Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Phản ứng

Thiệu Nhiên cảm thấy người hơi lành lạnh, ánh mắt đang tập trung xem bản kế hoạch cũng chệch đi, vô thức nhìn sang hai người đối diện.

Cả buổi tối hôm nay Chử Duật gần như không động đũa, còn Trì Tích Đình thì cả buổi tối chưa từng đặt đũa xuống.

Trong lúc anh ta đang cắm cúi xem kế hoạch thì hai người đối diện cũng không hề rảnh rỗi, Trì Tích Đình tiếp tục ăn, Chử Duật dường như cũng chỉ chú ý đến Trì Tích Đình. Cũng không phải hành động gì lộ liễu, mà chỉ cần Trì Tích Đình liếc mắt đến món nào là Chử Duật tự động xoay món đó đến trước mặt anh.

Thiệu Nhiên chỉ nhướn mi liếc một cái là đã hiểu, nhanh chóng cúi xuống dán mắt vào bản kế hoạch nhưng tâm trí đã bay đến tận đâu.

Thiệu Nhiên đâu có ngốc, thừa sức nhìn ra bầu không khí không bình thường giữa Chử Duật và Trì Tích Đình. Nhưng dù sao cũng chẳng liên quan gì đến bản thân, anh ta chỉ xem như trò vui mà đứng ngoài quan sát, cũng không tọc mạch hay bận tâm quá nhiều.

Trải qua bữa tối hôm nay, Thiệu Nhiên lại thấy hứng thú với Trì Tích Đình hơn cả cái dự án kia.

Trì Tích Đình rất thông minh, ứng xử rất khéo léo, trông có vẻ trẻ hơn anh ta vài tuổi nhưng hành vi cử chỉ lại vô cùng chín chắn.

Bao gồm cả hành động đưa bản kế hoạch lúc nãy.

Thật ra lúc Thiệu Nhiên nói muốn xem bản kế hoạch thì cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đến khi cầm lấy bản kế hoạch trong tay mới nhớ ra trước đó mình có đề cập rằng buổi tối không bàn công việc.

Theo lý mà nói, khi nghe những lời ẩn ý như vậy thì người bình thường đều sẽ chọn cách ứng xử thận trọng, đừng nói là mang theo bản kế hoạch mà ngay cả mấy lời liên quan đến dự án cũng sẽ không dám nhắc đến.

Nhưng Trì Tích Đình thì không như vậy.

Mang theo bản kế hoạch nhưng cũng không để anh ta biết trước, mạnh dạn nhắc đến dự án nhưng lời nói lại rất có chừng mực, vòng vo mà không lộ liễu, không khiến cho người nghe cảm thấy bị ép buộc hay khó chịu.

Linh hoạt lại táo bạo.

Đúng là một nhân tài.

Ngoại hình cũng rất xuất sắc.

Nhắc mới nhớ...

Hình như anh ta vẫn còn thiếu một trợ lý thì phải.

Tâm trí đang bay bổng của Thiệu Nhiên dần dần quay trở về, mắt lại tập trung vào nội dung của bản kế hoạch, sau khi xem xét kỹ lưỡng từng chút một thì vẻ mặt vốn đang bình thản thoải mái dần biến mất, lông mày nhíu chặt, sắc mặt cũng ngày càng nghiêm túc, ánh mắt lóe lên điều gì đó, trong lòng đã thầm quyết định.

Bản kế hoạch làm rất mỹ mãn.

Không thể nói là hoàn hảo không chê vào đâu được, nhưng chắc chắn là một trong những bản kế hoạch tốt nhất mà anh ta từng xem từ trước đến nay.

Nếu chỉ xét riêng mỗi bản kế hoạch này, cho dù đối tác có phải tập đoàn Chử hay không thì anh ta cũng sẽ cân nhắc hợp tác.

"Kế hoạch làm rất khá." Thiệu Nhiên xem xong bản kế hoạch dự án, từ từ đóng tập tài liệu lại, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nụ cười trên mặt cũng không còn, thái độ vốn nhàn nhã cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc.

Hiển nhiên là đã đánh giá cao dự án này rồi.

"Nhưng tôi có một vài thắc mắc với một số hạng mục trong đó." Thiệu Nhiên kéo dài giọng, ánh mắt lướt qua Trì Tích Đình rồi dừng trên người Chử Duật: "Hợp tác không phải là chuyện nhỏ, dù Tổng giám đốc Chử có vội đến đâu cũng không thể ép tôi đưa ra quyết định trong một ngày được."

"Thắc mắc ạ? Giám đốc Thiệu thắc mắc ở đâu ạ?" Trì Tích Đình ngẩng đầu nhìn Thiệu Nhiên, chủ động hỏi.

Có thắc mắc thì giải quyết ngay chứ sao.

Càng kéo dài lâu càng bất lợi cho Chử Duật.

