Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Lập Đội

Editor: Morela

Vậy nên bây giờ rốt cuộc là nên uống thuốc hạ sốt hay là... Nên làm gì bây giờ?

Đo đi đo lại ba lần, vẫn là 30°C.

Bác sĩ cũng nghi ngờ cuộc đời, lập tức gọi người xử lý thủ tục nhập viện cho Giang Ngạn Tuyết, kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, hết lấy máu lại đo điện tâm đồ, vật lộn hơn nửa ngày cũng không tìm ra nguyên nhân.

Ngoại trừ nhiệt độ bên ngoài cơ thể nóng quá mức thì ngũ tạng của Giang Ngạn Tuyết hoàn toàn hoàn hảo, thân thể khỏe mạnh, không có bệnh tật gì.

"Đây là di chứng của trò chơi Hoàng Tuyền sao?" Lâu Độ biến mất một lát, đến khi quay lại, trong tay có thêm một hộp cơm.

"Bữa sáng, ăn đi."

Giang Ngạn Tuyết được cưng chiều mà lo sợ, cực kỳ hoài nghi liệu trong hộp cơm này có bỏ độc hay không.

Bữa sáng của Lâu Độ cực kỳ phong phú, bánh bao nhân thịt heo củ cải, trứng chiên, salad củ sen, sữa bò ấm, có cả đào mật tráng miệng.

Màu sắc của đồ ăn tươi sáng, kích thích cảm giác thèm ăn, mặc dù hiện tại Giang Ngạn Tuyết đang không khỏe lắm nhưng vẫn không kiềm chế được mà muốn nếm thử một miếng. Hương vị của món ăn không khiến diện mạo của nó thất vọng, cực kỳ ngon, đúng là kỹ năng nấu nướng thần tiên!

Giang Ngạn Tuyết không nhịn được hỏi: "Hương vị không tệ, mua ở đâu thế?"

Lâu Độ hếch cằm lên, kiêu ngạo nói: "Ra khỏi cổng lớn bệnh viện rẽ trái xuống ga tàu điện ngầm, lên tuyến số 1 đến Trung tâm thương mại Toàn cầu Thế Kỷ Mới, đi thẳng một trăm mét vào Ngự Lâm Thủy Ngạn, tìm tới cửa biệt thự đơn lập số 5."

*TTTM Toàn cầu Thế Kỷ Mới:

"..."

"Anh làm?"

Lâu Độ: "Không ngờ đúng không?"

Đúng là không ngờ thật, cứ tưởng rằng anh chỉ là một công tử mười ngón tay không dính nước xuân, điều kiện gia đình hơn người, được nuông chiều từ bé, không ngờ lại có khả năng bếp núc tốt như vậy.

"Làm phiền Tổng giám đốc Lâu phải về nhà nấu bữa sáng mang tới đây cho tôi, tôi biết phải đáp lại sự ưu ái này của anh như thế nào đây!" Giang Ngạn Tuyết nhắm mắt lại, nghiêm túc ra vẻ trầm tư suy nghĩ.

Lâu Độ thuận miệng trả lời: "Cậu mời tôi ăn mì gói, tôi làm bữa sáng cho cậu, hòa."

"Ai da, một ly mỳ mà đã hòa rồi sao, đại tác gia phải chịu thiệt rồi!"

Khóe miệng Lâu Độ nhếch lên một nụ cười lạnh: "Ăn tính xong rồi, làm thì tính thế nào đây?"

"Hả?"

"Nửa đêm đưa cậu tới bệnh viện, chạy ngược chạy xuôi lo cho cậu."

"À." Ý cười xẹt qua trong đáy mắt Giang Ngạn Tuyết, "Đợi tôi xuất viện rồi tôi sẽ cưỡi con xe đạp second-hand kia của tôi đưa anh đi hóng gió, tốt nhất là anh cũng đổ bệnh luôn, rồi tôi cũng đưa anh tới bệnh viện, chạy ngược chạy xuôi vì anh."

