Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Nét quyến rũ

"Thật không đó Tiểu Trì, cậu làm tôi trầm cảm mất thôi." Thẩm Chi Triết vẫn không yên tâm nổi, nghiêng đầu lo lắng nói với Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình trông có vẻ bình tĩnh hơn Thẩm Chi Triết nhiều, còn có tâm trạng cợt nhả nữa.

"Bớt chầm kẽm đi, có được bảo hiểm y tế chi trả đâu."

Thẩm Chi Triết: "......"

"Thôi thôi, bạn là nhất, nhất bạn rồi." Thẩm Chi Triết giơ tay đầu hàng, ánh mắt lướt nhanh qua mười mấy vị cổ đông đang có mặt, cuối cùng dừng lại trên người Chử Duật.

Chử Duật đang cúi đầu xem một tập tài liệu. Chu San bên cạnh khom người đứng đợi, thấy Chử Duật gật đầu thì lập tức đưa tay nhận lấy tập tài liệu đã ký tên rồi ôm vào lòng.

Cuộc họp vẫn chưa bắt đầu.

Trì Tích Đình liếc nhìn đồng hồ, rồi lại đảo mắt vô định vòng quanh những người trong phòng họp, đột nhiên mở miệng hỏi Thẩm Chi Triết: "Cuộc họp hôm nay tất cả các cổ đông đều đến cả chứ ạ?"

Thẩm Chi Triết khoanh tay đứng cùng Trì Tích Đình, nghe vậy thì lắc đầu nói: "Họp đột xuất thôi, không thể đến đủ được, nhưng những người chủ chốt thì gần như đều có mặt cả rồi."

Phần lớn những người không đến đều là những người không tham gia điều hành công ty, chỉ dựa vào cổ phần của tập đoàn Chử để dưỡng lão, đừng nói là đến họp, có khi người còn chẳng ở nước Z nữa luôn.

Thấy Trì Tích Đình tò mò, Thẩm Chi Triết do dự một lúc rồi giới thiệu qua vài câu: "Thấy mấy người ngồi phía trước kia không?"

Trì Tích Đình nhìn theo hướng Thẩm Chi Triết chỉ.

Ngồi gần Chử Duật nhất chỉ có hai người, tuổi tác đều lớn hơn Chử Duật vài con giáp, tóc mai đã điểm bạc, trên mặt cũng không ít nếp nhăn, chỉ có đôi mắt là tinh anh sắc bén, trông có vẻ hoạt bát hơn nhiều so với những người cùng tuổi.

Thẩm Chi Triết nói: "Ngồi bên phải gần tổng giám đốc Chử nhất là Đổng Phương Thành, là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Chử, chỉ sau mỗi tổng giám đốc Chử. Ông ấy là nhân vật kỳ cựu của tập đoàn, làm việc từ thời ông cụ Chử cho đến giờ, hai vị này từng là đối tác thân thiết cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió."

"Vậy còn quan hệ với tổng giám đốc Chử thì sao ạ?"

Thẩm Chi Triết nhún vai: "Cũng bình thường, dù sao ông ta cũng lớn tuổi rồi, không còn động lực tranh đấu nữa, mấy năm gần đây đã bắt đầu rút lui rồi."

"Mấy năm gần đây ạ?"

"Ừ, hồi tổng giám đốc Chử mới nhậm chức ông ta kịch liệt phản đối, thái độ vô cùng kiên quyết không thể xoay chuyển, thậm chí còn trực tiếp cắt đứt quan hệ với ông cụ Chử luôn."

Trì Tích Đình nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên người Đổng Phương Thành.

Đổng Phương Thành nhàn nhã ngồi trên ghế, mắt cụp xuống, hờ hững nhấp từng ngụm trà, phong thái vững như Thái Sơn, ai đến chào hỏi cũng cười híp mắt gật đầu nhưng ánh mắt hoàn toàn không coi ai ra gì.

"Sau khi tổng giám đốc Chử nhậm chức thì ông ta vẫn không chịu yên phận, suốt ngày tìm cách gây khó dễ cho cậu ấy, lúc đó tổng giám đốc Chử vẫn còn trẻ, ngoài cổ phần ra thì không có quyền lực gì trong tay, cũng mệt với ông ta một thời gian đấy." Giọng Thẩm Chi Triết đều đều: "Quyền lực hiện tại đều là do cậu ấy tự giành giật từng chút một từ đám người này mà ra cả."

Trì Tích Đình mím môi rồi nhìn sang người ngồi bên trái Chử Duật.

Thẩm Chi Triết liếc mắt nói: "Người bên trái tên là Lưu Cảnh, là cổ đông đầu tiên đứng ra ủng hộ tổng giám đốc Chử nhậm chức năm đó."

Trì Tích Đình như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên quay sang nhìn Thẩm Chi Triết.

