Chương 47: Dự án nhóm
Phương Bôn thông báo xong thì định đi luôn, Lý Hân vội vàng kéo ống tay áo anh ta lại, đôi môi tái nhợt run rẩy hỏi:
"Anh Phương... anh có biết là chuyện gì không ạ?"
Phương Bôn cau mày, lập tức gạt tay Lý Hân ra tránh bị đụng chạm:
"Tôi biết gì đâu"
Thấy gương mặt nhỏ nhắn của Lý Hân trắng bệch vì căng thẳng, bản tính mềm lòng của Phương Bôn lại trỗi dậy, dịu giọng an ủi:
"Chắc là chuyện công việc thôi, đừng lo"
Chán ơi là chán.
Lãnh đạo chỉ mới gọi lên văn phòng một chuyến thôi mà đã áp lực đến mức này, đúng là tố chất tâm lý quá kém.
Lý Hân được Phương Bôn an ủi thì tâm trạng cũng dịu đi đôi chút, cố gắng cười nói cảm ơn với anh, sau đó nhấc chân đi về phía phòng giám đốc.
Một người đi ra cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bầu không khí trong văn phòng.
Trì Tích Đình viết kế hoạch đến mỏi tay, quen thói mở Tiểu Hồng Thư lướt một lúc cho thư giãn.
Có lẽ là do thuật toán nên hơn 70-80% nội dung đề xuất đều xoay quanh các chủ đề về công ty, sếp lớn sếp nhỏ, 20% còn lại thì toàn mấy dạng như 'có XX vạn tiền tiết kiệm thì có thể nằm nhà chơi không được bao lâu?'
Thế nên người ta mới nói Big Data đáng sợ như thế nào, nhìn thấu cả suy nghĩ muốn nằm chơi xơi nước của anh luôn rồi.
Nhưng mà nhắc đến tiền tiết kiệm thì...
Trì Tích Đình nổi hứng mở cả WeChat và Alipay ra xem thử số dư trong tài khoản.
Ồ quao.
Ví của mình chắc chắn là làm từ hành tây.
Chứ không thì tại sao vừa nhìn vào là lại rơi nước mắt?
Trì Tích Đình đành tạm gác lại ý định nghỉ việc mặc kệ sự đời, rồi lại vô tri lướt thêm vài video nữa, đang định tắt app thì chợt thấy một cái nickname rất đỗi quen thuộc...
Trì Tích Đình đơ mất mấy giây, mạnh dạn nhấn vào xem.
Chủ topic là cô gái lần trước từng post bài kể chuyện yêu thầm sếp.
Bài viết đó cực kỳ hot, thu hút mấy chục nghìn lượt xem, phần bình luận cũng nhộn nhịp người đến hóng chuyện chờ cô nàng cập nhật diễn biến tiếp theo. Mãi đến gần nửa tháng sau chủ topic mới đăng phần tiếp.
Trì Tích Đình vừa hay lướt trúng.
【Chanh Không Chua】: Tôi với sếp hẹn hò rồi, bắt đầu từ tuần trước. Tôi với ảnh đi công tác, sau đó thì... ờm... quan hệ giữa hai người tụi tôi đã tiến thêm một bước.
【Chanh Không Chua】:Sau chuyến công tác, tôi lờ mờ cảm thấy lớp giấy ngăn cách giữa tôi và anh ấy sắp bị chọc thủng rồi. Quả nhiên ngay ngày hôm sau, lúc tan tầm anh mời tôi đi ăn một bữa, ăn xong lại cùng nhau đi dạo trong công viên.
【Chanh Không Chua】:Chính vào buổi tối hôm đó, anh đã tỏ tình với tôi. Mà tôi thì quê ơi là quê, vừa nghe anh nói xong thì bật cười một cái, thế là....thế là chúng tôi hẹn hò rồi.
【Chiêu Niên】:Vãi, tuyệt cả là vời, vừa nhấn vào đọc thì có ngoại truyện luôn!
【Anh Đào Xong Đời Rồi】:Cô biết mà, ở Tiểu Hồng Thư tụi tui toàn khuyên chia tay thôi...
