Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Bé ba

Nói xong, Trần Ngạn Tri quay người định bỏ trốn.

"Đứng lại"

Giọng Chử Duật vang lên.

Chân Trần Ngạn Tri vừa nhấc lên lại đặt xuống, nhìn khoảng không phía trước thở dài một cái rồi cam chịu quay người lại, đứng thẳng tắp như diễu binh, trang nghiêm thề thốt với Chử Duật: "Tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không nói lung tung"

Chử Duật cười lạnh một tiếng, nghe là biết không tin tưởng được thằng cha này rồi.

Trì Tích Đình đứng bên cạnh vẫn đang mờ mịt.

Nói lung tung cái gì cơ?

"Để tôi cầm cho, ăn xong sẽ đưa cho cậu". Chử Duật không thèm để ý đến Trần Ngạn Tri nữa, nhỏ giọng nói với Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình ngước mắt nhìn Chử Duật, vâng một tiếng rồi buông tay ra.

"Vị này là?" Trì Tích Đình đút tay vào túi, luống cuống tại chỗ không biết phải làm gì, sau đó quay đầu nhìn Trần Ngạn Tri vẫn đang đứng chịu phạt.

Chử Duật liếc Trần Ngạn Tri một cái, nói: "Bạn cùng phòng thời đại học của tôi"

Trì Tích Đình mở to mắt, hỏi: "À, thế là vừa nãy anh đi nghe điện thoại của anh ấy ạ?"

Chử Duật gật đầu.

Chử Duật đã biết trước chuyện Trần Ngạn Tri về nước, mấy người bọn họ đều là người nước Z, gặp nhau khi đang du học ở nước ngoài, sau khi làm quen cũng biết rõ hoàn cảnh gia đình và thân phận của nhau, mọi thứ đều tương đồng nên khoảng cách nhanh chóng được kéo gần, gắn bó được một thời gian khá lâu.

Thế nhưng nội bộ tập đoàn nhà họ Chử lại gặp sóng gió, Chử Tử Húc không có hứng thú với kinh doanh, Chử Nghiêu Niên không có người nối nghiệp chỉ có thể để Chử Duật thay Chử Tử Húc gánh vác. Thế là hắn buộc phải về nước sớm, không lâu sau Thẩm Chi Triết cũng về nước, rồi bọn họ hay tin Thẩm Chi Triết vào làm ở tập đoàn nhà họ Chử.

Tin tức này khiến hai người còn lại cảm thấy khá bất ngờ, dù sao hoàn cảnh gia đình của Thẩm Chi Triết cũng cực kỳ tốt, hoàn toàn không cần đi làm thuê cho người khác, mãi sau này khi họ đang ở nước ngoài được nghe kể về thành tựu của tập đoàn nhà họ Chử thì mới chợt nhận ra sự lựa chọn của Thẩm Chi Triết lúc đó sáng suốt đến mức nào.

Chọn đúng người lãnh đạo chính là khởi đầu của thành công.

Những người bạn cùng phòng cùng lứa đều lần lượt đi làm theo quỹ đạo cuộc đời, Trần Ngạn Tri và Đoạn Chiêu Dịch đáng lẽ cũng phải thấy áp lực theo.

Thế nhưng hai người này lại có tính cách phóng khoáng, người nhà cũng không thúc ép quá chặt, thế là cứ thong thả rong chơi ở nước ngoài mấy năm, mãi đến gần đây mới bắt đầu muốn ổn định, bàn bạc nhất trí với nhau mà gửi tin nhắn thông báo chuẩn bị về nước phát triển.

"Chúng ta... không ăn cùng ạ?" Trì Tích Đình do dự nói.

Trì Tích Đình vừa dứt lời thì trong lòng cũng đoán được nguyên nhân.

Chắc là Chử Duật sợ anh sẽ không thoải mái.

Nhưng thực ra cũng không sao.

Chử Duật cúi xuống nhìn Trì Tích Đình, thấy trong mắt Trì Tích Đình không có vẻ ngại ngùng gì thì thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nói với Trần Ngạn Tri: "Vào ăn cùng đi"

Trần Ngạn Tri vẫn chưa hết sốc, ánh mắt không hề rời khỏi người Trì Tích Đình, mãi một lúc sau mới gật đầu đồng ý, đi cùng hai người vào trong phòng riêng.

