Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

*CHƯA BETA*

Ma nữ vẫn còn kêu la thảm thiết.

Thẩm Kiêu lại làm thêm mấy tấm phù nữa rồi dán lên, qua nhiều lần như thế, thân thể của ma nữ đã mờ đi rất nhiều, nhưng âm thanh vẫn thê thảm như cũ.

Khí lạnh trong phòng đã tản đi, ông Đồ đưa bà Đồ lên phòng nghỉ ngơi, lúc đi xuống thấy ma nữ vẫn chưa được độ hóa thì không nhịn được mà hỏi: "Đại sư, cô ta cũng là người bị hại, chịu thống khổ như vậy là đủ rồi, không bằng dứt điểm luôn một lần?"

Sau khi tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Thẩm Kiêu, ông Đồ cuối cùng cũng nhìn nhận cậu như một đại sư chân chính, lúc nói chuyện có mấy phần khách khí.

Thẩm Kiêu trầm mặc nửa ngày, thầm nghĩ chẳng lẽ cháu không muốn cô ta được siêu thoát sảng khoái sao? Máu vẽ bùa là máu của cháu đó!

Đồ Dương đứng bên cạnh Thẩm Kiêu chỉnh trang lại quần áo của mình, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên trông anh ta chật vật đến thế nên có chút hưng phấn, nghe hai người họ nói chuyện thì mờ mịt quay đầu: "Mấy lá phù không phải là để mấy con ma bình tĩnh lại sao? Sao lại thống khổ?"

Ông Đồ: "..."

Ma nữ: "..."

Ma nữ bị anh ta làm cho nghẹn đến mức tiếng kêu gào im bặt, Thẩm Kiêu ngoáy lỗ tai, giải thích: "Cá Nheo không biết đã điều khiển cô ta lừa tiền bao nhiêu người nên trên người cô ta vừa có âm khí lại vừa có oán khí khi còn sống cho nên mới đau đớn như vậy. Hơn nữa cô ta không phải ác quỷ bình thường, hận ý đối với Cá Nheo quá nặng, nếu như không cố gắng triệt tiêu nhân quả trên người thì bây giờ có thoải mái đi chăng nữa, sau này ắt sẽ không dễ chịu gì."

Ông Đồ thở dài, bây giờ lỗ tai của ông bắt đầu khó chịu rồi.

Niên Dư bị bọn họ dùng dây thừng trói ở một bên, nghe thấy tên của chính mình thì vùng vẫy một chút: "Tên tao không phải là Cá Nheo! Chỉ cần tên có chút buồn cười thì mày đùa giỡn người ta sao?"

Đồ Dương chê ông ta ồn ào bèn lấy mấy miếng vải còn lại vo thành cục rồi nhét vào miệng đối phương.

Niên Dư tức giận giằng co: "Aaaaa!"

Không ai quan tâm.

Thẩm Kiêu cầm lấy mấy miếng vải vụn trong tay Đồ Dương tiếp tục vẽ bùa, đột nhiên chợt nhớ ra gì đó, cậu nói với ma nữ kia: "Vừa nãy cô cũng nghe được, tôi là đang giúp cô. Nhưng cô thà cứng đầu không thừa nhận, thà chịu đau chịu khổ hóa thành nắm tro cũng không muốn được nhẹ nhõm. Tự cô suy nghĩ đi."

Ma nữ khó khăn vùng vẫy hai tay, như muốn nói: Tôi sẽ nghe theo cậu, làm ơn gỡ bùa xuống được không? Linh hồn miễn cưỡng bị xé ra rất đau đó, ma quỷ không chịu nổi đâu!

Thẩm Kiêu nhìn cô ta xua tay, mí mắt giật vài cái rồi lạnh lùng đáp: "Đừng có được voi đòi tiên! Để độ được nhân quả trên người cô, tôi đã chảy không ít máu rồi nhé! Vết thương cứ bị rách toác ra hết lần này đến lần khác cũng đau lắm chứ?"

Ma nữ: "..."

Quản gia còn mải đi tìm mực đỏ và giấy vàng nên chưa quay lại, mà Thẩm Kiêu thật sự không muốn cứ tiếp tục cắn ngón tay vẽ bùa nữa, bèn ngừng lại rồi tận tình khuyên nhủ: "Tôi biết trong lòng cô khổ, đều là do tên đạo sĩ dỏm này hại cô, tội nghiệt đầy trời. Thế nhưng nhân quỷ thù đồ, trên người cô cũng có nghiệp chướng nặng nề, nếu như vì chấp niệm kia mà chịu đựng sự trừng phạt đau đớn như thế, có đáng không?"

