Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Cho cậu đấy

Thật ra dạo gần đây Trì Tích Đình không mấy khi nhớ về đời trước của mình nữa.

Có lẽ anh đã dần quen với cuộc sống ở thế giới này, gia đình cũng gọi là hạnh phúc, công việc thì nhẹ nhàng, bản thân lại tự do tự tại. Sống trong hạnh phúc và thoải mái quen rồi thì việc hồi tưởng lại những khổ cực của đời trước chỉ khiến bản thân thêm phiền lòng mà thôi.

Trì Tích Đình tập quên dần mọi chuyện trước đây, cố gắng tận hưởng tốt cuộc sống hiện tại.

Thế nhưng lời tâm sự của Chử Nghiêu Niên lại một lần nữa khơi dậy những ký ức đời trước của Trì Tích Đình.

Anh là một người rất quan tâm đến tình cảm gia đình, có lẽ chính vì càng thiếu thốn thì lại càng cố chịu đựng, đến nỗi tự ép bản thân phải thỏa hiệp với những hành vi vừa vô lý vừa hoang đường.

Dần dần tích tụ lại làm tan nát cõi lòng.

Trì Tích Đình thường xuyên làm việc ở thành phố lớn, đợi đến dịp lễ Tết mới có cơ hội về quê đoàn tụ với gia đình vài ngày, thế nhưng mỗi lần trở về đều phải đối mặt với một mớ hỗn độn. Đương nhiên anh biết rõ nguồn cơn là từ người cha mang tiền đi đầu tư bừa bãi của mình, vậy nên những lúc ở nhà luôn cố gắng thuyết phục ông đừng đầu tư lung tung nữa, cố gắng lấp kín cái hố không đáy ấy.

Thế mà tất cả đều công cốc.

Không một ai đứng về phía anh.

Thậm chí cả em trai em gái cũng mở miệng oán trách, nói rằng cả nhà vốn đang yên ổn thì chỉ cần anh về cái là lập tức xảy ra cãi vã, ý tứ trách móc Trì Tích Đình là đồ bất hiếu, phá hỏng không khí gia đình, thậm chí còn bảo ước gì sau này anh đừng về nhà nữa.

Trì Tích Đình cực kỳ đau xót, tự tay anh nuôi nấng hai đứa em từ nhỏ đến lớn, kể cả học phí hiện tại cũng đều do anh chi trả, vậy mà giờ lại bị chúng chê bất hiếu.

Mỗi ngày ở nhà đều khiến Trì Tích Đình ngột ngạt đến mức không thở nổi, dần dần anh không về quê nữa, thế nhưng đó lại thành cái cớ để họ tiếp tục ràng buộc đạo đức.

Mấy đứa em bắt đầu cố 'chữa lành' mối quan hệ giữa anh và cha mẹ.

Chúng khóc lóc kể lể về sự vất vả cùng tình yêu thương của đấng sinh thành dành cho anh, rồi lấy đó làm nhược điểm ép Trì Tích Đình phải hàn gắn tình cảm gia đình, sau đó tiếp tục moi tiền của anh.

Nếu không xét về nền tảng kinh tế thì hoàn cảnh gia đình của anh và Chử Duật cũng khá giống nhau. Thấy Chử Nghiêu Niên đang ngầm thúc đẩy Chử Duật hòa giải với gia đình, Trì Tích Đình vẫn không nhịn được mà lên tiếng nói giúp Chử Duật một câu.

Nhưng khi bình tĩnh lại, anh mới nhận ra mình thực sự chẳng có lập trường gì để mà nói những lời đó.

Trì Tích Đình tự giày vò bản thân một đêm, sáng hôm sau còn chẳng cần đến đồng hồ báo thức mà tự tỉnh luôn.

Đã dậy rồi thì không nằm ì trên giường nữa, Trì Tích Đình sửa soạn qua loa rồi ra khỏi phòng.

Tối hôm qua Chử Nghiêu Niên và Chử Tuần ngủ lại nhà Chử Duật, phòng của họ khá xa phòng Trì Tích Đình nên anh cũng không để ý lắm, sáng nay dậy thì mới biết hai ông cháu đã đi từ lúc nào rồi.

Chử Duật vẫn đang ở nhà, thảnh thơi ngồi trên sofa, tay đang cầm một chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy. Hắn chăm chú nhìn chiếc nhẫn, môi mím lại, vẻ mặt mờ mịt không biết đang nghĩ gì.

