Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Tích Đình

Trì Tích Đình nhíu mày nói: "Tôi nhiều việc lắm, không rảnh"

Lý Hân cũng hơi bực mình, thấy Trì Tích Đình định đi thì đưa tay ra túm lấy theo bản năng, Trì Tích Đình lại tránh né ra mặt khiến giọng điệu cô ta càng thêm khó chịu: "Anh thì có việc gì chứ, mất mấy phút thôi thì chết ai?"

Trì Tích Đình: "Thế cũng tốt hơn là đứng đây nói nhảm với cô"

Mặt Lý Hân tối sầm lại: "Anh!"

"Anh không được đi". Thấy Trì Tích Đình không thèm để ý đến mình, Lý Hân cuống hết cả lên, nhấc chân đuổi theo. Chỉ là không biết vấp phải cái gì dưới chân, cả người cô ta đột nhiên mất thăng bằng, ngã bịch xuống đất.

Trì Tích Đình quay đầu lại nhìn.

Thấy Trì Tích Đình dừng lại, vẻ mặt Lý Hân thoáng hiện vẻ mừng rỡ, mở miệng định nhờ Trì Tích Đình đỡ đứng dậy, sau đó nhân cơ hội này làm rõ mấy chuyện đang lo lắng.

Thẩm Chi Triết gọi Trì Tích Đình đến phòng để làm gì?

Thẩm Chi Triết có tin mình không?

Nếu truy cứu trách nhiệm thì mình có bị ảnh hưởng không?

Đầu óc Lý Hân vừa hỗn loạn vừa mơ hồ, thấy Trì Tích Đình chỉ đứng im tại chỗ nhíu mày, đang định phàn nàn Trì Tích Đình không biết thương hoa tiếc ngọc thì thấy trên mặt anh thoáng qua một tia ngạc nhiên, giọng nói trong trẻo pha lẫn khó hiểu vang lên:

"Cô làm gì đấy, công ty không cho ngủ dưới sàn đâu"

Lý Hân: "......"

?

"Ê....anh..." Lý Hân nhất thời á khẩu, ấp úng nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh, dường như bị sự vô tình của Trì Tích Đình làm cho choáng váng.

Thể loại người gì đây?

Thấy đồng nghiệp bị ngã còn đứng một bên cười cợt nữa.

Biểu cảm của Lý Hân thay đổi liên tục, tay siết lại một chút, dùng sức chống xuống đất cố gắng đứng dậy, cúi đầu nhìn cổ chân vẫn đang đau.

Trì Tích Đình đứng yên quan sát, cuối cùng vẫn tiến lên hai bước, dưới ánh mắt nghi hoặc của Lý Hân ngồi xổm xuống, đỡ lấy cánh tay cô ta rồi nói: "Dậy được không?"

Lý Hân cắn môi dưới, xấu hổ né tránh ánh mắt của Trì Tích Đình rồi lung tung gật đầu, mượn lực của Trì Tích Đình đứng dậy.

"Anh... giám đốc Thẩm có nói gì với anh không?" Lý Hân vẫn không nhịn được, mở miệng hỏi.

Trì Tích Đình thấy Lý Hân đứng vững rồi thì buông tay luôn, nghiêng người tạo khoảng cách với Lý Hân. Anh ngẩng đầu liếc Lý Hân một cái, đôi mắt đen láy trong veo nhưng lại vô cùng lạnh nhạt, làm Lý Hân rợn cả người.

"Nói chuyện công việc thôi". Trì Tích Đình thu hồi ánh mắt.

Lý Hân hơi chột dạ mở miệng: "Thật không đấy? Vậy..."

Trì Tích Đình quay đầu mỉm cười với Lý Hân, nói: "Tôi không thích phí thì giờ vào những chuyện vô nghĩa. Đều là người trưởng thành cả rồi, tập trung vào việc của mình đi, đừng làm phiền đến người khác nữa nhé"

Đột nhiên túm lấy hỏi đông hỏi tây, rồi thì đổ vấy tội lên đầu anh, toàn là ba cái thứ vớ vẩn lãng phí thời gian.

Thẩm Chi Triết thực sự nói không sai.

Cô nàng này vẫn như một đứa con nít, suy nghĩ đơn giản nông cạn không giấu được chuyện gì, sợ dính chuyện nhưng lại luôn gây chuyện.

Trì Tích Đình thật sự chẳng thèm chấp cô ta.

Lý Hân ngơ ngác há miệng mãi mới có phản ứng, trong mắt bốc lên ngọn lửa bực tức và phẫn nộ. Cô ta đang định mở miệng tiếp tục tranh cãi với Trì Tích Đình thì anh đã tắt nụ cười, quay người dứt khoát bước đi.

Trì Tích Đình thấy phiền ơi là phiền.

Vốn dĩ đi làm đã mệt chết mọe rồi, lại còn phải tốn thời gian đi xử lý mấy cái chuyện linh tinh, tiêu hóa một đống cảm xúc kỳ dị này.

Anh đâu phải là thánh nhân vĩ đại gì cho cam, tức thì vẫn tức chứ, chỉ là không chấp Lý Hân tuổi còn trẻ, cũng chưa gây ra tổn hại nghiêm trọng gì nên mới không truy cứu đến cùng.

Trì Tích Đình vô cảm trở lại chỗ ngồi, có chút downmood, cũng không có hứng thú ăn trưa, xuống tầng ăn qua loa cái gì đó rồi lại quay về hoàn thiện nốt bản kế hoạch quảng bá kênh phân phối.

