Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Theo dòng thời sự

Trì Tích Đình thực ra cũng không có khuyết điểm gì lớn, nhưng lại có cả đống tật xấu lặt vặt.

Ví dụ như hay trì hoãn, lười biếng, thường xuyên thức khuya.

Dù sao cũng đều là mấy cái thói quen phổ biến ở giới trẻ hiện nay, không vấn đề gì.

Còn những tật như hay do dự, suy nghĩ quá nhiều trong môi trường làm việc thì lại là chuyện khác, Trì Tích Đình tuyệt đối không đưa vào đời sống cá nhân.

Anh không thích nghĩ ngợi linh tinh, đã làm việc lâu năm rồi nên chỉ muốn tập trung vào hiệu suất và kết quả. Rất nhiều chuyện nếu cứ đắn đo tính toán quá nhiều thì sẽ bỏ lỡ thời điểm tốt, một cơ hội tuyệt vời cứ thế vụt mất trong gang tấc.

Thế nhưng khi nhìn kỹ tin nhắn Chử Duật gửi đến, hiếm khi Trì Tích Đình lại do dự lâu đến vậy.

Ờm...

Hỏi mình muốn ăn gì sao?

Trì Tích Đình bối rối cắn cắn môi dưới, ánh mắt lướt qua một lượt lịch sử trò chuyện giữa hai người.

Cũng dễ hiểu mà nhỉ.

Mình vừa mới nói muốn ăn món Chử Duật nấu, thì ngay sau đó Chử Duật hỏi mình muốn ăn gì.

Xét theo lối suy luận thông thường của một người bình thường thì...

Ai cũng có thể hiểu được ý của Chử Duật.

Nhưng vướng mắc nằm ở chỗ thân phận của hai người.

Xét trên góc độ nào đi chăng nữa, Trì Tích Đình cũng không thể tưởng tượng nổi một lãnh đạo cấp cao của tập đoàn lớn sẽ bỏ dở công việc chỉ để về nhà nấu một bữa cơm cho mình.

Nghĩ cũng không dám nghĩ chứ đừng nói làm thật.

Trì Tích Đình vò đầu bứt tai mãi mà vẫn không hiểu nổi, đủ loại cảm xúc hỗn loạn tràn ngập trong đầu, tâm tư cũng chẳng biết đã lạc trôi đến nơi nào.

Một vài rung động nhỏ ghé qua ngãi ngứa con tim rồi biến mất không chút dấu vết.

Những chuyện không thể thông suốt thì cứ để đấy, không nghĩ nữa.

Trì Tích Đình không thích làm khó bản thân.

Đè nén lại những cảm xúc kỳ lạ trong lòng, Trì Tích Đình tự coi mình như một thực tập sinh ngây ngô vô tư lự, lãnh đạo hỏi gì thì trả lời nấy, còn mục đích sâu xa gì gì đó thì giả vờ như chẳng bận tâm.

Biết đâu là để gọi đồ ăn ngoài cho mình thì sao, biết đâu là bảo Tiểu Hồ mang tới thì sao.

Nhỉ?

Biết đâu chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi?

Trì Tích Đình nghĩ nghĩ một chút, nói bừa một vài món mình muốn ăn.

Canh cá chép nấu đậu phụ, tôm rang muối tiêu, tôm nhồi bách hợp.

Đời trước anh từng sinh sống nhiều năm ở một thành phố ven biển, rất nhanh chóng hòa nhập được với đời sống địa phương, đương nhiên cũng quen luôn với khẩu vị nơi đó.

Anh thích ăn hải sản.

Không biết ăn gì thì cứ cá, tôm, cua mà gọi.

Lát sau, Chử Duật trả lời lại một chữ 'được'.

Trì Tích Đình chớp chớp mắt, ngón tay cứ đảo qua đảo lại trên màn hình, thật sự không biết tiếp theo nên trả lời như thế nào.

Chăng lẽ lại mặt dày hỏi Chử Duật có định về nấu cơm cho mình không à?

Trì Tích Đình mím mím môi, mặc kệ sự đời gửi bừa một cái meme rồi không thèm để ý đến chuyện này nữa.

