Chương 51: Bức tranh thu nhỏ chốn công sở
Trước khi ra khỏi phòng họp, Trì Tích Đình ở lại trong phòng thêm vài phút nữa để sắp xếp lại ghế ngồi, vừa bước ra cửa thì bị La Tinh chặn lại.
"Bây giờ cậu có rảnh không?" La Tinh không thân với Trì Tích Đình lắm, giọng điệu cứng nhắc xa cách: "Chúng ta họp đi, thiếu mỗi cậu thôi"
Nói xong, La Tinh chỉ vào phòng họp nhỏ bên cạnh.
Trì Tích Đình nhăn mặt, thầm nghĩ, quả nhiên cứ dính đến làm việc nhóm cái là rắc rối bắt đầu.
Lần này thì đúng là họp lớn họp nhỏ liên miên rồi.
Trì Tích Đình đành thỏa hiệp đồng ý, đi với La Tinh vào phòng họp nhỏ, vừa bước vào đã thấy Ngô Mộc Lương ngồi sẵn ở vị trí chủ tọa, xoay ghế nhìn sang.
Lý Hân cũng ngẩng đầu nhìn nhưng không nói gì, rồi lại ủ rũ cúi gằm mặt xuống.
"Đến rồi à?" Ngô Mộc Lương xoay người lại, lười biếng tựa lưng vào ghế ra vẻ lãnh đạo, chỉ vào chỗ đối diện ra hiệu cho hai người ngồi xuống.
Trì Tích Đình nhìn bộ dạng của Ngô Mộc Lương mà muốn đấm cho phát.
Không phải sếp mà toàn mang bệnh của sếp.
Trì Tích Đình không thèm để ý Ngô Mộc Lương, tự tìm một chỗ gần nhất ngồi xuống.
Trì Tích Đình vừa ngồi vào chỗ, không khí trong phòng họp lập tức trở nên nặng nề, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Trì Tích Đình.
La Tinh và Lý Hân thấy Trì Tích Đình không hề nể mặt Ngô Mộc Lương thì khá ngạc nhiên, liếc Trì Tích Đình vài lần rồi lại quay sang nhìn Ngô Mộc Lương, quả nhiên thấy mặt Ngô Mộc Lương sưng sỉa như sắp trào nước ra, ánh mắt u oán bắn thẳng lên người Trì Tích Đình, im lặng chẳng nói chẳng rằng.
"Có gì thì nói nhanh đi." Trì Tích Đình thấy không ai mở lời, chủ động lên tiếng: "Đừng lãng phí thời gian nữa"
Ngô Mộc Lương cười khẩy, giọng điệu móc mỉa: "Cũng không biết ai lãng phí thời gian đâu, ba chúng tôi chờ cậu cho dài cả cổ rồi đấy"
Trì Tích Đình thản nhiên: "Có thấy cậu thông báo trước là họp đâu"
Ngô Mộc Lương bị chặn cho nghẹn họng, mấp máy miệng mấy lần cũng không nghĩ được lời phản bác, đành hậm hực bỏ qua chủ đề này, nghiêm mặt nói: "Thôi được rồi, không dài dòng nữa. Đã lập nhóm rồi thì từ giờ chúng ta phải cùng nhau đồng lòng làm tốt dự án này"
"Giám đốc Thẩm cũng đã nói rồi, các dự án lần này đều rất quan trọng. Chúng ta có cơ hội tiếp xúc với loại dự án có tính chất như thế này là may mắn lắm rồi, vậy nên tôi hy vọng mọi người sẽ nghiêm túc và tích cực đóng góp sức mình cho nhóm..."
Ngô Mộc Lương ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ra vẻ đứng đắn tẩy não cho ba người còn lại về đạo đức và trách nhiệm, khoe khoang tài lãnh đạo xuất sắc của mình như một con công trống, thỉnh thoảng gõ hai cái lên mặt bàn ra hiệu cho ba người tập trung nghe cậu ta nói.
Trì Tích Đình càng nghe càng ngán ngẩm, thực sự không hiểu tại sao Ngô Mộc Lương tuổi còn trẻ như vậy mà cứ thích tỏ ra ông cụ non, cực kỳ đam mê giáo huấn người khác, mà toàn lảm nhảm ba cái đạo lý nông cạn sáo rỗng.
"Cậu còn định thuyết giảng đến bao giờ?" Trì Tích Đình nhìn đồng hồ, mất kiên nhẫn ngắt lời Ngô Mộc Lương: "Nói thẳng vào trọng tâm luôn được không?"
Ngô Mộc Lương lại nghẹn họng, mặt mày bí xị, thấy trên mặt Lý Hân và La Tinh đều thoáng vẻ thiếu kiên nhẫn thì đành cứng cổ nuốt ngược những lời chưa nói vào.
"Rồi rồi, tôi tổ chức cuộc họp này là vì dù sao chúng ta cũng là một nhóm, đã là nhóm thì đương nhiên phải phân công công việc cho tốt. Nhưng mà bây giờ chưa có bản kế hoạch dự án, nên tôi định chọn nhóm trưởng trước, mọi người thấy sao?"
