Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Hôn

Chóp mũi quẩn quanh một mùi rượu thoang thoảng, vừa thanh đắng lại ngọt ngào.

Đầu óc Trì Tích Đình lại tiếp tục mơ hồ, tay chân không biết phải đặt vào đâu trong khoảnh khắc ôm lấy Chử Duật, do dự mãi rồi mới dám rón rén chạm nhẹ trên vai hắn.

Có lẽ vì còn có người ngoài, tay Chử Duật chỉ hờ hững đỡ nhẹ bên eo Trì Tích Đình rồi buông ra ngay.

Cái ôm giữa hai người chỉ kéo dài trong thoáng chốc.

Thẩm Chi Triết im lặng quan sát, sau đó quay đầu để ý đến vẻ mặt của Trần Ngạn Tri và Đoạn Chiêu Dịch bên cạnh, thấy cả hai vẫn đang vui vẻ hóng chuyện thì trầm ngâm một lúc rồi chủ động lên tiếng: "Rồi rồi, tiếp tục nào."

Bị Thẩm Chi Triết cắt ngang, Trì Tích Đình rụt tay khỏi vai Chử Duật theo phản xạ, lập tức thoát ra ngoài vòng tay hắn.

Trong cái khoảnh khắc trốn thoát ấy Trì Tích Đình còn tinh mắt bắt gặp vẻ mặt tiếc nuối của Trần Ngạn Tri.

Trì Tích Đình: "......"

Tiếc cái gì mà tiếc hả ông cố?

Trì Tích Đình giả vờ bình tĩnh ngồi thẳng dậy, cố lờ đi cái cảm giác tim đập loạn nhịp lúc ôm Chử Duật ban nãy, tay chân hết co rồi lại duỗi chẳng biết làm gì cho hết ngứa ngáy, cuối cùng đành nâng ly rượu lên uống một ngụm lớn.

Động tác nhanh đến nỗi mọi người không kịp cản.

Thấy vành tai Trì Tích Đình đỏ lên trong tích tắc, Trần Ngạn Tri bối rối lẩm bẩm: "Toang rồi, quả này thì say đến bí tỉ."

"Đêm nay về không biết có đau đầu không đây?" Đoạn Chiêu Dịch lo lắng nhìn Trì Tích Đình.

Thẩm Chi Triết thực tế hơn, xoa cằm lạnh lùng nói: "Mai vẫn đi làm được chứ nhỉ?"

Đoạn Chiêu Dịch và Trần Ngạn Tri: "......"

Tư bản ác như quỷ.

"Sống có tình người tí đi Thẩm Chi Triết ơi." Đoạn Chiêu Dịch lên án thay Trì Tích Đình.

Trần Ngạn Tri khinh bỉ: "Ác, quá ác, ác như phát xít. Tui không ngờ cậu là người như vậy đấy Thẩm Chi Triết."

Thẩm Chi Triết cười hề hề: "Biết sao chời, tôi là tư bản ác như quỷ mà, không bóc lột nhân viên thì đúng là phí hết cái tên hay."

Chử Duật chẳng thèm nghe ba người này lảm nhảm, cau mày quay sang hỏi tình trạng của Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình ngơ ngác quay đầu nhìn Chử Duật, nghiêm túc nói: "Thẩm Chi Triết vừa mới bảo mai tôi vẫn phải đi làm đúng không?"

Chử Duật: "......"

Giỏi nhỉ.

Lọt tai được mỗi câu đó.

"Mai tôi không đi không được à?" Trì Tích Đình như bị cồn làm cho mê muội, ấm ức lên án, "Tôi đau đầu chết đi được, sao còn phải đi làm?"

Trì Tích Đình vừa dứt lời, hai người đang ồn ào bên cạnh đều im bặt, lặng lẽ đứng nép sang một bên mặt mày đầy ưu tư.

Trần Ngạn Tri và Đoạn Chiêu Dịch thật sự cảm thấy áy náy, đáng lẽ lúc nãy họ không nên trêu Trì Tích Đình như vậy, mấy lần định mở miệng an ủi nhưng lại không biết nói gì, giãy giụa hồi lâu rồi quyết định đi làm chuyện mình giỏi hơn.

Ví dụ như tẩn cho Thẩm Chi Triết đang đứng nhởn nhơ một trận.

