Chương 31: Khách Sạn Mười Ba (4)
Editor: Morela
Một trận hỗn loạn, mọi người tập trung lại ngoài cửa phòng chữ Xuân.
Mùi máu tươi xộc vào mặt —— phương thức tử vong hoàn toàn không khác gì Bạch Phẩm Như! Phúc Hồi nằm giữa phòng, trên cổ tay trái là một vết dao ghê rợn, tay phải an ổn đặt trên bụng, khuôn mặt không những không hung ác mà còn vô cùng thanh thản.
Trong phòng khắp nơi đều là những hoa văn được vẽ bằng máu, y như đúc với những gì Bạch Phẩm Như đã vẽ!
Một con búp bê rối gỗ nằm bên cạnh cổ tay bị cắt của Phúc Hồi, chiếc váy hoa nhuốm máu, yêu diễm vô cùng, nụ cười hớn hở kì dị nở rộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đôi mắt đen nhánh giống như một con ác quỷ nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào, tỏa ra ý cười khiến người nhìn sởn gai ốc.
Quan Tầm che mắt gào khóc: "Ông, ông, ông ta sao lại..."
Chung Cường quay lại hành lang, nhay mũi châm chọc Quan Tầm: "Đừng có giả vờ, rõ ràng trong lòng chị vui lắm mà, sáng nay không phải chị còn nguyền rủa người ta chết sớm một chút sao?"
"Tôi, tôi chỉ tức giận nên nói bừa thôi, vốn dĩ tôi đâu có muốn ông ta phải chết." Quan Tầm gắng gượng nâng người dậy, bước tới trước mặt Chung Cường: "Nghe lời này của cậu thì ý cậu chính là tôi nguyền chết ông ta đúng không? Ông ta hoàn toàn là bị quỷ giết chết, không liên quan gì tới tôi hết!"
"Có liên quan gì tới chị hay không trong lòng chị rõ nhất, nếu không tại sao quỷ không giết người khác, lại cố ý giết Phúc Hồi vừa bị chị nguyền rủa?" Chung Cường cười nhạt, còn cố ý nâng tay làm thủ thế con dao cắt qua cổ: "Để tôi nghe tiếng lòng của chị một chút nào. Ôi trời ạ, có phải chị đang nguyền rủa tôi không? Mọi người nghe thấy chưa, nếu người chết tiếp theo là tôi, chắc chắn có liên quan đến Quan Tầm!"
Quan Tầm tức tới mức nước mắt giàn giụa: "Cậu nói hươu nói vượn!"
"Đủ rồi đủ rồi, hai người đừng gây phiền phức thêm nữa!" Vương Quyên bị hai người ầm ĩ tới đau đầu: "Từ giờ trở đi, ai còn hành động một mình không nghe chỉ huy, bị quỷ giết thì tự gánh lấy hậu quả, đừng oán trách ai hết!"
Sài Nùng nghe vậy, nhìn Chung Cường, rồi lại nhìn Uông Dương, nói: "Vậy bây giờ vừa hay để hai người họ ở chung một phòng, có đôi có cặp, mọi người đều an toàn, được không?"
Được thì được, nhưng mà... Tính cách của Chung Cường khó ai mà chịu đựng được, cho dù Uông Dương có giàu lòng nhân ái rộng lượng không so đo với hắn thì người đã tin tưởng và ỷ lại Uông Dương từ tận đáy lòng là Chu Lệ cũng không đồng ý!
"Mọi người không nghe thấy lúc ăn trưa Chung Cường đã nói gì sao? Hắn là một tên sát nhân biến thái có thể ra tay với cả đồng đội của mình! Ở cùng một phòng với hắn quá nguy hiểm, tôi không đồng ý!"
Vương Quyên liếc chị ta: "Vậy cô muốn thế nào?"
Chu Lệ trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, nói: "Để Uông đại ca tới phòng chữ Lan ở, Chung Cường đến phòng chữ Thu!"
"Phụt!" Chung Cường lập tức bật cười: "Ba người đàn ông trưởng thành ở cùng một phòng, gay quá à nhầm, chật* quá!" Vương Quyên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Chu Lệ đầy chán ghét: "Để Chung Cường ở cùng một cô gái, cũng làm khó cô nghĩ ra được cách này."
*Từ gay và từ chật trong tiếng Trung có cách phát âm gần giống nhau.
Chu Lệ giật mình, cũng nhận ra trong lúc nóng vội mình đã suy xét không chu toàn. Quá xấu hổ trước mặt mọi người, để vãn hồi thể hiện cho mình, chị ta bất chấp nói: "Cô ta là NPC, sợ cái gì? Cô ta sẽ không tấn công người chơi, còn là AI nữa. Nếu Chung Cường có thể để tinh trùng lên não với một AI, vậy coi như tôi không còn gì để nói."
