Chương 6: Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút!
Canh khuya đêm lặng, tiếng đồng hồ nước(*) nhẹ nhàng vang lên.
(*) đồng hồ nước: là tên gọi các loại đồng hồ đo thời gian bằng thời gian chảy của một lượng chất lỏng định trước. Thường đồng hồ nước có hai bộ phận chính là bộ phận chứa nước và bộ phận hứng. Những người đầu tiên trên thế giới sử dụng đồng hồ nước là người Hy Lạp cổ đại. Họ phát minh ra đồng hồ nước để dùng khi mà đồng hồ mặt trời không hoạt động được (do thiếu ánh mặt trời chẳng hạn).
Cố Đình giương mắt nhìn Vưu Đại Xuân, cẩn thận hỏi hắn: "Có thể... thả ta đi được chưa?"
Vưu Đại Xuân cười lạnh một tiếng, chủy thủ lại lần nữa đặt trên yết hầu của Cố Đình: "Thả ngươi trở về để ngươi mật báo cho họ Hoắc kia ư?"
Cố Đình trừng mắt, nói năng đúng lý hợp tình lại mơ hồ có chút ủy khuất: "Ngay cả thông tin cơ mật của Hoắc Diễm ta cũng lớn gan dám để lộ với ngươi, ngươi cho rằng ta có thể khóc lóc ỉ ôi cáo trạng trước mặt hắn hay sao? Nếu hắn khăng khăng hỏi chi tiết sự tình, lúc ấy ta phải xoay sở thế nào hả? Dĩ nhiên là cần che đậy cái gì thì nhất quyết che đậy cho đến cùng rồi!"
"Thật không..." Chủy thủ trên tay Vưu Đại Xuân lại lần nữa tới gần, âm sắc trầm thấp chứa đầy uy hiếp và áp lực.
Cố Đình làm liều ra sức giãy giụa: "Ta nói cho ngươi biết, cũng bởi vì sợ đau nên ta mới chịu khai hết với ngươi thôi! Ngươi, nếu bây giờ ngươi một mực muốn động thủ với ta, khiến ta chịu không nổi, thì về sau bằng bất cứ giá nào ta cũng sẽ thổi gió bên gối Hoắc Diễm để hắn tính kế ngươi tới chết!"
Động tác trên tay Vưu Đại Xuân thoáng khựng lại.
Gãi đúng chỗ ngứa thì uy hiếp mới gọi là uy hiếp, cá chết lưới rách tuyệt nhiên không phải là mục đích của hắn.
Cố Đình nhìn sắc mặt đối phương, nhỏ giọng nói: "Dù sao ta vẫn ở trong thành, nếu có một ngày ta thật sự bán đứng ngươi, ngươi muốn bắt lúc nào tùy thời đều có thể đến bắt."
Vưu Đại Xuân híp mắt: "Nhỡ đâu ngươi bỏ chạy thì sao?"
Cố Đình ngẩn ra, mi mắt rũ xuống, vành mắt ửng đỏ: "Hắn sẽ không để ta có cơ hội chạy thoát."
Không xin tha cũng không ủy khuất, chỉ là có điểm hơi chùng xuống, đơn giản nói ra một sự thật hiển nhiên, cố tình tỏ ra an tĩnh càng khiến lòng người thêm lay động.
Chưa chắc gì y đã không nghĩ đến việc phải chạy trốn, nhưng đáng tiếc trừ bỏ Vưu Đại Xuân, Cửu Nguyên thành còn có thêm một người tên gọi là Hoắc Diễm.
Y là sủng vật trong tay của người khác, là cá trong chậu, chim trong lồng, bất kể là làm cái gì, ở nơi nào cũng chưa từng được chân chính làm chủ.
Không đợi Vưu Đại Xuân mở miệng, biểu tình trên mặt của Cố Đình đã nhanh chóng khôi phục, nâng cái cằm nhỏ với vẻ mặt châm chọc: "Cứ cho là ta thật sự chạy mất, ngươi lợi hại như thế chẳng lẽ không tìm được ta ư? Ta hà tất phải thiển cận đến mức ấy?"
Vưu Đại Xuân thu hồi chủy thủ.
