Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Nút Thắt Trong Lòng

Khang Toại bước vào nhà, anh đặt chìa khóa xuống rồi thay dép. Chu Thịnh Nam bê đĩa thức ăn từ bếp ra, sắc mặt chẳng mấy hòa nhã.

"Mẹ." Khang Toại nhỏ giọng gọi. Chu Thịnh Nam đáp lại một tiếng sau đó quay người vào bếp.

"Về rồi à?" Khang Gia Nghiệp rạng rỡ bước ra, trên người còn mặc tạp dề: "Vừa đúng lúc đấy."

Khang Toại mỉm cười: "Có gì để con phụ không ạ?"

"Không không, con rửa tay đi."

Khang Gia Nghiệp năm nay sáu mươi, trước khi về hưu ông là cán bộ cơ quan. Tính ông hiền hậu, nói chuyện với ai cũng cười. Trái ngược hoàn toàn với vợ Chu Thịnh Nam, người phụ nữ đứng đầu ban giám thị ở một trường cấp ba trọng điểm nhiều năm trời. Bà nghiêm khắc, tính thẳng như thước kẻ; theo lời Khang Gia Nghiệp thì là thẳng đến mức không để một hạt cát lọt vào mắt.

Mâm cơm toàn món Khang Toại thích. Mấy năm nay quan hệ giữa anh và gia đình lạnh nhạt là sự thật, nhưng anh hiểu tấm lòng ba mẹ dành cho con cái chưa bao giờ thay đổi.

"Mẹ, mẹ ăn đi." Khang Toại chủ động gắp thức ăn cho Chu Thịnh Nam. Bà không nói gì, chỉ múc cho anh một bát canh.

Khang Gia Nghiệp vui vẻ xoa dịu bầu không khí: "Dạo này khoa bận lắm hả? Ba thấy con lại gầy đi rồi đấy, có phải ăn uống không đầy đủ không?"

"Cũng tạm ạ." Khang Toại đáp: "Gần đây xếp nhiều ca phẫu thuật quá."

"Con giờ là bác sĩ chính rồi, bận hơn trước là đúng. Ca mổ nhiều là tích được kinh nghiệm, cũng là chuyện tốt."

"Vâng."

"Nhưng bận gì thì bận cũng phải giữ sức khỏe. Cái bệnh dạ dày của con dạo này còn tái phát không?"

"Không ạ. Con chú ý rồi. Con ổn mà, ba mẹ đừng lo."

Hồi đại học, Khang Toại học quần quật đến nỗi hỏng dạ dày. Đi làm lại thêm áp lực, ăn uống thất thường, vài năm nay bệnh trở nặng thêm. Khang Gia Nghiệp và Chu Thịnh Nam vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Chu Thịnh Nam cất giọng: "Để tôi nói nhé, vẫn phải có người cạnh bên chăm nom mới được. Có người biết nóng biết lạnh còn hơn một mình. Như thế mới gọi là sống."

Khang Toại cúi đầu ăn, anh không tiếp lời bà.

"Duyên chưa tới thì thôi, bà gấp làm gì." Khang Gia Nghiệp gắp một đũa thức ăn bỏ vào bát của vợ.

"Năm sau ba mươi rồi, giờ không gấp thì đợi lúc nào mới gấp? Tôi thấy nó cố tình làm tôi khó chịu. Tâm trí chẳng đặt vào chuyện dựng vợ gả chồng, cứ như muốn chống đối tôi vậy."

"Bà xem kìa... ăn cơm mà lại lôi chuyện đâu đâu ra..." Khang Gia Nghiệp thật sự bất lực.

"Đâu đâu gì? Đây chẳng phải chuyện quan trọng nhất trong nhà mình à? Học hành xong rồi, công việc ổn định, điều kiện cũng tốt, không lập gia đình thì nó còn định làm gì nữa?"

Khang Toại đặt đũa xuống.

Chu Thịnh Nam bật cười lạnh: "Sao? Lại khó chịu à? Lại định đứng dậy bỏ đi à?"

"Mẹ." Khang Toại dừng một nhịp rồi nói: "Chuyện này con nói không biết bao nhiêu lần rồi. Mẹ nghe hay không thì tùy, nhưng sự thật là tính hướng không phải là thứ con có thể đổi được. Con thật sự không thể kết hôn."

"Sao lại không đổi được?! Tôi không tin cả đời này anh chỉ đi theo đàn ông! Tôi cực khổ nuôi anh lớn thế này... nếu tôi sớm biết anh là đồ đồng tính... tôi..."

"Thịnh Nam." Khang Gia Nghiệp nghiêm giọng cắt lời: "Có bực đến đâu cũng đừng ăn nói hồ đồ. Cả đời này bà chịu thiệt cũng là do cái tính đó đấy!"

Chu Thịnh Nam tức giận quay ngoắt mặt đi.

Tính hướng của Khang Toại bị lộ vào năm hai đại học. Mùa hè năm ấy, vì nỗi nhớ nhung, anh mời bạn học kiêm bạn trai lúc bấy giờ, Lâm Thanh Giản, đến thành phố anh ở chơi, bảo là bạn cùng lớp đến nhà ở nhờ. Chu Thịnh Nam không biết chuyện nên tiếp đón rất nhiệt tình.

Nhưng một buổi chiều nọ, khi bà bưng trái cây lên phòng hai đứa, mở cửa ra lập tức bắt gặp cảnh Khang Toại ép người ta vào bậu cửa sổ, say mê hôn môi.