Thấy Trì Tích Đình bước ra, những ngón tay thon dài của Chử Duật động đậy, chiếc nhẫn phỉ thúy lập tức lăn vào lòng bàn tay, bị hắn nắm chặt lại.

Trì Tích Đình đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng khách, quả nhiên không thấy bóng dáng của Chử Nghiêu Niên và Chử Tuần đâu, do dự một lúc mới đi thẳng đến chỗ Chử Duật hỏi:

"Ông nội với em trai anh đi rồi ạ?"

Chử Duật gật đầu.

Trì Tích Đình 'ồ' một tiếng, mắt lại quét qua người Chử Duật thêm lần nữa rồi hỏi tiếp:

"Sao anh chưa đi?"

Thông thường khi Trì Tích Đình bước ra khỏi phòng thì Chử Duật đã đi làm từ lâu rồi.

Chử Duật: "Hôm nay không họp"

Gần đây tập đoàn nhà họ Chử đang xúc tiến phát triển một lĩnh vực mới, các cuộc họp cấp cao nối tiếp hết cái này sang cái khác, cuộc nào cũng cần Chử Duật đích thân tham dự và chủ trì. Hàng loạt khách hàng hợp tác liên tục yêu cầu gặp mặt, khiến cho lịch trình dạo gần đây của Chử Duật kín mít không có chỗ hở, hầu như chẳng có lấy khoảng thời gian nào mà nghỉ ngơi.

Hôm nay có thể xem là một ngày hiếm hoi Chử Duật có thể tranh thủ thở được.

Lời của Chử Duật đã nhắc nhở Trì Tích Đình.

"Ồ, may quá" Trì Tích Đình nói: "Hình như hôm nay tôi có cuộc họp thì phải"

Chử Duật nhướn mày, ngón tay lại bắt đầu mân mê chiếc nhẫn đang nắm trong lòng bàn tay, sắc màu xanh biếc đậm đà của ngọc phỉ thúy linh hoạt nhảy nhót giữa các đốt ngón tay.

"Thế à? Thẩm Chi Triết tổ chức sao?"

Ánh mắt của Trì Tích Đình bị chiếc nhẫn trong tay Chử Duật thu hút, bí mật liếc một cái rồi mới quay về nhìn mặt hắn, nhún vai đáp: "Vầng"

Thẩm Chi Triết là người hành động rất quyết đoán.

Anh ta vừa mới xác định sẽ tổ chức một cuộc thi giữa các nhóm thì đã lập tức bắt tay vào lên kế hoạch, nhanh chóng đưa cuộc thi vào lịch trình hoạt động của bộ phận.

Dù sao cũng là chuyện của bộ phận marketing nên Chử Duật không hỏi nhiều, nghe Trì Tích Đình trả lời xong thì ậm ừ suy tư một lúc rồi mở miệng nói:

"Đi ăn sáng thôi"

Trì Tích Đình gật đầu đồng ý, thấy Chử Duật trước khi đứng dậy lại đặt chiếc nhẫn vào hộp trên bàn trà, không kìm được mà tò mò hỏi:

"Nhẫn của anh ạ?"

Nhẫn phỉ thúy...

Cảm giác... không giống phong cách của Chử Duật cho lắm.

Chử Duật quay đầu nhìn Trì Tích Đình, mở miệng:

"Ông nội cho tôi"

Trì Tích Đình kinh ngạc:

"Ơ? Cho anh ấy ạ?"

Anh cố nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua giữa mình và Chử Nghiêu Niên, còn cả biểu cảm thần bí của Chử Nghiêu Niên sau khi nghe mình nói xong.

Không đến mức đó chứ...

Lẽ nào Chử Nghiêu Niên vì chuyện đó mà quyết định bù đắp cho Chử Duật bằng cái nhẫn này?

Chử Duật vẫn chăm chú ngắm nhìn gương mặt Trì Tích Đình, đôi mắt luôn tĩnh lặng của hắn giờ lại chứa đựng chút cảm xúc mơ hồ khó đoán.

Chử Duật dời mắt đi, hờ hững nói:

"Cho cậu đấy"

Trì Tích Đình: "?"

"Hả?". Trì Tích Đình choáng váng, sốc cho đơ cả mặt, đành phải há miệng ra lấy hơi, lắp bắp hỏi:

"Tôi...tôi cứu mạng ông nội anh sao?"

Mà tặng tôi thứ quý giá như vậy.

