Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Khách Sạn Mười Ba (5)

Editor: Morela

Bốn người phụ nữ áp sát lại ôm chặt lấy nhau, run rẩy nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt.

"Cộp, cộp, lộc cộc, lộc cộc..."

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, càng lúc càng dồn dập. Quan Tầm sợ tới mức ôm mặt khóc, toàn thân Đỗ Vi run lên, sắc mặt Vương Quyên trắng bệch, Chu Lệ siết chặt con búp bê rối gỗ trong tay, coi nó như tấm bùa hộ mệnh duy nhất, giơ thẳng về phía cánh cửa.

"Trời ơi..." Quan Tầm nghẹn ngào, nước mắt rơi tí tách không ngừng như chuỗi hạt đứt dây.

Chỉ thấy trong hành lang có một ngọn đèn sáng lên, ánh đèn chiếu cái bóng của người đang di chuyển in lên cánh cửa giấy lùa. Nó thấp bé, cao không đến một mét, đi chân trần giẫm lên sàn nhà, đi qua từng cánh cửa, cuối cùng dừng lại ở cửa phòng chữ Hạ.

Cửa phòng bị kéo ra "xoạch" một tiếng ——

"A!!!" Quan Tầm cuối cùng vẫn không chịu nổi, xé giọng hét lên đầy sợ hãi, hai chân nhũn ra, ngồi bệt dưới sàn, tuyệt vọng gào khóc: "Đừng giết tôi, tôi không muốn chết, cầu xin đừng giết tôi, đừng lại đây đừng lại đây!"

"Ưm ưm, oa oa oa!" Đứa bé quỷ hút máu đứng ở cửa gào giọng khóc lớn, cây nến đang cháy trong tay rơi xuống đất, lộc cộc lăn sang bên cạnh, được bóng người lao tới ngay phía sau nhặt lên kịp thời, may mà lửa không lan xuống sàn nhà.

Một lớn một nhỏ đứng ở cửa.

Bốn người phụ nữ trợn tròn mắt.

Kamiya Ryota đặt ngọn nến lên bàn trà, khom lưng bế đứa bé quỷ hút máu lên, liên tục vỗ lưng cho nó, miệng dỗ dành: "Đừng sợ đừng sợ, không khóc không khóc, con ngoan con ngoan!"

"Kamiya tiên sinh, có cần nến nữa không?" Hoa Nhan đi theo phía sau, trong tay bưng mười mấy cây nến lớn nhỏ, cô không quan tâm tới bầu không khí vừa quái dị vừa ngượng ngùng trong phòng, xếp hết nến lên bàn trà rồi lần lượt châm lửa.

Căn phòng tối tăm sáng bừng lên trong nháy mắt, bốn người phụ nữ lúc này mới nhìn rõ gương mặt của đứa bé quỷ hút máu kia!

Làm gì có quỷ nhỏ hút máu đầu to như quả bóng cao su, toàn thân thấm đẫm máu tươi? Hoàn toàn chỉ là một đứa trẻ năm tuổi hết sức bình thường!

Kamiya Ryota vẫn đang an ủi con trai: "Eiji đừng khóc, không sao không sao đâu. Các dì ấy sợ tối, con tới đưa nến mà lại dọa con khóc, không sao đâu không sao đâu, con là người đàn ông dũng cảm mà!"

Mọi người: "......"

Kamiya Eiji vẫn còn thút thít.

Mọi người câm nín.

Chúng ta còn muốn khóc hơn nhóc đấy!

Quan Tầm choáng đầu hoa mắt, suýt chút nữa thì trợn mắt ngất xỉu, chị ta vậy mà lại bị một thằng quỷ nhỏ dọa thành thế này, còn mặt mũi gì nữa!

"Thật sự rất xin lỗi." Đỗ Vi vô cùng áy náy, ngại ngùng tới gần bạn nhỏ: "Chúng tôi còn tưởng là đứa bé quỷ kia..."

"Mọi người hiểu lầm rồi." Kamiya Ryota lấy tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt cho con trai, nói: "Đứa bé quỷ kia là một đứa trẻ mới ra đời không lâu, vóc dáng không thể lớn như con trai tôi được."

Quan Tầm vừa cúi đầu xuống thì nhìn thấy chân phải của Kamiya Eiji có sáu ngón chân. Đợi đã, những dấu chân máu kéo dài từ phòng vệ sinh đến trước quầy lễ tân chẳng lẽ là do đứa nhỏ này làm ra sao?