【Ưu Ưu】:Có người thích sếp trong công ty thật à, tui nghe mà xỉu up xỉu down. Khác gì tự nguyện còng tay vào tù không?
【Trương Tam Ngoài Vòng Pháp Luật】:Phải phân biệt cho rõ nha, giữa hâm mộ với tình yêu khác nhau lắm đấy.
【Gọi Tui Là Bé Yêu Quái Ik】:Tôi thì không thể yêu nổi sếp, hễ anh ta tốt với tôi một chút là tôi lại nghi ngờ anh ta có âm mưu gì đó, có phải lại có dự án nào sắp quăng cho mình không, có phải chuẩn bị bắt mình tăng ca hay cắt lương gì đấy không.
【Tiền Đa Đa】:Chuẩn đét. Tôi cảnh giác lắm, chỉ cần ông sếp khen tôi vài câu là tôi đã bắt đầu nghĩ mình bị thao túng tâm lý rồi.
...
Mí mắt Trì Tích Đình giật giật, định thả tim nhưng lại thôi.
Hình như góc nhìn của anh cũng hơi thay đổi rồi.
Trước đây mà lướt thấy bài đăng này thì chắc chắn anh vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu, hoàn toàn không hiểu tại sao lại có người yêu lãnh đạo của mình, bây giờ thì...
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng anh có thể hiểu được tâm trạng ấy rồi.
Tình cảm thì làm gì có chuyện tuyệt đối được đâu.
Trì Tích Đình dành mấy phút đọc bình luận phía dưới, dòng suy nghĩ trong đầu chợt rối loạn.
Trước giờ anh chưa từng nghĩ tới mấy cái này.
Chử Duật đối xử tốt với anh chỉ vì anh vừa ngoan ngoãn vừa dễ sai bảo hay sao?
Suy nghĩ vừa lệch khỏi quỹ đạo một chút, Trì Tích Đình lập tức tự hỏi tại sao lại đặt bản thân và Chử Duật vào hoàn cảnh trong bài viết kia.
Hai người bọn anh... có đang yêu đương gì đâu.
Mà Chử Duật thì...
Chử Duật đã bao giờ đối xử tốt với mình chưa nhỉ?
Trì Tích Đình chột dạ tắt ngay Tiểu Hồng Thư, vội vàng mở lại tài liệu ra, mắt thì mở trừng trừng nhưng mấy dòng chữ lại hoàn toàn không vào nổi đầu.
WeChat đột nhiên sáng lên.
Trì Tích Đình hoàn hồn, mở WeChat ra xem.
Là Chử Duật.
Tim giật thót một cái.
【Chử Duật】: Trước khi tan làm thì ngồi tại chỗ đợi tôi.
Trì Tích Đình ngơ ngẩn một lúc, cuống cuồng đóng khung chat theo phản xạ, chớp mắt vài cái rồi lại mở ra xem, đọc đi đọc lại nội dung xong mới dám trả lời.
【Trì Tích Đình】: Sao vậy ạ?
Chử Duật đang chờ anh rep nên gửi tin rất nhanh.
【Chử Duật】: Tôi đã xem bản kế hoạch rồi, có vài chỗ cần chỉnh sửa.
Trì Tích Đình: "......"
Cần sửa chỗ nào thì nhắn luôn đi.
【Trì Tích Đình】: Ý là... sao anh lại phải đích thân đến chỗ tôi ạ?
Phía bên kia im lặng.
Trì Tích Đình nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, mím mím môi, ánh mắt lướt qua tin nhắn mình vừa gửi, tự hỏi liệu có nói hơi hỗn với lãnh đạo hay không.
Nửa phút sau.
Đúng lúc Trì Tích Đình định mở miệng hỏi thêm lần nữa thì Chử Duật mới nhắn lại.
【Chử Duật】: Cần tôi nói thẳng luôn à?
Lạ thế nhỉ.
Một cảm xúc khó diễn tả dâng lên từ trong tim, nhanh chóng lan ra lấp đầy cả lồng ngực.
