Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Trình độ tiếng Trung

Phục vụ dẫn ba người vào một phòng riêng. So với sảnh ngoài, cách bài trí trong phòng chỉ có hơn chứ không kém.

Chính giữa phòng đặt một chiếc bàn tròn lớn bằng gỗ, trên đó là một mâm xoay thủy tinh sạch bóng, phản chiếu ánh sáng trong trẻo. Chính giữa bàn đặt một bó hoa nhài trắng thanh tao, từng cánh hoa như đọng lại chút sương sớm, tinh khiết đến mức khiến người ta không nỡ chạm vào.

Bên phải đặt một tấm bình phong viền gỗ, mang đậm nét cổ điển và trang nhã. Đi vào sâu hơn, thậm chí còn có một mô hình non nước thu nhỏ, tiếng nước chảy róc rách nhẹ nhàng vang vọng khắp phòng. Ánh đèn phản chiếu lên dòng nước, lấp lánh như những vì sao rơi.

Chỉ thiếu điều khắc hẳn chữ "ĐẮT" lên thôi.

Trì Tích Đình liếc nhìn hai cái rồi cụp mắt.

So với không gian xung quanh, anh vẫn quan tâm đến đồ ăn hơn.

Thẩm Chi Triết là hội viên kim cương của Thanh Đình Hiên. Nghe tin anh ta đến, quản lý nhà hàng đích thân ra tiếp đón, niềm nở trò chuyện đôi câu, còn đặc biệt nhấn mạnh hôm nay có cua hoàng đế đạt chất lượng thượng hạng.

Thẩm Chi Triết xã giao khéo léo, chỉ nói vài câu đã khiến quản lý cười tít mắt, còn nhất quyết muốn tặng anh ta thêm một món. Sau khi trò chuyện xong, người quản lý rời đi với nụ cười hài lòng, trước khi đi còn dặn dò nhân viên phục vụ trong phòng chăm sóc thật chu đáo.

Người phục vụ liên tục gật đầu, sau khi tiễn quản lý đi thì nhanh chóng phục vụ trà và món khai vị. Quan sát một lúc, ánh mắt cậu ta lướt qua lại giữa Chử Duật và Thẩm Chi Triết, không biết ai mới là người gọi món.

Thẩm Chi Triết nhìn người phục vụ cười nói: "Đưa thực đơn cho tôi đi"

Người phục vụ thở phào nhẹ nhõm, lập tức mang thực đơn lên rồi đứng sang một bên, hơi cúi người nhiệt tình giới thiệu những món ăn đặc trưng của nhà hàng.

Chử Duật ngồi bên cạnh ung dung thưởng trà, hoàn toàn không quan tâm Thẩm Chi Triết sẽ gọi món gì.

Trì Tích Đình lén lút nhìn Chử Duật rồi cũng lặng lẽ nâng chén nhấp một ngụm.

Mắt anh sáng lên, rồi lại cúi xuống nhìn chén trà trong tay. Anh không nghiên cứu về trà, cũng không biết đây là loại trà gì, nhưng chỉ đơn thuần dựa vào vị giác mà đoán thì chắc chắn trà này không hề rẻ. Hương thơm thanh tao, nhẹ nhàng thấm vào lòng người.

Trì Tích Đình nhấp từng ngụm nhỏ, chẳng mấy chốc mà tách trà đã cạn đáy. Chử Duật liếc Trì Tích Đình một cái, ánh mắt dừng lại trên tách trà trống không trước mặt anh. Trì Tích Đình nhận ra ánh mắt ấy, ngượng ngùng chớp chớp, đang định mở miệng thì thấy Chử Duật hơi nghiêng người vươn tay cầm lấy ấm trà.

Trì Tích Đình sững sờ, ánh mắt dừng mãi trên tay của Chử Duật.

Tay Chử Duật rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, cổ tay có đường nét mạnh mẽ. Khi các khớp ngón tay chạm vào ấm trà, gân xanh trên mu bàn tay hơi nhô lên trông vô cùng gợi cảm.