Vạn Chính Hạo xếp hàng ủng hộ: "Tôi cảm thấy khá ổn."
"Tôi không có vấn đề gì, chỉ là không biết Hoa Nhan tiểu thư người ta có đồng ý hay không" Ánh mắt bỉ ổi của Chung Cường liếc về phía Hoa Nhan đang đứng trong góc "chờ thời cơ".
Hoa Nhan đột nhiên bị điểm danh, hốt hoảng cắn ngón tay, đôi mắt to tròn ngây thơ chớp chớp với mọi người, do dự nói: "Tôi và Chung tiên sinh cũng không thân thiết, một nam một nữ ở chung một phòng..."
Uông Dương không nhìn nổi nữa: "Mặc dù là NPC nhưng người ta dù sao cũng là con gái, không ổn không ổn, cứ để tôi và Chung Cường..."
"Không được!" Chu Lệ đưa tay kéo Uông Dương ra sau mình, đôi mắt vô cùng đáng thương nhìn Hoa Nhan, giọng điệu mềm tới chảy nước, cầu xin: "Giúp tôi đi mà, làm ơn làm ơn, Hoa Nhan cô đẹp người lại tốt bụng, tôi biết cô sẽ không từ chối đâu mà!"
"......"
Hay cho một đóa hoa sen trắng mỹ lệ, cả cành sặc mùi giả tạo độc địa.
Gặp phải loại bông sen lòng dạ hiểm độc cao cấp cỡ này, cô gái ngốc bạch ngọt vô hại như Hoa Nhan đương nhiên không thể chống đỡ được, chỉ có thể nhỏ nhẹ gật đầu nói vâng.
Ha ha ha!
NPC sẽ không tấn công người chơi, nhưng khi có nguy hiểm NPC cũng sẽ không cứu người đâu nha!
—— Chị chính là muốn để Chung Cường ở một mình một nơi, sau đó bị quỷ giết chết đúng không? Đừng cho là tôi không nhìn ra tâm địa xấu xa của chị.
Và cả cái tên Vạn Chính Hạo nhảy ra ủng hộ kia nữa.
Quá nửa là anh ta đã nghi ngờ thân phận NPC của mình, khi nói chuyện trong bữa ăn đã có ẩn ý, hiện tại lại nhân cơ hội này châm ngòi thổ gió, đơn giản chỉ là muốn xem thử xem nếu Chung Cường gặp nguy hiểm thì Hoa Nhan sẽ phản ứng thế nào.
Nếu không có phản ứng gì, vậy đương nhiên là hiểu lầm.
Nhưng nếu có, vậy thì có trò hay để xem rồi.
Nhiệm vụ của Giang Ngạn Tuyết là hỗ trợ người chơi qua màn, đương nhiên sẽ muốn giảm thiểu số lượng người chơi bị thương và tử vong.
Nếu Chung Cường gặp nguy hiểm, cậu có cứu không?
Mà nếu đó là quỷ tới giết người, cậu có muốn quản cũng không được!
Vốn định sử dụng "Mắt Luân Hồi" để xem lại năm phút trước khi Phúc Hồi chết, nhưng nếu thật sự cậu ở cùng phòng với Chung Cường. việc quan sát sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
Sài Nùng cưỡng ép lôi kéo Kamiya Ryota tới, ép hắn phải vào nhìn tử trạng của Phúc Hồi, không thể nhịn nổi nữa, nói: "Đã có hai người chết rồi, anh còn không mau nói những gì mình biết ra sao? Rút cuộc khách sạn Mười Ba này có chuyện gì!"
Kamiya Ryota bị đẩy lảo đảo một cái, hắn chật vật quỳ xuống trong phòng, vừa ngẩng đầu lên nhìn đã sợ tới mức liên tục lùi về sau, đụng vào khung cửa "rầm" một cái: "Đây là, là, là..."
Uông Dương chỉ vào con rối gỗ nằm giữa vũng máu: "Con búp bê kia..."
"A!" Trong nháy mắt khi nhìn thấy con rối gỗ, Kamiya Ryota lập tức hét lên thất thanh, hắn bổ nhào ra ngoài định chạy trốn, lại bị Vạn Chính Hạo và Sài Nùng đang canh giữ ở cửa phối hợp ấn chặt xuống đất.
Nỗi sợ hãi xâm chiếm trí óc Kamiya Ryota, hắn quỳ rạp trên sàn, toàn thân run rẩy, không ngừng đấm đá loạn xạ, trong miệng lẩm bẩm mơ hồ không rõ: "Là nó, nó trở lại rồi! Nó tới đòi mạng! Con quỷ nhỏ hút máu, là con quỷ nhỏ đó!"