Khóe môi Trì Tích Đình không kìm được mà cong lên, lúm đồng tiền bên má trái cũng lấp ló hiện ra. Thấy nụ cười không giấu nổi của mình xuất hiện trên màn hình điện thoại, Trì Tích Đình vội vàng cúi đầu che đôi môi đang cười toe toét, cố gắng bình tĩnh nhắn lại cho Chử Duật.
【Trì Tích Đình】: Ơ? Là sao ạ?
Đợi thêm vài giây nữa.
Tin nhắn của Chử Duật lại hiện lên trong khung chat.
【Chử Duật】: Gặp rồi về cùng nhau.
Trì Tích Đình mím môi, tiếp tục cố gắng đè nén khóe miệng cong cong, đầu óc lại vô tình nhớ về lời cảnh tỉnh trên Tiểu Hồng Thư vừa xem ban nãy.
Tỉnh táo lên tôi ơi.
Thảo luận kế hoạch với sếp trước khi tan làm...
Nếu lúc ấy lại bắt mình sửa ngay tại chỗ thì chẳng phải là một kiểu tăng ca ngầm sao?
Nụ cười trên mặt Trì Tích Đình lập tức biến mất, cảnh giác rep tin nhắn:
【Trì Tích Đình】: Vậy anh xuống sớm chút đi ạ, tôi không OT đâu.
Chử Duật: "......"
Chú bé ngốc.
"Tổng giám đốc Chử". Chu San nhẹ nhàng gõ cửa nhắc: "Tổng giám đốc Chu bên Lãm Thắng đã đến phòng tiếp khách rồi, ta bắt đầu được chưa ạ?"
Chử Duật ngước mắt nhìn Chu San, ừ một tiếng rồi cất điện thoại đi.
Chu San quan sát hành động của Chử Duật, trố mắt ngạc nhiên.
Ố ồ.
Chơi điện thoại trong giờ làm?
Không giống phong cách của sếp Chử tí nào nha.
Ánh mắt của Chu San vẫn luôn dừng trên người Chử Duật, mơ màng suy đoán linh tinh, mãi đến khi Chử Duật đứng dậy nhìn sang cô mới bừng tỉnh.
"À đúng rồi thưa sếp, đã sắp xếp xong một căn trong ký túc xá rồi ạ". Chu San vội vàng nói, sợ bị Chử Duật phát hiện ra mình vừa lơ đễnh: "Một ngủ một khách một nhà vệ sinh, nằm ngay bên cạnh khu Lan Đình. Tôi đã qua xem trước rồi ạ, môi trường và cơ sở vật chất đều khá ổn"
Chử Duật dừng lại một chút, ngẩng đầu đối mặt với Chu San.
Biểu cảm sau lớp kính dường như ẩn chứa điều gì đó khó đoán.
Chu San cố gắng động não hết công suất, cảm thấy sếp có vẻ... không hài lòng lắm thì phải?
"Ờm..." Chu San không nhịn được mà nhíu nhíu mày, không dám tự tiện đưa ra ý kiến, đang định lên tiếng để Chử Duật nói rõ hơn thì đã thấy hắn mở miệng:
"Để vài hôm nữa rồi nói"
Lông mày Chu San bất giác nhướn lên, thấy Chử Duật bước tới gần thì lập tức nghiêng người nhường đường, nhanh chóng theo hắn đi ra khỏi văn phòng, tiếp lời:
"Vâng, vậy tôi sẽ giữ lại phòng đó, lúc nào anh cần thì nhắc tôi một tiếng là được ạ"
Giải quyết xong chuyện nhà ở, Chu San tranh thủ quãng đường đến phòng tiếp khách báo cáo nhanh với Chử Duật về mục đích chuyến thăm lần này của tổng giám đốc Chu, cùng với các dự án hợp tác hiện có giữa hai bên và tiến độ cụ thể.
Báo cáo xong thì cả hai đã đứng trước cửa phòng tiếp khách.
Cuộc gặp lần này do Chử Duật đón tiếp và đàm phán riêng với tổng giám đốc Chu, còn Chu San thì đóng cửa lại, xoay người trở về văn phòng tổng giám đốc để xử lý một việc ngoài dự kiến khác.