"Con người Lưu Cảnh cũng không tệ lắm, từng này tuổi rồi vẫn còn lo nghĩ cho công ty, hầu hết các cuộc họp lớn nhỏ đều không bao giờ vắng mặt, thái độ với tổng giám đốc Chử cũng tạm được. Nhưng mà quan hệ của ông ta với Đổng Phương Thành thì lại không tốt lắm, chắc là do hai người này có ý kiến trái chiều về việc Chử Duật nhậm chức hồi đó, mấy năm nay cũng có đỡ hơn. Nhiều năm trôi qua địa vị của tổng giám đốc Chử cũng đã vững chắc lắm rồi, họ không cần thiết phải tranh chấp nhau vì chuyện này nữa."

Thẩm Chi Triết không biết nhiều về Lưu Cảnh, những gì kể cho Trì Tích Đình cũng chỉ là bề nổi, còn những ân oán bên trong thì hoàn toàn không biết gì.

Trì Tích Đình chỉ cảm thấy hơi lạ, trong đầu chợt hiện lên một câu Chử Duật đã từng nói với anh.

Lúc đó chỉ có một cổ đông đồng ý cho hắn nhậm chức, nhưng cũng đưa ra một điều kiện.

Để Giang Hạo vào công ty làm.

Theo như lời kể của Thẩm Chi Triết, rất có thể vị cổ đông năm đó chính là Lưu Cảnh.

Trì Tích Đình nhìn chằm chằm Lưu Cảnh một lúc lâu, chỉ cảm thấy nụ cười nhàn nhạt quen thuộc nơi khóe môi Lưu Cảnh giống như một chiếc lưỡi dao được bọc trong vải mềm.

Lưu Cảnh ung dung ngồi nhìn những người có mặt, thái độ hòa nhã như một tay xã giao già đời, gặp ai cũng có thể trò chuyện đôi câu. Sau khi chào hỏi một lượt, ánh mắt sắc bén của ông ta cũng vô tình lướt qua Thẩm Chi Triết và Trì Tích Đình đang đứng ở phía sau phòng họp.

Thẩm Chi Triết lịch sự cười với Lưu Cảnh, giơ tay chào hỏi.

Ánh mắt Lưu Cảnh chợt trầm xuống, sau đó cong môi mỉm cười, gật đầu một cái rồi thu lại ánh nhìn.

Giới thiệu xong hai nhân vật quan trọng, Thẩm Chi Triết lại dùng vài câu ngắn gọn khái quát về các lãnh đạo khác, cuối cùng là quay trở về phần giới thiệu dự án.

Có lẽ lo Trì Tích Đình không kham nổi, Thẩm Chi Triết nhắc một câu: "Kế hoạch là do cậu làm, nếu tổng giám đốc Chử đã gọi cậu lên đây để giới thiệu dự án cho mấy vị này thì tám chín phần sẽ chống lưng cho cậu. Cậu cứ trình bày theo nhịp điệu lần trước báo cáo kế hoạch cho tôi là được, thoải mái một chút."

Lần trước Trì Tích Đình thể hiện rất tốt, PPT làm ngắn gọn súc tích, không màu mè hoa lá, trông đơn giản nhưng rất rõ ràng mạch lạc.

Trì Tích Đình nói năng cũng có logic, biết nhấn nhá đúng chỗ, chính vì vậy mà đến tận bây giờ Thẩm Chi Triết vẫn còn ấn tượng rất sâu với biểu hiện của Trì Tích Đình hôm đó.

Nhưng mà lần này không giống lần trước, lần trước ít nhất còn có mấy ngày chuẩn bị, lần này thì đúng là 'không trâu bắt chó đi cày', hoàn toàn dựa vào khả năng ứng biến tại chỗ.

Thẩm Chi Triết cũng không nói quá, màn trình diễn hôm nay hết sức quan trọng. Thứ nhất là vì Trì Tích Đình thuộc bộ phận marketing của anh ta, thứ hai là vì dự án này khá nhạy cảm, đây là lần đầu tiên dự án của Chử Duật được đường đường chính chính đưa ra trước mặt hội đồng quản trị để thẩm duyệt.

Tầm quan trọng không đùa được đâu.

Vậy nên Thẩm Chi Triết vừa dặn dò Trì Tích Đình liên tục, vừa không khỏi thầm oán trách Chử Duật trong lòng. Đang yên đang lành lại đẩy con người ta lên sân khấu mà không cho chút thời gian chuẩn bị nào, Trì Tích Đình còn trẻ như vậy, làm sao ứng phó nổi với tình huống này.

Chắc lại bị cái gọi là 'tin tưởng' làm cho mụ mị đầu óc rồi.

Trì Tích Đình lắc đầu nói: "Không đâu."

Thẩm Chi Triết nhíu mày: "Không gì?"

"Không thể nói như vậy được." Ánh mắt Trì Tích Đình dừng một lát trên khuôn mặt mấy vị cổ đông mà Thẩm Chi Triết vừa giới thiệu, cân nhắc vài giây rồi mới nói: "Điều họ muốn nghe và điều anh muốn nghe không giống nhau đâu."

Báo cáo công việc cũng có quy tắc riêng, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là đứng lên trình bày lại những gì đã làm.

