Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Áp lực cạnh tranh

Hình Phán Phán được xem như là một nhân viên kỳ cựu của tập đoàn nhà họ Chử. Ngay từ năm tư đại học cô đã thực tập tại đây, sau khi thuận lợi trở thành nhân viên chính thức lại tiếp tục gắn bó với công ty. Năng lực làm việc của cô đã được mọi người công nhận, chỉ còn thiếu một cơ hội thích hợp để thăng chức thành trưởng nhóm C.

Tập đoàn nhà họ Chử có áp lực công việc lớn, mức độ cạnh tranh cũng rất cao. Nếu để tuột mất một dự án thì cơ hội thăng chức cũng theo đó mà bay đi. Vì vậy hầu hết những nhân viên lâu năm trong bộ phận marketing đều tập trung vào dự án của riêng mình, việc hướng dẫn nhân viên mới trở thành một nhiệm vụ không được hoan nghênh.

Hình Phán Phán cũng không mấy hứng thú với công việc này.

Vấn đề là Trì Tích Đình....

Quá đẹp trai.

Dù trong đầu chỉ toàn là công việc, thăng chức, tăng lương, tiết kiệm mua nhà và độc lập tài chính, Hình Phán Phán vẫn không thể không để ý đến ngoại hình của Trì Tích Đình. Giọng nói vốn sắc bén của cô cũng dần dịu lại khi đối mặt với ánh mắt cười của người đối diện.

"Chào em" Hình Phán Phán gật đầu, đẩy nhẹ gọng kính rồi nói: "Chị là Hình Phán Phán, cứ gọi chị là Phán Phán cũng được"

Trì Tích Đình mím môi cười nhẹ, gật đầu đồng ý.

Thấy mình đã sắp xếp ổn thỏa cho Trì Tích Đình, Phương Bân phủi phủi lớp bụi tưởng tượng trên tay rồi rút lui trong vẻ mãn nguyện.

"Em đã được sắp xếp chỗ ngồi chưa?" Hình Phán Phán đặt điện thoại xuống, nhìn quanh một lượt rồi nói: "Nhóm chúng ta ít người hơn các nhóm khác, chỗ trống cũng còn khá nhiều. Em cứ chọn đại một chỗ mà ngồi trước đi nha"

"À, hình như nhóm mình còn có mấy thực tập sinh khác nữa." Hình Phán Phán bổ sung: "Họ ngồi bên kia kìa, em có muốn ngồi chung không?"

Trì Tích Đình nhìn theo hướng mà Hình Phán Phán chỉ.

Có lẽ để thể hiện bản thân, những thực tập sinh đó đều chọn vị trí gần phía trước, chính diện với cửa ra vào. Phòng của trưởng nhóm nằm ngay cạnh đó, cách một cánh cửa kính, chỉ cần liếc mắt là có thể quan sát được mọi động thái của họ.

Trì Tích Đình: "......" Dũng cảm thật sự.

Anh quay mặt đi, nói: "Dạ thôi em ngỗi chỗ bên kia cũng được ạ"

Trì Tích Đình chọn một góc khuất, hai bên đều có tường bao quanh, màn hình máy tính còn quay lưng lại với văn phòng trưởng nhóm. Nếu hơi nghiêng người một chút, chậu cây xanh bên cạnh có thể che khuất người hoàn hảo.

Chỗ ngồi quá đỉnh.

"Thế cũng được". Hình Phán Phán cũng không bình luận gì về lựa chọn của Trì Tích Đình, chỉ gật đầu rồi nói tiếp: "Vậy lát nữa chị sẽ báo với trưởng nhóm một tiếng, còn hôm nay em..."

Cô ngừng nói, trông có vẻ bối rối. Trước giờ cô chưa từng hướng dẫn người mới, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Hơn nữa, dạo này cô thực sự rất bận, bảo cầm tay chỉ việc từng chút một thì chắc chắn là không thể nào.

