Chương 78: Trừng trị thứ Hai
Trì Tích Đình nhìn Chử Duật một lúc lâu, chậm chạp lắc đầu, chột dạ nói: "Không có mà."
Trì Nghiệp vẫn chưa hiểu rõ tình hình, cứ dán mắt vào màn hình điện thoại, thấy Trì Tích Đình đến thì càng tích cực dí điện thoại trước mặt Trì Tích Đình giới thiệu: "Tích Đình ơi xem này, vị trí này thế nào?"
Trì Tích Đình ngả người ra sau theo phản xạ, trượt chân một cái suýt chút nữa không ngồi vững, may mà được Chử Duật nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy.
"Ngồi cho ngay ngắn vào." Chử Duật nhíu mày, nhấc Trì Tích Đình lên ghế, ấn anh vào chỗ trống bên cạnh mình.
Trì Nghiệp chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, đẩy đẩy gọng kính, ngẩng đầu trao đổi bằng mắt với Lục Nghiên Chiêu ở phía đối diện rồi cười ha hả tiếp tục nói chuyện với Trì Tích Đình.
Trì Hòa Viên từ trong bếp chui ra, bắt đầu gọi người: "Mẹ ơi, con không thấy chai dầu hào, mẹ để đâu rồi?"
Lục Nghiên Chiêu nghe vậy thì đứng dậy: "Trong tủ lạnh ấy, để mẹ lấy cho."
"Ôi nhìn cái này là biết lừa đảo rồi ba ạ." Trì Tích Đình thấy Trì Nghiệp hào hứng như vậy thì biết tạm thời chưa thể đánh lạc hướng được ông, đành phải hùa theo ngó vào xem vài cái, rồi dựa vào kinh nghiệm tìm việc phong phú của mình mà nhanh chóng phát hiện ra những cái bẫy ẩn sau vị trí này.
Trì Nghiệp nhíu mày: "Là sao?"
Chử Duật cũng vui vẻ lắng nghe Trì Tích Đình nói.
"Họ ghi lương là 4 đến 7 nghìn tệ, khả năng cao là chỉ dừng ở con số tối thiểu khoảng 4 nghìn thôi, trừ đi năm loại bảo hiểm một quỹ nhà ở thì về đến tay chắc còn hơn 3 nghìn." Trì Tích Đình vừa ăn hạt dẻ không biết ai đã bóc sạch trên bàn vừa thao thao bất tuyệt.
Từng dòng trong JD đều được anh phân tích một cách hợp lý, dòng nào cũng có lý có chứng, nói đến mức Trì Nghiệp phải ngẩn người ra.
"Vậy thì không được, cái này không tốt." Trì Nghiệp vội vàng xua tay, nghiên cứu một hồi lại nheo mắt chuẩn bị lướt sang cái tiếp theo, Trì Tích Đình không để Trì Nghiệp giới thiệu công ty khác mà mở miệng ngắt lời ông.
"Ba ơi, làm ở tập đoàn Chử cũng tốt mà, giờ con vẫn chưa có ý định đổi việc đâu ạ." Trì Tích Đình nói: "Hơn nữa chuyên môn công việc cũng là sở trường của con, nếu ngày nào đó con không làm ở đây nữa thì con cũng sẽ không đổi ngành."
Trì Tích Đình vừa dứt lời, Chử Duật đã cúi đầu nhìn sang.
Trì Tích Đình nhận ra ánh mắt của Chử Duật nhưng vẫn không hề lay động, bình tĩnh bày tỏ suy nghĩ của mình: "Ba ơi, ba mẹ thật sự không cần quá lo lắng cho con đâu, con tự nuôi sống bản thân mình được mà."
Thật ra Trì Tích Đình lại không quen với việc được người khác quan tâm hay can thiệp quá nhiều. Có lẽ là do đời trước chẳng bao giờ được trải nghiệm những điều đó, mà cũng có thể là vì nhiều năm nay anh đã quen sống bằng trạng thái tinh thần độc lập, nên rất khó để chấp nhận để người khác định hướng cho cuộc đời mình.
Lúc Trì Hòa Viên nói rằng ba mẹ đang giúp tìm việc thì anh rất cảm động nhưng không để ý lắm, bây giờ được chứng kiến trước mặt lại thấy hơi ngại ngùng.
Huống hồ chuyện tìm việc là cả một quá trình sàng lọc từng bước một từ việc tìm kiếm đến khi vào làm, nếu ngay cả bước tự tìm việc cũng bỏ qua thì xác suất vào làm rồi thấy không hợp sẽ cực cao.
Anh vẫn thích nắm quyền quyết định cuộc đời mình trong tay hơn.
Trì Nghiệp lặng người mất một lúc, nhìn Trì Tích Đình lâu thật lâu.
Trong mắt Trì Tích Đình chứa đựng rất nhiều cảm xúc, có sự kiên định, có sự tự tin, có dũng khí dám thử và dám gánh vác.
"Ừ ừ." Trì Nghiệp nở một nụ cười đầy mãn nguyện: "Con muốn làm gì cứ mạnh dạn mà làm, ba mẹ luôn luôn ủng hộ mọi quyết định của con."
Trì Tích Đình cũng cười, lắc lắc cánh tay Trì Nghiệp làm nũng: "Nhưng nếu con thất nghiệp chết đói thì chắc chắn sẽ về nhà ăn bám ba mẹ đấy."