Bước đầu tiên, cũng là bước quan trọng nhất.

Là phải hiểu rõ mình đang báo cáo cho ai.

Họ thực sự quan tâm đến điều gì.

Buổi báo cáo lần trước chỉ diễn ra trong nội bộ phòng ban, ngoại trừ sự xuất hiện bất ngờ của Chử Duật thì người nghe báo cáo chỉ là Thẩm Chi Triết, cấp trên trực tiếp của anh.

Những gì Thẩm Chi Triết cần từ buổi báo cáo đó rất đơn giản, anh ta muốn thấy thái độ làm việc, năng lực xử lý công việc, thậm chí là kỹ năng phân tích và tổng kết vấn đề được thể hiện trong buổi trình bày.

Dù sao thì với tư cách là trưởng bộ phận, điều Thẩm Chi Triết quan tâm nhất chính là con người.

Là năng lực và tiềm năng phát triển trong tương lai của người đó.

Nhưng hôm nay thì khác.

Trì Tích Đình bị Thẩm Chi Triết đẩy nhẹ một cái, lúc này mới để ý tất cả các cổ đông và lãnh đạo đều đã ngồi vào chỗ, Thẩm Chi Triết nhắc nhở anh xong cũng trở về vị trí của mình.

Bây giờ người duy nhất còn đứng trong phòng họp chính là Trì Tích Đình.

Những người ngồi quanh bàn họp đều là những tay từng trải sóng gió trên thương trường, đối với buổi báo cáo hôm nay không mấy hứng thú, càng không có ai thật sự quan tâm đến phần trình bày của một thực tập sinh bé nhỏ, chỉ vì nể mặt Chử Duật và lợi ích của bản thân mới miễn cưỡng đến ngồi một chút, thậm chí còn không thèm nhìn Trì Tích Đình lấy một cái.

Cả phòng họp rơi vào yên tĩnh vô tận, yên tĩnh đến mức dường như mọi cảm xúc đều bị phóng đại lên vô số lần, ngay cả một Trì Tích Đình vốn không hay e ngại đám đông giờ cũng khó mà kiểm soát được phản ứng sinh lý của mình.

Tiếng tim đập ngày càng rõ ràng, truyền vào tai nghe như sấm động.

Câu 'năm mươi năm mươi' mà Trì Tích Đình nói với Thẩm Chi Triết cũng không hề làm quá.

Một nửa không căng thẳng là vì đời trước anh đã tham gia không biết bao nhiêu cuộc họp, từ họp phòng ban nhỏ cho đến hội nghị khu vực lớn, anh không chỉ tham gia mà còn từng chủ trì, vì vậy tố chất tâm lý và năng lực khi tham dự đều có đủ.

Một nửa căng thẳng còn lại xuất phát từ việc anh thật sự chưa bao giờ được tham dự vào một cuộc họp cấp cao giữa các cổ đông như thế này.

Chử Duật liếc mắt nhìn Chu San một cái, Chu San hiểu ý gật đầu, sắp xếp thêm một chiếc ghế đặt giữa Chử Duật và Lưu Cảnh.

Vẻ mặt Lưu Cảnh khẽ thay đổi,  khóe môi vốn đang mỉm cười cũng xịu xuống, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại thành biểu cảm thân thiện thường thấy.

Vài cổ đông khác quanh bàn họp cũng tỏ ra hơi bất ngờ, nhưng do hoàn cảnh trang trọng nên không ai thể hiện thái độ gì quá rõ ràng.  Cuối cùng họ cũng chịu nhìn Trì Tích Đình một cái, dõi theo anh đang đi đến bên ghế ngồi xuống.

Chử Duật hiếm khi mở miệng giải thích một câu: "Nội dung cuộc họp hôm nay liên quan đến một kế hoạch dự án mà tôi đã tiến hành trong thời gian qua. Trì Tích Đình là người phụ trách dự án này, lát nữa cậu ấy sẽ giới thiệu sơ qua về tình hình dự án."

Cho nên ngồi phía trước là để tiện cho việc giới thiệu.

Chử Duật không nói hết, nhưng ai nấy đều tự giác hiểu rõ.

Lưu Cảnh ngồi bên cạnh 'bị ảnh hưởng' lớn nhất bèn lên tiếng đáp lại lời Chử Duật: "Người phụ trách ư? Trẻ như vậy sao? Tuổi trẻ tài cao nha, đám già chúng ta thật sự không bì kịp rồi, ha ha ha."

Một câu của Lưu Cảnh đã làm không khí trở nên sôi động, các cổ đông vốn không muốn nói chuyện cũng vui vẻ hẳn lên, cười hùa theo lời Lưu Cảnh.

Lưu Cảnh liếc nhìn Trì Tích Đình, nếp nhăn nơi khóe mắt bị ép cho co rúm, mắt nheo lại kín đáo đánh giá anh.

Vẻ mặt Trì Tích Đình hết sức bình thản, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự trêu chọc của các "ông lớn" ngồi bên cạnh, giọng nói nhỏ nhẹ từ tốn: "Ngài Lưu quá khen ạ, tôi còn cần phải học hỏi ngài nhiều lắm ạ."

