Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Cậu ấy hôn tôi

Trì Tích Đình mồm mép tép nhảy bị Trì Hòa Viên châm chọc đến thế thì cũng đành phải ngậm miệng.

Thấy Trì Tích Đình đứng im không nói gì, Trì Hòa Viên từ từ ngồi dậy, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn một lúc lâu rồi mới thở dài nói: "Tìm cách mà trả lại đi."

Trì Tích Đình thản nhiên: "Anh đã nói là gửi tạm mà, chắc chắn trả lại rồi."

Trì Hòa Viên cũng không nói tin hay không, lại cúi người đi tìm kéo, miệng không quên lẩm bẩm: "Nói được thì phải làm được đấy."

Nhớ lại câu trả lời dứt khoát của Chử Duật lúc chiều, Trì Tích Đình không dám đáp lời nữa.

Trì Hòa Viên cũng không để ý, sau khi tìm được cây kéo mới tiếp tục hỏi: "Anh giải thích đi, tại sao nhẫn của anh ta lại gửi tạm ở chỗ anh?"

Trì Tích Đình nửa thật nửa giả nói: "Tối hôm qua bộ phận bọn anh có liên hoan, uống hơi nhiều chút."

"Anh uống nhiều hay người ấy uống nhiều?"

Trì Tích Đình: "Both."

Trì Hòa Viên: "......"

Á à.

Còn xổ cả tiếng Anh ra nữa cơ?

Nói đến đây, Trì Tích Đình đột nhiên hỏi: "Sau khi say anh có ngoan không? Sẽ không làm ra chuyện gì không nên làm chứ?"

Trì Hòa Viên bó tay: "Làm sao tôi biết được?"

"Không phải chứ." Trì Tích Đình khó hiểu: "Hai đứa mình trước giờ chưa từng đi uống với nhau sao?"

Trì Hòa Viên lạnh lùng đáp: "Chưa hề."

"Hồi trước tôi ghét anh lắm." Trì Hòa Viên đứng dậy, nhìn Trì Tích Đình từ trên cao xuống rồi nói tiếp: "Nếu bọn mình mà uống rượu cùng nhau thì tôi sẽ cố tình nôn lên đầu anh luôn đấy."

Trì Tích Đình: "......"

Ròi ròi ròi.

Hôm nay anh chịu thua cưng rồi đó.

Trì Hòa Viên nói đến đó thì dừng, không hỏi thêm về nguồn gốc và chủ nhân của chiếc nhẫn nữa, cầm kéo vào bếp tiếp tục nấu cơm.

Trì Tích Đình dõi theo Trì Hòa Viên đi vào bếp, cúi đầu ngắm chiếc nhẫn một lúc rồi lòng đầy tâm sự mà đặt chiếc nhẫn lại chỗ cũ.

Trì Tích Đình vừa xơi hết nửa túi nho đỏ thì Trì Hòa Viên cũng đã nấu xong bữa tối.

Tay nghề của Trì Hòa Viên cũng khá tốt, nấu mấy món cơm nhà rất thành thạo.

Trì Tích Đình vừa bóc cua vừa hỏi Trì Hòa Viên: "Sao hôm nay em không tăng ca?"

Trì Hòa Viên cũng tiện tay nhặt một con cua lên bóc vỏ, nghe vậy thì trả lời: "Hôm nay giám đốc ban phát từ bi cho tôi về sớm."

Trì Tích Đình nghe ra ý mỉa mai trong giọng của Trì Hòa Viên, tay đang bóc cua dừng lại, ngước mắt hỏi Trì Hòa Viên: "Sao vậy?"

"Anh có nhớ lần trước tôi từng kể với anh là ông ta dẫn tôi đi gặp một người không?" Trì Hòa Viên nói.

Trì Tích Đình gật đầu.

Trì Hòa Viên hơi cau mày, dường như không hài lòng với trải nghiệm tối hôm đó, "Ông ta dẫn tôi đi gặp một... coi như là khách hàng đi."

"Tên gì?"

"Ờ..." Trì Hòa Viên nhớ lại một chút rồi mới nói: "Hình như tên là Giang Chi Miểu thì phải."

Trì Tích Đình đơ hết cả người, nhìn Trì Hòa Viên không chớp mắt, hỏi dồn: "Rồi sao nữa, ông ta dẫn em đi gặp Giang Chi Miểu làm gì?"

