Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Phạt 500

Trì Tích Đình và Chử Duật nhìn nhau rất lâu.

Cảm xúc trong đôi mắt sau tròng kính của Chử Duật sâu không lường được.

Trì Tích Đình ngẩn ngơ ngắm một lúc lâu nhưng không dám lên tiếng, yếu ớt xoay người lại, mở cửa xe trèo vào trong.

Vừa mới ngồi vào chỗ một cái thì anh chợt hiểu ra toàn bộ chuỗi hành động vừa rồi.

Vị trí dưới mông anh bây giờ chắc là chỗ Chử Duật thường ngồi, vậy nên Tiểu Hồ mới theo thói quen đỗ xe gần phía đó để tiện cho Chử Duật.

Trì Tích Đình đột nhiên cảm thấy mông mình cực kỳ khó chịu, chỗ ngồi như mới rải thêm than nóng, ngồi chưa được hai giây đã hơi nhấc mông lên, định nhích sang bên cạnh một chút để nhường chỗ cho Chử Duật.

Thế nhưng vừa mới nghiêng sang trái một chút thì 'bốp' một phát, va ngay vào vai của Chử Duật.

Trì Tích Đình kêu á một tiếng rồi đưa tay che mắt lại, cảm thấy nước mắt lập tức tuôn trào.

Va chạm cũng không mạnh lắm.

Chủ yếu là đụng vào mắt, cảm giác cay xè còn khó chịu hơn cả đau, nước mắt trào ra không kiểm soát.

Chử Duật nhíu mày, vươn tay đỡ lấy tay Trì Tích Đình theo phản xạ, nhẹ nhàng kéo cổ tay anh ra, trầm giọng nói: "Đừng dụi nữa"

Trì Tích Đình ngoan ngoãn buông tay, thử mở mắt nhưng trước mắt toàn là một màn nước mờ mịt, chỉ có thể lờ mờ thấy bóng dáng mơ hồ của Chử Duật.

"Không sao ạ". Trì Tích Đình lẩm bẩm nói, lại muốn đưa tay lên dụi mắt: "Để tôi nghỉ một lát là được"

Tay Trì Tích Đình vừa mới giơ lên đã bị Chử Duật nắm lấy.

Lực lần này mạnh hơn một chút, kiên định giữ chặt cổ tay của Trì Tích Đình trong lòng bàn tay, dưới lớp da thịt tiếp xúc có thể cảm nhận được một luồng nhiệt đang nhẹ nhàng lan tỏa.

Trì Tích Đình thấy cổ tay mình hơi nóng lên, luồng nhiệt như mất kiểm soát mà lan dần lên trên, chẳng mấy chốc cả đầu ngón tay cũng nóng rát và tê tê.

Một cảm giác thật lạ lẫm.

Đến nỗi Trì Tích Đình suýt chút nữa quên mất là mắt mình vẫn đang đau.

"Nhắm mắt lại"

Giọng nói điềm tĩnh của Chử Duật lại vang lên bên tai.

Trì Tích Đình lập tức tuân mệnh, nhắm mắt lại không chút do dự.

Chử Duật nhìn chằm chằm nơi khóe mắt hơi ửng đỏ của Trì Tích Đình.

Có vẻ như bị va mạnh vào mắt bên trái, làn da Trì Tích Đình lại trắng quá mức nên chỗ bị va đỏ lên rõ rệt, từ khóe mắt lan rộng ra ngoài.

Trì Tích Đình vẫn còn nhắm nghiền, mắt một mí mỏng manh, hàng mi ướt át cụp xuống vẽ nên một đường cong mềm mại rất đẹp. Mí mắt cùng hàng mi dường như cảm nhận được điều gì đó nên khẽ run lên nhưng vẫn không dám mở ra.

Chử Duật cảm thấy như ngừng thở, đột ngột quay sang chỗ khác.

"Được chưa ạ?"