Có lẽ nhận ra sự khó xử của Hình Phán Phán, Trì Tích Đình chủ động nói: "Chị cứ làm việc đi ạ, mấy ngày trước em vẫn chưa đi làm được, hôm nay muốn tìm hiểu kỹ hơn về quy chế và nội quy của công ty ạ"

"Được" Hình Phán Phán lập tức gật đầu đồng ý. "Để chị đưa cho em"

Trì Tích Đình vâng một tiếng, sau đó đi đến chỗ ngồi hoàn hảo của mình. Anh thong thả đặt ba lô xuống, rút mấy tờ giấy ra lau bàn. Lau xong bàn, anh tiếp tục lau màn hình máy tính, lau bàn phím, cứ thế lau từng thứ một cho đến khi không còn gì để lau nữa. Cuối cùng mới chậm rãi mở máy tính lên.

Sau một hồi lề mề, thế mà đã gần 10 giờ rồi.

Đỉnh của chóp. Còn một tiếng rưỡi nữa là đến giờ nghỉ trưa rồi.

Trì Tích Đình nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một lúc, rồi hứng lên đổi hình nền. Anh lướt qua vài tấm, thử hết cái này đến cái khác, cuối cùng mới chọn được một tấm ưng ý.

Bồ Tát cạn lời.

Trên đó còn in mấy chữ to tướng:

"Không sao cả, Bồ Tát sẽ phù hộ khi tôi cần"

Hoàn toàn phù hợp với trạng thái tinh thần hiện tại của anh.

Sau khi đổi xong hình nền máy tính, Trì Tích Đình mới bắt đầu lật xem tài liệu mà Hình Phán Phán đưa cho.

Tài liệu đã được in và đóng thành tập, trình bày ngay ngắn và có hệ thống.

Trì Tích Đình lướt qua tài liệu một cách qua loa, về cơ bản đều là các quy tắc, quy chế và quá trình phát triển của tập đoàn họ Chử.

Tập đoàn nhà họ Chử do ông nội của Chử Duật một tay gây dựng nên. Ban đầu, công ty chỉ hoạt động trong lĩnh vực tài chính, tình cờ gặp đúng thời kỳ ngành này bùng nổ, ông nội của Chử Duật lại có thiên phú và đầu óc kinh doanh xuất sắc, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đưa công ty nhà họ vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của nước Z.

Chỉ có điều, ông nội của Chử Duật đã nhiều tuổi, những năm gần đây cũng dần không còn can thiệp vào công việc kinh doanh của công ty nữa, từ từ rút khỏi ban quản lý. Mà việc tập đoàn nhà họ Chử có thể đạt được quy mô và tầm ảnh hưởng như hiện tại đều là nhờ vào Chử Duật.

Trì Tích Đình vốn chỉ định xem qua cho đỡ chán, không ngờ càng đọc lại càng nhập tâm, dần dần có cái nhìn rõ hơn về quá trình phát triển của công ty cũng như về Chử Duật...

Thật sự rất khâm phục.

Dưới sự quản lý của Chử Duật, tập đoàn nhà họ Chử ngày càng phát triển mạnh mẽ. Dù là trong kinh doanh hay quản lý, hắn ta đều làm vô cùng xuất sắc. Chẳng trách đây lại là nơi bao người mơ ước được làm việc. Mức lương và phúc lợi của công ty cũng thuộc hàng top trong các tập đoàn lớn.

Trì Tích Đình lặng lẽ mím môi, chân thành xin lỗi vì những định kiến trước đây của mình. Ai nói lương của thực tập sinh chỉ có ba nghìn tệ một tháng chứ.

Công ty nhà họ Chử đẳng cấp thật. Mức lương thực tập như này có ai mà không rung động.

Vốn chỉ định đến đây đi làm cho có lệ, nhưng Trì Tích Đình bắt đầu dao động.

Có ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của mức lương cao không. Lùi đi hàng nghìn bước thì công ty nhà họ Chử vẫn là một trong số ít những doanh nghiệp lớn hoạt động bài bản và chuyên nghiệp.