Trì Hòa Viên thấy khó hiểu trước sự thay đổi cảm xúc đột ngột của Trì Tích Đình, liếc anh một cái rồi mới chậm rãi nói: "Muốn tôi nhận job ngoài."

Thật ra Trì Hòa Viên cũng thấy rất khó hiểu.

Chuyện nhận job ngoài này theo lý mà nói thì không đến lượt một lập trình viên backend như cậu làm, thế nhưng Giang Hạo lại cứ nhất quyết dẫn cậu đi cho bằng được.

Tối hôm đó nói là đi ăn cơm nhưng thực ra cả ba người đều không ăn được mấy miếng, Trì Hòa Viên chỉ cảm thấy hai người kia đều mang một bụng đầy ý đồ xấu, cứ liên tục trao đổi ánh mắt với nhau lúc cậu không để ý.

Trì Hòa Viên bắt gặp được mấy lần.

Ánh mắt đó khiến cậu rất khó chịu.

Trong bữa ăn, Giang Hạo giới thiệu Giang Chi Miểu với Trì Hòa Viên.

Người này là nhị thiếu gia nhà họ Giang, cũng là cháu của Giang Hạo.

Việc Giang Hạo không giấu giếm mối quan hệ giữa ông ta và Giang Chi Miểu khiến Trì Hòa Viên khá bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại cũng thấy có thể hiểu được.

Dù sao cả hai đều họ Giang, giữa lông mày và mắt cũng có vài phần giống nhau, nếu Trì Hòa Viên có tò mò tìm hiểu thì cũng có thể đoán ra được phần nào.

Đằng nào cũng sẽ biết nên Giang Hạo nói thẳng ra luôn, như vậy còn có thể khiến Trì Hòa Viên tin tưởng hơn chút.

"Tối hôm đó cũng chỉ nói sơ qua về dự án, nhưng không có bản kế hoạch cụ thể."

Trì Hòa Viên bóc xong cua, liếc qua đĩa của Trì Tích Đình rồi bỏ phần thịt cua đã bóc vào đĩa cho anh.

Trì Tích Đình cũng vừa bóc xong cua, Trì Hòa Viên còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy trong đĩa của mình đột nhiên có thêm một phần thịt cua được gỡ sạch sẽ.

Trì Hòa Viên sửng sốt, quay đầu ngạc nhiên trước sự tốt bụng đột xuất Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình dường như vẫn đang suy nghĩ gì đó, không nhìn Trì Hòa Viên mà chỉ máy móc lấy một con cua khác tiếp tục bóc, một lúc lâu sau mới hỏi: "Nội dung dự án là gì?"

Thật ra thì chuyện này không tiện tiết lộ cho Trì Tích Đình lắm.

Trong các doanh nghiệp lớn, việc trao đổi dự án giữa các phòng ban bắt buộc phải tuân theo quy trình nghiêm ngặt, việc tự ý thảo luận riêng về nội dung cốt lõi và tiến độ dự án là điều tối kỵ.

Nhưng mà...

Trì Hòa Viên do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn trả lời: "Dự án liên quan đến AI."

Vì không có bản kế hoạch dự án, Giang Hạo lại là một kẻ bất tài, năng lực logic và kiến thức chuyên môn kém cỏi, Trì Hòa Viên dù có thông minh đến mấy cũng không thể moi được thông tin gì hữu ích từ Giang Hạo với lối diễn đạt hỗn loạn của ông ta.

Điều duy nhất nắm được trong cốt lõi của dự án này là AI và Big Data.

Trì Tích Đình thắc mắc: "Công ty nhà họ Giang làm về bất động sản mà?"

Trì Hòa Viên nhún vai, cho thịt cua vào miệng nhai nhai rồi mới nói: "Tôi cũng không rõ lắm, toàn bộ quá trình đều là Giang Hạo nói với tôi, Giang Chi Miểu không nói mấy."

Ấn tượng của Trì Hòa Viên về Giang Chi Miểu cũng chẳng tốt đẹp gì.

Giang Chi Miểu là một người rất kiêu ngạo, sau khi ngồi xuống không thèm nhìn thẳng Trì Hòa Viên lấy một lần, chỉ lúc Giang Hạo giới thiệu thì mới lười biếng liếc xéo cậu một cái, miệng không nói gì nhưng ánh mắt tràn ngập sự khinh thường, gật đầu qua loa một cái rồi im lặng.