Trì Tích Đình chưa bao giờ tiếp xúc với hàng xa xỉ, nhưng chỉ cần liếc qua một cái cũng thừa biết chiếc nhẫn phỉ thúy kia cực kỳ đắt tiền.

Chử Duật: "......"

"Cậu không cần à?"

Chử Duật đóng nắp hộp nhẫn lại, nhíu mày liếc nhìn Trì Tích Đình.

"Tôi không cần"

Trì Tích Đình chém đinh chặt sắt.

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, mà sau khi bị từ chối xong thì gương mặt Chử Duật thoáng vụt qua một tia thất vọng.

Trì Tích Đình bối rối đưa tay gãi gãi cằm.

Phải nói thật... bây giờ anh thật sự không thể hiểu nổi mấy người nhà giàu nữa rồi.

Một nghìn tệ tiền bắt taxi nói chuyển là chuyển.

Đồng hồ mấy chục vạn nói mượn là cho mượn.

Giờ đến cả chiếc nhẫn nhìn sơ thôi cũng phải bảy chữ số, cũng nói tặng là tặng.

Chẳng lẽ thú vui của người giàu là đi làm từ thiện cho người nghèo?

Việc Trì Tích Đình không muốn nhận chiếc nhẫn cũng nằm trong dự đoán của Chử Duật. Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cất nhẫn đi rồi nhanh chóng đổi chủ đề, bảo Trì Tích Đình ăn sáng trước, lát nữa cùng đến công ty.

Trì Tích Đình vâng lời, ăn sáng với Chử Duật xong thì lần lượt xuống tầng hầm gửi xe.

Trên đường đi, Trì Tích Đình bỗng cảm thấy tình trạng cư trú hiện giờ của mình không ổn.

Cũng chẳng hợp lý tí nào.

Không biết ký túc xá công ty bao giờ mới được duyệt nhỉ.

Trì Tích Đình nhìn bóng lưng Chử Duật phía trước, mím mím môi, cố gắng đè nén cái cảm giác bấn loạn trong lòng, ngồi trên xe mấy lần định mở miệng hỏi nhưng không dám.

Lúc đến bãi đậu xe của công ty, Chử Duật đột nhiên có một cuộc điện thoại.

Trì Tích Đình thấy vậy đành tạm gác lại câu hỏi trong lòng, ra hiệu với Chử Duật rồi một mình lên tầng trước.

Mới bước vào văn phòng đã bị Lê Dạng gọi lại.

"Tích Đình"

Lê Dạng vẫn luôn chực chờ nơi cửa văn phòng, vừa trông thấy vạt áo của Trì Tích Đình đã lập tức nở nụ cười rạng rỡ, vội vàng mở miệng gọi anh.

Thấy Trì Tích Đình quay đầu lại, Lê Dạng nói:

"Cậu qua đây chút được không? Tôi có vài vấn đề cần cậu giúp"

Ánh mắt Trì Tích Đình liếc qua mấy thực tập sinh đang đứng cạnh Lê Dạng.

Có mấy khuôn mặt hơi lạ, chắc không phải người nhóm C.

Thấy Trì Tích Đình đi đến, mấy thực tập sinh lúng túng đứng đơ tại chỗ mà gãi đầu, không biết nên ở lại hay rút lui.

Lê Dạng quay sang nhẹ nhàng nói với họ:

"Tôi cũng có vài chuyện muốn hỏi cậu ấy, hay là lát nữa mọi người quay lại nha, lúc nào tôi rảnh thì chúng ta nói sau"

Lê Dạng đã nói vậy rồi thì mấy thực tập sinh đó cũng đành gật đầu, lúc kéo nhau đi ra còn không quên dặn Lê Dạng khi nào rảnh thì nhắn cho họ.

Lê Dạng cũng thoải mái nhận lời.

Trì Tích Đình khẽ nhíu mày.

Chờ họ đi khuất, Lê Dạng mới quay lại mỉm cười nhìn Trì Tích Đình: "Đợi cậu mãi đấy, xem phần này giúp tôi với. Tôi không biết vấn đề ở đâu, khó mà nắm bắt được tổng thể"

Cô chỉ vào màn hình máy tính, trán nhăn tít lại trông rất bất lực.

Trì Tích Đình cúi người nhìn nội dung trên màn hình.

Là vấn đề liên quan đến quản lý chi phí thị trường.

