Chương 57: Yêu đương vụng trộm à?
Ngô Mộc Lương đập mạnh bút xuống bàn phát ra một tiếng "bốp", sau đó là tiếng ghế kéo lê trên sàn vang lên.
"Cậu dám..." Ngô Mộc Lương kéo ghế sang một bên chuẩn bị tìm Trì Tích Đình gây sự, thế nhưng vừa mới đi được hai bước đã bị La Tinh ngồi bên cạnh túm lấy cánh tay.
"Đừng lãng phí thời gian nữa." La Tinh cố gắng cứu vãn: "Bây giờ ưu tiên tập trung cho dự án được không?"
Cứ suốt ngày cãi nhau như thế này thì dự án này coi như bỏ đi.
Xui xẻo chết đi được.
Hôm trước lỡ chọn sai chỗ ngồi cái là giờ phải chịu hậu quả.
Chưa nói đến năng lực của các thành viên, chỉ riêng cái bầu không khí làm việc nhóm này thôi cũng đủ khiến cô bức bách chết đi được.
Một tên nhóm trưởng hống hách thích ra vẻ ta đây, một thành viên lúc nào cũng dửng dưng mặc kệ sự đời, người còn lại thì chưa biết thực lực ra sao nhưng rất dễ châm ngòi chiến tranh.
Mới khởi đầu mà đã lao thẳng xuống địa ngục rồi.
La Tinh tốn công tốn sức mới dỗ dành được Ngô Mộc Lương bình tĩnh, mệt mỏi thở dài một hơi rồi nhìn sang Trì Tích Đình, nghiêm túc suy nghĩ về lời Trì Tích Đình vừa nói.
Thực ra Trì Tích Đình nói đúng.
Những câu hỏi chất vấn mà anh đưa ra trong nhóm chat cuối tuần rất đáng để họ suy nghĩ và xem xét kỹ lưỡng. Ngay cả bây giờ cũng thế, sau khi nghiên cứu kỹ tài liệu dự án thì càng nên chú trọng đến việc định vị thị trường và xác định đối tượng tiếp cận, chứ không phải vội vàng chốt phương án quảng bá.
"Cậu ấy nói có lý." La Tinh khẽ nói với Ngô Mộc Lương, "Cậu cũng không sai, mọi người đều muốn hoàn thành tốt dự án, vậy nên chúng ta hãy bình tĩnh lại, gạt bỏ mâu thuẫn, tập trung toàn lực để hoàn thành dự án được không?"
Có La Tinh lên tiếng làm dịu bầu không khí, sắc mặt Ngô Mộc Lương cũng khá hơn nhiều, cố kìm lại cơn nóng giận rồi mà vẫn không nhịn được lườm Trì Tích Đình một cái, lẩm bẩm 'đúng cái gì mà đúng' rồi tiếp tục cứng miệng nói: "Phân công ra mà làm, chia việc rõ ràng mới đảm bảo được hiệu quả."
Thấy Ngô Mộc Lương không nghe lời khuyên, La Tinh lại thở dài, trong lòng cũng hiểu với biểu hiện của mình thời gian qua thì chẳng có cơ hội được chuyển chính thức, cuối cùng đành phải buông xuôi, mặc kệ Ngô Mộc Lương muốn làm gì thì làm.
Ngô Mộc Lương tuy mạnh mồm nói vậy nhưng trong lòng cũng hơi sợ sệt. Sợ là do thiếu tự tin, vì cậu ta thực sự chẳng hề có kinh nghiệm tự hoàn thành dự án bao giờ, từ khi vào tập đoàn Chử đến nay vẫn luôn làm chân chạy vặt trong các nhóm dự án, chỉ được giao cho vài việc cỏn con như làm phân tích thị trường, tìm dữ liệu, điều chỉnh dữ liệu, làm báo cáo tổng hợp công việc...
Bây giờ ngồi ở vị trí điều phối công việc, Ngô Mộc Lương lại không biết bắt đầu từ đâu, chân tay bối rối co quắp hết cả lại.
Nhưng đã trót ngồi vào cái ghế này rồi, mọi người cũng đang nhìn nên Ngô Mộc Lương đành cứng họng tiếp tục nói: "Thế này nhé, La Tinh chịu trách nhiệm nghiên cứu về thương hiệu, làm phân tích rồi xem từ góc độ thương hiệu có cơ hội tiếp cận nào không."
"Còn Lý Hân thì tìm hiểu về các kênh quảng bá của các đối thủ cạnh tranh, xem bên nào hiệu quả để mình học hỏi."
Ngô Mộc Lương lại nhìn Trì Tích Đình, mím môi nói: "Còn cậu, làm phân tích thị trường được chứ? Tình hình thị trường của thiết bị định vị chắc không khó thu thập đâu, cậu làm một bản phân tích thị trường, bao gồm khảo sát đối thủ cạnh tranh, phân tích xu hướng ngành..."