Thấy mãi vẫn không có động tĩnh gì, Trì Tích Đình im lặng một lúc lâu không nhịn được mà mở miệng hỏi.

Chử Duật vô thức xoay xoay chiếc đồng hồ trên cổ tay, nhỏ giọng ừ một tiếng.

Trì Tích Đình mở mắt ra, chớp chớp vài cái để thích nghi, lúc này mới cảm thấy cơn đau buốt ban đầu đã giảm đi bảy tám phần.

"Va vào khóe mắt, chắc là không ảnh hưởng đến bên trong". Chử Duật nhìn thẳng, khóe môi căng chặt, mãi một lúc sau mới nói tiếp: "Mấy hôm nay cẩn thận chút, lát nữa Tiểu Hồ đi mua ít thuốc cho cậu"

Trì Tích Đình ngơ ngác nhìn Chử Duật.

Chử Duật vẫn nhìn về phía trước, lạnh nhạt nghiêng đầu không liếc anh lấy một cái, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm.

Trì Tích Đình cố đoán nhưng cũng chẳng hiểu được tâm trạng sếp, đành phải tạm thời mở miệng đáp lời Chử Duật:

"Không cần đâu ạ, giờ tôi không thấy đau nữa rồi". Trì Tích Đình lại quen thói định đưa tay lên sờ khóe mắt, thấy Chử Duật liếc xéo một cái thì cứng đờ rút tay về: "Chắc lát nữa là ổn thôi, không cần mua thuốc đâu ạ"

"Cứ mua sẵn cho yên tâm". Chử Duật là kiểu người lo trước lo sau, dù hiện tại không sao nhưng sau này tình trạng mà tệ hơn thì xoay sở sẽ rất mất thời gian.

Chử Duật ngẩng đầu liếc Tiểu Hồ một cái.

Tiểu Hồ vẫn đang hóng chuyện phía sau lập tức cứng đờ lưng, nhanh nhẹn lên tiếng: "Vâng, lát nữa tôi sẽ mang thuốc đến cho anh Trì"

Trì Tích Đình thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, đành phải chấp nhận ý tốt của Chử Duật.

Khi về đến nhà Chử Duật thì vết đỏ nơi khóe mắt đã gần như biến mất.

Dù sao lần trước cũng đã ở đây một lần, lần này Trì Tích Đình đã khá quen thuộc, tự giác tìm lại đôi dép đi trong nhà mà mình từng mang trước đó xỏ chân vào, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Chử Duật đang nhìn mình với vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

Trì Tích Đình ngơ ngác hỏi: "Sao vậy ạ?"

"Không có gì". Chử Duật không nhìn nữa, nói tiếp: "Tôi lấy tài liệu ở phòng làm việc rồi đi luôn, mật khẩu cửa chính là 970528"

"Lát nữa Tiểu Hồ sẽ đến đưa thuốc cho cậu, cần gì thì cứ nói với cậu ta"

Trì Tích Đình gật đầu, miệng nhẩm đi nhẩm lại mật khẩu, loay hoay mãi rồi vẫn phải note vào trong điện thoại.

U là chời. Đầu óc già cỗi không được như xưa nữa rồi.

Bây giờ ngay cả việc nhớ số ghế khi đi tàu cao tốc cũng không làm nổi, huống chi là mật khẩu cửa nhà người ta.

Dặn dò Trì Tích Đình xong, Chử Duật bước vào phòng làm việc mà không thèm đóng cửa lại, có lẽ cảm thấy không cần phải đề phòng Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình liếc nhìn một cái, rất ý tứ quay mặt đi, tự tìm một tư thế thoải mái trên sofa mở Meituan tìm cái gì đó ngon ngon.

Đó là sở thích đặc biệt của anh.

Mỗi khi đến một nơi mới anh đều có thói quen tìm xem xung quanh có đồ ăn ngon gì.

Việc thưởng thức ẩm thực chính là gen trong máu của mỗi người dân nước Z.

