Chương 59: Báu vật
Không khí rơi vào im lặng chết chóc, sau đó là một tràng cười liên tiếp vang lên.
Trần Ngạn Tri cười chết mất thôi.
Anh ta không ngờ Trì Tích Đình lại hề hước đến thế.
Mở miệng ra là khiến cho cả bàn cạn lời luôn.
Thảo nào.
Trần Ngạn Tri lại lén lút liếc nhìn Chử Duật đối diện.
Đôi mắt Chử Duật vốn luôn tĩnh lặng như nước giếng cũng thoáng hiện lên chút ý cười, dập dềnh từng vòng sóng nước lan tỏa, mặc kệ những người xung quanh trò chuyện sôi nổi thế nào thì ánh mắt cũng chỉ đặt cố định trên người Trì Tích Đình.
Cuộc đời của Chử Duật vốn thuận buồm xuôi gió, bắt tay làm việc gì cũng thành công, chắc có lẽ sẽ cần thêm một chút "bất ngờ" như Trì Tích Đình trong cuộc sống.
Bữa cơm diễn ra vui vẻ, chủ và khách đều hài lòng.
Mọi người đều rất vui, chỉ có Đoạn Chiêu Dịch vui thì vui nhưng vẫn vướng mắc ở vài chỗ.
Đặc biệt là ở cái lúc mà mấy người kia đột nhiên nói chuyện tiền thưởng.
Đoạn Chiêu Dịch càng nghe càng thấy khó hiểu, tự đặt một dấu hỏi về thân phận của Trì Tích Đình, nhưng vì mọi người đang bàn chuyện khác nên đành phải âm thầm giấu nghi vấn trong bụng, tranh thủ lúc Trần Ngạn Tri mời mọi người chuyển sân chơi thì kéo Thẩm Chi Triết sang hỏi nhỏ.
"Trì Tích Đình là ai vậy?" Đoạn Chiêu Dịch hỏi: "Đờ mờ, tôi càng nghĩ càng thấy ngu người, rốt cuộc là cậu ta làm nghề gì thế?"
Thẩm Chi Triết ngạc nhiên nhìn Đoạn Chiêu Dịch: "Cậu ấy là nhân viên của tập đoàn Chử chứ sao nữa, là cấp dưới của tôi."
Đoạn Chiêu Dịch cau mày: "Thế sao cậu ta lại..."
Sao lại có mặt ở đây.
"Thân với Chử Duật chứ sao." Thẩm Chi Triết cười, nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "Cũng khá thân với tôi và Trần Ngạn Tri nữa."
Đoạn Chiêu Dịch cười thành tiếng, "Thế là chỉ không thân với tôi thôi à?"
"Chứ sao nữa."
Đoạn Chiêu Dịch: "......"
"Ôi dào, tôi nói thật đấy." Đoạn Chiêu Dịch khoác vai Thẩm Chi Triết, hạ giọng hỏi: "Hai người này có gì đó đúng không?"
Không thì không hợp lý tí nào.
Một nhân viên bình thường sao có thể được tham gia vào buổi tụ tập của bọn họ.
Thẩm Chi Triết cau mày, bắt đầu nói quanh co: "Bọn mình không nên đào sâu vấn đề này đâu, mà tôi cũng chẳng biết gì mấy."
Đoạn Chiêu Dịch cười lạnh, "Cậu đi làm cũng trưởng thành phết đấy nhỉ."
Thẩm Chi Triết nhướn mày: "Là sao?"
"Biết vòng vo tam quốc rồi đấy."
Thẩm Chi Triết nhướng mày: "Coi như cậu đang khen tôi ha."
"Cây vạn tuế như Chử Duật mà cũng có ngày nở hoa nha." Mặc dù không nhận được câu trả lời rõ ràng, nhưng nhìn cái thái độ lấp lửng của Thẩm Chi Triết thì Đoạn Chiêu Dịch đoán chuyện này phải tám chín phần là thật.
Thẩm Chi Triết nhún vai, vẫn không khẳng định gì: "Con người mà, đương nhiên phải có thất tình lục dục rồi."