"À, đúng rồi, còn tình hình doanh số bán hàng và nhóm đối tượng chính của sản phẩm này trong những năm gần đây nữa." Ngô Mộc Lương phân công công việc cho Lý Hân và La Tinh thì chỉ nói vài câu ngắn gọn, nhưng đến lượt Trì Tích Đình lại thao thao bất tuyệt, giao tất cả các công việc liên quan đến dữ liệu phức tạp hay tốn công tốn sức cho Trì Tích Đình.
Ngay cả Lê Dạng và Lý Hân cũng nhận ra được sự phân biệt đối xử của Ngô Mộc Lương, hai người đều bất bình mà liếc nhìn Trì Tích Đình vài cái, nhưng không ai lên tiếng giúp Trì Tích Đình cả.
Môi trường công sở là vậy.
Lửa chưa bén đến mình thì việc gì phải thò tay ra cứu.
Trì Tích Đình bình tĩnh nghe Ngô Mộc Lương nói xong, đầu óc nhanh chóng lướt qua một lượt đầu việc mà Ngô Mộc Lương vừa phân công, giờ thì hoàn toàn chắc chắn rằng nếu cứ làm theo cách của Ngô Mộc Lương thì dự án này sẽ đi thẳng vào thùng rác.
Lý thuyết suông và thực tế đúng là cực kỳ khác biệt.
Trì Tích Đình hiểu cách sắp xếp của Ngô Mộc Lương, đại khái là dựa trên hướng dẫn tiêu chuẩn trong giáo trình, bắt đầu từ khảo sát thị trường, PR thương hiệu, marketing sản phẩm, quảng bá kênh phân phối... Cứ theo trình tự như thế, hoàn toàn không có gì mới mẻ, cũng không phân tích được cụ thể vấn đề dựa trên tình hình dự án.
Trì Tích Đình cụp mắt xuống, vươn tay chống bàn đứng dậy, nói: "Được, họp xong chưa?"
Ngô Mộc Lương sửng sốt, dường như không ngờ Trì Tích Đình lại đồng ý dứt khoát đến vậy, cậu ta vẫn còn đang nghĩ lý do để lừa phỉnh ép Trì Tích Đình nhận việc, thế mà giờ lại thấy Trì Tích Đình gật đầu đồng ý rồi, mấy câu giải thích cứ thế bị nghẹn lại ở cổ họng.
"À..." Ngô Mộc Lương ấp úng một chút, "Vậy giải tán họp nha"
"À đúng rồi, phải cập nhật tiến độ công việc liên tục trong nhóm, đừng để tôi phải giục." Ngô Mộc Lương lại nhắc nhở: "Ngoài ra để tiện theo dõi tiến độ thì tuần nào cũng phải tổ chức họp nhóm, trước khi họp nhớ chuẩn bị tài liệu đầy đủ, từng người lên báo cáo, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, đừng làm ảnh hưởng đến người khác."
Trì Tích Đình khẽ lắc đầu, chẳng thèm quan tâm nữa mà cất bước đi ra khỏi phòng họp.
Anh không có ấn tượng tốt về Ngô Mộc Lương.
Ngô Mộc Lương có định kiến quá sâu về anh, tính cách tự cao tự đại nhưng lại không có năng lực xuất sắc làm nền tảng, càng khoe mẽ thì lại càng làm cho người khác khó chịu
Trì Hòa Viên thì ngược lại.
Năng lực lẫn tính cách đều hoàn toàn tương xứng.
Trì Tích Đình ngồi vào chỗ làm, đầu óc bị một loạt công việc làm cho loạn xì ngầu, bình tĩnh sắp xếp lại một chút mới thông suốt hơn.
Dự án đầu tiên là quảng bá kênh phân phối chip điện tử, cái này về cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn thiếu mỗi phần quảng bá mang tính đột phá. Nhận dự án này cũng hơn một tuần rồi, Thẩm Chi Triết hiện tại vẫn chưa giục, nhưng Trì Tích Đình đoán chắc cũng sắp rồi.
Dự án thứ hai là một dự án mới, anh vẫn chưa xem chi tiết tài liệu dự án, lúc đó tưởng là tin đồn giật gân nên mở ra xem tí rồi không để ý nữa. Dự án này và dự án đầu tiên gần như được giao cùng lúc, tiến độ thì vẫn bằng không, nếu Thẩm Chi Triết thúc giục thì coi như toang luôn, không OT thì không thể hoàn thành kịp.
Cuối cùng là dự án nhóm.
Thời hạn rất thoải mái, ít nhất là nửa tháng, phát triển không giới hạn, chỉ cần hoàn thành một bản phác thảo dự án trong buổi họp kiểm tra giữa kỳ sau nửa tháng là được.
Trì Tích Đình nhanh chóng lướt qua tình hình các dự án đang có, nhanh chóng phân loại cái nào nhẹ cái nào nặng, thẳng tay vứt dự án nhóm sang một bên để làm xong dự án đầu tiên trước.