Tính toán nhỏ nhen của Ngô Mộc Lương đã bại lộ.
Cậu ta muốn làm nhóm trưởng.
Trong cuộc họp, Thẩm Chi Triết chỉ chọn ra ba người Trì Tích Đình, sau đó cho tự do lập nhóm, nhưng cũng không bắt buộc ba người này phải là nhóm trưởng.
Lần đầu tiên trong đời Ngô Mộc Lương tỉnh táo đến vậy, tự biết nếu vào nhóm của Lê Dạng hoặc Hoắc Hựu Thâm thì chắc chắn sẽ không thể nổi bật, kiểu gì cũng bị lu mờ trong những nhóm đầy người tài ấy.
Chỉ có trong team của Trì Tích Đình mới còn cơ hội cạnh tranh. Đầu tiên là chèn ép Trì Tích Đình, giành lấy vị trí nhóm trưởng, sau đó thì chẳng phải mọi thứ đều nằm trong tay mình hay sao?
Vì vậy Ngô Mộc Lương mới cố giấu cái cảm giác chán ghét ghê tởm, bịt mũi nhắm mắt mà vào nhóm của Trì Tích Đình.
Chuẩn bị tiến hành những bước tiếp theo.
"Thời còn học đại học, tôi luôn giữ chức vụ chủ tịch hội sinh viên. Bốn năm qua tôi đã tổ chức nhiều hoạt động lớn nhỏ khác nhau, tự viết rất nhiều kế hoạch, luôn đóng vai trò lãnh đạo trong các đoàn đội để phát huy thế mạnh của mình". Nhắc đến đại học, Ngô Mộc Lương lập tức thao thao bất tuyệt: "Vì vậy cá nhân tôi cho rằng mình có đủ năng lực và kinh nghiệm để đảm nhận vị trí nhóm trưởng"
Trì Tích Đình chống tay lên má nhìn Ngô Mộc Lương diễn tuồng, ánh mắt dừng lại trên mặt cậu ta một lúc rồi chuyển sang hai cô gái đối diện.
La Tinh trông có vẻ mệt mỏi và chán nản, tay cứng đờ xoay xoay bút, dường như chẳng quan tâm lắm đến thủ tục hoạt động nhóm này.
Càng không hứng thú gì với việc làm nhóm trưởng.
Lý Hân cũng không có phản ứng gì, cả người đờ đẫn nhìn chằm chằm vào mặt bàn.
Trì Tích Đình hơi ngạc nhiên.
Trong ấn tượng của anh, Lý Hân là một cô gái khá tham vọng, nếu có cơ hội làm nhóm trưởng để được nổi bật thì chắc chắn cô ta sẽ thử sức.
Nhưng nhìn cái trạng thái hiện giờ, khả năng cao là...
Trì Tích Đình không nhìn nữa, quét mắt sang phía Ngô Mộc Lương.
Ngô Mộc Lương cũng nhìn anh, khóe môi cong lên nụ cười đắc thắng.
Trì Tích Đình chán chả buồn nói, im lặng quay đi chỗ khác.
Trì Tích Đình không hề mặn mà với việc làm nhóm trưởng tí nào. Đời trước không chỉ nhóm trưởng mà anh còn từng làm tổ trưởng, trưởng phòng, giám đốc khu vực, cứ liên tục như vậy, cảm giác duy nhất là...
Trách nhiệm rất lớn, áp lực cũng rất lớn.
Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ công việc của mình mà còn phải liên tục theo dõi tình hình làm việc của cấp dưới, thường xuyên hướng dẫn điều chỉnh, lập kế hoạch cho bộ phận, hoàn thành KPI tháng quý năm, thậm chí còn phải giúp nhân viên cấp dưới giải tỏa cảm xúc cá nhân.
Mệt chết mọe.
Trì Tích Đình nghĩ nghĩ, thôi bỏ đi.
Làm thành viên ăn bám là được rồi.
Mà kể cả có nhảy vào tranh giành thì hai cô gái kia chắc cũng sẽ chọn Ngô Mộc Lương thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng không cần thiết.
"Còn ai muốn tranh cử nhóm trưởng không?" Ngô Mộc Lương miệng thì hỏi cả ba người nhưng ánh mắt chỉ tập trung vào mỗi Trì Tích Đình, rõ ràng đã dự đoán được chỉ có Trì Tích Đình mới cạnh tranh với mình.
Sự thật cũng như Ngô Mộc Lương tính toán, hai cô gái lắc đầu, trực tiếp bày tỏ mong muốn không tranh cử đội trưởng.
Trì Tích Đình liếc Ngô Mộc Lương một cái, không nói gì.
