Chương 45: Ở lại bên tôi
Tiểu Hồ rút lui sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa Chử Duật và Trì Tích Đình về nhà.
Tủ lạnh nhà Chử Duật được người phụ trách thường xuyên mang rau củ tươi mới tới bổ sung.
Ngoài miệng thì chê bai nhưng Chử Duật vẫn chấp nhận lời đề nghị giúp đỡ của Trì Tích Đình, tùy tiện giao cho anh vài việc rồi bận rộn chiến đấu.
Chử Duật luôn làm việc có quy trình và logic rõ ràng, thông thả ung dung theo trình tự, xắn tay áo, tháo đồng hồ, rửa tay, sau đó lấy điện thoại ra xem công thức nấu ăn.
Trì Tích Đình ngoan ngoãn rửa rau theo lời sếp, định mang rau đã rửa sạch ra đưa cho Chử Duật thì phát hiện tên này vẫn đang đứng tại chỗ nghiên cứu công thức.
Trì Tích Đình: "......"
Ông cố ơi ông cố.
Ông lố vừa thôi chứ?
"Tôi cứ thắc mắc sao anh cứ đuổi tôi quài..." Trì Tích Đình giả vờ rầu rĩ: "Hóa ra là để lén lút xem công thức nấu ăn đấy à?"
Chử Duật nhướn mày, cũng chẳng ngại bị Trì Tích Đình bắt quả tang. Ánh mắt hắn vẫn dừng trên màn hình điện thoại, sau khi nghiêm túc xem xong mới hờ hững nói: "Làm theo công thức thì tỷ lệ thất bại sẽ thấp hơn"
Trì Tích Đình: "...Cũng đúng ha"
Chỉ là cảm thấy hơi cứng nhắc.
Nấu ăn chẳng phải cần sự sáng tạo hơn sao?
Trì Tích Đình không nói ra nửa câu sau, cũng không ngăn cản Chử Duật tiếp tục nghiên cứu công thức, chỉ lặng lẽ đưa rau cho Chử Duật rồi nhường lại sân khấu cho hắn tự do thể hiện.
Chử Duật có dáng người thẳng tắp, phong thái thanh cao, cổ dài vai thẳng, dáng vẻ khi cúi đầu chăm chú xử lý nguyên liệu giống như đang nghiêm túc đàm phán công việc trong phòng họp.
Kỹ thuật dùng dao của Chử Duật rất tốt, hoặc là do bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo, cắt rau có thể nói là đều tăm tắp không sai một ly.
Trì Tích Đình lén lút quan sát một lúc rồi lại quay về 'khu vực làm việc' của mình để rửa rau.
Đang rửa thì đột nhiên nhớ tới vấn đề đã băn khoăn cả ngày, Trì Tích Đình do dự một lát, cuối cùng vẫn mở miệng:
"Hôm nay tôi gặp một cậu nhóc dưới tầng trệt công ty"
Động tác thái rau của Chử Duật dừng lại.
Trì Tích Đình tách củ bách hợp ra từng cánh, vô tình làm nước bắn vào mắt, đành phải dùng mu bàn tay quệt nhẹ theo phản xạ, chớp chớp mắt rồi mới tiếp tục cho bách hợp đã rửa sạch vào rổ.
Bầu không khí trong bếp chợt yên tĩnh, mãi đến khi giọng nói lành lạnh của Chử Duật vang lên mới phá tan sự im lặng ấy.
"Chử Tuần à?"
Không ngờ Chử Duật lại trực tiếp gọi tên Chử Tuần ra như vậy, Trì Tích Đình quay đầu nhìn hắn một cái.
"Vâng". Trì Tích Đình nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy đã nói đến mức này rồi thì có giấu giếm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, thẳng thắn gật đầu.
Chậu bách hợp nhỏ nhanh chóng được rửa sạch. Nhiệm vụ hoàn thành, Trì Tích Đình lại theo quy trình đưa rau đến chỗ Chử Duật.
