Chương 4: Ám Dạ Du Hồn (4)
Editor: WS_King
Giang Ngạn Tuyết thực sự đã đánh giá quá cao thể lực của Nam Kha, theo lý mà nói tên nhóc đó còn trẻ, đang là một một thiếu niên nhiệt huyết sôi trào, tuổi xuân mơn mởn. Vậy mà mới chạy được hai bước đã thở hổn hển, chẳng bao lâu thì hết hơi, tay chống đầu gối như muốn nôn.
"Em nên tập thể dục đi!" Giang Ngạn Tuyết cũng không để cho Nam Kha kịp thở, mà nắm cổ tay cậu nhóc chạy nước rút 100 mét.
Nam Kha thở không ra hơi, nước mắt ròng ròng: "Thật quá bất công với tui rồi hu hu hu hu..."
Một mùi máu tanh tửi ập thẳng vào mặt, Tôn Chu như con bọ ngựa quơ quơ phần tay chân đã bị cụt đuổi theo sát nút, để lại vệt máu và thịt nát trên sàn.
"Đm, là cương thi sao?" Đám người Lục Vũ tụ tập ở đầu cầu thang tầng hai bất ngờ không kịp phòng bị, người chơi nam vừa được cởi trói sợ tới mức ngồi phịch xuống đất, mọi người ai cũng không rảnh lo cho người khác, bỏ chạy trối chết xuống cầu thang.
"Đừng, đừng bỏ tôi, cứu tôi với..." Tiếng hét thảm thiết của người chơi nam vang vọng giữa giảng đường tĩnh mịch.
Tiếng nhai lập tức vang lên khiến mọi người lạnh sống lưng, không rét mà run. Tiếng kêu của người chơi nam dần biến mất, Tôn Chu máu tươi nhễ nhại tiếp tục đuổi theo.
"Đó là anh Tôn sao, không phải anh ấy đã chết rồi ư?" Bạch Tĩnh vừa khóc vừa chạy.
Cắm đầu chạy!
Liều mạng chạy!
Nam Kha đau đớn toàn thân gần như ngã quỵ, nếu không bị Giang Ngạn Tuyết kéo chạy, cậu sẽ nằm liệt trên mặt đất như người chơi nam kia, chết bất đắc kì tử!
"Đi, tới cửa chính ở lầu một!" Nam Kha dùng hết sức bình sinh la lên, một tay bị Giang Ngạn Tuyết nắm lấy, tay kia nghịch điện thoại di động.
Mọi người chật vật chạy ra đại sảnh tầng một, cầu thang rộng hướng ra cửa chính tòa giảng đường.
Chỉ khi con người rơi vào tình thế tuyệt vọng mới có thể khơi dậy tiềm năng của mình, Nam Kha cũng không biết lấy đâu ra sức lực, giống như hồi quang phản chiếu mà chạy vụt lên, đẩy một phát tung cánh cửa kính lớn, canh giữ trước huyền quan, thở dốc nói: "Nhanh, nhanh lên!"
Lông mày của Giang Ngạn Tuyết hơi nhíu lại, anh nhớ rằng cánh cửa của tòa giảng đường đã bị khóa, dù đẩy ra ngoài hay kéo vào trong cũng không mở được.
Chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì mọi người đã ùa ra như ong vỡ tổ, lúc người chơi nữ cuối cùng chạy ra ngoài, Nam Kha vội vàng đóng cửa lại. Nhưng không ngờ Tôn Chu đột nhiên thò tay qua khe cửa, túm lấy chân của người chơi nữ, người chơi nữ mất thăng bằng ngã xuống, ra sức rút người ra ngoài, miệng hét lớn: "Cứu tôi, cứu tôi với!"
Bạch Tĩnh vội vàng nắm lấy cánh tay của người chơi nữ lôi ra ngoài, Lục Vũ đi tới giúp Nam Kha ra sức đóng cửa lại, khung cửa kẹp chặt cánh tay của Tôn Chu nhưng dường như hắn ta không hề biết đau đớn là gì, một tay nâng cái đầu đầy máu, tay kia nắm chặt chân của người chơi nữ không buông, cái miệng toàn là máu phát ra một tràng cười khanh khách ghê rợn.
