Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Võ vệ quân

Không biết vì sao, trước buổi tối hôm qua, Viêm còn muốn biểu hiện thật tốt một phen ở trên sân đấu thú, để cho bọn người kia mở mang tầm mắt xem cái gì mới là võ công chân chính, nhưng khi lên sân thi đấu, sau khi nhìn thấy đầu bưu vốn là sủng vật kia, lại cảm thấy như đồng cảnh ngộ, hà tất phải làm khó nhau.

Viêm chưa từng nuôi sủng vật, như lại có một con ngựa yêu thích tên là "Trục Phong", lần này đi cũng không nỡ để nó lặn lội đường xa theo tới, mà để nó lại trong phủ Vĩnh Hòa thân vương ở thành Tuy Dương.

Nghĩ tới chủ nhân bưu đã nuôi nó béo mập như vậy, có thể thấy được là cực kỳ yêu thương nó, nếu hắn cứ như vậy mà giết bưu, chủ nhân của nó không tìm mình trả thù mới là lạ.

Hơn nữa, Hách Liên Ô La đã từng nói, cho dù là dã thú thì vẫn có linh tính, huống chi bưu là một sủng vật.

Viêm ngẫm nghĩ, đột nhiên vứt thanh kiếm gãy và tấm khiên cũ ra xa, tay không tấc sắt mà đứng ở đó.

"Trời ạ, hắn muốn tự sát kìa!" Những tiếng kêu la của đám quần chúng tựa như lời tường thuật , cuối cùng tạo nên một làn sóng cộng hưởng.

"Quả nhiên là đánh không lại! Từ bỏ!"

"Ha ha, lão tử biết trước sẽ như thế mà!" Có người vung vẩy mảnh vải màu đỏ trong tay, gã đánh cuộc chính là bưu sẽ thắng, có thể nói cả sân đấu cơ hồ không nhìn thấy mảnh vải màu xanh nào.

Thắng cược ngay trước mắt, dân cờ bạc toàn trường ầm ĩ sôi trào, ngay cả trận đấu của Bặc Lỗ Hãn cũng chưa từng xuất hiện việc mở màn không tới nửa nén hương mà người ta lại huyên náo như vậy.

Nhưng ở giữa sân thi đấu, Viêm và bưu đang trừng mắt nhìn nhau, ai cũng không nhúc nhích, an tĩnh đến mức giống như chơi một, hai, ba người gỗ.

Một, hai, ba người gỗ: là một trong những trò chơi nổi tiếng dành cho trẻ em từ xa xưa ở Trung Quốc, trò chơi này vẫn được mọi người chơi, kể cả người lớn. Cách chơi như sau: Một người quay mặt vào tường hoặc các đồ vật khác, quay lưng về phía một hoặc nhiều người còn lại, khoảng cách giữa họ phải cách xa nhau. Người quay mặt vào tường là người truy bắt. Trong khi người truy bắt đếm "một, hai, ba người gỗ", những người phía sau sẽ nhân cơ hội tiến về phía trước. Sau khi đếm xong người truy bắt sẽ lập tức quay đầu lại nhìn. Những người phía sau sẽ dừng lại ngay lập tức. Khi khoảng cách càng ngày càng gần thì kẻ truy bắt có thể ngay lập tức quay lại và đuổi theo người đó.

Không biết là ai, đột nhiên ném một cục đá về phía bưu, ném vào ngay giữa cái đùi to khỏe của nó, chỉ thấy nó quay người lại, "Rống!!" lên một tiếng.

Nước miếng mang mùi tanh tưởi phun ra, những người đang ngồi ở hướng đó sợ tới mức tất cả đều trượt chân ngồi bệt xuống, nhân cơ hội này, Viêm hành động, không phải xoay người bay vút linh hoạt giống như mới vừa rồi, mà đi thẳng về phía bưu.

Bưu rống xong một tiếng, thở hổn hển phun ra hơi nóng, quay đầu lại, nhìn chằm chằm Viêm.

Viêm không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Thật tình, hắn rất muốn nhấc chân bỏ chạy, cho dù ăn hết mười quả tim gấu, mật báo, thì khi đối mặt một đầu bưu, trong lòng hắn vẫn thấy sợ hãi.

Nhưng không hiểu sao Viêm lại tin tưởng Hách Liên Ô La, nếu Hách Liên Ô La chọn đứng ở bên cạnh sân đấu, thì hắn sẽ có biện pháp khiến bưu nghe lời không làm mình bị thương.

