Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Người thừa

Sếp đã nói như vậy, tuy Lê Dạng không hiểu rõ tình hình lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn truyền đạt lại yêu cầu của Thẩm Chi Triết cho Trì Tích Đình.

【Lê Dạng】: Giám đốc Thẩm nhắn tin cho cậu đó, cậu xem rồi trả lời anh ấy đi.

Nói thật nha, sao hôm nay những người Trì Tích Đình tiếp xúc đều có gì đó....không bình thường cho lắm.

Logic rất không bình thường.

Hoàn toàn đi ngược lại hệ thống tư duy quen thuộc của Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình mơ mơ màng màng trả lời tin nhắn của Lê Dạng.

【Trì Tích Đình】: Sao cậu biết Thẩm Chi Triết nhắn tin cho tôi?

【Lê Dạng】: Anh ấy vừa đến tìm tôi, bảo cậu trả lời tin nhắn đi....

Ngôn từ thật sự có khả năng truyền tải cảm xúc, chỉ cần nhìn dòng chữ trên là Trì Tích Đình có thể cảm nhận được vẻ mặt cạn lời và hoang mang của Lê Dạng.

Tâm tình của Trì Tích Đình cũng khá phức tạp, sau khi trả lời Lê Dạng xong thì đành ngậm đắng nuốt cay bấm vào khung chat với Thẩm Chi Triết xem thử.

Đúng là không có chuyện gì tốt đẹp mà.

【Thẩm Chi Triết】: Tôi từng gửi cho cậu một dự án marketing về trà đúng không?

【Thẩm Chi Triết】: Bên A giục rồi, phương án viết đến đâu rồi? Bao giờ thì nộp được?

Trì Tích Đình chết trong lòng một chút, từ từ nhắm mắt lại, rất muốn giả vờ như chưa từng nhìn thấy.

Nhưng Thẩm Chi Triết đã ước lượng chuẩn xác thời gian Lê Dạng chuyển lời cho Trì Tích Đình, ngay khi Trì Tích Đình chuẩn bị tắt điện thoại để mắt không thấy tim không phiền thì anh ta lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

【Thẩm Chi Triết】: Đừng giả vờ không thấy nha Trì Tích Đình /mỉm cười/

Trì Tích Đình siết chặt nắm tay, cố gắng bình tĩnh lại rồi mới trả lời tin nhắn.

【Trì Tích Đình】: Tôi chưa viết, mong anh đừng giục ạ.

Thẩm Chi Triết tiếp tục dùng giọng điệu thao túng tâm lý quen thuộc.

【Thẩm Chi Triết】: Lâu thế rồi mà chưa động đến một chữ nào? Dự án này có khó lắm đâu? Không muốn làm thì cứ nói thẳng, có khối người đang muốn làm đấy.

Mắt Trì Tích Đình sáng lên, kiên quyết trả lời.

【Trì Tích Đình】: Tôi không muốn làm.

Thẩm Chi Triết cũng rất kiên quyết.

【Thẩm Chi Triết】: Không được.

【Trì Tích Đình】: Tôi thật sự không có thời gian làm đâu ạ giám đốc Thẩm. Hay là anh giao cho người khác đi, nếu mà làm lỡ tiến độ thì tội của tôi nặng lắm.

Đây là lời thật lòng, làm được thì làm, không làm được cũng nên nói sớm, nếu không cứ lề mề đến deadline vẫn chưa xong thì người chết không chỉ có mình anh mà còn trực tiếp gây ra tổn thất cho công ty và cả bên A.

Trì Tích Đình vốn định đi công tác về sẽ giải quyết dự án này, nhưng xem tình hình hôm nay thì chuyến đàm phán có vẻ sẽ không được thuận lợi lắm, thời gian hai ngày dự kiến ban đầu có lẽ là không đủ.

Rút dây động rừng, dự án này mà chậm tiến độ một chút thì các dự án khác cũng đều bị ảnh hưởng, cho nên anh thật sự không muốn một mình ôm đồm nhiều dự án như vậy.

Thẩm Chi Triết nhạy bén nhận ra điều không ổn trong lời nói của Trì Tích Đình, chủ động hỏi.

【Thẩm Chi Triết】: Đàm phán với Tâm Thành không thuận lợi à?

【Trì Tích Đình】: Không thuận lợi lắm ạ, cảm giác như họ không có ý định hợp tác mấy.

Trì Tích Đình nghĩ nghĩ rồi kể lại tình huống ngày hôm nay và một vài suy nghĩ của mình cho Thẩm Chi Triết.

