã tính toán kỹ thời gian, dậy trước 20 phút là đủ để rửa mặt ăn sáng các thứ.
Nhưng mà anh không ngờ Trì Hòa Viên lại đến sớm như vậy.
Trì Tích Đình mặt ngái ngủ lảo đảo bước ra khỏi phòng, vừa đi được hai bước đã đụng ngay vào Trì Hòa Viên.
Trì Hòa Viên đưa tay chọc chọc vào vai Trì Tích Đình, chặn anh lại ngay trên đường đi vào phòng tắm, nhướn mày hỏi:
"Anh ngủ lúc mấy giờ thế? Giờ này rồi mà còn ngáp ngắn ngáp dài được à?"
Trì Tích Đình ngơ ngác ngẩng đầu lên đối mặt với Trì Hòa Viên, đôi mắt còn mơ màng mịt mờ, đến khi nhìn rõ mặt người đối diện mới từ từ tỉnh táo lại.
"Em vẫn đến à?" Trì Tích Đình ngạc nhiên hỏi.
"Nói ít thôi" Trì Hòa Viên nghiêng người nhường đường, tiện tay đẩy anh trai vào phòng tắm, giục: "Vào rửa mặt nhanh giùm cái, làm cho xong để tôi còn chuồn về sớm"
Bị hối thúc cho ong cả đầu, Trì Tích Đình nhỏ giọng lẩm bẩm: "Có phải anh bắt em đi đâu..."
Trì Hòa Viên tai thính, ánh mắt cảnh cáo lập tức bắn sang: "Anh vừa nói cái gì đấy?"
Trì Tích Đình nhét bàn chải vào miệng, quay đầu đi chỗ khác, mặt tỉnh bơ như thể chẳng nghe thấy gì cả.
Trì Hòa Viên cũng chẳng buồn đôi co, đứng ở cửa phòng tắm một lát rồi quay lại bàn ăn, cúi đầu nhìn mấy món ăn sáng còn sót lại trên bàn, tặc lưỡi một tiếng, sau đó bưng mấy cái bánh bao nguội ngắt với ly sữa đậu nành vào bếp hâm nóng lại.
Khi Trì Tích Đình đi ra từ phòng tắm thì Trì Hòa Viên cũng vừa bưng lên bữa sáng còn bốc khói.
"Ăn nhanh đi." Trì Hòa Viên đặt đĩa đồ ăn xuống trước mặt anh trai, lúc rút tay lại còn vô thức xoa xoa đầu ngón tay bị hơi nóng làm đỏ lên, rồi lại dặn thêm một câu: "Sữa đậu nành còn nóng đấy, cẩn thận chút"
Trì Tích Đình cắm đũa vào bánh bao, nghe vậy thì ừ một tiếng, chưa vội động vào chén sữa.
"Ba mẹ đâu rồi?" Trì Tích Đình hỏi.
Trì Hòa Viên khoanh tay ngồi xuống bên cạnh, thờ ơ đáp: "Chắc đi dạo rồi, tôi không biết"
Lúc Trì Hòa Viên đến thì vừa khéo gặp Trì Nghiệp và Lục Nghiên Chiêu đang chuẩn bị ra ngoài, ba người chỉ chào nhau một câu rồi ai đi đường nấy, cậu cũng chẳng rõ hai người họ định đi đâu.
Thấy Trì Tích Đình ăn gần xong bữa sáng, Trì Hòa Viên cũng đứng dậy, đi đến bàn lấy chìa khóa xe. Trước khi đi, cậu quay lại liếc nhìn anh trai một cái, nói:
"Cứ để đấy, tí về rồi rửa"
Thấy Trì Hòa Viên có vẻ vội vàng, Trì Tích Đình đoán chắc em trai mình lát nữa còn có việc gì đó nên cũng không chần chừ, dọn dẹp qua loa rồi theo ra ngoài.
Trì Hòa Viên chở Trì Tích Đình quay lại căn hộ cho thuê.
Cửa nhà trọ mở toang.