Vào buổi sáng, sau khi đã xác định rõ định hướng và thiết lập mục tiêu cụ thể dựa trên phân tích thị trường, Trì Tích Đình đã xây dựng một tổ hợp kênh phân phối tương đối hiệu quả, dựa trên đặc tính của sản phẩm chip điện tử và phác họa chân dung người dùng. Với định hướng xuất khẩu là chủ đạo, anh kết hợp các kênh trực tuyến như mạng xã hội, nền tảng thương mại điện tử và các kênh ngoại tuyến như hội chợ triển lãm.

Sau khi xác định xong kênh quảng bá, Trì Tích Đình lại bắt tay vào xây dựng phần quản lý và tối ưu hóa kênh, bao gồm giám sát hiệu suất, đặc biệt là giám sát định kỳ tỷ lệ chuyển đổi và ROI (tỷ suất hoàn vốn đầu tư), cuối cùng là tổng hợp phản hồi từ hoạt động quảng bá.

Cũng không biết là ưu hay nhược, nhưng khi tâm trạng Trì Tích Đình không tốt thì hiệu suất làm việc của anh lại tăng gấp đôi.

Bản thân Trì Tích Đình vốn không giỏi viết kế hoạch quảng bá kênh, cũng không có nhiều kinh nghiệm cho lắm, thế nhưng đây lại là bản kế hoạch khiến Trì Tích Đình hài lòng nhất trong khoảng thời gian gần đây.

Trì Tích Đình lại xem đi xem lại mấy lần, thầm khen ngợi bản thân trong lòng.

Mình giỏi quá ta.

Khó thế này mà cũng làm được.

Hoàn thành xong kế hoạch, lại một đầu việc nữa kết thúc, tâm trạng của Trì Tích Đình cuối cùng cũng tốt lên một chút. Anh cụp mắt nhìn giờ, còn hơn mười phút nữa là đến giờ tan làm rồi.

Chử Duật vẫn chưa đến.

Trì Tích Đình chống cằm nhàn rỗi F5 màn hình máy tính hai lần, rồi lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thời tiết hôm nay đẹp quá.

Mặt trời từ từ khuất bóng, ánh hoàng hôn cố gắng giãy giụa chút hơi tàn trước khi màn đêm đặc quánh phủ xuống, nhuộm đỏ những tán cây ngô đồng rậm rạp bên ngoài rồi lan đến khung cửa sổ, đổ lên mặt bàn, tràn ngập cả căn phòng. Những hạt bụi li ti trôi nổi giữa ánh chiều tà dường như cũng được mạ lên một lớp vàng hồng dịu nhẹ.

Ánh mắt của Trì Tích Đình nương theo ánh nắng mà lượn quanh khắp phòng.

Cả văn phòng đều ngập tràn màu nắng.

Rực rỡ, tràn đầy hơi ấm và sức sống.

Trì Tích Đình đang định cụp mắt thì nhạy bén bắt được một bóng dáng mơ hồ ngoài cửa.

Trì Tích Đình đơ mấy mất giây, tập trung nhìn chằm chằm cánh cửa lớn.

Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, Chử Duật xuất hiện.

Dáng người hắn thẳng tắp mạnh mẽ, ánh nắng xuôi theo đường nét cánh tay rắn rỏi chảy xuống thành một vệt sáng mảnh, rồi tan ra nơi đầu ngón tay, tạo nên một vùng sáng mờ mịt không rõ ranh giới.

Ánh mắt của Trì Tích Đình và Chử Duật giao nhau giữa không trung.

Tim Trì Tích Đình đập loạn hết cả lên, ngơ ngác dõi theo từng bước chân của Chử Duật, mãi đến khi bầu không khí xung quanh chuyển dần từ tĩnh lặng sang ồn ào thì mới thoát khỏi trạng thái xuất thần.

"Tổng giám đốc Chử?"

"Sao Tổng giám đốc Chử lại đến đây?"

"Chào Tổng giám đốc Chử ạ"

"Chào Tổng giám đốc Chử ạ"

Văn phòng đột nhiên nhốn nháo, các nhân viên nhanh chóng tỉnh táo dẹp cơn tò mò lại, lần lượt chào Chử Duật.

Chử Duật thờ ơ gật đầu, đi thẳng về phía Trì Tích Đình.

Ánh mắt của mọi người cũng bất giác nhìn về phía đó.

Trì Tích Đình: "......"

Đậu má.

Giờ biết ngẩng đầu lên kiểu gì đây?

Trì Tích Đình không dám nhìn Chử Duật nữa, cố gắng bình tĩnh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, giả vờ đang làm việc nghiêm túc.

Chử Duật đặt tập tài liệu lên bàn của Trì Tích Đình, thoáng liếc qua khuôn mặt của Trì Tích Đình rồi nói: "Kế hoạch không có vấn đề gì lớn, chỉ có tỷ lệ quảng bá online và offline cần chỉnh sửa lại chút"

Giọng của Chử Duật không lớn không nhỏ, một vài nhân viên ngồi gần Trì Tích Đình dựng tai lên nghe ngóng, thấy nói đến chuyện công việc thì tự giác tắt chế độ hóng hớt.

"Gì thế gì thế?"

"Xời, chuyện công việc thôi"

"Hình như sửa kế hoạch á, chả có gì"

"Ồ, kế hoạch gì mà đích thân tổng giám đốc phải đưa xuống?"

"Be bé cái mồm thôi, không sợ bị sếp Chử nghe thấy à?"

....

Trì Tích Đình liếc nhìn tập tài liệu, rồi lại ngẩng đầu nhìn Chử Duật.