Tuy họ không giỏi ăn nói, nhưng ít nhiều cũng biết chút võ vẽ.

Thẩm Chi Triết ung dung khoanh tay trước ngực xem Trì Tích Đình diễn kịch, quan sát một hồi vẫn cảm thấy Trì Tích Đình chẳng có chút thiên phú nào về diễn xuất.

Cùng lắm thì lừa được Chử Duật...

Ờm.

Rồi thêm cả hai đứa ngốc kia thôi.

Vừa nghĩ đến đây, hai đứa ngốc kia đã túm lấy cổ anh ta lôi xềnh xệch ra khỏi hiện trường.

Thẩm Chi Triết: "......"

Chử Duật nhìn Trì Tích Đình không chớp mắt, đôi mắt sau cặp kính hơi trầm xuống, cũng không thèm vạch trần mà vui vẻ ngắm Trì Tích Đình say sưa diễn kịch, khóe môi cũng nhẹ nhàng cong lên.

"Không muốn đi làm thì ở nhà nghỉ ngơi đi." Chử Duật thản nhiên nói.

Trì Tích Đình khựng lại, dè dặt hỏi thăm: "Không trừ lương của tôi chứ?"

400 tệ lận đó.

Chử Duật bật cười: "Không trừ."

Trì Tích Đình lúc này mới hài lòng thở phào một hơi.

Hé hé.

Ngán đi làm lắm rồi đó nha.

Công việc dạo này thật sự hơi nhiều rồi đấy, anh lại không thích tăng ca nên chỉ có thể ép não bộ hoạt động hết công suất trong giờ làm việc, tình trạng này mà kéo dài dễ gây stress cho bản thân lắm.

Cái dự án nhóm kia cũng khiến anh sứt đầu mẻ trán.

Nội dung triển khai không khó, khó là ở các mối quan hệ trong nhóm.

Hôm nay mới thứ Ba, mới qua cuối tuần có hai ngày mà anh cứ có cảm giác như đã trải qua hai kiếp vậy.

Quá dày vò người ta.

Hy vọng chế độ nghỉ ba ngày một tuần có thể sớm đưa vào nội quy công ty.

Thứ Tư nên trở thành ngày nghỉ chung mới hợp lý.

Trì Tích Đình còn chưa kịp hoàn hồn thì hội Thẩm Chi Triết đã quay trở lại.

Đoạn Chiêu Dịch và Trần Ngạn Tri trông vẫn rất ổn, chỉ có Thẩm Chi Triết là hơi thảm, bộ vest phẳng phiu bị kéo cho nhăn nhúm, tóc tai cũng lởm chởm tứ tung.

Thẩm Chi Triết đờ đẫn ngồi xuống ghế, câm nín chỉnh lại trang phục, thấy Trì Tích Đình đang liếc mình thì lườm cho một cái rồi hỏi thẳng: "Mai không đi làm à?"

Trì Tích Đình chớp mắt, uyển chuyển đáp: "Xem tình hình ngày mai thế nào đã ạ."

Thẩm Chi Triết: "Không đến cũng được."

Trì Tích Đình khá ngạc nhiên khi được chứng kiến khoảnh khắc có 'tình người' của Thẩm Chi Triết, đang định rớt nước mắt bày tỏ sự cảm động thì thấy Thẩm Chi Triết đưa tay xoay xoay chai rượu trên bàn hai vòng, xác nhận loại rượu rồi mới nói: "Rượu này hậu vị mạnh lắm, lát nữa có khi cậu say chết luôn đấy."

Đừng có nói là đến công ty đi làm.

Có khi còn khó mà tỉnh lại được luôn.

Lời Thẩm Chi Triết vừa dứt, Trì Tích Đình cảm nhận được bàn tay của Chử Duật lướt qua má mình, sau đó cầm lấy chai rượu trong tay.

Chử Duật cúi đầu xác nhận, thấy Thẩm Chi Triết nhận xét không sai thì hơi cau mày, nói thẳng: "Hôm nay đến đây thôi."

Trần Ngạn Tri chớp mắt, cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi lại thấy vành tai đỏ ửng của Trì Tích Đình thì hiểu ý gật đầu: "Ok, tôi gọi tài xế đưa hai người về."

Biết trước lần tụ tập này thể nào cũng uống rượu, Trần Ngạn Tri đã bố trí sẵn tài xế trên du thuyền, đảm bảo đưa từng vị này về nhà cực kỳ chu đáo.

