Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 - 1997: Chương 7

Chương 7: Manh mối và vụ án hỗn loạn.
Edit: Charon_1332
_____

Về vụ án ở nhà máy thép thì tôi có nhiều manh mối hơn so với vụ án ở cầu Đổng Gia. Ít nhất còn có manh mối và hướng điều tra chứ không phải một đống xác thịt bấy nhầy không nguyên vẹn.

Hôm qua, tôi nhờ vị đội trưởng đội bảo an kia lấy giúp tôi toàn bộ tài liệu về kí túc xá. Họ ở chung một phòng nên ngoại trừ người chết thì những người còn lại đều đang là nghi phạm của vụ án này.  

Tôi dán sáu bức ảnh chân dung lên bảng đen, bên trái là người bị hại, bên phải là năm người bạn cùng phòng. Tôi nhìn họ rồi bắt đầu đối chiếu thông tin.

Nạn nhân tên là Lý Tường, 29 tuổi, là người trấn Nam, trình độ học vấn tiểu học, đã làm ở nhà máy thép được hơn một năm và có tên trong danh sách giảm biên chế lần này. Bốn người khác cũng là người trấn Nam, tôi nhìn từng người một rồi phát hiện có một người không phải người trấn Nam. 

Khương Vũ Sinh, 23 tuổi, sống ở thị trấn Ánh Trăng huyện Thành Đông, thất học, cha mẹ đều đã qua đời, đã bị nhà máy thép sa thải.

Trấn bên cạnh? 

Tôi nhìn chằm chằm cái tên này. Bấy giờ tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, là Triệu Lan. Cô ấy bảo mình viết xong báo cáo khám nghiệm tử thi rồi nên đưa đến cho tôi xem.

Người chết là nam, cao 1m7 nặng 80kg, phát triển tốt, mặt mũi vẫn vẹn toàn. Thời gian tử vong không quá hai tuần, đầu và cổ nạn nhân bị cắt rời, vết thương so le không đều nhau, đoán chừng là bị cắt bởi một con dao nhỏ.  

Sau khi khâu lại thì phát hiện trên cổ có vết bầm và vết lõm trên hộp sọ, mắt chảy máu vân vân. Người chết mặc đồ công nhân của nhà máy thép, một chân không đeo giày, gót chân có vết trầy da.    

Những bộ phận khác thì vẫn còn nguyên vẹn.

Sau khi tôi đọc báo cáo xong, Triệu Lan nói với tôi: “Trên người nạn nhân không có nhiều vết thương chứng tỏ lúc sinh thời không bị ngược đãi, khả năng cao không phải là một vụ giết người báo thù. Kết hợp cùng tình trạng thương tích thì tôi đoán hung thủ đã dùng một vật nặng đánh ngất nạn nhân trước sau đó dùng tay bóp chặt cổ nạn nhân khiến y ngạt thở rồi cuối cùng là chặt xác. Nhưng trong quá trình ấy, chắc hung thủ đã kéo lê thi thể nên giày của nạn nhân mới rơi ra và để lại vết thương ở chân.”

Tôi nhíu mày, đặt ra một nghi vấn, có khi nào cái giày kia rơi ra lúc nạn nhân chạy trốn không?

Có khả năng hiện trường đầu tiên của vụ án không phải ở trong nhà.

“Không thể nào.” Triệu Lan không đồng tình với ý kiến của tôi, cô lấy ra một tấm ảnh giơ ra trước mặt tôi như thể đang cầm một bằng chứng nào đó. 

“Đội trưởng anh nhìn đi, quần áo người chết rất sạch sẽ, nếu bị hung thủ bắt và giết chết ở bên ngoài thì sao trên quần áo lại không dính một hạt bụi nào chứ.”  

Tôi cầm lấy bức ảnh kia, trên đó là một bộ đồ công nhân màu xanh biển rất phổ biến. Tôi không thèm nhìn kỹ mà trả ảnh lại cho Triệu Lan: “Đây là đồng phục của công nhân trong nhà máy, nếu hung thủ là người làm chung nhà máy thì chắc chắn sẽ có một bộ giống hệt.”  