Thái dương Lâu Độ giật giật: "..."

Giang Ngạn Tuyết cười ha ha nói: "Đùa thôi đùa thôi."

Haha, buồn cười quá nhỉ! Lâu Độ hít sâu một hơi, không giận không giận, không được so đo với một người bệnh nửa sống nửa chết như này!

Giang Ngạn Tuyết cũng không nói gì nữa, xoay người nằm nghiêng sang một bên, kéo chăn lên, nhắm mắt thiếp đi.

Lâu Độ bị cậu dứt khoát gạt sang một bên, vô cùng xấu hổ. Anh nhàm chán đi một vòng trong phòng bệnh, đế giày da hàng hiệu va chạm với gạch lát sàn sáng loáng như gương phát ra tiếng "lộc cộc" rất nhỏ. Lâu Độ cố ý thả nhẹ bước chân, rón rén bước tới trước giường bệnh, sợ mình sẽ đánh thức người kia.

Lâu Độ hiếm khi có cơ hội quan sát Giang Ngạn Tuyết ở khoảng cách gần thế này. Từ nhỏ đến lớn, hai người đều vừa nhìn mặt đã chí chóe, lập tức lao vào "cắn xé" nhau, có thể mặt đối mặt một cách an tĩnh và bình yên như thế này, quả thực như mặt trời mọc đằng Tây.

Lâu Độ không thể không thừa nhận Giang Ngạn Tuyết lớn lên rất thanh tú khôi ngô, đường nét sắc sảo. Lông mi cậu vừa dài vừa dày, khe khẽ run rẩy không yên theo từng hơi thở phập phồng, đổ bóng mờ trên khuôn mặt trắng như bạch ngọc không tì vết của cậu.

Lẽ nào đây chính là người đẹp ngủ trong rừng trong truyền thuyết!?

Lâu Độ không kìm được mà vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm lên trán Giang Ngạn Tuyết, cảm giác nóng bỏng cả tay, nhưng khi đo nhiệt độ cơ thể lại không hề nóng chút nào.

"Nhân lúc tôi không đề phòng để sàm sỡ tôi hả?" Giang Ngạn Tuyết đột nhiên lên tiếng, đồng thời hất móng vuốt của Lâu Độ ra bẹp một cái.

Lâu Độ: "..."

Tưởng tượng về mĩ nhân ngủ trong rừng đầy mơ mộng nát bét trong nháy mắt!

"Cậu giả vờ ngủ?" Lâu Độ bị lừa lửa giận phừng phừng.

Giang Ngạn Tuyết không hiểu nổi: "Tôi đang nhắm mắt nghỉ ngơi, giả vờ ngủ lúc nào?"

Khóe miệng Lâu Độ lại giật giật, đề tài này nên được kết thúc ngay tại đây, làm sao phải làm như thể mình là một tên lưu manh háo sắc vậy chứ?

Lâu Độ liếc Giang Ngạn Tuyết: "Cậu có suy nghĩ gì về tình trạng hiện tại của mình không?"

"Ngoại trừ hơi lạnh thì không đau không ngứa." Giang Ngạn Tuyết ngồi dậy, nói: "Tôi không thể diễn tả rõ ràng cảm giác này được, giống như đang ôm một cục sắt trong ngực, rất lạnh. Không sao đâu, có lẽ tôi đã hiểu được đại khái rồi."

Lâu Độ truy hỏi: "Là sao?"

Giang Ngạn Tuyết: "Tám phần là do trò chơi Hoàng Tuyền dở trò. Sau khi qua màn thành công, tôi đã nhận được phần thưởng."

Vẻ mặt Lâu Độ trầm xuống: "Cậu cảm thấy mình biến thành thế này là do có liên quan đến phần thưởng sao?"

"Có lẽ vậy!"