Lúc nãy Thiệu Nhiên còn cố ý nhấn mạnh rằng hôm nay chỉ ăn tối bình thường, không bàn chuyện công việc.

Nếu lời nói và hành động trước đó của Thiệu Nhiên chỉ là ẩn ý thể hiện không có ý định hợp tác, thì câu nói này gần như là công khai phủ định ý định hợp tác rồi.

【Thẩm Chi Triết】: Thế thì họ còn chủ động đến gặp các cậu làm gì? Tiểu Trì ơi, cẩn thận nhạy cảm là tốt, nhưng đôi khi đừng quá câu nệ tiểu tiết.

Mọi việc chưa ngã ngũ mà đã dùng những phỏng đoán chủ quan của mình để đóng mác "không thể" cho khả năng hợp tác, thì tất cả những hành động sau này đều sẽ bị hạn chế bởi chính sự phán đoán đó.

Nói cách khác, trước khi quyết định được đưa ra, không có gì là không thể.

Cứ mạnh dạn mà xông lên đi.

Mặc dù cả Trì Tích Đình và Thẩm Chi Triết đều là quản lý phòng marketing nhưng lại có những điểm vừa giống nhau vừa khác nhau trong thói quen làm việc. Thẩm Chi Triết vừa vào làm đã ngồi thẳng vào vị trí đó, mọi phong cách xử sự lẫn thái độ làm việc đều thiên về tích cực chủ động tấn công.

Nhưng Trì Tích Đình thì khác, anh bò từ dưới bò lên, trước khi được làm quản lý cũng chỉ là một nhân viên nhỏ không có tiếng nói không có địa vị. Chính vì thế nên phải thường xuyên chú ý đến bất kỳ điểm bất thường nào, dù là thái độ của lãnh đạo hay của bên A thì đều phải cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Nhưng mà những gì Thẩm Chi Triết nói không phải không có lý, cũng đã đả thông tư tưởng ở một mặt nào đó cho Trì Tích Đình. Anh suy nghĩ một chút, quyết định hỏi ý kiến Thẩm Chi Triết.

【Trì Tích Đình】: Giám đốc Thẩm ơi, lúc đưa chúng tôi đến khách sạn giám đốc Thiệu của Tâm Thành đã nói rằng tối nay chỉ ăn cơm chứ không bàn chuyện công việc, vậy thì lát nữa tôi có cần mang theo bản kế hoạch dự án không ạ?

Thẩm Chi Triết đặt điện thoại xuống chuẩn bị bắt đầu xử lý công việc khác, thế nhưng khi thấy Trì Tích Đình bất ngờ chủ động nhờ giúp đỡ thì cả người lại tỉnh táo hẳn, giơ tay vẫy vẫy Phương Bôn, nói mà đầu cũng không thèm ngẩng lên: "Đợi chút, cậu về trước đi, lúc nào rảnh tôi sẽ gọi cậu."

Miệng Thẩm Chi Triết thì đuổi Phương Bôn nhưng tay cũng không ngừng lại, lạch cạch trả lời tin nhắn của Trì Tích Đình, trên mặt còn ẩn chứa chút mong đợi và đắc ý nho nhỏ.

【Thẩm Chi Triết】: Ố ồ Tiểu Trì ơi, hiếm có nha, cậu mà cũng phải nhờ đến tôi cơ à?

Thẩm Chi Triết thật sự khá bất ngờ.

Trì Tích Đình là ai chứ?

Mỗi ngày nếu không lười biếng thì cũng là buông xuôi nằm thẳng, thái độ uể oải đến cùng cực, cả người đều tràn ngập tế bào không muốn đi làm. Thế nhưng điều khiến người ta khó chịu là cậu nhóc này lại không giống người bình thường, tuổi còn trẻ mà cứ như một lão làng công sở đã có mấy chục năm kinh nghiệm làm việc.

Từ khi quen biết Trì Tích Đình đến nay, Thẩm Chi Triết thật sự chưa bao giờ nhận được chút giá trị tinh thần nào từ Trì Tích Đình cả, cái loại giá trị tinh thần của bậc tiền bối chỉ dạy cho hậu bối ấy.

Lúc này đột nhiên có cơ hội thì làm gì có chuyện Thẩm Chi Triết chịu bỏ qua, gạt hết công việc sang một bên, muốn toàn tâm toàn ý giúp Trì Tích Đình giải quyết vấn đề.

Sợ Trì Tích Đình bị giọng điệu châm chọc vừa rồi của mình làm cho nản lòng, Thẩm Chi Triết gượng gạo chuyển chủ đề.

