Chương 1
Chương 1: Va chạm
Đến giờ tan làm. Hôm nay khoa không quá bận, Khang Toại bàn giao bệnh nhân cho bác sĩ trực rồi vào phòng thay áo blouse, anh lấy áo khoác và chìa khóa xe sau đó ra hành lang chờ thang máy.
Hai cô y tá trong khoa xách mấy túi đồ ăn mới nhận, thấy anh liền chào: "Bác sĩ Khang tan làm rồi à, hiếm khi thấy anh tan làm đúng giờ nha."
"Ừ." Khang Toại mỉm cười: "Lại gọi đồ ăn à?"
"Ôi chao, không nuốt nỗi đồ ăn 'lành mạnh' của căng tin nữa rồi, đổi sang đồ 'không lành mạnh' để an ủi vị giác một chút."
Khang Toại bật cười. Đúng lúc thang máy đến, anh vẫy tay chào: "Hẹn mai gặp."
"Ngày mai gặp, bác sĩ Khang!"
Bên trong thang máy đông nghịt người. Bệnh viện giờ cao điểm lúc nào chẳng vậy, đến giờ cơm thì dù mỗi tầng có bảy tám cái thang máy cũng chẳng đủ, chen mãi không vào được là chuyện thường. Thang máy dừng ở từng tầng một, từ từ chạy xuống dưới. Cuối cùng cũng đến tầng trệt. Khang Toại lách khỏi dòng người đang ôm hộp cơm đổ về phía nhà ăn, anh nhanh chóng đi về phía bãi đỗ xe.
Mấy hôm trước, Chu Thịnh Nam gọi điện giục anh về ăn cơm. Anh lấy cớ bận, nhưng hôm nay bà đã gọi cho anh ba bốn lần, anh cũng chẳng từ chối được nữa, đành bảo nếu tan làm sớm thì sẽ ghé.
Câu nói nửa vời ấy trong mắt Chu Thịnh Nam đương nhiên là lời hứa chắc nịch. Vừa bước lên xe, điện thoại anh lại rung lên. Anh bắt máy: "Mẹ."
"Tan làm chưa? Bao lâu nữa sẽ đến?" Chu Thịnh Nam hỏi.
"Con vừa tan làm, đang chuẩn bị sang đây."
"Vậy anh nhanh lên, tôi nấu xong hết cả rồi, chỉ đợi anh thôi."
"Vâng."
Cúp máy, Khang Toại ngả người vào ghế ngồi yên một lúc.
Anh thật sự không muốn về. Có vài cảnh tượng chỉ cần nhớ đến là đầu lại đau nhức, không muốn đối mặt, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Khang Toại vốn là người điềm tĩnh, bao năm mài giũa trong môi trường bệnh viện khiến anh quen với việc tránh va chạm, lấy hòa giải làm nguyên tắc xử sự. Nhưng có vài người, vài chuyện đã được định sẵn là trốn không được, né cũng không xong.
Ví dụ như ba mẹ mình. Ví dụ như xu hướng tính dục của bản thân.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Xe vừa rẽ vào khu chung cư, điện thoại anh lại reo. Khang Toại nhìn màn hình, vẫn là Chu Thịnh Nam. Anh không nghe máy, đánh lái chuẩn bị rẽ phải xuống hầm xe thì "đùng" một tiếng, anh theo phản xạ đạp thắng.
Hôm nay làm sao vậy chứ, va phải vận xui gì thế này? Anh tựa lưng vào ghế một nhịp rồi mới mở cửa bước xuống.
Một chiếc xe máy điện không biết từ đâu phi ra ngã sau xe anh. Cậu thanh niên mặc đồng phục giao hàng chui từ dưới xe lên, đưa tay chỉnh lại mũ bảo hiểm có hai cái tai thỏ bị lệch sang một bên, cậu tròn mắt nhìn Khang Toại rồi lại nhìn đuôi xe và chiếc xe máy điện nhỏ của mình.
"Cậu không sao chứ?" Khang Toại còn chẳng buồn xem xe mình thế nào, anh theo bản năng hỏi người trước: "Có bị thương không?"