Trì Nghiệp nghe vậy thì vui vẻ xoa đầu Trì Tích Đình: "Đương nhiên rồi, ba mà không nuôi nổi con à? Nếu không muốn đi làm nữa thì về nhà, ba mẹ nuôi con cả đời."
Chử Duật ngồi một bên quan sát tương tác của hai người, ánh mắt hơi trầm xuống như vừa nghĩ đến điều gì đó, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Đang ngẩn người thì Trì Tích Đình đột nhiên quay sang ôm lấy cánh tay hắn, thoải mái gác cằm lên, ghé vào tai nói: "Vậy cũng không thể chỉ ăn bám mỗi hai người được, con còn có bạn trai để ăn bám nữa mà."
Chử Duật tỉnh táo lại, quay đầu nhìn Trì Tích Đình.
Đôi mắt Trì Tích Đình sáng long lanh, dường như đã nhìn thấu một thoáng cảm xúc trầm lắng của Chử Duật lúc nãy, nhanh chóng kéo hắn ra khỏi nỗi suy tư.
"Hai tư sáu về ăn bám ba mẹ, ba năm bảy sang ăn bám anh." Trì Tích Đình cười hì hì ôm lấy Chử Duật, vô tư nói: "Anh sẽ nuôi em chứ?"
Chử Duật không nhịn được mà bật cười: "Còn Chủ Nhật thì sao?"
Trì Tích Đình nghiêng đầu, có vẻ như đang thật sự nghiêm túc cân nhắc vấn đề này.
Trì Hòa Viên cầm xẻng nấu ăn đi từ trong bếp ra, đi đến bàn trà lướt qua một vòng mà không tìm thấy mục tiêu, lông mày nhíu tít hết cả lên.
Trì Tích Đình ngồi đó nhìn chằm chằm Trì Hòa Viên một lúc lâu.
Trì Hòa Viên như cảm nhận được gì đó mà từ từ quay đầu lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Trì Tích Đình.
Mí mắt Trì Hòa Viên giật giật.
Trì Tích Đình chân thành hỏi: "Cho em cơ hội được nuôi anh một ngày trong tuần, muốn không?"
Trì Hòa Viên: "...Nhả hạt dẻ ra."
"Không ăn mà."
"Thế là chó ăn rồi."
"Trì Hòa Viên, chú có hiểu thế nào là anh em hòa thuận không? Chú có thể tôn trọng anh một chút không?"
"Xàm ít thôi, bóc nhanh lên."
"......"
"Mười phút nữa tôi ra lấy, không bóc xong thì anh chết chắc."
Trì Nghiệp ngồi một bên chứng kiến hai anh em đấu khẩu, bất đắc dĩ mà cưng chiều lắc đầu.
Trì Nghiệp nhận một cuộc điện thoại rồi đi ra cổng khu chung cư lấy cá bạn mang cho, trong phòng khách chỉ còn lại Chử Duật và Trì Tích Đình.
Dưới sự ép buộc của Trì Hòa Viên, Trì Tích Đình ngậm ngùi bóc hạt dẻ trong đau khổ, chưa bóc được hai hạt đã nhét vào trong miệng, Chử Duật giả vờ ngăn cản cho có lệ rồi vẫn để Trì Tích Đình tiếp tục ăn, mình thì chăm chú ngồi bóc tiếp.
"Em không định ở lại tập đoàn Chử nữa à?" Chử Duật đột nhiên hỏi.
Động tác ăn hạt dẻ của Trì Tích Đình khựng lại, quay đầu nhìn Chử Duật một cái, cười nói: "Không mà, em chỉ nói cho có vậy thôi."
"Cũng không có chuyện lãnh đạo tốt hay không tốt gì cả, em chỉ tiện thể phàn nàn với mẹ vài câu thôi, hơn nữa người em nói là Thẩm Chi Triết." Trì Tích Đình giải thích.
Chử Duật: "Cậu ta lại làm sao?"
"Anh ấy muốn giao dự án Tâm Thành cho em làm, nhưng mà em thấy gấp gáp quá, lại sắp hết thời gian thực tập rồi nên cũng không phù hợp để nhận dự án mới."
Chử Duật nhíu mày, hiểu được ý trong lời của Trì Tích Đình: "Em cảm thấy mình không có khả năng lên chính thức à?"
"Ờ... nói sao nhỉ, em nghĩ trên đời này không có chuyện gì chắc chắn một trăm phần trăm cả." Trì Tích Đình vẫn rất lý trí, sẽ không để lời nói của bất kỳ ai làm ảnh hưởng đến phán đoán của mình: "Cho dù đã thành công đến 99% thì vẫn có 1% bất trắc xảy ra."
Bệnh nghề nghiệp khiến cho Trì Tích Đình có thói quen đặt tình huống xấu nhất lên trước.
Giống như khi làm kế hoạch vậy, đây là một công việc có rất nhiều yếu tố bất định. Vì cẩn thận nên dù làm bất cứ phương án nào thì anh cũng luôn tính đến những rủi ro có thể phát sinh, đồng thời chuẩn bị sẵn các biện pháp khắc phục tương ứng.
Kế hoạch cho sự nghiệp của anh cũng vậy.
Dù bây giờ Chử Duật và Thẩm Chi Triết đều chắc chắn anh sẽ được chính thức và ở lại tập đoàn Chử lâu dài, thế nhưng hiện tại mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ, 1% biến số vẫn còn hiện hữu nơi đó.