【Thẩm Chi Triết】: Thế cậu nghĩ sao?

Trì Tích Đình ngẫm nghĩ một chút.

【Trì Tích Đình】: Tôi thấy mang cũng được mà không mang cũng được.

Con người của Thiệu Nhiên thật sự rất khó đoán, trước đây Trì Tích Đình cũng từng tiếp xúc với đủ loại khách hàng khó chiều nhưng đều đối phó rất êm xuôi.

Thật ra không có khách hàng tốt mà cũng không có khách hàng xấu, tốt hay xấu cũng chỉ là do góc nhìn và mối quan hệ giữa người với người mà ra thôi.

Anh chỉ cần duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng là được.

Nhưng Thiệu Nhiên thì...tâm tư biến đổi quá nhanh, mỗi giây mỗi khác, vừa mới đó còn hài lòng với hành động của anh thì chưa đầy hai giây sau đã thấy không ngửi nổi nữa rồi.

Trogn suốt quãng đường đi Trì Tích Đình đã quan sát Thiệu Nhiên rất nhiều lần, ấn tượng sâu sắc nhất là việc Thiệu Nhiên đột nhiên hỏi tên anh rồi chớp mắt lại làm lơ ngay, tiếp đến là việc sắp xếp chỗ ngồi, Trì Tích Đình đã chắc chắn Thiệu Nhiên định ngồi ghế sau, nhưng không hiểu sao anh ta lại đổi ý mà để Trì Tích Đình ngồi bên cạnh Chử Duật.

Sau đó còn có việc thay đổi nhà hàng nữa, vừa mới nhắc đến một món ăn địa phương nào đó của thành phố K là hủy luôn bàn hẹn trước đó, gọi ngay cho trợ lý yêu cầu đặt một nhà hàng khác.

Trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà tâm tư của Thiệu Nhiên đã thay đổi đến hàng trăm lần, dù Trì Tích Đình có giỏi nhìn thấu lòng người đến đâu cũng đầu hàng với người này.

Thẩm Chi Triết thì lại suy nghĩ đơn giản hơn Trì Tích Đình.

【Thẩm Chi Triết】: Người này có phải là cái kiểu hay nói chuyện vòng vo tam quốc, nói mãi không vào trọng tâm không?

Trì Tích Đình trả lời "đúng".

【Thẩm Chi Triết】: Vậy thì cậu cứ nói thẳng ra luôn, người ta không muốn nhắc đến thì cậu cứ cố tình nhắc. Nói trắng ra là đầu óc người này có vấn đề, cậu càng muốn biết người ta đang nghĩ gì thì người ta càng không muốn cho cậu biết, kiểu 'ái kỷ' đó cậu hiểu không? Cái kiểu mà chỉ muốn thu hút sự chú ý của người khác ấy.

Trì Tích Đình nửa tin nửa ngờ.

【Trì Tích Đình】: Thật không ạ?

Thẩm Chi Triết chỉ nhắn lại một từ 'đương nhiên' rất ngắn gọn.

Trì Tích Đình vẫn hơi do dự, thế nhưng thấy Thẩm Chi Triết đã chắc chắn như vậy thì bắt đầu có chút dao động.

Bỏ qua 'ân oán cá nhân' thì năng lực cá nhân của Thẩm Chi Triết cũng không tệ cho lắm, ít nhất là vẫn xứng đáng với vị trí giám đốc bộ phận này.

Trì Tích Đình cân nhắc một chút rồi tạm thời đưa gợi ý của Thẩm Chi Triết vào một trong những phương án khả thi, thấy chuẩn bị đến giờ hẹn rồi thì chuẩn bị sang phòng bên cạnh tìm Chử Duật.

Nhưng mà vẫn còn một chuyện nữa chưa giải quyết xong.

Trì Tích Đình vừa chống tay vào ghế sofa đứng dậy vừa cúi đầu nhìn điện thoại, đắn đo một lúc lâu rồi nhắn thẳng với Thẩm Chi Triết luôn.

【Trì Tích Đình】: Anh giao dự án trà cho Lê Dạng làm đi.

Thẩm Chi Triết nhìn chằm chằm tin nhắn Trì Tích Đình gửi, sau đó lại liếc sang Phương Bôn đang đứng chịu phạt ở cửa văn phòng, xoa cằm mất một lúc rồi mới trả lời.

【Thẩm Chi Triết】: Tôi hỏi thật nhé, tại sao cứ có cảm giác giữa hai chúng ta cậu mới giống lãnh đạo hơn nhỉ?