Trì Hòa Viên cũng không có hứng thú đi nịnh bợ người khác, đối đáp vài câu xã giao với Giang Hạo rồi không để ý nữa.

Cậu chưa bao giờ có ý định nhận job riêng.

Trong mắt Trì Hòa Viên, nhận 'chạy job ngoài' đồng nghĩa với việc đi ngược lại đạo đức nghề nghiệp của mình.

Trì Tích Đình vẫn còn đang băn khoăn tại sao kinh doanh bất động sản lại muốn tiếp xúc với AI, nghĩ mãi mà chẳng tìm ra manh mối nào, chỉ đành tự nhủ sau này phải tra kỹ hơn về lĩnh vực kinh doanh của nhà họ Giang.

"Tại sao Giang Hạo lại chọn em?" Trì Tích Đình nghĩ nghĩ rồi hỏi Trì Hòa Viên.

Trì Hòa Viên liếc Trì Tích Đình một cái, nói: "Không biết, ông ta nói là coi trọng tôi, muốn bồi dưỡng tôi, không muốn tôi bị mai một tài năng, dù sao thì ban đầu tôi cũng coi như là được ông ta tuyển vào."

Mặc dù công ty dựa vào năng lực để chọn nhân viên chính thức, nhưng người cuối cùng quyết định danh sách vẫn là Giang Hạo.

"Em tin à?"

"Làm gì có chuyện." Trì Hòa Viên bình tĩnh nói, "Lời của lãnh đạo ba phần thật bảy phần giả, có lẽ ông ta thật sự muốn bồi dưỡng tôi, nhưng vấn đề là bồi dưỡng để làm gì?"

Thật sự vì không muốn tài năng của cậu bị lãng phí ư?

Không thể nào.

Tư duy của lãnh đạo nếu nói phức tạp thì cũng rất phức tạp, mà nếu nhìn cho kỹ thì lại đơn giản vô cùng.

Phức tạp là ở những thủ đoạn vòng vo để đạt được mục đích.

Đơn giản ở chỗ mục đích của họ chỉ có một.

Tất cả chỉ để phục vụ cho lợi ích cá nhân.

"Lời ở chốn công sở thì nghe ba phần là đủ rồi, không thể không nghe, mà nghe xong cũng đừng tin hết." Trì Hòa Viên chậm rãi nói, "Thật thật giả giả lẫn lộn, quen là được."

Trì Tích Đình nghe vậy, ngẩng đầu nghiêm túc đánh giá Trì Hòa Viên một vòng.

Trì Hòa Viên vẫn còn trẻ lắm, mới ngoài hai mươi.

Mặc dù biểu hiện thường ngày khá trưởng thành nhưng mặt mày vẫn còn sót lại vài phần non nớt.

"Chú mày tuổi trẻ mà cũng thông suốt ra phết." Trì Tích Đình thành thật khen ngợi.

Trì Hòa Viên cười lạnh một tiếng: "Mãi mới được nghe anh nói tiếng người."

Trì Tích Đình dè dặt mím môi: "Quá khen rồi."

Trì Hòa Viên: "......"

"Nói chuyện nghiêm túc đi." Trì Tích Đình lại kéo chủ đề về: "Em đã nhận cái job mà Giang Hạo giao cho chưa?"

Trì Hòa Viên cạn lời: "Tôi nhận cái gì chứ, ông ta..."

Nói được nửa chừng, Trì Hòa Viên có vẻ như đã phát hiện ra điều gì đó, nhíu mày chất vấn: "Tôi chưa từng nói với anh tên giám đốc bộ phận tôi là gì mà?"

Trì Tích Đình nghẹn lời, chậm rãi chớp mắt.

Trì Hòa Viên híp mắt nhìn Trì Tích Đình một lúc lâu, nhanh chóng đào lại mọi chuyện trong đầu, đột nhiên nhớ ra lần trước Trì Tích Đình từng hỏi bâng quơ rằng nếu được cấp trên đề bạt thì cậu sẽ làm thế nào.

Lúc đó Trì Hòa Viên không nghĩ nhiều, cũng chẳng quan tâm xem "cấp trên" đó là ai.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, người mà quen Trì Tích Đình, lại là cấp trên...

Cũng chỉ có Chử Duật mà thôi.