Anh đâu phải chỉ có mỗi dự án Tâm Thành này, bên phía tập đoàn Chử còn một đống công việc khác đang chờ Chử Duật trở về xử lý kia kìa, làm sao có thể ở lại thành phố K mãi được.

Thiệu Nhiên sửng sốt, quay đầu nhìn Trì Tích Đình: "Hả...cậu..."

Chử Duật cũng hiểu được thái độ nghi ngờ của Thiệu Nhiên, nghiêng đầu liếc Thiệu Nhiên một cái rồi thuận miệng giải thích: "Có vấn đề gì thì cứ hỏi Tích Đình là được, cậu ấy làm kế hoạch này đấy."

"?"

Thiệu Nhiên hoàn toàn ngây người.

Chiếc mặt nạ điềm tĩnh thân thiện được đeo suốt từ đầu đến giờ cũng vỡ tan trong nháy mắt.

"Cái gì?" Thiệu Nhiên kinh ngạc nhìn Trì Tích Đình, hoài nghi hỏi: "Cậu làm á?"

Trì Tích Đình nhíu mày, hơi không vui vì bị Thiệu Nhiên nghi ngờ nhưng vẫn nhỏ nhẹ gật đầu đáp một tiếng 'vâng'.

Thiệu Nhiên nhìn chằm chằm Trì Tích Đình không chớp mắt, rồi lại cúi đầu lật giở tập tài liệu, đầu óc loạn hết cả lên.

Hóa ra là do thành kiến che mắt.

Khi mới gặp anh ta đã cho rằng Trì Tích Đình chỉ là trợ lý của Chử Duật mà thôi, biểu hiện trước đó của Trì Tích Đình cũng rất giống với phẩm chất mà một trợ lý nên có.

Làm việc thận trọng, nói năng có chừng mực có trình độ.

Hơn nữa còn khá trẻ tuổi.

Thiệu Nhiên xem lại bản kế hoạch thêm một lần nữa, càng xem càng thấy kinh ngạc, nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu nổi Trì Tích Đình đã viết ra như thế nào.

Chắc là do định kiến, Thiệu Nhiên đành phải thừa nhận như vậy.

Dù sao thì trong xã hội này, phần lớn mọi người đều mặc định rằng kinh nghiệm làm việc sẽ tỷ lệ thuận với độ tuổi.

Thiệu Nhiên cũng rất tin tưởng phán đoán của mình, ngay từ khi xem kế hoạch anh ta đã đoán chắc chắn đây là do một tay lão luyện trong ngành viết nên.

"Tích Đình chắc vẫn còn ít tuổi nhỉ?" Thiệu Nhiên lật một trang, giả vờ vô tình hỏi.

Ánh mắt Trì Tích Đình dừng lại trên bàn tay đang đặt nơi tập tài liệu của Thiệu Nhiên, trả lời: "Vẫn chưa tốt nghiệp ạ."

Thiệu Nhiên: "......"

Thiệu Nhiên ngẩng đầu lên theo phản xạ, giọng cao bất thường: "Cậu chưa tốt nghiệp á?"

Vãi chưởng.

Còn muốn người khác sống nữa không?

Thiệu Nhiên cảm thấy mình vừa tốt nghiệp đã về nước khởi nghiệp, chỉ mất vài năm mà đưa được Tâm Thành lên đến tầm cỡ này thì đã là đỉnh của chóp lắm rồi.

Chưa dám so với Chử Duật nhưng so với thế hệ trẻ hiện tại cũng không tệ mà.

Thế mà cái cậu này...

Thiệu Nhiên lại cúi đầu nhìn bản kế hoạch, rồi lại ngẩng đầu nhìn Trì Tích Đình, cảm thấy thật khó để gắn kết hai thứ này lại với nhau.

"Tập đoàn Chử đúng là toàn cao thủ ẩn mình." Thiệu Nhiên mấp máy phun ra một câu đầy ẩn ý.

Trì Tích Đình khiêm tốn mỉm cười.

Thiệu Nhiên cũng cười một tiếng đầy sâu xa, cụp mắt xuống rồi chậm rãi nói: "Bản kế hoạch làm rất tốt, nhưng chỉ xem thôi thì tôi vẫn chưa nhìn thấy được thành ý hợp tác của tập đoàn Chử ở đâu."

"Quảng bá kênh phân phối chip điện tử." Thiệu Nhiên đọc từng chữ một, giọng điệu hờ hững: "Sao cậu lại nghĩ đến việc tìm kiếm doanh nghiệp hợp tác mới? Theo tôi biết thì bây giờ tập đoàn Chử chắc là đã có hệ thống hợp tác hoàn thiện rồi chứ?"

Câu hỏi của Thiệu Nhiên nằm trong dự đoán của Trì Tích Đình, sau khi trầm ngâm một lúc thì mới mở miệng giải thích: "Giám đốc Thiệu biết đấy, hợp tác là xu thế tất yếu hiện nay, cho dù tập đoàn Chử đã có hệ thống đối tác tương đối ổn định nhưng không có nghĩa là trong tương lai sẽ không có sự điều chỉnh."