"Cái kia, dấu chân máu..." Quan Tầm đưa ánh mắt cầu cứu nhìn mọi người xung quanh.

Mọi người cũng bừng tỉnh hiểu ra.

Kamiya Ryota vội vàng giải thích: "Xin lỗi vì đã làm mọi người hoảng sợ, đứa nhỏ này ham chơi, thích chạy lung tung, có lẽ thằng bé đã đi vào phòng chữ Xuân, chân dính máu, làm tôi giật cả mình."

Mọi người: "..." Thằng nhóc gấu này, không đánh thì giữ lại để ăn Tết hả?

Nhóm Uông Dương khoan thai tới muộn: "Ai vừa hét thế, có chuyện gì?"

Cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi.

Trận hỗn loạn này kéo đến tận sáng hôm sau, không những trong phòng cúp điện, bên ngoài còn mưa rền gió dữ, mọi người đành phải thắp nến để chiếu sáng.

Nhưng áp lực từ thời tiết và hoàn cảnh cũng không ảnh hưởng mấy đến bọn họ, ý chí chiến đấu của họ vẫn sục sôi, bởi vì họ đã tìm được búp bê rối gỗ.

Một con ở phòng chữ Xuân, hai con ở phòng chữ Hạ, một con ở phòng chữ Đông, phòng chữ Mai có hai con, phòng chữ Lan hai con, phòng chữ Trúc là một con và phòng chữ Cúc một con.

"Tổng cộng mười con." Uông Dương nói: "Hoa Nhan và hai cha con Kamiya Ryota đều là NPC, họ không có rối gỗ."

Giang Ngạn Tuyết hơi khựng lại.

Không đúng!

Kamiya Ryota là người chơi, người chơi không thể nào không có búp bê rối gỗ phòng thân, trừ khi – hắn chính là hung thủ sau màn!

Từ đầu tới cuối, trong lòng Giang Ngạn Tuyết vẫn có một nghi vấn. Nhìn bên ngoài thì người khởi nguồn cho ván trò chơi này chính là đứa bé quỷ hút máu kia. Thế nhưng ngay từ đầu quản trị viên đã cho gợi ý, muốn cậu tìm ra hung thủ sau màn trong vòng chơi này. Nói cách khác, đứa bé quỷ hút máu chỉ là một thủ đoạn che mắt, là người gánh tội thay hung thủ?

Cái chết của Phúc Hồi và Bạch Phẩm Như không liên quan gì tới đứa bé quỷ hút máu?

Thân phận của người tên Kamiya Ryota này có rất nhiều điểm đáng ngờ, tấm ảnh tìm được trong kho chứa đồ được chụp khi nào, do ai chụp?

Trước khi Khách sạn Mười Ba thay đổi, "Kamiya Ryota" đã ở đây rồi sao? Người chơi này đã tiến hành một ván chơi dài, tiến vào vòng chơi này sớm hơn bọn họ một bước?

Kamiya Ryota chắc chắn là tên nhân vật, vậy linh hồn ẩn giấu bên dưới lớp da đó là ai? Nhiệm vụ của hắn là gì? Lừa gạt các người chơi có mặt và cả NPC, giấu giếm sự thật bản thân mình chính là hung thủ phía sau màn?

Thằng nhóc đột nhiên xuất hiện thêm kia, chắc nên là NPC nhỉ!

Trong lòng Giang Ngạn Tuyết nổ đoàng một tiếng, sự lạnh lẽo len lỏi vào tận xương tủy!

Có tổng cộng mười người chơi, tính cả Kamiya Ryota là mười một người, cộng thêm thằng nhóc vừa xuất hiện thêm nữa là mười hai, lại tính thêm Hoa Nhan...

Mười ba!!!

Đây chỉ là trùng hợp sao? Hay trong đó có mối liên hệ gì?

Nếu loại bỏ sự phân biệt giữa người chơi và NPC, số người sống hiện tại chính là mười ba người!

[ Leng keng ~ ]

[ Ngài đã thành công sống sót trong hai ngày, hiện tại đã hai người tử vong! ]

Một ngày một đêm trôi qua bình an, không có chuyện gì xảy ra, chứng tỏ búp bê rối gỗ có tác dụng, đúng không?

Trong lòng mỗi người đều ôm những tâm tư khác nhau, người ngồi người đứng, ăn bữa cơm kiểu Nhật do Kamiya Ryota mà miệng nhạt như nước ốc.