Chử Duật bước ra từ phòng làm việc thì thấy Trì Tích Đình đã lười biếng chôn mình vào trong sofa, cằm tựa trên tay vịn, hai tay cầm điện thoại, mắt không rời khỏi màn hình, thỉnh thoảng lại vuốt vuốt.

Trì Tích Đình thấy chủ nhà đi ra cũng chỉ liếc mắt một cái rồi quay lại nhìn màn hình, hỏi: "Anh xong rồi ạ?"

Trì Tích Đình nằm nghiêng người, vạt áo sơ mi cũng vì tư thế mà bị kéo lên một chút, lộ ra đoạn eo trắng bóc, vẽ nên một đường cong mềm mại và quyến rũ.

Chử Duật cảm thấy như có con nai chạy loạn trong lòng, ánh mắt lướt qua Trì Tích Đình mấy giây rồi dời đi, khẽ ừ một tiếng.

"Xung quanh nhà anh chẳng có gì ngon cả". Trì Tích Đình thở dài một hơi rồi lật người nằm bẹp trên sofa, lẩm bẩm than thở: "Tiền ship cũng đắt ói luôn"

Này cũng dễ hiểu thôi.

Nhà Chử Duật ở khu Nam Sơn cao cấp, một khu dân cư điển hình của tầng lớp giàu có, xung quanh toàn biệt thự độc lập. Càng là người giàu lại càng chú trọng đến việc ăn uống, nhu cầu đặt đồ ăn ship tận nơi cực kỳ ít, dù có đặt thì cũng chẳng để ý đến vài đồng lẻ phí ship.

Nhưng Trì Tích Đình rất để bụng chuyện này.

Anh thậm chí còn cảm thấy 9 đồng phí ship của KFC là quá đắt, huống chi ở đây mất đến tận mấy chục đồng.

Chử Duật lên tiếng: "Trong tủ lạnh có thực phẩm tươi đấy"

Trì Tích Đình đặt điện thoại xuống nhìn sang, ánh mắt hai người giao nhau trong vài giây.

Chử Duật lập tức hiểu ra.

"Không biết nấu ăn à?"

Trì Tích Đình rụt rè mím môi: "Nhưng tôi biết thưởng thức"

Chử Duật: "......"

Chử Duật đặt tạm tập tài liệu lên bàn trà, chậm rãi tháo đồng hồ đeo tay xuống đặt lên trên tài liệu.

Trì Tích Đình liếc mắt một cái, chưa kịp nhìn rõ tiêu đề hay nội dung của tài liệu đã vội vàng quay đi.

Đây chính là phẩm chất nghề nghiệp của một người làm công.

Không nên tò mò quá về đồ đạc của sếp.

Lỡ như nhìn trúng bí mật kinh doanh thì tính mạng mình....

"Xem đi." Chử Duật nhếch môi liếc Trì Tích Đình đầy ẩn ý, một tay xắn ống tay áo sơ mi lên, bình thản nói: "Không ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu đâu"

Trì Tích Đình thành thật đáp: "Vậy có giúp tôi thăng chức được không?"

Chử Duật cười nhạt: "Biết đâu đấy"

Trì Tích Đình bật cười theo, cuối cùng cũng chịu dời mông khỏi sofa, ánh mắt rơi xuống nửa cánh tay của Chử Duật đang lộ ra ngoài không khí, thắc mắc hỏi: "Sao vậy ạ? Không phải anh đi có việc sao?"

"Sợ cậu chết đói trong nhà tôi". Chử Duật lạnh lùng, "Nấu xong rồi sẽ đi"

Trì Tích Đình hơi bấn loạn, cổ họng chỉ có thể phát ra một tiếng 'a' ngắn ngủi.

Chử Duật không thèm nhìn Trì Tích Đình, bước vào bếp mở cửa tủ lạnh ra, hỏi: "Lại đây xem thử đi, cậu muốn ăn gì?"

