Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3: Lại chạm mặt

Trên đường lái xe về, dạ dày của Khang Toại nhói lên. Anh ghé vào một hiệu thuốc mua hộp thuốc dạ dày, vừa lên xe thì nhận được tin nhắn WeChat của Khang Gia Nghiệp.

[Khang Toại, đừng giận mẹ con. Bà ấy đúng là vụng về trong cách thể hiện, nhưng tấm lòng người làm ba làm mẹ, ba mong con hiểu cho bà ấy một chút.]

Khang Toại trả lời: [Con biết mà ba.]

Anh uống hai viên thuốc rồi ngồi trong xe thêm một lúc. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh cầm điện thoại lên bấm gọi.

"Xuân Phóng, dạo này tiệm có bận lắm không?"

Hồng Xuân Phóng ở đầu dây bên kia đang ăn cơm, đáp: "Cũng tàm tạm thôi anh Toại, có gì anh cứ nói."

"Hôm nay xe anh bị quẹt một cái, chắc phải dậm lại sơn. Khi nào chú rảnh anh lái qua nhờ chú xem giúp."

Hình như Hồng Xuân Phóng quay sang nói gì với ai đó, rồi cười: "Anh lái cẩn thận như thế mà cũng để bị quẹt à? Em thấy hơi khó tin nha."

Khang Toại cười cười, anh đưa tay day trán: "Bị tông từ phía sau. Là người giao hàng, chạy xe điện ẩu quá."

Hồng Xuân Phóng cười nói: "Lúc nào anh rảnh thì cứ đem qua. Em hầu như ở tiệm suốt."

"Vậy nhờ chú nhé. Hôm nào anh mời chú ăn một bữa."

"Anh lại khách sáo rồi."

Hồng Xuân Phóng là chủ tiệm sửa xe, có tận mấy cửa tiệm liền. Hồi đại học, bạn thân nhất của Khang Toại là Tần Vi Kính chơi rất thân với anh hai của Hồng Xuân Phóng, Triệu Kỳ Phong. Lúc đầu đi uống với nhau vài lần, rồi hợp tính, thế là thành một nhóm thi thoảng lại tụ tập.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Chiều nay có ca mổ khá khó, Khang Toại làm phụ mổ. Xoay xở mãi đến gần hết giờ làm mới xong. Chờ bệnh nhân được đưa về phòng anh mới quay về phòng trực thay đồ, mệt đến mức không muốn ăn, đành pha ly cà phê cho tỉnh táo. Tối nay anh có ca trực đêm, bệnh nhân sau mổ đêm đầu phải theo dõi sát sao. Cầm ly cà phê, anh định vào văn phòng xem lại bệnh án.

Từ phòng trực ra ngoài là sảnh thang máy. Băng ngang qua sảnh, hai bên là các khu bệnh. Tay cầm ly cà phê, mắt dán chặt vào điện thoại, đúng lúc thang máy bên cạnh "đinh" một tiếng, một bóng người lao thẳng ra ngoài.

Anh không kịp tránh, cả ly cà phê hắt sạch lên người anh.

Khang Toại cau mày ngẩng đầu lên, cậu trai đội mũ bảo hiểm tai thỏ trợn tròn mắt, mặt ngây ra. Khang Toại nhịn không được mà bật cười.

"Lại là cậu à?"

Lộ Dương cuống quýt ôm chặt hộp đồ ăn, cúi đầu lục túi lấy khăn giấy, tay chân luống cuống xé bao rồi lao lên chùi cho anh.

Khang Toại nói: "Để tôi tự làm."

Lộ Dương ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Khang Toại nhìn hộp cơm cậu đang ôm, anh hỏi: "Phòng nào đấy? Cậu đi giao trước đi."

Vừa nghe anh nói vậy là cậu lập tức quay đầu chạy vụt đi.

Lại chạy nữa.

Khang Toại cúi đầu nhìn vệt cà phê loang trên áo sơ mi, khóe môi bất giác cong lên.

Chưa tới nửa phút sau, cậu lại hấp tấp chạy về. Đúng lúc Khang Toại chuẩn bị vào phòng trực thay đồ, anh đưa tay ra hiệu: "Không sao đâu, cậu lo việc của cậu đi. Tôi thay áo là được."