Chử Duật cúi đầu, mắt đối mắt với Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình do dự một lúc rồi đưa tay kéo tập tài liệu lại gần, mở ra tìm được part Chử Duật đề cập đến, động não một hồi đã nắm bắt được ý tưởng của hắn.

"Tôi sửa luôn nhé?" Trì Tích Đình hỏi.

Chử Duật nhìn giờ, thản nhiên nói: "Để mai đi"

Trì Tích Đình tự tin: "Tôi làm mười phút là xong"

Chử Duật nhướn mày, có vẻ khá ngạc nhiên khi Trì Tích Đình chủ động đề nghị sửa xong kế hoạch trong ngày hôm nay.

Nhận ra sự ngạc nhiên của Chử Duật, Trì Tích Đình thuận miệng giải thích một câu:

"Tôi không làm việc chăm chỉ thì thật có lỗi với cái chuồng bò dát vàng lộng lẫy này"

Nắng vàng chiếu rọi.

Thắp sáng cả cái văn phòng.

Đúng là công ty lớn có khác, văn phòng lắp toàn cửa sổ kính sát đất.

Chử Duật: "......"

Thấy Trì Tích Đình đã có lòng thì Chử Duật cũng không nói gì nữa, ngẩng đầu lên phát hiện đám người trong văn phòng đang nhốn nháo liếc sang đây mấy lần, hắn đành nhíu mày cúi người xuống, một tay chống lên mặt bàn, nghiêng người nói với Trì Tích Đình: "Tôi xuống hầm đậu xe trước."

Trì Tích Đình quay đầu nhìn Chử Duật theo bản năng.

Có lẽ sợ bị người khác nghe thấy nên giọng của Chử Duật rất nhỏ, khoảng cách giữa hai người...

...cũng rất sát nhau.

Khoảnh khắc Trì Tích Đình nghiêng đầu, anh lờ mờ cảm nhận được má mình nhẹ nhàng tiếp xúc với áo sơ mi trên người Chử Duật.

Rất nhanh, rất nhẹ.

Lại rất khó quên.

Trì Tích Đình nâng mi, đập vào mắt là đường nét xương hàm sắc sảo và đôi môi đỏ mỏng manh của Chử Duật.

Trì Tích Đình mê muội ngắm một chút rồi nhanh chóng cụp mắt, lùi ghế ra sau cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Chử Duật cúi đầu nhìn anh.

"Vâng..." Trì Tích Đình nhẹ nhàng nói: "Tôi sửa xong rồi xuống ngay ạ"

Chử Duật ừ một tiếng rồi đi ra.

Khoảnh khắc bóng lưng của Chử Duật biến mất khỏi văn phòng, tiếng bàn tán của các nhân viên lại xì xào nổi lên, thỉnh thoảng lại ném cho Trì Tích Đình vài ánh mắt dò xét.

Ngay cả Lê Dạng cũng không nhịn được mà liếc Trì Tích Đình vài cái.

Trì Tích Đình như ngồi trên đống lửa, ép bản thân cố gắng lờ đi những ánh mắt đó, nhanh chóng sửa xong kế hoạch rồi gửi cho Chử Duật. Sau khi xác nhận đã hết giờ làm việc, anh lập tức tắt máy tính rời khỏi văn phòng.

Xe của Chử Duật vẫn đậu ở vị trí quen thuộc ấy.

Trì Tích Đình xuống bãi đậu xe, liếc một cái là tìm thấy mục tiêu.

"Tôi gửi cho anh rồi ạ". Trì Tích Đình quen đường quen lối lên xe, liếc qua ghế lái thì chợt nhận ra hôm nay đổi tài xế khác rồi.

Tài xế này rất nghiêm túc, gặp Trì Tích Đình thì chỉ gật đầu không nói gì. Trì Tích Đình cũng không có tâm trạng xã giao, nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt.

Chử Duật gật đầu, không vội vàng xem ngay.

Trì Tích Đình lại liếc nhìn Chử Duật, hỏi: "Ngoài cái đó ra thì có vấn đề gì nữa không ạ?"

Chử Duật hơi sốc, quay đầu nhìn Trì Tích Đình đầy ẩn ý: "Hôm nay cậu sao thế?"

Trì Tích Đình: "?"

"Ớ?" Trì Tích Đình khó hiểu: "Tôi vẫn bình thường mà"

Giọng Chử Duật hôm nay lại có chút hiếu kỳ lạ thường: "Cậu có bao giờ nói chuyện công việc sau giờ làm đâu"

Trì Tích Đình nhăn nhăn nhó nhó: "....Anh đang mỉa tôi à?"

Bình thường tôi thể hiện rõ ra vậy sao?

Chử Duật bật cười thành tiếng.

Trì Tích Đình ngượng nghịu cụp mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm trong miệng.

"Cậu không sao thật chứ?" Chử Duật vẫn thấy không ổn, khóe môi đang nhếch lên từ từ hạ xuống, đôi mắt sau gọng kính dần trở nên nghiêm túc.

Trì Tích Đình chậm rãi kéo vạt áo phông hơi nhăn, buồn bã lên tiếng: "Tôi thì có chuyện gì được chứ"

Ánh mắt của Chử Duật vẫn tập trung vào khuôn mặt Trì Tích Đình.

Nắng chiều rực rỡ xuyên qua cửa sổ xe chiếu thẳng lên mặt Trì Tích Đình, phủ lên gò má trắng trẻo mềm mại ấy một lớp ánh vàng lung linh.

Lông mi của Trì Tích Đình rất dài, tròng mắt màu nâu nhạt, trong veo như hồ nước tinh khiết. Mỗi lần chớp mắt lại kéo theo những hạt sáng nhỏ li ti vây quanh hàng mi, giống như hai cánh ve sầu trong suốt.

