Chương 74: Tự lực cánh sinh
Mọi âm thanh tan biến trong chớp mắt, tựa như cơn gió lướt qua xua tan lớp sương mù dày đặc.
Vạn vật lại trở về với tĩnh lặng.
Trì Tích Đình cảm thấy não mình như bị chết máy, lồng ngực như có một ngọn lửa bùng lên, mạnh mẽ thiêu đốt mọi giác quan.
Dường như thời gian cũng bị dòng suy nghĩ trì trệ kia kéo chậm theo, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều dài đằng đẵng, dài đến mức anh không còn nhận ra năm giây rốt cuộc là bao lâu nữa.
Chỉ có thể dựa vào nhịp đập trái tim để đong đếm thời gian.
Nhưng rõ ràng là...
Nhịp tim của anh nhanh quá mức rồi.
Có lẽ.
Có lẽ đã quá năm giây.
Giữa những phút giây mơ hồ ấy, Trì Tích Đình thấy Chử Duật vươn tay về phía mình, đến khi gò má nóng hổi được đầu ngón tay lành lạnh của đối phương chạm vào thì Trì Tích Đình mới tìm lại được chút lý trí. Anh nghiêng đầu liếc nhìn theo phản xạ, ngay lúc ấy bàn tay đang đặt trên má lại đột nhiên di chuyển xuống dưới.
Anh còn chưa kịp kinh ngạc thì cằm đã bị giữ chặt.
Một hơi thở xa lạ nhưng đầy ấm áp và hỗn loạn đột nhiên phả lên chóp mũi rồi từ từ di chuyển đến khóe môi, não Trì Tích Đình lập tức chết máy.
Chỉ một giây sau, anh cảm nhận được đôi môi của Chử Duật phủ xuống.
Trì Tích Đình chưa bao giờ trải qua một nụ hôn như vậy, nồng nhiệt và mạnh mẽ, quấn quýt như hình với bóng, chẳng thể tách rời.
——Thân mật quá rồi.
Bộ não vốn đã ngừng hoạt động vì thiếu oxy chỉ có thể thoi thóp đọc được thêm bốn chữ này rồi tắt ngóm, tất cả những suy nghĩ khác đều bị chôn vùi, mọi giác quan đều được tập trung phóng đại lên đôi môi đang chạm vào nhau của hai người.
Mình nên giãy giụa một chút.
Đầu óc hỗn loạn của Trì Tích Đình đột nhiên lóe lên ý nghĩ này.
Nhưng mà lạ quá...
Anh không hề muốn phản kháng chút nào, chỉ cứng nhắc giơ tay lên rồi lại buông xuôi theo trọng lực, buông được nửa chừng thì bị Chử Duật nắm lấy.
Trì Tích Đình hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian, cũng không biết đã qua bao lâu thì Chử Duật mới buông anh ra, đôi môi vốn nhợt nhạt nay đã nhuốm một màu rực rỡ.
Trì Tích Đình đứng ngây người tại chỗ, cảm thấy đầu óc mình như biến thành một lò luyện kim, máu bên trong vẫn đang sôi sục, hơi nóng xuyên qua da lan tỏa đến từng tế bào.
Cổ họng anh khô khốc, mắt cũng hơi nóng lên, vô thức liếm liếm môi mấy cái rồi nhạy bén bắt gặp ánh mắt của Chử Duật đang chiếu tới.
Tim Trì Tích Đình đập mạnh một cái.
Anh quyết định lựa chọn trốn tránh theo phản xạ, không dám nhìn Chử Duật nữa mà xoay người vội vã mở cửa phòng, 'rầm' một tiếng đóng sập cửa lại.
Căn phòng tối đen như mực.
Giữa khoảnh khắc mọi âm thanh đều biến mất như thủy triều rút, trong lòng Trì Tích Đình đột nhiên trào dâng một cảm giác mông lung chưa từng có.
Anh vừa mới hôn Chử Duật.
Vì quá xấu hổ nên anh vẫn không bật đèn, nhưng chính không gian tối mờ ấy lại khiến cho tiếng thở hỗn loạn càng trở nên rõ ràng, tai thì nóng lên như sắp cháy.
Hơi nóng trên mặt Trì Tích Đình vẫn chưa hoàn toàn tan đi, thậm chí còn dữ dội hơn theo từng phút giây.
Mãi một lúc sau Trì Tích Đình mới mò mẫm bật đèn lên.
Ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp phòng, Trì Tích Đình chậm rãi quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng chặt, lặng yên trong giây lát, như thể muốn xuyên qua tấm cửa vững chắc này mà tìm kiếm hình bóng Chử Duật bên ngoài.
Những ký ức đứt quãng mơ hồ cũng lập tức ùa về trong tâm trí.
Hóa ra anh đã hôn Chử Duật trước.
Do anh chủ động.
