Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Điều chỉnh lịch nghỉ

Trì Tích Đình ngày thường đi làm không tài nào dậy nổi, nhưng để không bị mất chuyên cần và trừ lương thì có quên ngủ cũng không bao giờ quên đặt báo thức.

Lần này cũng vậy.

Dù cho hôm trước uống rượu say đến mức đặt lưng là ngủ, ngày hôm sau Trì Tích Đình vẫn bị tiếng chuông báo thức làm cho giật mình ngồi bật dậy, theo phản xạ định đứng lên đi vệ sinh cá nhân.

Mãi đến khi chân sắp chạm xuống sàn, Trì Tích Đình mới muộn màng nhận ra rằng hôm nay mình có thể không đi làm.

Tuyệt vời.

Trì Tích Đình lại thư thả đặt lưng nằm xuống, đôi mắt vốn đã không mở được tí nào ngay lập tức nhắm nghiền, đầu óc trống rỗng, ngoài việc muốn nhắm mắt đi vào giấc mộng thì không còn chứa nổi chút thông tin nào.

Cứ thế ngủ một mạch hết cả buổi sáng.

Gần 1 giờ chiều Trì Tích Đình mới miễn cưỡng mở mắt, ngẩn người nhìn trần nhà một lúc lâu rồi mới từ từ ngồi dậy.

Liếc nhìn thời gian, Trì Tích Đình bĩu môi một cái rồi đặt điện thoại xuống nhìn sang bên cạnh, sau khi ngủ đã đời thì đầu óc cũng dần tỉnh táo trở lại, lúc này mới để ý đến môi trường xung quanh mình.

Trì Tích Đình ngơ ngác thu tầm mắt lại, mặt mày đờ đẫn nhìn đăm đăm về phía trước, vắt óc suy tư một hồi lâu cũng không tài nào nhớ ra tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Mất trí nhớ hoàn toàn.

Anh say rượu, rồi lên xe với Chử Duật...

Sau đó được hắn đưa về nhà?

Trì Tích Đình gãi gãi cằm, cố gắng dựa vào trí tưởng tượng của mình để vẽ nên một câu chuyện trông có vẻ hợp lý và trong sáng hơn một chút.

Nhưng mà...

Quần áo của anh bị thay mất tiêu rồi.

Trì Tích Đình lại cúi đầu nhìn bộ quần áo 'không rõ lai lịch' trên người mình.

May quá.

Ít nhất là không có ai nằm bên cạnh.

Trì Tích Đình quay đầu nhìn sang phía bên kia giường.

Nếu thật sự có người nằm đó thì đúng là trời sập thật luôn.

Xài hết IQ EQ cũng không thể nào bào chữa nổi.

Trì Tích Đình đứng dậy gấp chăn màn cho gọn gàng, thấy quần áo của mình trên giá treo đồ cách đó không xa thì đi tìm một cái túi trong phòng thay đồ bỏ quần áo vào mang về.

Hôm nay coi như là nghỉ phép có lương.

Trì Tích Đình rời khỏi nhà Chử Duật rồi về thẳng ký túc xá công ty sắp xếp cho mình, lúc đi ngang qua tầng dưới công ty tiện thể ghé vào siêu thị tiện lợi mua một phần cơm hộp và một quả trứng lòng đào.

Về đến nhà thì đầu tiên sẽ là bỏ quần áo vào máy giặt, sau đó tranh thủ lúc máy giặt hoạt động thì ăn bữa sáng gộp bữa trưa, ăn xong tiện thể dọn dẹp vệ sinh, xuống lầu vứt rác rồi quay về thì chắc quần áo cũng vừa giặt xong.

Trì Tích Đình lên kế hoạch rất ổn thỏa, quyết tâm từ hôm nay sẽ trở thành một người kiểu J.

Sau khi đặt bữa trưa lên bàn ăn, Trì Tích Đình theo kế hoạch mang quần áo bẩn đến bên máy giặt, quen tay thò vào túi lục lọi.

Trì Tích Đình nhớ là mình không bỏ gì vào túi nên động tác kiểm tra cũng rất qua loa, chỉ chọt sơ sài hai ba cái rồi định cho vào máy giặt.

Thế nhưng vào khoảnh khắc nhét chiếc quần vào máy, Trì Tích Đình nhạy bén nghe thấy một tiếng cạch giòn tan.

Anh cẩn thận lấy chiếc quần ra, thò tay vào túi mò mẫm, khá bất ngờ khi đầu ngón tay chạm phải một vật gì đó mát lạnh, đành phải nhíu mày lấy ra.

Là một chiếc nhẫn.

Nhẫn của Chử Duật.