Ma nữ: ?

Ủa khoan, sao nghe giống duyên âm chưa cắt vậy? Tôi có chấp niệm sâu khi nào? Có thể tỉnh táo đôi chút không, cho con ma này nói với!

Cũng may Thẩm Kiêu vì mải lải nhải nên không tiếp tục vẽ bùa nữa. Mấy tấm bùa yếu dần đi, nhân cơ hội đó ma nữ nhanh chóng nhào tới, than thở khóc lóc như đang xưng tội: "Tôi nguyện ý!"

Thẩm Kiêu: "..."

"Tôi không muốn." Thẩm Kiêu ghét bỏ đẩy cô ta ra, "Nếu cô thành tâm hối cải thì tôi sẽ không phí máu đi vẽ bùa nữa... Tôi cũng sẽ cho cô đường lui. Nhưng cô yên tâm đi, lão cá nheo kia nhất định sẽ bị báo ứng. Không cần cảm ơn, đây đều là điều nên làm."

Ma nữ: "..."

Kỹ năng tự biên tự diễn của ngài không cần xịn như vậy đâu.

Dù trong lòng đang thầm mắng Thẩm Kiêu, nhưng ma nữ nọ sợ thủ đoạn của cậu nên không dám phản đối, chỉ có thể rưng rưng mà gật đầu.

Cuối cùng cũng có thể chết một cách yên bình rồi!

Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì quản gia đã quay trở lại với mực đỏ và xấp giấy màu vàng. Thẩm Kiêu chấm bút vào mực, không lãng phí mớ vải vụn xé ra từ quần áo của Đồ Dương, trực tiếp vẽ bùa lên đó. Cậu thừa dịp ma nữ đang mừng phát khóc mà không chú ý đến mình, bèn dán lá bùa vào bên trong lò sưởi, vỗ vài cái.

Ma nữ: ?

Cảm giác đau đớn quen thuộc quay trở lại, ma nữ thê lương mà hét ầm lên.

Ông Đồ còn đang vất vả tiếp nhận sự thật rằng mấy là bùa chỉ được dán lên bằng băng keo trong, trong nháy mắt nhìn thấy Thẩm Kiêu năm giây trước còn chị em tình thâm với ma nữ, năm giây sau đã dán thêm một lá bùa thì nhất thời sững sờ.

Thẩm Kiêu thấy biểu cảm của bọn họ, giải thích: "Nhân quả trên người cô ta độ chưa xong, dùng mực đỏ vẽ bùa hiệu quả sẽ mạnh hơn."

"..."

Rõ ràng là không muốn cắn máu nên mới kéo dài thời gian!

Tiếng kêu la của ma nữ càng thê thảm hơn.

Trên nền nhạc chói tai này, Thẩm Kiêu nắm cổ áo đại sư râu dài rồi lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát: "Alo, cho hỏi có phải Cục Cảnh sát đó không ạ? Ở đây có người tuyên truyền mê tín dị đoan!"

Niên Dư: "???"

Ủa khoan, hai chúng ta là đồng nghiệp cơ mà, dựa vào đâu mà ông ta lại bị gán cho cái danh mê tín dị đoan!

"A a a!"

Ông ta bắt đầu giằng co, Thẩm Kiêu thấy mong muốn được nói chuyện của ông ta rất mãnh liệt, bèn lấy cục vải trong miệng đối phương ra, nghe ông ta hét: "Mày cũng làm nghề này cơ mà? Cạnh tranh qua lại, ai cao quý hơn ai chứ, mày làm thế không sợ bị lộ à?"

Thẩm Kiêu nhếch miệng, nở nụ cười hiền từ: "Ông đoán xem bọn họ có nghĩ tôi là người bắt con quỷ đó không?"

Niên Dư nhìn Thẩm Kiêu từ trên xuống dưới, môi hồng răng trắng, giá trị quần áo không rẻ, toát ra khí chất của một cậu ấm con nhà giàu kiêu căng, nói là anh trai của Đồ Dương cũng có người tin.

Ông ta im lặng.

"Nhưng thứ tôi học không phải dùng để bắt quỷ. Nếu không phải tại ông..." Sắc mặt Thẩm Kiêu trầm xuống, ghét bỏ nhìn ông ta, "Lần thứ nhất phô diễn kỹ năng lại cho cái loại ba xu như ông xem, thấy phí quá luôn."