Huống hồ, anh còn phải cân nhắc trên Chử Duật và Thẩm Chi Triết một tầng nữa.
Đổng Phương Thành, Lưu Cảnh, Giang Chi Miểu.
Thậm chí là cả tuyến cốt truyện của thế giới này.
Chử Duật trầm tư cụp mắt xuống, đang định lên tiếng đảm bảo với Trì Tích Đình một lần nữa thì thấy Trì Tích Đình véo nhẹ vào khớp ngón tay mình một cái, cười nói: "Anh đừng có căng thẳng mà. Anh là anh, công ty là công ty chứ."
"Dù tương lai như thế nào thì anh vẫn là bạn trai của em, còn công việc ở tập đoàn Chử thì cũng chỉ là một công việc mà thôi, với năng lực của em thì đi đâu cũng phát triển được."
Điều Trì Tích Đình lo lắng không thôi chính là việc liệu kết cục dành cho nhân vật phản diện của Chử Duật có thể thay đổi được hay không.
Dấu vết duy nhất có thể dựa vào đến từ danh sách được lên chính thức lần này.
Trong tác phẩm gốc thì người được chuyển chính thức là Lê Dạng và Hoắc Hựu Thâm, nếu anh có thể chiếm được một suất trong đó thì sẽ phần nào chứng minh được những tình tiết mấu chốt trong truyện có thể thay đổi được.
Chử Duật nghiêng đầu nhìn Trì Tích Đình, Trì Tích Đình cũng chăm chú nhìn hắn, ngón tay còn mơn man cọ cọ lên khớp ngón tay hắn.
Chử Duật bắt lấy cái tay không yên phận của Trì Tích Đình, mười ngón tay đan vào nhau, các khớp ngón tay khăng khít.
"Tích Đình ơi." Chử Duật rũ mi, mở miệng nói: "Anh biết em có chuyện giấu anh."
Trì Tích Đình sửng sốt, đầu ngón tay đột nhiên tê dại.
Chử Duật tiếp tục: "Nhưng nếu em không muốn nói thì anh sẽ không hỏi nữa."
Hắn rất yêu Trì Tích Đình, không chỉ là tình yêu mà còn là sự tôn trọng và thấu hiểu.
Hắn nguyện ý bảo vệ cho khoảng trời riêng và những tâm tư sâu kín trong tâm hồn anh.
Trì Tích Đình và Chử Duật nhìn nhau lâu thật lâu, thậm chí còn cảm thấy Chử Duật đã xuyên qua đôi mắt mà hiểu thấu con người anh ở một thế giới khác. Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng Trì Tích Đình đột nhiên dâng lên một cảm giác thôi thúc mãnh liệt, muốn nói thẳng cho Chử Duật biết rằng mình không phải là người của thế giới này.
Vừa mở miệng chưa thốt ra được âm tiết nào thì ngoài cửa đã vang lên tiếng động, giọng của Trì Nghiệp cũng ồn ào truyền tới: "Ôi ôi ôi, đến mà xem này, con cá này to lắm ấy."
Bao lời muốn nói của Trì Tích Đình lại buộc phải nuốt vào bụng, đầu ngón tay khẽ rụt lại, Chử Duật an ủi siết nhẹ tay anh rồi đứng dậy trước.
Trì Tích Đình cũng đi với Chử Duật ra xem con cá mà Trì Nghiệp vừa xách về.
Trì Nghiệp rút vài tờ giấy lau mồ hôi trên trán, nói: "Con này chắc phải làm lâu lắm đây."
Trì Tích Đình cực kỳ đồng tình gật đầu.
Trì Hòa Viên nghe thấy tiếng động cũng ló đầu ra xem, thấy cái xô nước thì nheo mắt lại phàn nàn: "Con không biết làm cá đâu, ba làm đi, bên con sắp xong rồi."
Trì Nghiệp cũng không quan tâm, cười nhận việc: "Thế thì phải đợi một lúc nữa mới được ăn cơm đó."
Trì Hòa Viên nấu ăn rất khá, động tác cũng nhanh nhẹn, mới đó mà đã làm xong một bàn đầy thức ăn đầy đủ cả hương lẫn sắc.
Trì Tích Đình liếc một cái, rồi lại nhìn Trì Nghiệp đang đeo tạp dề vào bếp, thậm chí Chử Duật còn chủ động đến giúp, cuối cùng mới muộn màng nhận ra mình là người duy nhất trong nhà không biết nấu ăn.
Hầy.
Xấu hổ chít mất.
Trì Tích Đình chăm chú ngắm món gà kho hạt dẻ đặt trên bàn, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Trì Hòa Viên.
Trì Tích Đình: "......"
Trì Tích Đình tự giác đứng dậy, đi lòng vòng trong phòng khách, đang chuẩn bị vào bếp xem mình có giúp được gì không thì điện thoại trong túi đột nhiên rung một cái.
Trì Tích Đình dừng bước, lấy điện thoại ra xem tin nhắn.
Hàng loạt thông báo bị tag trong nhóm.
Toàn là của Ngô Mộc Lương.
Trì Tích Đình nhíu mày, không muốn đang vui vẻ lại đi trả lời tin nhắn của Ngô Mộc Lương để rước bực vào người, thế nhưng tin nhắn trong nhóm vẫn không ngừng tăng lên, chấm tag màu đỏ rực cứ lượn lờ trước mắt, cân nhắc một lúc rồi đành phải bấm vào xem.