Trì Tích Đình quẳng chiếc quần lại vào máy giặt, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bấm nút, nắm chặt chiếc nhẫn đi ra phòng khách rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay mà ngắm nghía.

Sao nhẫn của Chử Duật lại ở chỗ mình nhỉ?

Đầu óc Trì Tích Đình cực kỳ mơ hồ, cố gắng hồi tưởng chuyện tối qua nhưng chỉ nhớ được những đoạn ký ức rời rạc chớp nhoáng, hoàn toàn không thể xâu chuỗi lại được.

Chỉ lờ mờ nhớ là Chử Duật ngồi trong xe lấy chiếc nhẫn ra.

Rồi sao nữa?

Ký ức trong đầu Trì Tích Đình có chút hỗn loạn, ngón tay cũng bất giác mân mê bề mặt nhẵn bóng của chiếc nhẫn vài lần, cảm giác trơn mượt khiến lý trí của Trì Tích Đình quay trở lại.

Cho dù hôm qua đã xảy ra chuyện gì, dù bất cứ lý do gì mà chiếc nhẫn lại nằm trong tay anh.

Thì cũng chắc chắn không thể giữ lại nó.

Lỡ mà làm mất thì sao?

Bán anh đi có khi vẫn chưa mua được chiếc nhẫn này.

Trì Tích Đình khẽ nuốt nước bọt, lục tung khắp nơi mới tìm được một cái hộp để đặt nhẫn vào.

Sau khi cẩn thận cất chiếc nhẫn đi, Trì Tích Đình mới lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh rồi nhắn cho Chử Duật qua WeChat.

【Trì Tích Đình】: hình_ảnh.jpg

Trì Tích Đình gửi ảnh trước, sau đó đột nhiên lại dừng động tác, ngón tay gập gập đắn đo hồi lâu rồi mới gõ bàn phím tiếp.

Giờ biết hỏi thế nào đây?

Trì Tích Đình còn chưa kịp nghĩ ra phải làm sao, Chử Duật bên kia đã gửi một dấu chấm hỏi sang.

Thôi thì đến nước này rồi, Trì Tích Đình nhắm mắt liều mạng gửi tin nhắn đi.

【Trì Tích Đình】: Lạ thật đó, sao nhẫn của anh lại xuất hiện ở nhà của tôi nhỉ? /chọt ngón tay/

Chử Duật: "......"

Chử Duật giơ tay ra hiệu cho Chu San im lặng.

Chu San lập tức ngậm miệng, đưa tay đẩy gọng kính rồi cúi đầu đọc lại nội dung mình vừa trình bày, sau đó mới tò mò ngước mắt nhìn Chử Duật.

Chử Duật đang cau mày, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khóe môi mím chặt cùng chút biểu cảm dao động trên khuôn mặt, Chu San dễ dàng bắt gặp một tia bực bội nho nhỏ trong mắt hắn.

Ngón tay đang ôm máy tính bảng của Chu San khẽ siết lại, đồng tử rung lên một chút rồi lập tức cúi đầu xuống, rất biết điều không nhìn nữa.

Chử Duật nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu rồi mới trả lời tin nhắn.

【Chử Duật】: Cậu không nhớ gì à?

Bên kia, Trì Tích Đình đợi nửa ngày không thấy Chử Duật trả lời thì trong lòng bắt đầu có chút bất an, chẳng còn tâm trí làm việc gì khác mà chỉ tập trung đợi Chử Duật.

Ngay khi điện thoại có thông báo, Trì Tích Đình lập tức mở khóa xem tin nhắn.

Sau khi đọc rõ tin nhắn của Chử Duật, Trì Tích Đình lại ngẩn người.

Hôm qua rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Là chuyện mà mình nhất định phải nhớ sao?

Trì Tích Đình tiếp tục đờ đẫn, cảm thấy đầu óc mình như một con đập bị bùn đất chặn lại, mọi ký ức đều rời rạc và hỗn loạn, não bộ như bị treo, dần dần xuất hiện những hình ảnh khá là...

Khá là mất mặt.

Trì Tích Đình khoanh chân lên ghế, thả lỏng đầu óc một lúc lâu, vẫn không thể nhớ ra làm thế nào mà chiếc nhẫn này lại rơi vào tay mình được.

Ngoài ra còn có...

Mặt mũi Trì Tích Đình bắt đầu quắn quéo.

Tuy không nhớ ra lai lịch của chiếc nhẫn, nhưng anh lại nhớ ra một vài chuyện khác.

Ví dụ như chuyện anh đã cả gan sờ lên mặt Chử Duật.

Những ngón tay đặt trên đùi của Trì Tích Đình bất giác co lại, đầu ngón tay cũng tự dưng nóng ran lên, ban đầu chỉ cảm thấy ngưa ngứa lởn vởn trên bề mặt rồi lan ra khắp nơi, sau đó là tê dại, cái tê ngấm sâu vào tận da thịt xương tủy.