Trì Tích Đình không rõ thế giới trong giấy này vận hành ra sao, nhưng ở thế giới trước kia của anh, môi trường việc làm có thể nói là một đống hoang tàn đổ nát.

Một doanh nghiệp chính quy như công ty nhà họ Chử, làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nghỉ thứ bảy chủ nhật, lương lại cao, dù ở thế giới nào cũng là miếng bánh béo bở. 

Dù rằng... đáng lẽ những điều này nên là tiêu chuẩn tối thiểu của mọi doanh nghiệp mới phải...

Vừa suy nghĩ vẩn vơ, Trì Tích Đình vừa đọc hết toàn bộ tài liệu của tập đoàn, sau đó mới mở WeChat ra lướt một chút. Danh sách bạn bè trên WeChat của anh không nhiều, chủ yếu là bạn đại học và người thân. Nhưng bây giờ đã đi làm, dùng tiếp tài khoản này thì không thích hợp lắm.

Đi làm vì tiền lương, tan làm là để tận hưởng sự yên bình.

Sau 5 giờ đố ai tìm được tui.

Trì Tích Đình nhanh chóng tạo một tài khoản mới, tùy tiện đặt một cái tên, sau đó tỉ mỉ chọn ảnh đại diện. Cũng không có tiêu chí đặc biệt gì, quan trọng là phải hút tài lộc hút may mắn. Sau khi ngắm nghía một chút tài khoản công việc mới của mình, Trì Tích Đình mới tìm và thêm WeChat của Hình Phán Phán.

Buổi sáng trôi qua rất nhanh.

Có lẽ vì vị trí chỗ ngồi của Trì Tích Đình khá khuất, cộng thêm việc Hình Phán Phán thực sự bận rộn, sau khi đưa tài liệu cho anh thì cũng chẳng quan tâm thêm nữa. Trì Tích Đình cũng vui vẻ tận hưởng sự nhàn rỗi, ngồi ở bàn làm việc chơi mấy ván Plants vs. Zombies.

Bầu không khí làm việc ở công ty rất hài hòa yên tĩnh. 

Ai nấy đều tập trung vào công việc của mình. 

Hơn nữa khoảng thời gian này công việc cũng rất căng thẳng và bận rộn, suốt cả buổi sáng gần như không ai trò chuyện, ngoài tiếng gõ bàn phím ra thì văn phòng không hề có bất kỳ âm thanh thừa thãi nào.

Mãi đến gần giờ ăn trưa, không khí mới dần trở nên ồn ào náo nhiệt hơn.

"Đi ăn cơm thôi chị Dạng Dạng ơi" Một cô gái đứng dậy, gọi cô gái ngồi ở bàn đối diện.

"Chờ chị chút" Lê Dạng chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, không ngẩng đầu lên trả lời: "Chị làm nốt cái này đã"

Lý Hân đồng ý, tò mò ghé lại nhìn màn hình rồi hỏi: "Đây là dự án trong tay anh Đổng phải không? Anh ấy giao cho chị làm à?"

Lê Dạng gật đầu, xử lý nốt phần công việc cuối cùng rồi mới đứng dậy. Chiếc đuôi ngựa bồng bềnh đung đưa, khi quay đầu nhìn Lý Hân thì trên mặt cô đã nở nụ cười: "Đi thôi đi thôi, đói chết mất"

Lý Hân lại liếc nhìn màn hình máy tính của Lê Dạng, trong mắt không giấu được sự ngưỡng mộ.

Lê Dạng là một trong những thực tập sinh xuất sắc nhất trong đợt này. Cô học tại trường đại học top đầu cả nước, thành tích nổi bật, năng lực cá nhân cũng rất xuất sắc, mới vào công ty chưa được bao lâu đã được tiếp xúc với dự án. Dù chỉ là một dự án nhỏ phụ trách bởi nhân viên lâu năm, nhưng so với những thực tập sinh vẫn đang chạy vặt như bọn họ, cô đã bỏ xa một quãng khá dài.