Thêm một người nữa, món ăn cũng cần gọi thêm.

Trì Tích Đình chậm rãi uống một ngụm trà, nhìn sang trái thấy Chử Duật đang cẩn thận đặt túi giấy lên bàn, nhìn sang phải thì thấy Trần Ngạn Tri đang chống cằm hóng chuyện của anh và Chử Duật, cuối cùng đành phải im lặng nâng ly trà lên nhấp thêm một ngụm.

Trong phòng yên tĩnh lạ thường.

Trần Ngạn Tri cảm nhận được Trì Tích Đình vừa liếc mình, ánh mắt hóng hớt rời khỏi Chử Duật rồi thẳng thừng hướng về phía Trì Tích Đình, dè dặt mở miệng thăm dò.

"Tôi là Trần Ngạn Tri, bạn cùng phòng đại học của Chử Duật, cậu là..."

Trì Tích Đình trả lời: "Tôi là Trì Tích Đình, là..."

Éc.

Giới thiệu kiểu gì đây nhỉ?

Nếu bắt buộc phải liên quan đến Chử Duật thì...

"Là nhân viên của Chử Du....của tổng giám đốc Chử ạ"

Trì Tích Đình thấp thỏm nói.

Trần Ngạn Tri kinh ngạc quay đầu nhìn Chử Duật.

Đậu má.

Sếp và nhân viên?

Chơi bạo thế cơ à?

Chử Duật cất bánh ngọt và trà sữa gọn gàng xong thì im lặng ăn cơm, thấy ánh mắt của Trần Ngạn Tri bắn sang cũng không thèm ngẩng đầu lên.

Trần Ngạn Tri không thấy Chử Duật phản hồi thì đành quay đầu lại nhìn Trì Tích Đình, nghĩ nghĩ một lát rồi nói: "Tên hay đấy"

"Rất ngọt ngào, vừa nghe đã thấy rất hợp để ăn bánh ngọt uống trà sữa"

Trì Tích Đình: "......"

Anh zai này có vẻ mean mean ấy nhỉ?

Nghe ra ẩn ý trong lời nói của Trần Ngạn Tri, Chử Duật đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn sang.

Trần Ngạn Tri lập tức im miệng, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.

Trần Ngạn Tri ở nước ngoài ăn đồ ăn của người da trắng mấy năm, mãi mới được tiếp xúc với đồ ăn của loài người nên vừa ăn như hổ đói vừa lau nước mắt, xúc động vì lâu lắm rồi bản thân chưa được ăn bữa cơm nào ngon thế này.

Trì Tích Đình trố mắt nhìn Trần Ngạn Tri, vươn tay rút hai tờ giấy đưa cho anh ta rồi an ủi vài câu, nghe xong thì mắt Trần Ngạn Tri càng đỏ hơn.

Trì Tích Đình cạn lời.

Đây là trạng thái tinh thần của một du học sinh à?

Không biết là đi lưu đày hay đi du học nữa.

Trì Tích Đình lại trầm ngâm nhìn Chử Duật, thảo nào Chử Duật nấu ăn thành thục như vậy, chắc là tự luyện lúc đi du học.

Làm gì có chuyện tổng giám đốc Chử nhà ta để cho bản thân mình phải ăn uống kham khổ cơ chứ?

Có lẽ bữa sáng ăn muộn nên Chử Duật không đói lắm, chỉ ăn một chút rồi thôi, thấy Trần Ngạn Tri đang cắm đầu ăn ngấu nghiến, Trì Tích Đình ở một bên thì khó xử không dám động đũa, hắn im lặng một lúc.

Một lúc sau nhân viên phục vụ gõ cửa đi vào.

Chử Duật lại gọi thêm vài món.

Trần Ngạn Tri ăn đến khi lưng lưng bụng một chút mới chậm đũa lại, ngẩng đầu lên trò chuyện với Chử Duật.

Nghe hai người nói chuyện, Trì Tích Đình mới biết Trần Ngạn Tri và Thẩm Chi Triết cũng chơi với nhau, mối quan hệ cũng rất tốt.