Tra hỏi cả một ngày cuối cùng cũng đào ra được một chút thông tin, Uông Dương kích động truy hỏi: "Anh nói rõ đi, quỷ nhỏ gì cơ?"
"Là quỷ, là quái vật đấy!" Kamiya Ryota không ngừng giãy giụa, Vạn Chính Hạo đành phải dùng lực mạnh hơn để đè hắn xuống, tay chân hắn đập xuống sàn nhà, dữ dội tới mức khiến sàn nhà vang lên tiếng kẽo kẹt.
"Mọi người đừng nên ép anh ấy!" Hoa Nhan rẽ đám đông, bỗng nhiên kéo Vạn Chính Hạo ra, ngồi xuống bên cạnh Kamiya Ryota đang hoảng loạn, giọng nói đầy vẻ đau lòng: "Kamiya tiên sinh, anh không sao chứ, anh đừng sợ, họ không phải người xấu đâu."
Mọi người ngẩn người nhìn hai NPC đang nâng đỡ an ủi nhau, quay ra nhìn nhau, nhất thời không biết làm thế nào cho phải.
Hoa Nhan lấy khăn tay lau khô nước mắt cho Kamiya Ryota, dịu dàng an ủi hắn. Kỳ diệu chính là Kamiya Ryota đang điên cuồng vậy mà lại dần dần bình tĩnh lại, được Hoa Nhan đỡ ra bàn, ngồi xuống. Hoa Nhan còn chu đáo rót cho hắn một cốc nước ấm, giọng điệu muốn dịu dàng bao nhiêu thì có bấy nhiêu, Chung Cường nghe mà thấy trong lòng chua loét.
Trực giác của Uông Dương cho rằng thời cơ đã chín muồi, bèn tiến lên hỏi: "Kamiya tiên sinh, quỷ nhỏ mà anh nói rút cuộc là cái gì vậy?"
Có lẽ đã hoàn toàn bị sự dịu dàng của Hoa Nhan đánh bại, Kamiya Ryota bình tĩnh dị thường, chỉ là vẫn khó có thể che giấu nét đau buồn trên mặt: "Khách của tôi đã sinh ra một đứa trẻ ở đây. À, đúng rồi, khách sạn Mười Ba trước đây không được gọi là khách sạn Mười Ba, nơi này là nhà riêng của tôi, lúc trước tôi để dành ra mấy phòng để cho thuê, sau đó du lịch phát triển mới biến thành khách sạn."
Mọi người im lặng nghe, không dám chen lời, chỉ sợ nói ra câu nào không đúng sẽ kích thích hắn.
Kamiya Ryota nói: "Vị khách nữ kia rất xinh đẹp, ngoan ngoãn, tốt bụng, tôi đặc biệt chăm sóc cô ấy. Sau đó cô ấy có thai, bởi vì tôi biết làm búp bê gỗ nên tôi đã làm một vài con để làm quà cho đứa con chưa ra đời của cô ấy. Sau đó nữa, đứa trẻ ra đời. Cô ấy vậy mà, vậy mà lại sinh ra một con quái vật!"
Kamiya Ryota nhớ lại cảnh tượng ngày đó, vẫn không rét mà run như cũ: "Đứa trẻ kia có cái đầu rất lớn, giống như một quả bóng cao su vậy, vô cùng kinh khủng. Miệng nó rách ra, rách đến tận tai, còn cả tay của nó nữa, không giống tay của con người một chút nào! Cơ thể của nó cũng vặn vẹo, da thì tím tái thối rữa. Nó, nó... là một con quái vật!"
Uông Dương truy hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Nó cắn chết vị khách nam thuê nhà, nó uống máu của anh ta! Nó biến mất, chạy rồi! Tôi cứ nghĩ là nó sẽ không quay lại nữa, không ngờ, không ngờ nó vẫn luôn... Trời ơi!" Kamiya Ryota che mặt gào khóc.
Mọi người quay sang, ánh mắt chạm nhau, đầy rẫy tâm sự.
Sài Nùng hỏi: "Có lời đồn rằng vào ngày mười ba mỗi tháng sẽ có một người chết ở khách sạn Mười Ba, cũng là do đứa trẻ đó làm sao?"
"Ngày Mười Ba gì cơ?" Kamiya Ryota đang khóc tới mức thở hổn hển ngẩng lên nói: "Tôi đã nói hàng ngàn lần rồi, tôi không biết người chết ngày mười ba gì hết, mọi người nghe được từ đâu vậy?"
Nhóm Uông Dương đều sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía Hoa Nhan đang đứng bên cạnh Kamiya Ryota.