Giấc ngủ của Trì Tích Đình từ trước tới giờ luôn đạt chất lượng tốt, không có mộng mị gì, nhưng mà có lẽ trước khi ngủ nhớ lại đoạn trò chuyện với Chử Duật thêm lần nữa nên đã mơ một giấc mơ.

Anh đang ngồi trước một bàn Mãn Hán Toàn Tịch.

Một chiếc bàn lớn đầy ắp các món ăn đủ màu sắc mùi vị, đang chuẩn bị nâng đũa để thưởng thức thì thấy Chử Duật mặc tạp dề từ trong bếp bước ra, tay cầm một đĩa tôm rang muối tiêu.

Trì Tích Đình: "......"

Trì Tích Đình mở mắt, ngẩn ngơ ngắm trần nhà một lúc lâu rồi mới ngồi dậy, u sầu nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Ôi giời ơi là giời.

Trước đây có bao giờ gặp ba cái loại phiền phức này đâu.

Lãnh đạo đời trước của anh là một tên ác ma, ngoài việc phải kiềm chế không đấm hắn hai phát thì chẳng có phiền muộn gì hết.

Đâu như bây giờ.

Chử Duật thì lại quá tốt, năng lực công việc xuất sắc, không bóc lột nhân viên, cách cư xử cũng rất đúng mực, lại còn...

Lại còn rất đẹp trai.

Trì Tích Đình cứ nghĩ về Chử Duật suốt dọc đường, đến khi chuyển trạm rồi mới chịu tỉnh táo thoát ra khỏi cơn lốc xoáy mang tên Chử Duật, cố gắng tập trung vào nhiệm vụ của một nhân viên văn phòng.

Chẳng hạn như trả lời tin nhắn từ cấp trên trực tiếp của mình.

【Thẩm Chi Triết】: Cậu đi đến đâu rồi? Mấy giờ mới đến công ty? Có việc tìm cậu đấy.

Trì Tích Đình nặng nề thở dài một hơi, cảm giác hai bên thái dương đang giật giật.

【Trì Tích Đình】: Tôi đang ở trên tàu điện ngầm.

Thẩm Chi Triết rep rất nhanh, có vẻ cũng là một tên nghiện điện thoại.

【Thẩm Chi Triết】: Ừ, cố gắng nhanh lên nhé.

Trì Tích Đình nhếch mép cười lạnh, trả lời tin nhắn.

【Trì Tích Đình】: Tuân lệnh, thưa giám đốc Thẩm, tôi sẽ bảo người lái tàu tránh ra nhường vô lăng cho tôi.

【Thẩm Chi Triết】: ......

【Thẩm Chi Triết】: Thôi, Tiểu Trì cứ tùy đấy mà tính toán nhé /mỉm cười/

Trì Tích Đình cúi đầu nhìn một cái, gửi OK rồi cất điện thoại.

Đi ba trạm tàu điện ngầm là tới công ty.

Trì Tích Đình vừa kịp chấm công lúc 9 giờ đúng.

Thời gian đi lại ngắn vẫn là tốt nhất. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Trì Tích Đình quen cửa quen nẻo đi lên tầng 27, đặt đồ xuống rồi thẳng tiến phòng giám đốc tìm Thẩm Chi Triết.

Thẩm Chi Triết nhấc cằm ra hiệu cho Trì Tích Đình ngồi, đưa một tập tài liệu cho anh.

Thấy Trì Tích Đình nhăn mặt nhíu mày, Thẩm Chi Triết cười lạnh một tiếng rồi nói:

"Đừng có nhìn thấy tài liệu là bày ra cái mặt u sầu như thế, người khác muốn nhận dự án mà còn không được đâu, cậu sống có hoài bão tí được không?"

Trì Tích Đình nhận lấy đống giấy tờ, quét qua một lượt rồi vô cảm trả lời:

"Đừng nhắc tôi về hoài bão, hoài bão của tôi là không phải đi làm"

Thẩm Chi Triết: "......."

Thẩm Chi Triết và Trì Tích Đình đều là những người chú trọng hiệu suất làm việc, khi cả hai cùng nhau xử lý công việc thì rất ăn ý, đạt được sự phối hợp hoàn hảo ngay lập tức. Trong lúc Thẩm Chi Triết giới thiệu qua về nội dung của tài liệu, Trì Tích Đình cũng nhanh chóng nắm được kha khá thông tin.

