Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Kiên quyết nói rõ

Đã biết rõ hắn gian dối xảo trá, vì cái gì lại tin sai người nữa.

"Ô Tư Mạn, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?" Viêm không khỏi nắm chặt nắm tay: "Nếu ngươi nhìn ta không vừa mắt, vậy thì tới đơn đấu đi! Ta bảo đảm sẽ cho ngươi được toàn thây!"

Bố giáp ngấm đầy nước, giờ phút này nặng như một cái xiềng xích gắt gao quấn quanh trên người Viêm. Hắn nằm ngửa dưới đáy hồ, nhìn nước gợn lấp lánh trước mặt, tâm tình thật sự rất tồi tệ.

Viêm thật sự thích Tát Cáp, bởi vì hắn thấu hiểu lòng người, từ trước đến nay chỉ xem chính mình như bằng hữu, mà không phải là chủ nhân, cho nên ở trước mặt Tát Cáp, Viêm có thể không cần giả vờ kiên cường.

Viêm cũng thật lòng thích Y Lợi Á, bởi vi Y Lợi Á hoạt bát đáng yêu, còn đặc biệt thích cười, giống như tiểu đệ đệ suốt ngày chạy theo sau đuôi huynh trưởng.

Nghĩ đến hai người vậy mà đều là thủ hạ của Ô Tư Mạn, đáy mắt Viêm trở nên bỏng rát, vừa chua xót vừa căng ra, hắn muốn kìm nén thương cảm trong đáy lòng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy.

May mắn nhất chính là những giọt nước mắt này không có ai nhìn thấy, hoàn toàn hòa với trong nước hồ.

Nhưng trong ngực... Viêm bất giác duỗi tay vuốt ngực trái, đau quá, giống như có thạch chùy nện vào, đau đến mức hắn muốn thở hổn hển một hơi dài.

"A... Khụ khụ!" Viêm ngẩn ngơ một cái liền bị sặc nước, ngay lúc hắn há miệng, hơi thở vẫn luôn nín ở trong phế phủ trở nên hoàn toàn lộn xộn

Bọt khí lớn nhỏ từ trong mũi miệng Viêm trào ra, Viêm nheo mắt lại, muốn đứng lên, nhưng chiếc xà cạp bố giáp quá nặng, hắn vừa đứng lên liền bị trượt chân, ngã mạnh ngược xuống đáy hồ, phần lừng còn bị đập vào một cục đá.

Xà cạp: là một dải vải dùng để quấn bắp chân, có chức năng là bảo vệ chân, giúp người lính có thể giảm thiểu khả năng bị thương ở chân khi hành quân, đặc biệt là khi đi rừng núi.

Xà cạp (Hình ảnh)

Càng nhiều nước bị rót vào bụng, Viêm buộc mình phải nín thở, không được hoảng loạn. Đúng lúc này, một bóng đen phóng xuống dưới nước, như vung roi cắt ngang dòng chảy tách nước trong hồ ra.

Khí thế vô địch hào hùng của hắn làm Viêm trong lúc hoảng hốt lại nghĩ tới Ô Tư Mạn.

Nhưng bơi xuống rõ ràng là Hách Liên Ô La. Mặt trời ban trưa làm đáy ao trở nên vô cùng sáng sủa, cho nên Viêm có thể khẳng định rằng hai mắt mình nhìn thấy chính là Hách Liên Ô La... Nhưng vì sao, Viêm ngơ ngẩn nghĩ, vì sao bóng dáng hắn lại trùng điệp với Ô Tư Mạn.

Nhất là khi mái tóc đen của Hách Liên Ô La lay động trong nước, lại có thể phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh màu bạc giống như trân châu, tựa như vô số sợi tơ màu bạc.

"Viêm!" Hách Liên Ô La không có mở miệng, nhưng ánh mắt hắn hoàn toàn truyền tải được lời nói trong nội tâm.