Anh không biết tối qua lúc vô thức đưa tay sờ mặt Chử Duật đã cảm thấy thế nào, nhưng mà hiện tại thì...

Có thể nói rằng Kim Tự Tháp được hoàn thành cũng có một phần công sức đào bới từ mấy ngón chân đang co quắp của anh.

Trì Tích Đình mất một lúc mới bình tĩnh lại được, ép mình lờ đi cảm giác tê ngứa ở đầu ngón tay, cố tỏ vẻ bình tĩnh mà trả lời tin nhắn.

【Trì Tích Đình】: Tôi thật sự không nhớ gì cả, nhưng nhẫn này không thể để ở chỗ tôi được, mai tôi mang đến công ty trả lại cho anh nhé.

Lần này Chử Duật trả lời rất nhanh.

Có mấy con chữ thôi mà đọc lạnh băng hết cả người.

【Chử Duật】: Đồ tôi đã tặng thì sẽ không nhận lại.

Thế phải làm sao?

Trì Tích Đình hơi đau đầu nhìn chiếc nhẫn trên bàn, rồi ngẫm lại lời của Chử Duật.

Đã tặng?

Vậy là Chử Duật tặng cho anh rồi.

Sao Chử Duật lại tự dưng đi tặng nhẫn cho anh chứ...

Không hợp lý lắm.

Trừ khi là anh chủ động đòi.

Trì Tích Đình chột dạ trả lời tin nhắn.

【Trì Tích Đình】: Chẳng lẽ là tôi quỳ xuống cầu xin anh đưa cho tôi ạ?!

【Trì Tích Đình】: Sao anh không cản tôi lại chứ?

【Trì Tích Đình】: Tổn thọ lắm đó anh có biết không...

Chử Duật: "......"

Chử Duật không trả lời tin nhắn nữa.

Trì Tích Đình đợi một lúc lâu không thấy hồi âm, đành tạm thời chấp nhận sự thật đã định này, chậm rãi đậy nắp hộp lại rồi tìm một ngăn kéo cất thật kỹ.

Sau khi cất chiếc nhẫn xong, Trì Tích Đình lại nhìn điện thoại theo thói quen, ánh mắt dừng lại trên khung chat với Chử Duật một lúc lâu.

Có lẽ trong tiềm thức vẫn muốn nhận được tin nhắn của Chử Duật.

Trì Tích Đình bất lực cụp mắt xuống, cảm nhận rõ ràng sự xáo trộn trong tâm trí mình.

Cảm xúc đối với Chử Duật.

Hoàn toàn không bình thường nữa rồi.

Mặc dù nói là không bình thường, nhưng Trì Tích Đình lại cho rằng mình giống như một tiểu hành tinh đã chệch khỏi quỹ đạo trong vũ trụ, không thể kiểm soát mà nghiêng về phía Chử Duật rồi không ngừng xoay quanh hắn.

Trì Tích Đình nhìn chằm chằm WeChat một lúc lâu, tiện tay bấm vào bảng tin bạn bè xem một vòng.

Tài khoản này là tài khoản công việc, anh không kết bạn với nhiều người, lướt một cái là hết bảng tin.

Bài đăng duy nhất thu hút sự chú ý của Trì Tích Đình là của Hoắc Hựu Thâm.

【Hoắc Hựu Thâm】: Tan làm.

Kèm theo là ảnh chấm công của cậu ta, giờ hiển thị trên máy chấm công là 23:11

Trì Tích Đình mím môi, thầm nghĩ anh bạn này đúng là cày ác thật, liếc mắt xuống dưới thì thấy Thẩm Chi Triết đã thích bài đăng của Hoắc Hựu Thâm từ tối hôm qua.

Còn nói là không thức khuya nữa chứ.

Trì Tích Đình âm thầm chỉ trích sự giả tạo của Thẩm Chi Triết rồi tắt trang bảng tin bạn bè.

Cả tối hôm qua và sáng hôm nay đều không xem tin nhắn, lúc này WeChat của anh đã có không ít chấm đỏ thông báo, Trì Tích Đình tìm thấy một tin nhắn Lê Dạng gửi cho anh giữa một đống tin nhắn nhóm.

Tin nhắn gửi lúc hơn 12 giờ đêm qua.

【Lê Dạng】: Tích Đình, cậu ngủ chưa? Xem giúp tôi cái này có vấn đề gì được không?

【Lê Dạng】: hình_ảnh.jpg

Trì Tích Đình bấm vào ảnh xem thử.