Không ra lệnh thì cũng là sai khiến anh ta.

Bây giờ còn dám trực tiếp thay anh ta đưa ra quyết định nữa.

Trì Tích Đình nghẹn họng, lúc này mới chột dạ nhìn lại tin nhắn mình vừa gửi đi, muộn màng nhận ra ngôn từ có hơi chút 'phạm thượng'.

Xin lũi nha.

Tui cũng từng làm lãnh đạo mà.

Trì Tích Đình cố gắng chữa cháy.

【Trì Tích Đình】: Anh giao dự án trà cho Lê Dạng làm đi ạ.

Thẩm Chi Triết: "......"

Sự ngoan ngoãn của Trì Tích Đình cũng chỉ đến mức thêm một từ thôi à.

Thẩm Chi Triết tạm thời chưa định trả lời Trì Tích Đình.

Chuyện dự án làm sao mà nghe theo Trì Tích Đình hết được? Lựa chọn hàng đầu của anh ta là Trì Tích Đình, nếu Trì Tích Đình không có thời gian làm thì sẽ cân nhắc đến nhân viên chính thức, tuy Lê Dạng có năng lực đấy nhưng vẫn chưa đủ để tự gánh vác dự án này.

Trì Tích Đình thấy Thẩm Chi Triết không trả lời nữa thì hiểu rằng có lẽ anh ta cần cân nhắc thêm, vậy nên rất biết điều mà không yêu cầu người ta phải quyết định ngay lập tức. Anh tắt màn hình điện thoại rồi không xem tin nhắn nữa.

Dù gì thì những lời Thẩm Chi Triết nói cũng có tác dụng nhất định, ít nhất thì bây giờ Trì Tích Đình không còn lăn tăn chuyện có nên mang theo bản kế hoạch hay không nữa.

Sau khi xác nhận lại thời gian, Trì Tích Đình cầm bản kế hoạch đi tìm Chử Duật.

Vừa đúng lúc Chử Duật đi từ trong phòng ra, chạm mặt với Trì Tích Đình.

"Cậu định mang bản kế hoạch theo à?" Chử Duật duỗi tay đóng cửa phòng, nghiêng đầu liếc nhìn Trì Tích Đình thì trông thấy tập tài liệu trong lòng anh.

Trì Tích Đình gật đầu: "Tôi đoán có khả năng anh ta sẽ muốn xem."

Chử Duật cúi đầu sửa lại cổ tay áo, không hỏi Trì Tích Đình dựa vào đâu để phán đoán, cũng không lên tiếng phủ nhận ý của Trì Tích Đình, chỉ lơ đãng nhắc nhở một câu.

"Mang theo cũng được, nhưng cứ cất trước đã, bên kia không nhắc đến thì đừng lấy ra."

Trì Tích Đình ngẩng đầu nhìn Chử Duật.

Chử Duật có cung mày sắc bén, ánh mắt lạnh lùng. Ánh đèn vàng mờ ảo của hành lang hắt xuống khiến ngũ quan phản chiếu trên nền gạch lát hành lang càng thêm góc cạnh và bén nhọn.

Ánh mắt Trì Tích Đình dừng lại trên đôi môi hơi mím của Chử Duật hai giây, bàn tay ôm tập tài liệu siết chặt lại, vội vàng gật đầu lia lịa rồi nói: "Vâng ạ."

Thiệu Nhiên không đích thân đến đón họ, chỉ cho tài xế đến.

Nhà hàng Hoàng Viên cách khách sạn không xa, chỉ chưa đầy mười phút di chuyển.

Tài xế dừng xe, xuống xe mở cửa, rồi hơi khom người mời Chử Duật và Trì Tích Đình xuống.

Thiệu Nhiên đã đợi sẵn ở cửa nhà hàng, lười biếng dựa vào tấm biển hiệu bên cạnh, dáng vẻ nhàn nhã, vẻ mặt thờ ơ, ngón tay kẹp một điếu thuốc, cả người toát lên khí chất phóng khoáng bất cần.

Trong làn khói thuốc lượn lờ, Thiệu Nhiên quan sát Trì Tích Đình và Chử Duật đang xuống xe.

Chử Duật cao ráo chân dài, mặc một bộ vest màu xám đậm cắt may gọn gàng, sau khi xuống xe thì đứng yên tại chỗ, tay đút túi quần nghiêng đầu nhìn Trì Tích Đình phía đằng sau.