Viêm thậm chí có thể khẳng định lỗ tai mình có nghe được một tiếng "Viêm" nôn nóng của Hách Liên Ô La. "Thanh âm" kia cũng cực kỳ giống Ô Tư Mạn.

Cằm Viêm bị nắm, còn chưa kịp phản ứng, môi Hách Liên Ô La đã phủ lên... Cánh môi kia vừa ướt át vừa mềm mại, Viêm vẫn nhìn chằm chằm gương mặt Hách Liên Ô La như cũ, cho đến khi từng ngụm không khí từ miệng Hách Liên Ô La độ qua tới.

Viêm không khỏi hít sâu một hơi, lúc này đầu óc mê mê hoặc hoặc mới trở nên thanh tỉnh.

Thắt lưng dán đáy ao cũng bị Hách Liên Ô La ôm lấy, không nghĩ tới sức lực hắn cũng lớn như vậy, Viêm cảm thấy thân thể bị bế lên, cả người đều trở nên khoan khoái.

Dục vọng cầu sinh khiến cho cánh tay Viêm ra sức nắm chặt đầu vai Hách Liên Ô La, để hắn mang theo chính mình lao ra khỏi mặt nước.

"Ào!"

Giây phút đầu trồi lên trên mặt nước, ánh sáng trên mặt hồ làm Viêm hoa mắt, chóng mặt: "A... Khụ khụ!"

Không khí trong lành kéo vào khiến phổi đau đớn một trận, Viêm còn phun ra hai ngụm nước. Hách Liên Ô La vẫn ôm eo hắn như trước, chậm rãi lôi hắn đến bên bờ hồ.

Viêm buông đầu vai Hách Liên Ô La, hai tay bám lấy bờ hồ, tiếp tục thở dốc.

Hách Liên Ô La theo sát bên cạnh hắn, duỗi tay vỗ vỗ sống lưng đang run rẩy kịch liệt của hắn, tràn đầy lo lắng hỏi: "Viêm, ngươi sao rồi?"

Có lẽ là không khí được thông thuận, đầu óc Viêm càng thêm thanh tỉnh, hắn xoay người lại, ngẩng đầu nhìn Hách Liên Ô La.

Sóng nước vẫn đong đưa theo động tác của hai người, sóng nước lấp lánh giống như pháo hoa nở rộ ở trên mặt cả hai, họ đều không thấy rõ biểu cảm của nhau tại thời điểm đó.

Viêm bất ngờ vươn tay không kịp phòng thủ, đánh úp về phía gương mặt Hách Liên Ô La. năm ngón tay xòe ra như một cái khóa, chụp lấy trán, thái dương cùng hai má Hách Liên Ô La một cách chặt chẽ.

Hách Liên Ô La chấn động cả người, tạo nên từng đợt sóng lăn tăn, nhưng hắn không giơ tay ngăn cản Viêm.

Gương mặt giả mềm dẻo bằng da dưới ngón tay Viêm chậm rãi bong ra từng mảng, lộ ra cái trán trắng không tỳ vết, ngũ quan sâu sắc như đao khắc... Chính là Ô Tư Mạn!

Tấm mặt nạ giả kia tựa như giẻ lau, nằm trong tay phải bị Viêm nắm chặt nhăn thành một đoàn. Còn Ô Tư Mạn ở trước mặt lại như phạm nhân đang chờ đợi công khai xử tội, toàn thân căng chặt, cực kỳ gò bó, nhưng lại có loại bất chấp tất cả không sợ gì cả, hắn không nói một lời mà nhìn chằm chằm Viêm.

"Ô Tư Mạn..." Giọng nói Viêm khàn khàn, hai mắt đỏ hồng: "Hóa ra là ngươi."

Khóe miệng Ô Tư Mạn giật giật một chút, tựa như muốn nói nhưng nhất thời lại không phát ra âm thanh.

"Khó trách Y Lợi Á đột nhiên xu nịnh, tâng bốc ngươi... Khó trách con sói kia lại đi thẳng về phía ngươi..." Mu bàn tay phải Viêm nổi đầy gân xanh, mặt nạ đã bị ngón tay nghiền thành một đoàn bùn nhão, Viêm thả tay ra, nó liền chìm vào trong hồ, càng trở nên nát bấy.