"Đây ạ, tôi rửa xong rồi". Trì Tích Đình nói.
Chử Duật ừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Trì Tích Đình, con ngươi đen thẫm dừng lại trên đôi mắt anh một lúc rồi hơi nghiêng đi, ánh nhìn rơi vào sườn mặt của Trì Tích Đình.
"Hai người là..."
Chẳng đợi Trì Tích Đình nói hết, Chử Duật đã bật cười tự giễu:
"Thôi thì coi như em trai tôi đi"
"Em trai?" Trì Tích Đình ngu người, thắc mắc hỏi tiếp: "Nhưng giám đốc Thẩm nói anh là con một mà?"
Chử Duật thu lại ánh mắt đang đặt trên người Trì Tích Đình, thản nhiên vẩy tay rồi mở vòi nước xả qua một lượt.
Ánh mắt của Trì Tích Đình cũng di chuyển theo động tác của hắn.
Tay của Chử Duật rất đẹp, thon dài, trắng trẻo, các khớp ngón rõ ràng, xương cổ tay còn có một nốt ruồi nhỏ làm lóa cả mắt Trì Tích Đình.
"Cậu hứng thú với chuyện nhà tôi đến thế sao?" Chử Duật cười nhạt, độ cong nơi khóe miệng mang chút lạnh lẽo và sắc bén.
Ánh mắt của Trì Tích Đình lại khóa chặt trên khuôn mặt Chử Duật, im lặng suy tư trong hai giây.
Ờm...
Cũng đúng thôi.
Có lẽ cuộc sống của anh dạo này quá dễ chịu và thư thái, khiến độ nhạy cảm của bản thân theo đó cũng kém đi, không còn để ý nhiều chuyện nữa.
Đời trước, Trì Tích Đình bước chân vào xã hội rất sớm. Lúc còn là một nhân viên nhỏ, trong lòng anh chỉ toàn là suy nghĩ làm sao để hoàn thành tốt công việc, nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân, mà lại quên mất việc duy trì các mối xã giao và quan hệ với lãnh đạo.
Kết quả cũng không bất ngờ lắm, tuy năng lực làm việc của anh vô cùng nổi bật nhưng đến lúc xét duyệt chính thức thì vẫn bị đánh trượt, nằm trong số ít những người không vượt qua được kỳ thử việc.
Ngày đó Trì Tích Đình vẫn còn trẻ, mang theo nhiệt huyết dồi dào bước vào chốn công sở, thế nhưng ngay từ bước đầu tiên đã đâm đầu vào vách đá đến đầu rơi máu chảy, không ngừng chất vấn năng lực làm việc của bản thân rốt cuộc thiếu sót ở đâu, dự án và kế hoạch của mình sai sót chỗ nào, rồi hoài nghi con người mình liệu có thật sự phù hợp với ngành nghề này hay không.
Anh như thể bị rơi vào một vòng xoáy, cố hết sức vùng vẫy nhưng cứ bị cuốn vào không thể thoát ra.
Thật may là người tiền bối từng dẫn dắt anh đã thân thiện mời một bữa cơm chia tay, rồi nhẹ nhàng nhắc nhở anh về điều này.
Quan hệ xã giao đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực làm việc trong chốn công sở.
Chìa khóa để nổi bật không nằm ở việc bản thân anh có gì, mà là anh đã thể hiện ra cái gì cho cấp trên thấy.
Tính cách cởi mở phóng khoáng, thái độ cẩn thận chăm chỉ, EQ cao và năng lực quan sát nhạy bén, khả năng giao tiếp xuất sắc cùng với sự linh hoạt biết tiến biết lùi, đó mới thật sự là những yếu tố quan trọng để sinh tồn được nơi công sở.
Hôm nay Thẩm Chi Triết không biết vô tình hay cố ý mà nhắc nhở anh một câu.
Trì Tích Đình cụp mắt xuống, nhớ lại lúc mình hỏi về chuyện của Chử Duật, Thẩm Chi Triết đã dặn đừng hỏi quá nhiều.