Ảnh Lê Dạng chụp màn hình máy tính hiển thị nội dung một tập tin, Lê Dạng đã khoanh tròn chỗ có vấn đề, thuộc về phần nghiên cứu thị trường.

Trì Tích Đình liếc nhìn vài cái, đang chuẩn bị trả lời tin nhắn thì chú ý đến thời gian trên máy tính trong bức ảnh đó.

00:34

Động tác gõ chữ của Trì Tích Đình dừng lại, mãi một lúc sau mới trả lời tin nhắn.

【Trì Tích Đình】: Ngại quá, hôm qua tôi không đọc được tin nhắn, hôm nay lại xin nghỉ vì không được khỏe.

【Trì Tích Đình】: Vấn đề này tôi khuyên cậu nên tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm, tôi xem qua rồi, đây là một lỗi khá cơ bản, cậu đã đánh giá sai tiềm năng thị trường của sản phẩm cũng như bỏ qua tình hình cạnh tranh hiện tại của nó, có lẽ toàn bộ phương án cần phải điều chỉnh lại.

Nửa phút sau, Lê Dạng trả lời tin nhắn của Trì Tích Đình.

【Lê Dạng】: Không sao mà, cảm ơn cậu đã trả lời tôi.

【Lê Dạng】: Tôi hiểu rồi, do tôi sơ suất quá, lúc làm phần này cũng hơi vội...

Trì Tích Đình cũng khá thấu hiểu.

Đúng là đôi khi lực bất tòng tâm thật, nhận nhiều dự án thì dễ bị rối, cái này chồng lên cái kia, thời gian lại gấp gáp, gặp mấy cái quy trình cơ bản nhàm chán thì sẽ tự nhiên làm biếng mà cắt giảm bớt đi.

Hiệu suất nhanh thì nhanh thật nhưng nền móng không vững, dẫn đến hiệu quả marketing cuối cùng cũng sẽ khó đo lường và xác định.

【Trì Tích Đình】: Không sao, cậu tranh thủ sửa lại đi, nếu còn vấn đề gì có thể hỏi tôi tiếp.

Lê Dạng gửi lại cho anh một sticker "OK".

Trì Tích Đình nhìn chằm chằm vào hình Lê Dạng gửi một lúc lâu, rồi lại nhớ đến bài đăng trên bảng tin của Hoắc Hựu Thâm.

Do dự một chút, Trì Tích Đình vẫn tốt bụng nhắc nhở một câu.

【Trì Tích Đình】: Cậu có biết 'làm việc phải để lại dấu vết' là gì không?

Dường như không ngờ Trì Tích Đình lại bắt chuyện phiếm với mình, Lê Dạng sửng sốt một lúc rồi mới dè dặt trả lời.

【Lê Dạng】: Ờ...tôi biết chứ, lúc làm việc thì ghi chép và sao lưu cẩn thận? Gọi điện thoại thì ghi âm, còn trao đổi miệng xong thì phải xác nhận lại bằng văn bản?

Công sở như chiến trường, bề ngoài trông có vẻ sóng yên biển lặng nhưng bên trong lại là những con sóng ngầm cuộn trào, chỉ một chút sơ suất là có thể lật được cả thuyền lớn.

Lê Dạng thông minh và cẩn thận, sẽ không để mình rơi vào thế bất lợi, lúc làm việc đều có ý thức ghi chép lại, phòng khi xảy ra vấn đề gì bị người khác đổ lỗi.

Trì Tích Đình cũng đoán được Lê Dạng sẽ biết làm những việc này để bảo vệ mình, nhưng mà...

Lê Dạng còn quá trẻ, tính cách lại khá kín đáo và khiêm tốn, ở nơi công sở chưa bao giờ chủ động thể hiện bản thân, điều này rất thiệt thòi.

Trì Tích Đình bóng gió nhắc một câu.

Lê Dạng khó hiểu nhíu mày, nghĩ nghĩ một lúc rồi cong môi cười, coi như Trì Tích Đình đang quan tâm mình.

【Lê Dạng】: Tôi biết rùi, cảm ơn cậu đã quan tâm nha ~ Nhưng thật ra tôi cũng không để ý lắm, dù sao đây cũng là công việc phải làm mà.

Lãnh đạo có thấy hay không cũng không sao.

Cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn là được.

Lê Dạng đã nói vậy thì Trì Tích Đình cũng đành chịu, không khuyên nhủ nữa mà tán gẫu với Lê Dạng thêm vài câu rồi ai làm việc nấy.

Sau khi giải quyết xong tin nhắn riêng, Trì Tích Đình mới quay sang xử lý tin nhắn trong các nhóm.

Tất cả đều là nhóm công việc, mỗi nhóm chat đều có mấy chục tin nhắn chưa đọc.