Răng rắc ——
Tiếng cười chợt tắt.
Giang Ngạn Tuyết cầm búa sắt đập mạnh vào cổ tay của Tôn Chu, tiếng xương cốt vỡ vụn xé nát bầu trời đen kịt, cùng tiếng la hét thảm thiết của du hồn chấn động tâm cang.
Xương tay bị đập nát, Nam Kha và Lục Vũ thuận lợi đóng cửa lại, Giang Ngạn Tuyết cắm cây búa vào tay nắm cửa, Tôn Chu không kịp thu thế, cả người đập mạnh vào cửa kính, máu trộn lẫn với chất lỏng không rõ bắn tung tóe trên kính.
Một tiếng khóa cửa nhỏ đến không phát hiện ra vang lên, cánh cửa kính khổng lồ đóng chặt, dù cho Tôn Chu có tông đến máu thịt tứ tung cũng khó mà xông ra đánh chén.
Nam Kha nhìn chiếc búa sắt được lấy từ trong xô nhựa dưới bục giảng ở lớp học, không khỏi khâm phục tốc độ tay của Giang Ngạn Tuyết và sự tiện tay cầm theo cây búa của anh ta.
Dù là tự vệ hay tấn công, việc có vũ khí sát thương trong tay luôn là điều đúng đắn.
Nam Kha rùng mình, chẳng lẽ nhiệm vụ ẩn giấu của Giang Ngạn Tuyết thật sự là giết cậu sao?
【Ding Doong ~】
【Ngài đã thành công sống sót trong 5 tiếng, hiện tại còn lại 7 người chơi.】
Thoát chết sau hiểm cảnh cũng không khiến mọi người vui vẻ chút nào, khi nghĩ đến cảnh Tôn Chu biến thành cương thi và ăn thịt người chơi nam, Bạch Tĩnh không nhịn được nôn mửa.
"Hỏng rồi!" Lục Vũ phản ứng cực nhanh, lập tức nghĩ tới, "Tuy rằng không ra đây được nhưng hành lang ngoài trời ở tầng ba có thể trực tiếp dẫn tới ký túc xá học sinh, Tôn Chu vẫn có thể thoát ra!
Nam Kha ngồi xuống đất, thở gấp nói: "Đừng lo, cửa đó bị cháu khóa lại rồi, hắn không ra được."
Lục Vũ sửng sốt: "Cháu khóa khi nào?"
Nam Kha hít vào nhiều, thở ra ít, thật sự không còn sức lực để trả lời, Lục Vũ cũng không hỏi nữa, thay vào đó, hắn nhìn về hướng ký túc xá và nói: "Chúng ta có sáu người, thế thì người còn lại là cộng sự của cháu đang ở ký túc xá, chúng ta đi tìm hắn thôi!"
Không cần Giang Ngạn Tuyết nói gì, Lục Vũ đã một lần nữa kích động đám đông, với tư cách là người đứng đầu, sắp xếp mọi người đi vào ký túc xá.
Nhìn thấy bọn họ đi xa hơn một chút, Giang Ngạn Tuyết đưa tay về phía Nam Kha đang thở hổn hển như một con chó, nhẹ giọng nói: "Cửa ra vào và cửa sổ của trường học đều sử dụng khóa thông minh, do máy chủ điều khiển và có thể điều khiển từ xa. "
"Ừm, anh có nghiên cứu về ổ khóa à?" Nam Kha nắm lấy tay Giang Ngạn Tuyết nhưng Giang Ngạn Tuyết lại thu tay về, Nam Kha nắm lấy khoảng không, xấu hổ không chịu được.
"Nói vậy, chỉ cần xâm nhập vào hệ thống mạng của trường và kiểm soát máy chủ, nơi đây là "sân rộng" hay "mật thất", đều do em quyết định."
Những đám mây đen cuồn cuộn bao phủ mặt trăng máu cô độc trên bầu trời, ánh trăng ảm đạm đỏ thẫm phủ lên đôi mắt của Giang Ngạn Tuyết một tia u ám và lạnh lùng: "Huyền Miêu."
Nam Kha đang ngẩn ra, đột nhiên bắt gặp ánh nhìn của Giang Ngạn Tuyết, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: "Anh biết em?"