【Ngô Mộc Lương】: Có cái thái độ gì thế Trì Tích Đình? Còn dám xóa WeChat của tôi nữa à? @Trì Tích Đình
【Ngô Mộc Lương】: Làm chuyện gì mờ ám à? Không thì ra đây nói chuyện đi? Lại còn giả vờ không đọc nữa chứ?
【Ngô Mộc Lương】: Tôi cũng xui lắm mới gặp phải cái thể loại như cậu, không có một chút tinh thần trách nhiệm nào hết. Đem cho chó ăn hết rồi à?
【Ngô Mộc Lương】: Còn dám bảo Lê Dạng đến sỉ nhục tôi nữa. Cậu nghĩ cậu tài giỏi lắm à? Có giỏi đến mấy thì cũng chỉ là một thực tập sinh thôi mà? Tác quai tác quái cái gì, đợi khi nào được chính thức rồi hẵng ra vẻ ta đây nhé.
Trì Tích Đình nhíu mày.
Anh xóa Ngô Mộc Lương nhưng lại quên thoát nhóm.
Ngu rồi.
Trong nhóm tràn ngập những lời chửi bới của Ngô Mộc Lương, cậu ta hoàn toàn không quan tâm đây là nhóm chung, cũng chẳng thèm để ý Trì Tích Đình có trả lời hay không, hoàn toàn biến nơi này thành chỗ để xả cảm xúc.
Từ đầu tới cuối La Tinh không hề lên tiếng.
Trì Tích Đình chỉ xem mấy tin nhắn cuối cùng rồi bặm môi trả lời.
【Trì Tích Đình】: Ồ, quên thoát nhóm rồi.
Tin nhắn của Trì Tích Đình vừa hiện lên, nhóm yên tĩnh được nửa phút rồi Ngô Mộc Lương lại gửi thêm một tin nữa.
【Ngô Mộc Lương】: Ý cậu là sao?
【Trì Tích Đình】: Ý gì? Giờ tôi thoát nhóm là đúng ý cậu quá rồi còn gì nữa? Huống chi giờ bản kế hoạch dự án cũng bắt đầu có hình thù rồi, có tôi hay không cũng không quan trọng.
Lời của Trì Tích Đình thật sự đã chọc trúng tâm tư của Ngô Mộc Lương.
Đúng vậy.
Bản kế hoạch dự án đã có hình thù, trước khi Trì Tích Đình đi công tác đã bỏ rất nhiều thời gian để sắp xếp lại ý tưởng vì sợ họ không làm được, giờ chỉ cần làm theo ý tưởng đó rồi sắp xếp dữ liệu và chỉnh lại logic thôi. Ngoài một vài mảng khó chưa làm xong thì những nội dung khác đều đã được lấp đầy gần hết rồi.
Ngô Mộc Lương không cho rằng những phần khó phải có Trì Tích Đình mới làm được.
Chỉ cần cậu ta chịu khó động não chút là thừa sức hoàn thành.
Đến thời điểm này thì có Trì Tích Đình hay không cũng chẳng sao.
Nói một cách nghiêm túc, nếu Trì Tích Đình không thèm cố gắng nữa thì cậu ta hoàn toàn có thể tận dụng quyền lực nhóm trưởng của mình để giảm bớt công sức Trì Tích Đình đã bỏ ra cho dự án.
Dù sao Trì Tích Đình chỉ là người cung cấp ý tưởng, còn người thực sự làm việc...
Là mình mà?
Ánh mắt Ngô Mộc Lương lóe lên, đang định giả vờ hỏi Trì Tích Đình định làm gì thì lại thấy anh gửi thêm một tin nhắn nữa.
【Trì Tích Đình】: Người báo cáo rất quan trọng trong dự án đấy, tôi khuyên các cậu nên cân nhắc thật kỹ trước cuộc họp kiểm tra giữa kỳ nhé.
【Trì Tích Đình】: Tôi không tham gia nữa. /mỉm cười/
Nói xong, Trì Tích Đình dứt khoát thoát nhóm.
Tâm tư nhỏ mọn của Ngô Mộc Lương nhìn phát là biết, thay vì cứ dây dưa mãi với cậu ta thì chi bằng cắt đứt liên lạc luôn cho rồi.
Vấn đề là làm thế nào để Ngô Mộc Lương không đến làm phiền anh nữa.
Trì Tích Đình thừa hiểu Ngô Mộc Lương, Ngô Mộc Lương chỉ muốn chiếm đoạt mọi công lao và thể hiện được bản thân.
Ngô Mộc Lương thấy anh gợi ý như vậy rồi thì kiểu gì cũng sẽ đi tranh giành suất báo cáo dự án, La Tinh lại không phải đối thủ cạnh tranh của cậu ta, chỉ cần đảm bảo Trì Tích Đình cũng không tranh là được.
Thế là Trì Tích Đình vừa cho Ngô Mộc Lương một sự đảm bảo rồi còn gì nữa?
Ngô Mộc Lương không ngu đến mức cơm dâng đến tận miệng rồi mà không biết ăn, chắc chắn sẽ không đến làm phiền Trì Tích Đình nữa, nhỡ đâu Trì Tích Đình quay lại giành phần thuyết trình dự án với cậu ta thì sao?
Trì Tích Đình giải quyết xong đống phiền phức, vừa mới cất điện thoại vào túi thì thấy Trì Nghiệp đặt đĩa cá lên bàn.