Vẻ mặt trông thì không có gì thay đổi nhưng ánh mắt không biết là vô tình hay hữu ý mà cứ đặt trên người Trì Tích Đình.

Thậm chí Chử Duật còn chú ý đến cả cái cổ áo bị gập mà Trì Tích Đình chẳng nhận ra.

Thiệu Nhiên nhìn Chử Duật vươn tay giúp Trì Tích Đình sửa lại cổ áo. Anh ta hờ hững rít một hơi thuốc, khẽ nheo mắt lại.

Trong giới kinh doanh có thể nói là không ai không biết Chử Duật, tất nhiên Thiệu Nhiên cũng từng nghe đến cái tên này, tuy rằng chưa từng gặp mặt cũng chưa từng tiếp xúc, thế nhưng qua lời kể của người khác thì đã có được một vài hiểu biết nhất định về hắn.

Bình tĩnh, lý trí, thủ đoạn cứng rắn, không có tình người.

Những tính từ đó gần như đã đóng khung con người hắn thành một cỗ máy lạnh như băng.

Vậy mà giờ Thiệu Nhiên lại cảm thấy hơi buồn cười.

Gặp mặt rồi mới thấy Chử Duật nào có vô tình lắm đâu.

Ít nhất là đối xử với cậu trợ lý nhỏ bên cạnh rất chu đáo ấm áp.

Thiệu Nhiên đứng một bên ngắm nghía hồi lâu rồi mới chậm rãi bước tới, trên đường đi tiện tay dụi tắt điếu thuốc, phủi phủi lên quần áo vài cái làm sạch mùi khói thuốc trên người rồi mới dừng lại trước mặt Chử Duật.

"Tổng giám đốc Chử." Thiệu Nhiên cười chào hỏi, ánh mắt lướt qua người Trì Tích Đình bên cạnh hai vòng rồi mới hỏi: "Tích Đình phải không nhỉ?"

Trì Tích Đình bối rối gật đầu.

Hay lắm.

Giờ lại gọi là Tích Đình rồi.

Thiệu Nhiên vừa dứt lời, Chử Duật nhíu mày ngay lập tức, giọng nói vốn đã không có chút hơi ấm nào giờ lại càng lạnh thêm: "Phiền giám đốc Thiệu đợi lâu rồi."

"Không đâu không đâu." Thiệu Nhiên phát hiện sự thay đổi trong cảm xúc của Chử Duật, khẽ nhướn mày: "Chúng ta vào trong đi, tôi đã đặt phòng riêng rồi."

Nói xong, Thiệu Nhiên dẫn hai người vào nhà hàng, vừa đi trước dẫn đường vừa nhiệt tình giới thiệu: "Tôi đã gọi món trước rồi, đều là những đặc sản của thành phố K, cũng không biết có hợp khẩu vị của hai người không..."

Trì Tích Đình đi theo sau, đảo mắt quan sát xung quanh theo thói quen.

Thiệu Nhiên tuy có vẻ không hứng thú với dự án lắm nhưng lễ nghi tiếp đãi cơ bản vẫn làm rất chu đáo, xem ra đã không ít lần triển khai các buổi tiếp khách như thế này.

Vị trí ngồi sau khi vào phòng riêng cũng khá quan trọng.

Thiệu Nhiên sắp xếp rất khéo léo, âm thầm hướng dẫn Chử Duật và Trì Tích Đình ngồi vào vị trí thích hợp rồi tự nhiên ngồi xuống, vươn tay nhấc ấm trà lên rót cho Chử Duật và Trì Tích Đình, khóe môi cong cong, giọng điệu thoải mái vui vẻ nói: "Trà của thành phố K còn nổi tiếng hơn cả rượu đấy, đã đến đây rồi thì chúng ta cũng nhập gia tùy tục đi, rượu thì cứ để đấy, hôm nay các vị cùng tôi nghiêm túc thưởng trà nhé?"

Thiệu Nhiên ngẩng đầu nhìn Chử Duật, có vẻ như đã đoán được Chử Duật sẽ không có ý kiến gì nên nhìn một cái rồi chuyển sang Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình cũng vậy.

Giờ anh cũng không muốn uống rượu cho lắm.

Lần trước uống đến mức mất trí nhớ, không biết mình đã làm ra chuyện gì, giờ lại tiếp tục đi cùng với 'nạn nhân', anh cũng không dám chắc mình có lặp lại sai lầm cũ không nữa.

Thiệu Nhiên đẩy chén trà đến trước mặt Trì Tích Đình, giơ tay ra hiệu cho Trì Tích Đình có thể nếm thử.