Trì Tích Đình lề mề đi vào, ánh mắt loáng thoáng lướt qua tủ lạnh, không có tâm trạng mà chú ý bên trong có gì, đầu óc chỉ nghĩ đến lời nói của Chử Duật vừa rồi.

Nấu xong rồi sẽ đi?

Anh có tư cách gì mà để sếp nấu cơm cho mình chứ?

Thấy Trì Tích Đình im lặng, Chử Duật liếc mắt nhìn Trì Tích Đình một cái.

Chử Duật có lông mày sắc bén, đôi mắt lạnh lẽo, mái tóc đen nhánh được vuốt keo cố định, khoe trọn đường nét gương mặt tinh xảo sắc bén. Có lẽ vì khoảng cách gần quá, Trì Tích Đình thậm chí còn nhìn rõ cả lông mi của Chử Duật qua lớp kính mắt.

"Gì cũng được ạ". Dưới ánh mắt áp bức của Chử Duật, Trì Tích Đình đành phải phun ra vài từ.

Chử Duật nhíu mày không có ý kiến gì, cúi đầu tiếp tục chọn nguyên liệu trong tủ lạnh.

Sếp đã tận tay nấu cơm như vậy, Trì Tích Đình dù không biết làm cũng không dám bỏ đi chơi điện thoại trong phòng khách, đành phải ngoan ngoãn đứng im bên cạnh.

Không góp sức thì ta góp chút giá trị tinh thần.

Chẳng hạn như khi Chử Duật chọn nguyên liệu, anh có thể hào hứng khen ngợi chọn lựa của sếp thật anh minh sáng suốt, hay khi sếp cắt rau anh lại nhiệt tình tung hô kỹ thuật dùng dao của sếp cứ như một nghệ sĩ tài ba.

Chử Duật thở dài một hơi, đặt dao xuống, từ từ rửa tay sạch sẽ, mím môi mấy lần rồi nhìn Trì Tích Đình, nói: "Ra ngoài xem tài liệu tôi để trên bàn trà đi"

Trì Tích Đình: "?"

Chử Duật lạnh lùng: "Xem xong tôi thăng chức cho cậu luôn, chỉ cần im cái mỏ lại là được"

Trì Tích Đình: "......"

Biết òy.

Lãnh đạo đã nói thì cấp dưới thì không thể không tuân lệnh, Trì Tích Đình ngoan như chim cút lặng lẽ rời khỏi hiện trường.

Anh quay lại phòng khách nhưng cũng không động vào tài liệu, chỉ đi dạo loanh quanh phòng khách một chút, thấy mệt thì lại nằm ườn xuống sofa lướt điện thoại.

Chẳng bao lâu sau, một mùi thơm nhẹ nhàng từ nhà bếp bay ra.

Trì Tích Đình nhạy bén đặt điện thoại xuống, vừa quay đầu thì bắt gặp ánh mắt của Chử Duật đang bắn về phía mình.

Chử Duật không nói gì, chỉ hơi hất cằm lên, ra hiệu cho Trì Tích Đình lại gần.

Trì Tích Đình hiểu ý, nhấc chân đi vào phòng ăn, ánh mắt vô thức nhìn xuống mặt bàn.

Có mình Trì Tích Đình ăn nên Chử Duật cũng không làm quá nhiều, chỉ nấu một món mặn và một món rau, trong bếp còn có nồi canh đang hầm.

"Hình như hơi nhiều rồi ạ" Trì Tích Đình nhỏ giọng nói.

Anh không chắc mình ăn hết được.

Chử Duật hiểu được suy nghĩ của Trì Tích Đình, nhẹ nhàng nói: "Không cần cố ăn làm gì, ăn không hết thì cất đi"

Trì Tích Đình quay đầu nhìn Chử Duật.