Ngô Mộc Lương nhíu mày, dường như không ngờ Trì Tích Đình lại không thèm tranh giành tí nào, chần chừ mãi rồi kéo dài giọng nói: "Nếu không có ai thì chốt nhé"
Nói xong, Ngô Mộc Lương cũng không dám đợi quá lâu, dừng lại mấy giây rồi đứng dậy, vỗ tay hai cái xong là tuyên bố: "Vậy tôi sẽ đảm nhận vị trí nhóm trưởng, giờ ta sẽ lập một nhóm chat, sau này có nhiệm vụ công việc gì tôi sẽ thông báo trong nhóm. Chúng ta cùng nhau hợp tác, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này, mọi người có tự tin không?"
Ngô Mộc Lương nói đến cuối thì hơi gấp, âm cuối gần như lạc đi.
Phòng họp im lặng như tờ, không ai có phản ứng.
Ngô Mộc Lương đứng đơ một cục giữa phòng, ngượng ngùng co tay lại, lưng đổ mồ hôi lạnh.
Hai cô gái liếc nhau mấy lần, chỉ thấy buồn cười với cạn lời.
"Đừng dài dòng nữa, tạo nhóm nhanh lên" Trì Tích Đình đứng dậy, nói thẳng.
Tốn một đống thì giờ.
Đừng để tôi phải tan làm muộn.
Ngô Mộc Lương không ngờ Trì Tích Đình lại giúp mình chữa ngượng, cậu ta nhéo nhéo đầu ngón tay rồi móc điện thoại ra khỏi túi, tạo một nhóm chat nhỏ cho bốn người.
Trì Tích Đình thấy mình đã được vào nhóm rồi, ngước mắt liếc Ngô Mộc Lương một cái rồi nói: "Không còn việc gì nữa tôi về trước đây"
Nói xong, anh cũng chẳng quan tâm Ngô Mộc Lương có ý kiến gì nữa không, quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng họp.
Lúc Trì Tích Đình trở lại chỗ ngồi thì đã gần 4 giờ.
4 giờ chiều thứ Sáu, chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi.
Một tiếng nữa thôi là lại được tận hưởng cuối tuần tuyệt vời.
Tâm trạng Trì Tích Đình chiều nay vốn đã không vui, giờ thì hoàn toàn được thứ Sáu chữa lành rồi.
Trì Tích Đình chuẩn bị sắp xếp lại bản kế hoạch quảng bá kênh phân phối chip điện tử, chợt thấy WeChat của mình đột nhiên 'ting' một tiếng.
Người gửi tin nhắn khiến Trì Tích Đình khá bất ngờ.
Là chủ nhà.
【Chủ nhà】: Khi nào cậu dọn đồ đi vậy?
Có lẽ do dạo này quá bận, cộng thêm ở nhà Chử Duật quá thoải mái khiến Trì Tích Đình tạm thời quên mất chuyện rắc rối với căn nhà cũ của mình.
Đồ đạc của anh còn chưa dọn.
Chỗ ở mới cũng chưa đâu vào đâu.
Hôm nay phải hỏi sếp Chử mới được.
Trì Tích Đình tính toán một hồi, tay thì trả lời tin nhắn chủ nhà.
【Trì Tích Đình】: Xin lỗi ạ, tôi quên mất, cuối tuần này tôi sẽ qua chuyển đồ.
【Chủ nhà】: Không sao đâu /mỉm cười/
【Chủ nhà】: Nếu tiện thì cậu có thể gửi cho tôi một bản video lần trước cậu cho tôi xem được không?
Trì Tích Đình nghiêng đầu, khó hiểu nhắn lại.
【Trì Tích Đình】: Có vấn đề gì sao ạ?
【Chủ nhà】: Thằng nhóc ở ghép với cậu làm loạn không chịu chuyển đi, tôi đã báo cảnh sát nhưng bên đó bảo cần cung cấp bằng chứng. Cậu không biết thằng nhóc đó quá đáng thế nào đâu, lần trước tôi vẫn chưa vào kiểm tra phòng nó, căn nhà đẹp đẽ của tôi đã bị nó phá cho tanh bành rồi.
Chuyện này thì Trì Tích Đình không rõ lắm, anh và Viên Dần tuy có ở chung một thời gian nhưng phân chia ranh giới rất rõ ràng, ít khi can thiệp vào cuộc sống và không gian của nhau. Nếu không phải lần trước xảy ra chuyện tệ hại đó, có khi anh sẽ nhịn mà ở đến hết hợp đồng thuê vì số tiền đặt cọc ít ỏi kia.
Haizz.
Nghĩ đến tiền đặt cọc, lòng Trì Tích Đình càng tan nát hơn.
Đối với một sinh viên chưa tốt nghiệp nghèo xơ xác như anh bây giờ, số tiền đặt cọc mấy tháng đó thực sự không phải là con số nhỏ.
Trì Nghiệp cũng có chuyển cho Trì Tích Đình mười nghìn tệ để xoay sở nhưng anh không nhận, đành phải chịu khó sống chật vật một thời gian chờ đến ngày mùng 1 nhận lương.