Hơn nữa Lê Dạng không chỉ xinh đẹp mà tính cách cũng rất tốt. Cô vừa sống hòa đồng với các thực tập sinh vừa nhanh chóng hòa nhập với nhóm nhân viên chính thức, thường xuyên cùng họ ăn cơm trò chuyện vui vẻ. Chỉ tính riêng về quan hệ xã hội, cô lại tiếp tục bỏ xa họ một khoảng cách không nhỏ.

Lê Dạng cũng không hề né tránh mà thoải mái để Lý Hân nhìn màn hình. Cô lướt một vòng quanh văn phòng rồi hỏi: "Giai Giai và mọi người đi ăn rồi à?"

Lý Hân gật đầu: "Dạ"

Lê Dạng không hỏi thêm, mắt lại nhìn ra xa, chợt liếc thấy một bóng người ngồi ở góc phòng, Trì Tích Đình.

Cô nghi ngờ hỏi: "Ủa? Người đó là nhân viên mới à? Sao mình chưa từng thấy nhỉ"

"Hả?" Lý Hân cũng không nhìn máy tính của Lê Dạng nữa, quay đầu theo hướng cô chỉ. Khi nhìn thấy gương mặt của Trì Tích Đình, cô ta hơi sững người, một lúc sau mới trả lời: "Em cũng không biết nữa, chẳng có ấn tượng gì"

"Thế à" Lê Dạng lại ngước mắt nhìn Trì Tích Đình vài lần, do dự mấy giây rồi vẫn quyết định bước tới, hứng thú nói: "Để chị đi hỏi thử xem"

Lý Hân: "......" Trình độ xã giao đỉnh của chóp thật sự.

Trì Tích Đình thấy sắp đến giờ ăn trưa bèn thu dọn bàn làm việc rồi chuẩn bị xuống căng tin. Vừa ngẩng đầu lên, anh đã thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao cao đang bước về phía mình.

Cô gái trông rất xinh đẹp, dáng người cao ráo mảnh mai, nụ cười rạng rỡ. Nhìn thấy Trì Tích Đình đang nhìn về phía mình, cô dừng lại một chút rồi lại tiếp tục bước tới, lên tiếng dò hỏi: "Chào cậu"

"Chào cậu" Trì Tích Đình nhìn Lê Dạng, rồi lại nhìn Lý Hân đứng phía sau cô. Anh mỉm cười gật đầu, lịch sự đáp lại.

"Tôi là Lê Dạng, còn đây là Lý Hân." Lê Dạng tự giới thiệu, rồi nghiêng người chỉ về phía Lý Hân. "Cậu cũng là thực tập sinh à? Sao mấy hôm trước tôi không thấy cậu nhỉ?"

Câu hỏi này Trì Tích Đình đã trả lời không biết bao nhiêu lần, đến mức anh thuộc làu cách đáp lại, chỉ với vài câu đơn giản đã giải thích rõ ràng cho Lê Dạng.

"À, ra vậy, bảo sao tôi không thấy cậu." Lê Dạng chống cằm suy nghĩ một chút rồi liếc nhìn đồng hồ. Cô nở nụ cười chủ động mời: "Cậu cũng chưa ăn trưa đúng không. Đi cùng bọn tôi luôn nha"

Hôm nay là ngày đầu tiên Trì Tích Đình đến công ty, chắc hẳn còn chưa biết nên ăn ở đâu. Điều này thì Lê Dạng đoán trúng phóc.

Trì Tích Đình chỉ suy nghĩ hai giây rồi gật đầu đồng ý.

Ba người cùng nhau đến căng tin ăn trưa.

Căng tin của tập đoàn họ Chử có diện tích rất lớn, gồm hai tầng, trang trí sạch sẽ và sáng sủa. Trong sảnh rộng rãi, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn.