Trì Tích Đình hình như đang có tâm sự, cả người ủ rũ mất hết sức sống, thế nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh thản nhiên.

Trong mắt Chử Duật thì diễn xuất của Trì Tích Đình vẫn còn vụng về lắm.

Chử Duật cụp mắt, không vạch trần Trì Tích Đình mà chỉ nhìn chằm chằm điện thoại, nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho Chu San.

Tối hôm đó vẫn là Chử Duật nấu cơm.

Trì Tích Đình tiếp tục đảm nhận công việc phụ giúp.

Hai người cùng nhau thảo luận thực đơn.

Sau mấy ngày quan sát, Chử Duật đã nắm rõ thói quen ăn uống của Trì Tích Đình, thực đơn hôm nay cũng làm theo khẩu vị của anh.

Trứng xào tôm và cần tây, cánh gà chiên trứng muối, củ mài xào mộc nhĩ.

Trì Tích Đình đã rửa hết các loại cần rửa, lững thững đến bên cạnh Chử Duật xem còn gì cần giúp không, vừa mới bước đến gần thì nhạy bén nghe thấy chuông cửa reo hai tiếng.

Trì Tích Đình nhìn về phía cửa chính theo bản năng, lại liếc Chử Duật một cái, đột nhiên thấy hơi căng thẳng.

Ặc.

Nhà Chử Duật có khách?

Giờ mà bị phát hiện đang sống ở nhà Chử Duật thì biết giải thích thế nào?

Chử Duật cũng nhận ra phản ứng khác lạ của Trì Tích Đình, dừng động tác thái rau, híp mắt nhìn anh.

Hai người nhìn nhau một lúc.

Chử Duật nhướng mày, hờ hững nói: "Ra mở cửa đi"

Trì Tích Đình: "Ơ?"

Chử Duật lại nhếch cằm về phía con dao, hỏi ngược lại: "Hay là cậu thái rau nhé?"

Trì Tích Đình nhìn cái thớt.

Củ mài được thái rất đều tay, độ dày mỗi miếng gần như không lệch nhau tí nào.

Mấy cái kỹ thuật cao siêu này tui chịu chết.

Trì Tích Đình từ bỏ: "...Tôi đi mở cửa"

Chử Duật bật cười: "Đi đi"

Nói xong rồi lại cúi đầu tiếp tục cắt rau củ.

Trì Tích Đình đảo mắt mấy lần, cảm giác kỳ quái lặng lẽ dâng trào.

Bốn chữ 'ông chồng nội trợ' bỗng dưng quẩn quanh trong đầu.

Trì Tích Đình rùng mình một cái, không dám nhìn Chử Duật nữa, nhanh chân ra khỏi bếp đi thẳng tới cửa, đằng hắng chuẩn bị chút rồi mới mở ra.

Đứng ngoài cửa là một ông lão khoảng 60 tuổi.

Ông mặc một bộ đồ Trung Sơn màu xanh đen, dáng người thẳng tắp toát lên vẻ nghiêm nghị chính trực. Toàn thân ông tràn đầy sinh khí, chỉ cần nhìn vào đôi mắt sắc bén kia cũng có thể cảm nhận được tinh thần mạnh mẽ và khí thế lẫm liệt.

Trì Tích Đình sững người, ánh mắt lại dịch xuống dưới một chút.

Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn.

Chử Tuần tò mò nhìn Trì Tích Đình, sau khi mắt chạm mắt thì khuôn mặt cậu bé rạng rỡ hẳn lên, khóe môi cong cong nở một nụ cười thật tươi với Trì Tích Đình, mở miệng gọi: "Anh ơi"

Chử Nghiêu Niên nhíu mày, cúi đầu nhìn Chử Tuần một cái rồi lại ngẩng lên nhìn Trì Tích Đình đầy dò xét, do dự mãi mới cất tiếng: "Cậu là..."

Trì Tích Đình cũng xấu hổ đến co quắp, tay buông thõng bên người nắm chặt lại, ánh mắt bất giác liếc về phía bếp, môi mấp máy: "Dạ...ngài tìm Chử... Chử Duật phải không ạ?"

Ánh mắt cửa Chử Nghiêu Niên càng thêm bí ẩn khó lường, trực tiếp quét từ trên xuống dưới đánh giá Trì Tích Đình, một lúc sau mới mở miệng: "Ừ, đúng rồi"

Trì Tích Đình bình tĩnh lùi lại một bước, nói: "Anh ấy đang nấu cơm, có cần cháu vào gọi không ạ?"

Chử Nghiêu Niên ngạc nhiên hỏi: "Nó nấu cơm á?"

Này cũng xấu hổ thật.

Ai đời ngồi ăn với sếp mà lại bắt sếp nấu cơm chứ.

Trì Tích Đình rụt rè: "Vâng... do cháu không biết nấu ạ"

Biểu cảm của Chử Nghiêu Niên càng trở nên kỳ lạ, ánh mắt nhìn Trì Tích Đình cũng thêm nghiền ngẫm khó tả, đang định tiếp tục nói chuyện với Trì Tích Đình thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân.

Cả ba người đứng ở cửa đều ngẩng đầu nhìn về hướng ấy.

Chử Nghiêu Niên và Chử Duật đột nhiên chạm mắt nhau.

Chử Duật giật mình, ánh mắt lướt sang bên cạnh Chử Nghiêu Niên, dừng trên người Chử Tuần đang rụt rè ngẩng đầu rồi khẽ nhíu mày.