Nhưng đã là lần thứ hai rồi, đâu thể cứ ỷ người ta dễ nói chuyện mà qua loa được. Lộ Dương nhất quyết không để anh đi, cậu nhào tới chộp lấy tay anh, chỉ vào vạt áo dính cà phê, mặt đầy lo lắng, chỉ là không thốt được tiếng nào.

"Đừng cuống. Cái này dễ giặt lắm, không cần đền đâu." Khang Toại cười hiền hòa, anh nhìn cậu nói: "Lần trước chẳng phải đã nhắc cậu phải cẩn thận hơn sao? Sao vẫn hấp tấp thế?"

Mặt Lộ Dương đỏ bừng, cậu cúi đầu lôi điện thoại ra gõ rồi đưa cho anh xem.

[Trễ giờ sẽ bị trừ tiền. Tôi không muốn bị trừ lương. Nhưng tôi hay lạc đường, toàn bị trễ giờ.]

Nhìn những dòng chữ trong ghi chú, lòng Khang Toại lại mềm xuống. Cậu trai này không nói được, chắc ngay cả hỏi đường cũng khó khăn. Va phải anh hai lần vậy mà anh chẳng giận nổi, thậm chí còn không thấy xui xẻo. Nhìn cái dáng vẻ hoảng hốt của cậu có gì đó vừa buồn cười vừa đáng thương. Trông cậu vẫn còn nhỏ tuổi lắm, chỉ là cái tính húc thẳng vào như xe mất thắng thế này thật sự không hợp với nghề giao đồ ăn...

"Dù thế nào cũng phải đặt an toàn lên hàng đầu. Không chỉ vì cậu, mà còn vì người khác nữa. Cậu nói xem có đúng không?"

Lộ Dương nhìn ra được rằng người đàn ông cao lớn, tuấn tú, đôi mắt ôn hòa trước mặt thật sự không hề tức giận, mà tính tình đúng là tốt đến lạ. Cậu gật đầu lia lịa, rồi lại ngượng ngùng cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

Cậu đưa tay dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên chiếc sơ mi giá trị không hề thấp của Khang Toại, lại chỉ về phía hành lang phòng trực, cậu gõ chữ: [Anh cởi áo ra đi, tôi mang về giặt sạch, mai trả cho anh.]

Khang Toại nói: "Không cần đâu, dưới cổng khu tôi ở có tiệm giặt ủi, rất tiện."

Lộ Dương vẫn nắm chặt lấy cánh tay anh không buông, cậu điên cuồng lắc đầu.

Khang Toại hơi không quen với kiểu tiếp xúc này. Có lẽ vì Lộ Dương không nói được, nên càng dựa vào động tác và ánh mắt để biểu đạt. Mắt cậu trong veo, nhưng những hành động đó đối với người vốn xem trọng ranh giới và khoảng cách như Khang Toại thì hơi quá mức.

Anh rút tay về, mỉm cười nói: "Thật sự không sao. Tôi—"

Anh cúi đầu nhìn điện thoại: "Phòng bệnh còn có việc, tôi không nói chuyện lâu với cậu được. Cậu bận gì thì cứ đi làm đi."

Lộ Dương buông tay nhưng vẫn đứng yên, đôi mắt đen nhánh dõi theo anh, tha thiết đến nỗi chỉ cần nhìn thôi cũng biết cậu còn có chuyện muốn nói.

"Bác sĩ Khang." Một cô y tá đi ngang qua, ngạc nhiên hỏi: "Sao thế ạ?"

Khang Toại ngẩng đầu: "Không có gì, cà phê đổ thôi. Hồ sơ giường 15 viết xong chưa?"

"Xong rồi ạ, để trên bàn làm việc của anh rồi."

"Ừ, lát tôi qua xem."

Y tá còn phải giao ca nên đi vội. Khang Toại quay lại bảo Lộ Dương: "Tôi phải đi làm đây. Tạm biệt."

Lộ Dương nhìn theo bóng lưng anh đi hết hành lang, rẽ vào phòng trực và đóng cửa lại rồi mới quay người bấm thang máy.

