Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Ôm

Hôm nay Trần Ngạn Tri là chủ nhà nên cứ chạy loanh quanh khắp phòng nghỉ sợ mình tiếp đãi không chu đáo, vừa nãy còn cùng bọn Thẩm Chi Triết chọn bài hát, thấy hai người kia đã bắt đầu hát thì lại cố gắng chịu đựng giọng hát đẳng cấp bò rống mà đi tìm Chử Duật với Trì Tích Đình.

Trần Ngạn Tri không đi tay không, trên tay còn bưng mấy chai rượu.

Những chai rượu đặt xuống bàn trà phát ra vài tiếng kêu leng keng giòn tan, khiến Trì Tích Đình và Chử Duật đang nói chuyện đều phải ngước mắt nhìn sang.

Trần Ngạn Tri cười híp mắt: "Nói chuyện suông thế thôi à? Uống gì đi chứ?"

Dứt lời, Trần Ngạn Tri chỉ vào một chai rượu: "Rượu này ngon lắm, tôi thó từ hầm rượu của ba tôi đấy."

Trần Ngạn Tri vừa nói vừa dứt khoát mở chai rượu ra, sau đó tìm hai chiếc ly sạch ra rót đầy, quay người đưa cho Chử Duật và Trì Tích Đình.

Chử Duật nhận lấy rồi nhìn Trì Tích Đình nói: "Không cần phải cố."

Trì Tích Đình đưa tay nhận lấy, lắc đầu nói: "Không sao ạ, tửu lượng tôi cũng tạm được."

Chử Duật nghi ngờ nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ dùng ánh mắt chặn lại động tác rót rượu của Trần Ngạn Tri.

Trần Ngạn Tri nhún vai, không miễn cưỡng nữa, tiếp tục hào phóng mở hết các chai rượu trên bàn ra, sợ mấy cậu bạn ngại không dám tự mở.

"Nè, muốn uống thì tự rót nha, dù sao cũng mở rồi, đừng ngại." Trần Ngạn Tri vỗ vai Trì Tích Đình, cố ý nói riêng câu này với Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình hiểu ý gật đầu.

Trần Ngạn Tri cười: "Thế nào, rượu này không tệ chứ?"

"Ngon." Trì Tích Đình nếm lại một chút rồi đánh giá, "Brandy à?"

"Úi xời." Trần Ngạn Tri hơi ngạc nhiên nhìn sang, lại giơ chai rượu lắc lắc, nhe răng cười giới thiệu: "Hennessy Richard, cognac hảo hạng đấy."

Trì Tích Đình lại cúi đầu nhìn ly rượu.

Loại rượu này anh đã từng nghe nói qua.

Giá thị trường mười lăm vạn tệ một chai. (≈545 triệu đồng)

Trì Tích Đình không hiểu nhiều về rượu, đời trước có đi xã giao một thời gian ngắn, tuy bản thân không uống nhưng tiếp đãi khách hàng thì chủng loại và giá cả rượu cũng phải nắm rõ trong lòng.

Quả nhiên, bỏ đi gánh nặng công việc cái là rượu trở nên ngon hẳn.

Trì Tích Đình lại uống một ngụm nữa, rồi từ từ uống hết cả ly.

Trần Ngạn Tri cũng cầm ly rượu đứng đó, ánh mắt đặt trên Thẩm Chi Triết và Đoạn Chiêu Dịch đang hát hò phía trước, một lúc sau lại quay đầu sang nhìn Trì Tích Đình và Chử Duật, gọi: "Hai người cũng làm vài bài đi, ngồi không thế chán chết."

Trì Tích Đình từ chối khéo: "Thôi thôi, tôi hát dở lắm."

Trần Ngạn Tri chỉ vào Thẩm Chi Triết đang cầm micro hát hăng say: "Cậu thấy cậu ta hát thế nào?"

Tiếng hát của Thẩm Chi Triết văng vẳng bên tai.

Nói là tiếng hát.

Nhưng thực ra là một sự tra tấn thính giác.

Trì Tích Đình im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Thôi, để tôi hát cho."

Nói xong, Trì Tích Đình đứng dậy đi đến bàn điều khiển.

Trần Ngạn Tri thấy Chử Duật vẫn đang ngồi, cẩn thận nhúc nhích di chuyển rồi ngồi phịch xuống hỏi: "Sao vậy, trông cậu có vẻ không hứng thú lắm nhỉ?"