Tin đồn Chử Duật có con riêng.
Chuyện này vẫn chưa truyền tới tai Chử Duật, Chu San vô tình nghe thấy vài nhân viên trong văn phòng tổng giám đốc thì thầm bàn tán mà điên hết cả đầu, lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn trong bộ phận, nghiêm khắc quán triệt một lượt rồi mới gọi riêng hai người lan truyền tin đồn ra để truy hỏi.
Tình hình không mấy khả quan.
Tin đồn đã lan đến tận văn phòng tổng giám đốc rồi thì các bộ phận khác cũng đã biết rõ từ đời nào.
Chu San cố kìm nén cơn giận, nghiêm túc cảnh cáo cấp dưới tuyệt đối không được nhắc lại chuyện này thêm lần nào nữa. Nếu để cô tiếp tục nghe thấy thì không đơn giản chỉ là cảnh cáo cho qua đâu.
Toàn là người của văn phòng tổng giám đốc, làm cùng tầng với Chử Duật mà không sợ lọt vào tai sếp à?
Chu San hận không thể rèn sắt thành thép, nhưng lại không thể lớn tiếng nạt nộ đám nhân viên ấy, đành phải nhẫn nhịn nuốt xuống cơn giận này. Cô cũng không dám giao việc điều tra cho bất cứ ai dưới quyền, vừa phải bịt miệng nhân viên, vừa đích thân đi điều tra từng đầu mối, tốn không ít công sức và thời gian mới lần ra được manh mối nằm ở bộ phận marketing.
Đã tìm được nguồn gốc, những việc còn lại thì không cần Chu San can thiệp nữa.
Dù sao thì cô vẫn là lính dưới trướng của Chử Duật.
Chu San báo cáo rõ tình hình cho Thẩm Chi Triết. Thẩm Chi Triết nghiêm mặt, bảo đảm với Chu San nhất định sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này, lúc ấy Chu San mới thật sự yên tâm.
Thẩm Chi Triết thật sự rất tức giận, ngồi nói chuyện với Chu San mà cảm thấy vô cùng xấu hổ, thậm chí còn không dám hỏi Chử Duật có biết chuyện này hay không.
Không biết thì còn đỡ, chứ mà biết rồi thì...
Thẩm Chi Triết lại lạnh lùng nhìn Lý Hân.
"Được rồi, cô về trước đi." Giọng nói hờ hững, lông mày cau lại, thậm chí nói với Lý Hân mà không buồn ngẩng đầu lên.
Lý Hân luống cuống đứng dậy, do dự nhìn Thẩm Chi Triết một cái, môi mấp máy mãi nhưng vẫn không dám mở miệng hỏi.
Đúng như Lý Hân dự đoán.
Thẩm Chi Triết gọi cô ta đến là để hỏi về tin đồn liên quan đến Chử Duật.
Khoảnh khắc Thẩm Chi Triết nhắc đến chuyện này, Lý Hân bắt đầu run rẩy, khuôn mặt căng thẳng tái nhợt, trán cũng vô thức rịn mồ hôi. Thế nhưng đối diện với ánh mắt nghiêm khắc dò xét của Thẩm Chi Triết, Lý Hân vẫn không dám thừa nhận, liều mạng lắc đầu kêu oan rằng tin đồn không phải do mình lan truyền.
Thẩm Chi Triết cũng không nói là tin hay không, hỏi ngược lại một câu:
"Không phải cô thì là ai?"
Đầu óc Lý Hân trống rỗng, cái tên Trì Tích Đình bật ra khỏi miệng theo bản năng.
Biểu cảm bình tĩnh của Thẩm Chi Triết chợt thay đổi khi nghe thấy tên Trì Tích Đình, lông mày nhíu lại: "Trì Tích Đình?"
