Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Tìm tâm

Ô Tư Mạn trố mắt giữa hồ nước, ánh mặt trời chói mắt, giống như dao nhỏ chia cắt tầm nhìn Ô Tư Mạn, mọi thứ đều trở nên méo mó rồi vỡ vụn.

Ô Tư Mạn vịn bờ hồ leo ra khỏi hồ nước, bộ tóc giả cũng rơi xuống theo dòng nước. Mái tóc dài tới eo lấp lánh ánh bạc còn rực rỡ, sáng chói hơn so với ánh mặt trời, cực giống tuyết trắng trắng xóa quanh năm không bao giờ tan trên Thần Nữ phong.

Giày vớ Ô Tư Mạn đều bị rơi trong hồ, hắn đi chân trần dẫm lên cát sỏi nóng bỏng, đi về phía lều trại của Viêm.

Ánh sáng từ sáng sủa chuyển qua tối tăm, trong lều trại cũng không đốt đèn, Viêm đứng bên cạnh một nơi không thể gọi là giường đệm, mà chỉ có thể xem như ổ rơm.

Hắn đã cởi bố giáp ướt ra, trên người chỉ còn lại một cái tạp dề buộc ở bên hông, vốn dĩ dùng để cố định bố giáp.

Bên dưới tạp dề là khố quần, có thể nói Viêm đã trần nửa thân.

Sống lưng Viêm thật xinh đẹp, dù cho có một vài vết thương, dẫu sao hắn cũng đã từng dẫn binh đánh giặc... Ô Tư Mạn nhìn chằm chằm xương bả vai cùng xương sống mang đường cong cơ bắp của Viêm, chúng nó giống như những bức tượng thần được tạo hình tinh mỹ trong Tháp Tư Tế, trong mỹ lệ còn lộ ra thánh khiết, khiến người ta rất muốn hôn môi lên.

Thế nhưng, vân da tinh tế trên đá cẩm thạch cũng không đẹp bằng da thịt trên người Viêm, vật còn sống dù sao cũng là vật còn sống, những tượng đá đó há có thể so sánh được.

Đôi mắt Ô Tư Mạn vô pháp rời khỏi thân thể Viêm, bất luận là tấm lưng trần thẳng tắp, eo mông săn chắc, hay là cặp chân thon dài kia, đều thật sự mê người...

"Ô Tư Mạn." Không biết là do cảm nhận được tầm mắt nóng rực hay như thế nào, Viêm duỗi tay xoa xoa sau gáy cùng với bả vai, sau đó nói: "Ngươi định chỉ đứng nhìn thôi sao?"

"Đương nhiên không phải." Ô Tư Mạn bước nhanh về phía Viêm, đứng ở sau lưng hắn, dùng ngón tay run nhè nhẹ khẽ vén mái tóc dài ẩm ướt của Viêm lên, cúi đầu hôn lên trên những sợi tóc.

Viêm ngẩn ra, lập tức nói: "Ngươi không cần làm những việc lấy lòng ta, ta là nam nhân, cho dù ngươi ngủ ta, ta cũng sẽ không làm sao cả."

"Viêm..."

"Ô Tư Mạn, ngươi nhớ cho kỹ, ngươi muốn, ta cho ngươi, từ nay về sau ta với ngươi không còn bất cứ liên quan gì nữa." Viêm nhíu mày nói: "Về sau ngươi làm hoàng đế Tây Lương của ngươi, ta làm Vương gia nhàn tản của ta, không dính líu gì tới nhau nữa."

"Những lời này là ngươi nói cho bổn vương nghe, hay là cho chính ngươi nghe?" Ô Tư Mạn bỗng nhiên cười.

"Đương nhiên là nói cho ngươi nghe." Viêm tức giận nói.

"Nhưng bổn vương lại nghe ra, ngươi giống như đang tự cổ vũ cho chính mình." Cái ót của Viêm phản chiếu trong mắt Ô Tư Mạn: "Viêm, ngươi rất muốn chạy trốn phải không?"

"Không có! Nếu ta đã đồng ý, vì sao lại muốn chạy trốn?" Viêm có chút phẫn nộ.

"Vậy ngươi xoay qua đây, nhìn ta nói chuyện."

Viêm ngẩn người, tựa như mới phát hiện hóa ra mình vẫn luôn đưa lưng về phía Ô Tư Mạn.