Trì Tích Đình sắp xếp xong thì đã gần 11 giờ rưỡi.
Bận thì bận nhưng Trì Tích Đình không bao giờ bỏ bữa, hết giờ cái là tắt file tài liệu, đứng dậy đi căng tin ăn cơm.
Vừa đến thang máy đã gặp Lê Dạng.
"Đi ăn cơm à?" Lê Dạng thấy Trì Tích Đình thì mắt sáng lên, lắc lắc bím tóc đuôi ngựa đi tới, thoải mái bắt chuyện với Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình gật đầu.
Lê Dạng cười híp mắt: "Đi cùng đi"
Trì Tích Đình tò mò nhìn Lê Dạng, hỏi: "Bình thường cậu hay đi ăn với hội Nhậm Giai Giai mà?"
Thấy thang máy đến, Lê Dạng kéo nhẹ tay áo Trì Tích Đình, ra hiệu cho anh vào trong rồi mới bất lực nói: "Mới phân nhóm rồi đó. Nhậm Giai Giai vào nhóm của Hoắc Hựu Thâm, giờ thời gian ăn uống đều bị kiểm soát, chỉ được ăn với nhóm thôi."
Lấy danh nghĩa là để duy trì liên lạc và gắn kết tình cảm đồng đội.
"Kiểm soát mạnh thật đấy." Trì Tích Đình nhận xét sắc sảo.
Lê Dạng bật ngón cái đồng tình.
Hai người cùng đến căng tin, Lê Dạng đi tìm chỗ ngồi, quay đầu nhờ Trì Tích Đình lấy đồ ăn giúp: "Ăn gì cũng được, tôi không kén đâu, cậu ăn gì tôi ăn nấy."
Trì Tích Đình gật đầu, đi vòng quanh quầy đồ ăn một lúc rồi quyết định chọn món xào cay nóng.
Tốc độ ra món ở quầy rất nhanh, Trì Tích Đình không đợi lâu đã lấy được suất ăn, bưng hai phần xào thập cẩm quay về thì thấy Lê Dạng đã tìm được chỗ ngồi rồi, giờ đang giơ tay vẫy Trì Tích Đình lại.
"Trì Tích Đình, đây này!"
Giọng Lê Dạng rất to, dường như không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh.
Ngón tay Trì Tích Đình giật giật đầy sợ hãi, động tác cũng chậm lại, đầu cúi gằm xuống, bối rối mất một lúc mới tiếp tục cất bước về phía Lê Dạng.
Sao con người có thể hướng ngoại đến thế nhỉ?
Trì Tích Đình đờ đẫn đặt đồ ăn xuống bàn, đang định ngồi vào ghế thì liếc thấy một bóng dáng quen thuộc khác.
Trì Hòa Viên thả đĩa đồ ăn xuống, liếc anh một cái rồi kéo ghế ngồi ngay bên cạnh.
Sau đó mặt dày thó luôn con tôm trong bát của Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình: "......"
Đờ mờ.
Có mỗi hai con tôm mà thằng cha này giật mất một con rồi.
Lê Dạng chứng kiến toàn bộ động tác của Trì Hòa Viên: "......?"
Trì Tích Đình ngồi xuống, nhấc chân đá Trì Hòa Viên một cái, thấy Trì Hòa Viên ngơ ngác quay đầu nhìn sang thì lạnh lùng mở miệng: "Trả tôm cho anh."
Trì Hòa Viên: "Tôi biết anh không ăn hết nên mới gánh giúp anh đó."
Trì Tích Đình cười nhạt: "Vậy sau này em gánh việc cho anh luôn nha? Anh gánh giúp em khoản nhận lương."
"......" Trì Hòa Viên tròn mắt: "Trì Tích Đình, ông giỡn vừa thôi nha."
Lê Dạng ngồi đối diện, chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Đây là ai vậy?" Thấy Trì Hòa Viên nhìn sang, Lê Dạng ngại ngùng không dám cười nữa, nhỏ giọng hỏi Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình liếc Trì Hòa Viên một cái, nói: "Em trai tôi đấy."
Lê Dạng ngạc nhiên: "Anh có em trai á? Em trai ruột à?"
Trì Tích Đình khựng lại, lông mày khẽ nhíu.
Anh cũng không chắc có phải anh em ruột thịt không.
Cảm giác không giống lắm.
Trì Tích Đình vốn nhạy bén, qua quãng thời gian chung sống này cũng có thể cảm nhận được sự bất thường của các mối quan hệ trong gia đình, cộng thêm những lời nói nửa giả nửa thật của Trì Hòa Viên ngày hôm qua.
Mà quan trọng là anh và Trì Hòa Viên cũng không giống nhau tí nào...
Trì Hòa Viên lục lọi suất cơm của mình, tiện tay ném hai miếng cá cho Trì Tích Đình, không thèm ngẩng đầu mà nói: "Ừ, em ruột."