Lâu Độ nghe đến đó, thấy việc không liên quan gì đến mình thì lập tức cười: "Ồ, vậy thì phần thưởng của cậu là virus hả? Một loại virus tự sinh tự dưỡng rồi lây lan?"

Giang Ngạn Tuyết: "..."

Biết ngay là anh ta miệng chó không mọc được ngà voi mà!

Lâu Độ không trêu cậu nữa, cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, muốn nói gì đó rồi lại nuốt ngược trở vào.

Cảnh này cứ lặp đi lặp lại mãi đến khi bác sĩ mở hội chẩn trong phòng bệnh của Giang Ngạn Tuyết. Giang Ngạn Tuyết đã hạ sốt, nhiệt độ cơ thể thấp đến kinh người cũng đã khôi phục bình thường.

Quá kỳ quái!

Xuất viện về nhà, hôm sau đi làm, cầm theo cả bệnh án của bệnh viện làm minh chứng, Phúc Hồi và các lãnh đạo cũng không trách mắng Giang Ngạn Tuyết, còn cho cậu nghỉ thêm hai ngày, sợ Giang Ngạn Tuyết nghỉ việc không làm nữa.

Bộ an ninh Quốc gia, Cục Điều tra & Phản gián. Giang Ngạn Tuyết không có nhiệm vụ đặc thù, không phải đặc công, vậy nên không cần giữ bí mật thân phận, không có phong cách cool ngầu khoa trương như trong phim ảnh.

So với trò chơi Hoàng Tuyền trái ý một chút là xuống địa ngục thì công việc này có thể gọi là vừa nhẹ nhàng vừa vui vẻ.

Thoáng cái đã qua một tháng, một ngày nọ, Giang Ngạn Tuyết đi siêu thị mua đồ, bởi vì siêu thị gần nhất đang đóng cửa để sửa chữa, cậu không thể không lái xe đi vòng sang chỗ khác xa hơn, còn vô cùng xui xẻo gặp đúng con đường cũng đang sửa chữa, khiến cậu bị ép phải đến trung tâm thương mại cách nhà một giờ đi xe.

Cậu xuống tầng ngầm mua một ít thực phẩm tươi, rồi mua thêm mấy hộp mì để chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống. Sau khi thanh toán xong, Giang Ngạn Tuyết quay lại tầng một, đi ngang qua một cửa hàng thời trang trẻ em, giọng nói khoe khoang của một người phụ nữ vang ra từ bên trong.

"Nhìn này, con trai bảo bối nhà ai đây nhỉ? Đẹp trai thế này cơ mà! Quá tuyệt vời, đại bảo bối!"

Giang Ngạn Tuyết theo bản năng nhìn về phía âm thanh phát ra, đúng lúc người phụ nữ kia cũng quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau, người trước mặt không biểu cảm, người sau lập tức vô cùng xấu hổ.

Hoa Vân hậm hực thả đứa trẻ tầm mười tuổi đang được bế trong lòng xuống, nhưng đôi tay có vẻ vẫn không nỡ buông ra, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của con trai bảo bối, nhu hòa cười với Giang Ngạn Tuyết: "Ngạn Tuyết, sao con lại đến đây?"

"Đi ngang qua." Ánh mắt lạnh nhạt của Giang Ngạn Tuyết đảo qua Hoa Vân nền nã sang trọng, nói một câu không mặn không nhạt: "Đi đây."

"A, con đợi chút đã!" Hoa Vân hấp tấp đuổi theo nói: "Mẹ con chúng ta cũng đã nhiều năm không gặp, hôm nay tình cờ được dịp gặp gỡ, nói chuyện một chút đi!"

Hoa Vân đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn giữ được phong thái như hồi trẻ, cách trang điểm và ăn mặc của bà ta đều cực kỳ có phẩm vị, thể hiện rõ bản thân là một phu nhân nhà giàu có xuất thân, có học thức. Bà ta kiên quyết kéo Giang Ngạn Tuyết vào quán cà phê đối diện cửa hàng thời trang trẻ em, gọi hai ly sữa lắc, cũng gọi cho bản thân một tách cà phê.