Nghe thấy lời của tôi, Triệu Lan nhìn tôi ngơ ngác: “Ý anh là có khả năng hung thủ đã thay quần áo cho nạn nhân ư? Nhưng tại sao hắn lại làm như thế?”

“Không biết, đây chỉ là suy đoán thôi.” Tôi nói: “Không loại trừ khả năng hung thủ muốn làm nhiễu loạn khả năng phán đoán của cảnh sát.” 

Sau đó, tôi bổ sung thêm: Vì sao lòng bàn chân người chết lại có vết thương do ma sát gây ra? Nếu là kéo lê một người đã mất đi sự sống, không thể đứng thẳng được thì gót chân mới là nơi dễ bị ma sát nhất chứ? Điều ấy chứng tỏ khả năng cao là nạn nhân đã chạy trốn bằng chân đất. 

Triệu Lan không nói gì.

Tôi hỏi: “Có cái giày nào trong kí túc xá không?”

Triệu La nói có nên lúc đầu cô mới tưởng là cái giày đó vô tình rơi ra. Nhưng bây giờ thì chẳng lẽ là do hung thủ cố tình nhặt giày của nạn nhân về?

Tôi gõ gõ xấp tài liệu kia: “Cô đi kiểm tra xem hai cỡ giày có giống nhau không, nếu không giống thì cái giày đó có lẽ là do hung thủ dùng để che giấu.”

“Nếu giống thì sao?” Triệu Lan hỏi tôi.

“Tra xem trong ký túc xá ai đeo giày cùng cỡ với người chết không.”

________

Tôi ngồi trong phòng thẩm vấn với Triệu Lan suốt một buổi chiều, nhìn từng  người đàn ông lần lượt ngồi xuống đối diện.

Người đang ngồi đây tên là Vương Chí Vĩ, 30 tuổi, không có học vấn, đã bị nhà máy thép sa thải. Trước lượt của gã thì bọn tôi đã phẩm vấn xong bốn người còn lại rồi, gã là người cuối cùng đến lấy lời khai.

“Lần cuối cùng anh gặp Lý Tường là khi nào?” Tôi nghe thấy Triệu Lan hỏi.

Lúc cô hỏi tôi luôn nhìn thẳng vào mặt Vương Chí Vĩ, chú ý biểu cảm và hành động của gã.

Vương Chí Vĩ thở dài: “Tôi biết thế nào mấy người cũng nghi ngờ tôi mà, sau khi tôi nghe vụ này xong thì mất ăn mất ngủ liên miên, vợ tôi cũng rất sợ hãi, chẳng có đêm nào là bọn ngủ ngon giấc hết…”

“Trả lời câu hỏi.” Tôi nhắc gã, đồng thời tôi cũng thấy hắn kẹp tay vào đùi.

“Vâng, chắc mấy người cũng biết mối quan hệ giữa tôi và Lý Tường không được tốt, chắc chắn bọn Chu Thiên với Hạo Tử đã nói cho mấy người biết rồi. Nhưng tôi không giết người, tôi còn vợ còn con thơ, sao có thể giết người chứ….” Vương Chí Vĩ nói xong, khẩn khoản nhìn tôi: “Đồng chí cảnh sát ơi, tôi xin các anh nhất định phải điều tra rõ ràng. Nếu bắt tôi thì đây chắc chắn là bắt oan.”   

Tôi nhắc lại câu kia, bảo gã trả lời câu hỏi.

Tuy lời khai của mấy người trước đều nhất tề với nhau, bảo với chúng tôi rằng bình thường Vương Chí Vĩ hay gây lộn với Lý Tường nhưng đó cũng không phải là bằng chứng.  

Có lẽ là thấy tôi dần mất kiên nhẫn nên Vương Chí Vĩ cũng không nói nhảm nữa, gã khai rằng lần cuối cùng gã gặp Lý Tường là vào một tháng trước, ngày mà gã cuốn gói khỏi nhà máy thép.

Tuy gã và Lý Tường không ưa nhau nhưng người trong ký túc xá đều đã mất việc nên nên cũng chẳng còn ai có tâm trạng để cãi nhau.

Gã thu dọn chăn gối xong thì đi ngay vì anh em lái xe ba bánh đến đón gã, gã là người thứ hai rời khỏi ký túc xá.