Có lẽ là lòng thành thấu trời xanh, Trì Tích Đình vừa mới nghĩ đến tiền đặt cọc thì chủ nhà đã tự động nhắc tới.
【Chủ nhà】: Hồi đó cậu đặt cọc hai tháng phải không?
Căn nhà cọc hai trả hai, thuê ít nhất sáu tháng. Lúc mới thuê Trì Tích Đình đã trả bốn tháng tiền thuê, đến giờ mới ở được hơn một tháng.
Tiền thuê của tháng chưa ở chắc là được trả lại thôi, nhưng mà hai tháng tiền cọc kia coi như vứt.
Trì Tích Đình mím môi, trả lời tin nhắn.
【Trì Tích Đình】: Vâng ạ.
【Chủ nhà】: Lát nữa tôi sẽ trả lại tiền đặt cọc và tiền thuê tháng còn lại cho cậu. Tiền điện nước sẽ khấu trừ vào đó. À, cuối tuần này cậu qua chuyển đồ nhớ dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ nhé, nếu không sẽ bị tính phí vệ sinh vài trăm tệ đấy.
Trì Tích Đình: "?"
Trì Tích Đình sững người, chớp chớp mắt rồi nhìn kỹ lại tin nhắn của chủ nhà, xác nhận đi xác nhận lại vài lần mới chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Đệch mợ?
Trả lại tiền cọc á?
Không đợi Trì Tích Đình trả lời, chủ nhà lại gửi thêm một tin nhắn nữa.
【Chủ nhà】: Cậu còn trẻ, mới bước chân vào xã hội cũng không dễ dàng gì, lần đầu thuê nhà lại gặp phải người ở cùng như vậy thì quá tội, số tiền này cũng không nhỏ, tôi định trả lại cho cậu, đôi bên đều vui vẻ.
Chủ nhà có ấn tượng khá tốt về Trì Tích Đình.
Một cậu nhóc rất đơn giản, lại hơi ngốc nghếch, chủ động giúp bạn cùng nhà chịu một phần tiền thuê, cuối cùng lại gặp phải kết cục này. Chủ nhà cũng chẳng đành lòng, băn khoăn mãi, cuối cùng vẫn cảm thấy chuyện này không phải lỗi của Trì Tích Đình, bèn nhượng bộ một bước trả lại tiền cho anh.
Trì Tích Đình mím môi, chân thành trả lời tin nhắn.
【Trì Tích Đình】: Cảm ơn ngài, trong thời gian thuê nhà tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của ngài. Tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mong ngài sớm tìm được người thuê tiếp theo ạ.
【Chủ nhà】: /chắp tay chào/
Nhận lại được tiền cọc, Trì Tích Đình có cảm giác như vừa lấy lại được thứ đã mất, mặc dù tiền cọc vốn dĩ là của anh, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn giống như nhặt được của trời cho vậy.
Trì Tích Đình vui vẻ mở bản kế hoạch ra, bừng bừng khí thế hoàn thiện thêm một lần nữa, tâm trạng này kéo dài mãi cho đến khi Thẩm Chi Triết nhắn WeChat gọi anh đến phòng làm việc.
Dạo này Trì Tích Đình đến phòng giám đốc hơi nhiều.
Cứ hai ba hôm là có mặt, Trì Tích Đình cảm thấy phòng này sắp thành phòng của mình luôn rồi.
"Anh bật điều hòa bao nhiêu độ vậy?" Trì Tích Đình quen đường quen lối đi vào phòng, vừa bước vào cửa đã cảm thấy gió lạnh vù vù thấu cả xương.
Thẩm Chi Triết liếc nhìn, nói: "25 độ, sao vậy, lạnh à?"
Trì Tích Đình thật thà: "Cực lạnh"
Thẩm Chi Triết ra vẻ cảm thông sâu sắc.
Cứ nghĩ Thẩm Chi Triết sẽ chủ động tăng nhiệt độ điều hòa, Trì Tích Đình đi thẳng vào trong, tìm đại một chỗ chuẩn bị ngồi xuống.
Mông còn chưa kịp chạm vào ghế, giọng Thẩm Chi Triết đã vang lên.
"Cậu sang bên kia đứng đi, chỗ đó 90 độ lận, cực kỳ ấm áp" Thẩm Chi Triết chỉ vào góc tường.
Trì Tích Đình: "......?"
Trì Tích Đình nhìn vào tường theo hướng Thẩm Chi Triết chỉ, im lặng nửa buổi rồi mới cạn lời quay đầu nhìn Thẩm Chi Triết.
Thẩm Chi Triết bật cười ha hả, bắt gặp ánh mắt ai oán của Trì Tích Đình thì mới giơ tay đầu hàng, nghiêm túc chỉnh điều hòa cao lên một chút.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Trì Tích Đình bĩu môi ngồi xuống, hỏi thẳng.