Hoa Nhan hoảng hốt, liên tục xua tay: "Tôi không nói bừa đâu, đây là tin đồn tôi thấy được trên mạng mà."
Kamiya Ryota hung hăng lau nước mắt, không muốn nói thêm gì nữa, lảo đảo đứng dậy, để lại một câu "Các vị cứ tự nhiên" rồi quay về phòng đóng sầm cửa lại.
Các người chơi lại bắt đầu một cuộc thảo luận khác, Giang Ngạn Tuyết một mình im lặng suy nghĩ.
Ngày mười ba mỗi tháng đều có người tự sát là thông tin về cốt truyện mà quản trị viên cung cấp cho cậu. Nhưng người thổ địa như Kamiya Ryota lại không biết, tại sao?
Một cái bug lớn như vậy, không nên tồn tại chứ!
Con quỷ nhỏ kia đã giết chết bố của mình, sau đó biến mất, vậy còn mẹ của nó đâu? Chết vì khó sinh rồi sao?
Đúng lúc này, thông báo chung vang lên ——
[ Leng keng ~ ]
[Ngài đã thành công sống sót trong 1 ngày, hiện tại đã có 2 người tử vong! ]
Giang Ngạn Tuyết nhận ra sự khác biệt trong nhát mắt, trước đây thông báo đều là còn lại bao nhiêu người chơi, tại sao bây giờ lại chỉ nói có bao nhiêu người chết?
Tăng độ khó cho cậu sao?
Một khi thông báo hiện tại còn lại bao nhiêu người, cậu sẽ có thể dựa vào con số đó để đối chiếu, thân phận của Kamiya Ryota là người chơi hay là NPC sẽ bại lộ, việc liệu còn người chơi nào chưa lộ diện ở nơi khác hay không cũng sẽ bị bóc trần.
Giấu đầu lòi đuôi —— Chứng tỏ Kamiya Ryota là người chơi sao?
Vậy nên Kamiya Ryota mới không biết đến thông tin "người chết vào ngày mười ba hàng tháng"!
Hắn cũng giống mình, đang sắm vai nhân vật "Kamiya Ryota / Hoa Nhan"!
Thật sự là không thể lơ là một phút một giây nào hết. Ngoài những căn phòng Mai Lan Cúc Trúc Xuân Hạ Thu Đông, những chỗ khác còn có người sống không? Một người luôn ẩn nấp trong bóng tối chưa từng lộ diện.
***
Bữa tối, Giang Ngạn Tuyết lấy cớ vào WC, trốn trong nhà vệ sinh mày mò điện thoại của Bạch Phẩm Như.
Đây là thứ cậu tìm được khi đi điều tra phòng của Bạch Phẩm Như ngày hôm trước, đáng tiếc điện thoại có cài mật khẩu, cậu không thể giải được ngay lập tức.
Nếu có Nam Kha ở đây thì tốt rồi, mất ba giây là cậu ta có thể giải quyết xong vấn đề phá khóa này.
Kiểu dáng của điện thoại rất cũ, thật sự không phù hợp với giá trị con người Bạch Phẩm Như. Giang Ngạn Tuyết từng nghĩ đây là điện thoại của Quan Tầm, nhưng ảnh màn hình khóa lại đúng là ảnh của Bạch Phẩm Như.
Trò chơi Hoàng Tuyền cho phép người chơi được mang theo một số đồ đạc nhỏ, sau một đợt sàng lọc được tiến hành khi đi trên Chuyến tàu Hoàng Tuyền, những đồ vật không đủ sức mạnh để trở thành bàn tay vàng như điện thoại sẽ được phép mang theo vào trò chơi. Ví dụ như lần đầu tiên Giang Ngạn Tuyết bước lên đoàn tàu Hoàng Tuyền, tên xã hội đen cầm súng kia sẽ không được phép đem theo.
Giang Ngạn Tuyết thử lần lượt vài tổ hợp mật mã. Cậu tìm thấy một cuốn sổ tay trong vali của Bạch Phẩm Như, trong đó có thông tin về ngày sinh nhật mà Bạch Phẩm Như vô ý tiết lộ cũng như những ngày kỷ niệm đáng nhớ khác, nhưng cậu thử thấy đều không đúng.
Hiểu biết của cậu về Bạch Phẩm Như quá ít, muốn nhập được mật khẩu chính xác thật sự quá khó.
Nghĩ lại về người tên Bạch Phẩm Như này, toàn thân hàng hiệu, tủ đầy trang sức xa xỉ, trên bàn là đủ thứ chai chai lọ lọ, những chai nước hoa cao cấp đắt chết người. Giang Ngạn Tuyết nhớ rõ, cái lọ kia là sản phẩm mới của một nhãn hiệu nào đó, số seri là 1035.