"Việc ngài chọn chip điện tử làm sản phẩm kinh doanh chính khi về nước lập nghiệp chắc chắn là có tầm nhìn xa trông rộng, hẳn ngài cũng nắm rõ được nhu cầu và thị trường của sản phẩm này ở nước ngoài."

Lông mày Thiệu Nhiên nhướn lên: "Nhưng mà ý của cậu trong này không phải là theo đuổi việc khai thác và phát triển thị trường nước ngoài cùng Tâm Thành."

Việc mở rộng kênh phân phối ở nước ngoài là dự án riêng của tập đoàn Chử, phần hợp tác với Tâm Thành chỉ giới hạn trong thị trường nội địa.

Bản kế hoạch làm rất đẹp, phần quan trọng làm nên vẻ đẹp đó là việc mở rộng kênh phân phối ở nước ngoài phía trước, nếu chỉ đọc phần hợp tác với Tâm Thành thôi thì thật ra không có gì nổi bật.

Đối với tập đoàn Chử thì đương nhiên là có lợi, nhưng đối với Tâm Thành thì là con dao hai lưỡi.

Trì Tích Đình nhíu mày nói: "Giám đốc Thiệu cũng biết hiện tại tỉnh G là nơi có ngành công nghiệp chip phát triển mạnh nhất cả nước mà."

Ánh mắt Thiệu Nhiên trầm xuống.

"Tuy Tâm Thành phát triển rất nhanh chóng nhưng so với mấy công ty chip độc quyền ở tỉnh G thì vẫn hơi kém một chút." Giọng Trì Tích Đình nhẹ nhàng, tốc độ từ tốn, mặc dù đang nói những lời khiến Thiệu Nhiên không vui nhưng không hề làm anh ta nổi giận, chỉ có thể im lặng lắng nghe Trì Tích Đình trình bày quan điểm của mình.

"...Nếu Tâm Thành hợp tác với tập đoàn Chử thì có thể dành lợi thế tuyệt đối trong việc chiếm lĩnh thị phần nội địa." Trì Tích Đình nói thẳng vào vấn đề: "Chiến lược hiện tại của giám đốc Thiệu có thật sự nhắm đến thị trường nước ngoài không?"

Thiệu Nhiên không nói gì nữa.

Chử Duật nghiêng đầu nhìn Trì Tích Đình.

Dưới ánh đèn rực rỡ, gương mặt tự tin kiên định của Trì Tích Đình càng trở nên sống động lạ thường.

Không biết nghĩ đến điều gì đó mà cảm xúc trong đáy mắt Chử Duật lại sâu hơn vài phần.

Bị Trì Tích Đình vạch trần tâm tư, Thiệu Nhiên không nhịn được mà bật cười, giọng điệu buông xuôi: "Cậu Trì quá thấu đáo, Thiệu này khâm phục."

"Nhưng mà cạnh tranh với mấy vị ở tỉnh G thì..." Thiệu Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lơ đãng lướt trên trần nhà một lúc lâu, dường như đang cân nhắc gì đấy: "...rủi ro không nhỏ đâu, tập đoàn Chử là doanh nghiệp lớn, một dự án có thất bại cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng Tâm Thành thì không có khả năng chịu rủi ro như vậy đâu."

Nói câu này....

Rõ ràng là cố tình gây sự.

Đương nhiên bên phải gánh chịu nhiều rủi ro hơn là tập đoàn Chử.

Còn Tâm Thành dưới sự che chở của tập đoàn Chử thì gần như sẽ không có bất kỳ tổn thất nào.

Trì Tích Đình ngẩng đầu liếc nhìn Thiệu Nhiên, quả nhiên lại bắt gặp bộ dạng cà lơ phất phơ quen thuộc. Anh ta khoanh tay bắt tréo chân, gõ gõ vào cánh tay, ra vẻ rảnh rỗi muốn moi thêm chút lợi ích từ Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình âm thầm trợn mắt trong lòng, thẳng thắn nói: "Vậy thì phải làm sao bây giờ nhỉ?"

Vừa dứt lời, hai vị giám đốc có mặt đều nhìn sang.

Chử Duật cũng khá ngạc nhiên, dường như không ngờ Trì Tích Đình lại đột nhiên lật bài ngửa kiểu đó. Thế nhưng khi thấy vẻ mặt 'đâm lao phải theo lao' của Trì Tích Đình thì trong lòng đã đoán ra được ý đồ của anh, lại bình thản quay về nhìn Trì Tích Đình đối phó với một Thiệu Nhiên quái dị.

Thiệu Nhiên nghe vậy thì ngơ ngác, chân đang bắt chéo cũng buông xuống khỏi đùi, nhíu mày nói: "Gì cơ?"

Trì Tích Đình giở trò cù nhây: "Thành công thì cùng nhau thăng hoa, thất bại thì anh lại lập công ty mới thôi mà."