Chỉ có Trì Tích Đình...

Trần Ngạn Tri do dự nhìn Chử Duật.

Trì Tích Đình đi cùng Chử Duật, thế thì hai người này về riêng hay về chung?

Chử Duật nhận ra Trần Ngạn Tri đang bối rối bèn chủ động nói: "Cậu ấy đi cùng tôi."

Trần Ngạn Tri giờ cũng chả thèm ngạc nhiên nữa, nghe vậy chỉ 'ồ' một tiếng rồi xoay người đi sắp xếp tài xế cho mấy vị kia.

Thẩm Chi Triết thì lơ đãng liếc Chử Duật rồi ra vẻ vô tình buột miệng: "Giờ cậu ấy không thích hợp ở một mình đâu."

Chử Duật thoải mái đáp lời: "Tôi biết."

Thẩm Chi Triết nhíu mày, đang định nói tiếp thì Trần Ngạn Tri đã vội vã quay lại, lớn tiếng gọi mấy anh em: "Xong rồi đó, đi nào đi nào."

Thẩm Chi Triết bị Trần Ngạn Tri cắt ngang đành phải nghẹn lại những lời chưa thể nói trong bụng.

Trần Ngạn Tri không hề để ý đến ánh mắt trách móc của Thẩm Chi Triết, đi thẳng đến bên Chử Duật, vừa chỉ vào cửa xe vừa nói: "Đi nào, tôi tiễn hai người ra trước, tài xế đợi sẵn ở ngoài rồi."

Chử Duật gật đầu, sau đó lại cúi xuống hỏi Trì Tích Đình bên cạnh: "Còn đi được không?"

Đầu óc Trì Tích Đình bị cồn làm cho đờ đẫn, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Chử Duật, mất một lúc mới tiêu hóa xong câu hỏi rồi mới tự hào nói: "Được chứ, tôi còn đi được theo đường thẳng nữa cơ."

Chử Duật: "......"

Trần Ngạn Tri phụt cười: "Thôi xong, bắt đầu rượu vào lời ra rồi đó."

Cái trạng thái tinh thần này có vẻ không ổn cho lắm.

Trần Ngạn Tri dẫn hai người ra bến tàu lên xe.

Thẩm Chi Triết và Đoạn Chiêu Dịch cũng không vội về, nhìn hai người đi ra rồi lại thản nhiên ngồi xuống ghế uống rượu tiếp.

Đoạn Chiêu Dịch tiện tay cầm chai rượu lên ngắm nghía, nhướn mày nói: "Ái chà chà, một mình cậu nhóc kia xơi hết nửa chai này rồi đấy nhỉ?"

Thẩm Chi Triết vắt tréo chân, khoan thai nhấp một ngụm rượu, nghe vậy thì chỉ cười khẩy một tiếng rồi nói: "Mấy ông thi nhau bắt nạt thằng bé còn gì nữa."

Thấy bức tường sau lưng nhóc ấy phản chiếu quân bài mà cũng không thèm nhắc.

Trì Tích Đình cũng ngốc thật, không biết có phải uống rượu đến ngốc luôn không nữa.

Đoạn Chiêu Dịch chột dạ tự rót cho mình một ly rượu, đánh trống lảng: "Trước khi hai người đó đi cậu định nói cái gì thế?"

Thẩm Chi Triết ngơ ngác quay lại: "Gì cơ?"

"Cái lúc Trần Ngạn Tri cắt ngang cậu đấy." Đoạn Chiêu Dịch kiên nhẫn giải thích: "Nhưng mà tôi biết chắc hẳn cậu vẫn còn muốn nói gì đó với Chử Duật."

Thẩm Chi Triết im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Không có gì."

Đoạn Chiêu Dịch bất mãn: "Hầy dà, nói đi mà, không thì tôi bứt rứt trong con người lắm."

"Lúc nãy hai đứa các cậu tẩn tôi một trận tôi còn chưa chửi um sùm lên là may lắm đó nhé, oan ức cái gì?" Thẩm Chi Triết nhếch môi cười lạnh.

Đoạn Chiêu Dịch: "...Trần Ngạn Tri ra tay trước nha."

Thẩm Chi Triết lạnh lùng: "Đồ đần."

Đoạn Chiêu Dịch không nghe rõ: "Gì cơ?"