"Anh kể với Chử Duật chuyện bộ phận kỹ thuật hay anh ta chủ động nói với anh?" Trì Hòa Viên cau mày hỏi.

Trì Tích Đình do dự một lúc, thấy hôm nay Trì Hòa Viên đã thẳng thắn như vậy thì cũng không nỡ giấu giếm Trì Hòa Viên mãi.

"Anh không biết nhiều về chuyện của phòng kỹ thuật đâu, chỉ nghe giám đốc bộ phận bọn anh nói vài câu thôi." Trì Tích Đình nói.

Trì Hòa Viên không tin: "Chử Duật không kể cho anh à?"

Trì Tích Đình im lặng một lát rồi nói: "Cũng có kể, nhưng mà là do anh chủ động hỏi."

"Anh hỏi là anh ta kể luôn à? Anh ta không đề phòng chút nào sao?"

"Chắc là anh ấy không đề phòng anh thôi"

"Thế mà còn bảo hai người không yêu nhau!" Trì Hòa Viên như nắm được điểm mấu chốt nào đó, đột nhiên chỉ vào Trì Tích Đình lớn tiếng tố cáo.

Trì Tích Đình: "......"

"Chuyên nghiệp chút đi mà." Trì Tích Đình cạn lời: "Đang nói chuyện nghiêm túc đấy, đừng có lôi mấy chuyện linh tinh vào."

Trì Hòa Viên thấy vẻ mặt Trì Tích Đình hiếm khi nghiêm túc như vậy, mặc dù trong lòng còn lắm điều băn khoăn nhưng cũng chịu khó nén lại, để Trì Tích Đình tiếp tục câu chuyện.

"Em làm ở phòng kỹ thuật hẳn là có thể cảm nhận được trong phòng dạo này có chút sóng ngầm phải không." Trì Tích Đình hỏi.

"Ừ hử." Trì Hòa Viên nhún vai, "Rồi sao?"

Tuy bây giờ ai cũng nơm nớp lo sợ, nhưng tạm thời chưa ảnh hưởng đến Trì Hòa Viên nên cậu cũng không lo lắm, cũng chẳng mấy khi đi dò hỏi, dù sao trong giai đoạn thay đổi nhân sự thì lợi ích của các bên đều không rõ ràng, càng tò mò càng dễ xảy ra chuyện.

Trì Tích Đình nhìn Trì Hòa Viên một lúc lâu rồi nói: "Chử Duật có ý định thay Giang Hạo."

Lời Trì Tích Đình vừa dứt, Trì Hòa Viên vốn đang thờ ơ lập tức cau mày, đặt đũa xuống rồi nghiêm túc hỏi Trì Tích Đình: "Anh nghe tin từ đâu thế?"

Trì Tích Đình im lặng.

Trì Hòa Viên hiểu ngay.

"Rồi sao nữa?" Khóe môi Trì Hòa Viên bất giác mím chặt, trong lòng thấp thoáng một vài suy đoán mơ hồ.

"Không có rồi sao gì cả." Trì Tích Đình nói đến đó thì dừng, không nói thêm nữa.

Chử Duật chỉ nói với anh là định thay Giang Hạo, còn thay ai thì không hề có chút manh mối nào.

Trì Tích Đình cũng không cho rằng Chử Duật sẽ thiếu lý trí đến mức chỉ vì anh giới thiệu Trì Hòa Viên mà mù quáng đưa Trì Hòa Viên lên vị trí đó.

Hôm nay Trì Tích Đình nhắc đến chuyện này với Trì Hòa Viên là có mục đích khác.

Thấy Trì Hòa Viên cau mày trầm tư, Trì Tích Đình nhỏ giọng hỏi: "Em vẫn chưa từ chối Giang Hạo phải không?"

Trì Hòa Viên ngẩn người nhìn Trì Tích Đình, khó hiểu mà lắc lắc đầu, thành thật nói: "Hôm đó Giang Chi Miểu rời đi trước, người trong cuộc không có mặt nên không tiện thảo luận nữa, Giang Hạo cũng biết tôi cần thời gian suy nghĩ, bảo tôi hôm khác trả lời ông ta."

Trì Tích Đình thở phào nhẹ nhõm, vận dụng đầu óc nhanh chóng xem xét lại kế hoạch của mình, một lát sau mới nói: "Em nhận đi."

Trì Hòa Viên ngây người: "Hả?"