Niên Dư: "..."

Vải đâu? Đưa đây, tôi muốn thắt cổ.

-----

Vì liên quan đến tuyên truyền mê tín dị đoan nên đội trưởng đội hình cảnh tự mình đến đây, sau đó áp giải Niên Dư đi.

Lúc lấy lời khai, Thẩm Kiêu cố ý nhắc nhở: "Hình như ông ta là dân lừa đảo, cậu nên dẫn người đến quê ông ta xem thử, không chừng lại có thu hoạch ngoài ý muốn."

Cậu chàng cảnh sát trẻ tuổi sững sờ nhìn Thẩm Kiêu, kỳ quái liếc cậu một cái, không quan tâm lắm, chỉ ghi chép lại thông tin liên lạc rồi còng tay Niên Dư lại dẫn đi.

Ông Đồ tiễn cảnh sát đi, vừa về đã nhận được điện thoại thông báo bệnh tình của ba đã tốt lên, chuẩn bị chuyển ra khỏi ICU, làm cho ông mừng rỡ không thôi.

Ông bước nhanh vào phòng khách, do ma nữ đã được độ hóa thành công nên ánh đèn trong phòng sáng rực trở lại. Nhưng lúc đưa mắt nhìn lò sưởi, trong lòng ông Đồ vẫn còn sợ hãi, nơm nớp lo sợ hỏi: "Đã giải quyết xong con ma nữ kia rồi? Nó sẽ không quay lại đâu phải không?"

Đạo cụ hành nghề của Niên Dư bị xem là vật chứng nên đã bị cảnh sát lấy đi, Thẩm Kiêu nhíu mày đi loanh quanh, nghe vậy thì gật đầu: "Chắc lúc này đang xếp hàng ở cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà đó."

Ông Đồ thở phảo nhẹ nhõm, thấy cậu bấm đốt ngón tay tựa như đang tính toán gì thì không nhịn được mà hỏi: "Xin hỏi quý danh của ngài là gì ạ?"

Thẩm Kiêu không trả lời mà hỏi lại: "Hai cô chú quen biết ông ta khi nào ạ?"

Ông Đồ cố gắng nhớ lại: "Trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, chuyển nhà cũng không khá lên được bèn đi hỏi khắp nơi, trùng hợp có một gia đình cũng gặp tình trạng tương tự như nhà tôi nên giới thiệu ông ta."

Thẩm Kiêu gật đầu: "Vậy ông ta chắc hẳn là đã dòm ngó nhà chú lâu rồi. Ngoại trừ trận pháp ở trong này, ngoài sân cũng có vấn đề."

Ông Đồ nhìn theo hướng ngón tay cậu, khu nhà này có môi trường rất tốt, sân trong cũng ngăn nắp sạch sẽ, không nhìn ra điểm dị thường gì.

Thẩm Kiêu giải thích: "Vừa nãy khi cháu vào nhà đã thấy không ổn, có ai lại đặt thùng rác ngay cửa chính đâu ạ? Trước cửa là rác, vận xui liên tục, đây là điểm đầu tiên."

Ông Đồ đột nhiên nhớ tới gì đó, nói: "Cái thùng rác này lúc nhà tôi chuyển đến đây là đã ở đó rồi. Vợ tôi ngại ảnh hưởng mỹ quan nên có nói với bên bất động sản. Thế nhưng lần nào chuyển nó đi thì không bao lâu lại có người để lại chỗ cũ. Cái thùng này trông cũng đơn giản, vứt rác cũng tiện nên chúng tôi để đó luôn... Chỉ có vậy mà cũng ảnh hưởng được ư?"

"Tất nhiên. Về mặt phong thủy mà nói, khi tài vận của con người mạnh thì ắt sẽ không cảm thấy gì, nhưng nếu tài vận vốn đã yếu thì sẽ có ảnh hưởng lớn."

Ông Đồ lần đầu tiên được nghe những kiến thức này, kinh ngạc không thôi, gật đầu liên tục.

Thẩm Kiêu lại chỉ vào hàng cây xanh trước cổng biệt thự: "Cây xanh trước cổng nhà có tác dụng cầu may, nhưng vừa nãy cháu đi ngang qua thì thấy hai cây hai bên cánh cửa đã bị úng nước chết rồi, đợi đến mùa hè thì nó sẽ là hai cái cây khô trụi lá."

"Có ý nghĩa như thế nào?"