"Thế cậu nghĩ sao?" Đoạn Chiêu Dịch hỏi, "Về Trì Tích Đình ấy."
Đoạn Chiêu Dịch khá hứng thú với Trì Tích Đình.
Một cậu chàng rất thú vị.
Mà quan trọng đó còn là người khiến Chử Duật rung động.
Xét từ góc độ nào thì Đoạn Chiêu Dịch cũng đều có mong muốn tìm hiểu thêm một chút về Trì Tích Đình.
Thẩm Chi Triết nhìn Trì Tích Đình phía trước, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Thử đoán xem cậu ấy bao nhiêu tuổi?"
Đoạn Chiêu Dịch quay sang nhìn Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình có một khuôn mặt rất nổi bật, làn da trắng nõn, chân mày thanh thoát như núi non, ngũ quan hài hòa, khí chất cả người vừa sạch sẽ vừa thanh tú, chỉ là khóe mắt hơi tròn tròn, đồng tử cũng đen láy lấp lánh, vẫn còn có nét trẻ con.
Chỉ xét về ngoại hình thì có lẽ tuổi mới đôi mươi.
Nhưng mà... lúc nãy ngồi ăn cơm nghe họ bàn chuyện sôi nổi về dự án, lại còn thấy rõ Trì Tích Đình được coi trọng đến mức nào...
"Khoảng 27, 28?" Đoạn Chiêu Dịch đoán.
Thẩm Chi Triết bật cười, nhàn nhạt nói: "Cậu ấy mới 21 thôi, à...có khi còn chưa tròn 21 ấy chứ."
Đoạn Chiêu Dịch ngạc nhiên: "Hả? Còn trẻ thế cơ à?"
"Phải đấy, người ta bây giờ vẫn chỉ là thực tập sinh, còn chưa tốt nghiệp nữa kia kìa." Thẩm Chi Triết cười nhìn Đoạn Chiêu Dịch, lại nói thêm: "Cậu có biết năng lực của cậu ấy mạnh đến mức nào không?"
Đoạn Chiêu Dịch trong lòng mơ hồ đoán được, nhưng vẫn lắc đầu.
"Cậu ấy tự hoàn thành xong ba dự án." Giọng Thẩm Chi Triết bình thản nhưng lời nói lại nặng trĩu đập vào tim Đoạn Chiêu Dịch: "Cậu không dám tưởng tượng đâu. Một cậu bé hơn 20 tuổi, một mình làm xong ba dự án, mà chất lượng hoàn thành của những dự án đó cũng cao vượt trội."
Cao đến mức Thẩm Chi Triết cũng bất ngờ.
Bất kể là ý tưởng sâu sắc của kế hoạch hay phần đổi mới, hoặc các biện pháp ứng phó khẩn cấp đều làm rất đầy đủ. Nếu chỉ mỗi một dự án hoàn thành tốt như vậy thì Thẩm Chi Triết cũng có thể hiểu, nhưng cả ba dự án của Trì Tích Đình đều được làm gần như hoàn hảo.
Ít nhất thì hiện giờ anh ta không thể bới ra lỗi sai nào, thậm chí có một số nội dung mà chính anh ta cũng không nghĩ tới.
"Cậu ấy rất giỏi." Thẩm Chi Triết đưa ra nhận xét của mình, "Là nhân viên toàn diện nhất mà tôi từng gặp từ khi đi làm."
Là nhân viên.
Không phải thực tập sinh.
Thực ra thì Thẩm Chi Triết đã bắt đầu so sánh Trì Tích Đình với nhân viên chính thức rồi.
Mỗi nhân viên dưới quyền anh ta thực ra đều có lĩnh vực sở trường riêng.
Có người giỏi hoạch định thương hiệu, có người giỏi làm chiến lược marketing ngành nghề, cũng có người giỏi xây dựng mô hình hoặc hỗ trợ kênh quảng bá.