Haizz.
Đời này coi như cũng thành công rồi nhỉ?
Anh đang ngày càng rời xa trạng thái đi làm căng như dây đàn ở kiếp trước rồi.
Chử Duật thấy Trì Tích Đình không nói gì thì liếc mắt nhìn sang. Khuôn mặt Trì Tích Đình vẫn bình thản như trước, thế nhưng nhìn lông mày và đôi môi đang mím chặt là đủ biết cậu nhóc này lại tiếp tục suy nghĩ nhiều rồi.
Còn trẻ mà tâm tư phức tạp thật đấy.
Chử Duật khẽ thở dài, lấy vài tờ giấy lau khô tay, ánh mắt lại ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt Trì Tích Đình.
Hắn do dự mãi rồi vẫn đưa tay ra, nhẹ nhàng lướt qua má Trì Tích Đình, đầu ngón tay dừng lại một chút nơi sườn mặt mềm mại.
Trì Tích Đình cảm nhận được động tác của Chử Duật, ngơ ngác nhìn về phía hắn.
"Đứng yên". Chử Duật lạnh nhạt nói.
Thế mới hiểu tại sao Chử Duật lại là lãnh đạo.
Trì Tích Đình lập tức dừng động tác, bé ngoan đứng yên mặc cho Chử Duật hành động.
Trì Tích Đình không dám nhúc nhích đầu, chỉ cần ngước lên là có thể đối diện với ánh mắt của Chử Duật, trong lòng cảm thấy xốn xang.
Cố kìm nén nhịp tim hơi hỗn loạn, Trì Tích Đình chuyển ánh mắt sang chiếc tủ bếp bên cạnh, tập trung ngắm cánh bách hợp còn đọng vài giọt nước, cố gắng không để ý đến nhiệt độ cơ thể của Chử Duật đang lan tỏa trên da thịt mình, cũng làm lơ cái cảm giác tê dại khi đầu ngón tay khô lạnh của hắn chạm vào má.
Chử Duật lấy mảnh bách hợp nhỏ dính trên mặt Trì Tích Đình ra, nhìn chằm chằm mảnh vụn rồi chậm rãi mở miệng: "Nếu cậu muốn biết gì thì cứ trực tiếp hỏi tôi, không cần phải đi hỏi người khác"
Trì Tích Đình bối rối.
Chử Duật vứt mẩu bách hợp vào thùng rác, thấy Trì Tích Đình không nói gì thì lại quay sang nhìn thêm lần nữa.
Trì Tích Đình cúi đầu, ánh sáng đèn trong bếp càng khiến khuôn mặt nghiêng nghiêng thêm trắng nhợt. Cảm nhận được ánh mắt của Chử Duật, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy lấp lánh chứa đựng chút ngạc nhiên và hoang mang.
Chử Duật trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: "Tôi không phiền nếu cậu tò mò về chuyện nhà tôi"
Ngón tay của Trì Tích Đình cuộn lại, mặc dù vẫn còn chút rối rắm nhưng thấy mình đã im lặng quá lâu, đành phải 'vâng' một tiếng.
Chử Duật thấy vậy cũng không nói thêm gì, lách người sang một bên rửa tay rồi tiếp tục câu chuyện:
"Trước giờ tôi chưa từng gặp thằng bé, mãi đến hai năm trước mới biết đến sự tồn tại của nó"
Trì Tích Đình chớp mắt, bắt kịp với nhịp độ của Chử Duật:
"Vậy mối quan hệ của anh với bé..."
Chử Duật: "Không thân thiết"
Chử Duật ngắn gọn khách quan mà khái quát lại mối quan hệ giữa hắn và Chử Tuần.
Trì Tích Đình gật gù, nghĩ cũng đúng ha, hai anh em có khoảng cách tuổi tác lớn như vậy, lại chưa bao giờ gặp mặt, làm sao có thể thân thiết được.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hoàn cảnh này thực sự rất kỳ lạ.