"Không có vấn đề gì". Trì Tích Đình gập giấy tờ lại, nói: "Không khác mấy so với dự đoán của tôi lúc trước"

Thẩm Chi Triết nhìn Trì Tích Đình mà ưng cái bụng vô cùng, dựa tay lên cằm nhìn anh một lúc lâu rồi mới nói: "Dự án thành phố C là dự án trọng điểm mà tập đoàn đang thúc đẩy trong quý này, do sai sót ban đầu trong kế hoạch khiến tiến độ bị chậm lại, tổng giám đốc Chử vốn đã không vui lắm rồi..."

Nghe thấy tên Chử Duật, trái tim của Trì Tích Đình bỗng dưng chệch đi một nhịp.

"Vậy nên tôi phải cảm ơn cậu". Biểu cảm của Thẩm Chi Triết thật sự rất chân thành, ánh nhìn khẽ dao động khi đối mắt với Trì Tích Đình, khóe môi cong cong, lém lỉnh nở nụ cười: "Cậu đã gánh giúp tôi trận này"

Trì Tích Đình nhíu mày, hơi băn khoăn về cách dùng từ của Thẩm Chi Triết.

Gánh cho anh ta?

Thẩm Chi Triết không có ý định giải thích thêm, tiếp tục bàn về dự án ở thành phố C: "Dựa vào phương án của cậu, kế hoạch marketing hiện tại có thể chạy thử một tháng, xem hiệu quả ra sao rồi sẽ điều chỉnh bước tiếp theo, việc triển khai là nhiệm vụ của phía bên kia, tạm thời không liên quan đến cậu, chỉ là..."

"...chỉ là trưởng phòng marketing của chi nhánh thành phố C muốn mời cậu đến để giải thích chi tiết về kế hoạch, thảo luận thêm về các vấn đề ở từng hạng mục cụ thể"

Trì Tích Đình nhíu mày: "Kế hoạch của tôi đã viết chi tiết lắm rồi"

Mỗi bước cần làm gì, giải pháp ứng phó khi gặp tình huống ngoài ý muốn như thế nào, chỉ riêng phần giải pháp đã đưa ra ít nhất ba phương án.

Thực ra nếu hoàn toàn làm theo kế hoạch của anh thì 90% các giải pháp dự phòng này sẽ không cần phải sử dụng đến, chỉ là anh có thói quen dự trù trước cho mọi tình huống.

Thẩm Chi Triết nhướn mày, không có ý kiến gì.

Trì Tích Đình thấy biểu cảm của Thẩm Chi Triết như vậy thì nhẹ nhõm hơn một chút, đoán chắc Thẩm Chi Triết cũng không có ý định gửi mình đi.

Quả nhiên, Thẩm Chi Triết gấp tài liệu lại, lười biếng tựa vào lưng ghế rồi nói:

"Không đi thì thôi, tôi cũng không muốn cậu đi, dọn dẹp hậu quả cho một lần là đủ rồi, động tí là lại đến nhờ trụ sở chính giải quyết thì bỏ tiền nuôi bọn họ làm gì?"

Thẩm Chi Triết ghét nhất là phải đi dọn dẹp hậu quả.

Dự án ở thành phố C vốn đã khiến anh ta bực bội, chỉ là dạo này công việc quá nhiều khiến anh ta chẳng có thời gian mà trút giận nữa.

Nếu đám người đó vẫn giữ thái độ làm việc hời hợt như vậy thì chắc chắn sẽ phải cân nhắc đến việc sắp xếp lại đội ngũ nhân viên.

... Nhưng mà thái độ hời hợt thì vẫn có thế chấp nhận được trong một vài trường hợp.

Thẩm Chi Triết ngước mắt nhìn Trì Tích Đình phía đối diện đang cúi đầu mân mê ngón tay, im lặng mà suy tư.

Trì Tích Đình chẳng phải cũng đang mang cái thái độ hời hợt đó đi làm sao?

Nhưng mà người ta có năng lực, mồm thì kêu chán nhưng vẫn làm việc tử tế.