"Ta biết rồi." Viêm xoay người, cũng ngẩng đầu nhìn Ô Tư Mạn. Trái tim hắn bỗng chốc đập thình thịch, nảy lên càng kịch liệt hơn.

Tại sao trên mặt Ô Tư Mạn mang nụ cười, nhưng trong mắt lại lộ ra thương cảm, chẳng phải đã thỏa mãn nguyện vọng của hắn rồi sao?

Hay là Ô Tư Mạn lại đang diễn cái gì nữa? Dù sao kỹ thuật diễn xuất của hắn tốt như vậy, tốt đến mức diễn "Hách Liên Ô La" trông thật sống động.

Có một bản tạp thư nói rằng Đế vương biết thuật khống chế quần thần, ngày thường mang vô số mặt nạ khác nhau, diễn muôn ngàn khuôn mặt trong cuộc sống, hôm nay xem như Viêm được mở mang kiến thức rồi.

Chung quy, cho tới bây giờ Hoàng huynh cũng không phải là người như vậy.

Ô Tư Mạn đột nhiên duỗi tay lại, đầu vai Viêm không khỏi run lên, nhưng rất nhanh đã nắm chặt tay lại, đứng yên bất động.

Đầu ngón tay Ô Tư Mạn khẽ vuốt qua đầu vai Viêm, tựa như lông vũ khiêu khích, tầm mắt của hắn từ gương mặt cứng đờ không biểu tình của Viêm chuyển đến bộ ngực trần trụi.

Rõ ràng là nam nhân, nhưng thân thể Viêm lại có mị lực khiến người ta thần hồn điên đảo.

Ô Tư Mạn nhắm mắt lại, bỗng cúi đầu xuống, Viêm biết hắn muốn hôn môi mình, liền nhắm đôi mắt lại, nắm tay không tự chủ được mà càng siết chặt hơn, các khớp xương ngón tay đều trở nên trắng bệch.

"Ta sẽ tìm tâm của ngươi trở về." Ô Tư Mạn không hôn hắn, mà cơ hồ là kề sát mặt, nói bên tai hắn: "Viêm Viêm, ta sẽ tìm nó trở về."

Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Viêm, Ô Tư Mạn híp mắt cười, khom lưng kéo một tấm thảm mỏng trên mặt đất, choàng lên bọc người Viêm lại.

"Viêm, bây giờ ta phải về cung." Ô Tư Mạn cười cười nói: "Mấy ngày nay ở Doanh trại Đấu Thú, quả thực đã tích lũy lại không ít công vụ..."

Sau đó, Ô Tư Mạn liền rời khỏi.

Viêm nhìn chằm chằm phương hướng hắn rời đi, xác định bóng dáng hắn đã biến mất trong doanh địa.

"Gì vậy chứ..." thắt lưng Viêm thả lỏng, cả người ngã ngồi xuống tấm đệm trải dưới đất, trên mặt đất vẫn còn đọng nước, ai bảo hai người bọn họ đều ướt sũng làm chi.

Viêm cúi đầu, nghĩ không ra Ô Tư Mạn muốn làm cái gì, thở dài buồn bã: "Bản thân ta còn không tìm được tâm của mình về, ngươi làm sao có khả năng."

Viêm nói, bất giác duỗi tay sờ về phía ngực trái, mới vừa rồi khi Ô Tư Mạn nói nhỏ bên tai hắn, tim hắn nhảy lên thình thịch, nhảy đến mức thiếu chút nữa làm cho hắn tưởng rằng hắn còn có thể cảm giác được cái gì là tâm động.

"Ai..." Viêm ngửa người ra sau, dứt khoát nằm xuống, nhìn lên đỉnh lều trại màu xám tro, trong lúc nhất thời không có bất kỳ ý tưởng gì.

"Viêm!" Mặt trời lặn về phía Tây, Y Lợi Á đã trở lại.

Hắn còn chưa vào cửa, Viêm đã ngửi được mùi hương thịt nướng.

"Viêm, ta mua rất nhiều đồ ăn, đừng ngủ, mau dậy ăn đi!" Y Lợi Á hưng phấn nói.

Viêm vẫn như cũ không nhúc nhích, trừng mắt nhìn đỉnh lều trại, phảng phất như muốn trừng thành một cái động.

Y Lợi Á đang bài trí bàn ăn —— một cái ghế gỗ bị hỏng.