Tôi thấy lông mày mình nhíu lại, về vấn đề này thì bọn tôi đã hỏi từng người trong phòng, đáp án nhận được đều là một tháng trước, là ngày đầu tiên giảm biên chế, hầu hết công nhân đều thu dọn đồ đạc rời khỏi ký túc xá.

Sau cùng Triệu Lan hỏi cỡ giày của Vương Chí Vĩ, gã bảo là cỡ 41. Vì tránh cho có người nói dối nên chúng tôi đã bảo Vương Chí Vĩ cởi giày ra rồi so sánh với giày của người chết như mấy lần trước. Sau đó Triệu Lan thả Vương Chí Vĩ đi, gã không tin, còn hỏi bọn tôi có bắt gã lại thẩm vấn tiếp hay không.

Triệu Lan bất mãn với câu hỏi của gã: “Vị đồng chí này, anh có nghĩa vụ phải phối hợp với cảnh sát để điều tra vụ án, không có chuyện bắt hay không, giờ anh có thể đi rồi. Sau này có chuyện gì thì bọn tôi sẽ tìm anh sau.”  

Đèn trong phòng thẩm vấn hơi u ám, xám xịt tựa như bầu trời đầy mây, chỉ có chiếc đèn trên bàn là còn sáng rọi lên mặt Vương Chí Vỹ, tôi có thể nhìn thấy một chút lo lắng trên khuôn mặt bình thường ấy. Tôi biết nó vô hại, đó chỉ là sự sợ hãi trước pháp luật và những thứ chưa biết mà thôi. 

Tiếp đó, tôi vẫn luôn tập trung vào việc điều tra vụ án ở nhà máy thép, trong quá trình điều tra còn gọi đám người Lý Vệ Quốc đến tra hỏi thêm một lần và biết được hóa ra ký túc xá còn có một bản ghi chép ra vào, sau khi giảm biên chế thì không còn ai nữa, chỉ có đăng kí tại cổng ra vào mà thôi. Điều ấy có nghĩa là bọn tôi không thể nào biết được nhân viên lui đến ký túc xá trong khoảng thời gian này. Tôi cũng đã đọc bản ghi chép ở cổng lớn rồi nhưng nó không đầy đủ nên cũng chẳng có tác dụng gì cả.  

Lý Vệ Quốc còn nói tường bao quanh nhà máy khá thấp nên có thể trèo vào. Với lại vào hai tuần trước, nửa tháng sau khi cắt giảm biên chế nhà máy gần như bị bỏ hoang nên nếu có ai đó muốn lẻn vào ăn trộm thì không cần tốn công tốn sức gì nhiều, người khác cũng khó mà phát hiện ra.

Điều ấy khiến tất cả những người trong nhà máy trở thành nghi phạm, bao gồm cả các nhân viên bảo an. Nhưng ai lại đi giết hại một công nhân bình thường? Ngoài ra Lý Tường rõ ràng nằm trong danh sách giảm biên chế, vì sao lại phải ở lại trong ký túc xá hai tuần?

Những vấn đề ấy khiến tôi đau cả đầu nên chỉ đành tạm thời hướng mũi dùi về phía người bạn cùng phòng mà tôi chưa từng gặp. Hiện tại bọn tôi biết y đã rời khỏi trấn Nam về quê, cũng đã phái người đi tìm nhưng chưa có tin tức gì cả.

Cục trưởng lại gọi đến văn phỏng, bảo với tôi rằng chuyên viên sẽ hoãn lại việc đến trấn Nam một thời gian. Cùng ngày hôm đó, cũng chính là hôm nay lại có người gọi điện báo án, đã xuất hiện một vụ án mới. 

Hai vụ án mạng chồng chất lên nhau khiến tinh thần tôi trở nên kiệt quệ, gần như muốn về nhà ôm vợ ngủ mười tiếng ngay lập tức.