Chử Duật chậm rãi nhấm nháp rượu, nói: "Sao lại nói thế?"

Trần Ngạn Tri cười: "Sao trăng gì? Cậu cứ ngồi im lìm một chỗ từ nãy đến giờ, còn chẳng hòa nhập bằng Tích Đình nữa."

Lời Trần Ngạn Tri vừa dứt, Chử Duật nhìn sang Trì Tích Đình cách đó không xa theo bản năng.

Trì Tích Đình dựa vào lợi thế "người mới" mà chen được vào hàng, vừa mới đến gần lại bị Đoạn Chiêu Dịch đẩy lên phía trước, sau khi bị thúc giục chọn bài hát thì tay tiếp tục bị nhét vào một củ khoai nóng bỏng tay.

Trì Tích Đình cứng nhắc nắm lấy micro, vẫn khá căng thẳng khi nhìn mấy người đang có mặt trong phòng.

Nói gì thì nói, anh vẫn hướng nội lắm.

Hát hò ở những nơi như thế này cũng cần chút dũng khí.

Đoạn Chiêu Dịch vỗ vai động viên Trì Tích Đình, rồi dùng mắt ra hiệu cho Thẩm Chi Triết bên cạnh.

Thẩm Chi Triết đang đứng đút tay trong túi, nhận được ánh mắt thì khó hiểu nhìn lại, mãi một lúc sau mới bất đắc dĩ vươn tay vỗ vai còn lại của Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình quay đầu nhìn Thẩm Chi Triết.

Thẩm Chi Triết an ủi: "Không sao đâu, cậu không thể hát dở hơn tôi được đâu."

Trì Tích Đình kinh ngạc trước sự biết điều của Thẩm Chi Triết, buột miệng nói: "Tôi mà hát dở hơn anh nữa thì cho anh cắt đứt dây thanh quản của tôi luôn."

Thẩm Chi Triết: "......"

Thẩm Chi Triết nghiêm mặt rút tay về, lạnh lùng nói: "Tịch thu tiền thưởng nha."

Trì Tích Đình sửng sốt quay đầu, gằn giọng chất vấn: "Giám đốc Thẩm, anh không phân biệt được công với tư à."

"Chứ chú mày muốn sao?" Thẩm Chi Triết cười khẩy: "Thế thì đợi đến giờ làm việc rồi tôi lại mang theo cảm xúc cá nhân vào nhé?"

Trì Tích Đình nghẹn họng, yếu ớt quay đầu đi.

Ròi ròi.

Thẩm Chi Triết nhớ dai thật đấy.

Trì Tích Đình thừa biết Thẩm Chi Triết đang nói đùa, thấy nhạc đệm vang lên thì chẳng thèm đấu võ mồm nữa, bình tĩnh đưa micro lên hát câu đầu tiên.

Giọng Trì Tích Đình khá hay, trong trẻo và tràn đầy sức sống, bắt nhịp và cảm âm đều khá tốt, tuy không thể sánh bằng những ca sĩ chuyên nghiệp nhưng với tư cách là một người nghiệp dư thì cũng xuất sắc lắm rồi.

Thẩm Chi Triết cứ nghĩ Trì Tích Đình chẳng hát hay hơn mình là bao, khoanh tay đứng một bên nhởn nhơ nói chuyện với Đoạn Chiêu Dịch, ngay khi Trì Tích Đình hát chữ đầu tiên thì lại đột ngột quay đầu sang.

Đậu má.

Đây là âm chuẩn của loài người sao?

Không tắt backtrack đi à?

Thẩm Chi Triết trố mắt nhìn chằm chằm Trì Tích Đình một lúc lâu, xác định là giọng thật của Trì Tích Đình thì suy sụp ngồi xuống.

Hát hay thế này.

Ai mà chơi lại được?

Chử Duật ngồi gần đó cũng khá bất ngờ, say sưa thưởng thức màn thể hiện củaTrì Tích Đình.

Trì Tích Đình hơi ngẩng đầu, ánh sáng từ màn hình điện tử xuyên qua mái tóc bồng bềnh mềm mại của anh, rơi xuống hàng mi dày cong vút, lướt qua khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, chảy xuống sàn thành những vệt sáng long lanh.