Thẩm Chi Triết nói: "Muốn xin lỗi cậu chứ sao"
Trì Tích Đình ngơ ngác: "Hả? Anh lại làm gì có lỗi với tôi nữa à?"
Thẩm Chi Triết: "...Tôi đã làm gì có lỗi với cậu vậy?"
"Nhiều lắm"
Thẩm Chi Triết cười gượng: "Tiểu Trì ơi đừng có đặt điều cho tôi nhé"
"Vậy anh xin lỗi chuyện gì?" Trì Tích Đình cười khà khà, thấy ánh mắt oan ức của Thẩm Chi Triết thì chấn chỉnh lại, nghiêm mặt hỏi.
Thẩm Chi Triết mím môi, ngập ngừng một lúc rồi nói: "Tôi đã không xử lý thấu đáo chuyện Lý Hân vu khống cậu lần trước, không suy nghĩ đến tâm trạng của cậu. Tôi chân thành xin lỗi, cam kết sẽ xử lý nghiêm khắc chuyện này"
Thẩm Chi Triết vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Trì Tích Đình cũng nhạt dần, khóe môi căng đầy khó hiểu, nhìn chằm chằm mặt Thẩm Chi Triết hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi: "Anh gọi tôi đến chỉ vì chuyện này thôi à?"
Thẩm Chi Triết nhún vai: "Chứ sao nữa?"
Trì Tích Đình nhíu mày, đưa tay ra chuẩn bị sờ trán Thẩm Chi Triết xem có sốt không, tại sao lại múa trống khua chiêng đi xin lỗi vì chuyện này vậy.
Quen làm nô lệ đã lâu, Trì Tích Đình không còn nhu cầu đòi bình đẳng nữa, đi làm ở đâu cũng đều răm rắp nghe theo lời lãnh đạo.
Lãnh đạo nói đúng thì là đúng, nói sai cũng là đúng.
Thâm niên làm việc tăng lên, kinh nghiệm và năng lực đều thể hiện rõ, vị trí trong công ty cũng được nâng cao, không cần phải quá để ý sắc mặt sếp khi làm việc, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể đạt được sự bình đẳng tuyệt đối, những ấm ức cần chịu vẫn phải chịu, khả năng nghe được lời xin lỗi từ miệng lãnh đạo gần như bằng không.
Lần này thì...
Hơi ngoài dự đoán của Trì Tích Đình, tạm thời anh cũng không biết ứng phó ra sao.
Thẩm Chi Triết thấy Trì Tích Đình vươn tay tới thì sắc mặt lập tức thay đổi, cảnh giác lùi lại phía sau, cẩn thận túm lấy ống tay áo Trì Tích Đình ra vẻ không muốn tiếp xúc cơ thể với anh, nghiêm túc nói: "Nam nam thụ thụ bất thân, xin đừng chạm vào tôi, OK?"
Trì Tích Đình: "......"
Gì?
Người tui có virus à?
Thẩm Chi Triết dường như cũng nhận ra phản ứng của mình có hơi quá, ho khan một tiếng rồi lại dịch ghế về chỗ cũ, nói: "Tóm lại chuyện này là sơ suất của tôi. Cũng không có gì nữa..."
Thẩm Chi Triết nhớ lại một chút, lúc trước anh ta muốn hỏi Trì Tích Đình tại sao lại chọn dự án thiết bị định vị kia, nhưng sau khi nói chuyện với Chử Duật thì đầu óc chỉ tràn ngập chuyện mờ ám giữa Chử Duật và Trì Tích Đình, đâu còn tâm trí để suy nghĩ chuyện khác nữa.
Trì Tích Đình đưa tay gãi gãi cằm, rụt rè chỉ tay về phía cửa: "Vậy tôi về trước nhé?"
"À..." Thẩm Chi Triết vẫn không nhịn được, hỏi: "Cậu thấy tổng giám đốc Chử thế nào?"
Trì Tích Đình giật mình, dường như không ngờ Thẩm Chi Triết lại hỏi về Chử Duật, cố tránh ánh mắt của Thẩm Chi Triết, cụp mi trầm tư một lúc lâu.
"Tốt ạ". Trì Tích Đình dè dặt trả lời.
Đúng như dự đoán của Thẩm Chi Triết, với cái tính cách cẩn trọng của Trì Tích Đình thì khó mà moi được gì.
Nhưng mà...
Thẩm Chi Triết cảm thấy khá là băn khoăn.
Một bên là sếp kiêm bạn thân của mình, một bên là cấp dưới của mình, hơn nữa ấn tượng của anh ta về Trì Tích Đình thực sự rất tốt, ở một mức độ nào đó lại muốn bảo vệ nhiều hơn cho Trì Tích Đình.
Ví dụ như trong chuyện tình cảm.
Chuyện Chử Duật có tình cảm với Trì Tích Đình ấy mà, Thẩm Chi Triết vừa hiểu lại vừa không hiểu.
