Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Máu chó vãi

Tiểu Hồ gặp Chử Duật ở bãi đỗ xe thì còn sốc hơn cả Trì Tích Đình lúc nãy.

Trì Tích Đình thấy vậy thì trong lòng được an ủi thêm chút.

Tiểu Hồ nhìn chằm chằm Chử Duật vài giây, rồi lại ngơ ngác quay sang Trì Tích Đình, lén lút nháy mắt thắc mắc với anh.

Trì Tích Đình cũng hiểu được sự ngạc nhiên của Tiểu Hồ, thân thiện nhìn lại một cái, ý bảo tui cũng không biết gì cả.

Hai người cứ thế giao lưu bằng ánh mắt một lúc, dù không nhận được lời giải thích hợp lý nhưng giao tiếp kiểu vậy lại rất trơn tru.

Cho đến khi Chử Duật đứng cạnh lên tiếng.

"Có chuyện gì tôi không thể biết sao?"

Trì Tích Đình và Tiểu Hồ lập tức hoàn hồn.

Trì Tích Đình liếc nhìn Chử Duật, thấy hắn vừa nhìn hai người họ tương tác vừa bí hiểm cười.

"Không có gì ạ" Trì Tích Đình giải thích: "Chỉ là chút hỏi thăm thân thiện giữa giai cấp vô sản mà thôi"

Chử Duật: "...Vào đi"

Chử Duật mở cửa, bàn tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên vai Trì Tích Đình, ra hiệu cho anh lên xe.

Trì Tích Đình vâng một tiếng rồi ngoan ngoãn trèo lên, vừa yên vị thì Chử Duật ngồi xuống ngay bên cạnh, giọng nói lành lạnh vang lên.

"Ký túc xá đã được duyệt rồi, ngày mai tôi đưa cậu đi xem"

Trì Tích Đình ngơ ngác, quay đầu nhìn Chử Duật.

Chử Duật không nhìn anh, vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên nhìn về phía trước, không thể hiện chút cảm xúc nào.

Trì Tích Đình hơi ngượng ngùng, im lặng một lúc rồi mới khách sáo nói: "Không cần đâu ạ, chỉ là đi xem ký túc xá thôi, tôi có thể tự đi"

Ánh mắt Chử Duật hơi trầm xuống, nghiêng đầu nhìn sang.

Trì Tích Đình vẫn không ngẩng đầu, ngón tay mân mê vạt áo.

"Nếu cậu không muốn chuyển đi thì có thể không chuyển." Chử Duật trầm mặc mất nửa buổi rồi lên tiếng.

Tiểu Hồ đang nắm chặt vô lăng bỗng đột ngột ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, tim đập thình thịch dữ dội, cả người căng cứng vì vừa nghe được một tin sốt dẻo khủng khiếp.

Ôi cái đệt.

Chử Duật muốn giữ người lại sao?

Tim Trì Tích Đình không hiểu sao lại hẫng đi nửa nhịp, cũng chẳng thèm né tránh mà cứ thế nhìn thẳng sang, cảm nhận được sự tồn tại rõ rệt của ánh mắt khi giao thoa với nhau.

Một cảm giác nóng râm ran.

Rồi nhiệt độ dần dần lan ra, từ đáy mắt tỏa đến gò má, sau tai, nóng bừng mãi không hạ được.

"Tôi..." Trì Tích Đình lắp bắp.

Không muốn chuyển đi ư?

Thật ra bây giờ chuyện đã chẳng còn liên quan đến việc anh có muốn hay không nữa rồi.

Kể từ khi Chử Duật nói câu 'Nếu cậu không muốn chuyển đi thì có thể không chuyển', tính chất đã hoàn toàn thay đổi.

Không chỉ là chuyện ở nhờ, mà còn là mối quan hệ giữa anh và hắn.

Đầu óc Trì Tích Đình trống rỗng, cả người như bị nhét vào một chiếc lọ thủy tinh, từng hơi thở dồn dập ngắn ngủi không ngừng tiêu hao oxy, khiến anh hoảng loạn bối rối... xen lẫn một chút thảng thốt không tên.

Cuộc sống phải tự lập và làm việc từ sớm đã rèn luyện Trì Tích Đình trở thành một người rất lý trí và điềm tĩnh. Anh hiểu rằng quyết định được đưa ra trong trạng thái đầu óc hỗn loạn hiện tại của mình chắc chắn không phải là một quyết định sáng suốt và hợp lý, sau một thoáng hoảng hốt cũng phải ép bản thân bình tĩnh lại mà trả lời Chử Duật trước.