Giờ thì Trì Hòa Viên hoàn toàn không biết Trì Tích Đình đang nghĩ gì nữa, đầu óc mơ hồ nhìn anh một lúc lâu, đang định mở miệng hỏi thì bị Trì Tích Đình cắt ngang.

"Đừng có hỏi nhiều, nghe nhiều nhìn nhiều làm nhiều vào." Trì Tích Đình suy nghĩ một chút rồi dặn dò, "Giang Hạo có bị cho thôi việc hay không là nhờ cả vào em đấy."

Trì Hòa Viên: "......"

Trì Tích Đình bây giờ có lợi thế, mà cũng không hẳn là có lợi thế.

Lợi thế đến từ việc anh biết hướng đi tổng thể của tác phẩm gốc, cũng biết một vài bước ngoặt quan trọng trong cốt truyện, thế nhưng rắc rối lại nằm ở chỗ đây là tiểu thuyết kể theo góc nhìn của nam chính.

Phần lớn nội dung liên quan đến tập đoàn nhà họ Chử đều bị đơn giản hóa.

Chỉ cần một câu "công ty nhà họ Chử phá sản" thôi đã hoàn toàn che lấp đi những nguyên nhân sâu xa đằng sau vụ phá sản ấy.

Tại sao phá sản, nguyên nhân nằm ở bên trong hay bên ngoài, hay là cả hai?

Là do đứt gãy dòng tiền, hay một dự án trọng điểm gặp tổn thất nghiêm trọng? Hoặc có thể là đã xảy ra một sự cố lớn nào đó?

Những điều này Trì Tích Đình không thể biết được.

Anh chỉ có thể dựa vào những thông tin mình nắm được, cùng tất cả con người và nguồn lực có thể tận dụng, để tiếp cận gần hơn với sự thật, rồi cố gắng thay đổi nó.

Xét ở một khía cạnh nào đó, việc này chẳng khác gì việc viết kế hoạch.

Tiến hành khảo sát, thu thập dữ liệu, rồi dựa vào nguồn lực trong tay để phân tích nguyên nhân và vạch ra chiến lược hành động, cuối cùng là nghĩ ra một phương án mang lại hiệu quả tối ưu nhất.

Nhưng điều này cũng có vấn đề tương tự như khi viết kế hoạch.

Tất cả đều chỉ là dự đoán của Trì Tích Đình, biến số thì vĩnh viễn không thể kiểm soát được.

Trì Tích Đình ngước mắt nhìn Trì Hòa Viên.

Ví dụ như Trì Hòa Viên.

Trong tiểu thuyết, Trì Hòa Viên thật sự đã được Chử Duật trọng dụng.

Nhưng bây giờ dòng thời gian đã bị xáo trộn, liệu Trì Hòa Viên có được Chử Duật công nhận sớm hơn không?

Anh không chắc.

Vậy nên anh đang đánh cược.

Cược xem Chử Duật có thể tin tưởng anh đến mức nào.

-

"Đây, tài liệu đây." Thẩm Chi Triết vừa bước vào văn phòng Chử Duật đã đưa tập tài liệu trong tay qua, thấy Chử Duật nhận lấy thì tiện tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống.

Tài liệu là kế hoạch quảng bá kênh phân phối chip điện tử do Trì Tích Đình làm.

Chử Duật đã xem qua sơ bộ vào hôm tụ tập nhóm, nhưng mà trong môi trường ồn ào vẫn chưa thể có đủ thời gian để xem xét kỹ lưỡng.

Điều đáng giá nhất và cần xem xét nhất chính là phần hợp tác doanh nghiệp mà Trì Tích Đình đặc biệt đề xuất.

Tập đoàn nhà họ Chử những năm gần đây không có xu hướng mở rộng hợp tác, thứ nhất là do các đối tác hiện tại của tập đoàn đã rất ổn định, mỗi ngành nghề trọng điểm phát triển đều có các doanh nghiệp tương ứng hợp tác lâu dài.

Thứ hai là vì môi trường kinh doanh hiện tại đang vàng thau lẫn lộn, chưa nói đến các doanh nghiệp mới nổi, ngay cả một số ít doanh nghiệp lâu đời cũng bắt đầu lách luật né tránh chính sách, vi phạm đạo đức nghề nghiệp để kiếm tiền nhanh, trong tình hình này nếu như hấp tấp phát triển hợp tác mới thì tập đoàn nhà họ Chử sẽ phải gánh chịu rủi ro rất lớn.