Là anh trai mà lại chỉ biết đến sự tồn tại của em trai khi em đã 5 tuổi, rốt cuộc ba mẹ của Chử Duật đã làm gì để thành ra cái nông nỗi này?
Mặc dù Chử Duật đã nói nếu Trì Tích Đình muốn biết thì có thể hỏi trực tiếp, nhưng trong lòng anh giờ này vẫn hơi bấn loạn vì giây phút...skinship hơi mập mờ vừa nãy, cũng chẳng biết phải nói gì, đang định mở miệng hỏi có việc gì cần giúp không thì Chử Duật đột nhiên lên tiếng:
"Thằng bé được ba mẹ tôi sinh ra ở nước ngoài, không hề nói cho tôi biết," Giọng Chử Duật lạnh nhạt: "Sau khi thằng bé sinh ra, hai người họ tự tay nuôi nó khôn lớn"
Trì Tích Đình chợt nhớ lại nội dung của tiểu thuyết gốc.
Tác giả kể rất ít về ba mẹ của Chử Duật, càng không nói gì về Chử Tuần, chỉ hiếm hoi đề cập đến việc Chử Duật được ông nội nuôi lớn, ba của Chử Duật thì không có hứng thú với kinh doanh nên sự nghiệp của nhà họ Chử được trực tiếp giao cho Chử Duật quản lý.
Chử Duật được ông nội nuôi dưỡng, còn Chử Tuần thì từ nhỏ đã lớn lên trong tình yêu thương và sự chăm sóc của ba mẹ...
Trì Tích Đình ngẫm một chút đã nhận ra mối quan hệ phức tạp giữa các thành viên trong gia đình này.
Anh chẳng còn hứng thú để mà hỏi thêm gì nữa, ngón tay duỗi ra nắm chặt vạt áo, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận và áy náy.
"Đừng nghĩ nhiều". Chử Duật nhìn Trì Tích Đình, cười một tiếng đầy ẩn ý: "Có phải cậu bỏ rơi tôi đâu"
Trì Tích Đình ngẩng đầu nhìn Chử Duật.
Giọng nói Chử Duật vẫn lạnh nhạt như trước, tròng mắt sâu thẳm sau cặp kính: "Từ lâu tôi đã chấp nhận là họ không quan tâm đến tôi nữa rồi"
Từ nhỏ đến lớn không thường xuyên được tiếp xúc với ba mẹ, thì dù là tình cảm nhiệt huyết đến đâu cũng sẽ bị mài mòn hết, huống chi bản thân Chử Duật vốn đã lạnh lùng trong xương tủy.
Khi còn nhỏ có thể sẽ hụt hẫng nếu thiếu thốn tình cảm gia đình, nhưng hiện tại Chử Duật đã không còn quan tâm đến cái gọi là ba mẹ nữa.
Trì Tích Đình vô cùng đồng cảm.
Thừa nhận rằng ba mẹ không yêu mình như mình mong đợi, chính là bước đầu tiên trong hành trình trưởng thành và thoát ly khỏi gia đình.
Không xét đến nền tảng gia đình, so với anh ở đời trước thì Chử Duật có thể nói là thành công hơn nhiều, có lẽ chính là nhờ vào sự tỉnh táo ngay từ đầu.
Trì Tích Đình đời trước vô cùng cứng đầu, cố chấp tin rằng có thể dựa vào sức lực của chính mình để cải thiện hoàn cảnh gia đình, thay đổi vấn đề của những người thân trong nhà, giúp người cha nghiện cờ bạc và đầu tư bừa bãi học cách dừng lại, giúp người mẹ có trái tim bao đồng và mê muội học cách yêu bản thân, dạy dỗ những đứa em ngỗ ngược biết làm người trưởng thành.
Nhưng cuối cùng nhìn lại mới thấy, người thực sự chưa đủ trưởng thành chính là anh.