Trần Ngạn Tri bắt gặp ánh mắt của Chử Duật thì lập tức im lặng, lướt qua khuôn mặt nghiêng của Chử Duật một lát, trong lòng chợt dao động, rồi lại nhìn sang Trì Tích Đình, im lặng nghe anh hát hết bài.

Trì Tích Đình hát xong thì nhanh chóng đặt micro xuống, sợ bị yêu cầu hát thêm bài nữa.

Anh cũng chẳng thuộc được mấy bài hát.

Trì Tích Đình ngồi xuống ghế.

Trần Ngạn Tri khen ngợi: "Hát hay đấy, hay hơn Thẩm Chi Triết nhiều."

"Hay hơn sếp Thẩm á?" Trì Tích Đình ngạc nhiên, "Anh đang sỉ nhục giọng hát của tôi đấy à?"

Trần Ngạn Tri: "......"

Mồm mép ác độc thiệt chớ.

Chử Duật cũng không nhịn được mà cười thành tiếng.

Trần Ngạn Tri thấy thế lại lén lút liếc Chử Duật một cái, mắt đảo mấy vòng rồi lên tiếng: "Chử Duật, cậu cũng hát một bài đi."

Chử Duật xịu miệng, giọng điệu lạnh lùng: "Không hát."

Có lẽ đã đoán trước được câu trả lời của Chử Duật, Trần Ngạn Tri cũng không ngạc nhiên, lại quay sang đánh úp Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình lưng lạnh toát.

Trần Ngạn Tri tiến lại gần, lải nhải xúi giục bên tai Trì Tích Đình: "Tích Đình ơi, xông pha đi."

Trì Tích Đình ngớ ra: "Gì cơ?"

"Bảo tổng giám đốc Chử nhà cậu hát một bài đi." Trần Ngạn Tri khẽ nói.

"......" Trì Tích Đình cạn lời: "Anh ấy đâu có nghe lời tôi."

"Sao lại không?" Trần Ngạn Tri liếc Chử Duật một cái, lại nói: "Cậu làm nũng với cậu ta một chút là xong ngay."

Trì Tích Đình: "......?"

Chử Duật thấy Trì Tích Đình đang quắn quéo khó xử, cộng thêm biểu cảm xúi giục cợt nhả của Trần Ngạn Tri, dù không nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người nhưng cũng đoán được bảy tám phần nội dung.

Có lẽ không muốn thấy Trì Tích Đình phải bối rối, Chử Duật nhìn Trần Ngạn Tri nói thẳng, giọng điệu nhàn nhạt: "Chỉ hát một bài thôi."

Trần Ngạn Tri khiếp sợ quay đầu, rồi lại khiếp sợ quay sang nói với Trì Tích Đình: "Vãi thật, cậu còn chưa làm nũng mà cậu ta đã đồng ý rồi kìa. Nghĩ thôi mà sợ ơi là sợ."

Trì Tích Đình há miệng, muốn nói rồi lại thôi.

Thật à?

Tui không nghĩ nhưng cũng hơi sợ sợ.

Trần Ngạn Tri không dám hoảng hốt quá lâu, sợ Chử Duật quay đầu lại một cái là hối hận ngay, bèn nhanh chóng quay sang hỏi Chử Duật muốn hát bài gì.

Trì Tích Đình ngồi yên không động đậy, vừa nhấm nháp rượu vừa quay đầu nhìn hai người nhỏ giọng thì thầm.

Một lúc lâu sau, Trần Ngạn Tri quay sang nói với Trì Tích Đình: "Tích Đình, đi giúp tổng giám đốc Chử nhà cậu chọn bài hát nhé."

Nói xong, Trần Ngạn Tri nhường lại màn hình led cho Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình giờ đã say ngà ngà rồi, men rượu đến chậm nên đến giờ mới ngấm, nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, chỉ chậm chạp gật đầu rồi bưng ly rượu đi đến bàn điều khiển, chớp mắt cố gắng tỉnh táo hơn một chút rồi mới bắt đầu chọn bài hát.

Thẩm Chi Triết và Đoạn Chiêu Dịch cũng biết Chử Duật sắp hát, lập tức đóng vai nhóm cổ động ở bên cạnh hò hét cổ vũ. Thẩm Chi Triết thấy Trì Tích Đình đã chọn bài hát xong thì tự giác đi đưa micro cho Chử Duậ đang ngồi trên sofa, Đoạn Chiêu Dịch cũng bận rộn đi chỉnh đèn đóm sẵn sàng.