"Không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép đi ạ". Trì Tích Đình gỡ bỏ mẩu da thừa trên ngón tay, thấy Thẩm Chi Triết mãi không lên tiếng, đoán chắc đã xong việc thì bé ngoan bày tỏ nguyện vọng.

Thẩm Chi Triết 'ừ' một tiếng, phất tay ra hiệu cho anh cuốn xéo.

Trì Tích Đình dứt khoát đứng dậy chuẩn bị rời khỏi văn phòng.

"Tích Đình". Thẩm Chi Triết lại mở miệng gọi.

Trì Tích Đình quay đầu, trên mặt đầy thắc mắc.

"Dự án này cậu làm rất tốt". Thẩm Chi Triết nói thẳng: "Toàn bộ công lao của dự án này sẽ ghi nhận cho cậu"

Coi như đây là lời đảm bảo từ phía Thẩm Chi Triết.

Trì Tích Đình gật đầu, trầm ngâm rời khỏi văn phòng.

Anh cũng đâu còn là lính mới trong công ty, kinh nghiệm làm việc ở đời trước đủ để giúp anh hiểu rõ một vài luật bất thành văn trong chốn công sở.

Thực tập sinh không được tiếp cận các dự án lớn là một chuyện, dù có cơ hội tham gia thì đến thời điểm báo cáo cuối cùng cũng hiếm khi được ghi tên trong dự án.

Bất công, nhưng lại là một quy tắc ngầm mặc định từ lâu.

Bao nhiêu nỗ lực bỏ ra rất khó để nhận được thành quả tương xứng.

Đây chính là bài học đầu tiên mà anh học được sau khi bước chân vào xã hội.

Trì Tích Đình quay lại chỗ làm nghỉ ngơi một chút rồi lại đứng dậy, quyết định xuống quán cà phê dưới lầu mua một ly cà phê.

Vẫn buồn ngủ quá trời.

Có khi chỗ ngồi của mình bị ai đó rắc thuốc mê cũng nên.

Ngồi được một lúc là mắt tự động nhắm lại.

Có phải là một biểu hiện của chứng tự kỷ không nhỉ?

Tập đoàn nhà họ Chử quản lý nhân viên cũng không quá khắt khe, tạm thời ra ngoài có lý do chính đáng đều được chấp nhận. Sau khi được Hình Phán Phán phổ cập văn hóa cho một lượt thì Trì Tích Đình cũng không còn lo sợ nữa, thỉnh thoảng xuống tầng lượn vài vòng mua cà phê hoặc đồ ăn sáng.

Trì Tích Đình quen đường quen lối bước vào quán cà phê, gọi món ở quầy xong thì ngồi tạm ở một bàn, rảnh rỗi bắt đầu quan sát xung quanh.

Hình như hôm nay quán cà phê đang tổ chức một hoạt động gì đó, treo cả băng rôn lẫn ruy băng to đùng, xung quanh cửa ra vào và khung kính lớn đều buộc đầy bóng bay, một góc quầy bar còn trưng bày rất nhiều món đồ chơi nhỏ và phụ kiện xinh xắn đáng yêu.

Không ít khách hàng vây quanh góc đó, tươi cười trò chuyện với nhân viên phục vụ chọn kiểu dáng mình thích.

Trì Tích Đình nghiêng đầu, ánh mắt chỉ dừng lại trên đống quà nhỏ ấy một lát rồi lập tức dời đi.

Đều là người lớn cả rồi.

Chẳng còn hứng thú gì với mấy món đồ chơi nhỏ nhặt đó nữa.

"Thưa anh, cà phê của anh xong rồi ạ". Một nhân viên phục vụ gọi Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình đứng dậy, bước thẳng đến quầy lấy ly cà phê của mình, chưa kịp cầm lên thì đã cảm thấy chân mình đụng phải thứ gì đó.

Lực không mạnh lắm, Trì Tích Đình chỉ hơi khuỵu gối một chút rồi nhanh chóng đứng thẳng lại.

"Xin lỗi anh ạ"

Một giọng nói non nớt vang lên.