Lưu Cảnh nhìn chằm chằm Trì Tích Đình một lúc lâu, sau đó mới bật cười thành tiếng, nói: "Cậu biết tôi à?"

"Tôi đã có cơ hội nghe kể nhiều về ngài Lưu rồi ạ, tiếc là chưa có cơ hội được gặp ngài sớm hơn." Trì Tích Đình nói rất khách sáo, giọng điệu có vẻ không mấy chân thành nhưng rất phù hợp để đối phó với tình huống này.

Không nịnh bợ, nhưng cũng không quá thật thà.

Dù sao thì nụ cười trên mặt Lưu Cảnh cũng có chân thành quái đâu.

Lưu Cảnh cười nhẹ một tiếng, híp mắt dời ánh nhìn sang chỗ khác.

Đổng Phương Thành ngồi phía đối diện thì hoàn toàn không tham gia vào cuộc đối thoại này, chỉ im lặng ngồi uống trà, mãi cho đến khi trà cạn đáy mới lên tiếng: "Cuộc họp có thể bắt đầu được rồi chứ?"

Chu San mỉm cười gật đầu.

Cuộc họp do Chu San chủ trì. Có lẽ vì có mặt Triệu Văn nên nội dung cuộc họp hoàn toàn không đề cập đến bất kỳ bí mật cốt lõi hay tình hình nội bộ nào của tập đoàn Chử, tất cả đều tập trung vào xu hướng phát triển trong tương lai của tập đoàn trong ngành vật liệu xây dựng cũng như các chỉ số liên quan đến xu thế thị trường tương lai.

Có thể để Triệu Văn nghe, nhưng Triệu Văn có hiểu được hay không lại là chuyện khác.

Trì Tích Đình cũng nghe lõm bõm, đại khái hiểu sơ bộ được kế hoạch dài hạn của Chử Duật, trong lòng cũng cảm thấy dự án Thụy Phong thực sự đóng một vai trò quan trọng trong đường lối phát triển sau này.

Triệu Văn tuy là giám đốc của Thụy Phong nhưng công ty của ông ta lại là doanh nghiệp lâu đời, vận hành theo mô hình truyền thống công thương kết hợp. Cách quản trị và tư duy điều hành có phần lạc hậu, ngày thường chỉ lo sản xuất và chăm sóc mấy kênh phân phối cũ cùng vài khách hàng quen, còn mấy kiểu mô hình quản lý hiện đại hay chiến lược phát triển mới thì gần như không đụng tới. Ông ta ngồi nghe cả buổi mà chẳng hiểu được mấy, lúc thì gãi cằm, lúc lại gãi đầu, đầu óc rối tung cả lên.

Mãi cho đến khi chương trình họp chuyển đến phần dự án hợp tác với Thụy Phong thì Triệu Văn mới tỉnh khỏi cơn mơ màng.

Trì Tích Đình cũng nhân khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi lướt qua trong đầu những ý định nói, thấy Chu San đã bắt đầu nhắc đến dự án bèn nhanh chóng sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình, đợi đến khi được gọi tên thì bình thản đứng dậy.

Không có PPT, chỉ có thể báo cáo miệng.

Các thành viên trong hội đồng quản trị đều lơ đãng liếc nhìn Trì Tích Đình đứng phía trước, trên mặt vẫn lộ rõ vẻ không hứng thú với nội dung dự án.

Tình huống này còn khiến người ta căng thẳng hơn là khi được toàn bộ hội trường chú ý.

Huống hồ lần này không giống lần trước, chỉ toàn là nhân viên và thực tập sinh.

Những người có mặt ngày hôm nay đều có thân phận không hề tầm thường.

Trì Tích Đình đứng thẳng người điều chỉnh lại trạng thái một chút, sau đó từ tốn giới thiệu bản thân, lướt qua vài câu rồi bắt đầu nói về dự án.

Cấu trúc bài báo cáo không khác gì lần trước.

Thẩm Chi Triết khẽ nhíu mày.

Nhưng có vẻ hơi nhanh.

Nhiều chi tiết trong dự án không được đề cập hoặc lướt qua rất nhanh, tuy Trì Tích Đình đã có sự kiểm soát nhưng với người đã nghe báo cáo nhiều lần như anh ta thì vẫn cảm thấy toàn bộ nhịp điệu có chút gấp gáp.

Hỏng rồi.

Thẩm Chi Triết lén lút quan sát sắc mặt của các vị lãnh đạo đang có mặt, rồi lại nhìn về phía Chử Duật ngồi đầu bàn.

Vẻ mặt Chử Duật vẫn rất bình thản, chỉ yên lặng lắng nghe Trì Tích Đình thuyết trình, hoàn toàn không cảm thấy lời của Trì Tích Đình có vấn đề gì.

Thẩm Chi Triết tuyệt vọng quay đi.

Thôi kệ đi.

Đúng là cái đồ lụy tình chết tiệt.