Cậu không đáp, hình như vẫn còn choáng vì cú va chạm vừa rồi. Nghe anh cất tiếng, cậu giật nảy mình rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội mở thùng hàng, lôi túi đồ ăn ra, một tay ôm đầu chạy mất.
"Này! Cậu..." Khang Toại đứng ngẩn người. Anh cúi đầu nhìn chiếc xe điện dưới đất. Gì đây? Dù anh có lỗi nhưng chạy nhanh như vậy trong khu chung cư thì ai mà tránh cho được. Đâm người ta xong không nói lấy một câu, xe cũng bỏ luôn, cứ thế mà chạy mất hút à?
Khang Toại bật cười vì tức. Anh đứng đó một lúc, nhìn phần đuôi xe bị móp, sơn tróc một mảng, lõm chừng mười phân, chắc chắn phải đem đi làm lại. Anh lái xe tránh khỏi lối xuống hầm, sau đó tắt máy xuống xe đứng đợi.
Anh không tin là cậu không quay lại. Giới trẻ bây giờ đến đạo lý cơ bản cũng chẳng biết nữa sao?
Lộ Dương giao hàng xong, tuy hơi trễ nhưng khách không trách, còn nói cảm ơn và bảo cậu vất vả rồi. Lộ Dương quýnh quáng cúi người cảm ơn, xoay người chạy vội tới thang máy.
Điện thoại lại reo lên, Khang Toại bắt máy, giọng Chu Thịnh Nam rõ ràng là đã khó chịu: "Anh đến đâu rồi? Sao lâu thế?"
"Con gặp chút chuyện, chắc sẽ đến trễ một chút. Không thì mẹ với ba cứ ăn trước đi."
"Ăn trước là thế nào? Gọi anh về ăn bữa cơm sao mà khó vậy? Ba mẹ nuôi anh, lo cho anh cực khổ thế nào? Bảo anh về nhà ăn cơm mà phải giục ba bốn lần, anh còn tỏ vẻ không muốn. Ba mẹ thiếu nợ gì anh sao, Khang Toại?!"
"Mẹ..." Khang Toại quay lưng về phía chiếc xe, anh bóp bóp sống mũi, hạ giọng nói: "Con gặp chút chuyện, chỉ trễ vài phút thôi. Nếu mẹ thật sự muốn con về ăn cơm, thì con sẽ về nhà ăn cơm cho đàng hoàng. Còn nếu không phải thì mẹ cứ nói thẳng, đừng lôi chuyện khác vào."
"Tôi lôi cái gì vào chứ..." Giọng Chu Thịnh Nam lập tức cao lên.
Bên cạnh vang lên tiếng của ba Khang Toại, Khang Gia Nghiệp, ông nhỏ giọng khuyên can: "Thôi nào mẹ nó, bà bớt một chút đi. Bình thường nó bận thế nào bà không biết à? Khó khăn lắm nó mới về một chuyến, bà đừng làm ầm lên nữa. Khang Toại này..." Ông lấy điện thoại từ tay Chu Thịnh Nam, tiếng trách móc the thé của bà lập tức xa dần.
"Ba." Khang Toại khẽ thở dài.
"Ờ... không cần vội quá đâu. Ba với mẹ con dọn đồ ăn lên trước, để con tới là ăn ngay."
"Dạ, con đến ngay đây."
Anh vừa cúp máy thì nghe sau lưng có tiếng chạy lạch bạch. Anh xoay người lại.
Cậu kia, cái cậu chạy còn nhanh hơn thỏ, đâm người xong không buồn quay đầu lại ấy đang chạy về phía anh. Khang Toại nhíu mày nhìn cậu, anh đang định mở miệng thì cậu lao tới trước mặt anh, ôm chặt cái mũ bảo hiểm có tai thỏ, "vút" một cái cúi gập người chào 120 độ.
Khang Toại thấy vậy lập tức khựng lại.
"Cậu..."
Không cần phải kích động đến thế đâu mà.