Thiệu Nhiên: "......"

Chử Duật không nhịn được mà cong môi.

Vẻ mặt Thiệu Nhiên thay đổi liên tục, cuối cùng anh ta vẫn phải bật cười, bầu không khí ngưng đọng nặng nề trong phòng cũng tan biến trong nháy mắt.

"Ối xời, nói cũng chuẩn quá đi, thất bại thì lại lập công ty mới, dù sao tôi cũng không thiếu tiền." Thiệu Nhiên cười.

Nói thật nhé.

Trì Tích Đình thật sự quá chuẩn gu của anh ta.

Dù là với tư cách là một nhân viên hay một cá nhân độc lập thì anh ta chưa bao giờ gặp một người hợp ý mình như vậy.

Thiệu Nhiên càng nhìn Trì Tích Đình càng thấy ưng mắt.

"Bản kế hoạch tôi sẽ mang về." Thiệu Nhiên đưa tay chỉ vào tập tài liệu, nâng cằm về phía Trì Tích Đình: "Tôi sẽ suy nghĩ kỹ rồi trả lời cậu."

Trì Tích Đình thấy bộ dạng này của Thiệu Nhiên thì đoán chừng chuyện hợp tác đã thành công đến tám chín phần, giờ mới dám thả lỏng một chút, trên mặt xuất hiện nét cười: "Vâng, anh cứ liên lạc bất cứ lúc nào."

Thiệu Nhiên cong môi cười cười, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nói: "Cũng không còn sớm nữa, tôi gọi tài xế rồi, chờ một lúc họ sẽ đưa hai vị về khách sạn."

Trì Tích Đình đáp một tiếng 'vâng' rồi quay đầu nhìn Chử Duật.

Có vẻ Chử Duật nhận được một tin nhắn gì đó nên đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại, hơi nhíu mày như gặp phải vấn đề gì đó khó giải quyết, mãi một lúc sau mới ngẩng đầu nói với Trì Tích Đình: "Cậu đợi đây chút nhé, tôi ra ngoài gọi điện thoại."

Trì Tích Đình ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Chử Duật đi ra ngoài rồi lại quay đầu nhìn bàn thức ăn lớn chưa ai động đến mấy.

Nhiều món quá cũng không tốt.

Cố hết sức rồi mà vẫn không ăn được bao nhiêu.

"Sao, chưa ăn no à?" Thiệu Nhiên bước tới từ phía đối diện, nhởn nhơ kéo chiếc ghế bên cạnh Trì Tích Đình ra rồi ngồi xuống, chống cằm nhìn Trì Tích Đình, tiếp tục nói: "Gọi thêm mấy món nữa nhé?"

Trì Tích Đình từ chối khéo: "Thôi ạ, mấy món trên bàn mới chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da thôi."

Thiệu Nhiên: "......"

"Cậu chưa tốt nghiệp thật à? Học trường nào thế?" Thiệu Nhiên càng lúc càng có hứng thú với Trì Tích Đình, bắt đầu thăm dò thông tin cá nhân.

Trì Tích Đình liếc ra phía cửa phòng riêng, thấy Chử Duật vẫn chưa quay lại thì mới quay sang nhìn Thiệu Nhiên, vừa khéo lại bắt gặp ánh mắt đầy hàm ý của anh ta.

"Tháng 6 này tốt nghiệp ạ." Trì Tích Đình vẫn hơi cảnh giác, trả lời ngắn gọn: "Đại học Kỹ thuật thành phố B."

Thiệu Nhiên nhướn mày, chậm rãi lặp lại cụm từ: "Đại học Kỹ thuật thành phố B? Ồ, học chuyên ngành gì thế?"

"Marketing ạ."

"Trường cậu dạy Marketing tới trình độ này luôn hả?" Thiệu Nhiên trêu chọc: "Chỉ mình cậu giỏi thế thôi hay ai cũng đẳng cấp như vậy?"

"Nếu thật sự đều như vậy thì tôi phải cất công đến trường các cậu tuyển một lứa sinh viên mới ra trường mới được." Thiệu Nhiên lười biếng nói: "Sinh viên mới ra trường cũng tốt mà, rẻ bèo."

Sinh viên mới ra trường Trì Tích Đình: "......"

Ha ha.

Chua xót cõi lòng chưa.

Thiệu Nhiên hỏi tiếp: "Bây giờ cậu đang thực tập ở tập đoàn Chử à? Có kế hoạch cho tương lai gì chưa? Có định ở lại tập đoàn Chử làm luôn không?"

Trì Tích Đình nghi ngờ liếc nhìn Thiệu Nhiên, đắn đo cân nhắc từng câu từng chữ: "Tôi cũng không rõ lắm, cái này tôi không thể quyết định được."

Thiệu Nhiên gật gù, suy luận một chút đã đoán ra được nguyên do: "Chỉ tiêu lên chính thức không nhiều à?"