Hiểu được là vì Trì Tích Đình thực sự có sức hút cá nhân rất lớn, ngoại hình nổi bật, năng lực xuất sắc, thông minh lại cẩn thận, làm việc nghiêm túc và điềm tĩnh, tính cách ngoài đời vừa tốt vừa thoải mái, thỉnh thoảng lại rất hề hước.
Thẩm Chi Triết không rõ tiêu chuẩn chọn bạn đời của Chử Duật như thế nào, quen biết bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy hắn động lòng với ai, nhưng có một điểm duy nhất anh ta có thể chắc chắn, Chử Duật thích người thông minh.
Có lẽ đây là sự hấp dẫn giữa những người có chỉ số IQ cao, tần số não và suy nghĩ của hai người cũng luôn trùng khớp một cách ngẫu nhiên, cực kỳ ăn ý với nhau, không giống như những người mới quen biết.
Nhưng mà.
Thẩm Chi Triết lại lo lắng cho Trì Tích Đình trong mối quan hệ này hơn.
Trì Tích Đình còn quá trẻ, dù trong công việc có thể hiện chững chạc như thế nào thì chưa chắc trong chuyện tình cảm đã được như thế.
Huống hồ Chử Duật lại là người cực kỳ thâm sâu khó lường, dù thằng bé này không có ý gì với hắn thì có khi hắn lại dùng thủ đoạn gì đó để dụ dỗ nhóc cũng nên.
"Tổng giám đốc Chử không phải là người đơn giản đâu, vị này suy nghĩ thâm sâu lắm, cậu mà dính vào..." Thẩm Chi Triết dừng lại, nói giảm nói tránh một chút: "Cậu mà dính lấy cả ngày cũng không hiểu được cậu ta đâu"
Trì Tích Đình khựng lại, từ từ nghiêng đầu.
Sao mình lại cần phải hiểu sếp?
Nhưng mà...
Đầu óc Trì Tích Đình lại nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ.
Hiểu thêm được chút cũng tốt chứ nhỉ.
"Anh nói vậy là sao?" Trì Tích Đình khiêm tốn hỏi.
Thẩm Chi Triết gõ hai cái lên mu bàn tay trái, nói: "Cậu biết tổng giám đốc Chử bây giờ đang làm gì không?"
Trì Tích Đình nhíu mày: "Làm gì ạ?"
Thẩm Chi Triết nói: "Thật ra bây giờ nội bộ tập đoàn Chử không được ổn định cho lắm, so với vài năm trước thì năm nay hơi biến động, đặc biệt là một số lãnh đạo các phòng ban bắt đầu lộ rõ tham vọng, ép tổng giám đốc Chử phải phân chia bớt quyền lực"
Trì Tích Đình hỏi ngược lại: "Cả anh nữa à?"
Thẩm Chi Triết đơ cả người, chột dạ thừa nhận: "Cả tôi nữa"
Trì Tích Đình không nói gì.
"Nhưng mà so với cậu hay so với tôi thì tổng giám đốc Chử thông minh hơn nhiều" Thẩm Chi Triết cười khổ một chút, nói: "Cậu ta không quan tâm đến đấu đá nội bộ, thậm chí trong thời gian này còn khuyến khích nhân viên dưới quyền đấm nhau bụp bụp, ngồi yên nhìn lính tráng đánh nhau, thỉnh thoảng mới xuất hiện an ủi vài câu xã giao, giả vờ duy trì hòa bình trên danh nghĩa"
Nhưng thực tế bên trong đã sóng cuộn gió rít ầm ầm rồi.
Chử Duật biết, nhưng không thèm ra tay chấn chỉnh.
Trì Tích Đình mím môi, ánh mắt hơi trầm xuống.
Không khó để đoán được tính toán của Chử Duật, ít nhất đối với anh thì không khó.
Trì Tích Đình vào công ty nhà họ Chử chưa lâu, chưa thể hiểu rõ tình hình của công ty, nhưng dù sao anh cũng từng là lão làng chốn công sở, leo lên đến vị trí quản lý cấp trung rồi cấp cao của công ty, mấy cái đấu đá ngầm bên trong tầng lớp ấy đều hiểu rõ hết.
Tất cả vấn đề thực chất đều bắt nguồn từ sự thiếu công bằng và minh bạch trong lộ trình phát triển của nhân viên.
Một số quản lý cấp trung hoàn toàn không có năng lực gì mà chỉ giỏi nịnh hót, dựa vào mồm mép và đút lót lãnh đạo để leo lên, dù năng lực lẫn thành tích đều bết bát nhưng vẫn có thể dựa vào thâm niên hoặc quan hệ để giữ lấy cái ghế.
Trong khi đó nhiều nhân viên có năng lực xuất sắc, thành tích tốt, nhưng vì không biết nịnh nên mãi không thể ngóc đầu lên được; tệ hơn nữa là những người vừa không làm được việc vừa không biết luồn cúi, chỉ muốn an phận thì lại bị lôi ra làm vật hi sinh.