"Cơm thôi cơm thôi, ôi trời muộn thế này rồi, mau ngồi ăn đi." Trì Nghiệp lau tay trên tạp dề, liên tục mời: "Đói lắm rồi phải không? Ngồi đi ngồi đi."
Mọi người lần lượt ngồi vào bàn.
Trì Nghiệp sợ Chử Duật ăn không quen nên khiêm tốn nói trước: "Toàn là mấy món cơm nhà thôi, Tiểu Chử đừng chê nhé."
Chử Duật chưa kịp trả lời thì Trì Tích Đình đã xen vào: "Không sao đâu ba, Chử Duật không kén ăn đâu ạ, mà Trì Hòa Viên cũng nấu ăn ngon lắm đó."
Trì Hòa Viên bị lôi vào ngẩng đầu liếc Trì Tích Đình một cái, không thèm lên tiếng.
Chử Duật cũng cong môi: "Vâng ạ".
Trì Nghiệp lúc này mới cười nói: "Thế thì tốt, đừng ngồi ngẩn ra đó nữa, gắp thức ăn ăn đi."
Dùng bữa ở nhà họ Trì không có nhiều quy tắc, cũng không cần phải câu nệ chờ chủ nhà động đũa trước, ăn cơm chỉ là ăn cơm mà thôi.
Không phải là những bữa tiệc xã giao nâng cốc đổi chén, cũng không phải là những bữa Hồng Môn Yến lạnh lùng vô tình.
Đã lâu lắm rồi Chử Duật mới được ăn cơm với gia đình thoải mái như vậy.
Bầu không khí gia đình của Trì Tích Đình cũng rất ấm áp, ba thì nho nhã hiền lành, mẹ thì vui tính nhiệt tình, em trai trong nóng ngoài lạnh. Quan hệ giữa người với người cũng chỉ đơn giản đến thế, chẳng tồn tại lợi ích hay âm mưu, chỉ còn lại chân thành và nồng ấm.
Chử Duật nghiêng đầu nhìn Trì Tích Đình bên cạnh.
Trì Tích Đình vẫn đang tập trung ăn cơm, Lục Nghiên Chiêu thỉnh thoảng lại chú ý xem trong bát của con còn thức ăn không rồi gắp thêm một ít, Trì Nghiệp cười tủm tỉm giới thiệu món cá ông làm, biết Trì Tích Đình thích ăn còn cẩn thận gỡ hết xương rồi mới gắp sang bát cho anh.
Trì Hòa Viên thì không nói nhiều, động tác duy nhất là chuyển đĩa gà kho hạt dẻ đến trước mặt Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình giống như người nắm chìa khóa kho báu trong tay, chỉ cần xoay người một cái là có thể ôm trọn kho báu dành cho riêng mình.
Chử Duật vừa mới nhìn Trì Tích Đình một lát, đến khi cúi xuống thì đã thấy trong bát mình có thêm một miếng cá được gỡ sạch xương.
Chử Duật sững sờ, quay về phía Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình nhỏ giọng nói: "Anh nếm thử đi, ba em nấu cá rất có nghề đó."
Trì Tích Đình không đợi Chử Duật đáp lại mà tiếp tục lén lút cọ cọ vào mu bàn tay hắn, nói: "Anh muốn ăn món gì cứ nói với em, nếu ngại thì em gắp cho anh."
Giây phút da thịt chạm vào nhau cứ như có một dòng điện tê rần chạy qua, giọng Trì Tích Đình rất nhẹ nhàng, khi quay đầu nhìn hắn thì hơi nhướn mi, đôi mắt đen láy sáng trong như ngọc.
Chử Duật suýt chút nữa đã quên.
Bản thân Trì Tích Đình cũng là một kho báu cực kỳ quý giá.
Nhà có khách nên Trì Nghiệp rất vui, chủ động lấy một chai rượu ra, nhiệt tình rót cho mỗi người một ly, bị Lục Nghiên Chiêu phàn nàn vài câu cũng bỏ ngoài tai, cười khà khà tự rót đầy cho mình rồi nâng ly lên nói với Chử Duật: "Tiểu Chử ơi, lần đầu gặp mặt chú chưa kịp chuẩn bị gì, chú mời cháu một ly nhé."
Nói xong, Trì Nghiệp uống một hơi cạn ly rượu.
Chử Duật cũng nâng ly, cụng ly từ xa với Trì Nghiệp rồi cúi đầu uống cạn.
Thật ra tửu lượng của Trì Nghiệp không tốt lắm, mới một ly mà mặt đã bắt đầu đỏ bừng. Nhưng yếu thì lại rất thích ra gió, bình thường Lục Nghiên Chiêu lại chẳng cho ông uống, hôm nay được dịp uống tới bến, vừa nốc xong một ly lại tiếp tục rót đầy cho mình và Chử Duật.
Lục Nghiên Chiêu ngăn mãi không được, đành phải cầu cứu Trì Hòa Viên.
Trì Hòa Viên tỏ vẻ không liên quan đến mình, chậm rãi nhai cơm rồi quay đầu an ủi Lục Nghiên Chiêu: "Không sao đâu mẹ, thỉnh thoảng uống thêm tí không vấn đề gì đâu."
Trì Nghiệp đồng tình, lại tiếp tục uống cạn thêm ly nữa.
Trì Nghiệp bình thường là một người ôn hòa ít nói, nhưng hễ dính vào rượu là bắt đầu nói nhiều.