"Vâng."

"Cũng chẳng sao." Thiệu Nhiên cong khóe môi, thẳng thắn nói: "Không được chính thức cũng tốt mà."

Tim Trì Tích Đình đập thịch một cái, quay sang nhìn Thiệu Nhiên.

Thiệu Nhiên nói: "Cậu đã từng cân nhắc nhảy việc chưa?"

Dường như sợ Trì Tích Đình từ chối quyết liệt, nên Thiệu Nhiên không cho Trì Tích Đình thời gian nói chuyện mà đưa ra điều kiện luôn.

"Tuy quy mô Tâm Thành không bằng tập đoàn Chử nhưng vẫn có thể cho cậu mọi điều kiện cơ bản tốt nhất. Sáng 10 giờ vào chiều 5 giờ về, nghỉ hai ngày cuối tuần, đóng đủ sáu loại bảo hiểm và một quỹ nhà ở, lương tháng thứ mười ba, 15 ngày nghỉ phép năm đầy đủ." Thiệu Nhiên giơ tay làm một con số, nói: "Lương cơ bản tôi trả cậu mức này, vào làm chính thức luôn, không cần thử việc."

Trì Tích Đình sững người: "Hả?"

Thiệu Nhiên nghĩ nghĩ một chút rồi lại hỏi: "Điều kiện tại tập đoàn Chử chắc cũng tốt lắm nhỉ?"

Phúc lợi của công ty nhà họ Chử nổi tiếng trong ngành, con số anh ta đưa ra chưa chắc đã vượt qua được.

Trì Tích Đình chớp mắt, vẫn chưa khỏi hoang mang trước tình huống hiện tại, im lặng hai giây rồi mới nói: "Đương nhiên rồi ạ."

"Vậy thế này nhé." Thiệu Nhiên cân nhắc một lúc lâu: "Tôi chia cho cậu một lượng cổ phần nhất định của Tâm Thành."

Thực ra ban đầu Thiệu Nhiên định để Trì Tích Đình vào làm quản lý phòng Marketing luôn, nhưng nghĩ kỹ thì lại cảm thấy không thích hợp lắm.

Không phải do năng lực của Trì Tích Đình không tương xứng mà là tuổi tác.

Trẻ tuổi thì tốt thật đấy, nhưng trẻ tuổi mà ngồi ở vị trí quá cao thì chưa chắc đã tốt.

Cũng vì nghĩ cho Trì Tích Đình nên Thiệu Nhiên tạm thời gác lại ý định cho anh làm trưởng phòng ngay từ đầu.

Nhưng Thiệu Nhiên có thể đảm bảo rằng nếu Trì Tích Đình chịu đến làm thì vị trí quản lý sớm muộn cũng sẽ thuộc về anh, tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Biểu cảm trên mặt Trì Tích Đình vẫn không có gì thay đổi, dường như hoàn toàn không có chút động lòng nào.

Việc nắm giữ cổ phần nghe thì có vẻ oách thật đấy, nhưng thật ra nhiều công ty có phúc lợi tốt cũng cho toàn bộ nhân viên nắm giữ cổ phần cả, nói thì hay nhưng rốt cuộc cũng chỉ là 'bánh vẽ' mà thôi.

Trì Tích Đình lắc đầu, lạnh lùng từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn giám đốc Thiệu tổng đã mở lời, nhưng tôi có kế hoạch của riêng mình rồi ạ."

Thiệu Nhiên cũng không bất ngờ khi bị Trì Tích Đình từ chối, chỉ nghiêng đầu nhìn anh một lúc rồi lại nói: "Kế hoạch của riêng mình à? Là do cậu thấy tập đoàn Chử hấp dẫn hơn hay là do có hứng thú với Chử Duật hơn?"

Thiệu Nhiên vừa dứt lời, Trì Tích Đình lập tức nhíu mày nhìn sang, giọng cũng lạnh đi vài phần: "Mong giám đốc Thiệu chú ý lời nói ạ."

Cách dùng từ này đã trực tiếp giẫm phải điểm nhạy cảm của Trì Tích Đình.

Không chỉ là một sự mỉa mai đối với anh, mà đồng thời cũng là đang sỉ nhục Chử Duật.

Thiệu Nhiên có vẻ như cũng nhận ra lời nói của mình không đúng, vội vàng giơ tay xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không có ý gì khác, cậu đừng hiểu lầm."

Trì Tích Đình cạn lời, quay đầu nhìn ra cửa, thò tay sờ sờ điện thoại mấy cái, thầm nghĩ hay là nhắn tin cho Chử Duật bảo rút lui cho rồi.

Thiệu Nhiên và anh hoàn toàn không hợp nhau.

Anh sợ nói thêm vài câu nữa là sẽ cãi nhau với Thiệu Nhiên mất.