Trì Tích Đình sửng sốt, quay đầu nhìn Trì Hòa Viên.
Trì Hòa Viên cau mày nhìn sang, mất kiên nhẫn nói: "Sao nào? Hai miếng cá đổi một con tôm lỗ lắm à?"
Trì Tích Đình nhìn Trì Hòa Viên một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được cười, đưa miếng cá vào miệng nhai nuốt xong rồi mới hỏi: "Hôm nay hiếm thấy à nha, vinh dự được gặp em ở căng tin."
"Cái này thì phải công nhận, bình thường tôi toàn phải ăn cơm thừa thôi." Trì Hòa Viên nói.
Tập đoàn nhà họ Chử bắt đầu nghỉ trưa từ 11 rưỡi, nhưng Trì Hòa Viên ngày nào cũng phải hơn 12 giờ mới có thời gian xuống tầng ăn cơm, bộ phận kỹ thuật vốn đều như vậy, luân phiên nhau xuống ăn cơm theo giờ để đảm bảo hệ thống luôn có người giám sát.
"Sao hôm nay lại ăn sớm thế?" Trì Tích Đình hỏi.
Trì Hòa Viên liếc Trì Tích Đình một cái, nói: "Giám đốc bảo tôi xuống ăn sớm, chiều cũng tan làm sớm để đi cùng ông ta gặp một người."
Nghe ngóng được động thái của Giang Hạo, Trì Tích Đình lộ vẻ cảnh giác, động tác tay cũng chậm lại, giả vờ hỏi bâng quơ: "Gặp ai thế?"
"Không biết nữa." Trì Hòa Viên nói, "Nghe ông ta nói là người quen bên thành phố M đến."
Thành phố M?
Mắt Trì Tích Đình nheo lại, một vài bóng dáng đột nhiên hiện lên trong đầu.
Giang Trấn?
Hay là Giang Chi Miểu?
"Sao thế?" Thấy Trì Tích Đình ngừng ăn cơm, Trì Hòa Viên khó hiểu nhìn sang, ánh mắt dừng lại trên tay Trì Tích Đình một lúc lâu, rồi chợt nhận ra điều gì đó mà nhìn chằm chằm mặt Trì Tích Đình, ánh mắt nóng rực.
Tay Trì Tích Đình hơi run lên, lại tiếp tục đảo đảo cơm, chậm rãi nói: "Không có gì, anh hỏi vu vơ vậy thôi."
Ánh mắt Trì Hòa Viên lướt trên mặt Trì Tích Đình một lúc lâu, dường như đã nhận ra điều gì đó, nhưng thấy Trì Tích Đình không có ý định nói thì cũng không hỏi thêm, quay đầu tiếp tục ăn cơm.
Thấy hai anh em đang nói chuyện, Lê Dạng biết ý mà không chen vào, cứ cắm đầu cắm cổ ăn cơm, cho đến khi nhịp độ trò chuyện phía đối diện giảm bớt mới ngẩng đầu nhìn Trì Tích Đình, hỏi: "Em trai cậu cũng làm ở tập đoàn nhà họ Chử à?"
Trì Tích Đình ừ một tiếng, nói: "Bộ phận kỹ thuật."
"Oa." Mắt Lê Dạng tròn xoe, ngưỡng mộ nhìn Trì Hòa Viên: "Lập trình viên à? Giỏi quá."
Trì Hòa Viên không thích bắt chuyện với người lạ, nghe vậy thì chỉ liếc nhìn Lê Dạng rồi lầm bầm "ừ" một tiếng.
Lê Dạng thấy vậy cũng không nói gì nữa, chuyển trọng tâm câu chuyện sang công việc của cô và Trì Tích Đình.
"Tiến độ của nhóm cậu thế nào rồi?" Lê Dạng hỏi.
Trì Tích Đình nhún vai, "Mới thứ Hai mà, đã có gì mà tiến?"
Lê Dạng cười: "Cũng đúng."
Nói vậy chứ thực ra cuối tuần trước nhóm của Lê Dạng đã bắt đầu bận rộn triển khai các bước chuẩn bị rồi, dù sao thì...
Nhóm của cô chẳng có ai hiểu về sản phẩm này.
"Tài liệu dự án của nhóm chúng tôi thì tôi đã phân tích rồi, có một số cái tôi đọc mãi mà vẫn không hiểu nổi." Lê Dạng than thở với Trì Tích Đình, "Nhiều thuật ngữ chuyên ngành quá, tôi đọc hoài mà chẳng biết chúng nói về cái gì."
Trì Tích Đình rất đồng cảm, cân nhắc một lúc rồi nói: "Tôi nghĩ cậu nên dành thời gian tìm hiểu kỹ về sản phẩm, sản phẩm bên cậu khó ở chỗ không chỉ có một yếu tố đặc thù duy nhất."