Lý Hân liên tục gật đầu, nói năng lắp bắp: "Tôi... tôi chỉ là đoán thôi, cũng không rõ lắm, nhưng hôm đó tôi thực sự đã thấy cậu ta ôm một đứa bé trong quán cà phê, còn hỏi bé đó tên gì"
Sắc mặt Thẩm Chi Triết bỗng trở nên khó đoán, sau đó tựa người ra sau ghế, chậm rãi xoay ghế một vòng, lướt từ trên xuống dưới một lượt quan sát Lý Hân. Anh ta vẫn không nói gì, chỉ bảo Lý Hân về làm việc.
Lý Hân không dám ngớ ngẩn hỏi Thẩm Chi Triết có tin lời mình hay không, đầu óc đờ đẫn đi ra khỏi phòng giám đốc, một giây cuối cùng trước khi đóng cửa thì Thẩm Chi Triết gọi cô ta lại.
Lý Hân lo lắng quay đầu nhìn Thẩm Chi Triết, môi run run.
"Bảo Trì Tích Đình đến phòng tôi". Giọng Thẩm Chi Triết nhàn nhạt vang lên.
Đầu óc Lý Hân lúc này càng thêm hỗn loạn, thậm chí quên mất phải nói 'vâng' với Thẩm Chi Triết, lúng túng gật đầu mấy cái rồi vội vã chạy về văn phòng, hớt hải gọi Trì Tích Đình ra ngoài, giục anh mau đến văn phòng giám đốc.
Cảm giác như thể truyện đã viết xong kết cục, chuyến đi lần này của Trì Tích Đình chính là để thay cô ta gánh tội.
Trì Tích Đình khó hiểu, thấy vẻ mặt vừa hoảng loạn vừa mong chờ của Lý Hân thì dâng lên chút bất an trong lòng, Lý Hân bên cạnh cứ liên tục giục giã khiến anh đành phải đè nén cảm xúc kỳ lạ ấy xuống, đứng dậy đi đến phòng Thẩm Chi Triết.
"Dự án của Thụy Phong làm đến đâu rồi?" Thẩm Chi Triết nâng cằm, ra hiệu cho Trì Tích Đình ngồi xuống, mở miệng tự nhiên hỏi.
Trì Tích Đình vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, phối hợp trả lời câu hỏi của Thẩm Chi Triết: "Gần xong rồi ạ"
Thẩm Chi Triết nghe vậy thì cong môi, nghiêng người về phía trước, nói: "Mấy hôm trước tôi có gửi cho cậu một dự án mới, giờ rảnh để nhận làm rồi chứ?"
Trì Tích Đình: "...Tôi làm rồi"
Thẩm Chi Triết được yêu mà sợ, vẻ mặt chấn động: "Uầy...thật không đấy? Tiểu Trì ơi bạn thay đổi rồi, không cần tôi thúc giục nữa"
"Anh thích ép tui lắm à?" Trì Tích Đình ra vẻ bất lực: "Tui lạy anh thiệt chớ, lần sau khỏi làm luôn nhé"
Thẩm Chi Triết: "...Hông giỡn"
Trì Tích Đình bật cười, thẳng thắn hỏi: "Anh gọi tôi tới chỉ để hỏi chuyện này à?"
"Chứ còn gì nữa?" Thẩm Chi Triết nhún vai: "Cậu là cấp dưới của tôi, tôi gọi cậu tới không phải vì công việc thì là vì gì?"
Trì Tích Đình chậm rãi mở miệng: "Tôi còn tưởng anh gọi tôi đến để xử lý mấy tin đồn vỉa hè cơ"
Nụ cười trên mặt Thẩm Chi Triết dần biến mất, anh ta chống cằm nhìn Trì Tích Đình, ung dung hỏi: "Sao nào, cậu nghĩ tôi nghi ngờ cậu à?"
Trì Tích Đình cười: "Chứ không thì gọi tôi đến làm gì?"
"Thì tôi biết làm sao được". Thẩm Chi Triết cũng bất đắc dĩ: "Người ta đích thân tố cáo cậu rồi, tôi đâu thể thiên vị quá rõ ràng được, gọi cậu tới hỏi cho có lệ thôi"
Thực ra chuyện này khó xử lý thật.
Nói lớn thì không hẳn, nhưng nói nhỏ thì cũng không nhỏ.