Trước tiên, trải trên mặt ghế một lớp giấy dầu, sau đó bày lên từng xiên, từng xiên thịt dê nướng nóng hổi, từng cái móng heo nướng tương vàng ruộm, còn có cả một mớ bánh hướng nướng vừa tới.

Bên hông hắn mang một cái túi, Y Lợi Á cởi túi xuống, bên trong là một vại rượu sữa dê.

Xem ra Y Lợi Á đã đi vài chỗ để mua thức ăn.

"Chừng này đủ để ba người chúng ta ăn." Y Lợi Á cười nói: "Viêm, Viêm~! Mau ngồi dậy đi, đang còn nóng hổi này, lại thơm nữa, đừng ngủ mà."

"Viêm Viêm..." Viêm cau mày lại, khẽ lầm bầm lầu bầu: "Trước đó hắn nói, Viêm Viêm, ta sẽ tìm nó trở về..."

Trong lúc Y Lợi Á không ngừng gọi Viêm, Viêm bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nghiêng đầu nói: "... Viêm Viêm?"

Ngày ấy, ở Mỹ Nhân Tiêu, Ô Tư Mạn giúp hắn tắm rửa, còn... vuốt ve một hồi, khiến cả người hắn thoải mái, lúc ấy có phải Ô Tư Mạn đã nói, đặt tên cho hắn là Viêm Viêm hay không?

Chẳng lẽ đó không phải là một giấc mộng xuân? Mà thật sự là chuyện đã từng phát sinh? Là Ô Tư Mạn thừa dịp hắn uống say, cho nên...

"Đồ khốn đáng chết! Sắc phôi!" Viêm từ trên đệm lót trở mình bò dậy, đạp lên chăn đệm, tức giận đến mức mặt đỏ bừng: "Vừa rồi ta nên làm thịt hắn mới đúng!"

"Viêm?" Y Lợi Á đang cố gắng bày biện xiên nướng chỉnh tề, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy thảm mỏng từ trên đầu vai Viêm trượt xuống, bộ dáng nửa thân trần dụ hoặc khiến Y Lợi Á choáng váng, cuối cùng trực tiếp quỳ xuống đất bùm một cái.

"A?" Viêm cuối cùng cũng chú ý tời Y Lợi Á: "Ngươi nằm bò xuống đất làm gì vậy?"

"Không, không có gì" Y Lợi Á lau mũi: "Có khả năng ta đã bị phong hàn."

"Phong hàn?" Viêm nhìn cái mũi đang chảy máu của Y Lợi Á, liền nói: "Là thượng hỏa mới đúng ấy, ai bảo ngươi lúc nào cũng ăn nhiều thịt nướng như vậy."

"A... Đúng là nên ăn ít một chút." Y Lợi Á đỏ mặt, lấy hai mảnh vải lấp kín lỗ mũi.

"Y Lợi Á." Viêm nhìn thiếu niên Tây Vực, tuy rằng hắn là người của Ô Tư Mạn, nhưng tâm nhãn cũng không tồi, hơn nữa hắn chẳng qua cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi.

"Hở?" Y Lợi Á ngẩng đầu, trong mũi nhét hai mảnh vải, thoạt nhìn vô cùng nhếch nhác.

"Sau này ngươi không cần giúp ta mua đồ ăn nữa, ta sẽ tự mình đi mua, Doanh trại Đấu Thú này cũng không phải là một địa phương tốt, ngươi nên tự chiếu cố mình nhiều hơn."

"Viêm, ngươi nói cái gì vậy, ta là giúp đỡ của ngươi, đương nhiên phải chiếu cố ẩm thực, cuộc sống hàng ngày cho ngươi, lại nói tiếp," Y Lợi Á hết nhìn đông tới nhìn tây: "Hách Liên Ô La đâu? Ta cũng mua cho hắn một phần."

"Không biết," Viêm mặc quần áo vào, nói: "Đại khái chắc là chết chỗ nào rồi."

"Chết, chết rồi?" Tròng mắt Y Lợi Á đều sắp trợn cả lên, kinh hoảng nói: "Chết chỗ nào rồi?"

"Buổi chiều ta thấy hắn ở hồ chứa nước..." Viêm nói.

Y Lợi Á sượt một cái chạy ra khỏi lều trại, Viêm cũng đi theo ra ngoài, nhìn thấy Y Lợi Á ở trên bờ hồ nhìn xung quanh, sau đó còn vớt lên tóc giả của Ô Tư Mạn.