Tối đến, điều đáng an ủi nhất chính là nguồn điện cuối cùng cũng được khôi phục. Giang Ngạn Tuyết trở về phòng chữ Thu, vốn định tiếp tục kiểm tra điện thoại của Bạch Phẩm Như, không ngờ Quan Tầm vậy mà lại đang đợi trong phòng.

"Quan tiểu thư, chị tìm tôi có việc gì sao?" Hoa Nhan khách sáo hỏi, đi bước nhỏ tới bên cạnh bàn trà, ngồi xuống.

"Hoa Nhan." Một tay Quan Tầm chống đầu, nghiêng đầu nói: "Tôi có nên gọi cô là Hoa Nhan không?"

"Gì cơ?"

"Tôi nói," Ánh mắt của Quan Tầm rất mờ ám, xen lẫn một tia lạnh như băng: "Cô không phải là người chơi đóng giả NPC chứ nhỉ?"

......

Bà chị này!

Sao bảo là phúc hậu thành thật nhát gan cơ mà? Quả nhiên là không thể qua loa được, ai cũng là ảnh đế ảnh hậu hết!

......

"Quan tiểu thư nói gì vậy, tôi nghe không hiểu." Hoa Nhan chớp mắt, trong đôi mắt sạch sẽ trong veo tràn đầy chân thành và vô tội.

Quan Tầm không dao động, nụ cười không có ý tốt nở rộ trên khuôn mặt tròn nhẵn: "Là một NPC, cô quá nhiệt tình. Ngoài NPC phục vụ, không có một NPC nào hiền hòa mà dễ sống chung như cô cả, so với cái đức hạnh hận không thể giết sạch người chơi của Trò chơi Hoàng Tuyền, thật ra cô lại ước cho chúng tôi qua màn toàn bộ. Chủ động cung cấp manh mối, chủ động giúp chúng tôi sắp xếp lại suy nghĩ. Thông tin có khách tự sát vào ngày mười ba mỗi tháng, thông tin về búp bê rối gỗ đều là do cô cung cấp cho chúng tôi. Chuyện mà ngay cả ông chủ khách sạn cũng không biết mà cô lại biết, hơn nữa cô còn nói thẳng toàn bộ cho chúng tôi biết mà không làm khó dễ thêm chút nào. Cô hơi khả nghi đấy!"

[ Cảnh báo! Thân phận bại lộ 80%, trong vòng 60 giây không thể xóa bỏ sự nghi ngờ của người chơi, trò chơi thất bại! 59 giây, mức độ nghi ngờ 90%, 58, 57... ]

Hoa Nhan giật mình kinh ngạc, rõ ràng là bị một tràng thẩm vấn như pháo liên thanh dọa sợ, vẻ mặt ngơ ngác, lặp lại: "Quan tiểu thư nói gì vậy, tôi nghe không hiểu."

"Đừng giả vờ, tôi nhìn thấu cô rồi!"

[ Cảnh báo! Thân phận bại lộ 90%, mức độ nghi ngờ 80%, 40, 39... ]

"Quan tiểu thư nói gì vậy, tôi nghe không hiểu."

"A!"

[ Cảnh báo! Thân phận bại lộ 70%, mức độ nghi ngờ 40%, 20, 19... ]

Ngay cả biểu cảm của Hoa Nhan cũng không thay đổi, mù quáng lặp lại: "Quan tiểu thư nói gì vậy, tôi nghe không hiểu."

Quan Tầm: "..."

AI không được thiết lập phản ứng khi thân phận bị vạch trần, bị đánh một kích như vậy, lỗi.

"Quan tiểu thư nói gì vậy, tôi nghe..."

"Đủ rồi đủ rồi!" Quan Tầm cáu kỉnh che tai, buồn bực gõ ngón tay lên mặt bàn: "Chẳng lẽ là tôi đa nghi? Còn tưởng là vớt được con cá lớn, không ngờ lại lôi ra cái lỗi kỹ thuật như này."

"Quan tiểu thư..."

Quan Tầm giơ tay đầu hàng: "Tôi sai rồi tôi sai rồi, chuyển sang cái khác đi!"

[ Xóa bỏ cảnh báo bại lộ thân phận. ]

Đôi mắt mờ mịt của Hoa Nhan một lần nữa tỏa ra ánh sáng, cô dịu dàng cười nói: "Sai cũng không sao, biết sai biết sửa là được rồi. Quan tiểu thư, chị là người tốt, tôi rất thích chị."