"Tôi đi xem ký túc xá đã ạ". Trì Tích Đình cứng người, mí mắt run run, lại nghĩ tới điều gì đó mà bổ sung thêm: "Ngày mai chúng ta cùng đi"

Khóe môi Chử Duật căng ra một chút khó mà thấy được, ánh mắt trầm lắng nhìn Trì Tích Đình rất lâu, sau đó mới gật đầu đồng ý.

Trì Tích Đình thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng liếc nhìn Chử Duật rồi hỏi: "Không phải anh nói chiều nay có việc sao ạ?"

Ngón tay Chử Duật nhẹ nhàng gõ lên đùi, không nhanh không chậm nói: "Có một cuộc họp"

Trì Tích Đình: "Vậy anh..."

"Lát nữa họp trực tuyến". Chử Duật quay đầu nhìn Trì Tích Đình, cũng không sợ anh biết quá nhiều về công việc của hắn mà nói thẳng: "Họp với bên Thụy Phong"

Trì Tích Đình nhíu mày, hỏi: "Anh đã gửi bản kế hoạch chưa?"

Chử Duật gật đầu.

"Nhanh vậy ạ?" Trì Tích Đình ngạc nhiên: "Tôi tưởng anh phải kéo dài tầm mười ngày nửa tháng đã chứ"

Trì Tích Đình mới giao bản kế hoạch hoàn chỉnh cho Chử Duật hai ngày trước, cũng có hỏi bóng gió thì Chử Duật nói rằng hắn không định nộp sớm quá.

Theo kinh nghiệm của Trì Tích Đình, thời gian thích hợp để gửi cho bên kia là từ một tuần trở lên từ khi nhận được bản kế hoạch.

Thông thường một bộ kế hoạch đầy đủ sẽ mất khoảng một tháng để hoàn thành, Trì Tích Đình lại làm xong rất nhanh, vậy nên đã giúp phía công ty nhà họ Chử có thêm nhiều thời gian để hoàn thiện bổ sung hơn.

Còn triển khai kế hoạch như thế nào thì không phải việc anh cần can thiệp, hoàn toàn giao cho Chử Duật quản lý.

Chử Duật hờ hững nói: "Triệu Văn quá sốt ruột"

Sốt ruột muốn có phương án mới.

Sốt ruột muốn nhanh chóng triển khai xuống dưới.

Sốt ruột muốn trình bày với Giang Chi Miểu.

Trì Tích Đình ồ một tiếng đã hiểu, hỏi tiếp: "Bên ông ta trả lời sao ạ?"

Nhận ra ý đồ dò hỏi trong giọng Trì Tích Đình, Chử Duật nghiêng đầu nhìn sang với nụ cười bí hiểm: "Sao? Không tự tin vào kế hoạch của mình à?"

Trì Tích Đình phản bác: "Làm gì có"

Anh không tin Triệu Văn thì đúng hơn.

Lần gặp mặt đó anh đã đại khái hiểu được tính cách của Triệu Văn, ông ta có chấp nhận phương án của anh hay không mới là vấn đề.

Khóe môi Chử Duật cong lên: "Không cần phải lo, cậu chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được, những chuyện khác giao hết cho tôi"

Trì Tích Đình quay đầu nhìn Chử Duật, trong lòng chợt rung động.

Không xét đến những quan hệ khác, chỉ nói về quan hệ cấp trên cấp dưới thôi...

Có thể nghe được lời bảo đảm như vậy từ miệng cấp trên thì trong lòng cũng an tâm gấp nghìn lần. Anh chỉ cần hoàn thành công việc được giao, còn lại đều có người lo liệu hết cho mình.

Chử Duật là một cấp trên tốt.

Một cấp trên rất rất tốt.

Trì Tích Đình cong cong ngón tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài cửa xe, mặt trời dần khuất về phía tây, ánh hoàng hôn vàng rực tan ra thành từng hạt nhỏ lửng lơ trong không khí. Hai bên đường là hàng cây san sát, cành lá rậm rạp sum suê, những tán cây xanh ngát vươn theo chiều gió tạo thành từng đợt sóng dập dềnh.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Trì Tích Đình đột nhiên muốn ở lại công ty nhà họ Chử lâu thật lâu.

Không còn do dự hay hoài nghi, không còn cảm giác bất an dao động mỗi khi nghĩ về công việc nữa.

Mà là cảm giác cực kỳ vững vàng, kiên định.

Muốn ở lại.