Vừa từ hành lang rẽ vào, hai người đã nghe thấy một giọng đàn ông đang càm ràm không dứt:
"Cậu nhìn đi, nhìn xem đi, mới có bao lâu mà nhà tôi đã bị phá tanh bành ra thế này"
"Cái điều hòa đang ngon lành cũng hỏng, lúc mấy người thuê nhà chẳng phải đã kiểm tra rồi à? Hàng mới đấy, tôi còn cố tình mua loại xịn cơ mà!"
"Cái điều hòa đó đâu phải ở phòng tôi, hư rồi chú nói với tôi làm gì?"
"Đúng rồi đó, chú đi tìm người ở cái phòng đó mà nói chứ, liên quan gì tới anh tôi"
Trì Tích Đình cau mày, bước thẳng vào nhà.
Ngay khoảnh khắc Trì Tích Đình xuất hiện, tiếng cãi vã trong nhà lập tức ngừng bặt, cả ba người đang có mặt đều quay phắt lại nhìn anh.
Viên Dần và Viên Cường đứng cạnh nhau.
Dạo gần đây trông Viên Dần có vẻ gầy hơn, vành mắt thâm đen nặng nề, cả người trông rất mệt mỏi, tinh thần sa sút rõ rệt.
Viên Cường bên cạnh thì ngược lại, hắn mặc một chiếc áo ba lỗ bạc màu, cả người uể oải dựa vào tường, trông lơ đễnh như chẳng có chuyện gì to tát, thấy Trì Tích Đình bước vào còn nhàn nhã đưa mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới, vẻ mặt vô cùng cợt nhả.
"Chủ phòng tới rồi còn gì? Hỏi cậu ta đi"
Viên Cường cười hì hì lên tiếng.
Chủ nhà là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, dáng người thấp nhỏ, đứng cạnh Viên Cường cao lớn lại càng có vẻ yếu ớt, không hiểu vừa nãy lấy đâu ra can đảm mà đối đầu với hai anh em nhà họ Viên.
Vừa thấy người thuê phòng chính đã đến, chủ nhà lập tức quay phắt sang nhìn Trì Tích Đình, bao nhiêu bực bội và khó chịu vì bị Viên Cường đùn đẩy trách nhiệm giờ có nơi trút giận, ông ta lập tức lên giọng, thái độ không mấy thân thiện:
"Vừa rồi tôi đã kiểm tra qua phòng rồi đấy, tường thì bị trầy xước chút ít, dưới sàn còn dính cả vệt sơn, không biết mấy người làm cái gì trong đó mà ra nông nỗi này..."
"Mấy chuyện nhỏ như trầy tường tôi cũng chẳng muốn tính toán làm gì đâu, chủ yếu là cái điều hòa nhé"
Chủ nhà dẫn Trì Tích Đình đi vào phòng, chỉ lên chiếc máy lạnh trên tường, rồi cầm điều khiển bấm vài cái, nói:
"Tôi mới mua có mấy tháng thôi, chưa gì mà đã hỏng rồi"
Trì Tích Đình nhìn theo hướng tay ông ta chỉ.
Chủ nhà bấm bấm vài cái trên điều khiển, nhưng điều hòa hoàn toàn không có phản ứng gì.
"Tôi chả quan tâm mấy người có mâu thuẫn gì..." Chủ nhà gần như tức đến phát điên, cố nén giận nói tiếp, "...nhưng đừng có phá đồ trong nhà tôi. Đây là tài sản của tôi đấy! Ban đầu tôi còn chẳng nỡ cho thuê đâu"
Viên Cường kêu to một tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai: "Úi xời úi xời, thế cuối cùng chẳng phải vẫn đem cho thuê đấy thôi? Nói nhiều thế chẳng phải cũng chỉ vì mấy đồng tiền à?"
Mặt chủ nhà lập tức tối sầm lại, định tiến lên cãi lý với Viên Cường.
Viên Cường chẳng thèm để tâm, quay thẳng sang nhìn Trì Tích Đình, giọng vẫn châm chọc: "Chú cứ bắt người này bồi thường ít tiền là xong, sao mà cứ lèm bà lèm bèm mãi"
Chủ nhà nghe vậy cũng đứng yên, xoay đầu nhìn về phía Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình mặt mày vô cảm, thò tay vào túi áo lấy điện thoại ra.