Trước đó Trì Tích Đình đã từng làm một dự án tương tự, cũng hơi có chút kinh nghiệm, không giấu giếm gì mà chia sẻ cho Lê Dạng biết những điểm anh cho là quan trọng.
"Sản phẩm là một chuyện, thương hiệu cũng cần chú ý, dù sao Oppein cũng chưa từng hợp tác chính thức với tập đoàn nhà họ Chử, dù tương lai có đi nữa nhưng mọi thứ phải tập trung vào hiện tại." Trì Tích Đình ăn no rồi, đặt đũa xuống, chỉ nhắc nhở Lê Dạng đến đó rồi thôi.
Lê Dạng ngơ ngác nhìn Trì Tích Đình, vẻ mặt hơi xuất thần, dường như vẫn đang băn khoăn vì sao Trì Tích Đình lại nhắc đến việc Oppein và tập đoàn Chử chưa hợp tác.
Trì Tích Đình tuyệt đối sẽ không tùy tiện đưa ra ý kiến, một khi anh đã cố ý chỉ ra điều gì đó thì nhất định là có lý do của mình.
Vậy thì là vì sao?
Lê Dạng tiếp tục suy tư, Trì Hòa Viên ngồi bên cạnh Trì Tích Đình cũng dừng động tác ăn cơm, ngậm đũa nghiêng đầu nhìn Trì Tích Đình, đôi mày nhíu lại, nhìn một lúc lâu rồi lại liếc sang Lê Dạng, càng ngày càng khó hiểu.
Kỳ lạ thật.
Trì Tích Đình là người bị hỏi.
Nhưng mà trả lời rất ra dáng tiền bối.
Là dân kỹ thuật nên Trì Hòa Viên không hiểu nội dung và tình hình công việc của bộ phận marketing lắm, nhưng nhìn dáng vẻ bình thản tự tin như đã tính toán sẵn mọi thứ của Trì Tích Đình ấy thì thật khó mà không bị người này thuyết phục.
Trì Tích Đình lại không để ý đến sự biến hóa kỳ lạ trong sắc mặt Trì Hòa Viên, thấy cả hai đều ăn xong thì hỏi: "Về thôi nhỉ?"
Lê Dạng hoàn hồn, gật đầu lia lịa: "Được được."
Trì Tích Đình lại nhìn Trì Hòa Viên.
Trì Hòa Viên lắc đầu, nói: "Anh cứ về trước đi, tôi còn chút việc."
"Ừ." Trì Tích Đình liếc nhìn cái đĩa đã được Trì Hòa Viên vét sạch, đắn đo một giây rồi nhắc nhở: "Kiểm soát ăn uống chút đi, đừng ăn nhiều quá."
Anh thực sự lo Trì Hòa Viên đi làm một thời gian nữa sẽ phì ra mười cân mất.
Rất nhiều người sau khi đi làm thì nhan sắc đột nhiên lao dốc không phanh.
Yếu tố quyết định lớn nhất chính là cân nặng.
Trì Hòa Viên: "...Ông cố biến nhanh giùm tôi cái."
Ông rảnh quá à.
Trì Tích Đình và Lê Dạng quay về tầng 27, trước khi bước vào văn phòng, hai người ngầm hiểu ý mà tách ra, lần lượt đi vào.
Vẫn còn thời gian nghỉ trưa, Trì Tích Đình nhìn đồng hồ, chuẩn bị nằm xuống ngủ một lát thì chợt thấy Lê Dạng đang ngồi xuống mở máy tính ra, mắt không rời màn hình, lông mày nhăn tít như sắp kết hôn với nhau.
Chăm chỉ cày cuốc thật đấy.
Trì Tích Đình nghĩ nghĩ trước khi nhắm mắt phiêu du.
Trì Tích Đình bị ồn mà tỉnh dậy đúng 2 giờ chiều, lười biếng vươn vai rồi ngẩn người một lúc lâu, đang định đi ra phòng trà nước kiếm chút đồ uống thì thấy WeChat có thông báo.
Là Trần Ngạn Tri.
Trì Tích Đình tò mò nhấp vào xem.
【Trần Ngạn Tri】:Tích Đình ơi, tối nay rảnh không? Đến chơi cùng nha? /chờ mong xoay vòng vòng.jpg/
Trì Tích Đình nhìn chằm chằm cách xưng hô một lúc lâu, nghĩ thầm anh bạn này tự nhiên như ruồi thật đấy.
Nhưng mà tối nay thì...
Trì Tích Đình chống cằm suy ngẫm một lúc.
Rảnh thì rảnh thật.
Nhưng cảm giác anh mà đến thì sẽ hơi ngượng ngùng, dù sao đó cũng là chỗ tụ họp của bạn bè Chử Duật, một người xa lạ như anh xuất hiện kiểu gì cũng gây ra bầu không khí khó xử.