Bạch Phẩm Như rất thích lọ nước hoa này.
Giang Ngạn Tuyết ôm suy nghĩ thử một lần mà nhập dãy số này vào, thật ngoài ý muốn, điện thoại được mở khóa!
Đập vào mắt là một ứng dụng mạng xã hội phổ biến – Weibo.
Nhìn cấp bậc của tài khoản thì đây hẳn là acc clone của Bạch Phẩm Như. Giang Ngạn Tuyết kéo xuống. Chiếc acc clone này đã đăng hơn một trăm bài đăng, tất cả đều là những bất mãn và giải tỏa của Bạch Phẩm Như về cuộc sống.
Ban đầu là mắng chửi trợ lý của mình ngu ngốc thế nào, công kích cả tông ti họ hàng nhà người ta một lượt, nói trợ lý mập như con heo, nói cô ấy vừa ngu ngốc vừa vụng về không biết làm việc vân vân.
Sau đó còn đăng ảnh selfie, bối cảnh chính là ở khách sạn Mười Ba.
Đây là một điểm đáng ngờ.
Bước vào một trò chơi sinh tử cạnh tranh gay gắt như thế này mà vẫn còn có tâm trạng chụp ảnh selfie đăng Weibo sao?
Cho dù có chụp ảnh thì cũng đâu thể đem về Thế giới sống được! Công tác bảo mật ở nơi này được tổ chức vô cùng thích hợp, Giang Ngạn Tuyết từng ngầm thử, kết quả là vừa quay lại Thế giới sống thì bức ảnh lập tức biến mất như thể cậu hoàn toàn chưa từng chụp một bức ảnh như thế.
Bạch Phẩm Như oán trách trợ lý chưa tắm rửa đã đi ngủ, oán trách Khách sạn Mười Ba không có thừa phòng, oán giận rằng mình không thể ở một mình một phòng, chê bai cách âm ở nơi này quá kém, tín hiệu TV không tốt, quá nhiều tạp âm, tóm lại là đủ loại khó chịu!
Trợ lý là một cô gái mập mạp, lành như khúc gỗ, không biết gây rắc rối, cũng ở tại Khách sạn Mười Ba... Miêu tả này nhìn thế nào cũng thấy giống Quan Tầm!
Nhưng Quan Tầm và Bạch Phẩm Như có vẻ hoàn toàn không quen biết? Chẳng lẽ hai người này đang giả vờ? Ở thế giới sống hai người này là trợ lý và ngôi sao, sau đó chết cùng một lúc, tiến vào trò chơi Hoàng Tuyền trở thành cộng sự?
Có vẻ cũng khá hợp lý. Suy cho cùng thì lúc đó Bạch Phẩm Như đã uống say như chết, chính Quan Tầm là người đưa cô ta về phòng. Nếu là hai người không quen biết thì ma mới thèm chăm sóc cô ta như thế!
Đợi đã.
Giang Ngạn Tuyết đã tìm được mạch suy nghĩ.
Vậy là câu đố về bạn cùng phòng cũng đã có đáp án: Vương Quyên và Chu Lệ, Quan Tầm và Bạch Phẩm Như, Sài Nùng và Vạn Chính Hạo, ba cặp này ở cùng phòng với nhau chẳng lẽ chính vì họ là cộng sự?
Giang Ngạn Tuyết giữ lại suy nghĩ này, mặc dù 95% là như vậy nhưng vẫn còn 5% rủi ro, Giang Ngạn Tuyết không dám đưa ra một nhận định vô căn cứ.
Ngay khi Giang Ngạn Tuyết đang định kéo xuống xem thêm, đột nhiên có tiếng gõ vang lên từ tấm vách ngăn trong nhà vệ sinh.
"Cộc, cộc, cộc..."
Là người ở buồng bên cạnh gõ sao?
"Cộc, cộc, cộc..."
Tiếng gõ vẫn vang lên đều đều. Nếu như bình thường, Giang Ngạn Tuyết nhất định sẽ bị dọa, nhưng hiện tại cậu là một NPC, có thể không e dè gì mà sang buồng cách vách tìm hiểu đến cùng.
Đầu tiên Giang Ngạn Tuyết cúi người nhìn qua khe hở bên dưới, không có chân.
Người buồng bên một là đang đứng trên bồn cầu, hai là không phải người.
Giang Ngạn Tuyết đứng lên bồn cầu, kiễng chân nhìn xuống buồng vệ sinh bên cạnh từ trên cao ——
Trống không!?
Đừng nói người, đến cả một bóng ma cũng không có!
Vậy vừa rồi ai là người gõ cửa? Một lực lượng thần bí nào đó nhìn không thấy sờ không được sao?