"Viêm." Ô Tư Mạn cố gắng ôn hòa nhã nhặn hết sức mà nói: "Bổn vương..."

"Ô Tư Mạn", Viêm ngắt lời nói: "Có phải ngươi rất thích dùng đao nhỏ đâm vào ngực người ta hay không? Sau đó nhìn họ khó chịu, đau đớn, xem như niềm vui?"

"Viêm." Âm thanh Ô Tư Mạn đột nhiên nghẹn ngào một chút: "Bổn vương chưa bao giờ muốn... Không, ngay từ đầu ta đúng là muốn lợi dụng ngươi... Cho nên mới phái Tát Cáp tiếp cận ngươi, làm tâm phúc của ngươi."

"Ồ." Viêm lạnh lùng cười, trong lòng lại càng lạnh lẽo.Tuy rằng hắn đã biết Tát Cáp là người của Ô Tư Mạn, nhưng nghe chính miệng Ô Tư Mạn thừa nhận, tuyên bố tình hữu nghị giữa hắn cùng Tát Cáp chẳng qua chỉ là một sự sắp đặt tỉ mỉ, Viêm thật sự muốn bổ Ô Tư Mạn một chưởng!

Nhưng không biết vì sao, sau cơn chấn động từ tận đáy lòng, Viêm chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí, ngay cả cơn giận cũng bị đóng băng.

"Thế nhưng sau đó ta..." Trong lòng Ô Tư Mạn có hàng ngàn suy nghĩ, thiên ngôn vạn ngữ, muốn lập tức nói hết ra một mạch, nhưng mặt vẻ Viêm tràn đầy cự tuyệt cùng lạnh nhạt, bộ dạng hoàn toàn không muốn để ý tới hắn, làm Ô Tư Mạn trở nên vụng về khác thường: "Ta thay đổi ý nghĩ. Viêm, thông qua Tát Cáp, thông qua việc tiếp xúc với ngươi, làm cho ta nhận ra rằng ngươi rất khác biệt, khiến ta muốn cùng ngươi ở bên nhau..."

Nói thẳng yêu hắn không phải tốt sao, trong lòng Ô Tư Mạn nghĩ như vậy, nhưng miệng lại thao thao bất tuyệt giải thích cái này, giải thích cái kia.

Bởi vì trước đó có rất nhiều mâu thuẫn cho nên Ô Tư Mạn sợ sau khi mình mở miệng nói: "Ta yêu ngươi" sẽ làm Viêm một mực cho rằng hắn lại gạt người, cho nên hắn cần phải đem những việc này giải thích tỉ mỉ, rõ ràng.

"Viêm, ta không giống với người bình thường, tim ta giống như một đầm nước lặng, cho dù gặp phải chuyện gì, hay bất cứ ai đều gợn sóng bất kinh, nhưng chỉ có đối với ngươi là khác biệt. Ngày ấy, khi Cảnh Đình Thụy chính miệng nói với ta là hắn đã giết ngươi, lần đầu tiên ta cảm nhận được... Cái gì gọi là đau lòng." Ô Tư Mạn duỗi tay vê đi ngụy trang trong tròng mắt, lộ ta đôi mắt xanh biếc thâm thúy, nơi ấy tràn đầy sốt ruột cùng với bất lực

Thế nhưng Ô Tư Mạn không đề cập tới Cảnh Đình Thụy thì thôi, bây giờ nhắc tới, ngược lại làm cho lửa giận của Viêm bùng nổ.

"Ô Tư Mạn." Viêm hơi hơi híp mắt, hung tợn trừng mắt hắn nói: "Ta không muốn hiểu rõ về ngươi, mặc kệ ngươi là thánh cái gì tuyết, hay là loại yêu tinh gì, mặc kệ tim ngươi chết hay là sống, ta hoàn toàn không muốn biết, không chỉ có như thế..."