Vừa rồi, khi Viêm cầm kiếm cùng tấm chắn vừa né tránh vừa quan sát bưu, phát hiện ánh mắt giận dữ của nó không phải nhằm vào mình, mà là nhằm vào vũ khí trong tay.

Có khả năng khi nó bị thợ săn bắt, ngón chân đã bị vũ khí làm cho bị thương, cho nên nó nhận ra được những thứ này, vì vậy chán ghét đến cực điểm.

Nhưng Viêm cũng không thể bảo đảm chính xác, dẫu sao hắn cũng không phải chủ nhân của bưu, cũng không có thiên phú dị bẩm có thể thân cận cùng dã thú như Hách Liên Ô La.

Trong lòng Viêm bất ổn, nhưng lại không thể không ra vẻ trấn định, hắn dừng lại cách bưu ba bước chân, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tròng mắt bưu tựa như hai viên kim châu mượt mà khảm sâu dưới mi mắt, trông có vẻ càng tròn trịa và sáng bóng, đồng tử lạnh lẽo thâm trầm càng in sâu hình bóng Viêm, không phai nhòa.

Bưu lao mạnh một cái đến trước mặt Viêm, trong lòng Viêm lộp bộp cả kinh, không kịp suy nghĩ gì cả, đã bị đầu lưỡi mang theo gai quét qua trán. Mùi tanh hôi xộc vào mũi, Viêm không khỏi nheo mắt lại, giơ tay giữ lấy chiếc cằm của bưu.

Bưu không hài lòng, nâng chân đè lại cánh tay Viêm, tiếp tục há mồm, dùng đầu lưỡi thô ráp liếm đầu Viêm.

Lúc đầu, hầu hết quần chúng đều cho rằng bưu đang ăn thịt Dị Hương nhân, có người thét chói tai, có người che mắt, nhưng qua một hồi lâu, vì sao lại không thấy máu?

Dị Hương nhân cũng không kêu lên thảm thiết, hay giãy giụa gì đó, mà còn giơ tay lên túm lấy lỗ tai bưu, tựa hồ đang kéo nó ra?

Có lẽ thấy Viêm thật sự không thích để mình liếm lông, bưu bèn ủ rũ phủ phục hẳn trên mặt đất, chuyển sang liếm liếm móng vuốt.

Hơn nữa hoàn toàn không màng tới tiếng hút khí của cả sân đấu, bưu le lưỡi liếm láp, lo chải vuốt lông tóc trên người mình, có thể thấy nó không chỉ ưa sạch sẽ mã còn rất chú trọng bề ngoài.

Người ta thường nói rằng lưỡi mèo có gai, nhưng thứ mang trên đầu lưỡi của bưu lại là lưỡi lê, Viêm giơ tay sờ sờ đỉnh đầu, vẫn còn may, chưa bị nó liếm trọc đầu, chỉ là tóc bị dính nước miếng ướt nhẹp.

"Thế này là thế nào?!" Trong khán phòng, có người bật dậy cao giọng chất vấn, khó nghe giống như tiếng chiêng hỏng vậy.

"Đầu bưu này đã được thuần dưỡng rồi!" Cũng có người nổi giận chỉ vào đầu bưu khổng lồ chỉ lo liếm đầu, liếm đuôi nói: "Doanh trại Đấu Thú giở trò! —— Đây là lừa gạt! Là lừa đảo!"

Âm thanh nghi ngờ đồng thời vang lên, dân cờ bạc đang ngồi trong sân đều đứng dậy bạo động, phàm là đồ vật có thể bắt được trong tầm tay như túi nước trái cây, giày, mũ, bàn ghế, đều bị ném tới tấp xuống sân.

Cũng may Viêm cùng bưu đều ở giữa sân, bọn họ có ném cũng không tới.

Trong thính phòng có thú đấu sĩ đảm đương an ninh trật tự, có người đang bán thú bảo, nhưng tổng cộng cũng không đến trăm người, nào cản được cuộc chiến do đám dân cờ bạc nổi dậy, đều sôi nổi ném thú bảo, ôm đầu bỏ chạy.

Lão đầu nhi cũng hoảng sợ đến mức làm rớt tẩu hút thuốc phiện xuống đất, hắn tọa trấn Doanh trại Đấu Thú đã gần 40 năm, cũng chưa từng thấy dã thú sẽ buông tha cho thịt người đưa đến bên miệng.

Đặc biệt là đầu bưu bự này, bọn họ còn cố ý để nó đói bụng vài ngày, kể cả nước cũng không cho uống. Ngay trước khi mở miệng cống tháp nhốt thú, còn sai người dùng gậy gõ vào chân nó, chọc giận nó, lúc này mới thả nó ra ngoài, làm sao bây giờ lại biến thành một con mèo lớn vậy?