"Kể ra thì, cái thời của ba sinh viên đại học hiếm lắm. Ba là người đầu tiên trong làng đỗ đại học đó, đi học ở thành phố B. Sau khi tốt nghiệp thì được phân công luôn vào đơn vị hiện giờ, làm một phát là mấy chục năm, chớp mắt một cái là sắp về hưu rồi."
Trì Nghiệp sinh ra trong thời đại tốt, lúc đó sinh viên đại học quý như vàng, chỉ cần có tấm bằng cử nhân là yên ấm cả đời, bao nhiêu doanh nghiệp tốt đều giơ tay mời gọi.
Trì Nghiệp chọn đi chọn lại mới ưng ý cơ quan hiện tại: doanh nghiệp nhà nước, ổn định, phúc lợi rất tốt, hơn nữa ông còn có học vấn cao, năng lực mạnh, lại biết đối nhân xử thế nên sự nghiệp càng ngày càng phát triển. Tuy rằng vì xuất thân không mạnh nên chức vụ bị giới hạn, không thể thăng tiến cao hơn, nhưng trong quá trình làm việc cũng kết giao được nhiều mối quan hệ, tiếp xúc không ít với những quy tắc ngầm phía sau của các doanh nghiệp.
"Bây giờ các con đều mới đi làm, đừng chê ba lắm lời nhé, đôi khi nghe kinh nghiệm và bài học của người lớn cũng có thể giúp mấy đứa có thêm nhiều hướng lựa chọn." Trì Nghiệp chậm rãi nói: "Hòa Viên từ nhỏ đã khá chín chắn, ba cũng ít khi quản con, cũng biết con có thể tự quyết định mọi chuyện. Nhưng đôi khi vẫn phải hạ mình một chút đi nhé, đừng kiêu ngạo quá. Biết cúi đầu đúng nơi đúng lúc sẽ giúp con sống thoải mái hơn, đỡ mệt hơn rất nhiều."
Động tác nhai của Trì Hòa Viên chậm lại vài nhịp, ngẩng đầu nhìn Trì Nghiệp một cái rồi lại cúi xuống, sắc mặt không thay đổi mà tiếp tục gắp thức ăn, nhẹ nhàng 'vâng' một tiếng.
Trì Tích Đình không nhịn được mà liếc nhìn Trì Hòa Viên.
Lời Trì Nghiệp nói rất đúng, chứng tỏ ông cũng rất hiểu con mình.
Trì Hòa Viên là một người đầy kiêu hãnh và tham vọng, vì có năng lực lại biết phấn đấu nên rất ít khi chủ động nhờ vả người khác. Chuyện gì cũng phải tự tay làm từ đầu tới cuối, những thứ không biết cũng ép bản thân phải học ngay lập tức, kiểu làm việc như vậy sẽ khiến bản thân phải gánh thêm rất nhiều áp lực vô hình.
Bàn xong chuyện của Trì Hòa Viên, Trì Tích Đình cứ tưởng tiếp theo sẽ đến lượt mình nên chớp chớp mắt, háo hức nhìn Trì Nghiệp, không biết ông sẽ cho mình lời khuyên gì.
Thế mà Trì Nghiệp lại lướt qua anh rồi nhìn Chử Duật.
"Tiểu Chử làm lãnh đạo phải không nhỉ." Trì Nghiệp cười: "Chú chưa từng làm lãnh đạo, cũng không thể cho lời khuyên gì được, cháu giỏi hơn chú hồi trẻ nhiều."
Chử Duật cười: "Chú khiêm tốn rồi ạ."
Trì Nghiệp xua tay, lại nhấp một ngụm rượu, nói: "Nhưng mà nói thật thì, chú cảm thấy làm lãnh đạo giống như đang chơi cờ, cháu là người duy nhất cầm quân, có lẽ thỉnh thoảng nên nhìn lại xem đối thủ thực sự của cháu là người khác hay là chính mình."
Chử Duật sững sờ, bàn tay cầm đũa siết chặt lại.
"Chú làm việc ở doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước thì tương đối ổn định, các chính sách và mô hình quản lý hiếm khi thay đổi, càng không có chuyện sáng nói chiều đổi như một số doanh nghiệp tư nhân." Trì Nghiệp suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Nhưng mà quá ổn định cũng chưa chắc đã tốt. Quyết sách không thể bất biến được, đến một giai đoạn nhất định nào đó thì khó khăn lớn nhất sẽ là việc mình phải phủ nhận những quyết định mà mình đã từng đưa ra."
"Nếu cần thiết, đôi khi từ bỏ một vài thứ lại là sự lựa chọn tốt hơn."
Lời của Trì Nghiệp dường như đã thông suốt cho Chử Duật ở một vài điểm nào đó, Chử Duật cúi đầu im lặng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng gật đầu nói: "Cảm ơn chú, cháu xin tiếp thu ạ."
Trì Nghiệp cười khà khà, có vẻ như đã uống say rồi.
Lục Nghiên Chiêu không chịu nổi bộ dạng mất mặt này của chồng mình, nhanh tay giật ly rượu trước mặt Trì Nghiệp dứt khoát đổ hết vào ly của Trì Hòa Viên.
Trì Hòa Viên ngơ ngác quay đầu lại: "?"
"Uống rượu hại sức khỏe." Lục Nghiên Chiêu: "Con uống thay ba đi."