Hơn nữa vừa rồi... có lẽ do quá mê muội nên anh cũng chẳng hề từ chối, cứ thế thản nhiên đón nhận nụ hôn ấy.
Dù thế nào đi nữa, 'đầu sỏ' của tình huống khó xử như hiện tại chắc chắn là do cả anh và Chử Duật đều cùng nhau buông thả.
Giờ thì bó tay thật rồi.
Anh chủ động hôn Chử Duật là vì động lòng hay xen lẫn chút men say?
Trì Tích Đình u sầu thở dài một hơi, đi đi lại lại trong phòng không mục tiêu, cuối cùng ngã phịch xuống giường, suy nghĩ trong đầu lại đột ngột chuyển sang một vấn đề khác.
Thế thì tại sao Chử Duật lại hôn mình?
Chử Duật đâu có say rượu.
Trì Tích Đình nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu, rồi lại lôi điện thoại trong túi ra định kín đáo đi hỏi ý kiến những người có kinh nghiệm xung quanh, nhưng lướt mãi mà không thể tìm được một ai thích hợp.
Trì Tích Đình do dự một lát rồi lại mở Baidu, bắt đầu đắm chìm vào sự nghiệp học hành, chỉn chu gõ từng câu từng chữ vào ô tìm kiếm, nhìn chằm chằm những câu trả lời không phù hợp với tình hình thực tế mất mấy phút, điện thoại tự tắt màn hình thì lại chạm cho sáng lên, cứ thế lặp đi lặp lại hết nửa buổi.
Sau vài lần như vậy, Trì Tích Đình đã mất hết hứng thú.
Giờ thì phải từ bỏ thói quen ngủ sớm thật rồi, Trì Tích Đình trằn trọc trên giường mãi mà chẳng hề thấy buồn ngủ. Anh nhìn đồng hồ vài lần, càng nhìn càng lo lắng, càng lo lắng thì lại càng không ngủ được, cuối cùng đành phải bò dậy tìm việc gì đó để làm.
Ví dụ như xử lý những tin nhắn chưa kịp trả lời.
Sau khi đi làm thì thông báo tin nhắn WeChat của anh lúc nào cũng là 99+, phần lớn là tin nhắn nhóm, bình thường nếu không có ai tag tên trực tiếp thì anh cũng chẳng thèm bấm vào xem, thế mà bây giờ lại chịu khó đọc từng cái.
Trì Tích Đình xem xét qua nội dung tin nhắn, nhanh chóng phát hiện rằng khối lượng công việc gần đây đã nhiều lên đáng kể, tính chất lại còn khá nặng nề, cảm giác không khí trong nhóm cũng trầm lắng đi nhiều. Trước đây thỉnh thoảng còn xuất hiện một hai câu nói khuấy động không khí, giờ thì gần như toàn bộ tin nhắn đều xoay quanh chuyện phân công nhiệm vụ, khí chất 'nô lệ công sở' của mỗi người gần như sắp tràn ra ngoài màn hình.
Giọng điệu của Thẩm Chi Triết trong nhóm cũng trở nên cứng rắn hơn, tin nhắn nào cũng răm rắp chỉ đạo công việc, có lẽ gần đây đã tổ chức hàng loạt cuộc họp trong bộ phận.
Trì Tích Đình cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không rõ đây chỉ là giai đoạn khó khăn tạm thời của bộ phận marketing hay là vì lý do nào khác, nhưng nhìn chung tình huống này chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì.
Giống hệt như chu kỳ đột tử ở đời trước.
Trì Tích Đình chưa xem hết tin nhắn đã đóng khung chat lại, sắp xếp lại thứ tự ưu tiên cho những người nhắn tin riêng cho mình.
Lần này thì rất ngoan ngoãn mà xem tin nhắn của Thẩm Chi Triết trước.
【Thẩm Chi Triết】: Tổng giám đốc Chử có nói với cậu chuyến công tác này sẽ kéo dài bao lâu không?
Chủ đề này cũng khá bình thường thôi, nhưng mà nhắc đến Chử Duật thì...
Trì Tích Đình vẫn cảm thấy hơi thẹn thùng, do dự một lát rồi trả lời ngắn gọn.
【Trì Tích Đình】: Anh ấy nói 1 ngày ạ.
Thẩm Chi Triết trả lời tin nhắn khá nhanh.
【Thẩm Chi Triết】: Vậy mai là về được rồi nhỉ, về sớm được thì tốt, công ty nhiều việc lắm, hai người đàm phán hợp tác thế nào rồi?
【Trì Tích Đình】: Cũng đâu ra đấy rồi ạ.
Trì Tích Đình không hề sợ lời đe dọa của Thiệu Nhiên, cũng thừa biết Thiệu Nhiên sẽ không phải là loại người bốc đồng chỉ vì hứng thú nhất thời mà từ bỏ sự nghiệp.