Trì Tích Đình lần lượt xem qua nhóm nhỏ của thực tập sinh trước, liếc qua vài cái rồi dừng lại ở một thông tin quan trọng.

【Tiêu Na】: Hóa ra "người họ Lý" được nhắc đến trong nhóm lớn của công ty hôm nay là Lý Hân ấy hả?

【Đổng Bằng Trình】: Chắc là vậy rồi, không thì sao cô ta lại đột ngột nghỉ việc chứ?

【Đinh Nhiên】: Cô nàng cũng dại thật đấy, có chút chuyện cỏn con thôi mà, giám đốc Thẩm cũng đã xử lý nhẹ nhàng rồi, chỉ thông báo phê bình trong nhóm lớn tí mà bốc đồng nghỉ việc luôn.

【Tiêu Na】: Dao đâm vào thịt ai thì người nấy đau, thể diện phụ nữ người ta mỏng manh lắm đó, bị phê bình trước bàn dân thiên hạ thì ai mà chịu nổi?

【Đổng Bằng Trình】: Trách ai được đây, cô ta tự phạm lỗi trước mà?

...

Tin nhắn trong nhóm nhảy liên tục, tất cả đang thảo luận về việc Lý Hân nghỉ việc.

Trì Tích Đình cũng không ngờ được việc này.

Trì Tích Đình nhìn thái độ của Thẩm Chi Triết là đủ biết anh ta đã cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng xuống mức thấp nhất rồi, thậm chí ngay từ đầu còn cố giữ thể diện cho Lý Hân, lúc Lý Hân đổ lỗi cho anh còn gọi anh lên văn phòng xử lý loa qua.

Sau đó lại bóng gió rằng sẽ không làm lớn chuyện này.

Anh cứ nghĩ kết cục của chuyện này sẽ là Lý Hân đi xin lỗi mình, sau đó viết một bản kiểm điểm là xong xuôi.

Kết quả thay đổi đột ngột như hiện tại khiến Trì Tích Đình cực kỳ hoang mang, anh bấm vào nhóm lớn tìm lại lịch sử chat buổi sáng.

Trong nhóm đã có thêm một thông báo.

Là một bản thông báo phê bình bằng văn bản.

Nội dung không đi sâu vào chi tiết, ngay cả tên cũng lược bỏ, chỉ giữ lại họ, vì vậy sau khi thông báo được đưa ra mọi người đều đoán già đoán non xem ai đã gây chuyện.

Dù sao thì Thẩm Chi Triết cũng là một lãnh đạo khá nhân văn.

Bao nhiêu năm qua họ chẳng thấy Thẩm Chi Triết đưa ra thông báo phê bình được mấy lần.

Không để dân tình hoang mang quá lâu, chẳng mấy chốc đã có tin Lý Hân tự xin nghỉ việc.

Thế là không cần đoán nhiều, trong lòng mọi người đều đã hiểu rõ.

Cũng không hẳn là tiếc nuối, càng không phải đồng cảm, mà phần nhiều là thất vọng xen lẫn khinh thường.

Nếu chỉ vì bị phê bình một lần mà đã nghĩ quẩn rồi nghỉ việc, thì cái tố chất tâm lý và khả năng chịu áp lực kiểu này làm công ty nào cũng không trụ nổi.

Dù đã mắc lỗi gì đi nữa, nếu Thẩm Chi Triết chỉ đưa ra một thông báo phê bình thì có nghĩa là anh ta đã cho qua chuyện này, cũng sẽ không ghi gì bất lợi vào báo cáo thực tập của cô ta.

Thời gian thực tập đã qua được hơn một nửa, cố gắng thêm nửa tháng nữa là kết thúc rồi, dù thế nào đi nữa thì có một bản ghi chép thực tập hoàn chỉnh vẫn tốt hơn nhiều so với việc tự ý nghỉ việc vì phạm lỗi.

Lý Hân chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé, lại còn là một thực tập sinh không quá nổi bật, tin tức nghỉ việc chỉ khuấy động được trong vòng hai ba dòng chat rồi từ từ bị xóa khỏi ký ức của tất cả nhân viên khác.

Thậm chí không có ai để ý rằng Lý Hân đã lặng lẽ rời khỏi nhóm.

Trì Tích Đình liếc nhìn số lượng thành viên trong nhóm, mím môi rồi lại nhìn sang các nhóm khác.

Mỗi nhóm đều thiếu một người.

Bao gồm cả nhóm dự án tạm thời vừa được lập ra.

Tin nhắn trong nhóm kia cũng không ít, sau khi đọc hết tin nhắn của tất cả các nhóm, Trì Tích Đình quyết định 'ban ơn huệ' mà bấm vào nhóm đó xem thử.