"Tôi nói này." Thẩm Chi Triết gằn từng chữ: "Hai người các cậu có phải bị khiếm khuyết về mặt trí tuệ không?"

Đoạn Chiêu Dịch nắm chặt tay: "...Cút!"

Phía bên kia, Chử Duật và Trì Tích Đình đã lên xe.

Từ lúc lên xe đến giờ Trì Tích Đình vẫn không nói gì, chỉ tựa cằm vào thành cửa sổ lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Thấy Trì Tích Đình chẳng có động tĩnh gì, Chử Duật nghiêng đầu nhìn sang.

Cả người Trì Tích Đình trông mơ màng muốn ngủ lắm rồi, thế nhưng vẫn cố nén cơn buồn ngủ bằng cách cố gắng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, mỗi cái chớp mắt đều rất chậm rãi nhẹ nhàng, hàng mi dài cong vút khẽ lay động theo từng cử chỉ, kéo theo những hạt bụi trong không khí cũng lửng lơ nhảy múa.

"Buồn ngủ rồi à?" Chử Duật lên tiếng hỏi.

Trì Tích Đình chậm chạp ngước mắt nhìn Chử Duật, mái tóc đen nhánh ngoan ngoãn rủ xuống trán, đôi mắt lấp lánh trong đêm đen, khuôn mặt tràn ngập nét mềm mại dễ thương.

"Hơi hơi ạ." Trì Tích Đình nói.

Đáng lẽ giờ này anh chưa buồn ngủ đâu.

Chắc là tác dụng phụ của rượu.

Đúng là uống rượu hại thân.

Trì Tích Đình uể oải quay đầu, khi chiếc xe rẽ qua vòng xoay thì một cơn choáng váng muộn màng ập đến.

Trì Tích Đình nhíu mày, cố gắng vịn vào ghế ngồi theo phản xạ, nhắm mắt ổn định trạng thái, mãi một lúc lâu sau mới mơ màng mở mắt ra, thế nhưng mí mắt vẫn trĩu xuống, cả người trông bơ phờ chả còn chút sức lực nào.

Thấy Trì Tích Đình không thể chịu đựng được nữa, Chử Duật bảo tài xế dừng xe lại.

Xe tấp vào lề đường.

Trì Tích Đình cũng ép bản thân mình tỉnh táo lại, thế nhưng ý thức đã không còn chịu sự kiểm soát của lý trí nữa, đầu óc trở nên mơ hồ hỗn độn, thế giới trước mắt cũng vặn vẹo rối loạn như một bức tranh đầy sắc màu vỡ vụn.

Khó chịu quá.

Hành vi sau khi uống rượu của Trì Tích Đình vẫn rất chuẩn mực, sức chịu đựng cũng mạnh, dù khó chịu đi chăng nữa cũng không có hành động nào thất thố, chỉ nhắm mắt ngồi yên đợi cơn choáng váng qua đi là được.

Chử Duật ngồi bên cạnh vẫn luôn quan sát tình hình của Trì Tích Đình, thấy anh khó chịu đến tái mét thì định đưa thẳng người đến bệnh viện, thế nhưng lại đột nhiên cảm nhận được có một bàn tay kéo nhẹ ống tay áo mình.

Trì Tích Đình nhỏ giọng: "Tôi đỡ rồi, đi thôi ạ."

Chử Duật cau mày: "Đến bệnh viện đi."

"Không cần mà." Trì Tích Đình từ chối, "Tôi hết khó chịu rồi."

Chử Duật cúi mắt nhìn Trì Tích Đình một lúc lâu.

Gương mặt Trì Tích Đình vẫn còn vương men say, gò má ửng đỏ như nhuộm ánh chiều tà, làn da trắng như sứ phơn phớt ánh hồng, đến cả vành tai cũng đỏ lựng lên.

Chử Duật vốn là người nhạy cảm, lại có trực giác cực tốt với cảm xúc của người khác, kể cả lúc này.

Thấy Trì Tích Đình vô cùng kháng cự việc đến bệnh viện, Chử Duật đành phải nhượng bộ, bảo tài xế tiếp tục chạy, rồi ấn một nút trên xe mở ngăn chứa đồ trong xe ra.

Chử Duật lấy một chai nước, vặn mở nắp, đang định đưa cho Trì Tích Đình thì thấy anh đang nghiêng đầu tò mò nhìn vào trong ngăn.