Trì Tích Đình còn chưa kịp dời mắt, Chử Duật đã nhấc ấm trà lại gần, mím môi rót thêm trà vào tách của Trì Tích Đình. Trì Tích Đình nín thở dõi theo động tác của Chử Duật, rồi cúi đầu nhìn sang tách trà của mình.

Anh mỉm cười, nói lời cảm ơn với Chử Duật: "Cảm ơn tổng giám đốc Chử ạ"

Trì Tích Đình khi nhìn ai đó luôn rất chuyên chú. Đôi mắt trong trẻo xinh đẹp cong cong, bọng mắt dưới cũng hơi nổi lên một chút. Ánh mắt trong veo như gợn sóng phản chiếu những tia sáng li ti, dễ dàng khiến người ta rơi vào ngẩn ngơ.

Chử Duật siết nhẹ tay cầm ấm trà, lặng lẽ cúi đầu rót thêm một chút trà vào tách của mình.

Thẩm Chi Triết bên kia vẫn đang gọi món.

"Bồ câu quay giòn, hải sâm xào hành hầm nấm bụng dê với hạt sen đầu gà... Món nguội thì gọi một phần sứa trộn và thịt quay giòn đi"

Thẩm Chi Triết gọi món rất nhanh, chỉ lật vài trang thực đơn đã chọn xong hết các món.

"Ngài Chử yêu quý, ngài xem thử có muốn gọi thêm món gì không?" Thẩm Chi Triết đẩy thực đơn về phía Chử Duật.

Chử Duật tùy ý hỏi: "Cậu gọi mấy món rồi?"

Thẩm Chi Triết cười ngượng ngùng: "Tám món"

Trì Tích Đình đang yên lặng ngoan ngoãn nhai việt quất nghe vậy thì kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Ba người mà tám món sao?

Chử Duật không có phản ứng gì, chỉ hơi cong đôi môi mỏng hồng nhạt đầy ẩn ý. Còn chưa kịp lên tiếng, Thẩm Chi Triết đã tự giác nói: "Ăn không hết thì tôi mang về!"

Chử Duật cúi mắt nhìn thực đơn, ngón tay nhẹ gõ lên một trang rồi nói: "Gọi thêm hai con tôm phú quý đi"

Chử Duật là người rất nhạy bén và có khả năng quan sát mạnh mẽ. Hắn nhận ra ngay từ đầu Trì Tích Đình không hề muốn ăn cùng hai người bọn họ, mãi đến khi Thẩm Chi Triết nhắc đến món tôm phú quý anh mới đột nhiên đồng ý.

Trì Tích Đình ngừng ăn việt quất, theo phản xạ liếc nhìn Chử Duật.

Tận hai con luôn?

Anh quay người không dám nhìn sếp nữa, nhưng niềm vui rạng rỡ đã hiện rõ trong đôi mắt long lanh của mình.

Ô yê. Được của ló.

Lúc xem thực đơn anh đã cực kỳ để ý đến khẩu phần ăn. Các món ở nhà hàng này đều có lượng khá ít, tôm phú quý còn được lột sẵn, phần thịt cuối cùng chắc cũng không nhiều. Nếu chỉ có một con thì Trì Tích Đình chắc chắn sẽ ngại không dám ăn.

Bữa ăn này giá trị thật.

Ờm...Chử Duật cũng thật chu đáo.

Đúng là một lãnh đạo tốt.

Trì Tích Đình hồn nhiên ăn hết sạch việt quất phục vụ mang lên. Nhìn đĩa nhỏ trống trơn trước mặt, anh chột dạ trong giây lát, lén lút liếc nhìn Chử Duật và Thẩm Chi Triết ngồi bên cạnh. Thấy hai người họ mải trò chuyện không để ý đến mình, anh mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Được như này thì tốt. Cứ coi tui là bóng ma vô hình đi.

Các anh cứ việc nói chuyện, còn tui chỉ việc lo ăn thôi.

Trì Tích Đình lại tia đến một chiếc đĩa nhỏ khác.

Là bánh xốp hạnh nhân.

Anh gãi gãi cằm, cẩn thận liếc nhìn hai vị lãnh đạo của mình một cái. Sau khi chắc chắn họ vẫn đang mải trò chuyện, anh mới lặng lẽ vươn tay lấy một miếng bánh khai vị giữa bàn.