Hầu như chỉ có Ngô Mộc Lương nói chuyện.

Nội dung toàn liên quan đến dự án, ngay cả khi nhóm lớn và nhóm thực tập sinh đều đang bàn tán về việc Lý Hân nghỉ việc thì cậu ta cũng không hề nhắc đến một lời nào liên quan.

Dù là trưởng nhóm, sau khi phát hiện Lý Hân rời nhóm Ngô Mộc Lương lại hoàn toàn coi như không thấy, tiếp tục trình bày tiến độ dự án không ngừng nghỉ, điều duy nhất khiến cậu ta bận tâm là chuyện Lý Hân nghỉ việc để lại một phần nhiệm vụ không có ai tiếp nhận.

【Ngô Mộc Lương】: Tiến độ dự án chậm quá rồi, mà bây giờ nhóm lại thiếu một người, thời gian ngày càng gấp rút, tình hình không lạc quan lắm.

【Ngô Mộc Lương】: Lý Hân nghỉ rồi nên công việc của chúng ta cũng phải phân công lại, thế này đi....chiều nay mọi người họp nhé. @all

Ý thức được vấn đề lớn xảy ra với nhóm, La Tinh không phàn nàn gì nữa mà nhanh chóng trả lời "OK".

Thấy Trì Tích Đình vẫn chưa trả lời, Ngô Mộc Lương không đợi được nữa mà thúc giục như đòi mạng.

【Ngô Mộc Lương】: @Trì Tích Đình

【Ngô Mộc Lương】: Thấy thì trả lời đi /mỉm cười/

Trì Tích Đình thở dài, cảm thấy bản thân mình ở trong cái nhóm này cứ như đang trải qua kiếp nạn vậy.

【Trì Tích Đình】: Hôm nay không được, tôi xin nghỉ rồi.

Vài giây sau, Ngô Mộc Lương trả lời.

【Ngô Mộc Lương】: ?

【Ngô Mộc Lương】: Sớm không xin nghỉ, muộn không xin nghỉ, cậu cứ nhằm đúng lúc này mà xin?

【Ngô Mộc Lương】: Làm ơn có ý thức tập thể chút được không, đừng có để bản thân làm liên lụy đến cả nhóm.

Bị Ngô Mộc Lương mắng xối xả một trận, Trì Tích Đình cũng bắt đầu thấy khó chịu.

【Trì Tích Đình】: Tôi xin nghỉ mà phải báo cáo với cậu à? Cậu là ai?

【Ngô Mộc Lương】: ...Tôi là nhóm trưởng đấy nhé, tôi không được phép quản cậu à?

【Ngô Mộc Lương】: Nói cho mà biết nhé Trì Tích Đình, tôi ngứa mắt cậu lâu lắm rồi đó, đừng có mà thách thức giới hạn chịu đựng của tôi.

Trì Tích Đình bĩu môi, chả thèm để bụng mấy cái lời xàm xí này, thản nhiên trả lời.

【Trì Tích Đình】: Ngứa mắt thì mở to mắt ra mà nhìn cho sướng đi /mỉm cười/

Trì Tích Đình nhắn xong thì không buồn để ý đến tin nhắn trong nhóm nữa, bật chế độ không làm phiền rồi tắt điện thoại.

Vừa đặt điện thoại xuống, đập vào mắt là chiếc máy giặt còn chưa hoạt động và bữa cơm đã nguội lạnh trên bàn trà.

Trì Tích Đình: "......"

Ối giồi ôi.

Cả đời này cũng không thể trở thành người kiểu J được rồi.

Một ngày là người P, cả đời là người P.

Trì Tích Đình hâm lại cơm, rồi đi giặt quần áo, ăn cơm xong lại lên giường nằm, cứ thế nằm hết cả buổi chiều.

Đến gần 6 giờ, Trì Tích Đình mới nghĩ đến việc đặt đồ ăn ngoài làm bữa tối.

Trì Tích Đình vừa mở điện thoại lên thì nhận được cuộc gọi của Trì Hòa Viên.

"A lô?"

Trì Tích Đình: "Sao thế?"

Trì Hòa Viên hỏi: "Sao hôm nay anh không đến công ty?"

"Xin nghỉ rồi." Trì Tích Đình nghĩ một lát rồi hỏi, "Sao em biết anh không đi làm, em đến tìm anh à?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó giọng Trì Hòa Viên mới vang lên.

"Anh đang ở ký túc xá à?"

Trì Tích Đình hơi giật mình, ngồi dậy khỏi giường rồi nói: "Ừ."

"Mở cửa."

Trì Hòa Viên buông hai chữ rồi dứt khoát cúp máy.