Vì tôi thật sự không muốn ra ngoài nên đã bảo Tôn Bân đi thay, cậu ta vừa quay lại làm sau thời gian bị đình chỉ công tác, tôi cũng không muốn quan tâm xem nhóc có làm được không vì dù sao cũng còn các đồng nghiệp khác cơ mà. Giờ tôi chỉ muốn ở lại văn phòng dựa vào ghế chợp mắt một lát mà thôi và tôi cũng làm như vậy thật, sau khi tỉnh dậy tôi phát hiện trên người mình đắp một cái áo, tôi thấy Tôn Bân, Lý Minh Cương và Triệu Lan đứng bên cạnh mình, bọn họ đang thảo luận gì đó.

Tôi đi rửa mặt, giờ đã là buổi chiều, trời vẫn còn sáng trưng. Tôi đứng yên một lúc, tự hỏi không biết Tiểu Duẫn đang làm gì, tôi rất nhớ em.

Đến khi tôi quay lại phòng làm việc thì cũng nắm bắt được tình hình: Giữa trưa hôm nay có người tìm thấy xương khi đang câu cá bên sông, có người đoán ra là xương người nên vội vàng báo cảnh sát.

“Có chắc chắn đó là của con người không?” Tôi hỏi Triệu Lan. 

Triệu Lan gật đầu đưa ảnh chụp được cho tôi, vì tôi lười xem nên không nhận, chỉ bảo cô trần thuật lại là được.

“Đã mang về đồn, đang đặt trong phòng khám nghiệm tử thi. Bước đầu có thể xác định đây là xương đùi trái của một người đàn ông, còn nguyên vẹn, thân xương dày và không có hiện tượng loãng xương, có lẽ là khoảng tầm 30 đến 35 tuổi.”

Tôi mò bao thuốc trong túi quần, không thấy nên qua bàn tìm. Tôi châm một điếu thuốc, đứng hút bên cửa sổ.   

Tôi hỏi: “Tìm thấy ở dòng sông nào?”

Tôn Bân đang ăn mì, cướp lời nói: “Là con sông ở cầu Đổng Gia thưa đội trưởng. Ngay bên dưới ở thôn Tiểu Cảng cách đó rất xa.”

Thôn Tiểu Cảng? Tôi từng nghe đến nó, nó cách đường Thanh Loan gần 30 km. 

Triệu Lan nói có thể đó là bộ phận khác của cái xác ở cầu Đổng Gia, dù sao cũng được tìm thấy ở cùng một dòng sông mà.

“Em cũng thấy vậy, nếu không thì trùng hợp quá, có tận hai cái xác trên một dòng sông ư? Đâu ra nhiều người chết như vậy chứ, đội trưởng ơi anh có muốn đi xem không? Em đi với anh, em nhớ đường rồi.” Tôn Bân buông đũa, chắc là ăn no rồi.

Tôi bảo không đi.

“Sao vậy đội trưởng? Còn sớm mà?” Tôn Bân lau miệng, tôi thấy nhóc lau cái tay dính đầy mỡ của mình lên tờ báo lót bàn.  

“Mai rồi nói tiếp, tôi tan làm đây.”

Chẳng biết sao lời của tôi lại khiến Triệu Lan bật cười, cô hỏi tôi đang nhớ ai đúng không? Tôi liếc nhìn cô rồi gật đầu. Tôi không biết cô lại nhận ra bằng cách nào nhưng cũng chẳng sao cả, tôi cảm thấy chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì.

“Lâu lắm rồi tôi không gặp đứa bé ấy, đội trưởng à, em ấy vẫn còn bị nẻ mỗi khi đông đến à?” 

Tội dụi tàn thuốc lên cửa sổ: “Ừ, phải bôi thuốc.” Tôi quay đầu nhìn Triệu Lan rồi đáp: “Bây giờ em ấy cao hơn rồi, vẫn còn nhớ cô.”

Tôn Bân không chen lời vào, cậu ta không biết tôi với Triệu Lan đang nói gì với nhau. Tôn Bân nhìn tôi như muốn biết thêm gì đó.

Tất nhiên là tôi phớt lờ cậu nhóc, dụi thuốc rồi tan làm.

Tôi phải về nhà gặp Tiểu Duẫn của tôi.
______

Beta: 28/7/2024

Chạy được nửa chặng đường của hồi 1 rồi đó. Dạo này tui chăm xem conan để có thêm vốn từ để edit nè hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com