Sợ Thẩm Chi Triết cứ loanh quanh mãi về Chử Duật nên Trì Tích Đình đành phải ra tay chuyển chủ đề trước.
Bây giờ anh thật sự không muốn nghe đến tên Chử Duật một chút nào.
【Trì Tích Đình】: Anh đã cân nhắc về việc giao dự án đó cho ai chưa ạ?
Thẩm Chi Triết tắm rửa xong vừa mới nằm lên giường, cầm điện thoại đọc kỹ tin nhắn của Trì Tích Đình mấy lần rồi mới liếc nhìn đồng hồ.
Ui chao.
11 giờ 46 phút.
Muộn thế này rồi mà Trì Tích Đình còn chủ động nói chuyện công việc cơ à.
Ối giồi ôi.
Trời sắp sập à.
Thẩm Chi Triết nghi hoặc nheo nheo mắt, với tay châm một điếu thuốc, lười biếng ngồi dựa vào đầu giường trả lời tin nhắn Trì Tích Đình.
【Thẩm Chi Triết】: Sao cậu quan tâm dự án đấy thế? Hay là giao cho cậu làm nhé?
Trì Tích Đình tự rước họa vào thân: "......"
Đù má.
Cái mồm hại cái thân.
Thẩm Chi Triết đợi mãi mà không thấy Trì Tích Đình trả lời tin nhắn, buồn cười gõ nhẹ tàn thuốc vào chiếc gạt tàn đầu giường rồi lại chủ động gửi thêm một tin nữa.
【Thẩm Chi Triết】: Khối lượng công việc gần đây rất nhiều, mấy dự án đang triển khai đã khó phân bổ nhân lực lắm rồi, huống chi là cái dự án tồn đọng lâu ngày này.
【Thẩm Chi Triết】: Nhưng mà giao cho Lê Dạng làm thì tôi lại không yên tâm lắm.
Trì Tích Đình suy nghĩ một lúc, quyết định cho Thẩm Chi Triết một liều 'thuốc an thần'.
【Trì Tích Đình】: Anh yên tâm đi ạ, Lê Dạng có đủ năng lực để làm tốt. Nếu có vướng mắc gì thì tôi sẽ cố hết sức hỗ trợ cô ấy.
Hai giây sau Thẩm Chi Triết đã nhắn lại.
【Thẩm Chi Triết】: Cậu có vẻ khá ưu ái Lê Dạng nhỉ? Hai người thân thiết lắm à? Hoắc Hựu Thâm thì sao? Cậu thấy cậu ta thế nào?
Sắp hết thời gian thực tập rồi, cũng đến lúc Thẩm Chi Triết phải bắt đầu cân nhắc về hai suất chính thức.
Quy trình xét duyệt chính thức trước giờ đều như vậy, dưới sự đồng ý ngầm của Chử Duật thì Thẩm Chỉ Triết có quyền hạn rất lớn trong việc xét duyệt suất chính thức.
Khóa này cũng thế, Thẩm Chi Triết đã quyết định chọn Trì Tích Đình, chỉ khó chọn người còn lại.
Lê Dạng hay là Hoắc Hựu Thâm.
Thật lòng mà nói, có một Trì Tích Đình xuất sắc đứng đó rồi khiến cho Thẩm Chi Triết chẳng ưng được người nào trong cả hai người này.
Cả hai đều có ưu điểm và nhược điểm, ưu điểm thì không quá nổi bật, nhược điểm lại đúng kiểu Thẩm Chi Triết không thích lắm.
Lê Dạng rất hay do dự, chăm chăm theo đuổi sự hoàn hảo nhưng năng lực lại có hạn, việc theo đuổi sự hoàn hảo quá mức ấy chỉ khiến bản thân kiệt quệ, hiệu suất công việc cũng sẽ giảm không phanh.
Quan trọng là Lê Dạng không biết cách thể hiện bản thân mà chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm việc. Các lãnh đạo khác thì rất ưng cái kiểu người ngoan ngoãn biết điều chỉ tập trung cống hiến này, nhưng Thẩm Chi Triết lại không đánh giá cao kiểu như thế cho lắm.
Còn Hoắc Hựu Thâm thì...
Có năng lực đấy, nhưng lại không quá nổi trội, với tư cách một sinh viên chưa tốt nghiệp thì như vậy cũng khá đủ dùng rồi.
Ưu điểm là có tham vọng, nhược điểm là quá tham vọng.
Lần trước Hoắc Hựu Thâm dám qua mặt Thẩm Chi Triết để đi ăn cơm với hội Triệu Văn đã trở thành một điểm trừ rất lớn, anh ta vẫn còn canh cánh chuyện này mãi trong lòng.
Trì Tích Đình liếc nhìn tin nhắn thêm mấy lần, khẽ nhíu mày.
Sao lại hỏi mình?
Chẳng lẽ suất chính thức còn lại do mình quyết định sao?
