Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34


Bị ép một đêm "ngồi lên cưỡi", hôm sau Kiều Dĩ cũng phải đỡ eo xuống lầu, anh ngáp một cái rồi liếc mắt nhìn Lâm Thư đang ngồi trong đại sảnh, xoay người vào bếp rót một cốc sữa.

Anh vừa uống vừa đứng sau Lâm Thư, nhìn theo ngón tay thon dài của nữ nhân nhanh nhẹn đánh chữ trên máy tính, nhẹ huýt sáo "Lớn gan thật, nếu Andre biết có người ở trong phòng khách trắng trợn tấn công mạng lưới của mình, tuyệt đối sẽ tức điên lên cho xem"

Lâm Thư cũng không quay đầu lại, cô gõ xong chữ cuối rồi bấm Enter, chậm rãi xoay người, nghiêng đầu nở nụ cười "Dậy rồi à?"

Kiều Dĩ liếc mắt bốn phía, ánh mắt rơi trên khuôn mặt bình tĩnh của đối phương "Không có camera à?"

Đôi mắt hẹp dài của Lâm Thư mang theo ý cười, ôn hòa nói "Đây là chỗ ở tư nhân của Andre, không chỉ thư phòng mà cả những chỗ khác cũng đều không có camera"

"Hắn tin tưởng cô thật đấy" Kiều Dĩ bĩu môi "Cũng không có vệ sĩ luôn à?"

Lâm Thư đứng lên, tháng sau là kỳ sinh của cô, bất cứ động tác gì cũng cũng làm chậm lại một chút, bụng to rất không tiện "Bên ngoài có một km trang viên, Andrea đến đây đều bố trí vệ sĩ canh giữ ở ngoài để tránh bị người lạ làm phiền "Cô duỗi tay đặt lên cánh tay của Kiều Dĩ, ra hiệu đối phương đưa mình đi dạo "Có được sự tin tưởng này cũng cần phải trả một cái giá rất lớn" Lâm Thư cúi đầu, cười cười sờ bụng mình "Đây chính là đánh đổi"

Kiều Dĩ thở dài liếc nhìn máy tính, đổi chủ đề nói "Vừa nãy cô làm gì vậy?"

Lâm Thư chớp mắt, vô tội nói "Tôi chơi game nối chấm tròn nha"

Kiều Dĩ nhíu mày "Liên quan đến cả kinh doanh vũ khí cơ à?"

Lâm Thư vui vẻ bật cười, cô đỡ eo bước đi từ từ, một lát sau mới đáp "Tôi dùng hacker tấn công mạng lưới tình báo đưa thông tin đường dây vận chuyển vũ khí cho đối thủ cạnh tranh của Andre, tìm được có chút vất vả, chỉ có điều mấy đường dây vận chuyển kia chắc cũng biết"

Kiều Dĩ tặc lưỡi "Lòng dạ đàn bà thật thâm hiểm, bản lĩnh gây ly gián khích bác thực đáng sợ"

"Cảm ơn đã khen" Lâm Thư hơi híp mắt, lười biếng mà tao nhã di chuyển, cô đi được mấy bước, đột nhiên dừng lại, khẽ nhíu mày, ôm bụng lẩm bẩm một câu "Í... Nhóc con đá mẹ"

Kiều Dĩ sợ hết hồn, mặt đầy sợ hãi nhìn chằm chằm bụng cô.

Lâm Thư im lặng nhìn anh "Vẻ mặt này của cậu là sao"

Kiều Dĩ tê cả da đầu "Chết tiệt! Thật không ngờ nó có thể đá cô..."

"Nhảm nhí, bé con đang vận động, nếu không muốn chết thì mau thu hồi cái vẻ mặt chán ghét kia của cậu lại" Lâm Thư khinh bỉ lườm cậu một cái, dừng một lát, ghét bỏ nhăn mũi bổ sung một câu "Không tốt cho thai nhi"

Kiều Dĩ: "..."

Buổi chiều quả nhiên chỉ có mình Nghiêm Tứ trở về, Lâm Thư vẻ mặt lo lắng hỏi "Andre đâu?"

Lúc này Kiều Dĩ mới sâu sắc cảm thấy đây mới thực sự là diễn viên đoạt giải Oscar...

Nghiêm Tứ kéo Kiều Dĩ qua, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Lâm Thư ba giây, lạnh nhạt nói "Việc kinh doanh của hắn có hơi bận rộn, tối nay sẽ về"

Lâm Thư gật đầu, trên mặt vẫn không che giấu vẻ lo lắng, Kiều Dĩ cảm thấy nên biểu thị chút quan tâm "Không sao đâu, bình tĩnh đi, đừng lo lắng quá" Anh dừng một chút, rất bình tĩnh bổ sung "Không tốt cho thai nhi"

Lâm Thư: "..."