Trì Tích Đình không ngạc nhiên lắm, dù sao thì tính cách của hai người này khá giống nhau ở một khía cạnh nào đó, đều rất thẳng thắn và hơi chút tăng động.

Nhưng mà Chử Duật chơi thân được với họ mới là bất thường.

"Mai ông Đoạn mới về, bọn mình tụ tập một bữa đi" Trần Ngạn Tri giơ đũa lên hỏi Chử Duật: "Cậu với tên Thẩm kia rảnh ngày nào?"

Đoạn Chiêu Dịch và anh ta đều đang thất nghiệp thì sao cũng được, thích là nhích, chỉ có tổng giám đốc Chử bận rộn là khó sắp xếp thời gian nhất, Thẩm Chi Triết cũng gần như thế, đi làm ở tập đoàn lớn bận ơi là bận.

Lâu lắm rồi không gặp nhau nhưng mối quan hệ bạn bè vẫn rất thân thiết, Chử Duật không do dự gật đầu đồng ý ngay: "Mấy ngày tới đều ok"

Trì Tích Đình nghe vậy thì hơi bất ngờ, quay đầu nhìn Chử Duật một cái.

"Tuyệt vời". Trần Ngạn Tri cười hềnh hệch, đang chuẩn bị gửi thông báo tụ tập vào trong nhóm chat thì liếc thấy động tác của Trì Tích Đình, tay cầm điện thoại chợt dừng lại, nhiệt tình mời mọc Trì Tích Đình: "Hay là cậu đi cùng nha? Đông người cho vui"

Trì Tích Đình ngơ ngác: "Ơ?"

Trần Ngạn Tri xoay điện thoại hai vòng mượt mà, sau đó đưa đến trước mặt Trì Tích Đình, cười híp mắt nói: "Mình thêm WeChat đi, coi như kết bạn, có chuyện gì cứ tìm tôi bất cứ lúc nào"

Trì Tích Đình chần chừ nhìn Chử Duật.

Không vượt quá giới hạn trong xã giao là phép lịch sự cơ bản nhất.

Thấy Trì Tích Đình nhìn sang là Chử Duật biết ngay anh đang lo lắng điều gì.

Chử Duật gật đầu, lúc này Trì Tích Đình mới trút bỏ gánh nặng, cầm điện thoại add WeChat của Trần Ngạn Tri, sau đó nói: "Thôi ạ, tôi là người ngoài, không tiện tham gia tụ họp bạn bè của mọi người cho lắm"

Trần Ngạn Tri vẫn híp mắt cười, vô tư nhún vai: "Sao lại nói thế, lạ thì phải giao lưu cho thành quen chứ? Có gì mà tiện với không tiện?"

"Nói thật nhé, cậu nghĩ bọn tôi vẫn còn thân nhau lắm hả?" Trần Ngạn Tri ra vẻ thần bí mà hạ giọng nói nhỏ với Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình nghiêng đầu liếc nhìn Chử Duật ngồi phía bên kia, cũng thì thầm lại: "Nói chuyện này trước mặt anh ấy luôn ạ?"

Trần Ngạn Tri cười ha hả: "Có sao đâu, lâu rồi không gặp kiểu gì cũng có chút ngại ngùng, Chử Duật thì chả buồn nói, lạnh như băng chả quan tâm cái gì"

Nếu ba người bọn họ mà không sôi nổi quảng giao thì chưa chắc đã kết thân được với Chử Duật.

"Quan trọng là Thẩm Chi Triết và tôi dạo này hơi xa cách nhau rồi". Trần Ngạn Tri uể oải than vãn.

Nhóm chat chẳng mấy khi hoạt động, Trần Ngạn Tri và Đoạn Chiêu Dịch đều hiểu được.

Đi những con đường khác nhau, các mối quan hệ cũng dần dần khác đi.

Trì Tích Đình nghe Trần Ngạn Tri tâm sự tủi thân, trong lòng hơi xúc động, vươn tay vỗ vai Trần Ngạn Tri an ủi: "Nghĩ thoáng ra đi, con cái cũng phải lớn mà"

Chử Duật: "......"