Trì Hòa Viên cạn lời: "Thế con uống thì không hại sức khỏe à?"
Lục Nghiên Chiêu: "Nói ít thôi, không bắt con uống thay cả phần của anh con là tốt lắm rồi đó."
Trì Hòa Viên: "......"
Tức chết mất.
Tui là gì trong cái nhà này?
Trì Tích Đình bị màn tương tác của hai người chọc cười, đang định mở miệng giáng cho Trì Hòa Viên thêm một cú chí mạng nữa thì lại thấy Trì Nghiệp đang say khướt nói tiếp.
"Còn Tích Đình thì..."
Trì Tích Đình lập tức thu lại ánh mắt, ngoan ngoãn đặt đũa xuống nghe Trì Nghiệp nói.
Trì Nghiệp nhìn chằm chằm Trì Tích Đình một lúc lâu, cả gương mặt ông đỏ bừng, kính cũng không biết tháo ra từ lúc nào.
Không biết có phải là do ảo giác không mà Trì Tích Đình cảm thấy hốc mắt của Trì Nghiệp đang đỏ hoe.
"Tích Đình..." Khóe môi Trì Nghiệp nhếch lên một nụ cười chất chứa nỗi niềm: "Tích Đình lớn thật rồi."
Trì Tích Đình sững sờ.
Ánh mắt Trì Nghiệp nhìn anh vô cùng phức tạp.
Có mãn nguyện, có dịu dàng, có xót xa, và cả nét thanh thản như nắng hạn gặp mưa rào.
Trì Tích Đình dường như cũng xuyên qua đôi mắt của Trì Nghiệp mà băng qua một đường hầm thời gian vừa dài vừa tăm tối, rồi trông thấy chính mình ở kiếp trước.
Anh đang sống lay lắt trong một căn nhà chật chội, cha ngồi trước màn hình đầy những đường gấp khúc xanh đỏ, râu ria thì xồm xoàm, vừa trợn mắt nhìn máy tính vừa chửi bới, cả căn nhà tràn ngập những lời chửi rủa chói tai của ông.
Mẹ ngồi bên cạnh đờ đẫn đẩy xe nôi, không hề có phản ứng trước tiếng chửi của cha.
Trì Tích Đình cố gắng loay hoay trong căn bếp nhỏ hẹp, thân hình bé xíu gầy gò bưng mấy bát mì nóng hổi vào phòng khách, đặt lên bàn xong thì rụt rè gọi cha mẹ ăn cơm.
Cha không để ý đến anh, mẹ thì gật đầu rồi ngồi xuống bên bàn ăn, ngây người nhìn Trì Tích Đình một cái rồi thở dài: "Tích Đình ơi, mau lớn lên đi con."
Nhưng mà lớn lên để làm gì?
Sau khi tốt nghiệp, Trì Tích Đình bôn ba nhiều năm mới có được một công việc tương đối ổn định. Sau khi có khoản tiết kiệm đầu tiên thì anh lập tức đổi nhà cho họ trước, một căn nhà mới rộng rãi khang trang, nhưng lại không hề có phòng dành cho anh.
Trì Tích Đình không dám ngoái đầu mà chỉ biết cố gắng chạy hết tốc lực về phía trước, như thể chỉ cần không quay lại nhìn thì những gánh nặng vốn không thuộc về mình sẽ hoàn toàn không tồn tại.
Cho đến khi đi đến cuối đường hầm.
Anh cứ tưởng đó là một bức tường dày, cứ tưởng rằng cuộc đời mình đến đây là kết thúc, thế nhưng khi liều mình lao thẳng vào mới phát hiện đó chỉ là một tấm gương.
Khi tấm gương vỡ vụn, anh lại nhìn thấy một cuộc đời khác đằng sau tấm gương ấy.
Nơi đấy có Trì Nghiệp, có Lục Nghiên Chiêu, có Trì Hòa Viên, có Thẩm Chi Triết, có Phó Ninh, có Lê Dạng...
Và cả Chử Duật.
Tất cả những gì ở đau khổ của kiếp trước đều ngưng tụ lại thành tấm gương đen đó, vỡ tan thành hàng ngàn mảnh, mà anh...cuối cùng cũng đã bước sang một cuộc đời hoàn toàn mới.
Bữa cơm kết thúc thì đã là 8-9 giờ tối, hôm nay lại là thứ Bảy, Trì Tích Đình quyết định ở lại nhà một đêm, ngày mai mới về ký túc xá.
Lục Nghiên Chiêu tống Trì Nghiệp vào phòng ngủ, vừa chuẩn bị dọn dẹp bàn ăn vừa nói với Trì Tích Đình: "Tích Đình ơi, con không cần dọn đâu, đi tiễn Tiểu Chử đi."
Trì Tích Đình liếc nhìn Chử Duật, do dự vài giây rồi quay đầu nói với Lục Nghiên Chiêu: "Vâng, mẹ cứ để đấy, lát nữa con dọn cho."
Lục Nghiên Chiêu đang định từ chối thì thấy Trì Tích Đình dứt khoát giật lấy chiếc khăn lau trong tay.
"Con cầm khăn đây rồi, mẹ đừng có mà lén lút giành việc với con."
Lục Nghiên Chiêu: "......"
"Rồi rồi, để cho con làm, con làm." Lục Nghiên Chiêu bị chọc cười, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Trì Tích Đình mau đi tiễn người.
Lúc này Trì Tích Đình mới yên tâm tiễn Chử Duật xuống lầu.