"Con và em trai Tiểu Tuấn của con đều thích uống sữa lắc, hồi còn nhỏ không ít lần tranh giành nhau rồi, đây đây đây, mau uống đi!" Hoa Vân cười rất tự nhiên phóng khoáng, mặt vòng cổ nằm trên ngực, cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc, ngón tay xỏ một chiếc nhẫn kim cương, toàn thân đều là hàng hiệu, tổng giá trị không dưới bảy con số.

Giang Ngạn Tuyết bất động, biểu cảm của cậu không có vẻ quá lạnh lùng nhưng cũng chẳng hề nhiệt tình.

Hoa Vân như thể nói chuyện với không khí cả nửa ngày, tự diễn một vở kịch một vai, vô cùng xấu hổ, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, hỏi: "Hôm sinh nhật mẹ, tại sao con lại không tới?"

Ngày 8 tháng 9, cậu bước vào trò chơi Hoàng Tuyền, bước vào trận chiến giành tư cách người chơi cấp cao, thập tử nhất sinh.

Giang Ngạn Tuyết khẽ mỉm cười, khiêm tốn lịch sự: "Đã có chồng và con trai ở bên cạnh, một người ngoài như tôi tới để thêm cản trở hay sao?"

Trong lời của cậu mang theo một chút châm chọc, Hoa Vân nghe vậy liền không vui: "Con nhất định phải nói như vậy sao? Mẹ rất nhớ con, mặc dù hiện tại không sống cùng nhau nhưng ít nhất thì chúng ta vẫn là mẹ con, Tiểu Tuấn cũng là em trai ruột của con mà?"

Giang Ngạn Tuyết thờ ơ nói: "Hồi tôi sống ở nhà của mẹ năm mười hai tuổi, mẹ đâu có xem tôi như con ruột, Tiểu Tuấn cũng đâu có coi tôi là anh trai ruột đâu!"

Hoa Vân nghẹn họng không trả lời được.

Giang Ngạn Tuyết: "Với cả, trước đây mẹ chê bố tôi nghèo, cặp kè với kẻ lắm tiền khác ở bên ngoài, làm ầm ĩ muốn ly hôn với ông ta. Hai người tranh cãi suốt nửa tháng, luôn coi tôi là gánh nặng muốn đẩy cho đối phương, lúc đó tại sao mẹ lại quên rằng tôi cũng là con ruột của mẹ chứ?"

"Con..." Hoa Vân muốn phản bác lại, nhưng bà ta thật sự hết đường chối cãi, chỉ có thể chột dạ quát: "Đừng nhắc lại mấy cái chuyện xưa tích cũ này nữa, quá khứ đều đã qua rồi. Khi còn nhỏ đúng là con đã chịu rất nhiều ấm ức, chưa tốt nghiệp cấp 2 đã ra ngoài sống một mình, tính cách của con quá bướng bỉnh! Hiện tại mẹ chỉ muốn bù đắp cho con, con muốn gì mẹ đều có thể mua cho con được..."

"Không cần." Giang Ngạn Tuyết lạnh lùng nói: "Mặc dù lương của tôi không cao nhưng cũng đủ nuôi sống bản thân."

Hoa Vân lại lần nữa nghẹn họng, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, vô tình nhìn lướt qua mì ăn liền trong túi đồ Giang Ngạn Tuyết vừa mua, nhíu mày nói: "Bình thường con ăn loại thực phẩm rác này sao? Ăn ít mỳ ăn liền thôi, ăn nhiều rau thịt tươi một chút, bổ sung protein."

Một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt Giang Ngạn Tuyết, cậu mất kiên nhẫn: "Nếu chỉ là mấy chuyện vô nghĩa này thì tôi đây không rảnh hàn huyên với mẹ đâu."