Thấy Trì Tích Đình lại rút điện thoại ra, sắc mặt Viên Dần lập tức thay đổi, định bước tới ngăn anh lại, miệng mắng:
"Lại định báo cảnh sát nữa à? Có cần làm quá lên vậy không? Cậu thiếu mấy đồng đó chắc?"
Dù gì Viên Dần cũng từng ở chung với Trì Tích Đình một thời gian, tuy không thân thiết nhưng ít nhiều cũng nhìn ra được điều kiện sinh hoạt của anh.
Không đến mức giàu nứt vách đổ tường, nhưng chắc chắn nhà không phải thiếu tiền, so với cậu ta thì tốt hơn rất nhiều.
Thấy Viên Dần định nhào tới kéo Trì Tích Đình, Trì Hòa Viên cau mày, lập tức vươn tay cản lại rồi đẩy Viên Dần ra.
Thể hình của Trì Hòa Viên và Viên Dần chênh lệch rõ ràng, chỉ một cái đẩy nhẹ mà Viên Dần đã đứng không vững, loạng choạng lùi mấy bước mới dừng lại được.
Cậu ta ngây ra nhìn Trì Hòa Viên, lắp ba lắp bắp mãi cũng không nói nổi câu nào.
Nếu chỉ có một mình Trì Tích Đình thì bọn họ còn có thể lấy lý mà cãi qua cãi lại, nhưng giờ lại có thêm Trì Hòa Viên, muốn cãi thật cũng chưa chắc bên nào chiếm thế thượng phong.
Trì Hòa Viên nhíu chặt mày, nhìn bàn tay mình vừa đụng vào Viên Dần với vẻ chán ghét, khẽ 'chậc' một tiếng mất kiên nhẫn mà phủi phủi tay rồi mới nhét lại vào túi áo, lạnh giọng nói: "Nói chuyện thì đứng yên mà nói, mày thử động tay phát xem nào"
Viên Dần bị hành động vừa rồi của Trì Hòa Viên làm tổn thương lòng tự trọng, mặt đỏ bừng lên, bất chấp chênh lệch thể hình mà xông thẳng lên, vừa nhào tới vừa chửi rủa tục tĩu không ngừng.
Trì Hòa Viên chẳng thèm quan tâm, cũng không muốn có đụng chạm thân thể với mấy kẻ như thế, bèn nghiêng người né sang bên rồi liếc nhìn Trì Tích Đình, như thể đang chờ anh lên tiếng.
Viên Dần quay đầu nhìn sang Viên Cường.
Viên Cường vốn đang khoanh tay đứng xem trò vui, lúc này mới duỗi thẳng người, nắm nắm tay, khởi động xương khớp, ánh mắt tối sầm lại, lạnh như băng bắn thẳng lên người Trì Hòa Viên, dáng vẻ sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào.
Trì Hòa Viên không hề tỏ ra sợ hãi, khẽ cười lạnh, ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng lại, khiến Viên Cường vốn đang hùng hổ cũng bất giác khựng lại trong thoáng chốc.
Có lẽ nhận ra mình vừa sợ hãi, Viên Cường càng thêm tức giận, bước nhanh thêm vài bước, vươn tay định túm lấy cổ áo của Trì Hòa Viên. Thế nhưng khi tay hắn vừa mới vươn tới thì đã bị Trì Tích Đình nhanh tay gạt ra, ánh mắt cực kỳ không vui.
Anh nghiêng người chắn ngay phía trước Trì Hòa Viên, nửa bờ vai thẳng tắp như một bức tường nhỏ ngăn cách cả hai bên, tay bên người thì kín đáo đẩy nhẹ Trì Hòa Viên ra sau một chút, không để cậu nhúng tay vào chuyện này.
Trì Hòa Viên bị đẩy ra thì sững người, ánh mắt vốn lạnh lùng cứng rắn cũng chợt trở nên mềm mại, ngơ ngác kinh ngạc nhìn bóng dáng Trì Tích Đình đang chắn trước mặt mình.