Trì Tích Đình nhanh chóng trình bày xong nội dung dự án và kế hoạch, đến phần hiệu quả hiện tại sau khi triển khai kế hoạch và lợi ích trong tương lai lại bắt đầu giảm dần tốc độ.

"Dựa trên hiệu quả hiện tại của dự án sau khi được triển khai, so với mục tiêu dự kiến mà tôi đã đặt ra khi lập kế hoạch thì đã có bước nhảy vọt gần 40%, con số này thật sự rất khả quan..." Trì Tích Đình đã nhận được số liệu hiệu quả dự án từ Chử Duật, tuy chỉ xem qua loa nhưng những gì cần nhớ đều đã ghi nhớ, lúc này báo cáo cho các cổ đông nghe cũng không xảy ra sai sót gì.

Quả nhiên khi nói đến hiệu quả, các vị trong hội đồng quản trị vốn đang cúi đầu mím môi lơ đãng đều ngẩng đầu lên, ánh mắt đổ dồn vào Trì Tích Đình cuối cùng cũng lộ ra chút hứng thú.

Trì Tích Đình nói rất nhiều về phần này, phân tích tỉ mỉ từng chút một hiệu quả mà dự án đạt được cho các vị lãnh đạo nghe.

Có lẽ vì vốn kiến thức đủ vững, cộng thêm kinh nghiệm báo cáo phong phú nên dù không chuẩn bị trước thì Trì Tích Đình vẫn có thể bình tĩnh trình bày, vừa thể hiện được thái độ nghiêm túc và góc nhìn rõ ràng, vừa đối đáp rành rọt, giải thích đâu ra đấy với những vấn đề mà các cổ đông đưa ra.

Trì Tích Đình thật sự đã kéo chậm lại toàn bộ nhịp điệu báo cáo ở phần hiệu quả và kế hoạch tương lai.

Đối với kế hoạch sau này, Trì Tích Đình cũng mạnh dạn phóng đại thêm một chút dựa trên bản kế hoạch dự án ban đầu của mình, chỉ một chút thôi nhưng cũng đủ để làm hài lòng mười mấy vị cổ đông luôn đặt lợi ích lên hàng đầu này.

Đúng vậy.

Cổ đông và người quản lý có mục đích khác nhau.

Điều Thẩm Chi Triết muốn thấy là con người, điều các cổ đông muốn thấy là con số.

Là hiệu quả sau khi dự án được triển khai.

Là lợi ích thực tế mà họ có thể nhận được.

Báo cáo công việc đối với Trì Tích Đình không có gì khó khăn, sau khi xác định được trọng tâm cần trình bày thì các vấn đề khác đều được giải quyết dễ dàng.

Chẳng tốn bao nhiêu thời gian, Trì Tích Đình đã giới thiệu xong dự án một cách rõ ràng mạch lạc.

Các vị trong hội đồng quản trị vốn đang chán chường cũng bị phần trình bày của Trì Tích Đình khơi dậy hứng thú. Không nhiều, nhưng chỉ cần có chút lung lay cũng đủ để Chử Duật yên tâm thúc đẩy dự án này trong tương lai, thậm chí là tiếp tục mở rộng hoạt động của công ty trong lĩnh vực này cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Chử Duật ngẩng đầu nhìn Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình đứng đó, dáng người dong dỏng, gương mặt thanh tú trắng trẻo tràn đầy tự tin và điềm tĩnh, đôi môi hồng nhạt cong lên, kiên nhẫn đối đáp với từng câu hỏi của các vị cổ đông.

Chử Duật nhận ra rằng mỗi lần Trì Tích Đình đối mặt với một câu hỏi đều có chút ngập ngừng và suy tư, thế nhưng tất cả những biểu cảm đó chỉ diễn ra trong một thoáng nhíu mày, con ngươi đen láy chỉ khẽ chuyển động một chút rồi rất nhanh đã có câu trả lời.

Ánh đèn phòng họp rất sáng.

Dưới thứ ánh sáng làm người ta lóa mắt ấy, từng đường nét trên gương mặt Trì Tích Đình ngày càng trở nên rõ ràng trong mắt Chử Duật, rồi dần biến thành một bóng hình với tầng tầng lớp lớp bí ẩn... mà cũng quá đỗi quyến rũ.

Tư thế của Thẩm Chi Triết cũng từ căng thẳng nghiêm túc mà chuyển sang thả lỏng, sau khi khe khẽ thở phào một hơi thì mới dựa vào lưng ghế, xoa cằm nghiền ngẫm đánh giá Trì Tích Đình.

Đừng nói đến mấy vị cổ đông, ngay cả Triệu Văn cũng bị Trì Tích Đình 'lùa gà' đến mức phấn khích, cả quá trình đều chăm chú quan sát Trì Tích Đình phát biểu và giải đáp thắc mắc các câu hỏi, trong lòng cũng háo hức muốn đóng góp.