Trì Tích Đình liên tục suy ngẫm về ý đồ của Thẩm Chi Triết, tạm thời vẫn chưa đoán được Thẩm Chi Triết chỉ thuận miệng hỏi thôi hay là đang ngầm gài bẫy mình.
Tuy rằng mối quan hệ cá nhân giữa hai người rất ok, nhưng mà...
Nhưng mà Trì Tích Đình đã ngụp lặn quá lâu nơi chốn công sở rồi, thật sự rất khó có thể vô tư mà tin tưởng một ai đó.
【Trì Tích Đình】: Chúng tôi đều là thực tập sinh cùng đợt, cũng thường xuyên tiếp xúc trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Tôi đề cử là vì cảm thấy cô ấy phù hợp thôi chứ không phải mối quan hệ tốt hay xấu, giám đốc Thẩm đừng nghĩ nhiều ạ.
【Trì Tích Đình】: Còn Hoắc Hựu Thâm thì tôi không thể đưa ra nhận xét được. Tôi chỉ là một thực tập sinh, mong giám đốc Thẩm đừng làm khó tôi ạ.
Thẩm Chi Triết cúi đầu nhìn điện thoại, lơ đãng rít một hơi thuốc, một nụ cười xuất hiện giữa làn khói thuốc lượn lờ.
Thẩm Chi Triết không trả lời tin nhắn nữa khiến cho Trì Tích Đình cũng có chút hoang mang. Anh bực bội nhìn màn hình thêm lần nữa rồi chuyển sang khung chat khác.
Mấy tiếng trước Lê Dạng cũng nhắn tin cho anh.
【Lê Dạng】: Tích Đình ơi, không biết cậu đã trao đổi với Ngô Mộc Lương chưa? Ờm... hôm nay tôi có đi tìm cậu ấy, nhưng mà có vẻ cậu ấy không muốn tôi xen vào.
Lê Dạng nói rất uyển chuyển, có lẽ không muốn làm khó Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình nhớ lại bộ dạng của Ngô Mộc Lương, đại khái đã tưởng tượng ra được hành trình Lê Dạng đi giúp đỡ Ngô Mộc Lương gian nan vất vả thế nào.
Khả năng cao là bị tên ngốc tự cao tự đại Ngô Mộc Lương đó mắng cho một trận.
Trì Tích Đình cạn lời nằm thẳng đơ, không trả lời Lê Dạng ngay mà bấm vào khung chat với Ngô Mộc Lương xem thử.
Quả nhiên, đập vào mắt là một tràng chỉ trích.
【Ngô Mộc Lương】: Này Trì Tích Đình, thái độ gì đấy? Coi thường tôi phải không?
【Ngô Mộc Lương】: Còn dám nhờ Lê Dạng đến giúp tôi nữa chứ. Cười chết mất, cậu tưởng không có cậu thì chúng tôi đều là lũ vô dụng phải không?
【Ngô Mộc Lương】: Đừng có nghĩ bản thân giỏi lắm Trì Tích Đình ạ, cậu cho rằng mình nắm chắc cái suất chuyển chính thức đấy rồi à? Cứ chờ đó mà xem.
Trì Tích Đình mím môi nhìn một lát, mắt phải bỗng nhiên giật một cái.
Ui cha.
Giật mắt trái là điềm lành, giật mắt phải là điềm dữ.
Trì Tích Đình chầm chậm nghiêng đầu.
Thôi, không nên mê tín dị đoan.
Trì Tích Đình dứt khoát xóa sổ cái tên Ngô Mộc Lương xui xẻo ấy đi. Dù sao tối nay cũng chẳng ngủ được, chi bằng bắt tay vào triển khai plan B cho rồi.
Tự lực cánh sinh thôi.
Vứt mẹ cái dự án nhóm vớ vẩn kia đi, hãm y như teamwork hồi đại học vậy.
Trì Tích Đình đếch thèm gánh team nữa.
Trì Tích Đình lật người, mở bản kế hoạch dự án ra xem kỹ một lần nữa.
Sản phẩm là thiết bị định vị theo dõi thông minh, nếu muốn thương mại hóa được sản phẩm này theo hướng đi truyền thống thì thật sự rất khó.
Trước đây vì bận nhiều việc, lại chẳng phải nhóm trưởng nên Trì Tích Đình cũng không quá quan tâm, Ngô Mộc Lương bảo gì thì cứ làm cho xong chuyện.
Tư duy của Ngô Mộc Lương rất bình thường và cứng nhắc, nếu đi theo hướng đấy thì sẽ có hiệu quả đấy nhưng chắc chắn là không nhiều.
Trì Tích Đình quyết định làm lại từ đầu, sau khi phân tích dự án xong thì xác định lại nhóm đối tượng chính của sản phẩm.
——Thú cưng.