"Phương án này cậu ấy làm tốt thật, hai phần đằng sau tôi còn chưa nghĩ tới." Trước khi đến Thẩm Chi Triết đã xem qua bản kế hoạch, càng xem càng thấy kinh ngạc: "Không biết thằng nhóc này ăn cái gì mà lớn lên nữa."

Chử Duật cúi đầu đọc bản kế hoạch, cẩn thận xem từng trang một, nghe Thẩm Chi Triết nói thì đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.

Thẩm Chi Triết lập tức hiểu ý ngậm miệng lại, yên lặng đợi Chử Duật xem xong.

Khoảng mười phút sau Chử Duật mới gấp tài liệu lại.

"Thế nào?" Thẩm Chi Triết nhướn mày hỏi.

Chử Duật nói ngắn gọn: "Được."

Thẩm Chi Triết nghe vậy lại cau mày: "Phần hợp tác kia cũng được luôn à?"

Chử Duật im lặng một lúc lâu rồi mới gật đầu.

Thẩm Chi Triết hơi rướn người về phía trước, cố ý nhắc nhở: "Tập đoàn Chử lâu lắm rồi không có đối tác mới, đối tác gần đây nhất cũng là Thụy Phong, nếu cậu có ý định phát triển đối tác mới thì sẽ rất khó giải quyết hậu quả đấy."

Rắc rối chủ yếu đổ lên đầu Chử Duật.

Đầu tiên là phải đối phó với đám cổ đông bảo thủ trong hội đồng quản trị, sau đó còn phải xử lý một đống doanh nghiệp ùn ùn kéo đến.

"Không sao." Sắc mặt Chử Duật không đổi, thản nhiên nói: "Tôi có tính toán cả rồi."

Thẩm Chi Triết nhìn Chử Duật một lúc lâu rồi mới xoa cằm ngả người ra sau ghế, lại ẩn ý nói: "Hơn nữa sản phẩm của dự án này cũng khá đặc biệt đấy, chip điện tử, nếu phát triển hợp tác với công ty khác thì phòng kỹ thuật của công ty chúng ta thế nào cũng phải ra mặt, Giang Hạo kia..."

Thẩm Chi Triết không nói hết lời.

Tuy Chử Duật không chia sẻ nhưng anh ta cũng đã nghe phong thanh được ít thông tin, ví dụ như những hành động mờ ám gần đây của Giang Hạo với tư cách là quản lý phòng ban.

Giang Hạo là một phần tử bất ổn.

Tham vọng vượt xa năng lực cá nhân của ông ta.

Thẩm Chi Triết vào công ty sau Giang Hạo, giữa hai người cũng không có nhiều qua lại về nghiệp vụ nên Thẩm Chi Triết không quen biết Giang Hạo lắm, cũng không nắm rõ lai lịch của ông ta.

Mỗi tháng đều có cuộc họp cho lãnh đạo các phòng ban, trong cuộc họp yêu cầu các cá nhân lần lượt báo cáo công việc.

Thẩm Chi Triết đã ngồi nghe Giang Hạo báo cáo công việc nhiều lần, chỉ rút ra được một kết luận.

Năng lực làm việc của Giang Hạo quá kém.

Thẩm Chi Triết thật sự không hiểu Giang Hạo làm thế nào vào được tập đoàn nhà họ Chử, rồi lại làm thế nào leo lên được vị trí giám đốc, bây giờ lại lấy đâu ra lá gan mà dám đối đầu với Chử Duật.

"Tôi biết, thế nên tôi mới định ra tay sớm với phòng kỹ thuật." Chử Duật nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt sau cặp kính sâu hun hút.

"Hả?" Thẩm Chi Triết khó hiểu: "Thế là cậu định cải tổ phòng kỹ thuật trước à?"

Chứ không phải muốn động đến phòng marketing của anh ta sao?

Chử Duật ngước mắt nhìn Thẩm Chi Triết, khóe môi khẽ cong lên, không bày tỏ ý kiến gì.

"......"

Thẩm Chi Triết động não một chút là đã sáng tỏ mọi khuất tất.

Chả trách hôm đó Trì Tích Đình lại bâng quơ chế nhạo anh ta một câu.

Thẩm Chi Triết nghẹn họng không thốt nên lời, chầm chậm thở hắt ra một hơi, bắt đầu đau đớn nhớ lại tình cảnh bi đát của mình dạo gần đây.