"A!" Hoa Vân vội vàng giữ cậu lại: "Mẹ, mẹ mua cho con mấy món quần áo nhé!"

"Mẹ khách sáo quá, loại quần áo trăm nghìn tệ này tôi không mặc nổi, quá nặng nề, mẹ cứ tự hưởng thụ đi!"

Giang Ngạn Tuyết đứng dậy, xách túi đồ của mình theo, nhìn biểu cảm thất vọng của Hoa Vân, giọng điệu lành lạnh: "Khi tôi còn sống ở nhà của mẹ, cuối tuần nào gia đình mẹ cũng đi chơi. Mẹ đưa tôi và Tiểu Tuấn đến công viên giải trí, luôn mua hai ly sữa lắc, một ly size lớn nhất, một ly size nhỏ nhất. Ly lớn nhiều sữa nhiều kẹo nhiều trái cây là cho Tiểu Tuấn, còn ly nhỏ là cho tôi."

"Có một lần, tôi vì tham ăn mà kiên quyết giành uống ly sữa lắc của Tiểu Tuấn, mẹ vì vậy mà đánh tôi một trận, phạt tôi hai ngày không được ăn cơm." Giang Ngạn Tuyết nhìn Hoa Vân bằng ánh mắt ôn hòa, giọng điệu buồn bã bất đắc dĩ, đẩy ly sữa lắc chưa hề được đụng tới về phía bà ta: "Mẹ Tiểu Tuấn, thật ra từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ thích uống sữa lắc!"

Giang Ngạn Tuyết về đến nhà, cũng lười động tay nấu cơm, bèn dứt khoát xuống nhà hàng nhỏ dưới nhà mua bát mì, đang ăn thì Lâu Độ gọi điện thoại tới.

Ban đầu Giang Ngạn Tuyết tò mò anh lấy được số điện thoại của cậu từ đâu ra, sau đó nghĩ lại, tất nhiên là nhân lúc cậu nằm viện để nhìn lén phương thức liên lạc của cậu rồi.

Lâu Độ không nói lời vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề: "Cậu có Thẻ Lập Đội không?"

"Có."

Lâu Độ nói: "Tôi nghe Minh Tương Chiếu nói, chọn một số người chơi để sửa dụng Thẻ Lập Đội trước khi tiến vào trò chơi thì những người đó có thể được xếp vào cùng một thế giới, nếu nhiệm vụ ở đó lại trùng hợp là nhiệm vụ nhóm thì có thể trở thành đồng đội của nhau."

"Được, anh muốn chọn ai?"

"Nam Kha."

"Ngày mai Nam Kha sẽ vào trò chơi đúng không?"

"Sau khi lập đội sẽ tự động đi cùng nhau, cậu ấy đã chuẩn bị xong rồi, muốn cùng hai chúng ta tiến vào trò chơi trong đêm nay."

"Ừ."

Đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, ngay khi Giang Ngạn Tuyết nghĩ rằng Lâu Độ đã ngắt máy rồi, anh lại ngập ngừng nói: "À, đừng quên tính cả tôi vào đấy."

Giang Ngạn Tuyết cố nén không để mình cười ra tiếng: "Chúng ta có nghiệt duyên làm cộng sự của nhau mà, không có Thẻ Lập Đội thì cũng sẽ bị xếp vào cùng nhau thôi."

"Cái đó thì không chắc, lần vào Khách sạn Mười Ba không phải từng bị tách ra đó sao?" Không biết có phải là ảo giác hay không, Giang Ngạn Tuyết cảm thấy trong câu nói này của Lâu Độ có một chút ấm ức.

"Đó là trận PK cá nhân giành tư cách người chơi cấp cao, về sau sẽ không bị tách ra nữa." Để chắc chắn, cuối cùng Giang Ngạn Tuyết vẫn bổ sung: "Chín phần là vậy."

Lâu Độ: "..."

~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com