Có ai quy định chủ thể sử dụng thiết bị định vị nhất thiết phải là con người không? Bây giờ người người nhà nhà nuôi thú cưng, chưa nói đến những chú chó thường xuyên cần được dắt đi dạo mà ngay cả mèo cũng được nuôi thả rất nhiều.
Trì Tích Đình xác định rõ phương hướng của mình, đi theo một hướng hoàn toàn trái ngược với Ngô Mộc Lương. Sau khi xác định được nhóm đối tượng mục tiêu, anh đã nhanh chóng phác thảo ra một bộ khung cơ bản cho kế hoạch.
May là đi đàm phán vẫn nhớ mang theo máy tính, Trì Tích Đình lật người xuống giường, mở laptop bắt đầu viết kế hoạch, chỉ một lát thôi đã xâu chuỗi được logic của từng mảng.
Logic cốt lõi là phân tầng người dùng để triển khai marketing tinh gọn.
Tệp người dùng có khả năng chi tiền cho sản phẩm thiết bị định vị này thật ra chỉ chiếm chưa tới 10% tổng số người quan tâm. Nhìn thì có vẻ ít nhưng đây mới là nhóm khách hàng chủ lực, là những người thật sự sẵn sàng móc hầu bao.
Tiếp theo là phương thức quảng bá, sau khi xác định được đúng đối tượng thì có thể dễ dàng định hình được chiến lược marketing.
Cái cách quảng cáo trả phí cứng nhắc của Ngô Mộc Lương cũng hoàn toàn không phù hợp với tệp khách hàng này.
Những người có nhu cầu sử dụng thiết bị định vị thông minh vốn dĩ đã có khả năng chi trả khá tốt. So với những yếu tố khác, điều họ quan tâm hơn cả chính là trải nghiệm sử dụng, nếu cứ đập tiền vào chạy quảng cáo thì chẳng khác gì vứt tiền qua cửa sổ.
Tư duy của Trì Tích Đình dần rõ ràng mạch lạc, một cái dự án nhóm kéo dài gần nửa tháng trời không có chút tiến triển nào, thế mà một mình anh làm thì đã nhanh chóng đã đuổi kịp tiến độ.
Cứ thế ngồi viết nguyên cả một đêm.
Đến khi Trì Tích Đình tỉnh táo lại mới chợt nhận ra bên ngoài trời đã sáng, thời gian hiển thị trên máy tính cũng chuyển thành 6 giờ 14 phút.
Trì Tích Đình ngạc nhiên tròn cả mắt, nhanh tay lôi điện thoại ra chụp một bức ảnh post lên vòng bạn bè.
Ở đời trước, việc thức xuyên đêm viết kế hoạch đối với anh là chuyện như cơm bữa, nhưng giờ thì...
Ối giời ơi.
Hên lắm mới thấy được đấy có biết không?!
Không lên mạng khoe khoang một chút thì đúng là uổng phí công sức của bản thân.
【Trì Tích Đình】: Thay vì bị động mất ngủ, chi bằng chủ động thức trắng. /hình ảnh.jpg/
Giờ này vẫn còn quá sớm, Trì Tích Đình cũng chẳng hi vọng có ai vào bình luận ngay. Anh post bài xong thì gáp một cái rõ dài, do dự chừng hai giây rồi lại lăn về giường định đi ngủ bù chút xíu.
Hôm nay chắc sẽ ký hợp đồng hợp tác.
Vẫn có thể ngủ được hai tiếng nữa.
Trì Tích Đình nhắm mắt lại, buông lỏng cơ thể chuẩn bị đi vào giấc ngủ nhưng trong đầu vẫn thấy không yên tâm, lại lật người mò điện thoại đặt báo thức rồi tiện thể bấm vào vòng bạn bè xem thử.
Chấm đỏ thông báo lù lù hiện lên.
Trì Tích Đình ngẩn cả người, hơi bất ngờ vì thấy vẫn còn có người dậy sớm như mình.
Không đúng...
Là ngủ muộn như mình chứ.
Một thông báo là của Thẩm Chi Triết.
【Thẩm Chi Triết】: Ôi Tiểu Trì ơi, sao mà cậu lại có trách nhiệm đến thế cơ chứ, cảm động rớt nước mắt mất thôi. Thế mà tôi còn sống được đến ngày thấy cậu thức xuyên đêm viết kế hoạch đấy, ôi trời ơi là trời. Giờ tôi còn chẳng dám cúi đầu đây này, sợ nước mắt rơi xuống mất.
Trì Tích Đình: "......"
Đờ mờ.
Quên bờ lóc anh ta mất rồi.
Trì Tích Đình nghiến răng ken két.
Có trách nhiệm cái quần què.
Tôi có trách nhiệm như thế là vì không muốn chịu trách nhiệm thôi nhé.