Cố gắng thay đổi người khác là hành động ngu ngốc nhất.
"Gia đình ban đầu không thể chọn," Trì Tích Đình nói: "Nhưng sau này anh có thể tự chọn gia đình nhỏ cho riêng mình mà"
Dù không thể thay đổi quá khứ, nhưng tương lai rộng mở hoàn toàn nằm trong tay ta.
Chử Duật quay lại nhìn Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình cũng ngẩng đầu nhìn hắn, mí mắt mỏng vẽ thành một đường cong cong, trong đôi mắt đen láy phảng phất những bóng hình mong manh xa thẳm, lan tỏa dập dềnh như sóng nước.
Chử Duật chìm đắm vào ánh mắt của Trì Tích Đình, đáy mắt chợt trầm xuống, đến khi nhận ra chút thất thần của bản thân mới cụp mi lại, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Hai người vừa nói chuyện vừa nấu ăn nên làm bữa ăn này mất nhiều thời gian hơn dự kiến.
Chử Duật điều chỉnh lại thực đơn một chút, nhưng phần lớn món ăn vẫn theo ý Trì Tích Đình, còn thêm vài món chay.
Gia vị cũng chuẩn từng li từng tí, không sai một chút nào.
Suốt cả quá trình Trì Tích Đình đều đứng trong bếp quan sát Chử Duật nấu ăn, thấy hắn hoàn toàn tuân thủ theo từng bước trong công thức, thậm chí còn dùng cả cân tiểu ly.
Không hổ là tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Chử, xứng danh tinh anh kiệt xuất trong thương trường.
Kiểm soát tiểu tiết gắt gao đến mức đáng kinh ngạc.
Trì Tích Đình vừa ăn vừa nói: "Cảm giác lúc anh đọc công thức nấu ăn có phải cũng giống như khi xem kế hoạch dự án không?"
Nấu ăn cũng cần phải chính xác chuẩn chỉnh như khi thực hiện kế hoạch vậy ư?
Động tác gắp thức ăn của Chử Duật chợt dừng lại: "Cũng gần như thế"
"Nhưng nấu ăn là việc mang đậm phong cách cá nhân". Trì Tích Đình nghĩ một lát rồi nói: "Làm hoàn toàn theo công thức chưa chắc đã tốt"
Chử Duật nhàn nhạt đáp: "Nhưng ít nhất cũng không sợ bị hỏng"
Thấy Trì Tích Đình nhìn mình, Chử Duật lại nói thêm: "Cũng giống như kế hoạch dự án, tôi cho rằng nếu hoàn toàn thực hiện đúng theo kế hoạch sẽ không xảy ra vấn đề gì"
Trì Tích Đình cười: "Nếu anh đã lấy kế hoạch ra để so sánh, thì kế hoạch cũng có thể xảy ra sai lệch mà. Kế hoạch là dựa trên sự dự đoán, mà hễ đã là dự đoán thì không thể tránh được biến số"
Từ khi tốt nghiệp đến giờ Trì Tích Đình vẫn luôn làm trong một lĩnh vực, chưa từng đổi ngành. Ngay từ khi bắt đầu đi làm anh đã tiếp xúc với việc lập kế hoạch, suốt gần mười năm từng viết ra vô số phương án, nhưng chưa bao giờ dám chắc chắn rằng kế hoạch mình làm ra là hoàn hảo tuyệt đối.
Biến số là thứ không thể kiểm soát được.
Dù là trong công việc hay trong cuộc sống.
Câu chuyện bất chợt chuyển từ chuyện nấu ăn sang lập kế hoạch, tuy cả hai không nói thẳng ra nhưng đều hiểu rõ ẩn ý trong lời của đối phương.
Chử Duật không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn Trì Tích Đình, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi: "Chắc là Thẩm Chi Triết đã nói với cậu rồi đúng không?"