Trì Tích Đình cúi đầu nhìn sang bên cạnh, thấy một cậu bé chừng bảy tám tuổi đang đứng đó, hai tay căng thẳng đan chặt vào nhau, cái miệng nhỏ lí nhí nói lời xin lỗi, hai vành tai đỏ ửng xấu hổ vì vừa gây ra chuyện.

Nếu dưới đất có cái lỗ thì e rằng nhóc con này đã chui xuống trốn mất rồi.

Trì Tích Đình vốn là người rất kiên nhẫn với trẻ con, huống chi cú va chạm lúc nãy cũng chẳng có gì nghiêm trọng, anh mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu"

Chử Tuần mím mím môi, cẩn thận ngẩng đầu nhìn Trì Tích Đình, lúc chạm phải ánh mắt của Trì Tích Đình thì giật mình một chút, cúi đầu xuống theo thói quen.

Trì Tích Đình đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi:

"Em ở đây một mình à? Người nhà em đâu?"

Chử Tuần căng thẳng lắc đầu, do dự một lúc rồi lại gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Em ra ngoài chơi một mình"

Chuyện này đau đầu phết đấy.

Trì Tích Đình đưa tay gãi gãi cằm, bối rối không biết phải làm sao.

Bé xíu như vậy mà ở chỗ này một mình thì nguy hiểm quá.

Trì Tích Đình cân nhắc một lúc, định đưa nhóc này đến chốt bảo vệ của tập đoàn nhà họ Chử, nhờ họ hỗ trợ báo cảnh sát.

Trì Tích Đình nghĩ ra được cách giải quyết bèn cúi đầu nhìn Chử Tuần, thấy cậu bé đã ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn mấy con thú bông trên quầy, ánh mắt tràn ngập niềm khao khát.

Trì Tích Đình hơi sững người, do dự một lát rồi quay đầu hỏi nhân viên phục vụ: "Con thú bông kia đổi như thế nào vậy?"

Nghe thấy Trì Tích Đình hỏi thú bông cho mình, Chử Tuần lập tức quay đầu lại nhìn anh, ngơ ngác chớp mắt mấy cái, bàn tay đang đặt trên quầy bỗng chốc siết chặt lại.

Nhân viên phục vụ cười giải thích: "Một combo bánh ngọt và cà phê có thể đổi được một con thú bông nhỏ, ba con nhỏ có thể đổi được một con lớn"

Trì Tích Đình ồ một tiếng, nhìn qua mấy chiếc bánh ngọt xinh xắn trên quầy rồi quay sang hỏi Chử Tuần: "Em muốn ăn cái nào? Anh mua cho em nhé"

Chử Tuần quay lại nhìn Trì Tích Đình, mím môi lắc đầu, ngại ngùng lên tiếng: "Không cần đâu ạ, em không ăn đâu ạ"

Có lẽ bị những đứa em trai em gái nổi loạn ở đời trước hành hạ quá nhiều, Trì Tích Đình đã rất lâu không gặp một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy, giờ lại nảy sinh một chút cảm giác yêu thương.

Trì Tích Đình không kiềm chế được, đưa tay xoa xoa đầu Chử Tuần.

Chử Tuần híp mắt lại, thuận theo động tác xoa đầu của Trì Tích Đình mà nhẹ nhàng dụi đầu vào tay anh.

"Không sao đâu, em chọn bánh đi, một cái bánh thì anh vẫn mời được mà"

Nói thế nhưng Trì Tích Đình vẫn liếc nhìn giá bánh dưới quầy, im lặng nhìn sang chỗ khác.

Quán cà phê này nằm trong khu thương mại, lại ngay dưới tòa nhà của tập đoàn nhà họ Chử, xung quanh đều là những khách hàng có mức chi tiêu cao nên định vị thương hiệu cũng dành cho giới thượng lưu, giá cả tất nhiên không hề rẻ.

Đặc biệt là những chiếc bánh tí xíu có đỏ nhưng không có thơm này.

Chử Tuần cuối cùng cũng bị thuyết phục, rụt rè chỉ một chiếc bánh qua lớp kính, Trì Tích Đình ra hiệu cho nhân viên mang bánh ra rồi quét mã thanh toán.