Người này nhìn qua có vài phần lẳng lơ tâm sắc, ấy vậy mà mỗi lời nói ra còn rất không tồi, so với việc lập tức giết chết thì lưu y lại có vẻ hữu dụng hơn rất nhiều.
Vưu Đại Xuân đến sau lưng Cố Đình, dùng chủy thủ trong tay cắt bỏ dây thừng vẫn luôn trói chặt y: "Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút!"
Cố Đình nhẹ nhàng thở hắt ra, vừa xoa xoa cổ tay vừa chậm rãi đứng dậy: "Ngươi yên tâm, ta nói được thì nhất định làm được! Hẹn gặp lại a ——"
Dường như sợ Vưu Đại Xuân cảm thấy hối hận rồi bất thình lình muốn thay đổi ý định, Cố Đình vừa dứt lời liền xoắn xuýt chạy biến giống hệt con thỏ nhỏ.
Thủ vệ bên ngoài tiến vào xin chỉ thị: "Đại nhân?"
Vưu Đại Xuân thu hồi chủy thủ, giọng nói nhàn nhạt: "Để hắn đi."
Cố Đình chạy nhanh như chớp ra khỏi đại trạch, y lấy bạc trên người mướn một chiếc xe ngựa, chờ khi đi được một đoạn rất xa, lúc này mới lắc lắc cổ, thoải mái duỗi người.
Theo tứ chi vừa được duỗi thẳng, dáng ngồi của Cố Đình đoan chính trở lại, ánh mắt y trong sáng sắc bén, khóe môi treo lên một mạt như cười như không, khí chất cả người nháy mắt đã thay đổi rõ rệt, không còn mang dáng vẻ khúm núm như lúc trước, tựa như tia nắng ngày hè chói chang đáy mắt, lại tựa như ánh trăng thấu rõ mọi sự.
Xe ngựa dừng trước con hẻm nhỏ, Ngô Phong vẫn luôn trông chừng động tĩnh ở cửa phủ của Vưu Đại Xuân vừa nhìn thấy y đã lập tức nhảy tới, đem chủ tử xem xét cẩn thận từ trên xuống dưới một lượt: "Thiếu gia, ngài không sao chứ?"
Mới có hai ngày không gặp thiếu gia đã gầy đi một vòng, thân làm hầu cạnh thân tín nhất hắn không khỏi cảm thấy đau lòng thay cho chủ tử.
Cố Đình tựa vào cửa sổ, chống tay lên trán, ánh sáng trong đáy mắt khẽ khàng lưu chuyển: "Lo lắng cho ta à?"
Ngô Phong: ...
Đừng có tùy tiện ụp nồi như vậy chứ! Ta chỉ là phận kẻ hầu người hạ, người có bản lĩnh thì đi đùa cợt với Trấn Bắc Vương ấy! Người dám sao!?
Ngô Phong rũ mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thần sắc trấn định: "Tiểu nhân chỉ sợ người chết ở bên trong, về sau không còn ai cho tiểu nhân miếng ăn nữa."
"Vậy ta phải khiến ngươi thất vọng rồi!" Cố Đình cong ngón tay búng lên trán tên hầu ngốc, "Chén cơm trên tay ngươi, sợ là cả nhà ngươi đều ăn không hết."
Ngô Phong: ...
Cố Đình: "Được rồi, đừng nhiều lời nữa, ngươi tìm một người đến báo tin cho Liễu gia đi."
Rốt cuộc ai mới là người đang nói lời vô nghĩa chứ hả!
Ngô Phong cắn răng: "Tiểu, nhân, làm, ngay!"
......
Tại Liễu gia, Liễu bá nóng lòng đi tới đi lui trong phòng mình, thời điểm vừa nghe được tin báo ông lão liền cắn chặt khớp hàm: "Đi nói với thiếu gia nhà ngươi, ta lập tức sắp xếp người làm ngay!"
Lúc trước khi nghe được tin Cố Đình bị Vưu Đại Xuân bắt, ruột gan ông nóng như lửa đốt, áy náy lẫn tự trách vô cùng. Nhà ông tuy rằng rất có tiền, bất quá ở thành Cửu Nguyên lại không quan không thế, giả như người khác thực sự có tâm tư thì đi con đường nào mà không được, dại gì lại chọn cách thức đến cả tính mạng cũng khó bảo toàn chứ?!