Sắc mặt Thẩm Kiêu trầm xuống: "Cây khô trước cửa, tựa như cổng nghĩa địa. Người sống ở trong nghĩa địa, lại bị sát khí quấy phá, người thân sao có thể tốt được?"

Sắc mặt ông Đồ trắng bệch: "Vậy những năm này, nhà tôi gặp bao nhiêu chuyện như thế là do ông ta làm? Nhà tôi và Niên Dư quen biết đã lâu, lại không thù không oán, sao ông ta có thể trăm phương ngàn kế hại chúng tôi như vậy?"

Thẩm Kiêu lắc đầu, nói: "Chỉ cần có tiền là được. Tướng mạo của Cá Nheo vốn gian ác, chỉ cần làm mấy chuyện ác này là có thể kiếm được số tiền mà người bình thường cả đời cũng không có được, đối với ông ta mà nói, đây là một hũ mật."

Ông Đồ nhất thời hận đại sư râu dài đến nghiến răng nghiến lợi, đối với Thẩm Kiêu thì xấu hổ, cảm kích. Ông cẩn thận nói: "Đại sư, may mà có ngài hỗ trợ chứ không cả nhà già trẻ của tôi đều bị kẻ ác hại chết rồi! Không biết... bình thường chi phí của ngài là bao nhiêu?"

Ông vốn định trả tiền theo giá của Niên Dư, nhưng Thẩm Kiêu đã cứu cả nhà của ông nên ông cảm thấy chút tiền đó không đủ, không thể làm gì khác mà hỏi thẳng cậu.

Thẩm Kiêu vung tay: "Không sao ạ. Đồ Dương là bạn cháu, việc của cậu ấy cũng là việc của cháu, nếu như không có tiền cháu vẫn sẽ làm thôi ạ."

Ông Đồ cảm thấy phẩm hạnh của Thẩm Kiêu quả là cao thượng, thằng con nhà mình tuy chả được cái nết gì nhưng có thể gặp được người tốt như vậy, nhất định là phúc khí ba đời. Ông không khỏi cảm thấy xấu hổ với hành vi của mình trước đó, bèn từ chối rồi nói: "Như thế sao được..."

Ai ngờ ông còn chưa nói xong, Thẩm Kiêu đã lấy điện thoại từ trong túi ra, trên màn hình là mã thanh toán: "Nhưng nếu không trả thù lao thì cháu lại sợ chú băn khoăn lo nghĩ, thế nên tùy tâm vậy... Chú muốn thanh toán qua Alipay hay WeChat ạ?"

Ông Đồ: "..."

Tốt xấu gì cũng là người từng trải trong xã hội, ông Đồ nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm rồi gọi quản gia đi lấy số tiền thù lao của Niên Dư ra, là một tấm thẻ ngân hàng không có mật mã.

Sau khi cung kính đưa thẻ xong, ông Đồ thấy biểu tình của Thẩm Kiêu hơi lạ, sợ không đủ, vội vàng nói: "Năm trăm nghìn có phải ít quá không? Quản gia, lấy thêm hai trăm nữa đi!"

Ban đầu, Thẩm Kiêu còn nghĩ phải đi rút tiền từ thẻ ra rồi chuyển qua tài khoản mình, có hơi phiền, nghe thấy lời này thì sợ hết hồn: "Khoan đã!"

Trong thẻ này có năm trăm nghìn?

Vậy thì không phiền phức nữa, cái giá này còn cao hơn thù lao của ông nội. nếu như để ông biết cậu cầm nhiều tiền như thế mà không lấy, liệu có bị mắng không nhỉ?

Vui vẻ một hồi, Thẩm Kiêu chợt nhớ đến quy tắc của ông nội, không yên tâm mà hỏi: "Tiền thù lao chú trả cho ông đại sư ba xu kia cũng nhiều như vậy à?"

Ông Đồ gật đầu, cho rằng cậu không bằng lòng việc mình và Niên Dư bằng giá nhau, đành thăm dò: "Vậy trả thêm cho ngài năm trăm nghìn?"

Việc bắt quỷ không phải sở trường của Thẩm Kiêu, nhưng một lần như vậy mà đã có một triệu rồi thì cậu có chút rung rinh, lại nghĩ đến giá tiền ban đầu của mình không nhiều như thế, chỉ có thể nhịn đau lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Trước đây Đồ Dương có nhờ cháu bốc quẻ dùm, đến giờ vẫn chưa trả tiền, chú trả khoản đó là được."

Ông Đồ vội vàng gật đầu: "Điều đó là đương nhiên, thằng nhóc đó nợ ngài bao nhiêu?"