Có lẽ vì Trì Tích Đình đã đề xuất đến việc sẽ chuyển đi, bữa cơm tối hôm đó Chử Duật làm thịnh soạn hơn trước một chút, tất cả món ăn đều được chuẩn bị theo khẩu vị của anh.

Trì Tích Đình vui vẻ thưởng thức, ăn được nửa chừng thì đột nhiên hỏi: "Gần đây hình như anh không nấu theo công thức nữa phải không ạ?"

Chử Duật khá ngạc nhiên trước sự nhạy bén của Trì Tích Đình, nhướn mày gật đầu thừa nhận: "Ừ"

Trì Tích Đình chậm rãi nhai thức ăn.

Thực ra thì cũng khó nhận ra lắm.

Chỉ là khẩu vị của anh hơi nhạy cảm thôi.

Anh ăn nhạt.

Nấu hoàn toàn theo công thức thì anh sẽ thấy hơi mặn một chút, nhưng hai ngày nay anh lại cảm thấy hương vị món ăn ngày càng hợp khẩu vị của mình.

Chắc là Chử Duật có điều chỉnh rồi.

Đôi đũa của Trì Tích Đình vô tình cọ vào bát, tạo ra âm thanh leng keng.

Chử Duật và Trì Tích Đình cùng nhìn cái bát.

Trì Tích Đình mím môi hỏi: "Sao anh lại đổi công thức ạ?"

"Cậu nói nên chấp nhận biến số xảy ra còn gì." Chử Duật bình tĩnh cụp mắt, nhẹ nhàng mở miệng: "Tôi chấp nhận rồi"

Giọng Chử Duật không lớn cũng không nhỏ, như một hòn đá được ném xuống giữa mặt hồ, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn, rồi dần dần chìm sâu vào đáy hồ.

Tâm trạng Trì Tích Đình cũng lay động theo từng vòng sóng nước.

Trì Tích Đình thật sự không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, sự nhạy bén trong công việc thử áp dụng vào chuyện tình cảm của bản thân đều hóa thành công cốc, bao nhiêu lần đều không tìm được trúng điểm mà giải quyết, dù có cố vén màn sương mỏng lên để tìm hiểu thì cũng chỉ như gãi ngứa ngoài giày.

Quả nhiên không thể dựa vào bản thân được.

Đi tìm sự giúp đỡ xem sao.

"Chuyện tình cảm à?" Phó Ninh vuốt cằm, mắt đảo mấy vòng đầy suy tư, nghiêm túc nhìn chằm chằm lên trần nhà tính toán gì đấy rồi đột nhiên cúi đầu nhìn màn hình, tò mò hỏi: "Sao vậy? Cậu đang yêu à?"

Trì Tích Đình: "...Là nghĩ từ nãy đến giờ mới ra được câu này á hả?"

Phó Ninh cười ngây ngô: "Hầy dà, cậu hỏi sai người rồi. Cậu không biết tôi độc thân từ trong bụng mẹ à?"

Trì Tích Đình bất lực nhắm mắt lại.

Tui không biết thật.

Sao toàn một lũ ế chơi với nhau thế này.

Phó Ninh thấy Trì Tích Đình nhắm mắt thì gãi gãi đầu: "Cậu chưa trả lời tôi mà. Tình hình là sao? Ngày nào cũng đi làm mệt chết mọe mà còn có thời gian yêu đương à?"

"Ê..." Trì Tích Đình bị đạp trúng chỗ hiểm: "Ác quá nha ba"

Phó Ninh cười phá lên: "Tôi nói có sai không? Bộ dạng cậu đi làm cứ như zombie ấy, lấy đâu sức sống mà đâm chồi nảy lộc được? Thích ai? Đồng nghiệp à?"

Chắc cũng chỉ có mấy lựa chọn đó thôi.

Sau khi đi làm thì thời gian cá nhân đã bị thu hẹp lại, vòng xã giao giới hạn trong phạm vi công việc nên rất khó để gặp gỡ được người mới, nếu mà có yêu đương thì khả năng cao là người trong công ty mà thôi.

Suy đi tính lại, Phó Ninh đoán chắc là đồng nghiệp nào đó của Trì Tích Đình rồi.

Trì Tích Đình nghĩ nghĩ, lấp lửng nói: "Coi là vậy đi?"

Coi là?

Phó Ninh nhíu mày, nhạy bén nhận ra ý muốn lảng tránh trong lời Trì Tích Đình, trí thông minh đột nhiên được mở khóa, một ý nghĩ kỳ lạ hoang đường vụt qua trong đầu.