Thật ra giờ Trì Tích Đình mới thấy hối hận vì lúc đó không dứt khoát quay xe sớm, lại còn ráng chịu đựng Ngô Mộc Lương một thời gian nữa chứ. Nếu lúc ấy phát hiện không hợp rồi tách ra luôn thì giờ đã không phải ôm đầu chạy deadline sấp mặt.
Trì Tích Đình không trả lời bình luận mà lướt sang dòng thứ hai.
Là của Chử Duật.
Tim Trì Tích Đình đột nhiên đập thình thịch, bao nhiêu ký ức cố nhờ công việc vùi lấp đi giờ lại ùn ùn quay trở lại.
【Chử Duật】: Hôm nay mình tôi đến Tâm Thành thôi.
Trì Tích Đình thấy mà ngẩn ngơ, đờ đẫn bấm vào ảnh đại diện của Chử Duật, đến khi mở khung chat ra lại do dự.
Chử Duật đến Tâm Thành một mình.
Không cần anh nữa à?
Là vì chuyện ngượng ngùng tối qua hay là...
Trì Tích Đình chưa kịp rối rắm thì Chử Duật đã chủ động nhắn riêng cho anh.
【Chử Duật】: Thức trắng cả đêm rồi, hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi ký hợp đồng xong sẽ về tìm cậu.
Dòng suy nghĩ vừa thấp thỏm vừa căng như dây đàn của Trì Tích Đình cuối cùng cũng dịu lại, âm thầm lặng lẽ thấm vào trong tim.
Cũng không biết là vì quá buồn ngủ hay vì lý do nào khác, mà Trì Tích Đình thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình có trả lời tin nhắn của Chử Duật hay không, đến khi tỉnh lại lần nữa đã gần 1 giờ chiều.
Trì Tích Đình giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ, mở WeChat ra theo phản xạ.
May quá.
Vẫn nhớ mà trả lời một câu 'vâng'.
Trì Tích Đình thở phào nhẹ nhõm, đang định nằm chợp mắt thêm một lúc thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
Dây thần kinh trong đầu lại căng lên, tay cũng siết chặt lấy chăn.
Người ngoài cửa kiên trì gõ gõ một lúc.
Trì Tích Đình đắn đo mãi rồi cũng đành chậm chạp đứng dậy đi mở cửa.
Thế mà lại là...
Nhân viên khách sạn đang đứng ngoài cửa.
"Chào anh, đây là suất ăn do khách phòng 1103 đặt cho anh." Nhân viên cười nói với Trì Tích Đình: "Một tiếng trước tôi có gọi điện đến phòng anh nhưng anh không nghe máy ạ."
1103.
Trì Tích Đình liếc nhìn phòng bên cạnh.
"Xin lỗi ạ, tôi không nghe thấy tiếng chuông." Trì Tích Đình mím môi, giọng áy náy.
Nhân viên mỉm cười: "Không sao ạ, thức ăn đã được hâm nóng rồi, anh có cần tôi mang vào phòng không ạ?"
Trì Tích Đình lắc đầu, ý bảo họ cứ để đấy cho mình là được.
Sau khi nhân viên rời đi, Trì Tích Đình lại nhìn sang phòng bên cạnh thêm lần nữa.
Cửa phòng vẫn đóng chặt.
Không biết đã ký hợp đồng xong chưa nhỉ?
Không biết... Chử Duật có đến tìm mình không nhỉ?
Thật lòng mà nói, khi Chử Duật bảo anh không cần đi ký hợp đồng cùng thì anh còn thở phào một hơi, một là vì trạng thái không ổn do thức xuyên đêm, hai là vì cái tâm lý trốn tránh lại tái phát.
Trước khi thông suốt được về mối quan hệ với Chử Duật thì việc gặp mặt Chử Duật cũng là một loại gánh nặng đối với Trì Tích Đình.
Tiềm thức anh vô cùng bài xích điều đó.
Trì Tích Đình tạm thời dọn dẹp hết tạp niệm trong đầu óc, bình thản mang thức ăn vào trong phòng, vừa ăn vừa lướt vòng bạn bè trên WeChat.
Trì Hòa Viên đã like cái status của anh nhưng không bình luận. Trì Tích Đình nhấn xem thêm thì phát hiện năm phút trước Trì Hòa Viên cũng đăng một dòng trạng thái.
Là một bức ảnh chụp căn tin, trên khay chia thức ăn chỉ còn lại vài món thừa nguội ngắt.
Trì Tích Đình nhìn đồng hồ.
Giờ này mà đi ăn thì đúng là chẳng còn gì giữa mâm nữa rồi.
Công việc của Trì Hòa Viên cũng vất vả thật đấy, còn không có nổi một bữa cơm nóng mà ăn.
Hiếm khi Trì Tích Đình lại nảy sinh chút tình cảm thương xót em trai, mở Meituan đặt cho Trì Hòa Viên một phần đồ ăn ngoài rồi đi cợt nhả với cậu.