Huyền Miêu là một hacker nổi tiếng. Mỗi khi hắn xuất hiện sẽ dấy lên một đợt sóng to gió lớn. Ba năm trước, hắn đột nhập vào máy chủ nội bộ của cảnh sát, lục lọi tư liệu bí mật rồi lặng lẽ rời đi, hai năm trước thì xâm nhập Cục Điều tra Liên bang, xoay FBI vòng vòng, bị liệt vào hàng kình địch số một, là nỗi nhục của quân đội.
Nhiều nhà nghiên cứu tâm lý học đã căn cứ vào thủ pháp gây án, thói quen, thời điểm gây án,... của "Huyền Miêu" để tiến hành mô tả lại. Có người nói là thanh niên mỹ mạo, nghiên cứu sinh tiến sĩ đa tài, cũng có người nói là một trạch nam 30 tuổi tính cách quái gở, mắc chứng ám ảnh sợ xã hội, lại có có người nói là một cụ ông 70 tuổi tính tình ôn hòa hiền hậu, quan hệ với mọi người rất tốt.
Không ai nghĩ rằng hacker nổi tiếng, uy danh hiển hách, từng bị truy nã ở nước ngoài với giải thưởng lên tới 300.000 đô la này lại chỉ là một cậu học sinh trung học 17 tuổi bình thường.
Nói cách khác, chuỗi truyền thuyết trước đây cậu ta dựng lên khi chỉ mới 15 tuổi.
Đường đường một hacker thiên tài lại đi kiểm soát vài ổ khóa ở trường học, quả thật là dùng dao mổ trâu giết gà.
Nhưng, Giang Ngạn Tuyết lại nghĩ tới một chuyện khác.
Thể lực kém như vậy, đúng là mọt công nghệ*!
Nam Kha chỉ với một vài thao tác đơn giản trên điện thoại, cái "logo" nhấp nháy liên tục trên màn hình khóa thông minh dần biến mất, Nam Kha chống gối đứng dậy, nhìn Giang Ngạn Tuyết với ánh mắt cực kỳ hiếm gặp: "Nhân tiện, nói về hacker các thứ, người bình thường sẽ ít có cơ hội tiếp xúc, anh lại chỉ dựa vào một con mèo đen chạy nhảy loạn xạ mà kết luận em là "Huyền Miêu", lẽ nào đã từng nhìn thấy logo này? Đồng nghiệp hả?"
Giọng Giang Ngạn Tuyết rõ ràng: "Vào tháng 5 năm nay, em đã xâm nhập vào máy tính của chủ hộ ở số 5 Ngự Lâm Thủy Ngạn, quận Đông Thành, thành phố Kinh Châu và lật đi lật lại hồ sơ mười lần. Cuối cùng không tìm thấy gì nên thẹn quá hóa giận mà để lại lời nhắn trên máy tính của người ta."
Nam Kha suy nghĩ một chút, mới chợt hiểu ra: "Đúng là có chuyện đó thật thì sao? Lẽ nào anh cũng mê sách của Lâu Độ hả?"
Giang Ngạn Tuyết nghĩ đến bốn chữ to đùng với một đống hiệu ứng đầu lâu xương chéo máu me be bét: Cút đi lấp hố.
Cùng với vẻ mặt đen như đít nồi vì tức giận của Lâu Độ, đột nhiên cảm thấy hả dạ ghê gớm, vỗ vai Nam Kha khen ngợi: "Làm tốt lắm!"
"Người bạn tốt, cùng đi nào."
"Hát lên bài ca của bạn, ăn luôn thịt của bạn."
"Dùng xương cốt của bạn hầm canh, cùng bé búp bê đó nữa."
"Sa ngã đi, trầm luân nào, kiếp sau chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau."
Mỗi khi có một người chết thì giai điệu u ám cùng giọng hát chói tai ấy sẽ được vang lên một lần, như để kỷ niệm cuộc giết chóc đẫm máu và tàn bạo bằng bài hát the thé quỷ dị đó.