"Coi như đồng nghiệp à..." Phó Ninh nhìn thẳng Trì Tích Đình, dò hỏi: "Đừng nói với tôi là cậu...yêu...yêu sếp nha, bạn hiền ơi?"

Trì Tích Đình đơ cái mặt ra.

Thấy phản ứng của Trì Tích Đình, Phó Ninh từ từ ngồi thẳng dậy, ngơ ngác hồi lâu rồi mới chậm chạp mở miệng: "Đệt mợ, máu chó vãi nồi"

Trì Tích Đình: "......"

Biết thế đừng hỏi Phó Ninh.

Phó Ninh cũng chỉ là một con gà mờ, chưa từng yêu đương cũng chưa đi làm bao giờ, nhờ cậu ta phân tích chả được cái tích sự gì.

Phó Ninh tự biết mình vô dụng, thành thật thừa nhận rằng mình không biết quân sư cho Trì Tích Đình như thế nào, vòng vo tam quốc chỉ kết luận được một câu rất chung chung.

"Làm theo trái tim mách bảo đi"

Trì Tích Đình thở dài, đương nhiên anh biết phải làm theo trái tim mách bảo rồi.

Nhưng mà anh không biết trái tim mình muốn gì.

Trì Tích Đình vẫn bị ảnh hưởng bởi yếu tố gia đình ở đời trước, vừa thiếu thốn vừa có yêu cầu rất cao về tình cảm, cũng có thói quen hay né tránh. Đối với những chuyện không chắc chắn, anh không dám chạm vào mà cũng không muốn chạm vào, có lẽ là một cơ chế tự bảo vệ.

Anh không phản đối, thậm chí rất biết ơn cơ chế phòng ngự này, nhờ nó mà anh chưa bao giờ bị tổn thương trong chuyện tình cảm.

Phó Ninh thấy Trì Tích Đình im lặng thì đưa tay gãi gãi đầu, ấp úng nửa buổi cũng không nghĩ ra lời nào để an ủi, nghẹn mãi mới mở miệng: "Tích Đình ơi"

Trì Tích Đình ngước mắt nhìn màn hình điện thoại.

Khuôn mặt đẹp trai pha lẫn nét trẻ con của Phó Ninh xuất hiện một nụ cười, nghiêm túc chân thành nói với Trì Tích Đình: "Quyết định nào rồi cũng sẽ có khó khăn, không sao cả, cậu làm gì tôi cũng ủng hộ"

Phó Ninh còn làm động tác nắm chặt tay, đôi mắt chằm chằm nhìn Trì Tích Đình đong đầy sự chắc chắn và kiên quyết.

Trì Tích Đình xúc động.

Chưa kịp trả lời, Phó Ninh ở đầu bên kia lại cười ha hả nháy mắt với anh: "Thế nào, cảm động không?"

Trì Tích Đình thật thà: "Cảm động"

Phó Ninh nhe hàm răng trắng bóc ra: "Cảm động thì bắn tôi 50 tệ đi, tôi đang muốn đốt tiền nâng cao tinh thần chút"

Trì Tích Đình: "...Sao cần nâng cao?"

"Vì cuộc đời ép tôi bẹp dí rồi" Phó Ninh đau khổ.

Trì Tích Đình im lặng.

Thằng nhóc cợt nhả này.

Trì Tích Đình câm nín chuyển cho Phó Ninh 50 tệ.

Phó Ninh cũng chẳng thèm khách sáo, nhận tiền xong vui vẻ nói: "Anh em mình cứ vậy thôi hẹ hẹ, sau này có vấn đề tình cảm thì call tôi nhé"

Nói vài câu mà kiếm được khoản ngon lành.

Trì Tích Đình uể oải: "Lần sau nhớ xin nhiều chút, xin cỡ mấy triệu luôn đi"

Phó Ninh sốc: "Éc, cậu giàu đến mức đó rồi à?"

"Không". Trì Tích Đình thật thà nói: "Xin bao nhiêu nữa thì tôi cũng chỉ có 50 tệ thôi"

Phó Ninh: "......"

Hai người ngắm nhau qua màn hình cười ha hả mất nửa ngày, Phó Ninh cười đến suýt tắt thở, nghỉ một lúc mới nói: "Rồi rồi, cúp máy đi, nay tôi phải ngủ sớm, mai còn đi quay"

Trì Tích Đình cũng ngừng cười, nói: "Biết ròi, bye"

Phó Ninh chào tạm biệt Trì Tích Đình rồi cúp máy.