Sức người có hạn, thế nên Thẩm Chi Triết vẫn luôn rất thấu hiểu, không bao giờ ép nhân viên phải làm những việc mình không giỏi, mà sẽ "tùy cơ ứng biến", phân bổ các dự án sao cho phù hợp với từng người.
Thế nên nhìn bề ngoài thì có vẻ Thẩm Chi Triết trông rất nhàn nhã, chẳng phải động tay động chân viết kế hoạch bao giờ, thế nhưng thực tế anh ta mới là người bận rộn nhất. Anh ta phải hiểu rõ từng nhân viên, nắm bắt từng dự án, còn phải đảm bảo việc phân phối phù hợp và cân bằng tài nguyên, sau khi kế hoạch nộp lên còn phải duyệt và góp ý.
Trong môi trường như vậy, một người không cần Thẩm Chi Triết phải bận tâm như Trì Tích Đình lại nổi bật một cách quá mức.
Thẩm Chi Triết cảm thán thật lòng: "Cậu ấy cái gì cũng biết, cái gì cũng làm rất tốt."
Anh ta thậm chí còn không hiểu kinh nghiệm làm việc của Trì Tích Đình từ đâu ra.
Tuổi thì vẫn còn trẻ, thế nhưng không chỉ kỹ năng công việc đạt 'max điểm' mà ngay cả xử lý các mối quan hệ công sở cũng rất thấu đáo, đầu óc thông minh và nhạy bén, không gây chuyện nhưng cũng chẳng sợ chuyện.
Chả lẽ nhóc này có 20 năm kinh nghiệm làm việc từ trong bụng mẹ rồi ư?
Đoạn Chiêu Dịch cũng kinh ngạc.
Tuy anh ta chưa đi làm nhưng cũng thừa hiểu Thẩm Chi Triết.
Thẩm Chi Triết khá thận trọng khi khen người khác, vậy mà bây giờ thậm chí còn đánh giá cao cậu nhóc này đến thế.
Cổ họng Đoạn Chiêu Dịch khó khăn nuốt nước bọt, nhìn Trì Tích Đình đầy sùng bái, nhẹ nhàng thả một câu: "Có lẽ đây chính là thể chất trời chọn để đi làm."
Thẩm Chi Triết: "......"
Ngón tay Thẩm Chi Triết giật giật, muốn nói rồi lại thôi, quay đầu nhìn Đoạn Chiêu Dịch, môi mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời.
Thể chất trời chọn để đi làm cái quần què.
Lý tưởng của thằng bé này là không phải đi làm đấy...
Nếu không phải túi nó đang cạn đáy thì...
Nếu một ngày nào đó Trì Tích Đình trúng tờ vé số mười triệu tệ, đảm bảo nhóc ta sẽ lập tức cuốn gói bỏ trốn, về nhà nằm thẳng dưỡng già.
Trì Tích Đình mang 'thể chất trời chọn đi làm' hiện giờ vẫn chưa biết mình đã nhận được xưng danh to lớn đến mức nào, đang cúi lưng xem Trần Ngạn Tri điều chỉnh máy hát karaoke.
Trì Tích Đình trước đây chỉ được đi KTV, những cái bàn điều khiển như thế này còn chưa thấy bao giờ, càng không nói đến việc sử dụng.
"Ấn nút này để về trang chủ chọn bài hát." Trần Ngạn Tri hướng dẫn Trì Tích Đình đứng bên cạnh, tay vừa ấn vừa quay đầu giới thiệu với Trì Tích Đình, "Đây là nút âm lượng, còn dãy này là hiệu ứng, kiểu như auto-tune hay phòng thu âm gì đó..."
Trì Tích Đình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Trần Ngạn Tri lại quay về trang chủ, cười híp mắt nói: "Mình chọn bài hát đi, chọn vài bài làm nóng không khí cái nào."
"Ê, lão Đoạn." Ngón tay Trần Ngạn Tri ấn mấy cái trên màn hình, cho bài hát mình muốn hát vào danh sách, chọn xong lại ngẩng đầu nhìn Đoạn Chiêu Dịch: "Chỉnh đèn đi, cho náo nhiệt lên chút."