Đang định tìm lý do từ chối khéo, Trần Ngạn Tri ở đầu bên kia màn hình lại gửi thêm một tin nhắn nữa.
【Trần Ngạn Tri】:Ối xời, không cần lo không hòa nhập được đâu, cậu thấy không, ngay cả Chử Duật còn bị bọn tôi hành cho ra bã như thế, chẳng lẽ cậu lại khó xơi hơn Chử Duật nữa sao?
Trì Tích Đình: "......"
Sợ ơi là sợ.
Quả nhiên người hướng nội đều là đồ chơi của người hướng ngoại.
Thấy Trì Tích Đình vẫn chưa trả lời, Trần Ngạn Tri thừa thắng xông lên, trực tiếp chốt hạ mọi chuyện.
【Trần Ngạn Tri】:Chốt kèo thế nha, tôi nói với Chử Duật rồi, lát nữa hai người đến cùng nhau nhé /chụt/
Tay Trì Tích Đình khẽ run rẩy, nhanh chóng ngước nhìn lại lịch sử trò chuyện giữa hai người.
Chỉ có lèo tèo ba tin nhắn.
Cả ba tin đều là Trần Ngạn Tri gửi.
Tui đã nói gì đâu.
Chốt là chốt thế nào?
【Trì Tích Đình】:Nhưng mà... anh...ờm...
Trì Tích Đình cạn ngôn.
【Trần Ngạn Tri】:Sao vậy cưng? /cười nhe răng/
Trì Tích Đình: "......"
Trì Tích Đình câm nín nửa ngày, trả lời tin nhắn.
【Trì Tích Đình】:Rất muốn trao cho anh một giải thưởng.
【Trần Ngạn Tri】:Í? Giải gì thế? Ngại quá đi mất /thẹn thùng/
【Trì Tích Đình】:Giải Nobel nói không ngừng nghỉ.
【Trần Ngạn Tri】:......
Trần Ngạn Tri được trao giải xong thì im miệng, hình như thấy mình vẫn chưa xứng với giải thưởng này cho lắm.
Trì Tích Đình bóp bóp ngón tay, cái lương tâm không muốn làm người khác khó xử lại chợt dâng trào.
Thôi được rồi.
Chỉ là đi chơi thôi mà.
Hơn nữa...
Hơn nữa còn có Chử Duật đi cùng mà.
Quền chá nà.
Trì Tích Đình nhanh chóng thuyết phục bản thân, sau đó chậm chạp trả lời tin nhắn của Trần Ngạn Tri.
【Trì Tích Đình】:Vậy tối nay tôi đi cùng tổng giám đốc Chử nhé, anh nói với anh ấy chưa?
Trần Ngạn Tri trả lời rất nhanh, dường như đang đợi câu trả lời của Trì Tích Đình ở phía bên kia.
【Trần Ngạn Tri】:Nói rồi, cậu thống nhất lại với cậu ta nhé, tôi mong chờ hai người lắm luôn, hẹn tối gặp!
Chỉ nhìn những dòng chữ ngắn ngủi của Trần Ngạn Tri cũng có thể cảm nhận được sự phấn khích và mong chờ của anh ta.
Trì Tích Đình kết luận rằng đây chính là tâm lý của dân hóng chuyện.
Ném cho Trần Ngạn Tri một cái sticker xong, Trì Tích Đình lại đi tìm Chử Duật.
Chử Duật có lẽ đang bận, không trả lời tin nhắn của anh.
Trì Tích Đình cũng không để tâm lắm, theo kế hoạch ban đầu mà mò tới khu trà nước lấy một chai nước dừa rồi quay về chỗ làm, sau khi tỉnh táo lại thì bắt đầu 'văn chương tuôn trào' hoàn thành kế hoạch quảng bá chip điện tử.
Nhìn từ góc độ chiến lược tạo sự khác biệt, lối suy nghĩ của Trì Tích Đình khá đặc biệt.
Dù sao trong thời đại hiện nay, bất kể sản phẩm gì trên thị trường cũng đều có sự đồng nhất hóa*, các sản phẩm 3C* như chip điện tử cũng không ngoại lệ.
*Đồng nhất hóa: là hiện tượng các sản phẩm của những thương hiệu khác nhau có tính năng, thiết kế, chất lượng và thậm chí cả chiến lược tiếp thị rất giống nhau trên thị trường, khiến cho người tiêu dùng khó có thể phân biệt được.
*Sản phẩm 3C: là một thuật ngữ phổ biến dùng để chỉ nhóm các sản phẩm công nghệ và điện tử, viết tắt của ba từ tiếng Anh: Computer (Máy tính), Communication (Truyền tin), Consumer Electronics (Điện tử tiêu dùng).