"Thôi được rồi, không muốn đến Tâm Thành cũng không sao." Vẻ mặt Thiệu Nhiên vẫn rất rạng rỡ, không hề tỏ ra lúng túng sau khi bị từ chối, nhưng cũng chẳng có nổi một chút chân thành.

Khóe miệng đang cười, nhưng trong mắt thì lạnh lẽo.

Đối với loại người này, Trì Tích Đình chỉ muốn giữ thái độ tôn trọng chứ không muốn gần gũi thêm, hợp tác về mặt công việc thì có thể, nhưng riêng tư thì tránh được càng xa càng tốt, chứ đừng nói đến việc làm nhân viên cho anh ta.

Cái loại sếp ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thâm hiểm là một trong những thành phần đứng đầu trong danh sách 'sếp cần tránh xa', khó chiều khó đoán kinh khủng, còn chẳng bằng ông chủ mắng chửi xa xả đời trước của anh nữa.

Trì Tích Đình lôi điện thoại ra xem, WeChat lại có thêm vài tin nhắn mới, người gửi tin nhắn cho anh vẫn chỉ là mấy người Thẩm Chi Triết Lê Dạng gì gì đó.

Ngô Mộc Lương cũng gửi cho anh vài tin.

Trì Tích Đình nhíu mày, cảm giác mấy vị này tìm mình đều không đưa đến chuyện gì tốt lành.

Đang định đi ra tìm Chử Duật thì Thiệu Nhiên đột nhiên vươn tay chặn Trì Tích Đình lại, ngón tay giữ lấy cổ tay anh, ghìm chặt cực kỳ mạnh mẽ.

Trì Tích Đình bị mất thăng bằng, vì lực kéo của Thiệu Nhiên mà suýt ngã nhào xuống, may mà vẫn chống kịp xuống mép bàn, cố gắng đứng vững để không bị ngã vào lòng Thiệu Nhiên.

Cổ tay bị Thiệu Nhiên nắm chặt, hơi nóng không thuộc về cơ thể mình bắt đầu lan lên từ phần da thịt tiếp xúc, ẩn chứa thứ cảm giác khó chịu cuộn trào.

Trì Tích Đình nhíu mày, định dùng lực cổ tay hất tay Thiệu Nhiên ra thì lại thấy Thiệu Nhiên càng siết chặt hơn, đầu ngón tay người kia gần như sắp lún vào da thịt anh.

Trì Tích Đình không cố giãy giụa nữa mà chỉ quay sang phía Thiệu Nhiên, mặt lạnh lùng vô cảm nhìn anh ta chằm chằm, đang định mở miệng bảo Thiệu Nhiên buông ra thì đối phương đã lên tiếng trước.

"Tích Đình ơi...tôi có thể theo đuổi cậu không?" Thiệu Nhiên ngẩng đầu nhìn Trì Tích Đình, gương mặt tuấn tú thấp thoáng một nụ cười, đuôi mắt cong cong vì nụ cười thậm chí còn hiện lên chút chân thành.

"Không thể."

Trì Tích Đình lạnh lùng từ chối.

Không hề do dự.

Quả quyết đến mức Thiệu Nhiên cũng phải sửng sốt mất một lúc rồi mới cười cười nói tiếp: "Dứt khoát vậy luôn? Không cân nhắc chút à?"

Mới chỉ theo đuổi thôi mà, chứ có bắt Trì Tích Đình phải đồng ý hẹn hò với anh ta ngay bây giờ đâu.

Không cho tí đường lui nào luôn.

Giỏi lắm.

Trì Tích Đình nghiêng đầu nhìn cổ tay mình vẫn còn đang bị Thiệu Nhiên nắm trong lòng bàn tay.

Thiệu Nhiên chột dạ, đành phải nhún vai rồi chấp nhận mà buông ra, sau đó dựa lưng vào ghế ung dung nhìn Trì Tích Đình, xoa cằm ra vẻ suy tư, giả vờ thắc mắc: "Không có lý do gì sao? Điều kiện của tôi cũng đâu có tệ?"

Trì Tích Đình lườm Thiệu Nhiên một cái, nói thẳng: "Anh không phải kiểu người tôi thích."

Thấy Trì Tích Đình nói vậy, Thiệu Nhiên lại tò mò hỏi tiếp: "Vậy cậu thích kiểu người như thế nào?"

Trì Tích Đình cứng người.

Thiệu Nhiên chăm chú quan sát vẻ mặt của Trì Tích Đình trong chốc lát, cuối cùng lại như bừng tỉnh mà hất cằm, kéo dài giọng: "Ồ...tôi biết rồi——"

Mí mắt Trì Tích Đình giật liên hồi.

Thiệu Nhiên thấy gương mặt lạnh lùng của Trì Tích Đình xuất hiện chút gợn sóng thì mới hài lòng cong môi, hai chữ kia xoay chuyển trên đầu lưỡi vài vòng rồi lại bị nuốt xuống.