Trì Tích Đình thấp hơn cậu nửa cái đầu, thân hình mảnh khảnh mà thẳng tắp, giống như một cây bạch dương kiên cường, nói là anh trai Trì Hòa Viên nhưng lại giống em trai hơn.
Thế nhưng hôm nay thì...
Ánh mắt Trì Hòa Viên dừng lại nơi gáy của Trì Tích Đình, cậu không thể thấy rõ vẻ mặt của Trì Tích Đình, nhưng chỉ cần nghe chất giọng lạnh lùng kia cũng đủ cảm nhận được sự khó chịu trong lòng anh, và cả cái cách anh đang âm thầm bảo vệ cậu.
"Hiền quá nên nhờn rồi phải không? Thằng nào động tay động chân trước coi chừng đó". Giọng Trì Tích Đình lạnh băng, khí thế tỏa ra trên người mạnh mẽ hoàn toàn không giống một sinh viên đại học chưa tốt nghiệp.
"Muốn vào đồn ngồi à?"
Viên Cường sững lại, dường như cũng bị dáng vẻ lúc này của Trì Tích Đình làm cho kinh sợ, ngơ ngác một lúc mới quay đầu nhìn Viên Dần.
"Cậu..." Viên Dần lắp bắp định nói gì đó.
Trì Tích Đình quay đầu liếc sang, giọng vẫn cứng rắn như cũ:
"Lần trước đã nhân nhượng lắm rồi, lần này nếu còn gây chuyện thì tôi cũng không ngại đưa các người vào đồn ngồi mấy ngày cho biết mùi đâu. Không biết có công ty nào muốn tuyển một kẻ từng vào đồn công an không nhỉ?"
Viên Dần sắc mặt tái mét, đưa tay kéo nhẹ Viên Cường, ra hiệu cho hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ.
"Cậu nói đi, cậu muốn thế nào?" Viên Dần cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục đàm phán với Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình đưa điện thoại cho chủ nhà.
"Đây là video tôi quay vào đêm trước khi đi công tác" Trì Tích Đình mở video ra, "Trước khi tôi đi điều hoà vẫn hoạt động bình thường. Còn những vết trầy xước trên tường và sàn mà chú nói đến thì lúc đó hoàn toàn chưa xuất hiện"
Đời trước Trì Tích Đình từng làm việc lâu dài ở nơi khác, cũng chẳng dư dả để mua nhà, suốt mười năm chỉ có thể sống nhờ thuê trọ. Chính quãng thời gian thuê nhà đó đã cho anh rất nhiều bài học và sự cảnh giác.
Những lời nói suông chẳng có giá trị gì. Bằng chứng mới là thứ quan trọng nhất.
Anh đã từng chịu thiệt vì những tình huống tương tự. Mấy ngày sau khi trả phòng, chủ nhà lại tìm đến nói phòng bị hư hại, kiên quyết từ chối trả lại tiền đặt cọc. Lúc ấy Trì Tích Đình còn non nớt, thiếu kinh nghiệm xã hội, cũng không giữ lại bằng chứng nào đáng tin, đành phải nuốt cục tức vào lòng mà chấp nhận bị mất cọc.
Vấp ngã một lần sẽ rút ra bài học, Trì Tích Đình tuyệt đối sẽ không phạm thêm lần thứ hai.
Chủ nhà cầm lấy điện thoại, xem kỹ lại từng chút một, thấy Trì Tích Đình nói đúng thì thái độ cũng hòa hoãn đi nhiều, nét mặt gay gắt ban đầu cuối cùng cũng dịu lại, sau đó trả điện thoại cho Trì Tích Đình.
Trán Viên Dần đứng bên cạnh thì đã rịn mồ hôi mỏng, bàn tay buông bên người cũng không ngừng siết lại theo bản năng.
Đương nhiên cậu ta biết chuyện này không phải lỗi của Trì Tích Đình.
Là do Viên Cường làm hỏng.
Nhưng mà Viên Cường không muốn chịu trách nhiệm, cậu ta thì chẳng có tiền. Hai người bàn bạc qua lại, thống nhất đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Trì Tích Đình.
Nhưng ai mà ngờ được Trì Tích Đình trước khi đi công tác còn quay cả video chứ.