Đột nhiên, cửa lớn WC bất ngờ đóng lại, không một dấu hiệu báo trước.
"Cạch" một tiếng, trái tim Giang Ngạn Tuyết cũng theo đó mà run lên, vội vàng nhảy xuống khỏi bệ bồn cầu, nhanh chân đi tới trước cửa, đưa tay nắm lấy tay nắm cửa.
Động tác của Giang Ngạn Tuyết khựng lại, cậu cúi đầu theo bản năng, dịch chuyển bước chân.
Ở vị trí cậu vừa dẫm vào có một dấu chân nhỏ, dài khoảng mười lăm cm, rõ ràng là dấu chân của trẻ con.
Dấu chân màu đỏ như máu, đếm kỹ thì thấy vậy mà lại có đến sáu ngón chân.
—— Quỷ nhỏ hút máu?
Trong lòng Giang Ngạn Tuyết hoảng sợ, cậu thử vặn tay nắm cửa... Cảm tạ trời đất, cửa không khóa.
Cửa mở, những dấu chân máu kéo dài một mạch tới tận quầy lễ tân, càng lúc càng mờ dần, cuối cùng, Giang Ngạn Tuyết miễn cưỡng đuổi tới hành lang phòng cho khách, khó mà nhận ra là đứa trẻ cuối cùng đã vào phòng của ai.
Giang Ngạn Tuyết dứt khoát gõ cửa từng phòng một, gọi tất cả mọi người ra, chỉ vào dấu chân máu trên sàn: "Có, có, có ma!"
Mọi người vừa nhìn xuống sàn, tất cả đều sợ tới biến sắc.
"Đúng là con quỷ nhỏ đó rồi, nó tới chỗ chúng ta!" Đỗ Vi hoảng sợ ôm lấy Quan Tầm, run bần bật: "Nó vào phòng nào rồi, đáng sợ quá!"
"Làm sao bây giờ, chúng ta phải tự bảo vệ mình thế nào đây?" Chu Lệ hoảng loạn nói: "Có pháp khí phòng thân trừ tà ma nào không? Ví dụ như kiếm gỗ đào, tỏi gì đó!"
"Chị tưởng đây là đang đóng phim đấy à?" Chung Cường liếc mắt nhìn chị ta một cái: "Là phúc không phải họa, là họa tránh chẳng qua, sợ hãi gì có ích gì? Chúng ta đã lật tung cái khách sạn này lên cũng không tìm thấy những con rối gỗ đó, nếu thật sự là con quỷ nhỏ khát máu kia, chẳng lẽ giết hai người còn chưa đủ để nó no bụng hả?"
Uông Dương bình tĩnh chống cằm suy nghĩ: "Dựa vào những manh mối đã biết, con quỷ nhỏ kia chỉ giết người tại con số "13", chỉ cần không liên quan đến "13" thì chúng ta sẽ an toàn."
"Phạm vi này quá rộng." Vạn Chính Hạo chen lời: "Nếu được phép cộng trừ thì con quỷ nhỏ đó có thể giết người bất cứ lúc nào. 12 giờ 5 phút, cũng là khi kim giờ ở số 12, kim phút ở số 1, cộng vào là 13. Nếu kim giờ ở số 10, kim phút ở số 3, vậy cũng là 13."
"Đúng đúng đúng." Quan Tầm kích động nói: "11 và 2, 10 và 3, 9 và 4, 8 và 5, 7 và 6, quỷ nhỏ kia muốn giết người là quá đơn giản!"
Hoa Nhan nhíu mày, ánh mắt bình tĩnh, nói: "Trước hết phải tìm được búp bê rối gỗ đã, thứ kia mặc dù rất kỳ dị, nhưng có lẽ cũng là bùa hộ mệnh."
Những con người đang hoảng loạn đồng loạt nhìn về phía cô.
Hoa Nhan nói: "Nhắc tới búp bê rối gỗ, tôi lại nhớ tới lễ hội búp bê, còn gọi là Hinamatsuri. Đặt búp bê và đồ cúng lên một con thuyền bện bằng rơm, sau đó thả xuống nước và để chúng trôi đi, đây chính là tập tục "Tiễn người gỗ", nghe nói là có thể đưa bệnh tật và những điều xui xẻo đi xa, cầu mong cho đứa trẻ lớn lên bình an, hạnh phúc khỏe mạnh, cũng mang ý nghĩa được ban phước lành, vì vậy..."
[ Chú ý, thiết lập nhân vật sụp đổ 50%, thẻ vàng! Ngài là Hoa Nhan, là một ngốc bạch ngọt đơn thuần đáng yêu, không có đầu óc, không phải Holmes Nhan lạnh lùng điềm tĩnh! ]
"......"