"Lão đại, nơi này không an toàn, những người đó đều tức điên rồi, đi mau!" A Bố Noa nhận thấy đất dưới chân đang bị chấn động, biết rằng lúc này thật sự đã khiến nhiều người tức giận, nhanh chóng che chở lão đầu nhi rút lui.

"Đồ lừa đảo! Cùng Dị Hương nhân thông đồng gạt tiền chúng ta! Nhanh! Bao vây bọn họ! Đánh chết bọn họ!" Thế nhưng có người cố tình không cho bọn họ toại nguyện, vây quanh bốn phía muốn mệnh bọn họ.

"Ui da!" Một cái bô tráng men bị ném bay vào mặt lão đầu nhi, máu mũi tức khắc văng khắp nơi, toàn thân một mùi hôi thối.

"Người đâu mau tới! Bảo hộ lão đại!" A Bố Noa hoảng loạn kêu lên, Bặc Lỗ Hãn mang theo không ít người đuổi đến thính phòng "cứu giá", hoặc là nói vì muốn thể hiện chính mình gặp nguy không loạn, cho nên là người đầu tiên xông vào.

Những "tên ác ôn" đang giơ dép lê, sầu riêng, băng ghế nhìn thấy đệ nhất thú đấu sĩ, trong lòng vẫn có chút sợ.

"Không cần hoảng sợ! Bọn chúng đều là rắn chuột một ổ! Chúng ta có nhiều người!" Không biết giọng nói của ai phát ra từ trong đám người, các con bạc lại giống như phát điên lên vây kín lão đầu nhi,

Bọn họ vốn tưởng rằng ván này nhất định là thắng chắc rồi, đem cả vốn quan tài cũng ném vào, có người còn đi tiền trang ngầm vay nặng lãi để hạ chú, muốn một lần phát tài, nào biết Doanh trại Đấu Thú giở trò bịp bợm, đầu bưu bự kia đã được thuần dưỡng, căn bản cắn không chết người!

"Đùng! Đùng! Đùng đùng đùng!!"

Phảng phất giống như vạn chùy đồng thời đập xuống mặt đất, trong ngoài sân đấu thú chấn động bay lên vô số bụi mù, ngay cả nền gỗ chống đỡ thính phòng cũng rung lên.

"Động đất ư?!"

"Bão cát à?"

Vài người hoảng sợ kêu lên, nhưng động đất cùng bão cát sao lại có tiếng nện bước đều đều theo nhịp.

"Là võ vệ quân! Là võ vệ quân tới!" Đột nhiên, có người đứng trên ghế dựa, chỉ vào cổng rộng lớn của sân đấu thú, hét lên.

"Sao có thể! Đó là thân quân của đế vương! Như thế nào lại đến sân đấu thú!"

Toàn trường ồ lên, dường như không thể tin được, vậy mà lại có quân đội xuất hiện ở chỗ này, càng không ngờ người tới lại là quân thân vệ tinh nhuệ nhất của bệ hạ.

"Quân đội tới?" Viêm cùng bưu bự cũng nhìn chằm chằm chỗ đó, thoạt nhìn bưu có vẻ rất khẩn trương, đuôi cũng đã cuộn lên.

Sau khi cổng lớn Doanh trại Đấu Thú bị quân đội ầm ầm mở toang, gió lùa tới, cuốn tung cát bụi cùng rơm rạ, mùn cưa lên tận trời cao. Từng đám bụi mù dâng lên khắp toàn trường, khoảng cách ước chừng chưa tới mười bước chân, nhưng cũng không khác gì có mắt như mù.

Viêm nheo mắt lại, nâng cao đề phòng.

3000 binh lính mặc trọng giáp hạng nặng giữa đám bụi màu vàng mênh mông nhanh chóng bày trận.

Viêm ngồi xổm xuống, dùng tay phải dán xuống đất, ngưng tụ ba thành nội lực ở đầu ngón tay. Hắn không thấy rõ tình huống bốn phía, nhưng hắn có thể cảm nhận được mặt đất đang rung động, giống như gợn sóng trên mặt nước, tầng tầng lớp lớp khuếch tán ra.

"Trước mặt, bên trái... Bên phải... Còn cả bên trên..." Mày Viêm nhăn lại, chi quân đội này đột nhiên tới bao vây cả tòa Doanh trại Đấu thú chật như nêm cối.