Chủ nhà quay sang Viên Dần nói:
"Trước đây là thấy cậu hiền lành thật thà nên tôi mới cho cậu thuê. Bây giờ thành ra thế này rồi, cậu tự mà nghĩ cách đi. Hoặc là sửa lại cái điều hoà cho tôi, hoặc là dọn ra khỏi đây, nhà tôi không chứa nổi ông tướng như cậu nữa đâu"
Mặt Viên Dần đã trắng bệch hoàn toàn.
Trả phòng á? Làm sao có thể trả được chứ.
Cậu ta còn tìm đâu ra căn nhà nào vừa tốt lại vừa rẻ như vậy nữa, huống hồ nếu trả phòng vì lỗi của mình thì chắc chắn tiền đặt cọc cũng không lấy lại được.
"Chú ơi, cháu..." Viên Dần hạ giọng, muốn nói chuyện tử tế với chủ nhà, nhưng lại bị ông ta lạnh lùng đẩy ra, thẳng thừng ném lại một câu:
"Cậu tự quyết nhanh lên, không thì tôi báo cảnh sát đấy"
Chủ nhà nói xong thì xoay người định rời đi, khi đi ngang qua Trì Tích Đình lại bị anh chặn lại.
"Tôi cũng định trả phòng," giọng Trì Tích Đình nhàn nhạt, "vài ngày tới sẽ qua dọn đồ dần"
Chủ nhà cau mày nhắc nhở: "Chúng ta ký hợp đồng nửa năm, cậu muốn trả phòng sớm thì..."
"Không sao" Trì Tích Đình cắt lời, cũng chẳng còn chút hứng thú nào ở lại nơi này nữa. Chỉ cần nghĩ đến cái giường từng bị Viên Cường nằm qua, anh đã cảm thấy cả căn phòng đều ám đầy bẩn thỉu, không sao vượt qua được rào cản tâm lý đó, "Tiền đặt cọc tôi không cần nữa"
Chủ nhà mấp máy môi định nói gì đó, cuối cùng vẫn gật đầu tỏ vẻ thông cảm.
Sinh viên đại học mới chập chững bước chân vào xã hội mà gặp phải kiểu bạn cùng phòng như thế này thì... cũng quá là xui rồi.
Một bài học và cú đâm sau lưng đến từ đời thật.
Chủ nhà vỗ vỗ vai Trì Tích Đình, nói: "Cũng được, dọn xong thì báo tôi một tiếng, chìa khóa đến lúc đó cứ để lại cho bên quản lý tòa nhà là được"
Trì Tích Đình gật đầu xem như đồng ý.
Thấy Trì Tích Đình thật sự không thuê nữa, Viên Dần bắt đầu luống cuống, nhất thời không biết nên chạy theo chủ nhà để thương lượng hay nên níu lấy Trì Tích Đình để nói chuyện.
Dù gì thì lúc trước Trì Tích Đình cũng là người đã tạm ứng cho cậu ta mấy trăm tệ tiền thuê nhà, nhờ vậy Viên Dần mới đủ khả năng gánh nổi căn phòng gần trung tâm thành phố này. Nếu Trì Tích Đình không thuê nữa, cậu ta dù có cố ở lại cũng không biết xoay sở ra sao. Mấy trăm tệ tiền nhà đối với cậu ta cũng là một cái gánh nặng kinh tế không nhỏ.
Trì Tích Đình thấy đã nói rõ ràng với chủ nhà thì cũng không ở lại làm gì nữa, dứt khoát kéo theo Trì Hòa Viên đi, hoàn toàn không bận tâm đến Viên Dần đang đứng phía sau, ánh mắt nhìn anh đầy do dự như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Trì Hòa Viên vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác, cả người chưa hoàn hồn, để mặc Trì Tích Đình lôi kéo. Trì Tích Đình kéo thì cậu đi theo, Trì Tích Đình dừng thì cậu cũng ngoan ngoãn đứng bên cạnh.
Mãi một lúc sau Trì Hòa Viên mới dần dần tỉnh lại, thấy Trì Tích Đình đứng yên không nhúc nhích thì nghi ngờ hỏi: "Sao thế?"