"Đây là những gì tôi từng đọc được trong sách, cũng không biết có đúng hay không nữa." Hoa Nhan lắc lắc đầu, ủ rũ nói: "Tôi chỉ muốn góp chút sức lực nhỏ bé để giúp đỡ mọi người thôi. Kamiya tiên sinh cũng đã nói, những con búp bê này hắn làm để tặng cho đứa bé quỷ kia, có lẽ nó vẫn còn có lương tâm, nhìn thấy con búp bê mà mình yêu quý sẽ không giết người nữa."
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cháy lên một tia hi vọng.
Quan Tầm không nhịn được dội một gáo nước lã: "Nhưng mà Bạch Phẩm Như và Phúc Hồi có búp bê phòng thân không phải cũng vẫn bị giết đó sao?"
"Sao chị biết hai người họ có búp bê?" Sài Nùng nói: "Với tính cách của Bạch Phẩm Như, cô ta sẽ không đụng vào con rối gỗ bẩn thỉu đó đâu, ngay cả Phúc Hồi, tôi nghĩ ông ta cũng chẳng thèm quan tâm."
Uông Dương: "So với ngồi im chờ chết, không bằng mạo hiểm thử một lần."
Chu Lệ: "Rối gỗ tự biến mất, chúng ta phải tìm ở đâu đây?"
"Phòng của mọi người, nhà ăn chung, phòng của Kamiya Ryota, cả kho chứa đồ nữa, tất cả đều đã tìm hết rồi, chỉ còn bên ngoài nữa thôi." Vương Quyên đã lâu không lên tiếng di chuyển xe lăn đến huyền quan, nói: "Trong sân có một hồ sen."
Mắt mọi người đều sáng bừng lên, ngầm hiểu rõ trong lòng, đổi giày ra khỏi cửa, cầm chổi, cây lau nhà và các dụng cụ thuận tiện cho việc trục vớt khác, bắt đầu tìm kiếm trong hồ sen rộng khoảng hai mươi mét vuông.
Kết quả là không thu hoạch được gì.
Quan Tầm và Đỗ Vi không khỏi hơi nản lòng, cùng Vương Quyên sức khỏe không tốt về phòng. Uông Dương và Vạn Chính Hạo vẫn chưa bỏ cuộc, không ngừng tìm kiếm trong sân.
Có người không chịu được cơn buồn ngủ bèn đi ngủ, có người hốt hoảng thức trắng đêm, cũng dứt khoát ra ngoài tìm kiếm.
Chung Cường trải xong chăn, chui vào trước, thích thú nhìn Hoa Nhan cách mình khoảng hai mét: "Cô đừng căn thẳng, tôi là chính nhân quân tử đấy."
Hoa Nhan cúi đầu cười nhẹ nhàng, xinh đẹp như một đóa hoa nở rộ dưới nắng hồng ngày xuân: "Tôi biết mà, Chung tiên sinh là người tốt."
Chung Cường: "Phụt, cô đơn thuần quá nhỉ?"
Hoa Nhan chớp chớp đôi mắt to tròn.
"Haiz, tiếc là cô lại là NPC, nếu là người thật, tôi cũng muốn lấy cô làm vợ đấy." Chung Cường xoay người ngồi dậy, đôi mắt sáng ngời ánh lên một tia xảo quyệt trong bóng tối: "Nếu không hai ta nhân cơ hội này yêu đương một trận đi? Bảy ngày thôi, dễ hợp dễ tan?"
Trong nháy mắt, ánh mắt Hoa Nhan trở nên ảm đạm, cô cúi đầu xoa nắn ngón tay, đôi mắt trong veo đầy vô tội: "Nhưng mà tôi không thích đàn ông nha."
Lúc này đổi lại là Chung Cường khó nói nên lời: "Gì cơ?"
Hoa Nhan: "Anh hiểu mà."
"... Les?"
"Ừ."
"..."
Hoa Nhan dịu dàng nói: "Ngủ đi."
Giang Ngạn Tuyết vẫn còn chưa xem xong weibo của Bạch Phẩm Như đã bị con quỷ nhỏ kia và người chơi làm phiền đến tận bây giờ, Chung Cường ngủ bên cạnh, cậu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể kiềm chế cái móng vuốt đang ngứa ngáy của mình, nghĩ đến những chuyện khác trước.
Hiện tại ưu tiên hàng đầu là phải tìm được búp bê rối gỗ, đã lục soát khắp các phòng, tìm cả trong hồ sen bên ngoài, còn thiếu chỗ nào đây?
Đã tìm hết bên dưới, vậy bên trên...
Giang Ngạn Tuyết giật mình, một ý tưởng hiện lên trong đầu!