Ngoài một vài vật dụng cần thiết, bên trong còn có một chiếc hộp tinh xảo.

Trì Tích Đình tò mò hỏi: "Đây là gì vậy ạ?"

"Nhẫn." Chử Duật đưa nước cho Trì Tích Đình, giọng nhàn nhạt, "Uống chút nước đi."

Trì Tích Đình khi say thì trở nên ngoan ngoãn lạ thường, không còn cái tật hễ ai nói gì cũng phải cà khịa một câu như thường ngày, nghe vậy chỉ ngoan ngoãn cầm lấy chai, đôi mắt tròn xoe dán chặt vào chiếc hộp kia.

"Thích à?" Chử Duật thấy Trì Tích Đình vẫn đang nhìn bèn thuận miệng hỏi.

Trì Tích Đình thành thật đáp: "Không biết nữa, hay là anh mở ra cho tôi xem thử đi?"

Chử Duật: "....."

Đây là say thật hay say giả thế?

Chử Duật không nhịn được lại ngước mắt nhìn Trì Tích Đình một cái.

Cảm nhận được ánh mắt của Chử Duật, Trì Tích Đình quay đầu lại, đôi mắt long lanh xen lẫn chút mơ màng.

Xem ra là say thật rồi.

Chử Duật im lặng mở chiếc hộp ra.

Chiếc nhẫn bên trong vẫn là chiếc lần trước Chử Nghiêu Niên để lại.

Rất đẹp.

Màu sắc tươi sáng xanh mướt, vừa tinh xảo vừa toát lên nét sang trọng.

Trong mắt Trì Tích Đình, sắc xanh ấy như hóa thành một bức tranh sơn thủy sống động đậm nét, khắc sâu lay động lòng người.

"Đây là nhẫn của anh ạ?" Trì Tích Đình hỏi.

Chử Duật: "Không phải."

Trì Tích Đình không hỏi tiếp nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm.

Chử Duật bất đắc dĩ chau mày nói tiếp: "Ông nội chuẩn bị cho nửa kia của tôi."

Trì Tích Đình ngẩn người.

Trong xe im phăng phắc.

Tài xế ngồi phía trước cẩn thận liếc nhìn qua kính chiếu hậu.

Mãi một lúc sau Trì Tích Đình mới ngơ ngác nghiêng đầu, cẩn thận quan sát Chử Duật từ trên xuống dưới, hết nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, suy nghĩ nghiêm túc lắm rồi mới tò mò hỏi: "Nửa bên nào cơ?"

Chử Duật: "......"

Tài xế: "...Phụt."

Thấy Chử Duật ngước mắt nhìn mình, tài xế vội vàng nén cười, nghiêm mặt nói: "Thưa ngài Chử, đến nơi rồi ạ."

Chử Duật gật đầu, xách Trì Tích Đình vẫn còn đang băn khoăn "nửa bên nào" xuống xe.

May là Trì Tích Đình khi uống say đầu óc hơi ngơ ngẩn chút thôi chứ hành vi vẫn rất ngoan, bảo gì là làm nấy, không quấy không khóc, không nói thừa đến một câu, chỉ khi Chử Duật hỏi thì mới chậm rãi trả lời từng chữ một.

Chử Duật đưa Trì Tích Đình về nhà mình, dẫn vào phòng cho khách mà Trì Tích Đình đã từng ở trước đây.

Căn phòng mới được dọn dẹp cơ bản thôi, đồ đạc mà Trì Tích Đình dùng vẫn được đặt ở chỗ cũ, mọi ngóc ngách trong phòng đều còn vương lại dấu vết sinh hoạt của anh.

Trì Tích Đình im lặng ngồi trên mép giường, đôi mi mỏng manh hé mở nhìn Chử Duật, khóe mắt đỏ ửng, khuôn mặt nghiêng nghiêng đổ bóng mờ ảo dưới ánh đèn tối.

Chử Duật cúi mắt nhìn Trì Tích Đình, lông mi bất giác run lên, vội vàng dời mắt đi tìm điện thoại tra cách nấu canh giải rượu.

Trì Tích Đình chống hai tay lên giường, mơ màng nhìn Chử Duật.

Chử Duật chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, hai bên áo đã thấm đẫm mồ hôi, dính sát vào da thịt bên trong, phác họa một đường lưng eo mềm dẻo sau lớp áo.