Phô trương thanh thế lớn như vậy là tới duy trì trật tự, hay là tới điều tra?

"Ô Tư Mạn, ngươi quả nhiên vẫn chưa quên ta." Viêm lạnh lùng cười, từ trên mặt đất đứng lên.

Gió sẽ luôn có lúc bình lặng, bụi đất giống như mưa phùn rơi xuống trên mặt đất. Một đội tinh binh giống như thiên binh thần tướng, đủ để bẻ gãy nghiền nát mọi thứ xuất hiện trước mặt mọi người và Viêm.

Nha kỳ của đội quân này khác với Đại Yến, được chế tạo từ huyền thiết. Cột cờ đen nhánh tỏa sáng, lá cờ cũng không phải bằng vải, mà là khắc bạc một con chim ưng bay lượn trên núi tuyết, núi tuyết cũng màu bạc, dưới chân núi chảy xuôi một dòng sông vàng.

Nha kỳ (hình ảnh)

Có thể nói cột cờ này chính là một pho tượng được chế tác tinh xảo, hoàn toàn thể hiện ra công nghệ rèn đúc và chế tạo đá quý siêu cao của Tây Lương.

Nha kỳ này đã trở thành một biểu tượng riêng, hoa mỹ phi phàm, áo giáp màu bạc trên người bọn lính cũng trở nên rực rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời ban trưa. Viêm chú ý tới phương trận, có một bộ phận binh lính mặc áo giáp có hoa văn đầu hổ trên vai trái, bộ phận còn lại là áo giáp hoa văn đầu báo, nếu hắn đoán không sai, thì đây hẳn là binh lính của hai doanh khác nhau.

Phương trận: (hay còn gọi là ma trận vuông) là đội hình ô vuông của quân đội trong các trận chiến thời xưa. Phương trận cổ đại được hình thành bằng cách lồng quân trước, quân giữa và quân sau vào nhau. Mặt phẳng của phương trận có hình dạng như chữ "Hui - 回", phản ánh một cấu trúc chính trị và địa lý trong quan niệm cổ đại, bắt nguồn từ vũ trụ học "trời tròn đất vuông".

Nói cách khác, nhánh võ vệ quân này là những binh lính tinh nhuệ được tuyển chọn từ báo doanh cùng hổ doanh mà ra, khái quát một câu, chính là tinh anh trong tinh anh, rất có thể là đội hộ vệ do đế vương trực tiếp thống lĩnh.

Chẳng trách, đám người đó lại kinh ngạc vì sự xuất hiện của võ vệ quân.

Còn quân đội lại khống chế tất cả mọi người trong tấm lưới lớn Doanh trại Đấu Thú.

Thính phòng lặng ngắt như tờ, ngay cả bên cạnh lão đầu nhi cùng Bặc Lỗ Hãn cũng có tinh binh xếp thành hàng, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Đông!" Một âm thanh to lớn, ầm ĩ vang lên, lưỡi mác, ngân thương trong tay binh lính đồng loạt gõ xuống đất, hai đội ngũ theo đà tách ra hai bên trái phải, nhường ra một con đường trải đầy ánh mặt trời.

Một bóng dáng mảnh mai như cây sào đi tới, trên mặt nàng mang theo nụ cười đắc ý, áo giáp bạc trên người lắc tới lắc lui trông cực kỳ hoa lệ, hoàn toàn phác họa ra thân hình nữ tính. Ngoại trừ hai vai, trước ngực, hai chân được bao phủ một lớp áo giáp điêu khắc hoa văn hình hổ, trên cổ áo còn được tô điểm bởi một vòng lông cáo màu trắng, dưới ánh nắng mặt trời tựa như phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

"Tế Nạp Nhã Lị..." Viêm nhìn nàng, lần trước gặp nàng còn thấy nàng mặc một bộ bố giáp đơn giản, hiện tại mặc bộ giáp này vào, tư thái hiên ngang quả nhiên là phụ nữ nhưng cũng không thua đấng mày râu, rất có khí phách... Chỉ là vẻ khoe khoang trong mắt nàng cũng quá rõ ràng rồi.

"Ta cũng không thua trận đấu." Viêm tức giận nghĩ: "Ô Tư Mạn lại cứ vội vàng sai nàng tới chê cười ta ư."

"Oa!" Bỗng nhiên từ phía sau vang lên từng trận kinh hô, Viêm xoay người nhìn lại, liếc mắt một cái đã nhìn thấy hình thể khổng lồ của sói trắng, không biết nó đã nhảy lên thính phòng từ lúc nào, lại còn đứng ở tuốt trên cao, tựa như đang quan sát toàn bộ động tĩnh của sân đấu thú.