Khóe miệng Quan Tầm co rút: "À, cảm ơn."

Đúng lúc này, một trận rối loạn truyền đến từ bên ngoài.

Hoa Nhan mở cửa phòng, đúng lúc gặp Vương Quyên ở cách vách, hai người nhìn nhau, mặt không biểu cảm. Chu Lệ vội vàng chạy từ ngoài vào, ánh sáng chói mắt của đèn pin rọi thẳng vào mặt mọi người hoa cả mắt, chị ta thở hồng hộc: "Mấy người Uông Dương có phát hiện quan trọng bên ngoài!"

Vương Quyên vội vàng hỏi: "Phát hiện gì?"

Chu Lệ tìm từ cả nửa ngày cũng không miêu tả được, đành phải nói: "Mấy người mau ra xem xem!"

Mọi người chạy ra sân, từ phía xa đã nhìn thấy Uông Dương và Vạn Chính Hạo đang ngồi xổm dưới tàng cây phong lá đỏ. Giang Ngạn Tuyết không nhanh không chậm đi theo, cậu đứng rất xa, nhờ vào thị lực kinh người mà thấy được thứ hai người Uông Dương vừa đào ra.

Thứ kia được chôn dưới gốc cây, là một đống khiến người ta phải buồn nôn.

Thứ kia không phải người cũng không phải động vật, tứ chi có dài có ngắn, tay chân hình thù kỳ quái, đầu nó to như quả bóng đá, nhưng thân mình lại vô cùng nhỏ bé, không có da, thịt đã thối rữa, xương trắng lộ ra xuyên qua lớp nước bùn, giữa da thịt đỏ máu còn có cả giòi bọ lúc nhúc, kinh tởm vô cùng.

Đỗ Vi vừa mới đuổi tới chỉ vừa nhìn thoáng qua đã ôm bụng chạy ra nôn mửa.

Những người khác cũng rất khó chịu. Căn cứ theo lời miêu tả của Kamiya Ryota lúc trước, đống thịt nát này hẳn chính là đứa bé quỷ kia!

Nhìn vóc dáng này, cũng chỉ mới được sinh ra không lâu.

Sài Nùng nói: "Không phải nói là nó biến mất sao? Vậy mà thi thể lại ở đây, chứng tỏ chết lâu rồi chứ?"

Chung Cường hừ lạnh: "Thân xác đã chết không có nghĩa là linh hồn cũng đã chết. Đứa bé quỷ đó giết liên tiếp hai người, đương nhiên không phải dùng sức mạnh của khoa học."

"Mọi người còn nhớ trận pháp kia không?" Uông Dương nói: "Bạch Phẩm Như và Phúc Hồi vẽ nó kín phòng ở, tôi nghĩ trận pháp kia không phải không có ý nghĩa gì."

Ánh mắt Vạn Chính Hạo trầm xuống: "Anh tuyệt đối đừng nói với tôi là trận pháp kia được vẽ ra để làm cho thân thể đứa bé quỷ này sống lại."

Lời này vừa nói ra, mọi người đều không rét mà run.

[ Leng keng ~ Có người chơi tử vong! ]

Giang Ngạn Tuyết bất ngờ không kịp phòng bị, là ai?

Trong tình huống có búp bê rối gỗ mà vẫn chết?

Nhân lúc lực chú ý của tất cả mọi người đều đang dồn vào con quỷ nhỏ, Giang Ngạn Tuyết nhanh chóng chạy về khách sạn, miệng gọi: "Administrator, Mắt Luân Hồi!"

Lấy Giang Ngạn Tuyết làm trung tâm, một vòng sáng xanh thẳm tỏa ra, cảnh vật xung quanh đột ngột thay đổi – thời gian quay ngược lại năm phút, Giang Ngạn Tuyết lấy thân phận khán giả đứng trước quầy lễ tân, đứng trước mặt là Chu Lệ đang cầm ngọn nến trên tay, bước chân chị ta rất vội vàng, đi xuyên qua cơ thể Giang Ngạn Tuyết, đưa ngọn nến cho Uông Dương, ba người cùng nhìn xuống hố đất.

"Đây là thứ gì, ọe!" Chu Lệ nôn khan, chật vật chạy vào nhà: "Mấy người Uông Dương có phát hiện quan trọng bên ngoài!"