Tim Chử Nghiêu Niên như thắt lại, kéo Chử Tuần ra sau theo phản xạ, sau đó đóng sập cửa lại.

Trì Tích Đình chứng kiến Chử Nghiêu Niên đứng bên ngoài tự đóng cửa lại: "?"

Chử Duật: "......"

Trì Tích Đình ngơ ngác quay đầu nhìn Chử Duật, chỉ vào bản thân mình, rồi lại chỉ vào cánh cửa lớn, nói: "Ngài ấy..."

Không đợi Trì Tích Đình nói xong, Chử Duật nhấc chân bước đến bên cạnh Trì Tích Đình, cúi đầu nhìn anh một cái, im lặng vươn tay mở cửa ra.

Chử Duật nghiêng người, cánh tay lướt qua bên cạnh Trì Tích Đình. Trì Tích Đình không có chỗ nào để tránh, chỉ có thể ngượng ngùng bị kẹp giữa Chử Duật và bức tường, rụt rè nhìn ra cửa.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Chử Nghiêu Niên chớp chớp mắt, đứng ở cửa nhìn Chử Duật một lúc, lại chạm mắt với Trì Tích Đình đang đứng bên cạnh Chử Duật.

Chử Nghiêu Niên nhìn hai người đứng sát rịt bên nhau mà sốc đơ cả người, tròng mắt vô cùng chấn động.

"Ông nội"

Chử Duật bình thản rút tay về, tiếp tục nói: "Ông vào đi ạ"

Ông nội?

Chử Nghiêu Niên?

Trì Tích Đình lại tò mò nhìn ông.

Thấy Chử Nghiêu Niên nhìn Chử Tuần, Chử Duật hiểu ý, cúi người vươn tay lấy hai đôi dép đi trong nhà ra, đặt xuống đất rồi quay về bếp.

Ngón tay của Chử Nghiêu Niên khẽ co lại, ánh mắt quét qua Chử Tuần rồi bất lực thở dài một hơi, nói: "Thay dép đi"

Từ lúc đến nhà Chử Duật tới giờ, Chử Tuần luôn trong trạng thái thấp thỏm không yên, chỉ khi thấy Trì Tích Đình mới vui lên một chút, thế nhưng khuôn mặt bé nhỏ ấy chẳng mấy chốc lại trở nên căng thẳng.

Đặc biệt là từ khi Chử Duật xuất hiện.

Chử Tuần ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, cúi người cởi giày, sau khi đi dép xong thì lại luống cuống đứng lên, tay xách đôi giày không biết nên đặt ở đâu.

Trì Tích Đình đứng bên cạnh nhìn, mở miệng nói: "Đưa cho anh"

Trì Tích Đình vừa dứt lời, Chử Nghiêu Niên lại nhìn sang.

Chử Tuần có vẻ rất thân thiết với Trì Tích Đình, thấy anh mở lời thì hơi do dự chút nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa sang, đợi Trì Tích Đình cất giày xong là vui vẻ nói lời cảm ơn.

"Có gì đâu". Trì Tích Đình bước vào hai bước, lại do dự quay đầu nhìn ông cháu nhà kia, thật sự không biết nên xử lý thế nào nữa.

Dù sao thì cũng chỉ là ở nhờ nhà Chử Duật, không biết lấy thân phận gì để mà đón tiếp.

Tính ra thì anh mới chính là người ngoài.

Chẳng thèm đợi Trì Tích Đình nghĩ ra cách giải quyết, giọng của Chử Duật đã vang lên.

"Tích Đình"

Trì Tích Đình nhìn về phía bếp.

Chử Duật lướt qua người Chử Nghiêu Niên và Chử Tuần, nhắm thẳng Trì Tích Đình, mở miệng nói: "Lại đây"

Trì Tích Đình đang sốc vì cách xưng hô thân mật của Chử Duật.

Éc?

Sao đột nhiên lại gọi là Tích Đình thế?

Trì Tích Đình ngượng nghịu vân vê đầu ngón tay, cố gắng lờ đi hai ánh mắt nóng bỏng đằng sau lưng, bước chân trúc trắc đi vào bếp.

Chử Duật gọi Trì Tích Đình vào cũng chẳng để làm gì, hắn vẫn đang tiếp tục một mình chiến đấu với căn bếp, dường như chỉ để giúp Trì Tích Đình thoát khỏi Chử Nghiêu Niên.

Trì Tích Đình cũng nhận ra điều này, loay xoay vài vòng mà không thấy chỗ nào mình có thể giúp được, tự tìm một chỗ yên lặng quan sát Chử Duật nấu ăn.

Chử Duật kiểm soát rất chính xác tiến độ, không nhanh không chậm lại có trật tự, vừa nấu vừa tiện tay dọn dẹp mặt bàn bếp. Nấu xong bữa cơm mà bếp vẫn gọn gàng sạch sẽ.

Thói quen tốt đấy chứ.

Đoán chừng toàn là những nét đặc trưng của một người lãnh đạo chuẩn mực.

Chứng sạch sẽ và ám ảnh cưỡng chế không chệch đi đâu được.

Trì Tích Đình thầm cảm thán một câu.

Phát sinh thêm hai suất của Chử Nghiêu Niên và Chử Tuần, Chử Duật lại làm thêm hai món, xong xuôi tất cả các món cũng phải mất thêm bốn mươi phút nữa.

Bày hết các món lên, Trì Tích Đình tự giác đi mời Chử Nghiêu Niên và Chử Tuần vào ăn cơm.

Chử Duật cũng không nói gì, để trống ghế chủ tọa.