Một ngày 24 tiếng, một nửa thời gian là chôn chân ở công ty.

Mỗi ngày mở mắt ra là làm việc, nhắm mắt lại là dự án lơ lửng trên đầu.

Không thúc ép người khác làm việc thì cũng thúc ép chính mình.

Khó khăn lắm mới vực dậy được tinh thần làm việc trong bộ phận marketing, KPI vượt tằng tằng, cứ ngỡ bộ phận mình sắp được lọt vào mắt xanh của Chử Duật để tiếp sức cho kế hoạch phát triển dài hạn của hắn, thế mà bây giờ lại bảo Chử Duật vốn không hề có ý định động đến phòng marketing?

Đệt.

Mẹ kiếp.

Chử Duật tàn nhẫn thật đấy.

Thẩm Chi Triết ép bản thân bình tĩnh lại, trước mắt cứ giải quyết chuyện đang xảy ra đã, những món nợ kia... để sau tính sổ cũng chưa muộn.

"Cậu định làm thế nào?" Thẩm Chi Triết hỏi.

Chử Duật cũng không giấu Thẩm Chi Triết, nói thẳng: "Tìm người thay thế ông ta."

"Có người để chọn rồi à?"

Chử Duật do dự một lát rồi mới nói: "Có."

Thẩm Chi Triết: "Ai vậy?"

"Trì Hòa Viên."

Thẩm Chi Triết xoa cằm, cúi đầu lục lọi một lúc lâu cũng không tìm ra được chủ nhân cái tên này trong ký ức của mình.

"Người kia lai lịch thế nào? Cậu có hiểu rõ không?" Thẩm Chi Triết hỏi: "Sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào vậy."

Thẩm Chi Triết là người xã giao tốt, ở công ty nhà họ Chử đã bảy tám năm, cơ bản những người có chút vai vế và kinh nghiệm thì đều đã từng nghe qua tên tuổi.

Nếu ngay cả anh ta cũng không có chút ấn tượng nào.

Vậy thì khả năng cao người này không phải là nhân viên lâu năm của công ty.

Chử Duật lắc đầu.

Thẩm Chi Triết ngơ ngác: "Không biết à?"

Chử Duật: "Không biết."

"Không hiểu rõ?"

"Không hiểu rõ."

Thẩm Chi Triết kinh ngạc: "Thế cậu chọn người đó làm gì? Người ta cứu mạng cậu sao?"

Chử Duật: "......"

Cảnh này thật quen thuộc.

Chử Duật đột nhiên...

Đột nhiên hơi nhớ Trì Tích Đình.

"Ê, nói gì đi chứ." Thấy Chử Duật không nói nữa, Thẩm Chi Triết chống tay lên bàn rướn người về phía trước, huơ huơ tay trước mặt Chử Duật.

Chử Duật cau mày, lạnh lùng mở miệng: "Nói thì nói thôi, đừng có lại gần tôi như vậy."

Thẩm Chi Triết cạn lời trợn trắng cả mắt, ngồi phịch xuống ghế mỉa mai: "Ối dồi ôi, lại còn chê bai tôi nữa, nếu người ngồi đây là Trì Tích Đình thì..."

Thẩm Chi Triết vừa mới gọi tên Trì Tích Đình ra thì đầu óc đột nhiên lóe lên một tia sáng, dường như phát hiện ra điều gì đó mà cứng cả người.

Trì Tích Đình.

Trì Hòa Viên.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Chi Triết cảm thấy thật hoang đường.

"Trì Hòa Viên là do Trì Tích Đình giới thiệu à?" Thẩm Chi Triết hỏi thẳng vào vấn đề: "Hai người này có quan hệ gì? Họ hàng ư?"

Chử Duật thấy Thẩm Chi Triết đã đoán ra rồi, cũng không định che giấu nữa, chầm chậm gật đầu nói: "Em trai cậu ấy."

Thẩm Chi Triết: "Làm ở phòng kỹ thuật à?"

"Ừ."

"Vị trí gì? Kinh nghiệm làm việc bao lâu rồi? Năng lực nghiệp vụ thế nào?" Thẩm Chi Triết hỏi dồn dập như bắn liên thanh.

Chử Duật không trả lời.

Thẩm Chi Triết cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Chử Duật gằn từng chữ: "Chử Duật, cậu không còn lý trí nữa rồi."