Trì Tích Đình chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn quần áo của mình, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm: "Tôi phải đi tắm."

Lời Trì Tích Đình vừa dứt, Chử Duật lập tức nhìn sang.

Trì Tích Đình đột nhiên cảm thấy trong người hơi nong nóng, trong cơn nóng ấy anh vẫn phân biệt được rõ ràng ánh mắt của Chử Duật đang dừng lại trên quần áo mình.

Trì Tích Đình biết đầu óc mình đang mơ hồ, suy nghĩ đang hỗn loạn, cũng chính vì vậy mà anh mới dám nói ra những lời mà bình thường không bao giờ có thể nói.

Gọi là tỉnh táo mà giả vờ hồ đồ.

"Nóng quá." Trì Tích Đình cứ nghĩ mình sẽ nói bằng giọng nũng nịu, mềm mỏng như làm nũng người yêu, nhưng thực tế giọng anh lại rất nhẹ nhàng chậm rãi, không giống làm nũng mà dường như đang thủ thỉ tâm tình.

"Thay đồ trước đi." Giọng Chử Duật hơi khàn, ngón tay thon dài co lại, đầu ngón tay chạm vào mép điện thoại tắt màn hình rồi mới nói tiếp, "Tôi đi tìm đồ ngủ cho cậu."

"Thay đồ?" Trì Tích Đình ngước mắt nhìn hắn, chậm rãi lặp lại câu nói, dường như đang nghiền ngẫm ý nghĩa của mấy chữ này.

Đầu óc còn chưa nghĩ thông, tay đã hành động trước, Trì Tích Đình nhanh chóng cởi chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên, móng tay cắt tỉa gọn gàng lóe lên dưới ánh sáng đèn.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Chử Duật, động tác của Trì Tích Đình khựng lại, dè dặt ngước lên nhìn Chử Duật. Chử Duật đang cúi đầu nhìn anh, trong con ngươi đen láy phản chiếu bóng người nhỏ bé, dập dềnh trong ánh mắt một thứ gì đó đen tối đang lặng lẽ chảy trôi.

Trì Tích Đình đột nhiên không phân biệt được mình đang say thật hay say giả nữa rồi.

Chử Duật nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, có lẽ cảm thấy Trì Tích Đình cứ ngẩng đầu nhìn mãi sẽ mỏi nên dứt khoát ngồi xổm xuống trước mặt anh luôn.

Vùng cổ trắng sáng đột ngột đập vào mắt, giống như một tác phẩm đồ sứ thượng hạng đang phát ra ánh sáng lung linh.

Chử Duật ngước mắt đối mặt với Trì Tích Đình.

Khả năng quan sát mà Chử Duật vẫn luôn tự hào dường như cũng vô tác dụng trong khoảnh khắc này.

Dưới cái nhìn thẳng thắn của Trì Tích Đình, hắn không thể phân biệt được cơn say của anh có mấy phần thật mấy phần giả, và từ giây phút này trở đi, mỗi lời Trì Tích Đình nói với hắn cũng không biết có phải là thật tâm từ cõi lòng hay không.

Trì Tích Đình cảm thấy mặt mình như sắp bốc cháy đến nơi, gần như không cần nhìn cũng biết má và tai đã đỏ bừng, lông mi khẽ run lên, môi mím chặt như thể chưa thích nghi được với nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng cao hay là bối rối khi phải đối mặt với Chử Duật.

Có lẽ là do men rượu tác động, cảm xúc của Trì Tích Đình được đẩy lên cao, lá gan cũng to hơn, rụt rè duỗi tay tới gần Chử Duật.

Ánh mắt Chử Duật nhanh chóng dừng lại trên ngón tay trắng nõn của Trì Tích Đình trong giây lát, rồi lại bình tĩnh dời sang khuôn mặt Trì Tích Đình.

Tay Trì Tích Đình dừng lại trước mặt Chử Duật, sau đó vừa quan sát sắc mặt Chử Duật vừa cẩn thận tháo kính của hắn xuống.

Không còn mắt kính che chắn, Trì Tích Đình nhìn rõ ánh mắt sâu thẳm của Chử Duật, ẩn sâu bên trong có nhuốm chút cảm xúc mơ hồ nào đó, nhưng trong khoành khắc đôi mi khép lại thì mọi thứ dường như đã tan biến hết.