Hát karaoke quan trọng là phải có bầu không khí.
Đoạn Chiêu Dịch làm dấu OK với Trần Ngạn Tri, vỗ vai Thẩm Chi Triết một cái rồi đi sang bên cạnh chỉnh đèn.
Những quả cầu đèn màu sắc sặc sỡ sáng lên, cùng với tia laser trắng quét khắp phòng, tuy hơi lộn xộn nhưng cũng làm cho không khí sôi nổi hơn hẳn.
Trì Tích Đình bị đèn chiếu vào mắt, đành phải nheo mắt nhìn vào màn hình chọn bài hát, chợt liếc thấy một bài hát tên rất hấp dẫn.
《Bài ca con khỉ tự do》
Trì Tích Đình thấy mà ngạc nhiên, tự dưng nổi tò mò, cong tay nhấn vào.
Không hiểu tại sao những bài Trần Ngạn Tri chọn đều được đưa vào danh sách chờ, thế mà Trì Tích Đình bấm chọn bài kiểu gì mà lại phát luôn.
Đoạn Chiêu Dịch chỉnh đèn xong thì đi về phía Trì Tích Đình, đang định nói chuyện với Trì Tích Đình về chuyện công việc, hỏi xem làm thế nào mà tuổi còn trẻ lại có thể thành thục lão luyện như vậy, sau đó còn muốn tư vấn làm thế nào để duy trì thái độ làm việc tích cực hằng ngày.
Một tháng làm mà làm xong tận ba dự án.
Phải tích cực đến mức nào cơ chứ.
Thật sự là đối tượng lý tưởng mà cậu ấm thất nghiệp như anh ta nên học hỏi.
Vừa bước đến gần thì hệ thống loa lại đột ngột vang lên, thứ âm nhạc 'mất não' nhanh chóng xâm chiếm căn phòng.
"Làm một con khỉ nhởn nhơ, làm một con khỉ sống đời thảnh thơi, cơm ăn ké, nước uống nhờ, lại còn có thể ngẩng mặt diss cuộc đời..."
Mọi người trong phòng lặng thinh.
Chử Duật đang xem điện thoại thì tay chợt ngừng vuốt, hàng mi khẽ run lên, cuối cùng vẫn không nhịn được ngẩng đầu nhìn sang, thấy là Trì Tích Đình đứng cạnh bàn điều khiển thì lại thản nhiên cụp mắt xuống.
Thật đó.
Chẳng thèm ngạc nhiên luôn.
Trì Tích Đình nghe nhạc mà như được mở mang tầm mắt, ánh mắt đầy chấn động.
Anh chưa từng nghe được bài hát nào phù hợp với trạng thái tinh thần của mình đến thế.
Trì Tích Đình dán mắt lên lời bài hát, lẩm bẩm nói: "Ban đầu nghe chẳng hiểu ý lời ca, nghe lại thì đã thấy mình như con khỉ trên cây*."
*Nhại câu thơ nổi tiếng của Nạp Lan Tính Đức: Ban đầu nghe chẳng hiểu ý lời ca, nghe lại đã thấy chính mình ngay trong từng con chữ.
Đoạn Chiêu Dịch đang định học hỏi phương pháp làm việc: "......" .
Này chú em ơi...
Bước chân Đoạn Chiêu Dịch dừng lại, tay vươn ra cũng cứng đờ tại chỗ, đến khi thấy Trì Tích Đình quay đầu nhìn mình mới bẽn lẽn rút tay về.
Trì Tích Đình ngạc nhiên nhìn Đoạn Chiêu Dịch: "Sao vậy? Anh muốn chọn bài à?"
Đoạn Chiêu Dịch muốn nói rồi lại thôi, kìm nén một lúc lâu rồi mới tiếp tục tới gần, đứng bên cạnh Trì Tích Đình giả vờ bình tĩnh cúi xuống bắt đầu chọn bài hát.
Bài hát Trì Tích Đình chọn còn chưa phát xong.
Lời bài hát xàm xí cũng lọt thẳng vào tai Đoạn Chiêu Dịch.