Tầng một phục vụ món Trung, gần như bao quát ẩm thực của tất cả các tỉnh thành trong nước. Tầng hai chuyên về đồ ăn nước ngoài, từ món Âu, món Hàn đến đồ Nhật, cái gì cũng có. Các quầy đồ ăn được bố trí đa dạng, các cô phục vụ trong căng tin khi xới thức ăn cũng rất vui vẻ xởi lởi, thậm chí sợ nhân viên ăn không đủ no mà lén lút xới thêm vài thìa.

Trì Tích Đình nhìn bát cơm đầy ắp trước mặt, vừa dùng đũa gẩy nhẹ thức ăn vừa buồn cười. Công ty này cực kỳ hào phóng trong việc chăm lo bữa ăn cho nhân viên, cung cấp miễn phí ba bữa sáng, trưa, tối, mỗi tuần còn có ba buổi trà chiều. Nếu tăng ca công ty còn hỗ trợ thêm 50 tệ tiền ăn. Bảo sao ai vào làm ở đây cũng tăng ít nhất 5 cân sau một năm.

Lê Dạng có tính cách rất hoạt bát, suốt bữa ăn hầu như không ngừng nói chuyện, lúc thì kể về trường đại học của mình, lúc lại nói về công việc.

"Chị được giao việc nên mới bận thôi" Lý Hân cắn đũa than thở: "Chứ bọn em có gì đâu, ngày nào cũng chỉ nhập số liệu với làm bảng biểu, chán muốn chết"

Bộ phận của họ có số lượng thực tập sinh đông nhất, nhưng tính chất công việc lại khá chuyên môn. Các nhân viên lâu năm không dám giao dự án cho họ làm nên trước mắt chỉ có thể giao những việc lặt vặt, ấy vậy mà đã gần được một tuần rồi.

Ngoài Lê Dạng trong nhóm của họ và Hoắc Hựu Thâm bên nhóm khác, những người còn lại vẫn như ngày đầu tiên vào công ty, hoàn toàn xa lạ với công việc và con người ở đây. Nếu tình hình cứ tiếp diễn, e rằng hai suất chính thức chắc chắn sẽ thuộc về hai người này.

Trì Tích Đình đang gắp đồ ăn thì dừng lại, ngước lên nhìn Lý Hân. Cô nàng có dáng vẻ rất thanh tú, đeo một cặp kính gọng đen, tóc buộc gọn gàng, trông chuẩn mực như một cô gái ngoan hiền. Đôi môi mím chặt đầy bất mãn, còn ánh mắt sau cặp kính thì ánh lên vẻ không cam lòng cùng khát khao chiến thắng.

Đúng là tuổi trẻ. Tràn đầy sức sống.

Trì Tích Đình nhìn cô ta một chút rồi thôi.

Quả nhiên, cạnh tranh ở thế giới nào cũng có.

Dù có ở đâu, người đi làm vẫn phải tranh đấu đến kiệt sức. Nhỏ thì cạnh tranh điểm số, cố ý hay vô tình cũng phải ganh đua với bạn bè. Lớn lên đi làm lại phải cạnh tranh với đồng nghiệp, tranh thành tích, tranh lương bổng. Dân nước Z đúng là cả đời bị cuốn vào vòng xoáy áp lực và cạnh tranh không hồi kết.

Lê Dạng cũng cảm nhận được sự bất mãn trong giọng điệu của Lý Hân nhưng cũng không quan tâm lắm, cô mỉm cười trấn an: "Sao lại không có việc chứ, nghe bảo giám đốc Thẩm sắp đi công tác về rồi, đến lúc đó chắc chắn sẽ giao nhiệm vụ cho bọn mình, yên tâm đi"

Mắt Lý Hân nhìn Lê Dạng sáng lên: "Thật không chị?"

"Thật mà." Lê Dạng cười cười: "Anh Đổng nói đấy"

Thẩm Chi Triết đi công tác một thời gian dài khiến phòng marketing như rắn mất đầu. Lúc này lại trùng vào giai đoạn cao điểm của công việc, hơn nữa còn là những dự án vô cùng quan trọng, các nhân viên lâu năm hoàn toàn không dám giao bừa cho đám thực tập sinh còn chưa biết gì.