"Dự án ở thành phố C gặp chút trục trặc". Khi bàn chuyện công việc, Thẩm Chi Triết hoàn toàn không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ ban đầu nữa. Sắc mặt anh ta nghiêm túc hơn hẳn, giọng điệu cũng rõ ràng: "Trước khi đi tôi đã gửi bản kế hoạch cho cậu rồi nhỉ?"

Chử Duật chậm rãi nhấp một ngụm trà, đôi mắt sau tròng kính hơi rủ xuống, không nhìn Thẩm Chi Triết mà chỉ thản nhiên đáp: "Ừ"

Chử Duật đặt tách trà xuống, vừa ngẩng đầu thì thấy Trì Tích Đình bên cạnh đang lén lút vươn tay lấy bánh xốp hạnh nhân. Có lẽ do đĩa bánh đặt hơi xa, Trì Tích Đình với mấy lần mà vẫn không tới. Anh cũng ngại không dám trực tiếp xoay bàn để lấy, sợ làm Chử Duật và Thẩm Chi Triết chú ý, chỉ có thể khẽ nghiêng người về phía trước, cẩn thận dùng một ngón tay giữ mép đĩa, từng chút một kéo nó về phía mình.

Chử Duật: "......"

Thẩm Chi Triết ngồi bên cạnh đang nhấp một ngụm trà. Khi ngẩng đầu lên, anh ta mới chú ý đến Trì Tích Đình từ nãy đến giờ vẫn ngoan ngoãn tập trung ăn vặt.

"Đói à?" Thẩm Chi Triết hỏi.

Chử Duật đã giới thiệu Trì Tích Đình là thực tập sinh trong bộ phận của mình nên Thẩm Chi Triết cũng có chút cảm giác thân thuộc với cậu chàng này. Nãy giờ anh ta chỉ mải trò chuyện công việc với Chử Duật không để ý đến Trì Tích Đình, nghĩ lại cũng cảm thấy mình hơi sơ suất.

Thấy Chử Duật và Thẩm Chi Triết đều nhìn sang, Trì Tích Đình lập tức cứng đờ. Anh ngoan ngoãn ngậm miếng bánh hạnh nhân, tròn mắt nhìn lại, ánh mắt trong veo đầy vô tội.

Sao thế? Hai người chẳng phải đang nói chuyện rất hăng say à?

Nhìn tui làm gì?

"Không sao ạ". Trì Tích Đình nuốt miếng bánh hạnh nhân xuống, suy nghĩ một chút rồi mới tiếp lời: "Bánh này ngon quá"

Chử Duật lướt qua chiếc đĩa trên bàn.

Một đĩa nhỏ bánh hạnh nhân... gần như đã bị Trì Tích Đình ăn sạch.

Thẩm Chi Triết bật cười, không còn hứng thú bàn chuyện công việc với Chử Duật nữa, vui vẻ trêu chọc thực tập sinh của mình:

"Thế á? Thế ăn nhiều vào. Có phải đồ ăn công ty không ngon nên cậu mới gầy nhom thế này không?"

"Ngon lắm mà!" Trì Tích Đình lập tức lắc đầu phủ nhận, đáp nhanh như chớp: "Chắc vì mấy hôm trước tôi nằm viện nên bị sụt cân một chút"

"Nằm viện? Cậu bị ốm à?"

Trì Tích Đình vẫn dùng y hệt lý do trước đó để ứng phó.

"Ồ thế à." Thẩm Chi Triết ngồi thẳng lại, ánh mắt lướt qua Chử Duật, chợt nhớ ra lúc trước mình từng thấy một xấp hồ sơ trên bàn hắn.

Một chồng CV, có lẽ đều là của thực tập sinh. Và tờ đầu tiên chính là của Trì Tích Đình.

Chỉ là thực tập sinh nên Thẩm Chi Triết không quan tâm lắm. Nhưng nghĩ đến việc người chủ động lấy hồ sơ thực tập sinh ra xem lại là Chử Duật, anh ta cảm thấy có gì đó sai sai.