Cấp trên không thèm động tay, chỉ có cấp dưới thật thà cố sống cố chết làm việc, bị bắt phải chia sẻ thành tích với người khác, rồi lại bị dồn ép đến mức phải nghỉ việc. Trong khi đó, mấy con cáo già thì vẫn nhởn nhơ ngày này qua ngày khác, chờ công ty tuyển thêm đợt nô lệ mới vào để tiếp tục bóc lột.
Dù ở thế giới nào, công ty nào, mọi bức tranh thu nhỏ của giới công sở đều mang màu sắc mặc định như vậy.
Trì Tích Đình biết rõ Chử Duật muốn làm gì.
Việc cải tổ phòng ban cũng không phải là ý định bốc đồng, được chăng hay chớ.
Mục đích cuối cùng của Chử Duật là phải dẹp bỏ được cái văn hóa độc hại ấy, không phải tập trung chấn chỉnh nhân viên bình thường mà nhắm vào lãnh đạo các phòng ban.
Trì Tích Đình lại nhớ đến trưởng phòng kỹ thuật đã từng được Trì Hòa Viên nhắc đến trước đó.
Chắc cũng bị Chử Duật để mắt tới rồi.
Chỉ chưa tìm được cơ hội ra tay thôi.
Thảo nào dạo này không thấy Trì Hòa Viên nhắn nhủ gì, chắc là nội bộ phòng ban cũng khá hỗn loạn.
Đây chính là môi trường công sở.
Sẽ không chỉ có công việc thôi đâu, mà chỉ cần tầng lớp lãnh đạo có chút xáo trộn chút là ảnh hưởng đến toàn bộ nhân viên trong bộ phận.
Thẩm Chi Triết thấy Trì Tích Đình cụp mắt không nói gì thì bắt đầu hối hận, trách mình đáng lẽ không nên kể chuyện nội bộ cấp cao cho Trì Tích Đình.
Thằng bé còn non tơ như thế, còn chưa tốt nghiệp nữa.
Mà cũng tội...
Chưa kịp tốt nghiệp thì đã bị Chử Duật nhắm trúng rồi.
Thằng cha này đúng là không biết xấu hổ.
Thẩm Chi Triết nắm chặt tay, chân thành nói: "Tôi bảo này, lúc cậu tiếp xúc với sếp Chử thì nên cẩn thận chút đi, đừng có nai vàng ngơ ngác như thế"
"Nai vàng ngơ ngác..." Trì Tích Đình ngốc nghếch: "Ơ?"
Cẩn thận?
Cẩn thận cái gì?
Chử Duật á?
Thẩm Chi Triết: "......"
Mới nhắc xong mà cái thằng này!
Thấy Trì Tích Đình mơ mơ màng màng, Thẩm Chi Triết muốn nói lại thôi, mở miệng ra rồi lại ngậm lại, ấp a ấp úng mãi mà không dám nói toạc ra. Nhìn cái bộ dạng này là biết Trì Tích Đình vẫn chưa nhận ra Chử Duật có ý với mình, giờ mà nói thẳng toẹt thì lại làm tình hình khó xử hơn.
"Tôi nói thế thôi" Thẩm Chi Triết bất lực: "Cậu cứ nghe cho vui tai đi, chủ yếu vẫn cần phải tập trung vào công việc nhé"
Trì Tích Đình bĩu môi nói: "Tôi sẽ cố gắng"
"Xời...." Thẩm Chi Triết nhăn mũi: "Này mà cũng cần phải cố gắng à?"
Trì Tích Đình uể oải: "Anh cũng biết tình cảm tôi dành cho công việc mà"
Là một sự căm ghét mãnh liệt từ trong xương tủy.
Sao mà tập trung hết vào công việc được?
Thẩm Chi Triết: "...Biến"
Trì Tích Đình cẩn thận đứng dậy, ngoan ngoãn quay người đi ra.
Vừa ra khỏi cửa phòng, các tế bào não chết máy của Trì Tích Đình mới lục tục hoạt động trở lại.
Có lẽ là do Trì Tích Đình cứ mải cuốn theo diễn biến trong công sở, cộng thêm thể chất độc thân từ trong bụng mẹ không đủ nhạy bén với chuyện tình cảm, thế nên dù Thẩm Chi Triết đã gợi ý rõ ràng như vậy nhưng anh vẫn chưa thể phản ứng kịp.
Bây giờ bình tĩnh lại Trì Tích Đình mới thấy câu hỏi của Thẩm Chi Triết bất thường đến mức nào.
Làm gì có chuyện cấp trên hỏi cấp dưới nghĩ gì về lãnh đạo tối cao của công ty?
Mà cái thái độ cũng không có vẻ gì giống như hỏi về công việc...
Đã nói rồi, ở nhà sếp lâu rất dễ nảy sinh vấn đề, huống hồ hai người còn luôn đi chung về chung, Thẩm Chi Triết và Chử Duật lại là bạn thân, kiểu gì cũng nhận ra sự bất thường.