Dù sao cũng chỉ là mấy lời đồn miệng, cũng chưa phải sai lầm vi phạm nội quy pháp luật gì cả. Vì chút chuyện này mà anh ép người ta nghỉ việc, người ta có thể lập tức phóng ngay đến Sở Lao động kiện cáo, đến lúc đó thì cả hai bên đều khó xử.
Nhưng trớ trêu thay, đối tượng chính trong tin đồn này lại là Chử Duật, lãnh đạo cao nhất của công ty.
Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua cho có lệ.
Dù Chử Duật không xử lí thì phía Chu San cũng chẳng để yên cho.
"Xác định là cô ta rồi à?" Trì Tích Đình bình tĩnh hỏi, trên mặt dường như chẳng hề có chút bức xúc nào vì bị người khác vu oan.
Thẩm Chi Triết lười biếng ngả người về phía sau ghế, gật đầu nói: "Coi như vậy đi"
"Vậy anh định xử lý thế nào?"
"Nhắc nhở nội bộ thôi". Thẩm Chi Triết chậm rãi lên tiếng: "Chu San đến tìm tôi rồi, tôi cũng phải nghĩ cách xoa dịu cô ấy"
Đuổi việc chắc chắn là không thể.
Phê bình công khai thì dễ làm to chuyện, mà ý của Chu San là muốn giấu chuyện này với Chử Duật, cùng lắm cũng chỉ có thể xử lý nội bộ trong phòng ban rồi viết bản kiểm điểm mà thôi.
Đó chỉ là tạm thời ứng phó cho bên Chu San, còn cơn giận trong lòng Thẩm Chi Triết vẫn không dễ gì nguôi xuống được.
Anh ta làm trưởng phòng marketing bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống kiểu này. Đối mặt với nhân viên như vậy, anh ta cảm thấy vừa nực cười vừa bắt đầu hoài nghi bản thân.
Chẳng lẽ vì Thẩm Chi Triết trước giờ chưa từng quản lý thực tập sinh nên mới khiến cho đám nhóc này được thể ngỗ nghịch quậy tưng bừng ư?
"Hầy dà". Thẩm Chi Triết thở dài nặng nề: "Tích Đình ơi, có phải tôi già quá rồi không?"
Đến cả mấy thực tập sinh cũng không quản nổi, để chuyện rùm beng đến tai Chử Duật, bị mất mặt tận trên văn phòng tổng giám đốc.
Ánh mắt Trì Tích Đình đảo qua mấy chồng tài liệu dày cộp trên bàn Thẩm Chi Triết, rồi lại chợt nhớ đến cuộc trò chuyện hôm qua với Chử Duật.
"Không phải do anh già," Trì Tích Đình nói nhỏ: "Mà là do anh...ngốc thôi"
Bề ngoài thì có vẻ chức cao quyền lớn, nhưng rốt cuộc vẫn bị ông sếp to đầu bên trên dễ dàng xoay trong lòng bàn tay, bị người ta bán đứng còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền.
Hầy dà.
Có câu nói vô cùng chí lý.
Chỉ khi bản thân anh vô dụng thì người khác mới không thể lợi dụng anh.
Bị Trì Tích Đình chê một câu không đầu không đuôi, Thẩm Chi Triết ngẩn người: "Cái gì cơ?"
Trì Tích Đình an ủi: "Không sao đâu giám đốc ơi, đừng nghĩ nhiều nữa. Anh vẫn đang ở độ tuổi gừng càng già càng cay, 30 tuổi mới là lúc xông pha đó"
Thẩm Chi Triết: "Đờ mờ tôi còn chưa tới 30 đâu nhé!"
"......"
Trì Tích Đình lập tức chuyển chủ đề: "Tổng giám đốc Chử vẫn chưa biết chuyện này chứ ạ?"
Thẩm Chi Triết thở dài: "Ngài ấy mà biết thì còn gì nữa mà khóc với sầu"
"Thôi vậy đi, tạm thế đã, cậu cũng đừng tiết lộ gì nhiều với cô ta". Thẩm Chi Triết dặn dò.