Tay Chử Duật còn hơi ướt, những giọt nước từ cánh tay gân guốc chảy xuống, dừng lại một chút trên mu bàn tay rồi đọng lại lơ lửng nơi đầu ngón tay.

Chử Duật tháo đồng hồ ra, một nốt ruồi nho nhỏ nhạt màu trên xương cổ tay lọt vào mắt Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình nhìn chằm chằm một lát rồi vội vàng quay đi.

Chử Duật lau khô tay, duỗi duỗi nếp gấp áo rồi nói với Trì Tích Đình: "Cậu ăn đi, tôi đi đây"

Trì Tích Đình ngơ ngác gật đầu, nghĩ một lúc rồi lại hỏi: "Anh không ăn luôn ạ?"

Chử Duật lắc đầu: "Không ăn"

Không còn thời gian nữa.

Chử Duật không muốn ngồi ăn với gia đình Chử Tử Húc tí nào, nhưng vì lễ phép nên cũng không thể đến muộn quá lâu.

Trì Tích Đình không nhiều lời nữa.

Trì Tích Đình tinh ý nhận ra khi Chử Duật đi ra cửa thì khóe môi mím chặt, có vẻ như hắn sắp có công chuyện gì đấy không vui vẻ cho lắm, ánh mắt đen sâu thẳm chứa đựng thứ cảm xúc vô cùng bức bách khó chịu, thế nhưng chớp mắt một phát đã chẳng thấy được nữa.

Trì Tích Đình đi theo Chử Duật đến cửa, đứng một chỗ nhìn hắn đi ra, định quay lại bàn ăn thì lại chợt nhớ đến biểu cảm lúc nãy của Chử Duật.

Cảm giác đó thật khó diễn tả.

Trì Tích Đình là một người tò mò với tất cả mọi thứ nhưng biết giới hạn ở đâu, anh hiểu rõ cái gì mình có thể hỏi, cái gì mình không nên đụng vào.

Xét trên nhiều phương diện, dù sao thì Chử Duật cũng vừa là phản diện chính vừa là cấp trên của mình, chuyện của hắn thực sự không phải là thứ Trì Tích Đình nên tìm hiểu.

Nhưng mà...Cái biểu cảm buồn bã vừa rồi của Chử Duật lại quẩn quanh mãi trong đầu Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình hơi mím môi, đầu óc đột nhiên rối tinh rối mù, vừa định quay người thì lại nghe thấy tiếng mở cửa vang lên, Chử Duật đang đứng ở cửa.

Chử Duật va phải Trì Tích Đình cũng khá ngạc nhiên, đơ một chút rồi mới lên tiếng: "Cậu đứng ở cửa làm gì vậy?"

Trì Tích Đình hơi ngượng ngùng, gãi gãi cằm theo phản xạ, đầu óc xoay chuyển vài vòng rồi bịa ra cái lí do: "Tôi ra tiễn sếp ạ"

Chử Duật: "......?"

Chử Duật khó hiểu nhìn Trì Tích Đình, yết hầu khẽ chuyển động, im lặng một lúc lâu rồi quyết định bỏ qua cái chủ đề này, lảng tránh ánh mắt của Trì Tích Đình mà liếc sang phía phòng khách, mở miệng nói: "Lấy giúp tôi tập tài liệu với đồng hồ đi"

Trì Tích Đình cũng quay đầu nhìn, tuân mệnh vâng một tiếng rồi đi lấy đồ cho Chử Duật.

Ánh mắt của Chử Duật lưu luyến dừng lại trên bóng lưng của Trì Tích Đình.

Thân hình của Trì Tích Đình cao ráo thon gọn, lưng phập phồng theo từng nhịp thở, xương bướm nhô lên khi cúi người, lúc đứng thẳng thì lại trở về dáng vẻ mềm mại như thường, cổ thon dài như ngọc dưới nắng, trắng nõn nà.

Chử Duật ngắm đến ngơ ngẩn, đến khi Trì Tích Đình quay người lại mới dời mắt đi.