Chỉ có một khả năng duy nhất, chính là vị thiếu gia này vô cùng thành thật.
Làm sao ông có thể không tin?
Sao còn dám không tin?
Liễu bá mang trong mình tâm thế bằng bất cứ giá nào cũng phải thực hiện trót lọt kế hoạch của Cố Đình, ông lão vừa ra khỏi cửa liền đến tìm bà mối béo lúc trước, nói cho bà ta đáp án rằng Liễu gia đồng ý mối hôn sự này!
Bà mối béo cười đến độ chẳng mở nổi mắt, đem Liễu bá khen ngợi, tâng bốc khắp trên trời dưới đất một phen, duy đối với yêu cầu muốn mình ra mặt đi cùng của đối phương vẫn có chút không hiểu: "Việc hôn nhân đồng ý cũng đã đồng ý rồi, sớm muộn gì cũng tổ chức lẫn gặp gỡ lẫn nhau, ông hà tất phải trốn tránh làm chi?"
Liễu bá nhìn quanh bốn phía, trong lòng thầm mắng bà thì biết cái gì, lão phu đây dù cho mất mặt cũng chẳng sao, thế nhưng danh tiết của nữ nhi nhà ta tuyệt không thể ném đi như vậy được, bất quá ngoài mặt lại tươi cười đáp lời: "Chỉ trách việc này trì hoãn cũng lâu rồi, ta sợ Vưu đại nhân sinh khí, thời điểm nhìn thấy ta khó tránh khỏi sẽ mắng mỏ mấy câu, dù sao lão phu cũng đã có tuổi rồi e rằng không nhịn được... Bà giúp Liễu gia ta chút chuyện này không quá khó khăn chứ?"
Dứt lời liền đưa một tấm ngân phiếu qua.
Bà mối béo tức khắc vui vẻ ra mặt: "Ông cứ yên tâm, tôi bảo đảm sẽ lo liệu ổn thỏa!"
Công việc của bà ta là chèo kéo mai mối giữa hai nhà, mối quan hệ với người trong thành cũng rất tốt, quen biết rộng lại được lòng người, chỉ cần bỏ công đi hỏi thăm một chút sẽ biết ngay nơi ở của Vưu Đại Xuân, sau đó ba chân bốn cẳng chạy qua.
"Ai da, tướng quân đại nhân của tôi ơi, hôm nay tôi tới để báo cho ngài một tin vui: cô nương Liễu gia kia đã đáp ứng gả cho ngài rồi! Hai vị quả nhiên là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh!"
Bà mối béo vừa cười vừa nói, một bên điên cuồng dùng ánh mắt ám chỉ Liễu bá mau lên tiếng: Chẳng phải ban nãy ông đáp ứng rồi ư? Còn không mau tiến lên tỏ thái độ mình đi!
Liễu bá hít sâu một hơi, hướng Vưu Đại Xuân chắp tay: "Vâng... Thật đúng là như vậy, tiểu nữ bất tài, tư sắc không tốt, có thể được đại nhân coi trọng đã là phúc phần lớn lao của nàng rồi, Liễu gia ta vinh hạnh sâu sắc, chỉ cảm thấy cánh cửa gia trang tức khắc rộng mở, rạng rỡ vô cùng. Lần này tiểu nhân cầu kiến cũng là vì muốn thương lượng ngày tổ chức hôn lễ với đại nhân ạ..."
Vưu Đại Xuân từ chỗ Cố Đình biết được kha khá tin tức quan trọng, vừa mới chuẩn bị tốt nhân thủ hòng xuất phát đến Hồng Tiêu Lâu, kết quả chưa kịp ra khỏi cửa đã bị hai vị khách không mời mà tới đột nhiên ngăn trở, hắn bước sang trái, bà mối béo cũng xê dịch sang trái, trên mặt còn trưng ra 'nụ cười rụt rè', hắn bước sang phải, Liễu bá mang vẻ mặt thâm cừu đại hận liền chặn lối bên phải.