Diện tích của ký túc xá không lớn, chỉ là một tòa nhà với tầng một là mấy căn phòng dùng làm phòng nghỉ của giáo viên, tầng hai là ký túc xá của nữ sinh, còn tầng ba là của nam sinh.
Giang Ngạn Tuyết và Nam Kha vừa mới bước lên tầng hai, chợt nghe bọn Lục Vũ đang bất đồng.
"Chúng ta nên tìm người chơi thất lạc càng sớm càng tốt, cậu ta đi một mình rất nguy hiểm!" Lời nói của Lục Vũ sắc bén, hung hăng giáo huấn Bạch Tĩnh.
Bạch Tĩnh cũng không chịu yếu thế, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi mà hai người đang sống sờ sờ ra đó đã chết. Sau khi trải qua cái chết, sự kinh hãi, tuyệt vọng cùng một loạt kích thích tinh thần, Bạch Tĩnh dứt khoác bất chấp tất cả, gào lên: "Tôi không muốn giống như Tôn Chu, đi vệ sinh thôi mà đã bị giết, đến chết cũng không biết tại sao mà chết nữa!"
Sắc mặt Lục Vũ trầm xuống: "Rốt cuộc cô muốn gì?"
Bạch Tĩnh đôi mắt đỏ hoe nhìn Lục Vũ: "Đừng tìm tên đi lẻ đó nữa, chúng ta giữ mạng quan trọng hơn! Nếu vì đi tìm hắn mà lại có thêm người chết thì không đáng! Vẫn nên tìm một nơi an toàn để trốn đi, sống sót qua bảy tiếng là được nhỉ?"
Một người chơi nữ nhịn không được nói: "An toàn sao? Ở đây có khu vực an toàn không? Trong trường không chỉ có quỷ mà còn có cương thi, cô có thể trốn đi đâu hả?"
"Thành thật mà ở một chỗ vẫn an toàn hơn là đi lung tung." Bạch Tĩnh nắm lấy cánh tay Lục Vũ khóc lóc, nước mắt lưng tròng tràn đầy khẩn cầu, "Anh Lục, anh không sợ tìm tới tìm lui, không tìm được tên người chơi đi lẻ kia, ngược lại tìm thấy một con quỷ khát máu sao?
Ngay khi lời này nói ra, tất cả mọi người đều chấn động.
Đúng vậy, di chuyển và tìm kiếm một cách mù quáng, rất có thể sẽ kích hoạt "bãi mìn" của game, đến lúc đó nổ banh xác, bị ma quỷ truy sát lần nữa thì thật đáng sợ.
Suy cho cùng, người chơi kia đi lẻ cũng là chuyện của hắn! Ai bảo hắn ta không chủ động tới tập hợp với mọi người? Tại sao mọi người lại phải liều mạng đi tìm hắn chứ?
Trong trò chơi sinh tử này, mạng ai người nấy giữ. Ai có tấm lòng thánh mẫu để quan tâm người khác?
Đến con kiến còn tham sống, thậm chí người từng tự tử như Bạch Tĩnh còn hối hận, muốn sống tiếp. Trái với nhân tính, ích kỷ, lợi dụng lẫn nhau cũng chẳng là gì cả, chỉ là muốn sống sót mà thôi.
Giang Ngạn Tuyết nhìn về phía trước hỏi: "Em đi với ai?"
Nam Kha thậm chí không suy nghĩ gì: "Đương nhiên là đi cùng anh Giang rồi."
Giang Ngạn Tuyết: "Không sợ chết?"
Nam Kha nhìn Lục Vũ cùng những người khác đang đi xa: "Bọn họ cũng chưa chắc là có thể sống."
Những lời này khiến đôi mắt của Giang Ngạn Tuyết sáng rực lên, cậu phải nhìn tên hacker thiên tài trong bộ đồ ngủ gấu con bằng một con mắt khác rồi.
Khẽ cười một tiếng, hỏi một câu: "Trong bốn người bọn họ, ai là người nguy hiểm nhất?"
Nam Kha không chút do dự nói: "Lục Vũ, đúng không? Ông ta là một người chơi cũ đã vượt qua hai màn rồi."