Một người bận rộn như Chử Duật sao lại có thời gian quan tâm đến thực tập sinh cơ chứ?

Là do lứa thực tập sinh này có gì đặc biệt chăng?

Thẩm Chi Triết đoán linh tinh một chút, lúc ngước mắt nhìn Trì Tích Đình anh ta bỗng nảy sinh ý định kiểm tra thực tập sinh dưới trướng mình, cân nhắc hỏi: "Vừa rồi cậu có nghe tôi và giám đốc Chử bàn chuyện gì không?"

Trì Tích Đình cảnh giác liếc nhìn Thẩm Chi Triết.

Éc?

Đang thử tui sao?

"Không có ạ, tôi nào dám nghe" Trì Tích Đình chớp mắt đầy vô tội. "Tôi sợ nghe phải chuyện gì không nên nghe lại ảnh hưởng đến tính mạng của mình"

Chử Duật: "......"

Thẩm Chi Triết: "......"

"Hai người học chung lớp à?" Thẩm Chi Triết quét mắt nhìn Trì Tích Đình và Chử Duật. "Trình độ tiếng Trung không kém miếng nhau tí nào nhể"

Chử Duật vẫn như mọi khi chẳng thèm lên tiếng. Trì Tích Đình thì khó hiểu quay lại nhìn Chử Duật.

Ít nói như vậy sao lại xem là có trình độ ngôn ngữ cao được? Ý là kiệm lời mà vẫn sâu sắc à?

Sau khi than phiền một câu, Thẩm Chi Triết bỏ qua chủ đề này, tiếp tục kế hoạch khảo sát của mình. Anh ta tóm tắt ngắn gọn cuộc thảo luận vừa rồi với Chử Duật cho Trì Tích Đình chỉ bằng vài câu.

Trì Tích Đình miệng thì nói không nghe rõ nhưng dù sao cũng ngồi ngay bên cạnh, ít nhiều vẫn tiếp thu được chút thông tin.

Là vấn đề phát sinh trong kế hoạch marketing của một dự án.

Tập đoàn Chử hoạt động trong nhiều lĩnh vực, sở hữu nhiều thương hiệu sản phẩm. Trong khi các thương hiệu trực thuộc trụ sở chính của tập đoàn đều được chọn lựa kỹ càng, thì phần lớn các thương hiệu nhỏ khác lại được phân bổ dưới quyền các chi nhánh tại các tỉnh của nước Z. Việc vận hành cụ thể do bộ phận marketing của từng chi nhánh đảm nhiệm. Lần này Thẩm Chi Triết đến thành phố C công tác chính là để giải quyết rắc rối do chi nhánh của tập đoàn tại đây gây ra.

"Hồ sơ dự án của họ trông có vẻ không có vấn đề gì, nhưng khi triển khai thực tế thì đủ thứ rắc rối xảy ra". Thẩm Chi Triết gõ nhẹ lên bàn, đôi mày nhíu lại, rõ ràng rất không hài lòng với tình hình thực hiện dự án này.

Cửa phòng riêng vang lên tiếng gõ, nhân viên phục vụ lần lượt mang các món ăn lên. Chẳng mấy chốc, mặt bàn đã tràn ngập những món ăn tinh xảo được trình bày đẹp mắt. Ánh mắt Trì Tích Đình vô thức dõi theo từng đĩa thức ăn đang được đặt xuống, trong giây lát bỗng thất thần.

"Cậu thấy vấn đề nằm ở đâu?" Thẩm Chi Triết thấy đồ ăn được dọn lên liền chả buồn khảo sát thực tập sinh nữa. Anh ta gắp thức ăn mà không nhìn Trì Tích Đình, dường như chỉ thuận miệng hỏi, cũng không mong đợi anh đưa ra câu trả lời quá chính xác hay lý tưởng.

Trì Tích Đình hoàn toàn bị đồ ăn mê hoặc.

Thấy hai sếp đã động đũa, anh cũng không khách sáo nữa, gắp một miếng tôm nhỏ đưa vào miệng.