Cốt là để Chử Duật cảm thấy hát bài này không phí công.

Mọi thứ đã sẵn sàng, Chử Duật bình thản nhận lấy chiếc micro mà Thẩm Chi Triết cợt nhả đưa tới, vừa ngẩng mắt lên đã nhìn thấy Trì Tích Đình đang cô đơn đứng ở bàn điều khiển.

Trì Tích Đình hình như say rồi, ánh mắt mơ mơ màng màng, một tay đặt lên bàn điều khiển, tay còn lại vẫn nắm chặt nửa ly rượu.

Trong mắt người đang say như Trì Tích Đình thì việc chọn bài hát dường như cũng trở nên khó khăn hơn cả, môi mím chặt mấy lần, mãi một lúc sau mới hoàn thành được động tác "quan trọng" là chọn bài hát.

Khoảnh khắc nhạc dạo vang lên, Trì Tích Đình đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, như thể đã hoàn thành một nhiệm vụ to lớn.

Chử Duật cũng rũ mắt cúi xuống nhìn micro.

Nhạc dạo hơi dài, Trì Tích Đình đứng cạnh bàn điều khiển, loa ở ngay bên cạnh, tiếng nhạc quá lớn khiến anh hơi đau đầu. Sau khi quay đầu nhìn loa, Trì Tích Đình bộc phát chuyên môn mà cảm thấy tiếng nhạc đệm hơi lớn, có thể là do lúc nãy Thẩm Chi Triết đã cố ý chỉnh âm lượng to lên để che đi giọng hát dở tệ của mình.

Trì Tích Đình suy nghĩ một lát, thấy nhạc dạo vẫn chưa kết thúc, Chử Duật cũng chưa bắt đầu hát thì cố gắng níu kéo thò tay chuẩn bị điều chỉnh âm lượng.

Chỉ cần chỉnh nhỏ nhạc đệm đi là được.

Trì Tích Đình nghiêng người về phía trước, ngón tay đặt trên nút điều chỉnh âm lượng, nhưng mà không biết có phải do đèn quá chói mắt hay sao mà mắt Trì Tích Đình mờ đi, tay ấn lệch sang một bên.

Chính xác nhấn vào nút "chuyển bài".

Chử Duật vừa đưa micro đến môi, thậm chí còn chưa kịp phát ra chữ nào thì nhạc đệm đã đột ngột dừng lại.

"Woao woao——"

Tiếng hò hét cổ vũ của nhóm cổ động viên bên cạnh cũng đột ngột tắt ngóm.

Không khí tĩnh lặng vô tận.

Trì Tích Đình ngơ ngác.

Mất một lúc mới quay đầu nhìn Chử Duật.

Ánh đèn rực rỡ huyền ảo lan đến từng góc phòng, không bỏ sót bất cứ sinh vật nào, chiếu lên mặt Chử Duật càng làm tôn lên đường nét sắc sảo như tranh vẽ của hẳn.

Chỉ riêng ánh mắt có chút sâu thẳm.

Thẩm Chi Triết cùng mấy người còn lại cũng vội vàng thu lại chân tay đang múa may quay cuồng, nghiêm túc đứng thành hàng, lúc thì nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Chử Duật, lúc thì lại liếc sang Trì Tích Đình đang hoảng loạn bên kia, ai nấy đều yên lặng cúi đầu mặc niệm cho chú bé Trì Tích Đình.

"Tôi nói là tay tôi run thì anh có tin không?" Trì Tích Đình yếu ớt mở miệng.

Chử Duật nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên, ra vẻ thấu hiểu: "Ồ, thế á? Vậy mà tôi cứ tưởng cậu không thích bài này."

Trì Tích Đình: "......"

Ủa sao nghe mùi thảo mai dữ zậy trời?

Thấy Trì Tích Đình không lên tiếng nữa, ba khúc gỗ bối rối nhìn nhau mấy lượt, Thẩm Chi Triết với tư cách là "sếp trực tiếp" của Trì Tích Đình bị đẩy ra giải vây: "Hây dà, chán quá đi! Hay là đừng hát nữa? Chơi trò khác nha?"