"Tôi có biết cái quái gì đâu mà tiết lộ?"
"...Tiểu Trì biết điều đấy"
Trên mặt Thẩm Chi Triết cuối cùng cũng hiện lên nụ cười, càng nhìn Trì Tích Đình càng thấy hài lòng, quan tâm hỏi thêm một câu: "Cô ta hắt nước bẩn lên người cậu như vậy mà không thấy khó chịu à?"
Trì Tích Đình trả lời thẳng thắn: "Sao lại không? Tôi rất bực đấy nhé"
Anh cực kỳ, cực kỳ phản cảm với kiểu hành xử như thế.
Mặc dù trong lòng anh hiểu rõ chốn công sở chẳng thể trong sáng thuần túy như người ta tưởng, quan hệ giữa người với người cũng vô cùng phức tạp, thế nhưng hết lần này đến lần khác bị mấy trò dơ bẩn chốn công sở quấy rối khiến Trì Tích Đình vô cùng khó chịu và chán ghét.
Thậm chí anh còn chẳng làm gì cả.
Vậy mà vẫn vô cớ trở thành mục tiêu công kích ném đá giấu tay.
Anh có biết xã giao không?
Tất nhiên là có.
Gần mười năm kinh nghiệm xã hội đã sớm dạy anh cách trở thành một người EQ cao, biết sống hòa đồng, được lòng đồng nghiệp, thế nhưng kết quả sau cùng cũng chưa chắc đã tốt.
Ví như Lê Dạng.
Một người vô cùng thân thiện, ai ai cũng dán cái nhãn "người tốt" lên cho cô, thế nên mỗi khi có việc gì đều mặc định tìm Lê Dạng nhờ giúp.
Một hai lần thì không sao, nhưng cứ lâu dài như vậy thì hại nhiều hơn lợi.
Chưa nói đến chuyện ảnh hưởng đến công việc và trạng thái của bản thân, nếu có lần nào đó từ chối giúp thì chắc chắn sẽ bị mấy người xấu tính phê bình là ích kỷ hẹp hòi.
Chẳng sai đâu.
Đó chính là bản chất con người.
Thẩm Chi Triết ngẩng đầu nhìn Trì Tích Đình, Trì Tích Đình cũng lặng lẽ nhìn lại.
Một lúc sau Thẩm Chi Triết mới dịu giọng an ủi: "Rồi rồi, tôi sẽ cố gắng xử lý ổn thỏa, cậu cũng đừng giận làm gì, người ta cũng chỉ là một cô nhóc, không đáng để cậu phải so đo"
Trì Tích Đình nghe vậy thì thầm thở dài trong lòng.
Thẩm Chi Triết nói chung vẫn đứng ở góc độ của người lãnh đạo để giải quyết vấn đề.
Dĩ hòa vi quý... mãi mãi là cách giải quyết tối ưu nhất.
"Còn chuyện gì nữa không ạ? Không thì tôi xin phép về trước". Trì Tích Đình nói.
Thẩm Chi Triết nhận ra Trì Tích Đình đang không vui, mím môi liếc anh một cái, ngón tay gõ nhẹ lên chồng tài liệu bên cạnh rồi nói: "Tôi có một kế hoạch"
Trì Tích Đình: "?"
Thẩm Chi Triết im lặng hai giây, dường như đang lưỡng lự không biết có nên nói trước cho Trì Tích Đình biết hay không, do dự một lúc rồi lên tiếng: "Tôi dự định tổ chức một cuộc thi cạnh tranh theo nhóm. Mười hai người các cậu, vừa khéo chia thành ba nhóm, cùng hợp tác hoàn thành một dự án"
Hợp tác làm dự án?
Chút bực bội trong lòng Trì Tích Đình lập tức tan biến, ngẩng đầu chờ Thẩm Chi Triết tiếp tục giới thiệu.
"Đều là những dự án khá quan trọng. Tôi từng nói với cậu rồi đó, sau khi hoàn thành xong thì kết quả sẽ được ghi nhận trực tiếp cho từng thành viên trong nhóm"
Thẩm Chi Triết không nói quá, thậm chí còn cố ý giấu bớt một phần, sợ tạo áp lực tâm lý cho các thực tập sinh.