Để tạo ra sự khác biệt, Trì Tích Đình đang nghĩ đến việc hợp tác độc quyền với một số doanh nghiệp đã có hệ sinh thái sản xuất sản phẩm tương đối hoàn thiện trên thị trường, nhằm đạt được hiệu quả "1 + 1 > 2".*
*Hiệu quả 1 + 1 > 2: là hiện tượng sức mạnh tổng hợp hay hiệu ứng cộng hưởng, nơi sự tương tác và hợp tác giữa các thành phần tạo ra một giá trị vượt trội. Khi hai bên hợp tác với nhau, giá trị hoặc hiệu quả đạt được vượt xa tổng giá trị riêng lẻ của từng bên.
Ngoài ra còn có thể tiến hành các hoạt động quảng bá mang tính cá nhân hóa.
Thế nhưng nếu so với các sản phẩm khác, chip điện tử vốn đã không có nhiều không gian để tương tác, vì vậy Trì Tích Đình vẫn nghiêng về phương án hợp tác độc quyền hơn.
Vấn đề tiếp theo là làm thế nào để chọn đối tác.
Một mình Trì Tích Đình cũng không thể tự quyết định.
Tập đoàn nhà họ Chử là một doanh nghiệp lớn, các công ty hợp tác trải rộng khắp các ngành nghề trên cả nước, thứ nhất là có thể trong số các đối tác hiện tại của tập đoàn Chử đã có đối tượng phù hợp, thứ hai là nếu liên quan đến hợp tác sâu hơn thì việc làm thế nào để phân chia lợi ích cũng là một vấn đề đáng bàn.
Dù sao thì những công ty muốn dựa vào một dự án nhỏ để "dựa hơi" tập đoàn Chử cũng không phải là ít.
Doanh nghiệp càng lớn, các thế lực và lợi ích liên quan càng phức tạp.
Hợp tác cũng không chỉ đơn thuần là hợp tác.
Tư duy của Trì Tích Đình đã rất rõ ràng, sau khi hoàn thành bản kế hoạch thì tách riêng một hạng mục tài liệu ra, ghi rõ ưu nhược điểm của việc hợp tác độc quyền, thậm chí còn dựa vào kinh nghiệm của mình mà đề xuất một vài công ty tương đối uy tín và có lý lịch sạch sẽ trong số các doanh nghiệp hiện tại.
Còn việc chọn hay không là chuyện của Thẩm Chi Triết.
Trì Tích Đình sắp xếp lại bản kế hoạch, liếc nhìn đồng hồ thì chợt nhận ra đã hơn 4 giờ.
Sắp tan làm rồi.
Mặt mày Trì Tích Đình tươi tắn hẳn ra, nhanh chóng soạn email gửi cho Thẩm Chi Triết, sau đó theo thói quen mở WeChat ra định nhắc anh ta thêm lần nữa, đột nhiên phát hiện Chử Duật đã trả lời tin nhắn từ nửa tiếng trước.
【Chử Duật】:Ừ, gặp ở bãi đậu xe.
Trì Tích Đình rep bằng một cái sticker, sau đó lại nhấp vào khung chat với Thẩm Chi Triết.
【Trì Tích Đình】:Giám đốc Thẩm ơi, tôi đã gửi bản kế hoạch dự án quảng bá kênh phân phối chip điện tử cho anh rồi ạ.
Khoảng nửa phút sau Thẩm Chi Triết mới trả lời tin nhắn.
【Thẩm Chi Triết】:Ừ, vất vả rồi, đợi tôi xem xong sẽ trả lời cậu sau nhé.
Trì Tích Đình nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là hết giờ làm.
Sau là sau bao lâu...
Đừng có nhằm lúc tui hết giờ mới nhả feedback nhé?
Trì Tích Đình đột nhiên cảnh giác, phá lệ thúc giục một chút.
【Trì Tích Đình】:Trong đó có một phần liên quan đến hợp tác chéo ngành, anh xác nhận sớm giúp tôi với ạ.
Thẩm Chi Triết đang ngồi trong văn phòng nới lỏng cà vạt, liếc nhìn đồng hồ, tính toán xem liệu mình có kịp về nhà thay bộ đồ rồi sang địa điểm tụ tập không.
Chứ mà mặc bộ này đến đó thì ra vẻ kiểu cách công sở quá.
Thẩm Chi Triết ngó bản thân từ trên xuống dưới một lượt.
Nhưng mà thời gian gấp lắm rồi, địa điểm Trần Ngạn Tri gửi thì anh ta chưa từng đến, vừa nãy tìm thử vị trí lại cách tập đoàn Chử xa ơi là xa.
Thồi.
Cũng cũng vậy đi.
Thẩm Chi Triết sắp xếp lại tài liệu trên bàn, những cái đã phê duyệt để bên tay phải, đang chuẩn bị tắt máy tính để tan làm sớm thì nhận được tin nhắn của Trì Tích Đình.
Lông mày Thẩm Chi Triết giật giật mấy cái, mở tin nhắn ra xem, không nghĩ nhiều mà nhanh chóng trả lời.
【Thẩm Chi Triết】:Ừ, lát nữa tôi xác nhận xong sẽ báo cho cậu.