Trì Tích Đình ngẩn người một lát rồi hiểu ra:"Đã nói rồi ạ"
Chử Duật khẽ gật đầu: "Thực ra tôi không định bắt đầu thay đổi từ bộ phận marketing đâu"
Chử Duật chính thức tiếp quản công ty công ty nhà họ Chử vào bảy năm trước, mất ba năm để khiến một công ty đang có dấu hiệu sụp đổ trở lại một cách mạnh mẽ. Khi cơ hội và tài nguyên xuất hiện nhiều hơn, Chử Duật bắt đầu tìm kiếm những lĩnh vực mới để phát triển, ngành công nghiệp internet chính là lĩnh vực đầu tiên mà hắn nhìn thấy cơ hội.
Công ty nhà họ Chử lúc ban đầu cũng gặp phải vấn đề tương tự như Thụy Phong. Đội ngũ lãnh đạo lúc bấy giờ đã lớn tuổi, có tư tưởng thận trọng và khá bảo thủ, không muốn để Chử Duật mạo hiểm đưa công ty đã khó khăn lắm mới cứu vớt được ngồi vào một con thuyền tròng trành chẳng thấy được bến bờ. Họ cố gắng cản trở mọi quyết định của Chử Duật, cuối cùng đành phải nhờ Chử Nghiêu Niên đứng ra dẹp bỏ mọi rào cản nội bộ mà Chử Duật đang đối mặt, giúp hắn tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình.
Kết quả cũng đúng như những gì Chử Duật đã dự đoán.
Khi đội ngũ lãnh đạo nhìn thấy thành quả thì đều tự giác im lặng, không dám can thiệp vào chiến lược của Chử Duật nữa.
Hình mẫu và quy mô vận hành ổn định này đã duy trì suốt bốn năm, tập đoàn nhà họ Chử phát triển nhanh chóng chưa từng có, Chử Duật với tầm nhìn sắc bén vẫn ẩn giấu thêm nhiều tham vọng, không muốn cứ dậm chân tại chỗ giữ nguyên quy mô và thành tựu hiện có của công ty.
Vì thế nên trong những năm gần đây Chử Duật đã bắt đầu tiếp cận các ngành nghề và lĩnh vực mới, kế hoạch cải cách nội bộ đầu tiên xác định tập trung vào bộ phận kỹ thuật.
Khi Chử Duật tiếp nhận công ty, đây là bộ phận mà hắn được tiếp xúc đầu tiên, qua một thời gian làm việc đã hiểu khá rõ về tình hình hoạt động và sắp xếp nhân sự. Tuy nhiên chưa kịp thực hiện bước tiếp theo thì dự án của Thụy Phong và...
Và Trì Tích Đình đã làm gián đoạn kế hoạch của hắn.
Có thể nói rằng Trì Tích Đình chính là biến số của Chử Duật.
"Vậy thì sao mà..." Trì Tích Đình vừa định nói tiếp thì đột ngột dừng lại, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, một lý do vừa kỳ lạ vừa hợp lý xuất hiện trong đầu.
Thẩm Chi Triết đã nói rằng...
Cả anh ta và Chử Duật đều ngắm trúng mình.
Có phải là...
Có phải vì mình mà Chử Duật quyết định bắt đầu cải cách từ bộ phận marketing không?
Chử Duật có vẻ cũng đoán được Trì Tích Đình đã hiểu ý mình, bình tĩnh tiếp tục nói: "Bộ phận marketing và các bộ phận khác không giống nhau, ngay từ đầu bộ phận này đã do Thẩm Chi Triết phụ trách, tôi không hề tham gia vào việc sắp xếp nhân viên và vận hành nội bộ"
Nghe Chử Duật nói xong, Trì Tích Đình đã đoán được ý đồ của Thẩm Chi Triết khi tìm mình hôm nay.
Thẩm Chi Triết bắt đầu lo lắng rằng quyền lực trong tay mình sẽ bị Chử Duật thu lại trong lần cải cách này, bởi vậy nên mới quyết định đánh phủ đầu, nắm bắt định hướng của Chử Duật rồi chủ động cải cách trước.