Ngoài ra trên bàn còn bày đủ loại sổ sách dự án, bản thảo kế hoạch, báo cáo số liệu và điều tra thị trường, chỉ cần nhìn qua cũng thấy được khối lượng công việc gần đây của Lê Dạng là không hề nhỏ.

"Có một vài dữ liệu không thể theo dõi chính xác được, mấy cái này cậu nên chú trọng vào hiệu quả thực thi hơn". Trì Tích Đình vừa liếc qua đã phát hiện vấn đề: "Còn cách tính mô hình thu phí này cũng chưa chuẩn..."

Lê Dạng chăm chú nhìn theo từng chỗ Trì Tích Đình chỉ, cau mày cố gắng theo kịp tốc độ của anh, mãi đến khi Trì Tích Đình nói xong cả vấn đề lẫn hướng giải quyết thì hai hàng lông mày của cô mới dần giãn ra.

"Oa, cảm ơn cảm ơn cậu nhiều nhiều" Lê Dạng quay sang nhìn Trì Tích Đình, rạng rỡ nói: "Không có cậu thì tôi cũng không biết phải kẹt ở đây bao lâu nữa"

Lê Dạng đã tiếp nhận dự án này khá lâu rồi, tuy Thẩm Chi Triết không thúc giục nhưng tinh thần trách nhiệm và tác phong nghề nghiệp của cô không cho phép bản thân cứ trì hoãn mãi.

Huống hồ cô còn có mấy dự án khác vẫn chưa có tiến triển, từng vòng mắt xích nối tiếp nhau, nếu cửa đầu tiên không thông thì những phần tiếp theo cũng treo mãi ở đó.

Nghĩ đến thôi đã khiến Lê Dạng đau đầu không chịu nổi.

Trì Tích Đình liếc nhìn Lê Dạng.

Lê Dạng để tóc xõa, mái tóc cách đây một tháng đang còn bóng mượt giờ đã bắt đầu xơ rối, gương mặt vốn tràn đầy sức sống cũng đã lộ rõ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt gần chạm tới cằm, ánh sáng trong mắt cũng dần lụi tàn.

Đi làm đúng là hút hết nhựa sống của con người thật.

Trì Tích Đình thu lại ánh nhìn, nói: "Không cần cảm ơn đâu, nhưng mà... cậu..."

Lê Dạng nghi ngờ nhìn Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng: "Công việc làm mãi cũng không hết đâu, đừng ép bản thân quá"

Lê Dạng sửng sốt, sau đó mỉm cười: "Ừ, tôi biết mà"

"Nhưng mà..." Lê Dạng ngập ngừng một chút rồi bất lực nói tiếp: "Thật ra lúc đầu mọi thứ đều theo đúng kế hoạch của tôi, từng giai đoạn đều có nhiệm vụ cụ thể cần hoàn thành"

Lê Dạng là một người kiểu J điển hình, luôn lên kế hoạch rõ ràng cho công việc lẫn cuộc sống, mọi thứ được tuân thủ nghiêm ngặt theo trình tự.

Thế nhưng một khi đã bước vào xã hội, có thêm các mối quan hệ thì không thể tránh khỏi chuyện kế hoạch bị phá vỡ bởi những thứ ngoài dự kiến.

Ví dụ như bây giờ.

"Tôi cũng hết cách rồi, thật sự không biết từ chối người khác như thế nào". Lê Dạng nhún vai, nặng nề thở dài một hơi.

Trì Tích Đình gật đầu thấu hiểu: "Tôi hiểu mà"

Anh cũng không dám phán xét chuyện này, dù sao lúc mới bước vào xã hội anh cũng từng như vậy, không biết từ chối mà cũng không dám từ chối người khác, sợ người ta có ấn tượng xấu về mình rồi lại nói này nói nọ sau lưng.

Không chỉ Lê Dạng mà phần lớn mọi người trong xã hội đều gặp phải vấn đề này.

Có điều...

Trì Tích Đình có ấn tượng tốt với Lê Dạng, thấy cô cứ dằn vặt ép uổng bản thân như thế cũng thấy không đành lòng, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng khuyên một câu:

"Cậu cứ nghĩ thế này đi..." Trì Tích Đình uyển chuyển lựa chọn từ ngữ: "Khi cậu ngại từ chối người khác thì phải hỏi xem tại sao người ta lại không ngại đến làm phiền cậu"

Lê Dạng: "......"

Ờ...cũng đúng phết đấy nhỉ.