Trước khi tắt màn hình, Trì Tích Đình liếc nhìn mấy con số lẻ trong ví WeChat mà lòng đau như cắt.

Thôi thì cứ xài tẹt ga trước đi, tìm cách sinh tồn sau.

Nhân viên nhanh chóng đóng hộp bánh, một nhân viên khác mỉm cười hỏi Trì Tích Đình muốn lấy món đồ chơi nào.

Trì Tích Đình cúi đầu hỏi Chử Tuần: "Em muốn cái nào?"

Chử Tuần dùng cả hai tay vịn lên quầy, nhón chân nhìn những món đồ chơi nhỏ trên mặt kính, Trì Tích Đình thấy đứa nhỏ vất vả quá bèn cúi người bế Chử Tuần lên.

Chử Tuần được Trì Tích Đình bế lên thì cứng cả người, vô thức ôm lấy vai của Trì Tích Đình, sau khi bình tĩnh lại thì cảm thấy hơi xấu hổ, vành tai vừa mới hết đỏ bắt đầu ửng hồng, né tránh ánh mắt của Trì Tích Đình.

"Em chọn đi". Trì Tích Đình rất tự nhiên, nâng cằm ra hiệu cho Chử Tuần chọn một món.

Đời trước, khi Trì Tích Đình vừa vào cấp hai thì em trai và em gái mới chào đời, lại đúng lúc gia đình gặp phải thất bại trong việc đầu tư, nợ nần chồng chất khiến mẹ anh vốn chỉ ở nhà cũng phải đi làm để trả nợ, trách nhiệm chăm sóc hai đứa em nhỏ rơi vào tay Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình cũng không thích trẻ con lắm, nhưng vì đã có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nên bây giờ nói chuyện dỗ dành cậu nhóc này rất thành thạo.

Chử Tuần chớp mắt, suy nghĩ một lúc lâu mới chọn một con Iron Man bằng bông.

Nhân viên cửa hàng đưa búp bê cho Chử Tuần, cậu bé cười tươi đến híp cả mắt lại, nhận quà xong thì ngọt ngào cảm ơn Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình đặt Chử Tuần xuống chỗ an toàn, nói một câu 'không có gì' rồi quay lại lấy bánh cho bé, khi xoay người thì vô tình liếc thấy Lý Hân đang đứng cạnh quầy thu ngân nói chuyện điện thoại.

Lý Hân vừa nói gì đó với người bên kia vừa nhìn về phía Trì Tích Đình, ánh mắt chỉ dừng ở Trì Tích Đình một giây rồi ngay lập tức chuyển qua Chử Tuần, có chút tò mò săm soi nhưng rất nhanh lại quay đi.

Khi thấy Trì Tích Đình nhìn sang, Lý Hân hơi bối rối. Có lẽ vì là đồng nghiệp, cộng với lần họp trước đã bị Thẩm Chi Triết nhắc nhở nên cô ta đành miễn cưỡng gật đầu một cái với Trì Tích Đình, coi như là có chào hỏi.

Trì Tích Đình cũng lịch sự mỉm cười rồi không quan tâm nữa.

Lý Hân mua ba phần tráng miệng, nhân viên cũng rất tận tâm giải thích về quy tắc đổi quà, cô ta vẫn chưa tốt nghiệp nên cũng khá hứng thú với những món đồ chơi dễ thương như vậy, nghe xong thì vui vẻ chọn được một món đồ chơi yêu thích.

Chử Tuần thấy Trì Tích Đình nhìn về phía Lý Hân cũng tò mò nhìn sang, ánh mắt rơi vào bể tình với con gấu bông lớn trong tay Lý Hân, chớp mắt một cái rồi tự động bước thêm vài bước về phía Lý Hân.

Lý Hân chật vật cầm con gấu bông bằng một tay, tay còn lại cầm ba phần cà phê và bánh ngọt, khi thấy Chử Tuần tiến lại gần thì mắt cảnh giác đảo lia lịa, lập tức lùi lại một bước sợ Chử Tuần sẽ va phải mình.

Cô ta vốn không thích trẻ con, nhất là mấy đứa đang ở độ tuổi khiến người ta chán ghét như thế này.