"Hoa Nhan." Chung Cường vốn đã phải thiếp đi bên cạnh đột ngột mở miệng nói chuyện, Giang Ngạn Tuyết giả vờ thản nhiên nhìn sang hắn: "Sao vậy?"
Chung Cường: "Cô cảm thấy rối gỗ đang ở đâu?"
"Không biết nữa!" Hoa Nhan phiền não thở dài: "Chung tiên sinh có manh mối gì sao?"
Chung Cường duỗi tay, chỉ lên trần nhà trống không trên đầu: "Cô nghĩ là, nếu mở những tấm ván gỗ này ra, bên trong sẽ có gì?"
—— Tư tưởng lớn gặp nhau!
Hoa Nhan xoay người ngồi dậy, quấn chăn trên người, nói: "Chung tiên sinh, anh nghĩ rối gỗ sẽ ở trên trần nhà sao?"
"Rất có khả năng." Chung Cường xốc chăn đứng dậy, bê bàn trà tới, dẫm lên: "Ra đây giúp tôi chút!"
Hoa Nhan nhanh chóng hỗ trợ, Chung Cường vừa tháo cửa thông gió ra liền lập tức đưa đèn pin lên, hỏi: "Có không?"
Ánh sáng trắng bệch của đèn pin chiếu sáng trần nhà bị bóng tối che phủ, Chung Cường rầu rĩ gãi đầu: "Nên nói là, phòng chữ Thu của Hoa Nhan tiểu thư không có, nhưng không có nghĩa là phòng của những người khác cũng không có."
Hoa Nhan: "Ồ."
"Đi thôi." Chung Cường nhảy xuống khỏi bàn trà, kéo cửa đi ra ngoài: "Sang các phòng khác tìm."
Chung Cường chọn phòng chữ Đông ngay bên cạnh, cũng chính là phòng của Uông Dương. Hai người phối hợp với nhau mở trần nhà ra, vừa cầm đèn pin soi lên thì thấy, quả nhiên, con búp bê rối gỗ mặc váy hoa yên lặng nằm đó.
Phát hiện này đúng là vô cùng có giá trị!
Đúng lúc này, Chu Lệ đi ngang qua, chị ta vừa nhìn thấy Chung Cường liền nóng nảy: "Mấy người làm cái gì trong phòng Uông Dương vậy?"
Hoa Nhan vội chỉ vào Chung Cường, mừng rỡ nói: "Anh ấy tìm được búp bê rối gỗ rồi!"
Câu nói này đã đánh động đến Quan Tầm đang đứng trên hành lang và Đỗ Vi ở quầy lễ tân. Hai người nhanh chóng chạy đến phòng chữ Đông, sau khi hiểu rõ đầu đuôi sự tình thì cùng Chu Lệ về phòng chữ Hạ tháo trần nhà ra xem thử.
"Làm gì vậy?" Vương Quyên vừa chìm vào giấc ngủ đã bị đánh thức, tính tình vô cùng khó chịu. Nhìn thấy con búp bê rối gỗ Chu Lệ đang cầm trong tay, lửa giận vừa bùng lên của bà ta cũng bị dập tắt mấy phần.
Đúng lúc này, đèn tắt.
"Đáng ghét!" Toàn thân Đỗ Vi run lên, hoảng sợ vung tay vòng quanh: "Vậy mà lại còn cúp điện, đừng có làm tôi sợ chứ!"
"Không sao đâu, chỉ là cúp điện thôi mà, đừng tự dọa mình." Chu Lệ lấy hết can đảm, tóm đại lấy một ai đó bên cạnh, nói: "Chúng ta có rối gỗ trong tay mà, không sợ yêu ma quỷ quái!"
"Nói đúng lắm." Quan Tầm sợ hãi dè dặt nhích lại gần Chu Lệ: "Nếu không thì chúng ta đi tìm Kamiya Ryota trước đi, sửa lại đèn đã rồi nói tiếp."
Ba người phụ nữ không hẹn mà cùng gật đầu, chỉ có Đỗ Vi vẫn đứng im tại chỗ hồi lâu không phản ứng lại, Quan Tầm không nhịn được đẩy đẩy cô, liền nghe thấy giọng nói run rẩy của Đỗ Vi: "Này, mọi người có nghe thấy tiếng gì không?"
Chu Lệ sợ hãi: "Có tiếng gì?"
"Cộp, cộp, cộp, cộp..."
Tiếng bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ chậm rãi!
Quan Tầm tức khắc thấy lông tơ toàn thân mình dựng đứng hết cả lên, nếu không phải có Chu Lệ bên cạnh phản ứng nhanh bịt miệng lại thì chắc chắn chị ta đã sợ tới mức hét ra tiếng.
Quỷ nhỏ hút máu, tới rồi!
~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com