Cô y tá vừa rồi gọi Khang Toại là "bác sĩ Khang", vậy tức là anh là bác sĩ ở đây. Lộ Dương chưa từng thấy anh mặc áo blouse. Giờ thì biết rồi.

Thang máy "đinh" một tiếng rồi mở ra, cậu bước vào thang máy.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Ca trực đêm hôm ấy không quá bận, tình hình bệnh nhân nhìn chung ổn định.

Tầm hơn tám giờ sáng, sau khi theo bác sĩ phụ trách phòng bệnh đi một vòng thăm khám và bàn giao, Khang Toại chuẩn bị về phòng trực thay đồ để ra về. Anh vừa cắm bút vào túi áo blouse trước ngực, vừa bước ra khỏi văn phòng thì phía sau có ai đó chạy lên kéo góc áo anh.

Khang Toại quay lại thì thấy Lộ Dương mặc chiếc áo thun trắng sạch sẽ, ôm trong lòng một cái rổ nhựa đựng trái cây. Cậu đang cười với anh.

Khang Toại sững lại một giây. Anh đã ở trong bệnh viện suốt một ngày một đêm chưa bước ra ngoài, thậm chí còn chưa nhìn thấy ánh nắng hôm nay. Nhưng nụ cười trong trẻo cùng đôi mắt sáng lấp lánh của Lộ Dương lại giống như một vũng nước suối trong veo, hất sáng cả tầm nhìn của anh. Hàm răng trắng, bên má còn có lúm đồng tiền nhạt, thoáng chốc khiến ánh mắt Khang Toại dịu lại.

"Lại tới nữa à? Hôm nay cậu—" Khang Toại vừa cười vừa quan sát cậu. Hôm nay cậu không mặc đồng phục giao hàng, xem ra chẳng phải đến giao đồ ăn.

Lộ Dương ôm cái rổ trái cây đưa tới trước mặt anh. Trong lớp túi bọc mỏng là một rổ nho tươi căng mọng, từng chùm quả tím phơn phớt phấn trắng, nhìn thôi đã thấy ngọt.

Khang Toại nhìn cậu, ánh mắt như đang dò hỏi.

Lộ Dương lấy điện thoại ra gõ: [Nho trong vườn nhà tôi đấy. Mẹ tôi hái bảo tôi mang tới tặng anh. Cảm ơn anh!]

Tim Khang Toại thoáng mềm đi, đột nhiên anh có cảm giác muốn đưa tay xoa đầu cậu trai có mái tóc mềm mềm này.

"Cái này tôi không thể nhận. Giúp tôi cảm ơn bác gái nhé."

Lộ Dương sững lại, nụ cười vẫn còn đọng trên khóe môi nhưng mắt đã chẳng còn chút cảm xúc nào.

Người đi lại trong hành lang bệnh viện khá nhiều. Khang Toại đưa tay che cho cậu, nghiêng người tránh sang một bên, anh cười nói: "Trong bệnh viện có quy định, bác sĩ không được tùy tiện nhận quà của người nhà bệnh nhân. Cậu mang đến thế này dễ khiến người ta hiểu lầm, tưởng tôi nhận hối lộ đấy."

Lộ Dương quýnh quáng xua tay: [Không phải vậy đâu!]

Khang Toại cười nhẹ: "Thật sự không cần. Giúp tôi nói với bác gái lời cảm ơn. Tấm lòng tôi nhận đã rồi, nhưng nho thì không thể."

Khang Toại đã nói đến vậy nên Lộ Dương cũng hiểu. Cậu cúi xuống nhìn rổ nho mà mình ôm từ sáng sớm, chạy từ ngoại thành vào thành phố chỉ để mang đến cho anh, vậy mà chẳng biết phải làm gì nữa.

Hôm nay cậu không đội mũ bảo hiểm có tai thỏ, nhưng trong mắt Khang Toại, anh như thấy đôi tai thỏ ấy cụp xuống.

Trong lòng anh bỗng thấy có chút là lạ, hơi khó chịu mà cũng không biết phải dỗ sao.

Lộ Dương không nài nỉ thêm. Cậu ôm rổ nho, cúi người thật sâu trước Khang Toại rồi quay người đi, bước nhanh về phía thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com