Viêm tạm dừng một chút, dùng ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm Ô Tư Mạn nói: "Xin ngươi về sau đừng xuất hiện trước mặt ta nữa! Cho dù là Tát Cáp hay Y Lợi Á, mong ngươi đừng tiếp tục phái người theo dõi ta. Ta đã không còn là Thân vương Đại Yến ngày trước có thể cho ngươi vét được chút lợi ích. Ô Tư Mạn, ngươi hẳn là rõ ràng hơn so với ta, ta ở Đại Yến hiện giờ có địa vị gì, ở trong mắt quan viên văn, võ lại có thân phận gì, ta đã không còn giá trị gì có thể cho ngươi lợi dụng nữa."

Trong vương triều Đại Yến có một bè lũ phản bội ăn sâu bén rễ, ẩn núp rất sâu, Nhiếp Chính Vương Cảnh Đình Thụy vì muốn bức bè lũ phản bội ra, không ngại giả vờ là "Hiệp thiên tử mà lệnh chư hầu", khiến Ái Khanh trở thành "Hoàng đế bù nhìn" trong mắt người ngoài.

Viêm không biết nội tình, chỉ thấy Cảnh Đình Thụy bắt nạt, chà đạp Hoàng huynh, liền mưu đồ phát binh, còn mượn binh Ô Tư Mạn lúc ấy đang ở Đại Yến, nghĩ cho dù cướp đế vị của huynh trưởng, cũng muốn kéo Cảnh Đình Thụy xuống ngựa, đem hắn bằm thây vạn đoạn!

Nhưng mà, hắn chỉ là một nước cờ trong bố trí của Cảnh Đình Thụy, một nước cờ quan trọng nhất, không có hắn đột nhiên soán vị, bè lũ phản bội cũng không tự hủy diệt, từ đó dẫn ra toàn bộ loạn thần tặc tử.

Tuy nói, chuyện này đã kết thúc khi toàn bộ bè lũ phản bội sa lưới, đồng thời bị chém đầu thị chúng, nhưng trong đó, không nói tới Ô Tư Mạn lật lọng, sau lưng còn kết minh cùng Cảnh Đình Thụy, vây giết quân đội của hắn ở Ngự Hoa Viên.

Viêm vẫn luôn cảm thấy Cảnh Đình Thụy thực đáng giận, hắn lừa tất cả mọi người thực thảm! Cũng cảm thấy bực bội Ô Tư Mạn, nếu y chịu xuất binh tương trợ, binh lính phủ Thân vương sẽ không phải thương vong nhiều như vậy, nhưng người Viêm hận nhất thật ra là chính mình.

Đoạn thời gian ấy —— Viêm cực kỳ hận bản thân!

Hận chính mình bị vỏ ngoài che mắt, không thể nhìn ra đây là một vở kịch, hận chính mình dễ tin người khác, hại chết vô số tướng sĩ vô tội, càng hận chính mình lúc trước đối với đế vị của Hoàng khởi xướng công kích, cho dù là xuất phát từ loại mục đích nào, hắn cùng Cảnh Đình Thụy đều thương tổn Hoàng huynh như nhau.

Sau khi trần ai lạc định, mặc dù có Hoàng huynh nhiều lần hạ chiếu, rửa sạch tội danh "Khởi binh soán vị" cho hắn, nhưng ở trong tối các đại thần văn võ vẫn chỉ chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi.

Trần ai lạc định: sự việc đã kết thúc

"Thân vương Vĩnh Hòa nếu không có tâm soán vị, tại sao lúc trước lại phát binh?"

"Lời hay ai không biết nói, Cảnh Đình Thụy trù tính bắt phản thần tặc tử, tại sao thân vương Vĩnh Hòa lại không hề biết? Bọn họ cùng nhau lớn lên mà..."