Này không phải có bệnh sao!
"Tổ chức cái gì hôn lễ? Ai muốn cưới nữ nhi nhà ngươi?"
Việc trọng yếu bây giờ của hắn chính là phải khởi hành đến Hồng Tiêu Lâu, tiếp cận nữ nhân tên Cam Tứ Nương kia, nàng ta thích kiểu đàn ông thành thục, bên người không có người phụ nữ khác, đây trăm triệu lần là thời khắc mấu chốt, ngàn vạn lần không thể làm hỏng được!
Liễu bá trong lòng cả kinh, chuyện này thế mà thật sự thành!
Ông một bên thầm khen ngợi cậu bạn nhỏ Cố Đình thông minh nhanh trí, một bên ra sức áp chế nụ cười hưng phấn như hoa nở khóe môi, cố gắng nặn ra vẻ mặt khó xử: "Chuyện này... Lúc trước không phải đã bàn bạc ổn thỏa rồi ư, sao giờ lại đổi ý?"
Liễu bá cũng dùng ánh mắt ra ám hiệu với bà mối, ý bảo: Bà còn ở đó thất thần cái gì, không mau hỗ trợ ta nói chuyện với đại nhân đi!
Bà mối béo cho rằng có lẽ trung gian đang xảy ra hiểu lầm gì đó, cười ha hả giới thiệu: "Đại nhân không nhận ra vị này sao? Y chính là cha ruột của tiểu thư Liễu gia, xuất thân của hai bên cũng thật là xứng đôi vừa lứa ——"
Vốn dĩ Vưu Đại Xuân đã sẵn tức vì bị bà ta chặn đường, giờ còn trông thấy điệu cười xấu xí trên cái miệng đầy dầu mỡ của bà, tức thì trực tiếp dùng một chân đá tới: "Cút!"
Bà mối béo lăn trên đất mấy vòng, cuối cùng quỳ rạp cả thân không đứng dậy nổi.
Liễu bá đứng bên cạnh được xem trò vui nghẹn một bụng cười, chẳng qua bề ngoài vẫn duy trì dáng vẻ nôn nóng: "Đại nhân dừng bước, nữ nhi của ta..."
Vưu Đại Xuân mất kiên nhẫn quát: "Nữ cái gì mà nữ, con gái lớn nuôi ở trong nhà làm gì, còn không biết tự an bài gả chồng cho nàng sao?"
Liễu bá không dám kết luận: "Ý của đại nhân là?"
Trong mắt Vưu Đại Xuân lộ ra cảnh cáo: "Còn có thể có ý tứ gì, ta cũng đã từng này tuổi rồi chẳng lẽ còn đi cường đoạt nữ nhi nhà ngươi à?"
Liễu bá cẩn thận hỏi lại: "Vậy, tiểu nhân trở về liền an bài cho nữ nhi tấm chồng?"
Vưu Đại Xuân: "Gả thì gả nhanh đi, đừng lại tới phiền ta!"
Liễu bá khó xử liếc mắt nhìn bà mối trên đất: "Nhưng chuyện lúc trước mọi người trong thành cơ hồ đều đã biết, thanh danh của tiểu nữ..."
"Bản quan đối với sự kiện lần này chưa từng ra mặt an bài gì cả." Ánh mắt Vưu Đại Xuân lạnh lẽo thổi qua bà mối béo: "Nếu có kẻ nào dám nói lung tung, tổn hại danh dự của bản quan ——"
Bà mối béo sao có thể không hiểu ý tứ của đối phương? Lập tức dập đầu xin tha mạng: "Đại nhân yên tâm, hết thảy đều là tôi nói bừa! Là tôi si tâm vọng tưởng muốn uống rượu mừng của đại nhân, chuyện này tất nhiên không thể nào, đại nhân chỉ là đang an ủi Liễu gia, cũng không có ý muốn cầu thân gì cả, cô nương Liễu gia cũng một thân trong sạch!"
Kẻ chủ hôn suýt chút thì bị hù đến chết, rốt cuộc chuyện này cứ đơn giản mà biến mất như vậy.