Trì Tích Đình nghiêng đầu, thấy Chử Duật không có phản ứng gì thì càng thêm táo bạo, cố gắng thoát ra khỏi con ngươi đen láy sâu thẳm của Chử Duật rồi lơ đãng chuyển sang mân mê gò má hắn, cẩn thận dò xét từng tấc da thịt trên khuôn mặt.

Đầu ngón tay mát lạnh di chuyển dần xuống dưới, nhẹ nhàng lướt qua cằm, dừng lại hồi lâu trên nốt ruồi nhỏ bên cổ, rồi mới chạm vào yết hầu hơi nhô lên của người đàn ông.

Hơi thở của Chử Duật ngừng lại trong giấy phút ấy, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống.

Trong không gian nhỏ hẹp này, Chử Duật cảm nhận rõ ràng được ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực, từng tấc xương trong cơ thể như những thanh củi khô bốc cháy, kêu răng rắc cuồng loạn trong cơn thiêu đốt điên cuồng.

Hắn thật sự đang rất căng thẳng, toàn thân cứng đờ mà chờ đợi thứ nghi lễ sắp được ban xuống.

Trì Tích Đình không cử động nữa, hàng mi dài rũ xuống, chẳng thể nhìn thấu thứ cảm xúc bên trong.

Một lúc lâu sau, giọng nói của Trì Tích Đình mới chậm rãi vang lên.

Trong men say, giọng anh không còn trong trẻo tươi sáng như thường lệ mà như được phủ một lớp sương mờ ảo êm dịu.

"Chử Duật."

Trì Tích Đình chậm rãi gọi tên hắn.

Chử Duật không lên tiếng, dường như vẫn đang chờ đợi những lời tiếp theo của Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình ngồi trên mép giường, ánh mắt nóng rực bao trùm lấy khuôn mặt hắn.

Mỗi phút giây trôi qua dài tựa vạn năm.

Trong bầu không khí oi bức và ẩm ướt, Chử Duật cảm nhận được một làn gió thanh mát đột ngột ập đến.

Trì Tích Đình cúi người sát lại gần.

Hơi thở nhẹ nhàng của anh  cũng dần áp sát, từng chút từng chút một, cho đến khi dừng lại ngay phía trước hắn.

Khoảng cách giữa hai người đã vượt quá giới hạn an toàn.

Thậm chí Chử Duật còn có thể cảm nhận được luồng hơi thở mỏng manh và chút hơi nóng tỏa ra từ da thịt của Trì Tích Đình.

Nhưng không có gì chạm vào hắn cả.

Chử Duật lặng lẽ nhìn Trì Tích Đình đang ngồi yên trước mặt mình, vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như xưa nhưng cảm xúc bên trong đã sớm cuộn trào mãnh liệt.

Hôn người ấy đi.

Hôn người ấy đi.

Hương rượu nơi khóe môi hai người dần dần hòa quyện vào nhau, vị đắng của cồn xung quanh càng thêm nồng đậm, ánh đèn ngủ ấm áp đầu giường chiếu xuống, phủ lên hình bóng hai con người ấy một lớp mật ong đặc quánh ngọt ngào.

Chử Duật cảm nhận được lông mi Trì Tích Đình đang chạm vào má mình, tiếp đó là hơi thở nóng hổi được phóng đại đến tận cùng, và cảm giác ẩm ẩm mềm mềm trên môi.

Tựa như một chú cá lướt đuôi qua mặt nước, để lại một tia ấm áp ngắn ngủi nhưng sâu lắng trên bờ môi hắn.

Trì Tích Đình chỉ chạm nhẹ một cái rồi thôi, cả người cũng như bị mất hết sức lực, uể oải nghiêng đầu rồi tự nhiên vùi mặt vào hõm cổ Chử Duật.

Da thịt nơi cổ hai người dán sát vào nhau.

Chử Duật hoàn hồn từ cơn sững sờ, hơi nghiêng đầu sang một bên.

Nhiệt độ cơ thể quá cao của Trì Tích Đình xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, gần như hòa tan vào da thịt hắn, từng nhịp thở khi anh nói chuyện thoảng thoảng bên tai, dường như cũng muốn len lỏi vào từng tấc da tấc thịt người đối diện.

Trì Tích Đình đang hỏi hắn.

"Anh thích tôi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com