Trần Ngạn Tri cười thành tiếng: "Ha ha ha ha, chú nói quá chuẩn, con cái lớn không thèm bám ba mẹ nữa là chuyện rất bình thường"

Trì Tích Đình gật đầu công nhận.

Trần Ngạn Tri bắt đầu ưng Trì Tích Đình rồi đấy, suốt bữa cơm cứ kéo Trì Tích Đình nói chuyện trên trời dưới biển, càng nói càng hăng, thậm chí quên mất bữa cơm này là để ôn chuyện với Chử Duật.

Trần Ngạn Tri mãi mới nhớ ra còn có Chử Duật, bèn liếc hắn một cái.

Sếp Chử bận rộn chẳng thèm chú ý đến hai người bọn họ từ bao giờ, hắn đang cúi đầu nghiêm túc xem điện thoại, có vẻ như đang đọc tài liệu quan trọng.

Kệ đi.

Để cháu nó tự chơi.

Trần Ngạn Tri quay lại tiếp tục ba hoa với Trì Tích Đình: "Cậu làm ở tập đoàn nhà họ Chử à? Vị trí gì thế? Văn phòng tổng giám đốc à?"

Thấy Trì Tích Đình với Chử Duật khá thân thiết, Trần Ngạn Tri không cần nghĩ đã đoán ngay là mấy kiểu như thư ký hay trợ lý trong văn phòng tổng giám đốc gì đó.

Trì Tích Đình lắc đầu: "Bộ phận marketing ạ"

Trần Ngạn Tri ồ một tiếng: "Là viết plan ấy hả, cái này tôi biết, lão Thẩm cũng làm rồi, thế thì cậu ta..."

Trì Tích Đình tự nhiên tiếp lời: "Anh ấy là cấp trên trực tiếp của tôi"

Trần Ngạn Tri nhướn mày, lại mời mọc: "Ối xời, quá tốt, bọn tôi có bốn người mà cậu quen hết ba rồi, lúc nào tụ tập cậu đến luôn cho vui nhé"

Trì Tích Đình chưa kịp từ chối thì Trần Ngạn Tri đã vỗ vai anh quyết định luôn: "Chốt nhé, cứ thế mà làm, mai lão Đoàn mới về, sớm nhất chắc cũng phải ngày kia mới tụ tập được, đi với Chử Duật luôn"

"Thích đi cùng Thẩm Chi Triết cũng được". Trần Ngạn Tri nháy mắt với Trì Tích Đình một cái rồi nói thêm: "Xem cậu thân với ai hơn"

Chử Duật đang đọc tài liệu đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang.

Trong suốt thời gian Trần Ngạn Tri thuyết phục Trì Tích Đình tham gia buổi tụ tập, Chử Duật không hề lên tiếng ngăn cản, nhìn là biết cũng không phản đối đưa Trì Tích Đình đi cùng.

Trì Tích Đình cân nhắc một chút rồi uyển chuyển nói: "Để xem tình hình lúc đó như thế nào đã ạ"

Trần Ngạn Tri cũng không ép buộc, nhún vai rồi ngồi về chỗ.

Thấy Chử Duật cứ nhìn mình, Trì Tích Đình hỏi: "Sao vậy ạ?"

"Không có gì". Chử Duật cất điện thoại, lại nhìn đống tàn cuộc trên bàn ăn, hỏi: "Ăn xong chưa?"

Trì Tích Đình đã đặt đũa xuống từ lâu, quay sang nhìn Trần Ngạn Tri.

Trần Ngạn Tri cười đứng dậy, nói: "No rồi no rồi, đi thôi"

Chử Duật cũng gật đầu rồi đứng lên, cúi xuống nói nhỏ với Trì Tích Đình gì đó rồi đi ra tính tiền trước.

Bóng lưng Chử Duật vừa khuất, Trần Ngạn Tri lập tức xáp lại gần Trì Tích Đình, tò mò hỏi: "Cậu ta mới nói gì với cậu thế?"