Thấy Lê Dạng lại im lặng suy tư, Trì Tích Đình cũng không nói thêm gì nữa, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô coi như cổ vũ một chút, sau đó quay về bàn làm việc của mình.

Trì Tích Đình không giống Lê Dạng. Anh biết rõ mình muốn gì, không cần gì, cũng không có cảm giác đạo đức trách nhiệm hay nhu cầu được công nhận quá mãnh liệt.

Lối sống chủ đạo của anh là buông bỏ mặc kệ sự đời.

Đã mất công đi làm rồi.

Quan trọng là phải chill.

Trì Tích Đình mang tư tưởng thảnh thơi level max yên tâm ngồi chơi xơi nước suốt cả buổi sáng, mãi đến gần trưa mới mở bản kế hoạch ra, phóng to tràn màn hình, nghiêm túc liếc hai cái cho có lệ, giả vờ như đã chăm chỉ làm việc từ sáng đến giờ.

Đúng 11 giờ rưỡi.

Trì Tích Đình lập tức đứng dậy đi ăn không chút do dự.

Cả buổi sáng sóng yên biển lặng, đến khi trở lại chỗ ngồi thì Trì Tích Đình mới nhớ ra nội dung hôm qua Thẩm Chi Triết nói với mình.

Ổng nói họp chia nhóm và chọn dự án vào thứ Sáu mà nhể.

Trì Tích Đình nhìn đồng hồ mấy lần, đến tận 2 rưỡi mới nhận được thông tin.

Lần này là Phương Bôn đến chuyển lời.

Các thực tập sinh của tổ C nhận được tin thì đều sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau mấy lượt, bất an và căng thẳng lan tỏa khắp nơi.

Họp đột xuất vào thứ Sáu.

Sáu chữ này đặt cạnh nhau thôi là đã biết điềm báo chẳng lành.

Trì Tích Đình lại thấy nhẹ cả người, đứng dậy đi về phía phòng họp.

Lê Dạng thấy Trì Tích Đình vẫn điềm nhiên như không, đoán già đoán non một lúc rồi bước nhanh hơn để đuổi kịp Trì Tích Đình, cùng nhau lần lượt bước vào phòng họp.

Phòng họp đã chật kín người, các thực tập sinh đều có mặt, ai nấy ngồi im thin thít như thóc, những người đi sau còn đang thì thầm to nhỏ, nhưng vừa bước chân vào phòng họp một cái là lập tức nín thở, cẩn thận kéo ghế ngồi xuống, sau đó lén lút nhìn người đang ngồi ở vị trí chủ tọa.

Chử Duật hơi cúi đầu, nghiêng mặt với cửa ra vào, tóc đen mắt sáng, ngũ quan sắc sảo, đường nét góc hàm bén nhọn khiến gương mặt vốn đã tinh tế lại càng thêm phần lạnh lùng tuấn tú. Mái tóc đen tuyền làm làn da hắn thêm phần trắng lạnh.

Khoảnh khắc Trì Tích Đình bước vào, ánh mắt anh lập tức rơi vào người Chử Duật, bước chân dừng lại, gương mặt vốn bình thản tự tin trong phút chốc bỗng trở nên bối rối.

...?

Sao Chử Duật cũng đến?!

Chử Duật vốn quen bị ánh nhìn vây quanh nên vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, thế mà trong khoảnh khắc ấy lại như cảm giác được gì đó mà ngẩng đầu nhìn ra cửa, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình chớp chớp, nghiêng đầu đầy thắc mắc.

Chử Duật khẽ nhếch môi, vì tình huống xung quanh nên không tiện biểu đạt gì thêm, giả vờ làm lơ đánh mắt đi chỗ khác.

Lê Dạng nhạy bén bắt được ánh nhìn ngắn ngủi giữa hai người, trong đáy mắt thoáng qua một tia nghi hoặc tò mò, thấy Trì Tích Đình đã bước đến bàn họp thì đành phải tạm thời đè bản năng hóng chuyện xuống, nhanh chóng chiếm lấy chỗ bên cạnh Trì Tích Đình trước khi Hoắc Hựu Thâm đến.

Hoắc Hựu Thâm chậm một bước, lặng lẽ liếc nhìn Lê Dạng đang vênh mặt, rồi lại quay sang nhìn Trì Tích Đình tỏ vẻ 'chuyện này không liên quan đến tôi', khẽ mím môi rồi tìm bừa một chỗ ngồi xuống.