Trì Tích Đình đưa tài liệu và đồng hồ cho Chử Duật, nhỏ giọng nói: "Của anh đây ạ"

Chử Duật đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Chử Duật chưa đeo đồng hồ ngay, có lẽ vì hơi vội, lông mày hắn khẽ nhíu lại khi nhìn giờ trên đồng hồ.

"Tôi đi trước nhé". Chử Duật lên tiếng, đưa tay kéo cửa chính chuẩn bị đóng lại.

Trì Tích Đình vâng một tiếng nhỏ nhẹ, cảm thấy câu nói hơi khô khan quá bèn thêm vào một câu: "Anh đi đường cẩn thận ạ"

Chử Duật nhìn sang, ánh mắt hai người giao nhau khiến không khí trở nên mờ ám khác thường.

Trì Tích Đình ngẩn ngơ vân vê mép áo, vận dụng hết khả năng giữ bình tĩnh và phẩm chất nghề nghiệp của mình lại chêm vào một câu nữa.

"Hẹn mai gặp lại ạ"

Lần này thực sự giống mối quan hệ cấp trên cấp dưới rồi ấy nhỉ?

Ngày mai gặp nhau ở công ty.

Công ty là nơi phân biệt yêu ghét rõ ràng nhất.

Chỉ có ghét, không có yêu.

Chử Duật không nói thêm gì, gật đầu rồi quay người đóng cửa rời đi.

Sợ lịch sử lại tái diễn, Trì Tích Đình thấy cửa đóng thì ngay lập tức xông về phía bàn ăn, bắt đầu thưởng thức tài nấu nướng của Chử Duật.

Chử Duật chắc là thường xuyên nấu ăn lắm nhỉ.

Kỹ năng nấu nướng vô cùng xuất sắc.

Trì Tích Đình nếm thử một chút rồi mắt sáng lên, bắt đầu càn quét bàn thức ăn.

Nguyên liệu chất lượng kết hợp với kỹ thuật nấu nướng chuẩn chỉnh của Chử Duật khiiến món ăn như bay từ trong sách ra ngoài đời thật.

Trì Tích Đình rất biết chiều lòng người nấu, vét hết tất cả rồi mới nhớ ra là trong bếp vẫn còn canh.

Trì Tích Đình do dự một lúc, cuối cùng vẫn đi múc một bát canh, vừa từ từ nhấm nháp vừa lướt điện thoại.

Khi bát canh gần hết thì Thẩm Chi Triết gửi tin nhắn. Trì Tích Đình nhíu mày, trực giác cho biết mỗi lần nhận được tin nhắn của Thẩm Chi Triết ngoài giờ đều không phải chuyện tốt đẹp gì cả.

Anh cẩn thận mở WeChat ra.

【Thẩm Chi Triết】:Cậu ăn cơm chưa?

Trì Tích Đình nhíu chặt mày, liếc nhìn bát canh trước mặt, vuốt cằm suy nghĩ mãi mà không hiểu được ý định của Thẩm Chi Triết, do dự một chút rồi vẫn trả lời thật.

【Trì Tích Đình】:Ăn rồi ạ, mới ăn xong.

【Thẩm Chi Triết】:Tiếc nhỉ, hôm nay bộ phận chúng ta liên hoan, mấy đứa nhỏ đều tới cả rồi, tôi định hỏi cậu có đến không.

Giờ Trì Tích Đình mới thả lỏng, thoải mái rep tin nhắn của Thẩm Chi Triết.

【Trì Tích Đình】:Không sao ạ, mọi người liên hoan vui vẻ nhé.

Thẩm Chi Triết vẫn nhiệt tình mời.

【Thẩm Chi Triết】:Ê cậu không đến thật à? Tiệc hôm nay không thua Thanh Đình Hiên lần trước tí nào đâu nhé.