Trì Tích Đình quay đầu nhìn Thẩm Chi Triết, hào hứng nói: "Chán à? Hay là anh đổi thẻ lương sang tên tôi đi? Bảo đảm hết chán liền!"

Thẩm Chi Triết: "......"

Thẩm Chi Triết lùi lại một bước, xòe tay về phía Chử Duật nói: "Tổng giám đốc Chử, mời ngài tiếp tục."

Ai muốn giải vây thì giải đi.

Người trong cuộc lại bình tĩnh hơn cả ba người kia, sau sự cố này Trì Tích Đình đã tỉnh rượu hơn chút, đầu óc cũng minh mẫn hơn, quay đầu hỏi Chử Duật: "Anh có hát nữa không? Tôi chọn lại bài nhé?"

Chử Duật dứt khoát từ chối.

Trì Tích Đình "ồ" một tiếng, thản nhiên bưng ly rượu về lại chỗ ngồi như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Hai người này bình tĩnh như thể đã hẹn trước với nhau.

Trần Ngạn Tri nghi ngờ nhìn đi nhìn lại mấy lượt, mạnh dạn suy đoán tình hình.

Biết đâu thật sự là hai người này âm thầm cấu kết, Trì Tích Đình biết Chử Duật không muốn hát thì đã giả vờ vô tình cắt bài.

Sau cái sự cố nhầm nhọt thành trồng trọt này, mọi người cũng không còn tâm trạng hát hò nữa, thấy thời gian vẫn còn sớm, cũng không ai đề nghị giải tán, Trần Ngạn Tri suy nghĩ một lát rồi đề nghị: "Hay là chơi vài ván game đi."

Mọi người không phản đối.

Những trò chơi trong mấy buổi tụ họp kiểu này thì cũng chỉ loanh quanh mấy thứ quen thuộc: truth or dare, trò chơi Vua, xúc xắc... Hình thức có khác nhau nhưng bản chất thì na ná nhau cả.

Chủ yếu là thi xem ai bản lĩnh hơn.

Rồi xem ai bỏ cuộc trước.

Mọi người nhất trí chọn 'trò chơi Vua'.

Vua có thể chỉ định người mang bất kỳ số nào để thực hiện một thử thách hoặc trả lời một câu hỏi, người được chọn có thể từ chối, nhưng phải phạt bằng hình thức uống rượu.

Mấy ván đầu tất cả đều chơi rất thận trọng, có lẽ vẫn chưa thăm dò được "giới hạn" của nhau, từng ván từng ván rất rụt rè cẩn thận.

Trì Tích Đình khó hiểu nhìn bài của mình, rồi lại chậm chạp ngẩng đầu nhìn Đoạn Chiêu Dịch, chớp mắt đầy mơ hồ.

Không hiểu sao.

Cảm giác hôm nay vận may của anh cực kỳ tệ.

Mới chơi mấy vòng mà cảm giác bị gọi tên đến tám mươi phần trăm rồi.

Trì Tích Đình lặng lẽ đặt lá bài xuống, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Đoạn Chiêu Dịch vẫn đang cười khúc khích, thấy Trì Tích Đình đang nghi ngờ nhìn mình thì mới khó nhọc kìm nén khóe môi, nghĩ nghĩ rồi bình tĩnh nói: "Ờm... cậu kể một điểm nào đó khác với ba người bọn tôi đi, nếu một người trong bọn tôi mà không đồng ý thì cậu phải uống một ly rượu đấy nhé?"

Tức là tối đa anh có thể phải uống đến ba ly.

Mà loại rượu này thì... nồng độ đâu có thấp.

Chử Duật cau mày liếc nhìn Trì Tích Đình, thấy anh đang cụp mắt suy nghĩ, hai giây sau lại ngẩng đầu lên, mặt nghiêm túc nói: "Alipay của tôi màu xanh."

Mọi người: "......"

Không khí im lặng trong chốc lát, mấy người còn lại đưa tay tìm điện thoại theo bản năng.

Trì Tích Đình ngồi bên cạnh thong thả quan sát.

Đoạn Chiêu Dịch nghẹn một lúc lâu rồi nói: "Cho qua."

Trì Tích Đình vừa hài lòng vừa xót xa cụp mắt.

Thế giới của người giàu không phải cứ muốn chen vào là chen được.

Ngay cả màu của Alipay cũng có ranh giới.

Trò chơi tiếp tục.