Bữa tối ăn toàn thịt và đương nhiên Lâm Thư còn được hưởng thụ thêm vài đãi ngộ, hoa quả cùng rau dưa xếp đầy trước mặt cô.

Kiều Dĩ ăn liền một bàn đồ mặn, buồn nôn cau mày "Buổi sáng hai người đi làm à?"

Nghiêm Tứ tao nhã đưa khăn lên lau miệng "Săn thú"

"..." Kiều Dĩ xem như đã rõ một bàn ăn đầy món dân dã này là từ đâu ra.

Đúng lúc này quản gia đi vào đứng bên cạnh nói nhỏ vào tai Nghiêm Tứ, Kiều Dĩ nhíu mày, anh quay đầu nhìn Lâm Thư, người sau hiếm thấy có vẻ mặt nghi hoặc, hai người trao đổi ánh mắt một hồi, sau đó làm như không có chuyện gì quay ra.

Andre lúc này mệt mỏi trở về, quản gia tiến lên giúp hắn giữ áo khoác, vẻ mặt Lâm Thư trong phút chốc trở nên sáng ngời, cô đỡ eo đi lên nghênh đón, nhưng Andre đã nhanh chân bước đến ôm cô vào lòng.

"Ăn uống có ngon miệng không?" Andre nhẹ nhàng hôn lên má cô, toàn thân mệt mỏi không thể ngăn cản tình yêu mãnh liệt sôi trào của nam nhân, Kiều Dĩ nhìn chằm chằm một lúc, có chút không chịu được quay đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của Nghiêm Tứ, thế là cả người bắt đầu nổi đầy da gà.

Nghiêm Tứ cầm tay anh dưới gầm bàn, móng tay như có như không gãi gãi lòng bàn tay anh, mười ngón tay thấm mồ hôi nắm chặt nhau, Kiều Dĩ không được tự nhiên điều chỉnh tư thế ngồi, triều nhiệt liên tiếp không ngừng dâng lên đỉnh đầu.

Andre ôm Lâm Thư ngồi xuống bàn ăn, hắn không đề cập đến vấn đề làm ăn phiền phức, vui vẻ quay sang nói với Nghiêm Tứ "Sao không lấy hai món đồ chơi nhỏ ra?"

Nghiêm Tứ lạnh lùng giải thích "Vẫn đang ngủ, lấy ra cũng không thể chơi đùa"

Lòng hiếu kỳ của Kiều Dĩ rõ ràng bị câu lên, anh nhìn Lâm Thư, đôi mắt hẹp dài của đối phương hơi trợn to, cũng không hiểu cái gì.

Andre vẻ mặt trêu đùa vợ yêu vạn phần đắc ý, khoa trương vỗ tay cái độp, quản gia đứng đợi bên ngoài đã lâu ôm giỏ trúc bước vào, Kiều Dĩ cùng Lâm Thư đồng thời rướn cổ lên nhìn.

Trong giỏ lót bông ấm áp, hai chú cáo con một trắng một đỏ cuộn mình nằm sát nhau, bình yên ngủ say.

Lâm Thư khó tin che miệng, ngạc nhiên khẽ kêu lên một tiếng.

Kiều Dĩ cũng rất kinh ngạc, anh nhếch môi nhìn Nghiêm Tứ "Hai người bắt chúng à?"

Nghiêm Tứ vẻ mặt không quan tâm nhún vai một cái "Bọn em không cẩn thận giết chết mẹ của chúng"

Lâm Thư vì chữ mẹ kia sững sờ một hồi, im lặng nửa ngày xoa thái dương thầm nói: "Cái này thực sự là... không có nhân đạo..."

"Vì nhân đạo nên mới đem về..." Nghiêm Tứ mặt không cảm xúc cho tay vào trong rổ, hắn túm lông gáy con cáo lông đỏ đem ra ngoài, con vật nhỏ hiển nhiên bị quấy rầy giấc ngủ, chít chít kêu thảm thiết giãy giụa tứ chi, Kiều Dĩ không nỡ, vội vã bước đến ôm nó.

Nghiêm Tứ cau mày nhìn cục lông đỏ rực co rúc trong lồng ngực Kiều Dĩ, khó chịu bĩu môi.

"Chính vì nhân đạo nên...." Andre ra hiệu cho quản gia đem con màu trắng còn lại trong giỏ đặt vào tay Lâm Thư, mỉm cười nói bổ sung "Bọn anh quyết định mang con trai của nó về nuôi dưỡng thành người"

Lâm Thư: "..."

Kiều Dĩ: "..."

Andre hiển nhiên ý thức được mình vừa dùng từ không đúng, hắn suy nghĩ hồi lâu mới cân nhắc nói "Đúng rồi, nuôi nấng thành tinh?"

Lâm Thư: "..."

Kiều Dĩ: "..."

Nghiêm Tứ lạnh lùng nói "Để thành hồ ly tinh sao"

Andre: "..."

===== Hết chương 34 =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com