Nhưng nếu Thẩm Chi Triết quay về thì lại khác. Dù có xảy ra vấn đề gì, anh ta cũng sẽ đứng ra chịu trách nhiệm.

Lại một lần nữa nghe thấy cái tên 'Thẩm Chi Triết', lần này Trì Tích Đình thực sự thấy tò mò.

Năng lực mạnh như vậy, lại còn có mối quan hệ tốt với phản diện chính Chử Duật, thế mà trong tác phẩm gốc gần như chẳng đề cập gì đến anh ta. Thậm chí cái tên này cũng chỉ xuất hiện có vài lần.

Lạ thật.

Trì Tích Đình khó khăn nuốt xuống miếng cơm còn lại, chào Lê Dạng và Lý Hân rồi xuống dưới tòa nhà đi dạo cho tiêu cơm.

Dưới tòa nhà công ty có rất nhiều quán cà phê. Trì Tích Đình bước đại vào một quán, gọi một ly Americano rồi ngồi xuống. Anh nhấp một ngụm, lập tức nhíu mày, hơi ngạc nhiên giơ cốc lên nhìn một cái rồi lại lặng lẽ đặt xuống.

Sau đó chân thành cảm thán một câu—cà phê gì dở ói.

Lúc Phó Ninh gọi video đến, ly cà phê của Trì Tích Đình vẫn còn gần như nguyên vẹn.

"Cậu đang ở đâu thế?" Phó Ninh quan sát khung cảnh phía sau lưng Trì Tích Đình, trông có vẻ không giống văn phòng cho lắm: "Hôm nay thế nào rồi? Ổn không?"

Trì Tích Đình cắn ống hút, giọng nói có chút mơ mơ màng màng.

"Đang ở dưới tòa nhà công ty..."

"Tạm ổn, môi trường làm việc tốt, đồng nghiệp cũng tốt, đồ ăn ngon, sếp thì không có mặt, sáng nay vui vẻ tự do lười biếng cả buổi" Trì Tích Đình thành thật khai báo tất cả.

Nhưng đó cũng chỉ là tạm thời. 

Dựa vào kinh nghiệm của Trì Tích Đình, cộng thêm một buổi sáng quan sát, anh có thể chắc chắn một điều rằng, công việc bận rộn và sự cạnh tranh khốc liệt sẽ sớm trở thành giai điệu chính tràn ngập khắp tập đoàn họ Chử.

Phó Ninh chống cằm quan sát anh vài giây. Trì Tích Đình miệng thì nói công ty tốt, nhưng giọng điệu lại dửng dưng, khuôn mặt chẳng có chút sức sống nào, trông hệt như một quả cà tím bị sương giá làm héo rũ.

"Thế á? Thế sao mặt lại bí xị như thế?" Phó Ninh nghi ngờ hỏi.

Trì Tích Đình nghẹn họng, một lát sau mới uể oải thở dài:

"Ở công ty làm trâu làm ngựa vui thế quái nào được"

Phó Ninh há miệng, phát hiện ra mình chẳng thể phản bác được gì. Nghĩ đến hoàn cảnh của chính mình, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa bèn than thở một câu:

"Tôi ở trong cung làm nô tì cũng éo vui vẻ gì"

Ngày nào cũng chạy khắp đoàn làm phim, hết đóng vai quần chúng lại làm nhân vật tốt thí. Chỉ trong hai ngày qua, cậu ta đã đóng thái giám ở ba đoàn phim khác nhau rồi... Nếu cứ tiếp tục thế này, e là sắp vào được biên chế của thái giám luôn mất.

Hai người im lặng nhìn nhau, không cần lên tiếng cũng đã đồng cảm sâu sắc.

Đúng lúc này, Chử Duật vừa xuống lầu mua cà phê: "......"

------------------------------
*Bồ Tát cạn lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com