Xe của Chử Duật đỗ ở bãi đậu xe dưới hầm, ra khỏi cửa thang máy đi hai bước đã đến nơi.
"Hôm nay anh đi cả một ngày, về nhà có phải xử lý nhiều việc lắm không?" Trì Tích Đình có uống chút rượu nên người vẫn hơi lâng lâng, ngả người ôm lấy eo Chử Duật, bày ra cái bộ dạng lười biếng không còn sức mà đi bộ.
Chử Duật cũng tinh tế ôm lấy cánh tay Trì Tích Đình, nói: "Việc quan trọng đều xử lý xong rồi, mấy việc còn lại để muộn vài ngày cũng không sao."
"Biết ùi." Trì Tích Đình chậm chạp gật đầu, thấy Chử Duật mở cửa xe thì ngoan ngoãn buông tay ra: "Em ngồi đợi Tiểu Hồ với anh một lát nhé."
Chử Duật đã ngồi vào hàng ghế sau, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Trì Tích Đình một cái, bật cười rồi nói: "Được thôi, lên đây ngồi nhé?"
Trì Tích Đình cúi xuống nhìn ghế sau, rồi lại nhìn đôi chân săn chắc thon dài của Chử Duật, nghiêm túc đề nghị: "Ngồi lên người anh được không?"
Chử Duật: "......"
Dưới ánh mắt long lanh của Trì Tích Đình, Chử Duật liếc nhìn đùi mình rồi ngẩng đầu phối hợp: "Được chứ."
Trì Tích Đình hài lòng híp mắt, vịn tay vào cửa xe, quỳ một gối xuống khoảng trống bên cạnh Chử Duật làm điểm tựa rồi cúi người từ từ đặt mông xuống.
Chử Duật lo Trì Tích Đình ngồi không vững, một tay giữ lấy eo Trì Tích Đình, chân bên dưới cũng khép lại giữ chặt lấy anh.
Trì Tích Đình lười biếng gác cằm lên vai Chử Duật, cảm nhận được chuyển động gì đó bèn đưa tay xuống sờ sờ.
Vài giây sau, bên tai truyền đến một tiếng rên khàn khàn.
Trì Tích Đình dừng động tác.
Chử Duật nói: "Sờ linh tinh gì thế?"
"Em sờ linh tinh gì đâu." Trì Tích Đình nhìn Chử Duật đầy hờn giận: "Điện thoại em rung."
Chử Duật: "......"
Trì Tích Đình khó khăn lắm mới lôi được điện thoại trong túi ra, thoải mái ôm cổ Chử Duật nheo mắt đọc tin nhắn, xem xong cái là mất hứng nhét điện thoại vào túi luôn.
"Sao thế em?" Chử Duật hỏi.
Trì Tích Đình u ám: "Cấp dưới giỏi giang nhà anh lại đến hành hạ em rồi."
"Thẩm Chi Triết à?"
Trì Tích Đình gật đầu.
Chử Duật: "Cậu ta lại làm gì nữa?"
"Cuộc thi nhóm hôm bữa chứ sao, anh ta vừa mới thông báo thứ Hai tuần sau họp kiểm tra giữa kỳ." Trì Tích Đình cọ cọ vào cổ Chử Duật phàn nàn: "Thứ Hai tuyệt đối không phải là ngày tốt lành gì, phải trừng trị thứ Hai mới được."
"Anh ơi mình có thể xóa sổ thứ Hai đi được không?" Trì Tích Đình lẩm bẩm: "Thứ Hai là ngày khởi đầu cho một tuần, nếu không thuận lợi thì cảm giác cả tuần đó cũng không vui vẻ được. Nhưng mà nếu thứ Hai quá thuận lợi thì những ngày sau đó đều sẽ xui xẻo dần đều theo định luật bảo toàn năng lượng, cho nên nghĩ kỹ lại thì ta vẫn nên hủy bỏ thứ Hai đi thì hơn."
Chử Duật: "...Nếu mà cứ suy luận kiểu đó thì lại tiếp tục bỏ cả thứ Ba nữa à?"
Trì Tích Đình cười: "Tổng giám đốc Chử ơi, anh rất biết suy một ra ba đó nha."
Chử Duật cũng bật cười thành tiếng.
"Mấy giờ mọi người họp?" Chử Duật nhẹ nhàng xoa gáy Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình hỏi: "Anh muốn đến nghe à?"
Chử Duật gật đầu thừa nhận.
Trì Tích Đình ngồi thẳng dậy, thò tay sờ sờ mặt Chử Duật, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lần trước anh đến làm bọn em sợ hết hồn rồi, giờ lại đến nữa à?"
"Nói thật nha, mọi người sợ anh lắm lắm luôn."
"Mọi người?" Chử Duật để mặc cho Trì Tích Đình nghịch ngợm trên mặt mình, hỏi: "Em cũng sợ anh à?"
Trì Tích Đình cười tủm tỉm trả lời: "Em thì sợ gì? Sợ anh hôn em à?"
Nói xong, Trì Tích Đình ghé sát lại hôn nhẹ lên môi Chử Duật một cái.
"Tiểu Hồ đến rồi." Trì Tích Đình hôn xong thì lập tức phủi mông xuống xe: "Em đi nhé, bái bai."
Tiểu Hồ vốn đang định giả vờ chưa đến, nghe vậy thì vèo một cái cong người quay trở lại.
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com