Trì Tích Đình tiếp tục gặp vận đen, mười vòng chơi có đến sáu vòng bị chọn trúng, nhưng may là mọi người...

Rất. Có. Chừng. Mực.

Vẫn có thể chấp nhận được.

Đầu óc Trì Tích Đình đã say mòng mòng, cúi xuống nhìn bài của mình rồi áp chặt vào người.

Một lúc sau, Trần Ngạn Tri đẩy tiến độ nói: "Ai cầm bài Vua?"

Chử Duật nhìn Trì Tích Đình đang lâng lâng, ném con Joker xuống bàn.

Trì Tích Đình ngơ ngẩn quay đầu nhìn Chử Duật, mặt mũi khá căng thẳng.

Chử Duật nói: "Số 2."

Trì Tích Đình lại cúi xuống nhìn bài của mình.

Con số 2 to đùng khiến anh hoàn toàn tan vỡ.

Giỏi giỏi giỏi.

Lại là tui.

Nếu trò này mà thu phí thì chắc tui là người hốt trọn cả sòng.

"Cậu muốn làm điều gì nhất?" Chử Duật tùy tiện hỏi một câu.

Câu hỏi vô cùng đơn giản, Trì Tích Đình vốn đang lo Chử Duật cũng sẽ làm khó mình, nhưng rõ ràng là lo hơi thừa rồi.

Trần Ngạn Tri bất mãn hò reo: "Ơ kìa, sao lại hỏi câu đơn giản thế, đổi..."

Còn chưa kịp nói xong, Chử Duật đã liếc anh ta một cái.

Trần Ngạn Tri lập tức im miệng, làm động tác mời với Trì Tích Đình, cười híp mắt nói: "Câu hỏi quá hay! Mau trả lời đi, bọn tôi muốn biết lắm luôn."

Trì Tích Đình ngẩn ngơ, lướt qua Trần Ngạn Tri đang lải nhải mà nhìn thẳng sang Chử Duật bên cạnh.

Sườn mặt của Chử Duật dưới ánh đèn trắng được phác họa thành những đường nét góc cạnh lạnh lẽo, khi nghiêng đầu đôi mắt dài hẹp ấy lại ánh lên vẻ lạnh lùng sâu thẳm, tĩnh lặng mà bình yên.

Trì Tích Đình cụp mắt, thấy người đặt câu hỏi là Chử Duật thì không có ý định trả lời qua loa nữa.

Trì Tích Đình suy nghĩ nghiêm túc, nói: "Nếu có cơ hội, tôi muốn được đi ngắm bình minh."

Đời trước, anh đột tử vào một đêm khuya khi đang làm thêm giờ.

Ngày đó thời tiết rất xấu.

Mưa kéo dài dai dẳng khiến cả thành phố chìm trong sương mù, bầu không khí u ám bao phủ cả lòng người, bên ngoài mây đen giăng kín, mưa phùn kéo dài không ngớt, bên trong tòa nhà làm việc thì đèn điện sáng trưng, bước chân hối hả bận rộn.

Trì Tích Đình đã làm thêm giờ liên tục mấy tháng, vốn đã đau đầu vì bản kế hoạch đầy lỗi sai, thời tiết tệ hại càng khiến tâm trạng không tốt của anh càng thêm bí bách ngột ngạt.

Thực tập sinh mà anh dẫn dắt lúc ấy có vẻ như đã phát hiện tâm trạng của anh không tốt, sau khi đặt cà phê lên bàn thì động viên một câu, nói rằng ngày mai trời sẽ rạng.

Thời tiết mưa ẩm kéo dài hơn một tháng cũng sẽ kết thúc hoàn toàn.

Lời an ủi của thực tập sinh quá hợp tâm trạng, dù nỗi bực dọc vì công việc vẫn chưa tiêu tan nhưng tâm trạng Trì Tích Đình đã dịu hơn chút.

Có cảm giác rằng...

Một ngày thời tiết tốt sẽ đồng nghĩa với một khởi đầu tốt đẹp.

Chỉ tiếc là, ngày hôm sau anh đã không thể tỉnh dậy được nữa.

Nhưng thật may mắn khi anh đã có cuộc đời thứ hai, cũng nhen nhóm khát vọng được ngắm bình minh rực rỡ thêm một lần nữa.