【Trì Tích Đình】: Có một lô hàng vừa cập bến, tổ chức quyết định cử anh đi tiếp nhận.
Muộn rồi nên Trì Hòa Viên cũng lười ra ngoài ăn, đành phải vào phòng trà nước lục lọi vài gói đồ ăn vặt rồi quay về bàn, đang chuẩn bị tiếp tục làm việc thì nhận được tin nhắn của Trì Tích Đình.
Trì Hòa Viên đọc xong tin nhắn: "......"
Chú bé ngốc.
【Trì Hòa Viên】: Đã bảo rồi, tôi không xem phim điệp viên. /Mỉm cười/
Trì Tích Đình có chút đau lòng.
【Trì Tích Đình】: Biết ùi, vậy anh không làm phiền em nữa.
Trì Hòa Viên nhíu mày nhìn chằm chằm tin nhắn của Trì Tích Đình, bất lực thở dài một cái rồi ngoan ngoãn trả lời tin nhắn.
【Trì Hòa Viên】: Hàng gì?
Trì Tích Đình cười khúc khích, rất hài lòng với sự biết điều của Trì Hòa Viên.
【Trì Tích Đình】: Đồ ăn, chắc sắp đến dưới sảnh công ty rồi.
【Trì Tích Đình】: Mật khẩu nhận hàng là 2267.
Trì Hòa Viên đơ cái mặt ra, bàn tay đang đặt trên màn hình ngập ngừng bấm hai cái.
【Trì Hòa Viên】: Đồ ăn?
Trì Tích Đình giải quyết xong bữa ăn, lau miệng rồi đứng dậy đi lại cho tiêu cơm, đang đứng dựa vào góc bàn chuẩn bị trả lời tin nhắn của Trì Hòa Viên thì lại có một cuộc gọi đến.
"Alo?" Giọng Trì Hòa Viên từ đầu bên kia truyền đến.
Trì Tích Đình hỏi: "Sao đấy?"
"Anh đặt đồ ăn cho tôi làm gì?" Trong điện thoại xuất hiện tiếng bước chân, giọng Trì Hòa Viên lúc to lúc nhỏ, có vẻ như đang tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện.
Trì Tích Đình vô tư nói: "Xem status của em còn gì nữa, đoán là em chưa ăn cơm nên anh đặt cơm thịt nướng, ăn được chứ?"
"Chắc là ăn được nhỉ, em dễ nuôi mà." Trì Tích Đình lại lẩm bẩm một câu.
Trì Hòa Viên: "...Tôi mà dễ nuôi á? Có mà anh kén ăn thì có."
Lúc ăn ở nhà, những món Trì Tích Đình không động đến đều được cậu xử lí hết.
"Có thế mà cũng gọi điện cho anh à?" Trì Tích Đình chột dạ chuyển chủ đề: "Có chuyện gì khó nói qua nhắn tin sao?"
Trì Hòa Viên biết tỏng cái thái độ chột dạ của của Trì Tích Đình, cười hừ một tiếng nhưng vẫn phối hợp: "Anh bảo phải đi nhận lô hàng còn gì nữa? Nhắn tin để lại dấu vết đấy."
Trì Tích Đình cười ha ha.
"Khi nào anh về?" Trì Hòa Viên cũng cười, mở miệng hỏi, "Hôm qua có chuyện gì mà thức trắng cả đêm thế?"
"Chán đời, muốn tìm tí kích thích." Trì Tích Đình chậm rãi trả lời, "Hôm nay anh về, tổng giám đốc Chử đi ký hợp đồng rồi, đợi anh ấy xong việc là về thẳng thành phố B luôn."
Nghe Thẩm Chi Triết nói là biết giờ công ty nhiều việc lắm, Chử Duật mới đi có một ngày mà đã tồn đọng không ít việc cần xử lý.
Làm lãnh đạo công ty lớn cũng khổ thật đấy.
Trì Hòa Viên nắm bắt chính xác điểm mấu chốt: "Một mình anh ta đi ký hợp đồng á? Còn anh thì sao?"
"Mệt quá nên không đi."
"...Tổng giám đốc Chử nhà anh đối xử với anh tốt thật đấy."
"Gì mà tổng giám đốc Chử nhà anh, là tổng giám đốc Chử của chúng ta chứ."
"......" Trì Hòa Viên nghẹn họng: "Đừng có xàm nữa, hôm qua không xảy ra chuyện gì chứ?"
Chử Duật và Trì Tích Đình đi công tác với nhau.
Mà Trì Hòa Viên lại biết Chử Duật có tình ý với Trì Tích Đình.
Cậu không khỏi lo lắng cho sự an nguy, à không...cho sự trong sạch của Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình im lặng hai giây rồi mới trả lời: "Xảy ra chuyện gì chứ?"