Trì Tích Đình ngoan ngoãn nhấp một ngụm.

Cũng ngon đấy chứ.

Khiến anh nhớ đến dự án lá trà vừa mới từ chối.

Trì Tích Đình chợt nảy ra sáng kiến lấy dự án này làm cớ để chủ động bắt chuyện với Thiệu Nhiên, chỉ vài ba câu đã chuyển được chủ đề từ lá trà sang dự án hợp tác.

Thiệu Nhiên biết Trì Tích Đình muốn nói chuyện chính nhưng lại nửa phối hợp nửa trêu đùa, ngoài mặt cười tươi roi rói còn lời nói thì cứ quanh co lòng vòng, chẳng chịu đi thẳng vào vấn đề.

Trì Tích Đình cũng không hề sốt ruột, câu được câu chăng đáp lại, không nịnh bợ mà cũng chẳng xa cách, nội dung đối thoại đi từ xa đến gần, trả lời cũng rất đúng mực, chủ đề nào cũng có thể tiếp lời, từng câu từng chữ đều thể hiện khả năng giao tiếp rất xuất sắc.

Khéo léo tinh tế, ứng biến linh hoạt.

Kiến thức đủ sâu rộng, lại còn có tìm hiểu trước về Thiệu Nhiên nên biết anh ta hứng thú với điều gì, lúc trò chuyện hoàn toàn không hề lúng túng hay lạc đề.

Phải công nhận rằng, chỉ sau vài câu nói mà Thiệu Nhiên đã bắt đầu nhìn Trì Tích Đình với con mắt khác.

Không hổ là người bên cạnh Chử Duật.

Có bản lĩnh đấy chứ.

Thiệu Nhiên kín đáo liếc nhìn Chử Duật, thấy hắn chỉ im lặng ngồi bên cạnh, hoàn toàn giao quyền phát ngôn cho Trì Tích Đình.

Chử Duật vẫn rất điềm tĩnh, bàn tay trắng lạnh chạm vào chén trà, từ tốn nâng chén lên nhấp một ngụm, mặt mày như phủ một tầng sương tuyết.

Thiệu Nhiên khẽ nhíu mày, giờ chính anh ta lại không thể đoán được suy nghĩ của Chử Duật.

Chử Duật đích thân đến thành phố K một chuyến, chắc chắn là rất coi trọng dự án hợp tác này, thế nhưng từ khi Chử Duật đến đây thì Thiệu Nhiên lại không hề thấy hắn có ý định thúc đẩy dự án chút nào.

Có thể là do tính tình Chử Duật vốn lạnh lùng, ít khi để lộ tâm tư.

Thế nhưng cái cảm giác dần bị rơi vào thế yếu này khiến Thiệu Nhiên khá khó chịu, trong lòng cũng bắt đầu thấy sốt ruột.

Nhân viên phục vụ lần lượt mang thức ăn lên.

Trì Tích Đình vốn còn đang suy nghĩ về chuyện dự án, thấy thức ăn được mang lên thì dứt khoát quẳng ý định đối phó với Thiệu Nhiên ra sau đầu.

Ăn trước đã.

Người ta đã nói tối nay chỉ tập trung ăn cơm thôi mà.

Huống hồ bây giờ đã 8 giờ tối rồi, có phải thời gian làm việc nữa đâu.

Mắt Trì Tích Đình sáng long lanh, chăm chú dõi theo nhân viên phục vụ đang mang thức ăn lên.

Dù sao cũng đang ở miền Bắc, lại còn là thành phố K nổi tiếng với khẩu phần ăn lớn, từng đĩa thức ăn được đặt xuống mang đến cho Trì Tích Đình một bữa tiệc thị giác choáng ngợp.

Thiệu Nhiên vốn đang tập trung chờ đón đòn tấn công của Trì Tích Đình, thấy Trì Tích Đình đột nhiên không nói nữa mà chỉ toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn thì phải bật cười thành tiếng. Anh ta thu lại vẻ thân thiện giả tạo của mình, dây thần kinh đang căng thẳng vì đề phòng câu từ của Trì Tích Đình cũng dần thả lỏng ra.

"Tổng giám đốc Chử, mời dùng bữa." Thiệu Nhiên mỉm cười với Chử Duật.

Chử Duật không nhìn Trì Tích Đình nữa, biết rằng nếu mình không động đũa trước thì hai người còn lại trên bàn cũng không thể dùng bữa, đành phải gật đầu rồi cầm đũa lên.