Càng nghe Đoạn Chiêu Dịch càng câm nín.
Đoạn Chiêu Dịch chọn bừa hai bài, quay sang liếc nhìn sắc mặt hai người sếp của Trì Tích Đình, thấy Chử Duật đang thong thả ngồi trên sofa cúi đầu chuyên tâm nhìn màn hình điện thoại, như thể tiếng ồn trong phòng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.
Đây là biểu hiện thường ngày của Chử Duật, Đoạn Chiêu Dịch không nghĩ nhiều.
Còn biểu cảm của Thẩm Chi Triết cũng rất bình thường, lúc nhạc vừa vang lên thì hơi vỡ vụn trong giây lát rồi lại từ từ khôi phục vẻ bình tĩnh.
Dường như đã quá quen với vẻ bất cần đời này của Trì Tích Đình.
Đoạn Chiêu Dịch mím môi cụp mắt, liếc nhìn Trì Tích Đình bên cạnh.
Trì Tích Đình vẫn đang mày mò màn hình điều khiển, ánh sáng màn hình chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo, trông càng hiền lành dễ gần.
"Bài hát này cũng thú vị đấy chứ." Đoạn Chiêu Dịch bắt chuyện.
Trì Tích Đình nghiêng đầu liếc Đoạn Chiêu Dịch, mỉm cười chân thành: "Chuẩn luôn, rất phù hợp với tâm trạng của tôi."
Đoạn Chiêu Dịch cẩn thận thăm dò: "Cậu không thích đi làm à?"
"Sao có thể chứ?" Trì Tích Đình ngạc nhiên quay đầu nhìn Đoạn Chiêu Dịch: "Tôi thích đi làm lắm đó."
Đoạn Chiêu Dịch: "......?"
Giọng điệu giả trân quá đấy.
"Thật mà." Trì Tích Đình nói tiếp: "Cực kỳ thích cái cảm giác đi làm mà như ngồi tù."
Nếu có hình phạt nào có thể thay thế cho việc ngồi tù thì đó chính là đi làm.
Đoạn Chiêu Dịch không nói nên lời, nghẹn lại một lúc lâu rồi mới hỏi tiếp: "Vì sao? Công ty không tốt hay làm việc không vui?"
"Ờm... Cũng không phải như thế." Trì Tích Đình nghịch máy đủ rồi, thấy đã phát sang bài khác thì lùi lại vài bước, ngồi vào góc sofa nhìn Thẩm Chi Triết lên chọn bài hát.
Đoạn Chiêu Dịch thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục nhìn sang Trì Tích Đình như thể vẫn chờ đợi câu trả lời của anh.
Trì Tích Đình dựa tay lên sofa, ngẩng cằm suy nghĩ nghiêm túc thêm một lát rồi mới nói: "Từ khi đi làm thì tôi luôn có cảm giác rằng nhiệm vụ chính duy nhất trong cuộc đời mình là đi làm, tất cả những thứ khác trong cuộc sống đều trở thành vặt vãnh."
Mỗi ngày mở mắt ra là đi làm, chôn vùi những giờ phút quý giá nhất trong ngày ở công ty, dù là kết hôn, du lịch, thậm chí là khám bệnh thì đều cần phải xin nghỉ làm mới thực hiện được.
Giá trị của con người dường như cũng bị ràng buộc bởi công việc.
Chỉ cần không có một công việc tử tế thôi thì sẽ bị xem như một người thất bại.
Đoạn Chiêu Dịch trầm tư cụp mắt xuống.
Nói thật là anh ta không thể hiểu được cảm giác này, cũng chưa từng có trải nghiệm cuộc đời bị công việc giam cầm, nhưng nhìn xung quanh thì thực ra vẫn có những ví dụ về tính cách thay đổi sau khi đi làm.
Chẳng hạn như Thẩm Chi Triết.