Thế nhưng do thời gian cuộc họp có hạn, thấy Trì Tích Đình vừa nói xong là Chu San nhanh nhẹn chen vào tiếp lời ngay. Cô khéo léo chuyển sang phần tiếp theo, cũng coi như là giải vây cho Trì Tích Đình sau màn tra khảo luân phiên của mọi người.

Trên mặt Trì Tích Đình tuy không có biểu cảm gì nhưng trong lòng đã mệt mỏi lắm rồi, thấy không còn việc của mình nữa mới thả lỏng ngồi xuống ghế.

Cuộc họp cần một vài thủ tục để kết thúc, nhưng cũng không phải là việc của Trì Tích Đình nữa.

Trì Tích Đình chống cằm nghe Chử Duật phát biểu, đầu óc lại bắt đầu thả trôi, đột nhiên nhớ tới chiếc nhẫn mà Chử Duật đã đưa cho anh, rồi từ đó mà liên tưởng đến Chử Nghiêu Niên.

Chử Duật từng nói đó là chiếc nhẫn do Chử Nghiêu Niên để lại.

Trì Tích Đình cuối cùng cũng nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này.

Theo logic thông thường, đồ vật được trưởng bối trao tay mà lại đem đi tặng người khác thì rất đáng suy ngẫm.

Mặc dù Trì Tích Đình đã hơi cảm nhận được gì đó, nhưng vì tâm lý trốn tránh nên đã dứt khoát bỏ qua, thậm chí là cố tình ép bản thân quên đi hành động đầy ẩn ý đó.

Trì Tích Đình cụp mắt xuống.

Động tác rất nhẹ, nhưng Lưu Cảnh ngồi bên cạnh lại tinh ý nhận ra, ánh mắt sắc bén lập tức quét tới.

"Cậu thanh niên, vừa rồi phát biểu rất được đấy." Lưu Cảnh hạ giọng, chủ động bắt chuyện với Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình bất ngờ quay đầu sang phía Lưu Cảnh, thấy Lưu Cảnh đang nhìn mình chằm chằm, trong đôi mắt đục ngầu ấy cuồn cuộn những cảm xúc khó đoán khiến Trì Tích Đình cảm thấy không thoải mái.

Nhưng dù sao ông ta cũng là cổ đông, thân phận địa vị rành rành ra đó, Trì Tích Đình đành phải nén cảm giác khó chịu xuống mà trả lời Lưu Cảnh.

"Cảm ơn ngài Lưu đã khen ạ."

Lưu Cảnh khẽ mỉm cười, ánh mắt đảo nhẹ như đang suy nghĩ gì đó rồi mới hỏi tiếp: "Già lắm rồi, trí nhớ không tốt, mới nhắc đó mà lại không nhớ nữa rồi, cậu là Tiểu Giang gì đó...phải không nhỉ?"

Mặc dù Lưu Cảnh và Trì Tích Đình đã cố ý hạ thấp giọng nhưng Chử Duật ngồi bên cạnh vẫn nghe được cuộc hội thoại này, hắn khẽ nhíu mày rồi liếc nhìn về phía hai người.

Trì Tích Đình bình tĩnh đáp: "Ngài gọi tôi là Tiểu Giang cũng được ạ, nhưng mọi người vẫn hay gọi tôi là Tiểu Trì hơn."

Có phải trí nhớ không tốt đâu, có mà không coi người ta ra gì thì có, chẳng thèm nhớ tên luôn.

Lời Trì Tích Đình vừa dứt, Chử Duật vốn đang nói chuyện cũng phải dừng lại mà bật cười.

Lưu Cảnh đang lúng túng vì câu nói của Trì Tích Đình, nghe thấy tiếng cười ấy thì hoàn hồn rồi quay đầu nhìn Chử Duật.

Sắc mặt Chử Duật đã trở lại bình thường, sau khi cảm nhận được ánh mắt của Lưu Cảnh chỉ lạnh nhạt liếc qua một cái rồi dời mắt đi, quay đầu tiếp tục phần phát biểu của mình.

Nhận được lời cảnh cáo của Chử Duật, Lưu Cảnh đành phải ngậm miệng lại, không còn vô ý vô tứ nói chuyện riêng trong lúc lãnh đạo phát biểu nữa, nhưng cũng chẳng chú tâm lắng nghe mấy mà nghiêng đầu suy tính gì đó.

Trì Tích Đình liếc nhìn Lưu Cảnh một cái.

Cuộc họp kết thúc thuận lợi.

Các vị cổ đông không nán lại lâu, sau khi cuộc họp kết thúc thì lần lượt rời khỏi phòng họp.

Đổng Phương Thành chống tay vào ghế từ từ đứng dậy, lúc ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt của Lưu Cảnh đang ngồi phía đối diện.

Lưu Cảnh nở một nụ cười đầy ẩn ý với Đổng Phương Thành, cũng đứng dậy theo.

"Tổng giám đốc Chử, nếu không có việc gì thì tôi xin phép đi trước." Lưu Cảnh nói với Chử Duật.

Chử Duật không lên tiếng, chỉ nâng cằm tỏ vẻ đồng ý.