Thẩm Chi Triết cũng không ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn tập tài liệu trước mặt, thỉnh thoảng lại xáp đến bên Chử Duật lảm nhảm vài câu. Thế nhưng lần nào anh ta cũng bị ánh mắt lạnh như nước đá của Chử Duật dội thẳng vào mặt, co rúm cả người chẳng hiểu mình đã làm sai cái gì.

Thẩm Chi Triết ỉu xìu.

Đầu tiên là anh ta không biết Chử Duật nghe được tin này ở đâu, sáng sớm vừa đến công ty đã trực tiếp thông báo rằng hắn sẽ đến dự buổi họp chiều hôm nay.

Một buổi họp nhỏ chia nhóm chọn dự án của nội bộ thì có gì để mà nghe chứ?

Thẩm Chi Triết thật sự không hiểu nổi.

Tiếp theo là thái độ của Chử Duật dành cho anh ta.

Cực kỳ lạnh nhạt.

Mặc dù bình thường Chử Duật cũng hiếm khi biểu lộ cảm xúc, thế nhưng mỗi lần mỉa mai anh ta thì vẫn có tí biến hóa, hôm nay đúng là như gặp quỷ, từ lúc gặp đến giờ cứ giữ nguyên cái mặt lạnh như xác chết.

Thẩm Chi Triết nghĩ mãi cũng không biết gần đây mình làm gì sai.

Nhỉ?

Rồi đột nhiên nhớ tới chuyện của Lý Hân.

Fine.

Đã biết.

Thẩm Chi Triết chột dạ xoay xoay cái bút trong tay, không dám lại gần Chử Duật sợ bị chửi, đành phải chăm chú nhìn cánh cửa phòng họp, liếc nhanh một vòng thấy đã đủ người thì lên tiếng:

"Đông đủ rồi thì bắt đầu nhé"

Không nhắc đến năng lực thì 'lễ nghi hội họp' của đám thực tập sinh vẫn rất chuẩn chỉ. Dù bình thường lắm lời đến đâu thì một khi bước chân vào phòng họp là lập tức im như thóc, thỉnh thoảng ngước lên nhìn Thẩm Chi Triết và Chử Duật vài lần rồi cố gắng giảm bớt độ tồn tại của mình trong phòng.

Thẩm Chi Triết âm thầm thở dài một hơi trong lòng.

Cũng chẳng biết là tốt hay là xấu nữa.

Vào công ty một tháng rồi mà phần lớn thực tập sinh vẫn chưa thoát khỏi tư duy kiểu sinh viên, đến một chút tư tưởng muốn thể hiện bản thân cũng không có.

"Mục đích của cuộc họp hôm nay là để tổ chức một cuộc thi theo nhóm". Thẩm Chi Triết vẫn còn một đống việc, không muốn tốn quá nhiều thời gian cho đám thực tập sinh, nói thẳng vào vấn đề: "Tổng cộng có 12 người, tôi định chia làm 3 nhóm. Mấy ngày gần đây tôi đã chọn được 3 dự án, đây, mọi người có thể xem qua"

Thẩm Chi Triết hất cằm ra hiệu cho mọi người nhìn lên màn hình chiếu.

Trì Tích Đình cũng chống cằm nhìn lên trên.

Trên màn hình lớn đang chiếu một slide ppt, tổng cộng chỉ có ba trang, mỗi trang là bản tóm tắt ngắn gọn của một dự án.

Dự án đầu tiên là lập kế hoạch xây dựng thương hiệu, Trì Tích Đình cảm thấy cái tên này quen quen. Đó là công ty sản xuất thương hiệu tấm cửa PET khá nổi tiếng ở nước Z, tên là Oppein.

* Oppein được thành lập năm 1994, là một trong những thương hiệu hàng đầu tại Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất nội thất, đặc biệt là tủ bếp và tủ quần áo, nổi tiếng với việc sử dụng các vật liệu chất lượng cao, bao gồm cả tấm ván nhựa PET để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Thương hiệu này không liên quan trực tiếp đến tập đoàn nhà họ Chử, cũng không phải là thương hiệu trực thuộc hay đối tác gì của tập đoàn.

Cũng không hiểu lý do tại sao Thẩm Chi Triết đặt dự án này lên đầu tiên.

Ngón tay của Trì Tích Đình co nhẹ, đầu ngón tay không ngừng gõ gõ lên má, mắt nheo lại chuyển từ màn hình chiếu sang gương mặt của Thẩm Chi Triết.