Cùng lúc đó, Hoa Nhan và Vương Quyên vội vàng ra khỏi phòng, Vương Quyên hội hợp với Chu Lệ, hai người kéo nhau chạy ra sân, Hoa Nhan do dự tại chỗ một lát rồi cũng đi theo.

Trong khách sạn, ngoài Kamiya Eiji thì chỉ còn Quan Tầm.

Giang Ngạn Tuyết nhanh chân bước đến phòng chữ Thu, kéo cửa thật mạnh, muốn xem xem đến cùng thì chuyện gì đã xảy ra, đúng lúc này, Quan Tầm cũng mở cửa, hai người suýt chút nữa thì lao vào nhau – mặc dù Quan Tầm có thể xuyên qua cậu.

Ánh mắt Quan Tầm ngây dại, lờ đờ, như thể hai người khác nhau so với vừa rồi khi chất vấn Giang Ngạn Tuyết có phải NPC hay không. Chị ta đi thẳng về phòng chữ Cúc, đặt con rối gỗ của mình xuống, lấy từ trong túi ra một con dao gọt hoa quả, cắt thẳng xuống cổ tay mình.

Mùi máu tươi xộc vào mũi đánh mạnh vào giác quan của Giang Ngạn Tuyết, căn phòng đầm đìa máu tươi đâm thẳng vào võng mạc của cậu.

Quan Tầm đứng trước cánh cửa lùa, cổ tay trái bị dao cắt qua, máu tươi nhuộm đẫm bàn tay, nhưng chị ta như thể không cảm nhận được đau đớn, vẻ mặt mừng như điên, dùng ngón tay dính đẫm máu tươi của chính mình vẽ từng nét từng nét lên cửa, vẽ nên những hoa văn giống y như đúc với mấy người Bạch Phẩm Như, trong miệng còn ngâm nga một bài đồng dao vui vẻ.

Cuối cùng, cả căn phòng đã được phủ kín hoa văn, máu cũng chảy cạn, Quan Tầm quan sát bằng vẻ mặt thỏa mãn, gần như vì quá vui mừng mà bật khóc. Chị ta thất thểu đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy con búp bê rối gỗ kia, đặt một nụ hôn yêu thương lên mặt nó. Chị ta quay lại chính giữa sàn nhà, khuôn mặt bình thản, thậm chí bên môi còn cong lên một nụ cười không oán không hối.

Năm phút trôi qua, hình ảnh kết thúc, Giang Ngạn Tuyết vẫn đứng trước quầy lễ tân, còn mọi người vẫn đang ở bên ngoài xem đứa bé quỷ kia.

Giang Ngạn Tuyết: "..."

Thần con mẹ nó Mắt Luân Hồi, quả nhiên là vớ vẩn y như tóm tắt của nó – Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn xong có biết được chân tướng không? Nhìn xong có qua màn được không?

Thông qua diễn biến vừa được phát lại, không khó để nhận ra tất cả đều là do Quan Tầm tự nguyện. Chị ta tự đi về phòng chữ Cúc, tự mình dùng dao cắt cổ tay, tự vẽ đồ văn, tự đi ra giữa phòng nằm.

Nhưng, chị ta tuyệt đối không tự sát.

Ánh mắt không hề có tiêu cự, hành động quỷ dị cùng vẻ mặt không chút ăn nhập của chị ta – chị ta trúng tà!

Bị một thứ gì đó khống chế tâm trí, mất trí mà tự sát, còn vẽ những đồ văn này!

Thế nhưng chị ta có búp bê rối gỗ mà. Chẳng lẽ rối gỗ vô dụng? Nó không phải bùa hộ mệnh báo bình an sao?

Thời gian tử vong của Quan Tầm là 10 giờ 15 phút.

10, 3, 13.

Khi các người chơi phát hiện ra thi thể của Quan Tầm, đã là 11 giờ rưỡi, khi Đỗ Vi trở về phòng.

Một trận hỗn loạn, mọi người đều cảm thấy bất an, Chu Lệ sụp đổ nói: "Không phải có búp bê rối gỗ thì sẽ được an toàn sao, tại sao Quan Tầm vẫn chết?"

Trái lại, Vạn Chính Hạo vẫn bình tĩnh như thường, hình như anh ta còn cười một tiếng, nhưng hình như cũng không phải. Vạn Chính Hạo nhìn Hoa Nhan đầy ẩn ý, nói: "Mọi người đừng quá ỷ lại và NPC, NPC là tay sai của Trò chơi Hoàng Tuyền, không phải đồng đội của chúng ta."

Một câu đánh thức người trong mộng!