"Nói vậy là đúng rồi, đương kim Thánh Thượng nhân từ, thiện lương, yêu quý đệ đệ, tội mưu phản cứ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ xóa đi. Thật là đáng tiếc những người trung nghĩa vì thân vương chịu chết, cho đến chết bọn họ còn không hay biết gì, vẫn cho rằng chính mình đi bình định."

"Nếu ta là Thân vương Vĩnh Hòa, đã sớm cầm đao cắt cổ, làm sao có thể giống như một người không có chuyện gì mỗi ngày như thường lệ vào triều, như thường lệ lãnh binh..."

Ở trong mắt bọn họ, Thân vương Vĩnh Hòa có muốn trợ giúp Hoàng đế hay không cũng không quan trọng, quan trọng là hắn đã làm cái gì, cùng với thất bại của hắn.

Viêm tưởng rằng mình sẽ không để ý đến những đồn đãi vớ vẩn này, hắn chỉ cần trông coi Hoàng huynh là được, nhưng hắn dần dần phát hiện đã không có chuyện gì mà hắn có thể làm vì Hoàng huynh nữa.

Việc quân chính quan trọng, thân là vua một nước Hoàng huynh đương nhiên sẽ xử lý thỏa đáng, lúc cực kỳ bận rộn còn có Cảnh Đình Thụy tương trợ, mà hắn lại thật sự trở thành một vị Thân vương nhàn tản.

Song hắn biết Hoàng huynh không nỡ để Nhu nhi đi sứ Tây Lương, dù sao đường xá xa xôi, cũng biết Ô Tư Mạn không có lòng tốt, cho nên mới thay Hoàng muội, tự mình tới nơi này.

Nhưng Viêm bỗng nhiên phát hiện cho dù đi tới một quốc gia hoàn toàn xa lạ, hắn cũng không thể tìm được một chút an bình trong đáy lòng.

Thích Hoàng huynh... Không thể thích Hoàng huynh, muốn ở lại bên cạnh Hoàng huynh, không thể ở lại bên cạnh Hoàng huynh, lỗ hổng to lớn trong lòng hắn vĩnh viễn đều trống trải, dù có lấp như thế nào cũng không thể đầy.

"Viêm, ta biết hiện tại ngươi không được hoan nghênh ở trước mặt bá quan văn võ, ta cũng biết ngươi không có bất cứ thực quyền gì trên người, những người lúc trước đi theo ngươi, giờ cũng đã bỏ ngươi mà đi..." Ô Tư Mạn trầm giọng nói: "Nhưng ta muốn vốn dĩ không phải những thứ kia."

"Ngươi muốn cái gì?" Viêm nhíu mày hỏi.

"Ta muốn ngươi, ta muốn con người của ngươi, còn có trái tim của ngươi." Ô Tư Mạn nhìn Viêm chăm chú, ánh mắt kiên định mà chấp nhất.

Viêm cũng nhìn Ô Tư Mạn, đôi mắt đen nhánh có nghi ngờ, lại giống như có chế giễu cùng lạnh lẽo.

Nước hồ dần dần có xu hướng tĩnh lặng, ảnh ngược hai người đối hiện lẫn nhau. Viêm bỗng nhiên động, đôi tay hắn chống lên bờ, nhảy ra khỏi hồ nước.

Bọt nước trên bố giáp rơi lung tung, làm rối loạn mặt nước cũng như cát trên bờ, hình thành vô số vũng nước lớn nhỏ.

Hai chân Viêm đạp lên những vũng nước đó, đưa lưng về phía Ô Tư Mạn ở trong hồ, bỗng nhiên nói: "Được, ta cho ngươi."

"Cái gì?" Đồng tử Ô Tư Mạn chợt co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Viêm, những giọt nước trên người hắn vẫn lăn xuống, phảng phất giống như nước mắt, chưa từng ngừng lại.

"Thế nhưng, ta chỉ có thể cho ngươi thân thể." Viêm hơi nghiêng đầu ngoảnh lại, trầm trọng nói: "Tim ta sớm đã không còn nữa."

Nói xong, Viêm liền cất bước, cũng không quay đầu mà đi về phía doanh trướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com