Lưu Cảnh cũng không tỏ thái độ gì trước phản ứng lạnh nhạt của Chử Duật, ông ta vẫn giữ nguyên nụ cười quen thuộc trên mặt, sau khi xoay người thì tiện tay vỗ vai Trì Tích Đình bên cạnh, nói: "Tiểu Giang ơi, làm tốt lắm, tập đoàn Chử cần những nhân tài như cậu."

Trì Tích Đình: "......"

Ê.

Sao ông ta cứ ám ảnh mãi cái họ Giang vậy.

Giang...

Trì Tích Đình ngẩn ngơ như người mất hồn.

Đúng rồi.

Hình như dạo này cũng có mấy người họ Giang lởn vởn quanh đây thật.

Lưu Cảnh bỏ tay ra, Trì Tích Đình cũng tỉnh táo lại mà cười nói với Lưu Cảnh: "Cảm ơn ngài Lưu ạ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng."

Lưu Cảnh chỉ nói cho khách sáo chứ không thèm trả lời, khoan thai chắp tay sau lưng rồi nhấc chân đi ra.

Đổng Phương Thành trở thành vị cổ đông cuối cùng rời khỏi phòng họp.

Chử Duật ngẩng đầu, nhướn mày nhìn Đổng Phương Thành hỏi: "Ngài Đổng còn có việc gì sao?"

"Hừ." Đổng Phương Thành thở mạnh, đảo mắt nhìn chằm chằm Trì Tích Đình một lúc lâu rồi lại dời sang Chử Duật, lạnh lùng nói: "Tổng giám đốc Chử nên biết rằng từ trước tới giờ tôi không hề ủng hộ việc cải cách mù quáng, tập đoàn Chử hiện tại đang ở thời kỳ đỉnh cao, tôi không cho rằng đây là thời điểm thích hợp để mở rộng sang thị trường mới."

Chử Duật lạnh nhạt đáp: "Hồi trước ông cũng từng phản đối, nhưng kết quả cuối cùng đã chứng minh tôi đúng."

Đổng Phương Thành nghẹn họng, bàn tay đang đặt trên mặt bàn siết lại thành nắm đấm, khớp xương gõ gõ trên mặt bàn, mắt híp lại, giọng nói mang theo ý đe dọa: "Tôi cũng nhiều tuổi lắm rồi, đáng lẽ nên lui về như ông cụ Chử. Chỉ tiếc đám con cháu trong nhà chẳng đứa nào mặn mà với kinh doanh, đã đến nước này rồi thì tôi cũng phải cân nhắc dần chuyện tương lai thôi."

"Tôi nói thật với tổng giám đốc Chử nhé, bây giờ cậu không còn nhiều cơ hội thử và sai như trước nữa đâu." Đổng Phương Thành ám chỉ sâu xa: "Hy vọng tổng giám đốc Chử sẽ không phải hối hận vì những quyết định của mình."

Nói xong Đổng Phương Thành lùi lại một bước, chiếc ghế cọ xát trên mặt đất tạo ra âm thanh chói tai, ông ta không đợi Chử Duật đáp lại mà đi thẳng ra khỏi phòng họp luôn.

Thẩm Chi Triết đang chống cằm nhìn Đổng Phương Thành nói chuyện, thấy vậy thì tay cũng bất giác buông xuống, nhíu mày dõi theo Đổng Phương Thành rời đi rồi quay sang nhìn Chử Duật.

Chử Duật vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên như cũ, dường như chẳng thèm đặt lời đe dọa của Đổng Phương Thành vào lòng.

Vốn không muốn dính dáng vào chuyện của cấp trên, thế nhưng bây giờ Thẩm Chi Triết lại bắt đầu lo lắng.

"Tổng giám đốc Chử, chuyện này..." Thẩm Chi Triết đắn đo một lúc lâu, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi.

Thái độ hiện tại của Đổng Phương Thành khá là bất lợi cho Chử Duật.

Số cổ phần của tập đoàn Chử mà Đổng Phương Thành nắm giữ không hề ít, dù ông ta có bán bớt hay chuyển nhượng cho các cổ đông khác thì vẫn còn sức ảnh hưởng không nhỏ đến cá nhân Chử Duật và toàn bộ tập đoàn.

Huống hồ tình hình hiện tại cũng đang rất phức tạp.

Đổng Phương Thành và Lưu Cảnh vốn không hòa hợp nay lại dần dần thân thiết. Tất cả những điều đó cộng lại khiến Thẩm Chi Triết không thể không nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất.

Trì Tích Đình cũng không khỏi cau mày. Tuy những gì anh biết không thể nhiều bằng Thẩm Chi Triết, nhưng chỉ dựa vào những gì Thẩm Chi Triết nói trước cuộc họp cũng cũng đủ biết rằng tình hình nội bộ tập đoàn Chử hiện tại không mấy khả quan.

Chử Duật lắc đầu nói: "Không sao, tôi biết mình phải làm gì."