Trì Tích Đình nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, ngẩn người hai giây rồi mới hoang mang đứng dậy đi mở cửa.

Trì Hòa Viên đứng ngoài cửa, tay trái xách một túi trái cây lớn, tay phải cầm một đống rau củ, thấy Trì Tích Đình mở cửa thì mất kiên nhẫn đảo mắt một cái, mắng: "Sao mở cái cửa thôi mà cũng lề mà lề mề thế, nhanh lên, tránh ra đi, đừng có cản đường tôi."

Trì Tích Đình: "......"

Trì Tích Đình lách người sang một bên, thấy Trì Hòa Viên quen đường quen lối tìm dép để đi thì nhỏ giọng hỏi: "Đây là nhà anh hay nhà em đấy?"

Trì Hòa Viên lạnh lùng: "Quan tâm nhà ai làm gì, cái nhà này một mình tôi dọn dẹp hết đấy. Anh có biết cây lau nhà để ở đâu không?"

Trì Tích Đình thật sự không biết, đành ngoan ngoãn ngậm miệng.

Trì Hòa Viên đặt túi trái cây lên bàn trà rồi nói: "Đây, tự rửa mà ăn."

Trì Tích Đình đóng cửa lại rồi ghé mắt nhìn, thấy một túi nho đỏ lớn, đang định mở miệng hỏi thì Trì Hòa Viên đã chủ động giải thích: "Hôm trước mẹ đưa cho anh một hộp nho đỏ còn gì nữa?"

Lúc hai người ở nhà ba mẹ đã chén sạch hai hộp nho đỏ, Lục Nghiên Chiêu biết con thích nên lại dúi cho mỗi đứa một hộp khi ra về.

Trì Tích Đình để trên xe quên lấy, Trì Hòa Viên định bụng hôm sau mang đến công ty cho Trì Tích Đình nhưng tối hôm đó thèm quá nên đã ăn hết.

"Hôm nay tiện thể mua thêm một ít ở tiệm trái cây dưới tầng." Trì Hòa Viên nói.

Trì Tích Đình ồ một tiếng rồi lại hỏi: "Sao em không hỏi anh trước rồi hẵng đến, nhỡ anh không có nhà thì sao?"

Trì Hòa Viên cười nhạt liếc Trì Tích Đình một cái, giọng điệu mỉa mai: "Sao mà không có nhà được, không đi làm thì ở nhà chứ ở đâu được nữa?"

Hiểu được ẩn ý của Trì Hòa Viên, Trì Tích Đình chột dạ dời ánh mắt đi, gượng gạo chuyển chủ đề: "Em mang nhiều đồ ăn vậy làm gì? Tính đến nấu cơm thường xuyên cho anh à?"

Trì Hòa Viên thấy Trì Tích Đình đánh trống lảng thì hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường, giả vờ cúi đầu làm ra vẻ đang tìm đồ.

Thấy em giai diễn sâu như vậy, Trì Tích Đình hùa theo hỏi một câu: "Em tìm gì thế?"

Trì Hòa Viên cười giả lả: "Tìm mặt anh đó."

Trì Tích Đình: "......"

Miệng thì nói vậy nhưng Trì Hòa Viên đi chuyến này đúng là để nấu cơm thật.

Nhưng mà chỉ để nấu thì cũng không hẳn, cậu cũng muốn ăn nữa mà.

Trì Hòa Viên xách đồ ăn vào bếp, Trì Tích Đình lẽo đẽo theo sau.

"Anh vào đây làm gì?" Trì Hòa Viên liếc Trì Tích Đình một cái rồi lẩm bẩm, "Có biết nấu ăn đâu mà vào."

Trì Tích Đình tự tin ứng cử: "Anh biết phụ bếp mà, còn rất thành thạo đấy nhá."

Có kinh nghiệm giúp Chử Duật rất nhiều lần rồi đấy.

Trì Hòa Viên cười lạnh: "Anh nên tìm được cây lau nhà trước đã."

Trì Tích Đình: "......"

Trì Tích Đình cảm thấy mồm miệng của Trì Hòa Viên hôm nay thật đáng kinh ngạc, biết mình không đối phó nổi nên ngoan ngoãn rút lui, đi ra ban công phơi quần áo.

Trì Hòa Viên thành thạo xử lý nguyên liệu trong bếp.

Con cua lông mới mua vẫn còn bị trói gô, Trì Hòa Viên mở miệng hỏi Trì Tích Đình: "Ê, nhà anh có kéo không?"

Trì Tích Đình hùng hồn hét to: "Ngay cả cây lau nhà còn không biết thì em nghĩ anh tìm được kéo trong nhà mình à?"

"......"

Trì Hòa Viên cạn lời thở dài, chấp nhận số phận mà tự đi tìm.