Tôm được rưới một lớp rượu Thiệu Hưng bên trên, khoảnh khắc đưa vào miệng, hương rượu thơm nồng lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, thịt tôm săn chắc dai giòn. Đôi mắt Trì Tích Đình khẽ sáng lên, nuốt miếng tôm xuống mà cảm giác cả cơ thể ngập tràn cảm giác phê pha thỏa mãn.

Trì Tích Đình được ăn ngon cũng quên mất phải đề phòng, nhanh mồm nhanh miệng nói: "Hoặc là bộ phận sản phẩm và bộ phận marketing không triển khai tốt, hoặc ngay từ đầu kế hoạch dự án đã có vấn đề"

Lời vừa dứt, động tác gắp thức ăn của Chử Duật chợt khựng lại, ánh mắt trầm xuống. Hắn liếc nhìn Trì Tích Đình mà đánh giá, sau một lát mới thản nhiên dời mắt, chậm rãi đưa miếng tôm vào miệng.

Chử Duật trước giờ luôn hờ hững, nhưng Thẩm Chi Triết thì khác. Anh ta chớp mắt hai lần rồi nhìn thẳng Trì Tích Đình, đột nhiên thấy hứng thú mà đặt đũa xuống, ung dung dựa người chờ đợi câu trả lời: "Nói thử xem nào"

Trì Tích Đình vừa nghe Thẩm Chi Triết và Chử Duật nói sơ qua.

Các bộ phận cấp dưới gần như không có vấn đề, mọi thứ đều được thực hiện đúng theo kế hoạch dự án. Nếu loại bỏ khả năng này đi thì vấn đề nằm ở chính bản kế hoạch. Mà khi xét đến bản kế hoạch, có rất nhiều khía cạnh cần cân nhắc...

Trì Tích Đình hơi mất tập trung, bàn tay xoay xoay mâm trên bàn cũng quên dừng lại.

Mâm xoay liên tục mấy vòng. Ngón tay Chử Duật nắm chặt lấy đôi đũa, mấy lần định gắp thức ăn nhưng chưa kịp đưa tay ra thì món mình muốn ăn đã bị mâm xoay cuốn đi mất.

Chử Duật: "......"

Hắn liếc nhìn Trì Tích Đình vài lần, cuối cùng vẫn mở miệng: "Đồ ăn có hợp khẩu vị cậu không?"

Giọng Chử Duật rất nhẹ, rất trầm, dường như cố tình hạ thấp tốc độ và âm lượng, khiến câu nói vô tình mang theo chút dịu dàng và vấn vương khó tả.

Thẩm Chi Triết như thấy ma, liếc Chử Duật một cái, bàn tay chống cằm của anh ta vô thức di chuyển lên che môi, cố gắng giấu đi biểu cảm khó đỡ nơi khóe miệng.

Trì Tích Đình vừa hoàn hồn một chút, ngước mắt lên đã chạm ngay vào ánh nhìn của Chử Duật. Đôi mắt Chử Duật đen như mực, đáy mắt sâu lắng, dường như ẩn chứa một thứ cảm xúc kín đáo nào đó. Thế nhưng chỉ cần hàng mi rũ nhẹ xuống, mọi tâm tình trong đó liền tan biến chẳng để lộ chút dấu vết nào.

Trì Tích Đình vận dụng hết kinh nghiệm cáo già chốn công sở để thăm dò cảm xúc của Chử Duật mà vẫn không thể đoán được gì, cuối cùng chỉ có thể trả lời đại một câu:

"Ngon lắm ạ"

Khóe môi Chử Duật cong cong, chậm rãi nhìn sang chỗ khác:

"Thế á? Tôi cũng nghĩ là hợp khẩu vị cậu đấy..."

Trì Tích Đình chớp chớp mắt, hoàn toàn không hiểu mô tê gì.

Chử Duật vẫn bình thản nói: "Cậu nhìn xem, cái bàn này xoay nhanh đến mức suýt làm tôi trúng gió cảm lạnh rồi"

Trì Tích Đình: "....."

Thẩm Chi Triết nói không sai.

Trình độ tiếng Trung của Chử Duật đúng là rất gì và này nọ.

----

*Hải sâm hầm nấm bụng dê

*Sứa trộn

*Thịt quay giòn

*Bánh xốp hạnh nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com