"Thẩm Chi Triết hồi đại học tính cách giống tôi và Trần Ngạn Tri lắm, đều là kiểu năng động ồn ào, lại rất vô tư hào phóng." Đoạn Chiêu Dịch buồn bã tâm sự: "Bây giờ nhìn là thấy cậu ta chín chắn hơn nhiều rồi, vừa nãy nói chuyện có hai câu mà cảm thấy thực sự có khoảng cách giữa hai chúng tôi luôn."
Thẩm Chi Triết nhanh chóng trưởng thành theo năm tháng, còn anh ta vẫn luôn dừng lại ở quá khứ.
"Chỉ có Thẩm Chi Triết thôi sao? Chử Duật không thay đổi à?" Trì Tích Đình tò mò quay đầu nhìn Đoạn Chiêu Dịch.
Đoạn Chiêu Dịch nhớ lại một chút rồi nói: "Chử Duật không thay đổi gì mấy, cậu ấy trưởng thành rất sớm."
Thật ra Chử Duật là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm.
"Lúc Chử Duật mới quen biết bọn tôi thì vừa đủ tuổi thành niên thôi, thế mà đã giống như ông cụ non, việc gì cũng tự mình giải quyết được, hoàn toàn không muốn nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai."
"Tính cách cậu ấy rất lạnh lùng, bình thường cũng không giao tiếp với ai, chỉ đi học rồi về nhà, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Ba đứa bọn tôi đã thân thiết như anh em rồi nhưng vẫn chưa có ai nói chuyện được với cậu ấy quá mười câu."
Đoạn Chiêu Dịch nói đến đây thì bật cười thành tiếng.
Trì Tích Đình lại có chút suy tư, xuyên qua vai Đoạn Chiêu Dịch mà nhìn Chử Duật .
Chử Duật đã đặt điện thoại xuống, Thẩm Chi Triết và Trần Ngạn Tri không biết đang nói gì với Chử Duật, khoa chân múa tay hết sức cợt nhả, Trì Tích Đình còn tinh mắt nhận ra tia bất lực thoáng qua trong mắt Chử Duật.
"Nhờ nỗ lực không ngừng của ba đứa bọn tôi mà cuối cùng cũng lôi kéo được cậu ấy trở thành bạn." Đoạn Chiêu Dịch hơi đắc ý nói, "Nếu không thì ở nơi đất khách quê người chỉ có một mình Chử Duật đáng thương biết bao, hoàn cảnh gia đình lại còn rối ren như thế."
Đoạn Chiêu Dịch liếc Trì Tích Đình: "Trông Chử Duật bây giờ thì vẻ vang chói lọi nhưng hồi đại học khó khăn lắm."
Tuổi còn trẻ đã buộc phải gánh vác một tập đoàn lớn đến vậy.
Tập đoàn nhà họ Chử sa sút, Chử Nghiêu Niên lực bất tòng tâm, Chử Tử Húc lại hoàn toàn không có trách nhiệm, nói chạy là chạy, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của công ty, Chử Duật chỉ có thể bỏ qua Chử Tử Húc mà chủ động gánh vác trách nhiệm với tập đoàn Chử.
Chử Duật từ nhỏ đến lớn luôn thể hiện bản thân rất xuất sắc, chưa bao giờ làm ai thất vọng, mọi người đều đặt kỳ vọng lớn vào hắn, tin rằng hắn nhất định sẽ làm tốt, mặc dù lúc ấy Chử Duật cũng mới chỉ hai mươi tuổi mà thôi.
Một mặt cần duy trì thành tích tốt trong học tập, một mặt lại cần tìm hiểu sớm tình hình của công ty để chuẩn bị cho việc tiếp quản sau này.
"Cậu không biết chương trình học ở nước ngoài khó tốt nghiệp đến thế nào đâu, cậu ấy còn học song bằng, tôi mà thế chắc là phát điên rồi." Đoạn Chiêu Dịch uể oải nói: "Chử Duật vẫn giữ được trạng thái tinh thần ổn định như thế là quá đỉnh."
Lòng Trì Tích Đình như trĩu nặng một tảng đá khổng lồ, lời nói của Đoạn Chiêu Dịch khiến anh đột nhiên nhớ đến tiểu thuyết gốc.