Trì Tích Đình đặt thìa canh xuống, xoa xoa cái bụng no nê, thực sự không hứng thú với tiệc của bộ phận cho lắm.

【Trì Tích Đình】:Ăn ngon vậy ạ? Có đồ ngon mà không gọi tôi trước, phạt 500 đi ăn mảnh nhé.

【Thẩm Chi Triết】:......

Hehe.

Thấy Thẩm Chi Triết bị mình trêu đến cạn lời, Trì Tích Đình cong môi cười vui vẻ, định đi rửa bát để tiêu hóa thức ăn, nhưng vừa mới đứng lên thì điện thoại lại ting một tiếng.

【Thẩm Chi Triết】:Rồi rồi, tôi hỏi thẳng luôn cho nó vuông, cậu đi cùng tổng giám đốc Chử đúng không?

Trì Tích Đình đơ hết cả người, mặt lúc xanh lúc đỏ.

Gì cơ?

Tìm mình để hỏi tình hình của Chử Duật?

Một cấp trên trực tiếp lại đi hỏi nhân viên về sếp của anh ta.

Nhạy cảm lắm à nha.

Trì Tích Đình nhanh chóng vận công suy nghĩ, cân nhắc kỹ càng từ góc độ của một nhân viên bình thường rồi mới trả lời tin nhắn của Thẩm Chi Triết.

【Trì Tích Đình】:Đúng ạ.

【Thẩm Chi Triết】:Cậu ta giờ đang ngồi cùng với cậu à?

【Trì Tích Đình】:Không ạ.

Thấy Trì Tích Đình cứ trả lời nhát gừng không để lộ sơ hở nào, Thẩm Chi Triết hơi bực mình, ngón tay nhanh chóng gõ gõ bàn phím, trước khi gửi đi mới chợt nhận ra thằng nhóc này lại suy tính quá nhiều rồi.

Không biết là tốt hay xấu đây.

Mới còn trẻ mà đã suy nghĩ đã già dặn như thế này...

Thẩm Chi Triết thở dài, kiên nhẫn xóa từng chữ từng chữ vừa nhập.

Anh ta thực sự rất tò mò, nhưng phần lớn là vì quan tâm.

Thẩm Chi Triết và Chử Duật là bạn cùng trường đại học, quan hệ của họ thời đi học khá tốt, sau khi tốt nghiệp lại tiếp tục làm việc chung, cũng biết sơ sơ một vài chuyện về gia đình của Chử Duật.

Gia đình của Chử Duật rất giàu có, nhưng tất cả tài sản đều là do ông nội Chử Nghiêu Niên gây dựng nên. Ba của Chử Duật hoàn toàn không có hứng thú với kinh doanh, cuộc sống của ông ta chỉ xoay quanh việc theo đuổi nghệ thuật và tự do, sau khi trưởng thành thì quyết tâm rời xa gia đình, bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới, sau đó gặp được Tần Kim Hòa có cùng niềm đam mê.

Cả hai nhanh chóng rơi vào lưới tình, ngay trong năm đó đã sinh ra Chử Duật.

Hai người đều là kiểu người khao khát tự do, lại tuổi trẻ ngây thơ, chưa chuẩn bị đủ hành trang tử tế để trở thành cha thành mẹ. Họ không muốn bị ràng buộc bởi con cái nên đã quyết định giao Chử Duật cho ông nội là Chử Nghiêu Niên nuôi dưỡng.

Suốt thời thơ ấu, số lần Chử Duật gặp ba mẹ mình chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần gặp cũng được có vài ngày ngắn ngủi. Chử Duật còn chưa kịp khắc sâu hình ảnh ba mẹ trong tâm trí thì họ lại vội vã lên đường cho chuyến hành trình tiếp theo.