Hôm đó chính Trì Hòa Viên dọn dẹp hành lý cho Trì Tích Đình, cậu nhớ mang máng có cất cây kéo ở đâu đó, chắc là nhét vào ngăn kéo nào đó rồi.

Trì Hòa Viên lục lọi mất một hồi, kéo thì không thấy đâu mà lại tìm thấy một thứ khác.

"Trì Tích Đình."

Trì Hòa Viên nhìn chằm chằm chiếc nhẫn một lúc lâu, trong lòng như có tảng đá lớn đè nặng, ép cho bực bội và khó thở dâng đến cực điểm rồi dần dần hạ xuống.

Trì Tích Đình chẳng thèm quay đầu: "Gì thế?"

Trì Hòa Viên bình thản nói: "Anh qua đây đi."

"?" Trì Tích Đình phơi xong chiếc áo cuối cùng rồi hoang mang đi về phía Trì Hòa Viên, đang định mở miệng hỏi có chuyện gì thì tia thấy chiếc nhẫn đặt trên bàn trà.

Trì Tích Đình lập tức cứng họng.

Trì Hòa Viên mặt vô cảm ngẩng đầu nhìn Trì Tích Đình, hỏi: "Nhẫn này ở đâu ra?"

Ngón tay Trì Tích Đình vân vê vạt áo, đầu óc nhanh chóng hoạt động, mãi mà vẫn không nghĩ ra được lý do hợp lý nào, đối mặt với ánh mắt chất vấn của Trì Hòa Viên đành phải ấp a ấp úng nói: "Ờm...giờ anh nói cái này là của anh thì em có tin không?"

Trì Hòa Viên cười híp mắt: "Bán anh đi cũng không mua nổi cái nhẫn này, anh nói xem tôi có tin không?"

"Ê." Trì Tích Đình nhỏ giọng phản đối: "Em đừng có công kích cá nhân anh nha."

"Anh thì đừng có đánh trống lảng nha." Trì Hòa Viên vẫn rất lý trí và tỉnh táo, khoanh tay ngả người ra sau ghế sofa, nâng mí mắt dò xét Trì Tích Đình: "Giải thích rõ ràng xem nào."

Trì Tích Đình ngẩng đầu Trì Hòa Viên.

Trên mặt Trì Hòa Viên không có biểu cảm gì, môi hơi mím lại, dáng vẻ lười biếng nhưng lại đầy áp bức, có một người ngồi đấy thôi mà cảm giác như đang giải trình trước cả hội đồng quản trị.

Trì Tích Đình gượng gạo né tránh ánh mắt trực diện của Trì Hòa Viên, úp úp mở mở: "Của người khác gửi tạm ở chỗ anh."

Trì Hòa Viên coi việc Trì Tích Đình né tránh ánh mắt là biểu hiện của sự chột dạ.

Người có thể khiến anh trai mình cảm thấy chột dạ ngoài Chử Duật ra thì làm gì còn ai nữa.

Trì Hòa Viên hỏi thẳng: "Anh đã ở bên Chử Duật rồi phải không?"

Nghe thấy lời của Trì Hòa Viên, Trì Tích Đình run rẩy hết cả người, lập tức quay đầu thảng thốt: "Sao mà có thể?"

"Sao lại không thể?"

Nhận cả nhẫn luôn rồi còn gì.

Đầu óc Trì Tích Đình như bị chết máy, tạm thời không nghĩ ra được lý do tại sao lại không thể.

Anh và Chử Duật sao lại không thể chứ?

Trì Tích Đình như người mất hồn, mãi đến khi Trì Hòa Viên ho lên vài tiếng mới bừng tỉnh, do dự một lúc rồi mới uyển chuyển nói: "Em biết mà, anh chưa muốn yêu đương."

Trì Hòa Viên: "?"

"Ngày nào cũng phải yêu đương thì khác quái gì phải đi làm hằng ngày đâu?" Trì Tích Đình nói như đúng rồi.

"Sao nào, yêu đương mà còn muốn nghỉ cuối tuần nữa à?" Trì Hòa Viên cười lạnh: "Yêu năm ngày nghỉ hai ngày?"

Trì Tích Đình suy ngẫm: "Cũng được đấy chứ."

"Hừ." Trì Hòa Viên tiếp tục mỉa mai: "Thế thì anh với Chử Duật quá hợp rồi còn gì nữa? Thứ Hai đến thứ Sáu vừa đi làm vừa yêu đương, chiều thứ Sáu tan làm cái là tiện thể chia tay luôn?"

"À mà còn lễ Tết nữa nhỉ? Có cần điều chỉnh lịch nghỉ không?"

Trì Tích Đình: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com