Chử Duật bình tĩnh đối mặt với Thẩm Chi Triết, hoàn toàn không bị dao động bởi lời nói của anh ta, mãi một lúc sau mới bình thản cong môi nói: "Tôi không hề thiếu lý trí."

Thẩm Chi Triết im lặng, kiên nhẫn chờ Chử Duật nói tiếp.

"Tôi chỉ tin tưởng cậu ấy thôi."

Thẩm Chi Triết: "......"

"Đậu má chứ Chử Duật ơi là Chử Duật." Thẩm Chi Triết khó chịu vô cùng, tức tối nói: "Đi mà nói mấy cái lời sến súa chảy nước với cậu nhóc kia ấy, đừng có nói với tôi."

Gì?

Tôi là khán giả cho hai người diễn trò yêu đương đấy à?

Chử Duật bật cười, rồi lại khoan thai nói: "Tin thì tin thế thôi, tôi vẫn phải gặp cậu thanh niên kia một lần."

Thấy Chử Duật nói vậy, Thẩm Chi Triết cũng không khuyên nữa.

Dù sao tập đoàn nhà họ Chử cũng là của Chử Duật, hắn là người mong muốn công ty trở nên tốt đẹp hơn bất cứ ai.

Còn về Trì Hòa Viên thì...

Trì Tích Đình thông minh như vậy, em trai cậu ấy chắc cũng không kém cạnh đâu nhỉ?

Hơn nữa với tính cách cẩn trọng như Trì Tích Đình, khả năng cao sẽ không giới thiệu bừa bãi, huống chi Trì Tích Đình cũng không giống kiểu người có ý đồ xấu xa gì.

Trong lòng Thẩm Chi Triết yên ổn hơn chút, mặt mày cũng bình tĩnh trở lại, chỉ có điều đám da gà vừa nổi lên lúc nãy nhất thời vẫn chưa lặn xuống được.

Sến gì mà sến dữ vậy.

Nhắc mới nhớ, anh ta cũng đã độc thân lâu lắm rồi.

Mỗi ngày ngoài công việc ra thì chẳng có thời gian riêng cho bản thân, nếu thật sự muốn phát triển tình cảm thì khả năng cao cũng chỉ có thể tìm trong vòng công việc mà thôi.

Thẩm Chi Triết nhanh chóng lướt qua vòng quan hệ của mình trong đầu.

Thôi.

Tui từ bỏ.

Chẳng có nổi một người bình thường.

Hơn nữa đều là đồng nghiệp, ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp, anh ta lại là kiểu người ngày nào cũng thầm niệm trong lòng "lãnh đạo đồng nghiệp như người trên thiên đường", nếu ngày nào đó thật sự yêu đương với đồng nghiệp, sáng dậy mở mắt ra đã thấy người đó thì đúng là cảm giác như gặp ma vậy.

Hỏi thật nha...

Trì Tích Đình không có áp lực tâm lý sao?

Thẩm Chi Triết bắt đầu suy đoán linh tinh.

"Nói mới nhớ, tối hôm đó cậu đưa Trì Tích Đình về nhà à?" Thẩm Chi Triết đột nhiên nhớ ra chuyện này, ánh mắt biến đổi vi diệu, cả gan mở mồm buôn chuyện.

Hôm đó anh ta cố ý nhắc nhở một câu, nói để một người say rượu ở một mình không an toàn, thật ra cũng là đang ngầm hỏi Chử Duật có định đưa Trì Tích Đình về nhà không.

Lúc đó Chử Duật nói 'đã biết'.

"Biết' tức là nhận trách nhiệm sẽ chăm sóc Trì Tích Đình.

Thế thì...

Cô nam quả nam ở riêng với nhau cả đêm, hai người đều uống rượu, làm sao mà không tò mò liệu họ có xảy ra chuyện gì đó khó nói hay không.

Chử Duật ngước mắt nhìn Thẩm Chi Triết, nhẹ nhàng 'ừ' một tiếng.

Thẩm Chi Triết chớp chớp mắt với Chử Duật, cười hề hề hỏi: "Không xảy ra chuyện gì chứ?"

Chử Duật im lặng, yết hầu khẽ chuyển động.

Một lúc sau hắn mới mở miệng:

"Cậu ấy hôn tôi"

Thẩm Chi Triết: "???"

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com