Giang Ngạn Tuyết thản nhiên nói: "Chưa nói đến việc ông ta nóng lòng muốn tìm người chơi đi lẻ vì lòng trắc ẩn hay có mục đích khác, nói về nữ sinh ỏng ẹo tự tử vì tình kia đi. Chỉ vài câu nói thôi cũng đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của mọi người rồi, đương nhiên mấy chuyện này đều không phải trọng điểm."
Nam Kha hoảng sợ: "Hả? Bạch Tĩnh tự sát vì tình ư?"
"Ngón giữa bàn tay trái có vết đeo nhẫn, đồng hồ đeo bên tay phải là đồ cặp, trend hiện nay đó, phong cách học đường*, rất được các cặp đôi sinh viên ưa chuộng."
Nam Kha ngẩn ngơ đến ngây người.
Năng lực quan sát nhạy bén và tư duy nhanh nhạy thôi cũng đủ khiến người ta phải kinh ngạc rồi. Huống hồ là trong tình cảnh kinh dị khủng bố có thể bị ma quỷ ăn tươi nuốt sống như này mà vẫn giữ được bình tĩnh, quan sát tỉ mỉ, suy nghĩ rõ ràng. Người bình thường sớm đã tè ra quần vì sợ rồi!
Nam Kha thực sự phục sát đất.
"Ý anh là, Bạch Tĩnh là một girl tâm cơ*?"
Giang Ngạn Tuyết ánh mắt vẫn nhuận hòa như cũ, nhưng giọng điệu hơi lạnh: "Một người chắc chắn nguy hiểm hơn một nhóm người. Trong phim ảnh và tiểu thuyết, ma quỷ thường lựa chọn tấn công người đi một mình. Cứ như vậy, nhóm nhỏ kia của Bạch Tĩnh có thể an toàn."
Nam Kha chợt hiểu ra: "Thì ra Bạch Tĩnh cố ý ngăn cản mọi người đi tìm người là để cộng sự của anh làm mồi nhử sao? Trời ạ, cô ta không phải là tiểu bạch thỏ đáng thương sao, trở mặt một cái là biến thành sói lớn ăn thịt người không nhả xương rồi?
Giang Ngạn Tuyết không nói.
Lòng người khó đoán, bề ngoài dịu dàng lương thiện, sau lưng lòng dạ độc ác. Vốn tưởng cô ta là vầng thái dương trên bầu trời sưởi ấm thế gian, không ngờ lại là đóa anh túc nở rộ dưới địa ngục, đầu độc cả vùng trời.
Higashino Keigo từng nói: Trên đời có hai thứ không thể nhìn thẳng vào, một là mặt trời, hai là lòng người.
Vẻ ngoài dịu dàng, ôn nhuận như ngọc. Bên trong mục ruỗng, cô lãnh tối tăm.
Bản thân cũng là một người trong ngoài bất nhất, thì có tư cách gì để nói về thiện ác của người khác?
Giang Ngạn Tuyết cười khẩy một cái, đi về phía tọa độ của ánh sáng đỏ lấp lánh.
Hai người, không tính là "lạc bầy" đâu nhỉ!
- Hết chương 4 -
Chú thích:
*技术宅 (jìshùzhái): những người giỏi nghiên cứu các kiến thức và kỹ thuật khác nhau nhưng lại bỏ qua giao tiếp xã hội. Những người này thường tập trung vào lĩnh vực của riêng họ.
*学院风 (preppy style): là phong cách thời trang mang hơi hướng học đường, đem đến cho người mặc nét thanh lịch, sang trọng và cũng không kém phần trẻ trung.
*心机 girl (tâm cơ girl - cô gái mưu mô): tâm cơ boy/ tâm cơ girl là những chàng trai hoặc cô gái có đầu óc và nhiều mưu mô. Ngoài ra, cũng được dùng để mô tả những chàng trai hoặc cô gái khôn khéo, thông minh, làm việc có suy tính cẩn thận. Ở đây thì chắc dùng với nghĩa xấu.
(Tui chọn dịch là girl tâm cơ thay vì cô gái mưu mô vì tui thích zị á. Nghe hay mà nhỉ :v)
-----------------
Bản edit này được làm với mục đích phi lợi nhuận, chưa được sự đồng ý của tác giả và được đăng tải độc quyền trên wattpad WS_King!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com