Trong tiểu thuyết, sau khi để cho Chử Duật chết, tác giả vẫn không đành lòng mà dành riêng một chương ngoại truyện kể về cuộc đời Chử Duật.
Đoạn Trì Tích Đình nhớ nhất là khi Chử Duật mới về nước tiếp quản tập đoàn nhà họ Chử, sau khi kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị thì một trong những cổ đông lớn của công ty đã bóng gió với Chử Duật, nói rằng 'giờ tập đoàn Chử đều nằm trong tay cậu rồi, nắm bắt tốt nhé, tổng giám đốc Chử nhỏ'.
Chử Duật lúc đó không nói gì, mãi đến khi về nhà mới chia sẻ với Chử Nghiêu Niên.
Họ cứ nghĩ tập đoàn nhà họ Chử đã nằm trong tay con rồi, thế nhưng khi con cúi đầu nhìn thì chẳng thấy gì trong tay.
Tập đoàn nhà họ Chử lúc đó gần như là một cái vỏ rỗng, so với cuộc chiến phe phái và tranh chấp lợi ích bên trong thì mấy vấn đề như lạc hậu hay không bắt kịp thời đại chỉ là chuyện nhỏ.
Chử Duật trông có vẻ là người nắm quyền cao nhất của công ty, nhưng trong tay lại không có bất kỳ quyền lực nào.
Thành công của Chử Duật chỉ được miêu tả bằng vài lời ngắn gọn của tác giả, nhưng ẩn chứa bên trong đó là bao nhiêu thăng trầm và khó khăn mà Chử Duật phải đối mặt trong những năm qua.
Trì Tích Đình không muốn nghĩ nữa.
Nếu cứ theo cốt truyện trong tiểu thuyết gốc thì mọi thứ đều phát triển theo hướng xấu.
Chử Duật là phản diện, Hoắc Hựu Thâm mới là nhân vật chính, nếu tiếp tục diễn biến này thì kiểu gì tập đoàn Chử dưới sự điều hành của Chử Duật cũng sẽ sa sút lụi bại.
Trì Tích Đình không thể chấp nhận kết cục này.
Đoạn Chiêu Dịch giờ mới phát hiện hình như mình đã kể hơi nhiều về Chử Duật, đưa tay sờ sờ môi chột dạ, lén liếc nhìn Chử Duật vài cái rồi nói với Trì Tích Đình: "Tôi đi chọn bài hát đây, lát nói chuyện tiếp nha."
Trì Tích Đình ngây người ngẩng đầu nhìn Đoạn Chiêu Dịch, cũng không để ý mà gật gật đầu, đờ đẫn nhìn Đoạn Chiêu Dịch đứng dậy rời đi.
Sau đó chuyển ánh nhìn sang Chử Duật cách đó không xa.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Trì Tích Đình, Chử Duật cũng quay đầu.
Trì Tích Đình do dự một lúc lâu rồi đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Chử Duật.
"Sao thế?" Chử Duật nhận ra Trì Tích Đình có tâm sự, mở miệng hỏi.
Trì Tích Đình im lặng một lát rồi nói: "Tôi chợt nghĩ đến công việc."
Chử Duật khẽ nhếch miệng, bật cười: "Sao nào, bài hát lúc nãy gợi lên chuyện buồn của cậu à?"
Trì Tích Đình: "......"
Hứ.
Không thèm xót anh nữa.
Thấy biểu cảm của Trì Tích Đình bỗng chốc trở nên khó tả, Chử Duật thong thả nhìn sang, tốt bụng tiếp lời Trì Tích Đình: "Công việc sao thế? Không thuận lợi à?"
"Cũng không phải không thuận lợi." Trì Tích Đình nghĩ nghĩ rồi nói: "Anh đã từng có cảm giác 'lực bất tòng tâm' chưa?"
Chử Duật cau mày.
Phát hiện sự thay đổi nho nhỏ trong biểu cảm của Chử Duật, Trì Tích Đình đột ngột ngậm miệng, giờ mới nhận ra câu hỏi của mình hình như lại vượt quá giới hạn rồi.