"Chúng ta làm một giao dịch đi." Thiệu Nhiên tỏ vẻ sâu sắc: "Tôi biết cậu rất muốn thúc đẩy hoàn thành hợp tác này, nhưng nói thật là tôi cũng chả quan tâm lắm đâu, như cậu nói đó, nhà tôi có tiền, cho dù không có cái Tâm Thành này thì tôi cũng có thể có thêm vô số cái Tâm Thành khác."

Trì Tích Đình nhíu mày nhìn Thiệu Nhiên, mím môi một lúc rồi mới ngập ngừng mở miệng: "Giao dịch gì?"

"Hoặc là cậu đến Tâm Thành, hoặc là ở bên tôi." Thiệu Nhiên nhìn Trì Tích Đình, chậm rãi nói, "Hai cái này cái nào khiến cậu khó chấp nhận hơn?"

Lần này Trì Tích Đình chẳng hề do dự.

"Cả hai đều không thể chấp nhận."

Thiệu Nhiên: "......"

"Giám đốc Thiệu, giữa chúng ta sẽ không bao giờ có bất kỳ cuộc trao đổi nào." Trì Tích Đình vốn còn có chút dao động trong lòng vì Thiệu Nhiên nhắc đến Chử Duật, giờ thì đã bình tĩnh trở lại, suy nghĩ cũng rõ ràng hơn.

Thiệu Nhiên: "Ồ?"

"Tập đoàn Chử cũng không nhất thiết phải có được Tâm Thành." Trì Tích Đình cụp mắt nhìn Thiệu Nhiên, đồng tử đen láy trong veo, thế nhưng khi ánh đèn hắt vào thì lại giống như rơi vào hố đen, chẳng thể thấu bên trong.

Ngũ quan của Trì Tích Đình vốn mềm mại, nhưng khi lạnh mặt thì khóe môi sẽ hơi mím lại, tạo thành một đường cong rõ nét, lộ ra khí chất sắc bén và quyết đoán từ tận xương tủy.

"Tâm Thành chỉ là một trong những lựa chọn dự phòng của tôi thôi, sự uy hiếp của anh đối với tôi là hoàn toàn vô dụng." Trì Tích Đình gằn từng chữ: "Anh dựa vào đâu mà cho rằng Tâm Thành đứng cửa trên như vậy?"

Nụ cười trên mặt Thiệu Nhiên dần nhạt đi, anh ta hỏi lại: "Cậu cho rằng ý kiến của cậu có thể ảnh hưởng đến quyết định của Chử Duật sao?"

Trì Tích Đình ngừng lại.

Thấy Trì Tích Đình hơi do dự, Thiệu Nhiên nở một nụ cười mỉa mai.

"Có thể chứ."

Chỉ trong hai giây, Trì Tích Đình đã đưa ra một câu trả lời chắc nịch.

Thiệu Nhiên không cười nổi nữa.

Dường như nghe thấy động tĩnh gì đó, Trì Tích Đình ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng riêng, đúng lúc đó cửa phòng bị Chử Duật đẩy ra.

Ánh đèn màu cam ấm áp thấp thoáng lọt vào, rồi lại vội vàng biến mất.

Chử Duật thấy Thiệu Nhiên ngồi bên cạnh Trì Tích Đình thì khẽ nhíu mày, đôi mắt vốn đã như sương giăng tuyết phủ nay lại càng thêm sắc lạnh.

Thiệu Nhiên nghiêng đầu liếc Chử Duật một cái, tỏ vẻ mờ ám mà vỗ vỗ cánh tay Trì Tích Đình, ôn tồn nói: "Đi kìa Tích Đình, tổng giám đốc Chử nhà cậu đang đợi đó."

Trì Tích Đình nhanh nhẹn né được bàn tay đang vươn tới của Thiệu Nhiên, đồng thời nhạy bén nhận ra ánh mắt của Chử Duật cũng dừng lại trên tay Thiệu Nhiên mấy giây.

Mười phút đi đường, kết luận duy nhất mà Trì Tích Đình rút ra được là.

——Tâm trạng Chử Duật có vẻ không tốt lắm.

Nhưng mà tại sao chứ?

Bộ não vốn hoạt bát của Trì Tích Đình dường như dần bị thoái hóa giữa bầu không khí ngột ngạt bế tắc này, trong xe không bật đèn, bầu trời bên ngoài cửa sổ cũng bị màn đêm xâm chiếm.

Sự im lặng bao trùm giữa hai người, Trì Tích Đình bị ép đến mức ngứa ngáy trong lòng, nhưng lại không biết nên nói gì để phá vỡ sự im lặng.

Trong giây phút lặng im, Trì Tích Đình đột nhiên nhớ đến đêm say rượu ấy.

"Đến rồi, xuống xe đi." Chử Duật mở lời, phá vỡ bầu không khí trầm lặng.

Trì Tích Đình giật mình tỉnh táo lại, 'vâng' một tiếng rồi theo Chử Duật xuống xe.