Lộ Dương mặt mày bối rối. Thấy chiếc xe điện của mình đã được dựng lên đặt cạnh bồn cây, cậu vội vòng ra phía sau xe Khang Toại kiểm tra, rồi ngồi xổm xuống lấy tay áo ra sức chùi vài cái. Xong đời rồi. Va hỏng cái xe này chắc phải bồi thường một đống tiền. Nhìn thôi cũng biết xe của người ta đắt lắm. Lộ Dương cuống đến mức mắt đỏ hoe.
Đôi mắt ấy thật to, thật tròn, hàng mi dài, chỉ cần chớp mấy cái mà nước mắt đã như sắp rơi.
Khang Toại vốn đang im lặng quan sát, anh bị vẻ mặt ấy làm cho giật mình.
"Cậu..."
Mình còn chưa nói gì mà, sao đã định khóc rồi? Có phải mình định làm khó người ta đâu...
Lộ Dương chùi mắt, cậu đứng dậy móc điện thoại ra, gõ liên tục vào điện thoại rồi đưa lên trước mặt Khang Toại. Anh nhìn cậu sau đó nhận lấy.
[Xin lỗi! Tất cả là lỗi của tôi. Tôi vội giao hàng nên bất cẩn đâm hỏng xe anh. Bao nhiêu tiền tôi sẽ bồi thường. Mong anh tha lỗi cho tôi!]
Khang Toại ngẩng đầu lên, cố giữ giọng nhẹ nhàng: "Cậu không nói được à?"
Lộ Dương vội gật đầu thật mạnh, cậu lại lấy điện thoại gõ tiếp: [Tôi không nói được, nhưng nghe được. Trong WeChat tôi có tiền, anh bảo bao nhiêu tôi sẽ trả.]
Cơn bực tức ban nãy của Khang Toại theo đó mà dần tan đi. Anh thở dài nhìn sang chiếc xe điện nhỏ, cản trước đã bị méo, đèn xe cũng vỡ nát. Anh quay lại nói: "Thôi. Tôi tự sửa được, cũng chẳng bao nhiêu. Cậu đi đi."
Lộ Dương tròn mắt nhìn anh.
Đúng là mắt to thật. Đôi mắt đỏ au làm gương mặt nhỏ càng thêm nổi bật.
Cậu cúi xuống bấm mấy cái rồi chìa điện thoại ra, là trang ví WeChat, số dư 2.028 tệ*.
*7 triệu rưỡi
Khang Toại bảo: "Không cần đâu. Cậu đi đi. Lần sau chú ý an toàn."
Lộ Dương không chịu, cậu lo lắng túm lấy tay anh, vừa gõ chữ vừa nhét điện thoại vào tay Khang Toại.
"Này---" Khang Toại né vội.
Ngón tay cậu nhỏ thon, móng tròn sạch sẽ, lòng bàn tay còn nóng và hơi ướt mồ hôi.
[Nếu không đủ tôi có thể nhờ ba tôi chuyển thêm. Tôi nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng!]
"Không cần đâu. Tôi không trách cậu. Chỉ là lần sau đừng liều như thế nữa. Tôi hiểu cậu vội, nhưng an toàn là trên hết, biết không?"
Lộ Dương gật đầu, cậu vẫn cố dúi điện thoại vào tay anh, như chỉ mong anh quét mã nhận tiền. Khang Toại không nhịn nổi mà bật cười: "Thật sự không cần. Vết móp này sửa không đáng bao nhiêu. Tôi tự lo được. Cậu đi đi, tôi... tôi còn chút việc."
Lộ Dương hoàn toàn không ngờ mình gây ra họa lớn như vậy mà đối phương lại hiền đến mức không truy cứu. Cậu đứng luống cuống một lúc, chẳng biết phải làm gì.
Khang Toại đi đến bên xe, anh mở cửa, mỉm cười với cậu: "Đi đi, nhớ chạy chậm lại."
Rồi anh ngồi vào xe, nổ máy, đánh lái xuống hầm.
Trong gương chiếu hậu, cậu thanh niên chạy theo đến tận lối vào, cậu ôm cái mũ thỏ, cúi đầu về phía đuôi xe anh. Khang Toại bật cười thành tiếng, anh bất lực lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com