Viêm giật mình nhìn con sói, bởi vì hôm nay nó cũng không giống bình thường. Trên đầu đội mũ giáp bạc, trên vai cũng mang giáp bạc, ngay cả tám cái móng vuốt lớn cũng được bọc giáp sắc bén.

Nếu nói trắng ra sức chiến đấu của bản thân nó đã như thiên quân vạn mã, thì hiện giờ khi tăng thêm áo giáp, lại càng không gì địch nổi.

Viêm có thể đoán được rằng, con sói trắng này có thể xé nát đầu bưu bên cạnh hắn một cách nhẹ nhàng.

Bưu cũng dự cảm được nên tận lực cách xa, bắt đầu cúi thấp đầu phủ phục trên mặt đất, phát ra từng đợt gầm nhẹ, tựa như đe dọa đối phương đừng tới gần, nhưng nó vừa gầm nhẹ, lại vừa chậm rãi lui về phía sau Viêm, quả thật là không có một chút lực đe dọa nào.

"Xem ra ta còn phải bảo hộ đầu bưu này nữa." Viêm thầm nghĩ, có chút hối hận vì đã vứt thanh kiếm cũng tấm chắn ở hơi xa.

Loại thời điểm này, cho dù chỉ có một thanh vũ khí, miễn là có thể ngăn cản được một chút, chỉ một chút thôi, là có thể có được một cơ hội thở dốc, mà chỉ cần có cơ hội thở dốc, Viêm sẽ tìm được cơ hội kết liễu.

"Ta cũng không thể rối loạn." Viêm lấy lại bình tĩnh, đúng lúc này, sói trắng to lớn soàn soạt hai cái bay vọt từ trên thính phòng cao ngất xuống, mọi người nhao nhao ôm lấy đầu, co rúm trên mặt đất không dám lộn xộn.

Con sói xông thẳng về phía Viêm.

Suýt chút nữa Viêm cũng lui lại, khó khăn ngưng khí mà đứng yên, kình khí dưới chân khiến mặt đất nứt vỡ ra.

Nhưng sói lớn lại đang chạy vội như nước lũ vỡ đê, khí thế bàng bạc vụt qua người Viêm, cát bụi tức khắc bay khắp đất trời, Viêm không thể không nheo mắt lại, thấy nó cũng không quay đầu lại mà nhằm thẳng một hướng chạy đi.

Nơi đó —— là nơi Hách Liên Ô La đang đứng!

Trước người Hách Liên Ô La có rào chắn bằng song sắt cực thô, tạm thời sẽ không có nguy hiểm, nhưng Viêm giật mình đến mức há to miệng: "Không phải chứ? Hắn thật sự khiến dã thú thích đến như vậy ư, ngay cả con sói này cũng có thể thu phục?"

Bưu phía sau Viêm không co rúm thân mình nữa, mà tò mò ló đầu ra từ phía sau Viêm, nhìn con sói to lớn chạy như điên một mạch đến khi sắp tới gần vị trí Hách Liên Ô La, lại đột nhiên vội vàng dừng lại, đem lợi trảo bào mặt đất thành một cái hố sâu.

"Đừng tới đây." Ngón tay của Hách Liên Ô La gõ nhẹ trên rào sắt, hạ chỉ thị cho Sương Nha: "Quay lại, đi bảo hộ Viêm."

Sói trắng còn đang ngơ ngác.

"Tức phụ của ta!" Đôi mắt Hách Liên Ô La nheo lại, ánh mắt sắc bén.

Sói trắng quay người vèo một cái, khoan thai bước trở lại bên cạnh Viêm, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của đám đông, nó đặt mông ngồi xuống trước mặt Viêm, ưỡn thẳng cơ ngực rắn chắc, bày ra bộ dạng mắt mi lạnh lùng cùng với vẻ cao ngạo, bễ nghễ thiên hạ "Thứ cho ta nói thẳng, những kẻ ngồi đây đều không đáng để ta động thủ!"

Viêm cực kỳ ngạc nhiên, bất thình lình có một con sói trắng to lớn như vậy ngồi trước mặt, khiến hắn động cũng không được, mà không động cũng không xong.

Thế nhưng đầu bưu đang trốn ở sau lưng Viêm lại dịch về phía trước hai bước, đứng ở bên cạnh Viêm, nhìn về phía sói trắng uy vũ, tựa như cô nương đang trộm ngắm tiểu công tử vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com