Trì Tích Đình chỉ vào chiếc xe ven đường, bình tĩnh đáp:
"Lái xe đi em zai"
Trì Hòa Viên: "......Ờ"
Trì Hòa Viên ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, vội vàng vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái rồi ngồi vào trong.
Trì Hòa Viên mãi mà vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được chuyện Trì Tích Đình vừa đứng chắn trước mặt để bảo vệ mình, suốt cả đoạn đường cứ thỉnh thoảng lại liếc sang Trì Tích Đình một cái, thấy Trì Tích Đình đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào điện thoại thì do dự một lúc rồi mở miệng hỏi: "Sao thế?"
"Đang tìm nhà" Trì Tích Đình không ngẩng đầu lên: "Đã hẹn với mấy chủ nhà rồi, mai tan làm đi xem thử"
Trì Hòa Viên cũng khẽ nhíu mày, nói: "Cũng đâu cần vội vậy, cứ ở nhà một thời gian đi đã"
Trì Tích Đình thở dài u oán: "Xa lắm, anh thật sự dậy hông nổi"
Trì Hòa Viên: "......"
Đáng tiếc chỗ cậu thuê chỉ là phòng đơn, nếu không thì có thể cho Trì Tích Đình tá túc một thời gian.
Trong đầu Trì Hòa Viên chợt nảy ra ý tưởng ấy, nhưng chưa kịp nghĩ thêm đã giật mình, bắt đầu nghi ngờ bản thân vì sao lại nghĩ như vậy.
Mình điên rồi.
Nếu mình thật sự thuê một căn hai ngủ một khách thì sẽ cho Trì Tích Đình vào ở nhờ sao?!
Không thể nào!
Trong đầu thì gào thét om sòm, nhưng đến khi nói ra miệng thì chẳng hiểu sao lại dịu dàng hẳn.
"Nếu thế thì..." Trì Hòa Viên nghẹn lại, lời nói kẹt nơi cổ họng hồi lâu mãi mới thốt ra được: "Hay là tôi cũng dọn về nhà ở nhé"
Trì Tích Đình hơi bất ngờ, quay đầu nhìn Trì Hòa Viên.
Trì Hòa Viên mím môi, không nhìn anh, mặt vẫn gượng gạo lúng túng nói: "Tôi về nhà ở mấy hôm, buổi sáng có thể đưa anh đi làm"
Trì Tích Đình chớp chớp mắt, vừa định mở miệng từ chối thì thấy Trì Hòa Viên lại lên tiếng.
"Không sao đâu, chẳng thấy phiền gì cả..." Trì Hòa Viên siết chặt tay đang nắm vô lăng, lại mím chặt môi lần nữa, khó khăn bật ra hai chữ: "Anh ạ"
Trì Tích Đình sững sờ, bất động nhìn Trì Hòa Viên, đôi mắt tròn sáng lấp lánh thoáng qua một tia kinh ngạc và khó hiểu, mãi một lúc sau mới dần giấu đi cảm xúc, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên, lúm đồng tiền nơi má cũng lộ ra lấp lánh cả khuôn mặt.
Có lẽ đã nhận ra được sự thay đổi trong cảm xúc của Trì Tích Đình, Trì Hòa Viên nhân lúc đèn đỏ quay đầu nhìn anh một cái.
Tóc của Trì Tích Đình chẳng mấy khi được chăm chút, lúc này phần tóc trên đỉnh đầu còn hơi rối, đuôi tóc mang theo chút xoăn tự nhiên, ánh chiều tà màu cam vàng hắt lên làm cả người mềm mại như sắp hòa tan vào bầu trời.
"Ừ" Giọng của Trì Tích Đình nhẹ nhàng, dễ dàng làm tan chảy lớp màng trong suốt kiên cố vốn đã ngăn cách hai anh em từ lâu, "Anh biết rùi"
Gia đình.
Một từ rất xa lạ và mơ hồ đối với Trì Tích Đình.
Dường như trong thế giới này cũng đang dần dần hé lộ ra ý nghĩa vốn có của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com