Chử Nghiêu Niên lén nhìn Chử Duật một cái, thấy Chử Duật vẫn giữ vẻ mặt bình thản không chút xao động thù đành mím môi im lặng dẫn Chử Tuần ngồi vào chỗ.

Chử Tuần vẫn chưa thân với Chử Duật và Trì Tích Đình cho lắm, Chử Nghiêu Niên đành phải xếp cậu bé ngồi ở ghế bên cạnh mình.

Chử Duật nhìn một cái, bình tĩnh ra hiệu cho Trì Tích Đình cứ ngồi ở vị trí cũ, sau đó thản nhiên ngồi xuống bên tay phải anh.

Trì Tích Đình bị kẹp giữa Chử Duật và Chử Nghiêu Niên: "?"

Vẻ mặt Chử Nghiêu Niên cũng biến hóa không ngừng nhưng vẫn không nói gì. Ông gắp một đũa rau cho vào miệng, lông mày khẽ động đậy, chủ động làm dịu không khí, nói:

"A Duật ơi, hình như món tôm hơi nhạt thì phải?"

Trì Tích Đình nuốt miếng tôm xuống, nghe vậy thì nhấp miệng nếm lại một chút.

Nhạt á?

Không mà.

Ăn ngon lắm.

Chắc do mình ăn nhạt chăng.

Trì Tích Đình thầm suy đoán, rồi lại gắp thêm một miếng tôm vào bát.

Món ăn hôm nay hợp khẩu vị mình hơn hai hôm trước.

Giọng điệu của Chử Duật vẫn bình tĩnh: "Gần đây khẩu vị của con thay đổi rồi"

Tay cầm đũa của Chử Nghiêu Niên đông cứng, ông quay đầu nhìn Chử Duật, vẻ mặt ngỡ ngàng.

Khẩu vị thay đổi á?

Người khác nói thì còn chấp nhận được, nhưng với Chử Duật thì làm gì có chuyện.

Ông là người nuôi Chử Duật lớn, thừa hiểu tính cách của cháu mình.

Bảo Chử Duật dễ dàng thay đổi thói quen còn khó hơn cả lên trời.

Khẩu vị hai mươi mấy năm giờ nói đổi là đổi được à?

Chử Nghiêu Niên không hề che giấu ánh mắt dò xét của mình, thế nhưng Chử Duật vẫn cố chấp giả vờ như không nhìn thấy, suốt bữa ăn chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm, đến mí mắt cũng không buồn nhấc lên.

Chử Tuần ngồi bên kia cũng không dám cử động lung tung, càng không dám gắp thức ăn, chỉ vùi mặt yên lặng xúc cơm trắng ăn.

Trong lòng Chử Nghiêu Niên đan xen vô vàn những cảm xúc phức tạp, lồng ngực bức bối nhưng lại không tìm được chỗ nào để giải tỏa.

Ông là người nhìn Chử Duật lớn lên, giữa hai anh em thì đương nhiên sẽ thiên vị Chử Duật hơn một chút. Huống hồ Chử Duật nhiều năm nay thực sự đã chịu khổ nhiều, vậy nên dù ở khía cạnh nào Chử Nghiêu Niên đều luôn kiên định đứng về phía Chử Duật.

Nhưng mà thằng con bất hiếu kia cứ phải ép ông đưa ra lựa chọn.

Ông thừa biết Chử Tử Húc đang toan tính cái gì, dù sao cũng là người cùng chảy chung dòng máu với mình, Chử Nghiêu Niên đối với Chử Tử Húc chỉ có thể nói là yêu hận đan xen.

Yêu vì là con trai máu thịt của mình.

Hận là do cái thái độ vô trách nhiệm của nó.

Năm đó con ông bốc đồng bỏ rơi Chử Duật, ông miễn cưỡng tìm cho chúng nó cái lý do chưa đủ trưởng thành, chịu khó vừa làm ông vừa làm cha nuôi Chử Duật khôn lớn.

Hai mươi mấy năm trôi qua, Chử Nghiêu Niên cứ tưởng Chử Tử Húc đã trưởng thành hơn rồi, ai ngờ vẫn tiếp tục hời hợt vô trách nhiệm như thế.

Đôi vợ chồng này tự cho rằng làm như vậy là yêu thương Chử Tuần, là tốt cho Chử Tuần, ép Chử Tuần và Chử Duật phải thân thiết với nhau, cố gắng duy trì tình anh em vốn dĩ không hề tồn tại.

Chử Nghiêu Niên ngẫm lại những việc hai đứa nó đã làm, cảm thấy vừa vớ vẩn vừa buồn cười.

Chử Duật không muốn đưa Chử Tuần đi làm thì đôi cha mẹ này tự ý vứt thằng bé ở quán cà phê dưới tòa nhà công ty, chỉ gửi cho Chử Duật một tin nhắn thông báo rồi cứ thế bỏ đi, hoàn toàn không quan tâm Chử Tuần có gặp nguy hiểm hay không.

Bọn họ đang đánh cược.

Cược rằng Chử Duật sẽ không phớt lờ tin nhắn.

Cược rằng Chử Duật sẽ không nỡ lòng nào bỏ mặc em trai ruột thịt bơ vơ ngoài đường.

Cuối cùng bọn họ đã thắng.

Chử Duật cho Chử Tuần vào công ty ngồi.

Đồng thời phải hoãn lại một cuộc họp quan trọng.

Chử Nghiêu Niên nghe tin thì tức đến suýt đột quỵ, lập tức lái xe hai tiếng đồng hồ đến tập đoàn đón Chử Tuần về, sau đó bắt đầu xử lý mớ hỗn độn mà hai vợ chồng Chử Tử Húc vứt lại cho ông.