"Ê anh quản lý thằng nhóc giùm cái đi". Lý Hân nhìn Trì Tích Đình, la lên: "Đừng để nó va phải tôi"

"Ơ?" Trì Tích Đình ngơ ngác, "Nhưng mà tôi cũng không quen cậu bé này"

Lý Hân: "......?"

Không quen mà còn giúp thằng bé chọn quà?

Chử Tuần cảm nhận được sự ghét bỏ của Lý Hân thì lập tức dừng bước, ấm ức quay sang nhìn Trì Tích Đình, rồi lại nghe Trì Tích Đình nói không quen mình, bé đành đứng yên một chỗ buồn bã cúi đầu.

Trì Tích Đình nhìn thấy đứa nhóc tủi thân như vậy cũng thương ơi là thương, bước mấy bước đến vỗ nhẹ đầu Chử Tuần an ủi, hỏi: "Em tên gì vậy?"

Chử Tuần ủ rũ trả lời: "Chử Tuần"

Trì Tích Đình và Lý Hân đều ngạc nhiên.

"Chử Tuần?" Lý Hân hỏi lại: "Là họ Chử nào?"

Chử Tuần ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Lý Hân.

Họ này không phổ biến, lại còn đúng lúc gặp ở gần khu vực của công ty nhà họ Chử.

Rất khó khiến người ta không nghĩ nhiều.

Lý Hân lại nhìn Chử Tuần thêm một lần nữa, loáng thoáng nhận ra trong đôi mắt và nét mặt của cậu bé có vài phần giống với Chử Duật.

Chẳng lẽ...

Trì Tích Đình cũng hơi bất ngờ vì cái tên của Chử Tuần, nhưng dù sao chỉ mới nghe tên thôi, chẳng có lý do gì để đưa ra những suy đoán vô căn cứ, ngạc nhiên mấy giây rồi tiếp tục mỉm cười với Chử Tuần: "Anh là Trì Tích Đình, từ giờ chúng ta coi như đã quen nhau rồi nhé"

Chử Tuần ngẩng đầu lên, ánh nhìn va vào đôi mắt của Trì Tích Đình.

Đôi mắt của Trì Tích Đình rất trong trẻo và dịu dàng, nhìn Chử Tuần vô cùng chăm chú và chân thành.

Trong một khoảnh khắc Chử Tuần quên mất phải phản ứng thế nào, mãi một lúc lâu sau cậu bé mới khẽ gật đầu, đôi mắt vốn đượm vẻ thất vọng dần dần sáng lên, hai tay lúng túng nắm chặt từ từ được thả lỏng.

Lý Hân không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây, trong lòng đang mải mê suy nghĩ gì đó mà quên cả chào Trì Tích Đình, đi thẳng ra khỏi quán cà phê.

Trì Tích Đình còn phải làm việc, không thể ngồi đây trông Chử Tuần được. Đợi mãi vẫn không thấy phụ huynh của Chử Tuần xuất hiện, anh quyết định làm theo kế hoạch ban đầu của mình, giao Chử Tuần cho bảo vệ của công ty nhờ họ báo cảnh sát.

Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa cho Chử Tuần, Trì Tích Đình quay lại văn phòng.

Văn phòng nhóm C hôm nay vắng vẻ hơn bình thường, đám thực tập sinh không biết đi đâu hết, chỉ còn mỗi Lê Dạng ngồi làm việc tại bàn của mình.

Trì Tích Đình cảm thấy có gì đó sai sai nhưng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục trở về bàn xử lý công việc.

Gần đến giờ trưa, Trì Tích Đình đứng dậy chuẩn bị đến căng tin ăn cơm.

Căn tin giờ ăn trưa cực kỳ đông đúc, mọi người chen chúc nhau xếp hàng lấy thức ăn. Trì Tích Đình đứng xếp hàng ở một ô, khi gần đến lượt mình thì đột nhiên nghe thấy hai người đang tám chuyện bên cạnh.

"Tổng giám đốc Chử vẫn chưa kết hôn nhỉ?"

"Xời, kết hôn cái gì, còn chẳng có bạn gái luôn"

"Thế á... tôi mới hóng được chuyện này hấp dẫn lắm"

"Gì mà nghe bí mật thế?"