Dự án lần này cực kỳ quan trọng.
Thời gian qua Thẩm Chi Triết đã âm thầm quan sát lứa thực tập sinh này, sau khi nhìn rõ thực lực của phần lớn ứng viên, anh ta dứt khoát chọn hình thức làm việc theo nhóm, không dám giao hẳn cho một cá nhân phụ trách.
Cho cả nhóm cùng nhau hoàn thành một dự án mà không làm được nữa thì Thẩm Chi Triết cũng bó tay luôn.
Giải tán cả đám luôn cho khỏe.
"Vấn đề là..." Thẩm Chi Triết ngẩng đầu nhìn Trì Tích Đình, tiếp tục nói: "Cậu, Lê Dạng và Hoắc Hựu Thâm phải tách nhau ra"
Lông mày Trì Tích Đình nhướn lên.
Tách ra?
"Tôi định mai sẽ bắt đầu bốc thăm chia nhóm và chọn dự án". Thẩm Chi Triết nói đến đây thì dừng lại, không tiết lộ thêm với Trì Tích Đình: "Hết rồi, còn điều gì muốn hỏi không?"
Ánh mắt Trì Tích Đình dừng lại trên chồng hồ sơ dự án một lúc, sau đó im lặng đứng dậy, lắc đầu nói: "Không ạ"
"Vậy thì về đi". Thẩm Chi Triết giơ tay chạm nhẹ lên môi, làm động tác khóa kéo giữ im lặng, ý bảo Trì Tích Đình tạm thời giữ kín chuyện này.
Trì Tích Đình hiểu ý, gật đầu rồi xoay người rời khỏi phòng giám đốc.
Lời của Thẩm Chi Triết vẫn khiến lòng Trì Tích Đình dậy sóng.
Làm việc nhóm. Teamwork.
Lê Dạng, Hoắc Hựu Thâm và anh bị tách ra.
Cũng chẳng phải là ám chỉ nữa mà gần như công khai tuyên bố rằng: người được chọn để trở thành nhân viên chính thức nằm trong ba người bọn họ.
Trì Tích Đình tính toán thời gian, cũng đã vào làm ở tập đoàn nhà họ Chử được hơn một tháng rồi, lần làm việc nhóm này ít nhất cũng phải mất từ nửa đến một tháng để hoàn thành.
Dự án kết thúc.
Danh sách lên chính thức gần như cũng có thể xác định được.
Đầu óc Trì Tích Đình đột nhiên trở nên hỗn loạn.
Không phải là anh đang lo lắng cho trận chiến nhóm lần này, mà là bởi vì mãi đến bây giờ anh mới nhận ra bản thân đã hoàn toàn can thiệp đến cốt truyện, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến hướng đi của nó.
Trong tác phẩm gốc vốn dĩ không hề có cuộc cạnh tranh này.
Hoắc Hựu Thâm và Lê Dạng đã thể hiện rất xuất sắc, đường đường chính chính được giữ lại.
Chỉ vì có sự can dự của anh mà tất cả các tình tiết bắt đầu thay đổi.
Xuất hiện một cuộc thi bất ngờ.
Xuất hiện một cuộc cạnh tranh không hiểu từ đâu mà đến.
Đều là những vấn đề mà trước kia anh chưa từng nghĩ tới.
Nếu quá trình đã thay đổi, vậy thì kết cục cuối cùng có phải cũng sẽ theo hiệu ứng cánh bướm mà đổi khác hay không?
Có lẽ... chưa chắc Chử Duật sẽ bại trận trước Hoắc Hựu Thâm.
Tập đoàn họ Chử cũng chưa chắc sẽ sụp đổ.
Trì Tích Đình vừa nghĩ vừa đi về phía văn phòng, lúc rẽ ngang qua phòng trà nước thì đột nhiên có một cánh tay vươn ra.
"Ê, anh qua đây chút". Lý Hân đưa tay chặn Trì Tích Đình: "Tôi có chuyện muốn hỏi anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com