Thiệu Nhiên đối đãi với khách rất hào phóng, khách sạn anh ta đặt cho họ là khách sạn năm sao, phòng cũng là phòng suite cao cấp, tầng cao view đẹp, thang máy cũng cần phải quẹt thẻ riêng để sử dụng, hành lang yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Chử Duật đi phía trước, Trì Tích Đình đi cách hắn một sải chân, nhưng bóng của hai người vẫn quấn quít lấy nhau.

Gần đến cửa phòng, Chử Duật đột nhiên hỏi: "Thiệu Nhiên nói gì với cậu thế?"

Trì Tích Đình nghe vậy thì ngẩn người, bước chân cũng chậm lại.

Nhận ra tiếng bước chân sau lưng giảm dần, Chử Duật đột ngột dừng bước, quay người nhìn Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình cũng đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn Chử Duật cách đó hai bước chân.

Khuôn mặt lạnh lùng của Chử Duật rất có sức uy hiếp, đường nét bén nhọn đến mức có thể làm đau người khác.

Trì Tích Đình bị ánh nhìn ấy ghim chặt tại chỗ, cũng không biết là do bóng đèn phía trên hay vì lý do nào khác mà anh bỗng dưng cảm thấy mình không thể tự điều khiển cơ thể nữa.

Một lúc lâu sau, Trì Tích Đình mới mở miệng: "Anh ta hỏi tôi có muốn nhảy việc không."

Chử Duật cúi đầu nhìn khoảng cách giữa mình và Trì Tích Đình, dứt khoát nhấc chân tiến lại gần anh, chỉ một bước thôi mà như thể kéo được cả hai vào trong một chiếc lọ thủy tinh khép kín.

Tầm nhìn của Trì Tích Đình cũng từ ánh sáng mịt mờ biến thành bóng hình xám xịt của đối phương.

"Cậu trả lời thế nào?" Chử Duật hỏi.

Trì Tích Đình cúi đầu: "Tôi bảo không muốn."

"Chỉ hỏi cái này thôi à?" Chử Duật nhàn nhạt hỏi tiếp: "Thế thì sao cậu lại do dự lâu như vậy?"

Trì Tích Đình đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chử Duật.

Ánh đèn dịu dàng nơi hành lang chiếu lên mặt Chử Duật, phủ lên chân mày, hốc mắt, sống mũi của hắn, đổ xuống trên làn da một lớp bóng mờ mỏng manh.

Thế nhưng ánh mắt hắn lại trĩu nặng, đánh vỡ hoàn toàn sự dịu dàng ấy.

Trì Tích Đình cẩn thận liếm liếm môi dưới, nhỏ giọng phản bác: "Do dự chỗ nào chứ, tôi chỉ...mất chút thời gian để phản ứng thôi mà."

"Thế à? Vậy mất bao lâu để cậu có thể phản ứng lại?" Chử Duật hỏi.

Dưới ánh đèn mờ ảo, đầu óc Trì Tích Đình như bị tan chảy thành một vũng hồ, nghe câu hỏi xong chỉ biết gật đầu lung tung: "Năm...năm giây?"

Chử Duật bật cười kín đáo, thậm chí Trì Tích Đình còn chưa kịp nhìn kĩ thì câu nói tiếp theo của hắn đã chặn cứng mọi dòng suy nghĩ.

"Cậu từng hỏi tôi mà, hỏi rằng lần trước cậu say rượu có làm gì tôi không ấy?" Khóe môi Chử Duật cong cong.

Tim Trì Tích Đình đập thịch một cái, lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn Chử Duật nhưng lại bị đôi môi của người ấy thu hút.

Màu sắc hơi nhạt so với mọi khi, môi hơi mím lại, đường cong nơi khoé miệng đẹp vô cùng.

Mọi thứ đang trượt ra khỏi quỹ đạo mà Trì Tích Đình có thể kiểm soát được, giữa anh và Chử Duật dường như đã sớm nảy sinh một mối liên kết vốn không nên có.

Bởi vì có mối liên kết ấy, nên dường như bất kỳ hành vi cử chỉ nào của Chử Duật mà lọt vào mắt Trì Tích Đình thì đều được anh tự động thêm hiệu ứng quay chậm, rồi gom góp thành hàng ngàn hàng vạn khoảnh khắc trong tâm trí, cứ thế mà tỉ mỉ mổ xẻ tìm kiếm ý nghĩa bên trong.

Trì Tích Đình biết.

Điều này là không bình thường, cũng không nên xảy ra.

Nhưng...

Nhưng mà.

Ánh đèn hành lang chiếu thẳng khiến Trì Tích Đình phải nheo mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy mình như đang đứng giữa một cơn mưa xối xả của mùa xuân nóng bức và mùa thu u sầu, ngột ngạt đến mức gần như không thể thở nổi.

Giữa vùng tĩnh lặng ấy.

Trì Tích Đình nghe thấy giọng nói của Chử Duật.

"Cậu đã hôn tôi."

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com