Thẩm Chi Triết lười biếng dựa vào lưng ghế, một tay đặt hờ trên tay vịn, trông thì có vẻ dửng dưng nhưng ánh mắt lại sáng rực, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào phần giới thiệu dự án.

Trì Tích Đình ngẫm nghĩ một lát, tiếp tục xem xét hai dự án còn lại.

Dự án thứ hai thì bình thường, không nổi bật mà cũng chẳng có rủi ro gì, là một kế hoạch nâng cấp sản phẩm cho dòng ô tô. Thương hiệu ô tô này thuộc sở hữu của tập đoàn nhà họ Chử, do chính tập đoàn tự nghiên cứu phát triển và đưa vào sản xuất. Thương hiệu này hiện tại đã khá hoàn thiện, có sản phẩm tiêu biểu và chiếm được thị phần ổn định.

So với hai dự án kia thì đây là dự án dễ nhất.

Trì Tích Đình lại có hứng thú với dự án thứ ba.

Đây là dự án vận hành thương mại hóa cho một sản phẩm mới.

Thương mại hóa sản phẩm là một trong những nhiệm vụ bắt buộc của bộ phận marketing. Trong những năm qua Trì Tích Đình đã tiếp xúc với không ít dự án dạng này, kinh nghiệm cũng rất phong phú, đến mức giờ nhìn vào chẳng thấy hứng thú gì.

Điều khiến anh quan tâm lại nằm ở chính bản thân sản phẩm.

Thiết bị định vị truy vết.

Sản phẩm này khá thú vị.

Có lẽ vì mới hoàn thành xong nhiệm vụ phát triển kênh phân phối chip điện tử, lúc này anh lại càng đặc biệt hứng thú với các sản phẩm được điện tử hóa, vừa nhìn thấy dự án số ba cái là lập tức bị thu hút.

"Tích Đình, cậu thấy sao?" Lê Dạng nhỏ giọng hỏi.

Trì Tích Đình cụp mắt nhìn Lê Dạng một cái: "Cái nào cũng khó"

Lê Dạng thở dài: "Ừ đấy, mà ba cái này đều không trùng với hướng đi và sở trường của tôi..."

Ô tô với thiết bị truy vết thì cô hoàn toàn không hiểu gì, nếu làm liều mà nhận thì chỉ riêng việc làm quen với sản phẩm đã tốn không ít thời gian rồi. Còn về cái đầu tiên, Lê Dạng nhìn lại càng đau đầu.

Cô còn chẳng hiểu tại sao dự án đầu tiên lại được đưa vào danh sách.

Không phải thương hiệu của nhà họ Chử thì xây dựng kế hoạch làm gì? Tự dưng đi làm không công cho người ta à? Hay là tập đoàn có ý định hợp tác với Oppein?

Đầu óc Lê Dạng rối như tơ vò, trong phút mơ hồ vẫn không quên tự giễu bản thân một câu.

Giờ mình cũng coi như là trưởng thành rồi nhỉ.

Đọc một dự án không chỉ nhìn câu chữ trên mặt giấy nữa, mà còn bắt đầu phân tích cả ý đồ đằng sau của lãnh đạo.

Thế này là có tiến bộ rồi.

Thẩm Chi Triết thấy đã hòm hòm thời gian, vỗ tay hai cái kéo mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình rồi nói: "Tài liệu chi tiết của từng dự án sẽ được phát cho từng nhóm sau, bây giờ tiến hành chia nhóm trước"

Ngón tay Thẩm Chi Triết gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái, nói: "Tôi sẽ rút thăm chọn ra ba người trước, ba người này sẽ tự động đại diện cho ba nhóm, được tự chọn đề tài dự án. Sau đó sẽ đến lượt những người còn lại chọn, muốn chọn người hay chọn dự án thì tùy"

Giọng điệu của Thẩm Chi Triết vừa ngắn gọn vừa mang theo chút mỉa mai, không hề có ý định che giấu cho mưu tính nho nhỏ trong lòng đám thực tập sinh kia, thẳng thắn vạch trần luôn mục đích chính của việc lựa chọn.

So với chọn dự án...

Thì phần lớn mọi người chỉ quan tâm đến chọn người.

Phòng họp lặng yên như tờ, đúng như Thẩm Chi Triết dự đoán, ánh mắt của đám thực tập sinh không còn đặt trên màn hình nữa mà đã bắt đầu liếc qua liếc lại với nhau, âm thầm ra hiệu ghép nhóm.