Suy nghĩ của anh ta lại trùng khớp với ý định của Chử Duật ở một điểm.
Dự định thăng chức cho Trì Tích Đình.
Mặc dù Trì Tích Đình còn trẻ nhưng năng lực trong công việc thì không thể phủ nhận, không chỉ vượt xa đám thực tập sinh, mà so với những nhân viên chính thức đã đi làm vài năm cũng không hề thua kém.
Chưa kể đến khả năng chịu áp lực và bản lĩnh tâm lý của anh.
Khi tất cả năng lực chuyên môn đều đã đạt chuẩn thì tuổi trẻ của Trì Tích Đình trở thành lợi thế lớn nhất.
"Anh thật sự có ý định thu hồi quyền lực sao?" Trì Tích Đình tò mò hỏi.
Câu hỏi này hơi nhạy cảm.
Ít nhất thì cũng không phải là câu mà một thực tập sinh nên hỏi người lãnh đạo cấp cao.
Nhưng chẳng hiểu sao Trì Tích Đình vẫn lên tiếng hỏi.
Có lẽ thật sự đã bị ảnh hưởng bởi những lời mà Chử Duật nói trước đó, rằng nếu có vấn đề gì thì cứ hỏi thẳng hắn.
Chử Duật mím môi, vẻ mặt không hề thay đổi, biểu cảm lạnh lùng thờ ơ khiến cả người hắn toát lên khí chất xa cách đặc trưng của giới tư bản.
"Không"
Câu trả lời ngoài dự đoán.
Trì Tích Đình khá ngạc nhiên, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào Chử Duật một lúc rồi ngập ngừng nói: "Nhưng mà hình như giám đốc Thẩm cho rằng anh có ý định này"
Quả nhiên.
Tâm tư của tư bản đúng là khó đoán.
Đặc biệt là những người có quyền lực lớn như thế này.
Khi con người leo lên đến một vị trí nhất định thì suy nghĩ thường trở nên phức tạp khó đoán hơn, chân lý này luôn đúng ở mọi thời đại.
Chử Duật nhếch môi, bình thản nói: "Kệ cậu ta đi, cũng không thể gây ra sóng gió gì đâu"
Thực ra Chử Duật vẫn khá tin tưởng vào Thẩm Chi Triết.
Mặc dù Thẩm Chi Triết trông có vẻ cà lơ phất phơ nhưng thực sự rất có năng lực, nếu không thì Chử Duật đã chẳng bỏ ra nhiều công sức để mời anh ta vào tập đoàn nhà họ Chử làm việc.
Thế nhưng thân phận của Thẩm Chi Triết cũng là một trở ngại lớn.
Thẩm Chi Triết hoàn toàn có thể về công ty gia đình để kế thừa sự nghiệp, không cần thiết phải làm việc cho công ty khác.
Ngoài năng lực công việc thì nhân phẩm của anh ta cũng rất đáng tin cậy.
Vậy nên Chử Duật mới dám mạo hiểm giao toàn bộ bộ phận marketing cho Thẩm Chi Triết.
Một khi đã chọn tin tưởng Thẩm Chi Triết từ những giây phút đầu tiên thì Chử Duật sẽ không dễ dàng rút lại niềm tin đó.
Bây giờ Thẩm Chi Triết có hiểu lầm chút đi chăng nữa cũng chẳng có vấn đề gì với Chử Duật.
Trì Tích Đình đã thấm nhuần tư tưởng, không khỏi cảm thán mà lắc đầu, trong lòng dâng lên sự kính phục đối với Chử Duật.
Bảo sao còn trẻ như vậy mà đã có thể đưa tập đoàn phát triển đến mức này, đầu óc đúng là không phải dạng vừa.
Nghệ thuật dùng người rất đáng học tập.