"Nghe nói sếp Chử có con riêng, hình như còn đưa tới công ty nữa..."

"Đờ mờ?! Nói cái quần què gì zậy?"

Trì Tích Đình bị sốc tới nỗi quên cả việc chọn món, ngơ ngác quay đầu nhìn hai người đang thì thầm bàn tán bên cạnh, mãi cho đến khi cô nhà bếp nhắc nhở mới lấy lại tinh thần, đờ đẫn chỉ bừa hai món.

Con riêng? Ai cơ?

Con riêng của Chử Duật á?

Sao có thể chứ?

Cô nhà bếp khó hiểu nhìn Trì Tích Đình nhưng cũng không nói gì, theo lựa chọn của Trì Tích Đình mà lấy cho anh một đĩa khoai tây chiên và khoai tây xào.

Trì Tích Đình cũng không để ý, ăn trưa mà như ăn sáp rồi mang đầu óc rối bời đi lên tầng. Trong thang máy, anh cũng nhạy bén nghe được nhiều người đang bàn tán về vấn đề này.

Thật khó để giấu giếm được tin đồn trong công ty lớn.

Giống như nhiều bó rơm được chất chặt chẽ với nhau, chỉ cần một tia lửa nhỏ xuất hiện, thêm ít gió thổi nữa thì sẽ nhanh chóng bùng lên thành một đám cháy lớn.

Tin đồn về đứa con riêng của Chử Duật không biết từ đâu mà lan ra, đến khi mọi ngóc ngách trong công ty đều xôn xao về chuyện này thì Trì Tích Đình mới bình tĩnh lại, cảm thấy có chút kỳ lạ.

Tên của Chử Tuần bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Trì Tích Đình.

Mang họ Chử, lại cộng thêm vẻ ngoài giống Chử Duật, Trì Tích Đình không thể không nghi ngờ, nhưng mà...

Cũng không biết vì lý do gì, Trì Tích Đình không muốn liên hệ chuyện có con riêng này với Chử Duật.

Đầu óc Trì Tích Đình có hơi loạn, ánh mắt từ màn hình máy tính chuyển sang cửa ra vào, vô tình lướt qua Lý Hân.

Biểu hiện của Lý Hân không có gì khác thường, chỉ là hôm nay cô ta có vẻ cởi mở tích cực trò chuyện hơn, không như mọi khi chỉ cắm đầu vào công việc. Thỉnh thoảng cô ta lại quay đầu trò chuyện với Nhậm Giai Giai, trên màn hình máy tính cũng luôn hiện lên cửa sổ tin nhắn WeChat.

Trì Tích Đình nghiền ngẫm một lát rồi dời mắt về bàn làm việc.

Anh đang cố ép bản thân phải tỉnh táo lại, không suy nghĩ lung tung nữa thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Thẩm Chi Triết.

Vẫn là một cái file quen thuộc.

Trì Tích Đình giật giật lông mày, cẩn thận mở khung chat liếc nhìn tên file.

——Chấn động!!! Tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Chử có con riêng?!

Trì Tích Đình: "......"

Cũng theo dòng thời sự phết đấy chứ.

Trì Tích Đình mím môi, những tâm tư trong đầu vốn đã lắng xuống lại bị cái dòng tít này khơi dậy.

Vừa lộn xộn vừa không có căn cứ, khiến anh cảm thấy rối bời.

Trì Tích Đình dùng lý trí để sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn loạn này, cuối cùng vẫn quyết định mở file Thẩm Chi Triết gửi ra.

Dù sao Thẩm Chi Triết cũng là bạn của Chử Duật.

Biết đâu lại là tin chuẩn?

Trì Tích Đình nín thở tập trung đọc nội dung trong file.

Không ngoài dự đoán, lại tiếp tục là một kế hoạch dự án mới.

Trì Tích Đình: "......"

Ha.

Cạn lời, hạn hán lời, sa mạc lời!!!

Sao mình lại ngu ngốc phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác như vậy chời!

----------------------------------------------

*Canh cá chép nấu đậu phụ

*Tôm rang muối tiêu

*Tôm nhồi bách hợp

*Mãn Hán Toàn Tịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com