Hai người này vẫn tiếp tục chơi bời ở đâu đó.

Chỉ bỏ lại một câu mong Chử Duật sẽ chăm sóc tốt cho Chử Tuần rồi bặt vô âm tín.

Chử Nghiêu Niên gọi cả trăm cuộc cho Chử Tử Húc, cuối cùng cũng liên lạc được.

Giọng điệu của Chử Tử Húc vẫn ngông nghênh lắm, vừa xoa dịu ông bố đang tức giận, lại nhẹ nhàng phân tích cho Chử Nghiêu Niên những lợi ích khi hai anh em thân thiết yêu thương nhau, cầu xin Chử Nghiêu Niên nhất định phải hỗ trợ thúc đẩy mối quan hệ đó.

Chử Tử Húc cầm con bài 'cả nhà đoàn viên, gia đình hạnh phúc' mà cược rằng Chử Nghiêu Niên nhất định sẽ giúp mình.

Phải thẳng thắn thừa nhận là....

Chử Tử Húc lại thắng rồi.

Nhưng mà nhìn tình cảnh bây giờ...

...e là Chử Nghiêu Niên cũng không thể ép Chử Duật được.

Bữa cơm tối chẳng có mùi vị gì.

Trì Tích Đình thông minh và nhạy bén, đương nhiên nhận ra bầu không khí bất ổn trên bàn ăn, nhưng ý thức được thân phận của mình nên cũng tinh ý không thể hiện gì, yên lặng ăn xong cơm rồi chuẩn bị đi dọn dẹp.

Vừa mới kịp chồng vài cái bát thì bị Chử Duật ngăn lại.

"Cậu nghỉ ngơi đi". Chử Duật cầm lấy cái bát trong tay Trì Tích Đình, nói: "Để tôi làm cho"

Trì Tích Đình u sầu: "Phải phân chia việc công bằng chứ ạ, không thể để anh vừa nấu cơm vừa rửa bát như thế được"

Chử Duật cuối cùng cũng mỉm cười: "Không bắt cậu làm mà lại còn không vui à?"

Trì Tích Đình cười theo: "Chịu ấy, xác định thứ Hai đến thứ Sáu là phải làm việc khổ sở rồi, chứ mà cuối tuần thì anh đừng hòng bắt tôi đụng tay vào cái gì nhé"

Ơ.

Không đúng.

Rửa bát cũng là máy rửa mà, mình chỉ phụ trách bưng vào bếp rồi cho vào máy thôi.

Thấy Trì Tích Đình cứ khăng khăng nhận nhiệm vụ rửa bát, Chử Duật cũng đành bó tay, giúp Trì Tích Đình bưng bát vào bếp rồi đi ra.

Để lại Trì Tích Đình đứng ngơ ngác nhìn đống bát đĩa.

Ờm...

Giờ thì thật sự chỉ cần mở máy ra, cho vào, rồi bấm nút.

Chử Duật làm cho bước bưng mâm bát luôn rồi...

Mang tiếng làm mà chẳng phải làm gì cả.

Trì Tích Đình vừa hoàn thành động tác 'quan trọng' là cẩn thận đặt bát đĩa vào, vừa suy nghĩ vẩn vơ. Sau khi dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, anh đứng thẳng người rửa tay sạch sẽ, lững thững đi ra phòng khách.

Phòng khách chỉ có Chử Nghiêu Niên và Chử Tuần.

Trì Tích Đình đứng yên tại chỗ.

Chử Tuần nhìn thấy Trì Tích Đình, lập tức vẫy tay cười: "Anh ơi!"

Chử Nghiêu Niên nghe vậy cũng nhìn sang, chạm mắt với Trì Tích Đình.

"Cậu lại đây ngồi chơi chút?" Chử Nghiêu Niên chủ động mời.

Trì Tích Đình do dự một lúc, dù sao thì Chử Nghiêu Niên cũng là bậc trên, lại còn là ông nội của Chử Duật, anh không thể từ chối.

"Vâng ạ" Trì Tích Đình đáp lời, tìm một chỗ ngồi gần Chử Nghiêu Niên.

Chử Tuần dường như cũng ý thức được hai người lớn muốn nói chuyện với nhau, đôi mắt to tròn lúc thì nhìn Chử Nghiêu Niên, lúc thì nhìn Trì Tích Đình. Cậu bé rất tò mò nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, không lên tiếng làm phiền người lớn.

"Vẫn chưa biết tên cậu là gì nhỉ?" Chử Nghiêu Niên hỏi.

Trì Tích Đình: "Cháu họ Trì..."

Không đợi Trì Tích Đình nói xong, Chử Nghiêu Niên tự nhiên tiếp lời:

"Trì Tích Đình?"

Trì Tích Đình giật mình, chợt nhớ ra lúc nãy Chử Duật có gọi tên mình.

"Vâng" Trì Tích Đình gật đầu.

Chử Nghiêu Niên khen: "Tên hay đấy"

Trì Tích Đình cười: "Ông khách sáo rồi ạ"

"Xin phép hỏi một câu," Chử Nghiêu Niên do dự một lúc, nói: "Cậu và A Duật là..."

Câu hỏi này nằm trong dự đoán của Trì Tích Đình, câu trả lời cũng đã nghĩ kỹ từ lâu rồi, anh tự tin nói ra không hề do dự.

"Là bạn ạ"

"Thế thì sao cậu lại..."