Trì Tích Đình đứng dậy lấy bánh ngọt và trà sữa, thoái mái trả lời: "Anh ấy dặn tôi nhớ cầm bánh về"

Trần Ngạn Tri sờ sờ cằm suy ngẫm: "Ồ, hóa ra là mua riêng cho cậu à"

Không biết có phải ảo giác hay không.

Hai chữ 'mua riêng' hình như được nhấn mạnh hơn một chút.

Ngón tay đang móc vào quai túi của Trì Tích Đình cứng đờ, sau đó mới từ từ xách túi lên, cẩn thận giải thích: "Tổng giám đốc Chử tưởng đùa là thật thôi ạ"

"Ừ ừ ừ," Trần Ngạn Tri cười khà khà: "Chỉ là coi đùa thành thật thôi"

Trì Tích Đình: "......"

Trần Ngạn Tri cứ thích nói kiểu cà khịa thế nhở.

Chuẩn mean boy luôn.

Trì Tích Đình vừa luyên thuyên với Trần Ngạn Tri vừa đi ra khỏi phòng ăn, đoàn tụ với Chử Duật ở cửa Thanh Đình Hiên.

Trần Ngạn Tri được ăn no, xoa xoa cái bụng tròn vo đầy mãn nguyện, cúi đầu xem điện thoại nói: "Lát nữa cậu về công ty à?"

Trì Tích Đình đứng bên kia đang cắm ống hút vào cốc, định uống chút trà sữa cho tiêu hóa, nghe vậy ngẩng thì đầu nhìn Chử Duật.

Chử Duật ừ một tiếng.

Trần Ngạn Tri nói: "Tôi đi cùng cậu nhé, đang rảnh mà"

Lông mày Chử Duật nhíu lại, ngước mắt nhìn Trần Ngạn Tri, dường như chưa hiểu mục đích lời đề nghị này cho lắm.

Trần Ngạn Tri cũng không định giấu diếm, vô tư nói: "Trước khi về tôi thỏa thuận với ba mẹ rồi, về nước thì phải nhanh chóng mà ổn định, nếu cứ tiếp tục nhởn nhơ thì sợ ông bà bô lại tống tôi ra nước ngoài tiếp"

Chử Duật đút tay vào túi, hất cằm nói thẳng: "Công ty tôi hiện tại không tuyển người"

Trì Tích Đình ngửi thấy mùi drama, quay đầu sang hóng chuyện.

Ôi chà.

Lại thêm một chiến sĩ muốn đầu quân cho Chử Duật à?

Trần Ngạn Tri cười: "Tôi khác Thẩm Chi Triết nhé, tôi không đi làm thuê đâu"

Nụ cười nơi khóe môi Chử Duật dần tắt, ánh mắt sau cặp kính thoáng qua một tia suy tư, đôi môi mím chặt lộ sắc trắng, dường như đang mải tính toán điều gì đó.

Trần Ngạn Tri biết Chử Duật là người thông minh, thấy dáng vẻ này thì biết là hắn đã hiểu ý, giờ có lẽ đang im lặng cân nhắc lợi hại của việc hợp tác. Anh ta cũng không thúc giục mà để thời gian cho hắn suy nghĩ, tay thì vươn ra đặt lên vai Trì Tích Đình, tò mò hỏi: "Cậu chưa ăn no à? Sao vẫn còn bụng uống trà sữa thế?"

Trì Tích Đình quan tâm nhìn Chử Duật, rồi lại buồn hiu nói: "Tôi không thể cướp đồ ăn từ miệng cọp được"

Trần Ngạn Tri bị cà khịa: "......."

"Để cậu ta suy nghĩ đi". Trần Ngạn Tri liếc Chử Duật một cái, hỏi tiếp: "Giờ cậu định đi đâu? Đi cùng chúng tôi đến công ty nhà họ Chử luôn à?"

Trì Tích Đình khinh bỉ nhìn Trần Ngạn Tri, nhắc nhở: "Hôm nay là thứ Bảy đó"

"Thứ Bảy chẳng phải là thời điểm vàng để tranh thủ làm thêm sao?" Trần Ngạn Tri thắc mắc: "Cậu xem sếp nhà cậu đang chăm chỉ thế kia, cậu không lấy đó làm động lực ư?"