Trì Tích Đình nhìn đồng hồ, cảm thấy muốn làm người nổi tiếng cũng chẳng dễ dàng gì, không có cái gọi là ngày nghỉ hay cuối tuần, cứ có cảnh quay là phải xách ba lô lên đi bất cứ lúc nào.

Không chịu được kiểu khổ như thế này.

Trì Tích Đình lướt douyin một lúc, thỉnh thoảng lại kiểm tra thời gian, sợ mình lại chơi quên bờ quên lối thâu đêm.

Hơn 2 giờ, Trì Tích Đình cuối cùng cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, dụi dụi mắt, đặt điện thoại xuống rồi nhắm mắt lại.

Trì Tích Đình có một năng lực khá xuất sắc.

Nhắm mắt là ngủ được ngay.

Hơn nữa chất lượng giấc ngủ rất ổn định.

Nửa đêm không bao giờ tỉnh, mở mắt ra là trời sáng.

Ngày mai sẽ cùng Chử Duật đi xem ký túc xá, dù không đặt báo thức nhưng có lẽ trong lòng vẫn luôn canh cánh, gần 9 giờ sáng Trì Tích Đình đã tự tỉnh dậy.

Thật ra vẫn hơi muộn rồi, không biết Chử Duật còn ở nhà không.

Trì Tích Đình nằm ngẩn ngơ một lúc rồi mới lật người xuống giường, lê dép ra khỏi phòng, đi đến gần bếp thì ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.

Giống mùi cháo hải sản.

Trì Tích Đình nghiêng đầu tựa người vào khung cửa bếp nhìn vào trong, thấy Chử Duật đang quay lưng về phía mình, tập trung nhìn nồi cháo đang sôi.

Chử Duật nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn, thấy Trì Tích Đình lại quay đầu về, tự nhiên mở lời: "Dậy rồi à?"

Trì Tích Đình bước đến gần, dừng lại cách Chử Duật nửa cái bả vai, nhón chân nhìn vào trong nồi hỏi: "Đang nấu gì vậy ạ?"

"Cháo sò điệp rau củ" Chử Duật nói.

Ánh mắt Trì Tích Đình vẫn dán vào nồi, mùi hương thanh mát thoang thoảng quanh mũi, không thấy đói nhưng ngửi mãi lại nghe bụng kêu lên hai tiếng.

Bên tai có tiếng cười nho nhỏ.

Trì Tích Đình ngẩng đầu, Chử Duật đang với tay tắt bếp, liếc anh một cái rồi nói: "Vệ sinh cá nhân chưa?"

"Chưa ạ" Trì Tích Đình ngoan ngoãn trả lời.

Chử Duật không nói gì, chỉ cúi đầu liếc Trì Tích Đình thêm cái nữa.

Trì Tích Đình lập tức đứng thẳng người, lùi lại vài bước, buông một câu "Tôi đi rửa mặt đây" rồi quay người trốn chạy khỏi bếp.

Chử Duật bất lực nhìn Trì Tích Định chạy như ma đuổi, quay người lấy bát múc cháo vào, cẩn thận lau sạch những giọt nước bắn trên miệng bát rồi bưng ra khỏi bếp.

Trì Tích Đình vừa đánh răng vừa nhìn bản thân trong gương, ánh mắt dừng lại ở má trái một lúc lâu.

Khuôn mặt của 'Trì Tích Đình' này giống hệt khuôn mặt của anh đời trước.

Đều có một chiếc lúm đồng tiền nhỏ xíu ở má trái.

Không sâu lắm, chỉ khi cười lên mới lờ mờ thấy được đường nét.

Trì Tích Đình nhìn chằm chằm vào chiếc lúm đồng tiền trên má mình, mất một lúc mới nhận ra hình như từ lúc nhìn thấy Chử Duật đến giờ nụ cười trên mặt vẫn chưa hề phai đi.

Trì Tích Đình vệ sinh cá nhân xong, bước ra khỏi phòng đã thấy Chử Duật ngồi ở bàn ăn rồi.

"Hôm nay anh không phải đến công ty ạ?" Trì Tích Đình bước lại gần, tự nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh Chử Duật ra, ngồi xuống hỏi.

Chử Duật đẩy thìa sang, nói: "Ở nhà đi xem ký túc xá với cậu"

Trì Tích Đình vươn tay nhận thìa, do dự mãi mới dám nói: "Nếu anh bận thì không cần phải đi cùng tôi đâu ạ"

Vẫn phải có chừng mực chứ.

Đi xem ký túc xá cũng chẳng phải chuyện to tát gì.