Trì Tích Đình chớp chớp mắt nhìn sang Thiệu Nhiên.

Thiệu Nhiên cười với Trì Tích Đình, lần này thì rất phối hợp, vừa gắp thức ăn vừa giới thiệu cho hai vị khách về hương vị và nguồn gốc của từng món ăn.

Lúc này tai Trì Tích Đình không thể lọt thêm thông tin gì nữa, trong đầu chỉ có đúng một chữ.

Ăn.

Một trong những lý do khiến anh không ghét mấy bữa tiệc tiếp khách chính là vì đồ ăn ngon.

Dù sao cũng là tiệc đãi khách, tiêu chuẩn bữa ăn đều rất cao, mỗi lần theo lãnh đạo đi gặp khách hàng là anh cũng được "hưởng ké" một bữa cao lương mỹ vị mà thường ngày chẳng dễ gì ăn được.

Thiệu Nhiên thì có vẻ không muốn ăn lắm, động đũa một chút rồi lại đặt xuống, thấy Chử Duật và Trì Tích Đình đều không để ý đến mình thì chẳng thèm giữ bộ mặt tươi cười đó nữa, ánh mắt vô cảm lướt qua mặt bàn, lướt qua Chử Duật, cuối cùng dừng lại trên người Trì Tích Đình đang cắm cúi ăn.

Cũng không biết có ai từng khen ngợi tướng ăn của Trì Tích Đình chưa nhỉ.

Ăn uống không chỉ có duyên thôi đâu.

Mà càng nhìn lại càng kích thích vị giác.

Toàn là những món Thiệu Nhiên đã ăn đến ngán rồi, thế nhưng chẳng hiểu sao vào miệng Trì Tích Đình lại như sơn hào hải vị vậy.

Thiệu Nhiên chống cằm nhìn Trì Tích Đình không chớp mắt, suy nghĩ lại đột nhiên bay xa đi đâu đó, đến khi tỉnh táo lại mới phát hiện mình đã cầm đũa lên từ lúc nào rồi.

Thiệu Nhiên buồn cười nhìn bàn tay mình, đành phải thỏa hiệp mà gắp một miếng hải sâm vào đĩa cho phải phép, nghiêng đầu nhìn Chử Duật một cái, suy nghĩ vài giây rồi chủ động nói: "Tổng giám đốc Chử dự định ở lại thành phố K bao lâu ạ?"

Động tác gắp thức ăn của Chử Duật dừng lại, rồi từ từ đặt đũa xuống, nói thẳng: "Theo kế hoạch là một ngày."

Trì Tích Đình đang chuyên tâm ăn uống nghe vậy thì sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn Chử Duật, mày nhíu tít lại.

Thiệu Nhiên cũng khá kinh ngạc, bỗng chốc quên mất mình đang cố ý tránh nhắc đến chuyện dự án mà mở miệng hỏi theo phản xạ: "Tổng giám đốc Chử tự tin trong một ngày là có thể đàm phán xong hợp đồng sao?"

"Nếu cậu không cố tình né tránh." Giọng Chử Duật rất thản nhiên, lời nói thẳng thắn đến mức Trì Tích Đình đang ngồi hóng bên cạnh cũng đơ cái mặt ra.

Má ơi.

Lần đầu tiên thấy kiểu đàm phán như thế này đấy.

Sắc mặt Thiệu Nhiên thay đổi liên tục, ánh mắt trầm xuống, trong đầu đang rối như tơ vò, đến cả món hải sâm trong đĩa cũng trở nên vô vị.

Thiệu Nhiên đặt đũa xuống, tiếp lời Chử Duật: "Tổng giám đốc Chử nói đùa rồi, tôi cũng rất coi trọng dự án, nhưng mà cảm thấy hôm nay hai vị mới đến nên không cần thiết phải vội vàng bàn chuyện chính sự như vậy."

"Không cần sao?" Chử Duật nhướn mắt nhìn Thiệu Nhiên, khóe môi khẽ nhếch lên: "Tôi chỉ có một ngày, dù có đàm phán xong hay không thì ngày mai tôi cũng sẽ về thành phố B."

Chử Duật vừa dứt lời, cục diện đã hoàn toàn thay đổi.

Thế chủ động vốn luôn nằm trong tay Thiệu Nhiên giờ đã hoàn toàn bị lật ngược, anh ta trở thành bên bị động.

Trì Tích Đình đặt đũa xuống, lúc thì nhìn Chử Duật, lúc lại nhìn Thiệu Nhiên, chỉ cần suy luận một chút là đã hiểu ra điểm mấu chốt.