Chắc là hắn cho rằng Viêm không nhìn thấy, bèn vội vàng cuộn tóc giả lại, giấu vào túi áo.

"Y Lợi Á, ta nói là buổi chiều, hiện tại hắn đã không còn ở chỗ này nữa." Viêm hướng về phía Y Lợi Á gọi, nhìn thấy Y Lợi Á hoảng hoảng loạn loạn đứng lên.

"À, Ừ." Y Lợi Á cười vẫy tay về phía Viêm, sau đó nói: "Hách Liên Ô La không ở đây, hắn không chết đuối ở đây."

"Quá tốt rồi." Viêm cười gật gật đầu với hắn, bỗng nhiên nghĩ, bản thân mình vậy mà bị tiểu quỷ ngốc nghếch như vậy lừa gạt, không biết nên mắng Ô Tư Mạn ngốc, hay là mắng mình đần.

Không, Ô Tư Mạn không ngu ngốc, Viêm bỗng nhiên nghĩ tới: "Hắn biết càng là cao thủ lợi hại, ở chỗ mình sẽ càng nhanh lộ ra chân tướng."

Ngược lại, Y Lợi Á tuổi còn nhỏ lại không có võ công gì, có thể lừa dối mà qua mặt.

Đương nhiên, Tát Cáp là ngoại lệ, người giống như Tát Cáp, đã không phải hai chữ "Cao thủ" có thể khái quát được.

Viêm cùng Tát Cáp ở chung nhiều năm như vậy, lại chưa bao giờ từng hoài nghi hắn có dị tâm, bởi vì lòng Tát Cáp quả thật là hướng về chính mình, chẳng qua là hắn có chủ nhân khác.

"Ô Tư Mạn, nhân tài ngàn dặm mới tìm được một như Tát Cáp, ngươi cũng đành lòng đẩy đến địa phương xa xôi như Đại Yến", Viêm nghĩ thầm: "Ngươi thật sự muốn "Vô song kiếm quyết" đến vậy sao?"

Sau khi Tát Cáp hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, lan tỏa lời đồn "Vua Tây Lương muốn cưới công chúa Kha Nhu", thì đã thẳng thắn rất nhiều chuyện với Viêm, trong đó bao gồm việc Ô Tư Mạn muốn có "Vô song kiếm quyết" để trợ giúp Tây Lương hưng thịnh vận mệnh quốc gia.

Thế nhưng Viêm không tin những thứ này, một quyển kiếm quyết có thể thay đổi vận mệnh quốc gia sao? Thật sự là thiên phương dạ đàm.

Thiên phương dạ đàm: là một phép ẩn dụ cho những lời nói giả dối và kỳ quái

"Hiện tại lại nói muốn tâm của ta..." Viêm nhìn Y Lợi Á vẫn còn đang xoay quanh, tựa hồ như đang tìm tung tích Ô Tư Mạn, thầm nghĩ: "Ô Tư Mạn, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

"Viêm..." Y Lợi Á quay trở lại, có chút ủ rũ nói: "Xem ra hôm nay chỉ có hai chúng ta ăn cơm thôi."

"A?"

"Hách Liên Ô La không biết chạy đi đâu rồi." Y Lợi Á gãi gãi lỗ mũi bị bịt kín, buồn bực nói: "Ta mua thịt nướng cùng móng heo nướng đủ phần cho cả ba người luôn."

"Hắn không ăn, chúng ta ăn." Viêm nói rồi ngồi vào ghế bên cạnh: "Ta vẫn còn một trận chiến ác liệt cần phải đánh."

"Đúng đúng, ngươi mau ăn nhiều một chút, mới có sức giáo huấn bọn chúng." Y Lợi Á dồn sức gật đầu, ngồi xuống theo Viêm. Hai người tạm thời quên "Hách Liên Ô La" đi, chuẩn bị ăn uống thả cửa một phen.

Viêm cầm một cái móng heo nướng da vừa vàng vừa giòn, mùi thơm tràn ngập, đang muốn gặm một miếng thì bỗng nhớ tới một việc. Nếu Ô Tư Mạn đã thừa nhận thân phận hắn là "Thân vương Đại Yến", vậy tại sao vừa rồi khi rời đi, không thuận tay đưa hắn ra ngoài?

Làm cả nửa ngày, hắn vẫn ở lại Doanh trại Đấu thú? Còn Ô Tư Mạn lại vỗ mông trở về điện Kim Loan.