Chưa kịp để Thẩm Chi Triết tắt máy tính, WeChat lại rung lên một tiếng.
【Trì Tích Đình】:Nhanh lên nhé, giám đốc Thẩm.
Thẩm Chi Triết tự dưng bị hối deadline: "......"
Thẩm Chi Triết dừng động tác dọn dẹp, ngồi phịch xuống, chống cằm nhìn avatar của Trì Tích Đình, đầy một bụng khó hiểu.
Hôm nay gặp ma à, Trì Tích Đình lại đi thúc giục anh ta làm việc.
Chuyện này xảy ra với ai thì Thẩm Chi Triết còn hiểu được, đặt lên người Trì Tích Đình thì...
Thẩm Chi Triết suy nghĩ lung tung hết nửa ngày, dè dặt mà trả lời tin nhắn.
【Thẩm Chi Triết】:?Cậu bị hack nick à?
Trì Tích Đình ngồi đợi feedback của sếp cả buổi: "......"
Fine.
Trì Tích Đình lại nhìn đồng hồ, chấp nhận hiện thực, cùng lắm thì bơ sếp đi là xong.
Chả thèm quan tâm đến Thẩm Chi Triết nữa, Trì Tích Đình vứt một cái sticker cười nhe nhởn sang rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuồn lẹ.
5 giờ đúng.
Trì Tích Đình đứng dậy thoát thân.
Cửa phòng giám đốc cũng mở ra.
Nửa phút sau, Trì Tích Đình và Thẩm Chi Triết gặp nhau trong thang máy.
Hai người nhìn nhau câm nín, mặt đối mặt một lúc lâu rồi ôm một bụng đầy tâm tư mà quay đầu đi.
"Tan làm tích cực nhỉ."
Thẩm Chi Triết thấy hơi ngượng ngùng, đành mở lời bắt chuyện.
Nhưng mà chủ đề này hơi khiến Trì Tích Đình nghẹn họng.
Trì Tích Đình gượng cười: "Cũng cũng thôi ạ, tôi là người khá có ý thức về thời gian."
Thẩm Chi Triết cười ha ha hai tiếng, vẫn cố giữ vẻ uy nghiêm của bậc lãnh đạo, nghiêm túc hỏi: "Chuẩn bị về nhà hay đi đâu thế?"
"Có hẹn ạ." Trì Tích Đình thành thật trả lời.
"Hẹn hò à? Với ai thế?"
Dường như ngửi thấy mùi gì đó, Thẩm Chi Triết lập tức cảnh giác mà quay đầu nhìn chằm chằm Trì Tích Đình, không muốn bỏ lỡ bất kỳ sự thay đổi nào trên khuôn mặt anh.
Trì Tích Đình ngước mắt nhìn Thẩm Chi Triết một lúc lâu mới chợt nhận ra, buổi tụ tập tối nay hình như còn có cả Thẩm Chi Triết.
"Với anh đấy." Trì Tích Đình lí nhí.
Thẩm Chi Triết khiếp sợ mà quay đầu, lùi lại một bước theo bản năng, kinh hãi nói: "? Cậu đừng manh động nhé, đây có camera đấy."
Trì Tích Đình: "......"
Thấy Thẩm Chi Triết sợ như chó sợ pháo, Trì Tích Đình không nhịn được cười thành tiếng, mím mím môi tiếp tục trêu chọc: "Giám đốc Thẩm ơi, hóa ra anh muốn yêu đương vụng trộm à?"
Thẩm Chi Triết hoàn toàn tan vỡ, không gồng nổi cái dáng vẻ lãnh đạo trước mặt Trì Tích Đình nữa, chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin Trì Tích Đình buông tha cho mình:
"Không dám không dám, Chử Duật mà biết là trảm tôi mất"
Trì Tích Đình: "?"
Này thì liên quan gì đến Chử Duật?
Thấy Trì Tích Đình vẫn ngây ngốc, Thẩm Chi Triết nhanh chóng ngẩng đầu liếc camera trong thang máy mấy lần, rớt nước mắt thúc giục Trì Tích Đình: "Nói gì đi chứ Tiểu Trì ơi."
Trì Tích Đình nhìn Thẩm Chi Triết đang gần như muốn viết to chữ "tránh hiềm nghi" lên trán, im lặng một lúc rồi vẫn quyết định cứu mạng anh ta:
"Anh âm thầm gánh hết việc thay cho tôi, tôi sẽ lặng lẽ ghi nhớ công ơn này."
Thẩm Chi Triết: "......"
Biểu cảm trên mặt Thẩm Chi Triết lập tức biến mất, đôi chân hơi cong vì sợ hãi cũng đứng thẳng lại, mặt không biểu cảm nhìn Trì Tích Đình.
Hơ hơ.
Em giai yêu quý ơi.
Anh cũng cần mạng mà sống đấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com