"Không sao". Chử Duật ngước mắt nhìn Trì Tích Đình, giải thích thêm: "Hôm nay không có việc gì quan trọng, mà thật ra tôi cũng không nên đến công ty"

Trì Tích Đình khó hiểu: "Vì sao ạ?"

Chử Duật khuấy nhẹ cháo trong bát, nói: "Nghe nói hôm nay trưởng bộ phận kỹ thuật có hẹn gặp vài cổ đông, chuẩn bị họp bàn về kế hoạch nâng cấp công nghệ phần mềm cho giai đoạn tiếp theo của tập đoàn Chử"

Trì Tích Đình biến sắc: "Hả?"

Thằng cha này điên rồi à?

Dám vượt mặt Chử Duật mà hẹn gặp trực tiếp cổ đông luôn á?

Chử Duật nhếch môi: "Tôi mà có mặt ở đó thì lại làm ông ta mất hứng thôi"

Trì Tích Đình nhìn sang một bên, đột nhiên nhớ đến cuộc nói chuyện với Thẩm Chi Triết ngày hôm qua.

Nhìn thái độ và lời nói của Chử Duật mà xem.

Suy đoán của mình quả nhiên không hề sai.

Nhưng mà thấy Chử Duật ung dung tự tại như thế này, Trì Tích Đình đoán chắc mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của hắn, tên trưởng phòng kỹ thuật kia chả làm nên trò trống gì đâu.

Không biết có ảnh hưởng gì đến Trì Hòa Viên không.

Trì Tích Đình hơi mất tập trung, định lát nữa gọi điện cho Trì Hòa Viên hỏi thăm tình hình xem sao.

Ánh mắt Chử Duật dừng mãi trên bàn tay đang múc cháo lia lịa của Trì Tích Đình, ngẩng đầu hỏi anh: "Tối qua cậu ngủ lúc mấy giờ vậy?"

Trì Tích Đình hoàn hồn, chớp chớp mắt rồi nói: "Sao ạ?"

"Quầng thâm mắt sắp rớt xuống đất rồi" Chử Duật nhận xét.

Trì Tích Đình: "...Cũng như bình thường thôi ạ, hơn 2 giờ gì đó, không quá muộn mà"

Bình thường ít nhất 3 giờ anh mới ngủ, hôm qua là do lướt video quá chán mới đành tắt máy nhắm mắt.

Chử Duật không hài lòng lắm với thói quen sinh hoạt này, nhíu mày nói: "Thức khuya chính là đang từ từ giết mình"

"Sống cũng vậy thôi" Trì Tích Đình thản nhiên.

Chử Duật: "......"

Thấy Chử Duật vẫn chưa hài lòng, Trì Tích Đình gãi gãi tay nói tiếp: "Tôi sẽ cố gắng thay đổi, cố gắng ngủ sớm hơn chút"

Chử Duật nghiêng đầu liếc Trì Tích Đình, không tin tưởng lắm: "Sớm hơn bao nhiêu?"

Trì Tích Đình gượng cười: "Tầm một tiếng?"

Chử Duật cười lạnh: "Hừ"

Trì Tích Đình cúi đầu chột dạ ăn cháo.

Sau khi ăn sáng xong, hai người cùng đi đến ký túc xá.

Chử Duật tự lái xe.

Trì Tích Đình ngồi vào ghế phụ.

Ký túc xá nằm trong một khu chung cư tiêu chuẩn, cách tòa nhà tập đoàn họ Chử không xa, tốn rất ít thời gian di chuyển, chỉ cần đi qua ba ga tàu điện ngầm là đến công ty.

Vấn đề là ký túc xá và căn nhà Trì Tích Đình thuê trước đó lại ở hai hướng hoàn toàn khác nhau, lúc chuyển đồ sẽ khá bất tiện.

Chử Duật dừng xe chờ đèn đỏ, nghiêng đầu hỏi Trì Tích Đình: "Ngày mai định chuyển luôn à?"

Trì Tích Đình ngạc nhiên quay sang nhìn Chử Duật, do dự một lát rồi nói: "Chắc tôi phải chuyển đồ từ nhà cũ đi trước đã"

Còn khi nào mới dọn đến ở thì tính sau, dù sao cũng phải dọn dẹp vệ sinh thông gió trước đã.

Chử Duật ừ một tiếng đầy suy tư, rồi lại bâng quơ hỏi thăm: "Vậy cậu định chuyển bằng cách nào?"

Trì Tích Đình nghĩ nghĩ, nói: "Hoặc là gọi dịch vụ chở hàng, hoặc là nhờ em trai tôi giúp một tay"

"Em trai cậu à?" Chử Duật nhíu mày, quay đầu nhìn Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình cười: "Vâng, nó cũng làm việc ở tập đoàn nhà họ Chử đấy"

"Thật sao?" Chử Duật hỏi lại.