Tim Trì Tích Đình hụt mất một nhịp, tự hỏi liệu Thẩm Chi Triết có đi thăm dò Chử Duật không, Chử Duật thông minh như vậy, chắc chắn cũng nhận ra mối quan hệ hiện tại của hai người đã trở nên cực kỳ nhạy cảm trong mắt người khác rồi.
Chử Duật sẽ làm gì nhỉ?
Giữ khoảng cách với mình, hay là...
Đầu óc Trì Tích Đình chợt rối bời, tay cầm điện thoại vuốt vuốt cạnh bên, định chủ động nói với Chử Duật về chuyện chuyển ra ngoài, nhưng giờ lại không biết mở lời thế nào nữa.
Chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, Chử Duật đã nhắn tin trước.
【Chử Duật】: Chiều nay tôi bận, tôi dặn Tiểu Hồ đưa cậu về rồi.
Trì Tích Đình cụp mắt, cố nén lại những tâm tư trong lòng, ngón tay bấm bấm hai cái trả lời đồng ý.
Không lâu sau, Trì Tích Đình nhận được một lời mời kết bạn.
Là của Tiểu Hồ.
Trì Tích Đình đồng ý lời mời kết bạn, Tiểu Hồ lập tức gửi tin nhắn tới.
【Tiểu Hồ】: Chào anh Trì, chiều nay tổng giám đốc Chử có một cuộc họp quan trọng, có thể không về nhà đúng giờ được ạ. Anh ấy dặn tôi đưa anh về trước. Tôi đang ở bãi đỗ xe rồi, anh tan làm xong có thể qua thẳng ạ.
Trì Tích Đình nhìn đồng hồ, còn vài phút nữa là tan làm.
Trì Tích Đình rep tin nhắn của Tiểu Hồ, chuẩn bị quay về chỗ ngồi sắp xếp đồ đạc đi về.
Trước khi cất điện thoại, Trì Tích Đình chợt nảy ra một suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía phòng giám đốc thêm lần nữa, mím môi đưa ra quyết định.
Dù sao kế hoạch ban đầu cũng là cuối tuần chuyển nhà, hỏi sớm hỏi muộn gì cũng phải hỏi.
Trì Tích Đình mở khung chat với Chử Duật ra, cân nhắc câu chữ rồi gửi tin nhắn.
【Trì Tích Đình】: Tổng giám đốc Chử, ký túc xá của công ty đã được duyệt chưa ạ? Cuối tuần này tôi muốn chuyển đi.
Khoảnh khắc bấm nút gửi, Trì Tích Đình chợt thấy lo lắng, tay nắm chặt điện thoại, chẳng hiểu vì sao mà giờ lại không dám đối mặt, định cất điện thoại đi để né tránh thì thấy màn hình sáng lên.
Chử Duật trả lời tin nhắn.
【Chử Duật】: Chờ một lát.
Trì Tích Đình ngơ ngác chớp mắt.
Chờ cái gì mà chờ?
Chờ ký túc xá à?
Trì Tích Đình không hiểu ý Chử Duật, ngẩn ngơ đứng tại chỗ một lúc rồi mới lề mề rời khỏi văn phòng. Lúc đi qua góc hành lang, anh nhạy bén nhận ra đèn báo tầng của thang máy dành cho lãnh đạo cấp cao đang sáng.
Trì Tích Đình dừng bước, dường như linh cảm được điều gì đó mà dán mắt vào thang máy, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ.
Làm gì có chuyện...
Tiểu Hồ đã nói chiều nay sếp Chử có cuộc họp quan trọng rồi, sao mà...
Chưa kịp phủ định xong, thang máy đã dừng ở tầng 27.
Cửa vửa mở, bóng dáng Chử Duật cũng xuất hiện trong tầm mắt Trì Tích Đình.
Chử Duật có dáng người cao ráo thẳng tắp, mặc một chiếc sơ mi màu xám nhạt, tay áo sơ mi được xắn lên nửa chừng, để lộ một phần cánh tay săn chắc, ung dung tự tại cầm theo một chiếc áo vest cùng tông màu.
Chử Duật tình cờ gặp được Trì Tích Đình cũng khá ngạc nhiên, sau khi bước ra khỏi thang máy thì quay sang nói với Trì Tích Đình: "Tan làm rồi à?"
Trì Tích Đình ngẩn ngơ nhìn Chử Duật bước lại gần, đơ mất một giây rồi mới cúi đầu nhìn đồng hồ: "Vâng, vừa đúng 5 giờ ạ"
"Ừ". Chử Duật gật đầu, tự nhiên nói: "Đi thôi, tôi đưa cậu về"
"Hả?" Trì Tích Đình ngước nhìn Chử Duật theo bản năng, buột miệng hỏi: "Anh còn có cuộc họp rất quan trọng mà?"
Chử Duật cúi đầu, nhẹ nhàng chăm chú nhìn Trì Tích Đình một lúc rồi mới lên tiếng:
"Giờ thì... không còn quan trọng nữa rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com