Tựa như khoảnh khắc ánh mặt trời nhô lên nơi chân trời chính là bằng chứng cho ngày mà cuộc đời anh được bắt đầu lại từ đầu.

Câu trả lời của Trì Tích Đình lại nằm ngoài dự đoán của mấy người kia, không ai nghĩ rằng việc Trì Tích Đình muốn làm lại đơn giản đến vậy.

"Sao mà đơn giản được?" Trì Tích Đình thắc mắc.

Chử Duật và Thẩm Chi Triết hiểu ý nhìn nhau một cái.

Trần Ngạn Tri phản bác: "Đơn giản mà, bình minh thì ngày nào chả ngắm được?"

Anh ta còn tưởng chuyện gì đó khó khăn lắm.

Trì Tích Đình uể oải: "Nhưng tôi dậy không nổi."

Trần Ngạn Tri: "......"

"Có gì đâu." Thẩm Chi Triết hiến kế cho Trì Tích Đình: "Cậu có thể thức đêm, thức xuyên đêm là ngắm được."

Trì Tích Đình đơ cả người.

Sáng kiến hay đấy.

Đoạn Chiêu Dịch không đồng ý: "Thức đêm hại sức khỏe lắm, không nên thức như vậy."

Trần Ngạn Tri rất tán thành gật đầu.

Thẩm Chi Triết bĩu môi mỉa mai: "Có người sống như thế đấy, tối thì không chịu ngủ sớm, sáng ra mãi không dậy được, cơ thể còn ở nước Z mà người như sống theo múi giờ nước M í."

Trì Tích Đình bị xỉa xói: "......"

Chử Duật lần này lại không thèm bảo vệ Trì Tích Đình, chỉ thong thả dựa vào ghế quan sát ba người đang khuyên răn trẻ nhỏ.

Khuyên Trì Tích Đình tập thói quen ngủ sớm.

Trì Tích Đình cô đơn không nơi nương tựa, gãi gãi tay hỏi nhỏ: "Các anh chưa bao giờ thức đêm á? Ảo ma ca na đa quá đấy"

Mấy người lắc đầu đều tăm tắp.

Cái niềm vui ngắn ngủi này chẳng mang lại chút kích thích nào mà lại gây ra tổn thương lâu dài cho cơ thể.

Trì Tích Đình câm nín.

Alipay đã bị phân biệt đối xử rồi, giờ ngay cả thói quen sinh hoạt cũng bị kì thị luôn.

"Biết rùi." Trì Tích Đình thỏa hiệp, miễn cưỡng nói: "Tôi sẽ cố gắng sửa đổi."

Thấy Trì Tích Đình đã nghe lời, mấy người kia mới hài lòng gật đầu, Trần Ngạn Tri ôn hòa nói: "Ngoan lắm, cho phần thưởng nè, ván tiếp theo chúng tôi sẽ không túm đầu cậu nữa."

Trì Tích Đình: "?"

Gì?

Hóa ra tui bị mấy người nhắm từ đầu rồi à?

Trì Tích Đình vẫn đang lơ mơ thì lượt game tiếp theo đã bắt đầu, đúng như Trần Ngạn Tri cam kết, ván này anh không bị chỉ mặt gọi tên.

Nhưng mà ván tiếp nữa thì lại bị chọn.

Trì Tích Đình: "......"

Tuân thủ phết đấy.

Nói ván tiếp theo thì đúng là chỉ ván tiếp theo thôi.

Trần Ngạn Tri lại bốc được quân Vua. Khoảnh khắc lá bài được đặt lên bàn, Trì Tích Đình cứng đơ cả người, sống lưng chảy mồ hôi lạnh.

Trần Ngạn Tri nhìn Trì Tích Đình.

"Số 3."

Trì Tích Đình chết tâm.

Trì Tích Đình tuyệt vọng ném toẹt bài xuống bàn.

Trần Ngạn Tri nhe răng cười, mắt đảo vòng vòng, liếc nhìn Chử Duật bên cạnh, chậm rãi nói: "Số 3 và..."

Chử Duật liếc nhìn Trần Ngạn Tri, có vẻ như đã đoán được anh ta muốn gì.

Trần Ngạn Tri nhìn thẳng vào bài của Chử Duật, ý bảo Chử Duật show bài ra cho anh ta xem.