Anh đã nghĩ sai rồi.

Chử Duật, hay thậm chí là cả Thẩm Chi Triết không thực sự tham gia vào việc đàm phán lần này thì đều nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn hẳn.

Cho dù có bao nhiêu yếu tố bất ngờ ảnh hưởng đi chăng nữa thì nền tảng của cuộc đàm phán này vẫn luôn là...

——Không ai lại từ chối hợp tác với tập đoàn Chử cả.

Nếu nhìn từ góc độ này, thì tất cả hành động của Thiệu Nhiên đều là để mặc cả, để giành thêm chút lợi ích cho bản thân. Anh ta càng tỏ ra không mấy mặn mà, có ý định lùi bước thì phía bên kia lại càng buộc phải chủ động tiến lên để đạt được mục đích hợp tác.

Thiệu Nhiên không muốn hợp tác thật sao?

Làm gì có chuyện đó.

Vậy nên Chử Duật vừa mới nói không quan tâm hợp tác có thành công hay không thì Thiệu Nhiên đã lập tức loạn cả lên.

Thấy Trì Tích Đình đã đặt đũa xuống, Chử Duật nghiêng đầu liếc một cái, không biết là vì quan tâm thật hay lại cố tình muốn đánh đòn tâm lý lên Thiệu Nhiên mà đột nhiên hỏi: "Ăn no rồi à?"

Trì Tích Đình ngẩng đầu nhìn Chử Duật, chớp mắt hai cái rồi hiểu ý gật đầu: "Vâng, no rồi ạ."

Chử Duật gật đầu, vừa ra vẻ chuẩn bị rời đi thì Thiệu Nhiên ngồi bên cạnh đột ngột lên tiếng.

"Vẫn còn sớm mà, nếu hai vị không phiền thì ngồi thêm chút nữa đi." Thiệu Nhiên cụp mắt xuống, đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái: "Tôi vẫn chưa được xem bản kế hoạch. Tổng giám đốc Chử, ngài thấy sao... bây giờ có tiện xem không nhỉ?"

Chử Duật cúi đầu nhìn đồng hồ, còn khẽ nhướn mày một cái.

Trì Tích Đình rất phối hợp mà đưa bản kế hoạch đã chuẩn bị sẵn ra, lúc ngồi về ghế còn ăn ý mà nhìn Chử Duật hai giây.

Trì Tích Đình thán phục không thôi.

Chử Duật quá đỉnh...

Không bao giờ để bản thân rơi vào thế yếu một giây phút nào.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, Chử Duật nhàn nhã cầm chén trà, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhấp một ngụm, cảm xúc trong mắt vô cùng lạnh nhạt, chẳng ai đoán nổi trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Trì Tích Đình xem xét tình hình vài lần, tạm thời không định xen vào, nhìn chằm chằm những món ăn chưa động đến trên bàn một lúc lâu rồi lại cầm đũa lên.

Cũng không biết có phải lần trước cái bàn xoay đã để lại chấn thương tâm lý cho Trì Tích Đình hay không, lần này cho dù phải rướn hết cả người mới gắp được thức ăn phía đối diện nhưng Trì Tích Đình vẫn rất bướng bỉnh không chịu động đến bàn xoay.

Còn có người ngoài ở đây nữa mà.

Chử Duật đang im lặng uống trà ở một bên như cảm nhận được gì đó mà nghiêng đầu nhìn sang, vừa hay bắt gặp cảnh Trì Tích Đình đang lén lút cố vươn tay gắp thức ăn ở phía bên kia.

Chử Duật nhìn vài giây rồi chẳng nói chẳng rằng mà xoay mâm lại, xoay hết mấy món Trì Tích Đình đang chiến đấu giành giật về nằm gọn ngay trước mặt anh.

Trì Tích Đình đơ hết cả người, ngơ ngác nhìn món ăn trước mặt rồi lại quay đầu nhìn Chử Duật tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.

Chử Duật liếc Trì Tích Đình một cái, cười nhạt: "Sao, xoay nhanh quá à?"

Trì Tích Đình: "......"

Tàm tạm.

Chưa đến mức bị cảm lạnh.

Trì Tích Đình bị Chử Duật đào lại chuyện cũ thì chột dạ không dám nhìn hắn nữa, ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục ăn.

Người duy nhất trong phòng bị buộc phải đắm chìm trong công việc Thiệu Nhiên: "......"

Sao cứ thấy mình như người thừa ấy nhỉ?

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com