Liễu bá về đến nhà liền thở ra một hơi thật dài, thầm than mớ rắc rối ban đầu cuối cùng cũng kết thúc được rồi: "Người đâu, mau đi mời cậu bạn nhỏ họ Cố đến đây uống rượu!"
Người khác vì phiền toái nhà mình mà bôn ba lao tâm, thậm chí còn bị nhốt trong ngục một thời gian chịu khổ, sao có thể dễ chịu? Tuy rằng người nọ đã bày tỏ y tình nguyện giúp đỡ, tuyệt không cần đền đáp nhưng chẳng nhẽ Liễu gia lại thực sự mặt dày không cảm tạ y sao? Lương tâm để đâu chứ? Đây đều là chuyện cần thiết cả mà!
Chuẩn bị tạ lễ đại ân này như thế nào chưa vội đề cập tới nhưng nói tóm lại Cố Đình người này một ngày còn sống ở Cửu Nguyên thì Liễu gia bọn họ nhất định sẽ bảo hộ y ngày đó!
Cố Đình đã sớm đoán được sẽ có ngày này, y trước tiên chuẩn bị tốt bản thân, tươi cười ưu nhã, bước chân nhẹ nhàng đi tới.
Trong bữa tiệc kính rượu lẫn nhau, đàn sáo trợ hứng, không khí tự nhiên náo nhiệt vui sướng, cả khách lẫn chủ hợp ý nói cười.
Rượu quá ba tuần, Cố Đình hỏi: "Tại hạ cảm thấy tuy rằng khó khăn đã qua, thế nhưng Liễu bá dường như vẫn còn lo lắng không yên, không biết rốt cuộc là vì sao?"
Người trước mặt đã cho Liễu gia một cái đại ân, từ đó Liễu bá cũng đã sớm thay đổi đánh giá về Cố Đình lúc trước, không chút kiêng dè hay đề phòng gì mà thở dài nói rõ: "Chẳng hay Vưu đại nhân hiện giờ đang vội làm chuyện gì mới dễ dàng từ bỏ nữ nhi của ta như thế, chỉ sợ về sau lại lật ngược tình thế, nói không giữ lời. Ta cảm thấy không thể giữ nữ nhi ở nhà thêm nữa, phải nhanh chóng tìm người gả đi mới tốt."
Cố Đình rũ mắt, buông chén rượu xuống: "Tại hạ biết ngài lo lắng cho tiền đồ của nữ nhi, nhưng cũng không nên dưới tình thế cấp bách mà tùy tiện tìm bừa ai đó cho nàng được, vẫn cứ coi trọng người có nhân phẩm cao quý thì hơn, nhờ đó phu thê mới càng thêm hòa thuận tình thâm, tương lai không phải lo nghĩ ——"
Liễu bá vỗ đùi: "Chính là như thế! Nhưng tiểu nữ vẫn luôn sống ở hậu trạch thì tìm đâu ra tình đầu ý hợp, rể hiền cơ chứ? Thật không dám gạt ngươi, lão phu suy nghĩ thật lâu, đều không chọn được người nào thích hợp."
"Liễu bá không cần ưu phiền."
Cố Đình khẽ nâng cằm, tươi cười ưu nhã, thanh âm thanh nhuận: "Việc này, tại hạ có cách."
Liễu bá nhất thời sửng sốt.
Thiếu niên trước mặt quá mức chói mắt, rõ ràng bọn họ đang ngồi trong nhà, thế nhưng ông lại cảm thấy đối phương sáng rực hệt như trân châu, mắt như đốm sao lấp lánh, rất có một loại năng lực xé tan đàm tiếu xấu xa của kẻ khác.
Những lời này đã là lần thứ hai mà Liễu bá nghe được, vào cái lần đầu tiên Cố Đình thành công cứu được nữ nhi của ông, vậy thì lần này đây... Nhất định cũng có thể!
Liễu bá nhìn qua có chút hoảng hốt, không biết trước kia đốt loại hương gì cho tổ tiên Liễu gia, nhờ vậy mà bây giờ mới có thể gặp được một vị quý nhân giống như Cố Đình!
(*) đồng hồ nước:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com