"Trì Tích Đình ơi, anh có biết anh có một tật xấu không?" Ánh mắt Trì Hòa Viên quét một vòng quanh khu vực cầu thang, chọn bừa một vách tường dựa lưng vào, cụp mắt hỏi.
"Gì cơ?"
"Anh cực kỳ thích, hay nói đúng hơn là có thói quen né tránh vấn đề." Trì Hòa Viên nói.
Rất nhiều cách né tránh, hoặc là im lặng, hoặc là dùng cách hỏi ngược lại để đẩy vấn đề đi.
Đến nước này rồi thì Trì Hòa Viên cũng đã có thể đoán được vài điều từ thái độ của Trì Tích Đình.
Nhưng việc Trì Hòa Viên đoán ra và việc chính miệng Trì Tích Đình nói cho cậu lại là hai vấn đề khác nhau.
Phía bên kia điện thoại không có âm thanh trả lời, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Né tránh thật ra cũng chẳng sao, nhưng mà..." Trì Hòa Viên rũ mi, nói tiếp: "Phần lớn mọi người... vẫn sẽ mong được nghe một câu trả lời dứt khoát và chắc chắn hơn."
Trì Tích Đình sững sờ, liếc nhìn điện thoại theo phản xạ.
Thời gian cuộc gọi vẫn đang nhích từng giây một, giữa sự im lặng vô tận ấy, vài giây lại trôi qua rất nhanh.
Trong đầu Trì Tích Đình đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.
Thì ra...năm giây lại nhanh đến vậy.
"Ừ." Trì Tích Đình lại áp điện thoại vào tai, mắt ngượng ngùng đảo đảo mấy cái rồi mới nói: "Không xảy ra chuyện gì thật mà...chỉ..."
"Chỉ hôn một cái thôi." Giọng Trì Tích Đình nhỏ dần đi.
Trì Hòa Viên không nói gì nữa.
Trì Tích Đình mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ.
Cũng không biết có phải là ảo giác hay không.
Mà cứ có cảm giác Trì Hòa Viên hơi buồn bã.
Chưa đợi Trì Tích Đình suy nghĩ sâu xa thì Trì Hòa Viên đã lại trở lại với giọng điệu cà khịa thường ngày: "Chỉ hôn một cái thôi á? Tôi còn tưởng hai người dắt nhau đi đăng ký kết hôn luôn rồi cơ."
"...Sao làm thế được?"
"Có khi được đấy chứ, bây giờ đăng ký kết hôn đâu cần sổ hộ khẩu, hai người cũng đều mang theo chứng minh thư." Trì Hòa Viên đứng thẳng dậy, bấm thang máy xuống sảnh, nhìn chằm chằm vào cửa thang máy nói tiếp: "Nếu mà muốn đi thật thì cũng tiện lắm chứ bộ."
Trì Tích Đình cạn lời: "Trì Hòa Viên, bớt cợt nhả đi."
"Anh." Trì Hòa Viên đột nhiên nói: "Anh phải nghĩ cho kỹ."
Trì Tích Đình im lặng.
Trì Hòa Viên: "Anh biết không, tôi vào tập đoàn Chử từ năm ngoái, đến giờ cũng gần một năm rồi nhưng chưa gặp Chử Duật được mấy lần. Anh ta quá bận, mỗi ngày ngoài họp hành ra thì toàn là đi công tác."
"Tôi đã từng thấy một chồng tài liệu dày cộp trong văn phòng trưởng bộ phận bọn tôi, toàn bộ đều là những tài liệu mà phòng kỹ thuật phải trình cho Chử Duật xem."
"Mà đó chỉ là của một ngày, chỉ là của phòng kỹ thuật thôi đấy. Ngoài phòng kỹ thuật ra còn có phòng marketing, phòng sản phẩm, nhiều nhiều phòng ban nữa. Anh thử nghĩ xem, mỗi ngày Chử Duật phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức để điều hành quản lý một doanh nghiệp lớn như tập đoàn Chử chứ."
Trì Tích Đình đã bắt đầu hiểu được ý của Trì Hòa Viên, căng thẳng siết chặt lấy điện thoại.
"Tôi không phản đối anh yêu đương, nhưng tôi hy vọng anh có thể có được một tình yêu thật trọn vẹn." Trì Hòa Viên ngập ngừng một lát: "Có thể Chử Duật thật lòng yêu anh, nhưng liệu tình yêu sẽ chiếm bao nhiêu phần trong cuộc sống của anh ta?"
Thấy Trì Tích Đình không nói gì, Trì Hòa Viên đành phải âm thầm thở dài trong lòng, đắn đo một lúc rồi vẫn nhẹ nhàng nói: "Anh à...dù có chuyện gì đi chăng nữa thì em vẫn luôn tôn trọng sự lựa chọn của anh."
"Em thật sự mong anh có thể vui vẻ và hạnh phúc."
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com