Thẩm Chi Triết cũng chẳng buồn vạch trần mấy trò vặt vãnh ấy, triển khai trực tiếp rút thăm.

Thấy Thẩm Chi Triết đã bắt đầu làm việc, đám thực tập sinh lập tức dừng động tác, chăm chú theo dõi từng hành động của anh ta, ai nấy đều lo lắng nuốt nước bọt.

Đến cả Lê Dạng hay Hoắc Hựu Thâm cũng phải siết chặt tay lại.

Chỉ có Trì Tích Đình biết rõ chân tướng lại ngồi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mặt bàn một lúc.

Quả nhiên.

Kết quả đã được sắp đặt từ bao giờ.

Khoảnh khắc ba cái tên hiện lên trên màn hình lớn, phòng họp ngay lập tức bùng lên một trận xôn xao.

Lê Dạng cũng đờ đẫn, nhìn tên mình trên màn hình mất một lúc rồi hoang mang quay sang nhìn Hoắc Hựu Thâm ngồi ở phía đối diện.

Hoắc Hựu Thâm cũng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Lê Dạng.

Hai người im lặng nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng hướng về phía Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình như thể đã sớm đoán trước được kết quả, không buồn ngẩng đầu lên mà chỉ nhàn nhã xoay xoay cây bút trong tay, mãi đến khi cảm nhận được bầu không khí dần trở nên kỳ lạ thì mới ngước mắt lên một cái.

Không chỉ có Hoắc Hựu Thâm và Lê Dạng mà hơn nửa số người trong phòng cũng đều lén lút nhìn Trì Tích Đình.

Khó nói thật.

Mọi người đều xuất thân từ các trường danh tiếng, chẳng còn ai ngây thơ nữa. Khi kết quả hiện ra thì hơi sững sờ nhưng cũng gần như đã đoán ra được kết cục cuối cùng.

Không còn gì giữa mâm nữa rồi.

Trì Tích Đình, Hoắc Hựu Thâm, Lê Dạng.

Khoảnh khắc ba cái tên này xuất hiện thì mục đích thật sự của buổi họp và cuộc thi đội nhóm hôm nay cũng hoàn toàn rõ ràng —

Chọn ra người được trở thành nhân viên chính thức.

Điều trớ trêu và tàn nhẫn là...

Ai nấy đều phải xác định rằng, hai suất lên chính thức chỉ nằm trong số ba người này mà thôi.

Lê Dạng và Hoắc Hựu Thâm thì thực ra đã nằm trong dự đoán của mọi người từ trước.

Biến số duy nhất chính là Trì Tích Đình.

"Ba người các cậu sẽ chia thành ba nhóm, có ý kiến gì không?" Thẩm Chi Triết hỏi.

Lê Dạng và Hoắc Hựu Thâm không nhìn Trì Tích Đình nữa, im lặng một lúc rồi lắc đầu.

Thẩm Chi Triết lại quay sang nhìn Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình cũng lười biếng lắc lắc đầu.

"Chốt nhé". Thẩm Chi Triết tiếp tục, "Chọn dự án đi, tự quyết định thứ tự chọn"

Thẩm Chi Triết vừa dứt lời, cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng.

Chỉ đều đặn vang lên thứ âm thanh tíc tắc ngắn ngủi của chiếc đồng hồ treo trên tường.

Một trận chiến không tiếng động đã chính thức bắt đầu từ khoảnh khắc này.

Chử Duật cũng từ từ nâng mi, ánh mắt xuyên kính lướt qua Lê Dạng và Hoắc Hựu Thâm, cuối cùng dừng lại trên người Trì Tích Đình.

Lê Dạng nhìn xuống bàn tay đang siết chặt, đầu ngón tay mảnh khảnh bị nắm cho trắng bệch, đôi môi cũng mím chặt, cúi đầu trầm tư một lúc rồi mới ngẩng lên nhìn hai người còn lại.

Đôi mắt của Hoắc Hựu Thâm sắc lạnh như thể xẻ đôi được cả không khí, tràn ngập khát khao chiến thắng. Cậu ta chỉ nhìn Lê Dạng có một giây, rồi ngay lập tức bắn thẳng ánh mắt chòng chọc vào Trì Tích Đình.

Sự thật đã rõ ràng.

Chỉ có Trì Tích Đình.

Mới là đối thủ duy nhất của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com