"Còn cậu thì..." Chử Duật đặt đũa xuống, quay sang nói với Trì Tích Đình: "Suy nghĩ của tôi và Thẩm Chi Triết giống nhau, nếu không nhầm thì hôm nay cậu ta đã nhắc đến việc muốn thăng chức cho cậu"
Trì Tích Đình liếm liếm môi dưới, cẩn thận lên tiếng: "Cũng không phải là đề xuất chính thức gì cả, chỉ là nhắc qua thôi ạ"
Chả ai ngây thơ mà nghĩ mấy lời đó là thật, trong hoàn cảnh như thế thì phải thừa hiểu tính toán của lãnh đạo chứ.
Vì thế nên Trì Tích Đình đã từ chối một cách rất dứt khoát.
Nhưng nếu chính Chử Duật là người đề nghị thì sao nhỉ? Liệu mình có từ chối Chử Duật như đã từ chối Thẩm Chi Triết không?
Trì Tích Đình ngẩn ngơ trong chốc lát, một cảm giác căng thẳng ập đến, tay cầm đũa bất giác siết chặt hơn, không biết là vì sợ Chử Duật sẽ đề cập đến vấn đề đó ngay bây giờ, hay là lo lắng bản thân mình lại bắt đầu do dự có nên từ chối Chử Duật hay không.
Chử Duật cụp mắt nhìn Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình đang cúi đầu, hàng mi đen dày rũ xuống, đôi mắt tròn cùng đồng tử đen trắng rõ ràng khiến anh trông càng thêm ngây thơ và thuần khiết, đôi lông mày hơi nhíu lại lộ rõ vẻ bối rối và căng thẳng.
"Chưa cần thiết phải nghĩ xa xôi như thế". Chử Duật thu ánh mắt về, cầm đũa lên, giọng nói dịu dàng hơn một chút.
Trì Tích Đình vẫn chưa tốt nghiệp.
Anh chỉ là một thực tập sinh nhỏ nhoi trong tập đoàn nhà họ Chử, thậm chí còn chưa trở thành nhân viên chính thức chứ đừng nói đến chuyện được cân nhắc đề bạt.
Đây cũng là một yếu tố bất lợi cho Trì Tích Đình.
Có lẽ vẫn chưa xác định được sự gắn bó lâu dài của Trì Tích Đình trong tương lai, Chử Duật im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:
"Xét từ tình hình công ty hay từ..."
Chử Duật đột nhiên dừng lại.
Trì Tích Đình ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong giây phút ấy, ánh mắt hai người chợt giao nhau.
Tấm rèm nơi cửa sổ sát đất bay phấp phới, ánh trăng lạnh lẽo nhẹ nhàng lách vào bên trong căn phòng.
Khuôn mặt của Trì Tích Đình dưới ánh trăng càng trở nên mờ ảo và mềm mại, đôi mắt đen lay láy, lấp lánh ánh sáng như phản chiếu cả dải ngân hà rộng lớn, một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối của màn đêm, nửa còn lại được ánh trăng màu bạc dịu dàng nâng niu.
Đôi mắt ấy khi nhìn người khác đều rất chăm chú, con ngươi trong trẻo như viên thủy tinh tinh khiết, tựa như chứa đựng vô số những ánh sao vụn vỡ dập dềnh trong sóng nước yên ả.
Thế giới ồn ào và hỗn loạn chợt tạm dừng trong khoảnh khắc ấy.
Trái tim Chử Duật bỗng dưng chậm mất một nhịp, như thể bị nhốt trong một chiếc bình thủy tinh chân không, nhiệt độ thấp bao phủ xung quanh đột nhiên sôi lên, tiếng tim đập chậm rãi vang vọng từng hồi, rền vang như đang nhắc nhở rằng....
Hắn đã bắt đầu rung động.
Bàn tay Chử Duật nắm chặt đôi đũa, mãi một lúc sau mới tiếp tục:
"....Từ góc độ cá nhân mà nói, tôi hy vọng cậu có thể thuận lợi trở thành nhân viên chính thức"
Để ở lại công ty nhà họ Chử.
Ở lại bên tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com