Thật ra hôm đó Khang Toại không hề quên khóa cửa. Anh chỉ nghĩ hai người ở trong phòng mà khóa lại thì quá cố ý, họ chỉ muốn gần gũi một chút thôi. Không ngờ lại mải mê đến mức không nghe thấy tiếng chân... Chu Thịnh Nam lúc ấy chỉ còn chút lý trí cuối cùng mách bảo, dù có giận đến long trời lở đất cũng không được trút giận lên con nhà người ta. Thế là toàn bộ cơn thịnh nộ sụp trời nghiêng đất của bà đều đổ hết lên người Khang Toại.

Khang Gia Nghiệp ở cơ quan nhận được điện thoại liền hấp tấp chạy về nhà. Về tới nơi, trước mắt ông là một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi, trong nhà, thứ gì có thể ném đều đã bị ném vỡ cả. Khang Toại quỳ dưới đất, mũi miệng đầy máu; dưới lớp áo thun, cánh tay và lưng chi chít vết bầm tím bị quật ra từ cán cây lau nhà. Cây lau bị đánh cong đến biến dạng, vứt lăn lóc một góc.

Chàng trai tên Lâm Thanh Giản thì ngồi bệt dưới sàn nắm chặt tay Khang Toại, khóc đến nghẹn ngào, đôi mắt đỏ ngầu, không dám hé miệng. Khang Toại còn dỗ dành: "Đừng sợ... đừng khóc..."

Chu Thịnh Nam vớ ngay cái đĩa trái cây trên bàn trà ném thẳng về phía anh.

Khang Toại bị nhốt trong nhà suốt cả kỳ nghỉ hè, điện thoại cũng bị tịch thu. Đến khi khai giảng, Lâm Thanh Giản không xuất hiện nữa. Người nhà đến trường làm thủ tục bảo lưu, nói rằng Lâm Thanh Giản mắc chứng trầm cảm nặng. Khang Toại tìm đủ cách muốn gặp một lần nhưng lần nào cũng bị từ chối. Sau đó không lâu, Lâm Thanh Giản ra nước ngoài.

Năm đó Khang Toại còn chưa tròn hai mươi. Bây giờ anh đã hai mươi chín.

Từ sau biến cố ấy, gần mười năm nay anh chưa từng bước vào chuyện tình cảm thêm lần nào nữa.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Chu Thịnh Nam không phải chưa từng hối hận vì mất kiểm soát. Bà đã tự xem xét lại, cũng từng xin lỗi vì đã động tay đánh con. Nhưng từ đó trở đi, Khang Toại không còn đáp lại bất cứ điều gì liên quan đến chuyện năm ấy.

Anh không nghe, không nhắc, cũng chẳng để bản thân chạm vào vết thương đó nữa. Sau này anh thuận lợi lấy bằng đại học, rồi học cao học, vào làm ở một bệnh viện đa khoa lớn; mấy năm sau thăng lên chức bác sĩ chính, mọi thứ dường như đều như ý. Mãi đến khi Chu Thịnh Nam bắt đầu dò hỏi chuyện anh quen bạn gái, anh mới gần như chẳng còn muốn về nhà.

Tính bà quá cứng rắn, chẳng biết nói lời mềm mỏng. Bao năm nay, vẫn là Khang Gia Nghiệp đứng giữa làm dịu hai mẹ con. Tính Khang Toại lại được cái trung hòa giữa ba và mẹ, anh không hẳn là hiền, nhưng tính cách rất ổn định; sự cứng cỏi của anh được giấu trong tận xương tủy, không phô ra ngoài.

Anh chưa bao giờ đối đầu trực diện với mẹ. Mỗi lần bà nổi nóng anh đều im lặng. Đợi bà nguôi rồi anh mới rời đi. Anh không bao giờ nói những lời có thể khiến bà đau, nhưng cũng không chịu nhượng bộ.

Bữa tối hôm ấy định sẵn chẳng thể vui vẻ. Khang Toại mệt đến rã rời mà vẫn đành chịu.

Chu Thịnh Nam nói: "Trong lòng anh lúc nào cũng hận tôi đúng không? Anh lấy chuyện đồng tính ra để trừng phạt tôi suốt bao nhiêu năm nay, anh cố ý chứ gì?"

Khang Toại đáp: "Mẹ, nếu đồng tính là trừng phạt, thì người bị trừng phạt cũng là con. Con phải đi trên con đường này, con mới biết nó khó thế nào."

Anh nhìn thẳng vào mẹ: "Nhưng con đã chấp nhận con người mình từ khi mới hơn mười tuổi, lúc dậy thì. Sao mẹ lại không thể chấp nhận chính con trai mình?"

"Anh cũng biết con đường đó khó đi, vậy sao còn cố chấp? Tôi không phải vì lo cho anh sao?"

"Không phải." Khang Toại nói thẳng: "Mẹ chỉ quen phủ định mọi thứ nằm ngoài nhận thức của mẹ. Mẹ chỉ muốn con đi theo con đường mẹ vạch sẵn, thành tích, trường trọng điểm, nhân cách,... những gì con làm được con đều cố mà làm. Nhưng xu hướng tính dục không phải thứ con lựa chọn được. Mẹ không chấp nhận, con cũng không còn cách nào khác."

"Khang Toại, anh muốn tôi chết không nhắm mắt phải không?"

Khang Toại bật cười, giọng nhẹ đi: "Con từng có một nút thắt trong tim, cũng tự cho rằng dù có chết đi cũng không gỡ được. Nhưng bao năm rồi, con đã buông xuôi. Mẹ cũng nên buông đi, mẹ ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com