"Vâng ạ" Trì Tích Đình trả lời: "Trùng hợp là lại làm ở bộ phận kỹ thuật"

Ánh mắt Chử Duật trầm xuống, đạp ga rồi nói tiếp: "Trùng hợp ghê"

Thực ra Chử Duật không nắm rõ cấu trúc nhân sự hiện tại của bộ phận kỹ thuật cho lắm. Hắn đã rời khỏi bộ phận này quá lâu rồi, trưởng bộ phận lại là người có tham vọng và tính toán riêng, sau vài năm quan sát cũng đại khái đối phó được với những lần kiểm tra định kỳ của Chử Duật.

Chỉ trong vòng mấy năm thôi, người này có vẻ đã hoàn toàn kiểm soát được cả bộ phận kỹ thuật, đưa bộ phận này gần như thoát khỏi sự quản lý của Chử Duật.

Ít nhất thì đã thoát được theo như suy nghĩ của ông ta.

Vừa lúc nhắc đến phòng kỹ thuật, cũng nhắc đến Trì Hòa Viên, Trì Tích Đình tò mò hỏi Chử Duật thêm thông tin về bộ phận này.

"Trưởng phòng đó là người duy nhất không phải do tôi tuyển vào," Chử Duật nhàn nhạt nói: "Sau khi tôi vào công ty, nơi làm việc đầu tiên là phòng kỹ thuật, sau khi hoàn thành cơ bản việc bố trí nhân sự và sắp xếp công việc thì tôi không ở đó nữa"

Lúc ấy Chử Duật vẫn còn trẻ, mới hơn hai mươi tuổi, lại đúng lúc công ty nhà họ Chử đang trong giai đoạn biến động. Chử Nghiêu Niên bị bệnh phải điều trị ở nước ngoài, công ty trong ngoài đều gặp khó khăn, dù hắn có năng lực đến đâu cũng chưa thể đứng vững trong công ty, phải mất rất nhiều thời gian mới dùng năng lực và thành tích thực tế thuyết phục mọi người, ngồi vững ở vị trí quản lý.

Hội đồng quản trị lúc đó cơ bản đều được thành lập từ thời Chử Nghiêu Niên, nhân sự cũng chưa từng thay đổi. Với kinh nghiệm 'làm mưa làm gió', 'một tay che trời' mấy chục năm ở công ty nhà họ Chử, các cổ đông đều không muốn chấp nhận ngồi dưới trướng một người trẻ tuổi, đa số hoặc là xin nghỉ hưu hoặc là phản đối việc Chử Duật 'nối ngôi'.

Chỉ có một cổ đông tỏ ý ủng hộ hắn, nhưng có một yêu cầu.

"Hắn muốn đưa một người phe hắn vào công ty" Chử Duật nói.

Trì Tích Đình chợt hiểu ra: "Là trưởng bộ phận kỹ thuật đó ạ?"

Chử Duật gật đầu.

Trì Tích Đình cụp mắt, đầu óc bắt đầu xoay chuyển, vài ký ức bị bỏ sót lại tràn về trong tâm trí.

"Ông ta tên gì vậy ạ?" Trì Tích Đình hỏi.

Chử Duật khó hiểu nhìn Trì Tích Đình, dường như không rõ tại sao Trì Tích Đình đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng rồi vẫn trả lời: "Giang Hạo"

Chử Duật vừa dứt lời, nhịp tim Trì Tích Đình đột ngột ngừng lại, cảm giác mọi chuyển động xung quanh cũng ngừng theo, không khí như loãng đi làm anh ngạt thở, đầu óc càng lúc càng tỉnh táo hơn.

Giang Hạo.

Nhà họ Giang.

Hóa ra nhà họ Giang đã gài người từ lâu rồi.

Việc Giang Chi Miểu tiếp xúc với công ty nhà họ Chử chỉ là một vỏ bọc.

"Anh định xử lí thế nào?" Vẻ mặt Trì Tích Đình tự nhiên nghiêm túc hẳn lên.

Chử Duật nhíu mày, cảm xúc trong đôi mắt sau lớp kính vô cùng thâm sâu khó dò.

Trì Tích Đình co rút ngón tay, có vẻ đã ý thức được thân phận của mình không thích hợp để hỏi Chử Duật câu hỏi này, nhưng mà...