NPC sẽ hỗ trợ người chơi, nhưng thường sẽ là dao bọc đường, hướng đến tử vong, chỉ mong sao người chơi diệt đoàn chết hết!

Giang Ngạn Tuyết liếc mắt nhìn Vạn Chính Hạo một cái, âm thanh nhắc nhở bỗng vang lên trong đầu: [ Mức độ nghi ngờ của người chơi Vạn Chính Hạo: 1% ]

... Quản trị viên đúng là chu đáo.

Vạn Chính Hạo thật sự rất nhạy bén, có thể sánh ngang với Quan Tầm, mặc dù ngoài miệng anh ta không nói ra nhưng trong lòng vẫn âm thầm ôm nghi ngờ. Trái lại sự việc rối gỗ lần này lại trời xui đất khiến khiến cho lòng nghi ngờ của Vạn Chính Hạo tiêu tan, xem như là trong họa có phúc.

Cảm giác tim đập dồn dập lại tới, mắt Giang Ngạn Tuyết mờ đi, chống tay lên vách tường trong hành lang, hô hấp khó khăn.

"Chị ơi."

Tiếng gọi bất chợt vang lên khiến cho Giang Ngạn Tuyết bất ngờ không kịp phòng bị, cậu quay đầu lại theo bản năng, nhìn thấy bé trai năm tuổi đang đứng ở cuối hành lang. Vì ngược sáng, Giang Ngạn Tuyết không nhìn rõ khuôn mặt của thằng bé, bóng của nó bị kéo dài tới tận chân Giang Ngạn Tuyết.

"Eiji." Hoa Nhan gọi thằng bé, ngồi xổm xuống, thân thiết và nhiệt tình mở rộng vòng tay: "Lại đây."

Thằng nhóc nghiêng đầu do dự một lát rồi chạy bước nhỏ tới nhào vào lòng Hoa Nhan.

Hoa Nhan là người thích trẻ con, bế thằng bé lên, nựng nựng đầu nó, nói: "Em ăn cơm có ngoan không, đã làm bài tập chưa?"

Thằng bé không hé răng, chỉ lấy một món đồ chơi từ túi quần ra, đùa nghịch. Hoa Nhan cúi đầu nhìn, đó vậy mà lại là một cái tay đứt!

Một cái tay đứt ra từ người búp bê rối gỗ.

"Em lấy cái này ở đâu vậy?" Hoa Nhan kinh ngạc hỏi.

Thằng bé mềm mại trả lời: "Bên ngoài."

"Nhặt được bên ngoài sao?" Hoa Nhan dịu dàng hỏi tiếp: "Eiji, ba em làm tổng cộng bao nhiêu con rối gỗ thế?"

Cậu bé vươn ngón tay ra, gẩy tới gẩy lui, năng động vui vẻ cười nói: "Mười, hai."

Mười ba người, mười hai con rối gỗ, có một người là hung thủ sau màn.

Hoa Nhan đặt thằng bé xuống đất, dịu dàng nói: "Nhưng mà chị cũng không tìm được rối gỗ, chị thích búp bê rối gỗ lắm, em tìm giúp chị được không?"

Cậu bé vui vẻ gật đầu: "Được ạ!"

Bé trai kéo tay Hoa Nhan chạy ra ngoài, Hoa Nhan bị kéo tới dưới tàng cây phong lá đỏ kia, thi thể của con quỷ nhỏ bị các người chơi đào ra vẫn còn nằm ở đó. Thằng bé như thể hoàn toàn không nhìn thấy gì, không hề sợ hãi chút nào. Nó vòng ra phía sau cây phong, chỉ vào con rối gỗ bị đất vùi lấp trên mặt đất, nói: "Em tìm được rồi!"

Hoa Nhan xuống tay đào hai con rối gỗ ra, phủi sạch bùn đất dính trên đó, phát hiện một con thiếu tay, con còn lại thiếu chân.

Bé trai chỉ vào một trong hai con rối gỗ: "Chị gái."

Rồi lại chỉ vào con còn lại: "Ba ba."

Hoa Nhan nhìn thẳng vào đôi mắt hồn nhiên ngây thơ của cậu bé: "Vậy em đâu?"

"Em..." Đôi mắt to của thằng bé đảo tròn, cười hì hì, chỉ vào đứa bé quỷ thối rữa trên mặt đất: "Ở đây này."

[ Leng keng ~ Có người chơi tử vong! ]

~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com