Thẩm Chi Triết và Đoạn Chiêu Dịch đều quay sang nhìn, lập tức hiểu Trần Ngạn Tri đang định giở trò gì.

Thằng cha này to gan phết.

Thẩm Chi Triết và Đoạn Chiêu Dịch kính nể nhìn Trần Ngạn Tri.

Chỉ có Trì Tích Đình sắp say mèm vẫn còn đang lơ mơ ngồi đợi vế sau của Trần Ngạn Tri.

Ngón tay Chử Duật gõ gõ lên bàn đầy ẩn ý, liếc Trì Tích Đình đang nai tơ ngơ ngác một cái rồi lại quay sang phía Trần Ngạn Tri.

Trần Ngạn Tri càng ngày càng to gan, thậm chí còn hất cằm về phía Thẩm Chi Triết và Đoạn Chiêu Dịch, tỏ vẻ nếu như Chử Duật không cho xem bài thì anh ta sẽ tùy tiện chọn bừa một người khác ghép đôi với Trì Tích Đình.

Chử Duật im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng phải lật bài cho Trần Ngạn Tri xem.

"Số 3 ôm số 1 một cái đi." Trần Ngạn Tri nháy mắt cợt nhả: "Phải ôm thật tình cảm vào nhé."

Trì Tích Đình ngơ ngác cúi xuống nhìn bài của mình, xác định mình là số 3 xong thì lại ngẩng đầu nhìn quanh bàn.

Trần Ngạn Tri và Đoạn Chiêu Dịch đang vui vẻ hóng chuyện lại được thể hưởng ứng, thoải mái lật bài ra cho Trì Tích Đình kiểm tra, riêng mặt mày của Thẩm Chi Triết lại hơi phức tạp, sau khi lật bài ra thì ngẩng đầu nhìn Chử Duật ngồi đối diện.

Trì Tích Đình xác nhận bài của Thẩm Chi Triết xong thì đờ đẫn mất một lúc, sau khi nắm bắt được tình hình mới quay đầu nhìn sang Chử Duật.

Không khí lại rơi vào tĩnh lặng.

Ôm thôi mà.

Chẳng sao cả.

Giờ thì đầu óc đặc quánh của Trì Tích Đình mới tỉnh táo lại đôi chút.

Số 3 ôm số 1.

Mình phải ôm Chử Duật.

Làm vậy..

Làm vậy có nên không chời?

Trì Tích Đình bối rối quay mặt đi, ánh mắt vô thức dừng lại trên ly rượu trước mặt.

Trì Tích Đình chưa kịp mượn rượu để trốn tránh hình phạt thì giọng nói lành lạnh của Chử Duật đã vang lên.

"Tích Đình."

Trì Tích Đình nhìn sang theo phản xạ, thấy Chử Duật đã nghiêng người, chừa ra một khoảng trống phía trước người.

Mắt Trần Ngạn Tri đảo tía lia, mồm miệng nhanh nhảu hò reo, Đoạn Chiêu Dịch cũng nhảy vào phối hợp nhịp nhàng, biến bầu không khí mờ ám nhạy cảm giữa hai người thành một trò chơi trêu đùa vô tư.

Tim Trì Tích Đình như bị treo lơ lửng bằng một sợi chỉ mỏng manh, toàn thân lơ lửng như đang bước đi trên tầng mây hư ảo, mỗi bước chân đều nhẹ bẫng như không.

Cho đến khi anh được Chử Duật ôm trọn vào lòng.

Chử Duật im lặng nhìn Trì Tích Đình bước từng bước về phía mình.

Dưới ánh đèn trên trần, những giọt rượu đọng trên môi Trì Tích Đình lấp lánh như những hạt sương mai.

Anh như một cành cây non xanh mướt vừa được tưới mát đầu sớm mùa hè, mơn mởn lay động, mang theo linh hồn tràn đầy sức sống rực rỡ mà run rẩy ngã vào lòng hắn.

------------------

*Hennessy là một trong những thương hiệu rượu cognac lớn và lâu đời nhất thế giới, thuộc sở hữu của tập đoàn LVMH, được chưng cất từ nho và ủ trong thùng gỗ sồi, sản xuất tại vùng Cognac ở Tây Nam nước Pháp. Đây là loại rượu biểu tượng cho sự đẳng cấp và xa hoa trong thế giới rượu vang bởi hương vị tinh tế và sang trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com