"—— Thao!" Viêm đột nhiên chửi tục, Y Lợi Á sợ tới mức thiếu chút nữa làm văng que nướng trong tay.

"Viêm, ngươi làm sao vậy?" Y Lợi Á trừng mắt nói.

"Ta nên làm thịt hắn!" Viêm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Ô Tư Mạn không có ở đây, hắn dựa vào cái gì để nói với người ta rằng mình là Thân vương Đại Yến? Cuối cùng vẫn phải tiếp tục xuống sân đấu thú.

Cung Nguyệt Lang.

Đèn thắp rực rỡ, huân hương lượn lờ.

Trên chiếc ngự án dài bằng bạch ngọc khảm vàng ròng chất đầy tấu sớ được buộc kỹ lưỡng bằng mảnh vải.

Tấu sớ của các bộ lạc khác nhau dùng vải hoa văn khác nhau, đồng thời dùng màu sắc để phân chia mức độ khẩn cấp của công vụ.

Màu đỏ là cần lập tức cho ý kiến phúc đáp, màu lam có thể để lại xem sau, màu xanh lục là màu sắc chuyên dụng vuốt mông ngựa. Biết quân thượng nhiều việc, không thích xem sổ con rối loại lung tung, cho nên Lại bộ đã đem tấu sớ các nơi dâng lên sửa sang lại cho thỏa đáng.

Còn có một ít thuộc về cơ mật thiết yếu của quốc gia thì sẽ không cẩu thả đặt ở trên ngự án.

Trước nay Ô Tư Mạn cũng chưa từng động đến những sổ con được buộc bằng lụa màu xanh lục, đêm nay hắn cố tình chọn những cái đó xem. Nhìn cả tờ giấy chỉ báo tin vui, khen công lao của Đế vương, Ô Tư Mạn mới cảm thấy chính mình vẫn còn có chút hi vong.

Nếu có thể, hắn quả thật muốn đem những tấu chương này đến Doanh trại Đấu Thú cho Viêm đọc qua một chút.

"Ai..." Ô Tư Mạn khép tấu chương lại, đặt qua một bên, cằm gác trên một chồng tấu chương, có vẻ tương đối ủ rũ.

Sương Nha lúc này đang ghé vào trước ngự án, nhìn thấy chủ nhân vô cùng phiền muộn thở dài, liền ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Ô Tư Mạn.

"Ngươi nhìn ta làm gì?" Ô Tư Mạn cũng nhìn Sương Nha: "Ngươi cũng không có tức phụ, giống như ta."

"Quân thượng." Tế Nạp Nhã Lị tới, trong tay còn dắt theo bưu. Trải qua một buổi trưa tắm rửa, chải vuốt sạch sẽ, bộ lông của nó đã trở nên hết sức bồng bềnh, càng thêm lộng lẫy.

Bưu vừa nhìn thấy Sương Nha thì lập tức đi lên trước, Tế Nạp Nhã Lị thiếu chút nữa không kéo được nó.

"Đầu bưu này rất thích Sương Nha." Tế Nạp Nhã Lị cười nói: "Vẫn luôn chạy đuổi theo Sương Nha suốt."

Bưu hổn hển vứt mị nhãn về phía Sương Nha, còn không ngừng cọ cọ tới chiếc cổ trắng như tuyết của Sương Nha, muốn lưu lại mùi.

Sương Nha vẫn giữ nguyên bộ dáng cao ngạo ngồi mà trong lòng vẫn không loạn, nó đặc biệt liếc mắt một cái với Ô Tư Mạn, đôi mắt nhỏ kia rõ ràng viết: "Chủ nhân, người xem, nó thật là phiền."

"Ngươi đừng có mà ở trong phúc mà không biết phúc." Ô Tư Mạn thật muốn lấy tấu chương ném Sương Nha.

Bất quá nhìn bưu tích cực bày tỏ thiện cảm với Sương Nha như thế, Ô Tư Mạn thầm nghĩ mình hôm nay có phải là nên ngủ Viêm hay không? Hầu hạ khiến hắn thoải mái, nói không chừng liền...

"Không, không được." Ô Tư Mạn vội vàng áp chế tâm tư không đứng đắn đang rục rịch kia xuống. Viêm quật cường như vậy, chết vì sĩ diện, cho dù thoải mái muốn chết, cũng sẽ không mở miệng thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com