Trì Tích Đình thản nhiên: "Chăm chỉ là dành cho người có nhiệt huyết, tôi không có nhiệt huyết thì chăm làm cái chi?"

"......"

Trần Ngạn Tri phụt cười, vỗ vai Trì Tích Đình thuyết phục: "Xin đó, nhất định phải đến tụ tập với bọn tôi đấy, thiếu cậu hổng vui"

Trì Tích Đình liếc Trần Ngạn Tri một cái, không ý kiến.

Thấy tay Trần Ngạn Tri cứ đặt trên vai mình, Trì Tích Đình cảm thấy hơi khó chịu, cố gắng nhẹ nhàng lách người, ngầm ra hiệu cho Trần Ngạn Tri buông tay ra.

Nhưng mà Trần Ngạn Tri ở nước ngoài lâu lắm rồi, không còn để ý đến mấy cái khoảng cách giữa người với người nữa, thấy tay mình sắp trượt xuống thì lại cố gắng đặt lên, còn vỗ vỗ hai cái ra vẻ anh em thân thiết.

Trì Tích Đình chưa biết phải làm sao thì Chử Duật đứng bên kia đã tia thấy cảnh tượng này, mặt mày u ám lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bàn tay Trần Ngạn Tri đang đặt trên vai Trì Tích Đình.

Trần Ngạn Tri vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cúi xuống thì thầm gạ Trì Tích Đình tiết lộ vài chuyện linh tinh về Chử Duật, chưa nói hết câu đã thấy chính chủ chuyện linh tinh đi đến trước mặt, duỗi tay sang.

Ban đầu Trần Ngạn Tri chỉ chú ý đến chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay Chử Duật, đang định mở miệng trêu một câu thì thấy tay Chử Duật đặt lên vai Trì Tích Đình, rồi...

Nhẹ nhàng gạt tay anh ta xuống.

Trần Ngạn Tri: "......"

Chử Duật đẩy tay Trần Ngạn Tri ra, kéo Trì Tích Đình về phía mình, ngẩng mắt nói với Trần Ngạn Tri: "Tôi sẽ cân nhắc, hôm nay chưa vội, tuần sau mang kế hoạch đến công ty gặp tôi"

Trần Ngạn Tri nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Chử Duật, thấy hắn thực sự muốn nghiên cứu dự án hợp tác này thì không còn bộ dạng cà lơ phất phơ nữa, trả lời rất chuyên nghiệp: "Vậy được, đến lúc đó tôi sẽ liên hệ với cậu để xác nhận thời gian."

Chử Duật gật đầu, cúi xuống nhìn Trì Tích Đình, nói: "Đi thôi, tôi đưa cậu về trước"

Trần Ngạn Tri đứng bên cạnh hóng chuyện.

Ôi làng nước ơi.

Đưa về tận nhà luôn cơ.

Chẳng thèm ghé công ty nữa.

"Trì Tích Đình"

Trì Tích Đình định trả lời thì một giọng nam quen thuộc vang lên.

Giọng nói lạnh nhạt u ám, ẩn chứa đầy sự ngạc nhiên lẫn tức giận.

Trì Hòa Viên đút một tay vào túi quần, đứng đối diện với Trì Tích Đình, mũ lưỡi trai kéo thấp chẳng thấy mặt mũi đâu, chỉ có đôi môi mím chặt lộ rõ vẻ không vui.

Trì Tích Đình và Chử Duật cùng nhìn sang.

Thấy Trì Hòa Viên, Trì Tích Đình đông cứng cả người.

Trì Hòa Viên đang cực kỳ tức giận, mắt chỉ dừng trên người Chử Duật một giây rồi nhìn chằm chằm vào tư thế đứng khá thân mật giữa Chử Duật và Trì Tích Đình, khẽ nhíu mày rồi gằn giọng: "Anh lại đây"

Trì Tích Đình vẫn chưa kịp phản ứng, Trần Ngạn Tri đang vui vẻ đứng xem drama thì không sợ to chuyện mà còn quay sang hỏi Chử Duật:

"Sao, cái tình huống máu chó gì đây? Cậu là bé ba hay người ta là bé ba thế?"

Chử Duật, Trì Tích Đình: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com