Trì Tích Đình mím môi, sắp xếp lại suy nghĩ một chút, cảm thấy mình hơi vội vàng, đang định mở miệng xí xóa chuyển sang chủ đề khác thì thấy Chử Duật lên tiếng:

"Thay ông ta"

Chử Duật nói ngắn gọn.

Trì Tích Đình sửng sốt, không ngờ Chử Duật lại không hề giấu giếm mình.

Chử Duật lái xe vào khu chung cư, dừng lại ở bãi đỗ xe dưới tòa nhà, không vội xuống xe mà nghiêng đầu nhìn Trì Tích Đình, nói tiếp: "Nhưng không dễ đâu"

Giang Hạo đã ngồi ở vị trí này quá lâu, lại có tham vọng đưa phòng ban thoát khỏi sự kiểm soát của Chử Duật ngay từ khi vào công ty, có lẽ đã bắt đầu lên kế hoạch mọi thứ từ thuở nào. Ông ta lặng lẽ khống chế những người được Chử Duật đưa vào rồi thay thế bằng lính của mình, sau khi đứng vững ở bộ phận kỹ thuật thì bắt đầu bộc lộ dã tâm.

Kết quả rõ mười mươi, bây giờ bộ phận kỹ thuật toàn là người của Giang Hạo, hơn nữa ông ta còn có người của hội đồng quản trị chống lưng, địa vị ngày càng được củng cố.

Chử Duật khó có cơ hội mà nhúng tay vào.

Thứ nhất là chưa tìm được thời cơ thích hợp, thứ hai là...

"Tôi không có người để tin tưởng ở bộ phận này" Chử Duật lạnh nhạt nói.

Vì vậy từng bước đi đều phải tính toán kỹ lưỡng, thậm chí Chử Duật đã nghĩ đến việc cài thêm người mới vào, nhưng đồng thời lại đối mặt với những vấn đề khó khăn khác.

Năng lực làm việc của nhân viên mới có đáng tin cậy không, ở trong môi trường vây cánh chuyên quyền như vậy liệu có thể giữ vững ý chí của mình, không bị hoàn cảnh và lãnh đạo ảnh hưởng hay không.

Trì Tích Đình và Chử Duật ngồi trong xe nhìn nhau.

Chử Duật cụp mắt, không muốn Trì Tích Đình phiền lòng vì chuyện này, yết hầu hắn nhúc nhích một chút, định mở lời bảo Trì Tích Đình xuống xe thì thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay mình.

Lòng bàn tay Trì Tích Đình ấm áp và mềm mại.

Vị trí hai bàn tay giao nhau vẫn được kiểm soát khoảng cách, không áp quá gần, không đè quá chặt, thế nhưng cái cảm giác như có như không đó lại làm cho bầu không khí thêm mờ ám và nhạy cảm.

Khóe môi Chử Duật khẽ nhúc nhích, ánh mắt cũng chuyển từ tay sang mặt Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình nghiêm túc nhìn hắn, đôi mắt đen láy trong veo, trong mắt lúc nào cũng như chứa đựng cả dải ngân hà, hàng ngàn vì sao le lói ánh sáng mong manh.

Lúc mới phát hiện mình xuyên sách, Trì Tích Đình luôn kiên định nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được dính vào cốt truyện chính thức. Với tư cách là một nhân vật qua đường nhỏ bé không có nhiều đất diễn, chỉ cần không dính líu với nhân vật chính hay phản diện thì nhất định anh có thể yên ổn sống qua ngày.

Có thể sẽ không đạt được thành tựu gì lớn lao, cũng không có được một sự nghiệp vẻ vang rực rỡ, đu cái trend 'thắng đời 1-0' gì gì đó, chỉ cần sống yên bình và khỏe mạnh là may mắn lắm rồi.

Nhưng trớ trêu thay, anh lại phát hiện những gì mình trải qua đều đang diễn ra theo đúng cốt truyện.

Hoắc Hựu Thâm và Giang Chi Miểu quen biết nhau từ rất sớm giống như sách viết, nhà họ Giang cũng đã gài người vào công ty nhà họ Chử từ lâu. Chử Duật không có người tin tưởng ở bộ phận kỹ thuật nên sau này đã chọn người có năng lực và suy nghĩ như Trì Hòa Viên làm trợ thủ.

Mọi thứ đều diễn ra theo đúng hướng đi của cốt truyện.

Anh cũng nhanh chóng bị cuốn vào diễn biến ấy.

Rồi không biết từ lúc nào, lấy can đảm và niềm tin ở đâu...

Mà quyết định sát cánh cùng Chử Duật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com