Thấy Chử Duật nói vậy, Thẩm Chi Triết cũng biết điều không hỏi sâu thêm, anh ta vẫn tin rằng Chử Duật có thể tự mình giải quyết.

Tình hình mấy năm trước còn phức tạp và khó khăn hơn nhiều mà Chử Duật còn giải quyết ổn thỏa được, huống chi vài ba chuyện cỏn con như bây giờ.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng cái gọi là 'tin tưởng bất chấp' của Chử Duật mà Thẩm Chi Triết mới khinh thường hôm nọ cũng đã bắt đầu xuất hiện trong tâm trí anh ta.

Suy nghĩ thông suốt, Thẩm Chi Triết quay đầu sang nhìn Trì Tích Đình, khẽ hất cằm ra hiệu cho cậu nhóc đi theo mình.

Thấy Trì Tích Đình vẫn đang nhíu mày suy tư, Thẩm Chi Triết cong ngón tay gõ nhẹ lên bàn hai cái, nói: "Tiểu Trì ơi, nghĩ gì thế, vẫn chưa đến giờ tan làm đâu, đi thôi đi thôi, nhấc mông về làm việc đi."

Trì Tích Đình bị kéo về thực tại: "......"

Méo thèm lo nữa.

Mang công ty lên shọp pi bán mọe cho rồi.

Chử Duật nghiêng đầu liếc Thẩm Chi Triết một cái, rồi quay sang nói với Trì Tích Đình: "Tôi đã cân nhắc rồi, dự án chip điện tử hôm trước có Tâm Thành là tiềm năng nhất."

Trì Tích Đình ngơ ngác chớp chớp mắt, dường như không ngờ trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng này mà Chử Duật vẫn có tâm trí đi thúc đẩy dự án khác.

"Tình hình hiện tại vẫn chưa rõ ràng, tôi cần đi khảo sát thực tế rồi mới có thể quyết định được." Chử Duật chậm rãi nói.

Trì Tích Đình hiểu ý: "Anh cần tôi đi cùng ạ?"

Chử Duật gật đầu.

"Chỉ hai chúng ta đi thôi ạ?"

"Ừ."

Thẩm Chi Triết đứng bên cạnh: "?"

Các bạn đang nói cái zì zạ?

Trì Tích Đình nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói với Chử Duật: "Vâng, thời gian cụ thể anh cứ nhắn cho tôi ạ."

Chử Duật đồng ý.

Thẩm Chi Triết: "???"

Ê.

Không ai hỏi ý kiến của tôi à?

Hình như Trì Tích Đình là cấp dưới của tôi mà?

Lượng thông tin Trì Tích Đình tiếp nhận hôm nay đã quá tải lắm rồi, thấy Chử Duật không dặn dò gì nữa thì đứng dậy đi ra khỏi phòng họp, chuẩn bị quay về chỗ làm việc để từ từ tiêu hóa cho hết.

Thấy Trì Tích Đình nhìn mình, Thẩm Chi Triết tiện tay phất phất ra hiệu cho anh đi trước, còn mình thì nán lại thêm lúc nữa.

Chờ cho Trì Tích Đình đi khỏi, Thẩm Chi Triết mới từ từ nhấc mông qua từng ghế để đến bên cạnh Chử Duật, nhìn chằm chằm hắn vài giây rồi làm bộ vô tình hỏi: "Thế là quyết rồi à?"

"Gì cơ?"

"Cái dự án đó đó, quyết định làm rồi à?"

"Tôi quyết là một chuyện." Giọng Chử Duật đều đều: "Chắc gì Tâm Thành đã đồng ý."

Thẩm Chi Triết kinh ngạc: "Làm gì có chuyện đó chứ? Ôi giời ơi ngài ơi, tổng giám đốc Chử ơi, người ta có ngu đâu, miếng bánh ngon rơi vào mình lại không biết xòe tay mà nhận à?"

Chử Duật cười nhạt nhìn Thẩm Chi Triết một cái, không nói thêm gì nữa.

Thẩm Chi Triết im lặng được hai giây, sau đó lại tiếp tục tỏ vẻ lo lắng cất lời: "Nhưng mà chỉ có cậu và Trì Tích Đình đi thôi à, không ổn lắm đâu..."

Lần trước còn dẫn theo hai người.

Lần này nếu chỉ dẫn theo một mình Trì Tích Đình thì có hơi thiếu thiếu.

Con quỷ tư bản ác độc trong người Thẩm Chi Triết bắt đầu trỗi dậy, nhanh chóng điểm qua một vài gương mặt trong bộ phận có thể nhét vào chuyến đi.

Cơ hội được thể hiện trước mặt Chử Duật không phải lúc nào cũng có.

Phải tận dụng triệt để chứ?

"Tổng giám đốc Chử." Thẩm Chi Triết cẩn thận dò hỏi: "Ngài có thể cân nhắc thêm..."

Chử Duật thẳng thừng từ chối: "Cút."

"Vâng thưa tổng giám đốc Chử." Thẩm Chi Triết bật dậy như lò xo: "Tôi cút ngay đây."

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com