Thẩm Chi Triết cũng nghe chuyện gia đình của Chử Duật từ lời kể của người khác, bản thân hắn là người lạnh lùng, suốt ngày tập trung vào công việc, không cạy được chút thông tin gì về gia đình. Thậm chí hôm nay Thẩm Chi Triết mới nghe người ta nói Chử Tử Húc và Tần Kim Hòa đã trở lại.

Kết hợp với việc Chử Duật rời công ty sớm, Thẩm Chi Triết dễ dàng đoán ra Chử Duật có thể đã trở về nhà chính để gặp ba mẹ, cả gia đình đoàn tụ với nhau một chút.

Thế nhưng Thẩm Chi Triết vẫn không hiểu tại sao Trì Tích Đình cũng về sớm luôn, lại còn đi cùng với Chử Duật nữa chứ.

Hay là Chử Duật dẫn Trì Tích Đình về nhà gặp phụ huynh nhỉ?

Thẩm Chi Triết run rẩy trước cái suy nghĩ hoang đường của mình.

Hai người đó thân đến thế ư? Sao có thể chứ?

Lý trí thì bảo vậy nhưng trong lòng Thẩm Chi Triết vẫn âm ỉ dâng lên một bụng nghi hoặc, định không nhắn cho Trì Tích Đình nữa nhưng vẫn cố thăm dò thêm.

【Thẩm Chi Triết】: Thế sao cậu ấy lại đưa cậu đi cùng?

Trì Tích Đình liếc nhìn tin nhắn, ứng phó qua loa.

【Trì Tích Đình】: Không biết ạ, chắc là anh ấy rảnh.

Thẩm Chi Triết rít một tiếng, không cạy được thông tin từ miệng Chử Duật thì thôi đi, chẳng lẽ lại chịu thua cả thằng nhóc Trì Tích Đình này ư.

【 Thẩm Chi Triết】:Cậu ấy không nói gì với cậu à? Trước khi đi có dặn dò gì không?

Trì Tích Đình đặt bát vào máy rửa bát, nhấn nút khởi động rồi ra khỏi nhà bếp, cố gắng nhớ lại những gì Chử Duật đã dặn mình trước khi đi.

Ờm.

Hình như chẳng có gì cả.

Chỉ nói lát nữa Tiểu Hồ sẽ đến, nhớ mở cửa cho cậu ta.

【 Trì Tích Đình】:Không ạ, tôi không rõ lắm.

Chừng đó vẫn chưa ngăn được Thẩm Chi Triết.

【 Thẩm Chi Triết】:Không thể nào, có phải cậu ấy về nhà chính rồi không?

Trì Tích Đình đang chuẩn bị nói dối tiếp chợt dừng lại.

Hình như Chử Duật nói là có chút việc ở nhà thì phải.

Về nhà chính ư?

Trì Tích Đình cố nhớ lại lại nội dung của tác phẩm gốc.

Trong tiểu thuyết không có nhiều miêu tả về gia đình của Chử Duật, cũng không kể gì về ba mẹ của hắn mà chủ yếu tập trung miêu tả Chử Nghiêu Niên, ông nội của Chử Duật.

Nhà chính hiện tại chỉ có một mình Chử Nghiêu Niên sống, nếu Chử Duật về thì hầu như là để thăm ông nội.

Trì Tích Đình mơ màng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, nhưng không có manh mối nào đủ mạnh để tác động lên trí nhớ nên không thể nhớ ra được gì nữa, đành phải tạm tha cho bản thân rồi tiếp tục trả lời tin nhắn của Thẩm Chi Triết.

Lần này anh đây hết kiên nhẫn rồi nhé.

【Trì Tích Đình】:Tui hông biết /Kệ bà nó, tịt họng rồi.jpg/

Thẩm Chi Triết trả lời ngay lập tức.

【Thẩm Chi Triết】:? Đứa nào, đứa nào nổ súng làm tịt họng thế, đây là Trung Quốc đấy nhé!

Trì Tích Đình: "......"

Đờ mờ.

Cha này ngáo vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com