Chử Duật chỉ nhíu mày trong giây lát, giống như đang suy nghĩ chứ không phải không vui: "Có chứ."
Trì Tích Đình quay đầu nhìn Chử Duật: "Lúc mới tiếp quản công ty ạ?"
Chử Duật nhàn nhạt nói: "Lúc nào cũng thế."
"Cả bây giờ nữa ạ?"
"Cả bây giờ nữa."
Trì Tích Đình khá bất ngờ, không tưởng tượng được tập đoàn nhà họ Chử phát triển tốt như vậy mà Chử Duật vẫn có lúc lực bất tòng tâm.
Có lẽ nhìn ra sự băn khoăn của Trì Tích Đình, Chử Duật thẳng thắn giải thích cho anh.
"Quyền lực càng lớn thì hạn chế cũng càng lớn." Giọng điệu Chử Duật bình bình như phong cách làm việc thường ngày: "Nhiều lúc một mình cá nhân tôi cũng không thể tự quyết định được, phải xem xét ý kiến của hội đồng quản trị."
Sau những năm tháng mài giũa, phong cách xử lý công việc của Chử Duật cũng từ dáng vẻ quyết liệt ban đầu mà dần dần chuyển sang ôn hòa toàn diện như bây giờ, sự quyết liệt lúc ấy chỉ phù hợp ở một thời điểm nào đó, nhanh chóng loại bỏ được không ít sâu mọt trong nội bộ công ty, nhưng cũng vì thủ đoạn quá tàn nhẫn mà để lại không ít hiểm họa tiềm tàng.
Dù rằng mấy năm nay vẫn bình yên vô sự, nhưng chỉ cần một mầm mống tồn tại thì sớm muộn gì cũng sẽ bùng phát.
Trì Tích Đình lắng nghe lời Chử Duật nói, dựa vào sự hiểu biết của mình về các thủ đoạn thường thấy của tầng lớp quản lý công ty thì đã có được phỏng đoán nhất định.
Hóa ra tòa nhà tập đoàn Chử sụp đổ là có dấu hiệu từ trước.
Chử Duật đã phát hiện ra, cũng đã có kế hoạch để giải quyết vấn đề, thế nhưng lại bị hội đồng quản trị cản trở, lại thêm Hoắc Hựu Thâm đột ngột xuất hiện và liên minh với công ty nhà họ Giang, trực tiếp đẩy nhanh quá trình sụp đổ của tập đoàn nhà họ Chử.
"Tập đoàn Chử có quan trọng với anh lắm không?" Trì Tích Đình đột nhiên nói.
Vừa hỏi xong Trì Tích Đình đã hối hận.
Hỏi ngớ ngẩn quá.
Biểu cảm Chử Duật không thay đổi, dường như không cảm thấy câu hỏi này quá ngớ ngẩn, khẽ nhướn cằm nói: "Rất quan trọng."
Có được tập đoàn Chử ngày hôm nay là do Chử Duật đổ công đổ sức xây dựng lại.
Là báu vật do một mình Chử Duật đẽo gọt nên.
Nhận được câu trả lời khẳng định từ Chử Duật, trong lồng ngực Trì Tích Đình tràn ngập vô số những cảm xúc hỗn loạn , lý trí đã không biết trôi dạt về đâu. Anh luôn cẩn trọng dè dặt, thế nhưng lần này lại như kẻ không đường lui, cứ thế lao thẳng về phía trước.
Trước đây anh chỉ muốn làm người ngoài cuộc đứng xem diễn biến, sau này mới phát hiện mình đã bị cuốn vào cốt truyện từ bao giờ. Anh không muốn, nhưng cũng không có cách nào khác, đành phải bị động chấp nhận mọi thứ.
Thế nhưng giờ đây anh lại muốn tự mình nhập cuộc, muốn chủ động bước vào câu chuyện ấy, thay đổi cốt truyện.
Bảo vệ tập đoàn Chử.
Bảo vệ tất cả mọi thứ của Chử Duật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com