Mặt Trì Tích Đình không đổi sắc: "Nhà cháu có chút việc, mấy ngày nay xin ở tạm nhà tổng... nhà Chử Duật ạ"

Suýt nữa thì lòi đuôi.

May là Chử Nghiêu Niên không chú ý tới cái khúc ngắc ngứ đó. Ông 'ồ' một tiếng ra vẻ đã hiểu, ánh mắt nhìn Trì Tích Đình lại sâu sắc thêm mấy phần.

"Chử Tuần với cậu cũng biết nhau à?" Chử Nghiêu Niên lại hỏi.

Nghe thấy tên của mình, Chử Tuần lập tức nhìn sang.

Trì Tích Đình chạm mắt với Chử Tuần, sau khi cân nhắc câu chữ một chút thì nói: "Cháu và em từng gặp nhau ở quán cà phê ạ"

Chử Nghiêu Niên nhướng mày: "Ồ, thế cái con gấu bông Chử Tuần mang về hôm đó là của cậu tặng à?"

Trì Tích Đình 'vâng' một tiếng.

"Hôm đó phải cảm ơn cậu". Chử Nghiêu Niên gõ gõ đùi, nói: "Để cho đứa trẻ con ở đó một mình cũng không an toàn"

Lông mày Trì Tích Đình giật giật.

Chử Nghiêu Niên tiếp tục: "Chỉ là nhà tôi... là ba mẹ của A Duật và Chử Tuần làm cha làm mẹ không tốt"

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình, biểu cảm của Chử Nghiêu Niên trở nên buồn bã.

Chử Nghiêu Niên cũng rất khó xử.

Mặc dù trong lòng ông thiên vị Chử Duật, nhưng có lẽ do đã có tuổi, bây giờ ông chỉ tha thiết hy vọng gia đình có thể đoàn viên, các thành viên trong gia đình thân thiết yêu thương nhau.

Huống hồ Chử Tuần cũng không có lỗi gì.

Trì Tích Đình thực sự không muốn xen vào chuyện nhà của người khác, nhân vật chính trong câu chuyện còn là lãnh đạo của anh, xét về tình hay về lý thì cũng không nên biết quá nhiều.

Thế nhưng không biết Chử Nghiêu Niên do buồn lòng quá lâu hay là có suy nghĩ gì khác, sau khi mở lời giãi bày thì không dừng lại được.

"Tôi không muốn ép A Duật, tôi cũng biết là bao nhiêu năm nay thằng bé đã phải chịu nhiều ấm ức và bất công..."

Chử Nghiêu Niên thở dài một hơi.

Đáng sợ không phải là khuyết thiếu tình yêu.

Đáng sợ là bị đối xử thiên vị.

Nếu không có sự tồn tại của Chử Tuần thì có lẽ Chử Duật sẽ không buồn đến vậy...

Chử Nghiêu Niên không dám nghĩ tiếp.

Trì Tích Đình nghiêng đầu nhăn trán, hỏi ngược lại: "Không phải bây giờ ngài đang ép anh ấy đấy sao?"

Trì Tích Đình đột nhiên nhớ đến lần Chử Duật kể về chuyện gia đình.

Hắn đã chấp nhận sự thật rằng ba mẹ sẽ không bao giờ quan tâm đến mình nữa.

Nếu chỉ có mỗi Chử Duật thôi mà bỏ bê không quan tâm, thì còn có thể lấy lý do là ba mẹ hắn vô trách nhiệm khuyết thiếu tình thân, nhưng trớ trêu thay lại thêm sự xuất hiện của một Chử Tuần được hết mực yêu chiều.

Làm thế có công bằng với Chử Duật không?

Bây giờ bọn họ cứ cố chấp muốn hàn gắn tình cảm giữa hai anh em, thế nhưng làm vậy có bù đắp lại được những thứ mà Chử Duật trước giờ chưa từng nhận được hay không?

Ba mẹ của Chử Duật nghĩ như vậy thì đành chịu thôi, nhưng nếu ngay cả Chử Nghiêu Niên cũng có suy nghĩ này thì Trì Tích Đình lại càng xót xa cho Chử Duật.

Chử Nghiêu Niên ngẩng đầu nhìn về phía Trì Tích Đình, môi mấp máy.

Trì Tích Đình vẫn còn nhíu mày, kiên định đối mặt với ánh nhìn sắc bén của Chử Nghiêu Niên. Anh lờ mờ bắt được một thứ cảm xúc gì đó từ trong ánh mắt của ông, còn chưa kịp suy ngẫm thì cảm xúc ấy đã biến mất không dấu vết.

Có lẽ vẫn còn nhớ đến thân phận bề trên của Chử Nghiêu Niên, Trì Tích Đình không dám nói thẳng ra, ngẫm lại một lúc mới uyển chuyển bổ sung thêm:

"Chử Duật là một người rất lý trí và thông minh, anh ấy biết mình cần gì đấy ạ"

Có cần tình thân hay không đều do Chử Duật chọn, không ai có thể quyết định giúp hắn.

Làm thế có khác gì ép buộc đạo đức đâu?

Chử Nghiêu Niên nhìn chằm chằm Trì Tích Đình một lúc, cũng không nói gì thêm, im lặng thu hồi ánh mắt, ngón tay đặt trên đùi khẽ co lại.

Phòng khách chìm vào yên lặng.

Chử Duật từ từ buông tay nắm cửa ra, ngón tay khẽ động đậy, cửa phòng làm việc nhẹ nhàng khép lại.

---------------------------------

* Trứng xào tôm và cần tây

*Cánh gà chiên trứng muối

* Củ mài xào mộc nhĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com