Thẩm Kiêu hết sức nghiêm túc mà đếm ngón tay.

Ông Đồ vẫy tay với quản gia, chuẩn bị kêu đối phương đi lấy thêm một trăm nghìn thì thấy Thẩm Kiêu chỉ duỗi ra một ngón tay rồi xoay cổ tay, nói: "Tám nghìn."

Ông Đồ: "..."

Ông lại bắt đầu tự trách bản thân vì đã nhìn lầm Thẩm Kiêu. Người ta vì bắt quỷ mà phải cắn nát đầu ngón tay của mình, dùng máu vẽ bùa, cực khổ như vậy nhưng chỉ lấy nhiều hơn tên bịp bợm kia có tám nghìn!

Đối với đại sư bản lĩnh như thế này, tám nghìn sao có thể coi là tiền được?

Nhất định là vì muốn cho Đồ Dương thể diện, không muốn làm khó ông nên mới nói như vậy, làm cho ông xấu hổ không thôi!

Quả nhiên là cao nhân!

Đạo đức tốt!

Ông Đồ càng thêm tự trách vì sự nông cạn của mình mà coi thường Thẩm Kiêu, càng thêm hổ thẹn, nên dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng phải cho Thẩm Kiêu một bao lì xì thật dày. Sau khi bị từ chối hai lần, ông bèn đổi sang cách khác: "Nhà này phong thủy có vấn đề, tôi thì không rành lắm, một trăm nghìn này coi như mời ngài xem phong thủy giúp vậy!"

Trước đây, Thẩm Kiêu chỉ hành nghề trong khu nhà nhỏ, tính quẻ cho mấy cô mấy bác, tính tình vốn tiết kiệm nên tiền thù lao cũng không nhiều nhặn gì. Lần trước đến nhà Tiết Ức cũng thế, chưa từng một hai muốn đưa thêm tiền. Hôm nay nghe thế thì sững sờ, cảm thấy rất có lý, nhận thêm một trăm nghìn, thuận tiện giúp họ bày biện lại căn nhà.

Ông nội nói rồi, có làm mới có ăn, không thể hưởng chùa tiền của người lớn tuổi được!

-----

Cục Cảnh sát.

Đội trưởng đội cảnh sát áp giải người về Cục, vốn định truy tố tội danh lừa đảo nhưng chưa kịp bắt tay vào làm thì có người đến tìm.

"Bên ngoài có một ông cụ, nói tới cung cấp thêm thông tin về ông đại sư mới bị bắt."

Vụ án này tương đối đơn giản nên dù có người tới cung cấp manh mối thì đội trưởng cũng chỉ kêu người đi lấy thông tin, ai ngờ ông cụ nọ đã tự xông vào.

Người xông vào là một ông cụ mặc đồng phục bảo vệ, da dẻ ngăm đen, nhìn như nông dân. Ông cụ vừa vào thì đã quỳ trên mặt đất, dùng sức dập đầu với đội trưởng, gào khóc: "Mong các đồng chí cảnh sát làm chủ cho con gái tôi! Tên súc sinh đó giết hại con gái tôi!"

Đội trưởng mất kiên nhẫn tính cho người kéo ông cụ ra ngoài, nghe được những lời này thì kinh ngạc, đứng phắt dậy nói: "Ông nói cái gì?"

Nếu như vụ án này dính đến mạng người thì mức độ tội phạm sẽ hoàn toàn khác biệt!

Ông cụ nọ lúc nói chuyện có một chút khẩu âm địa phương, dưới sự kích động, lời nói không được rõ ràng. Đội trưởng bèn kiên trì trấn an một hồi, cuối cùng cũng biết đầu đuôi câu chuyện.

Ông cụ và Niên Dư là người cùng thôn, mười năm trước gả con gái cho ông ta. Vì là chuyện vui nên ông cụ mời người trong thôn qua ăn tiệc cưới, vui vẻ chờ ôm cháu.

Không ngờ con gái sau khi cưới chồng không bao lâu thì bắt đầu đổ bệnh, dù đã mời bác sĩ tới khám rất nhiều lần, cũng uống không ít thuốc nhưng tình trạng vẫn không khá lên được. Mắt thấy con gái dần suy tàn, ông cụ tự hiểu cô không còn sống được bao lâu nữa, chỉ đành chuẩn bị tâm lý.

Một hôm ông cụ đến nhà con rể thăm con, đột nhiên phát hiện con rể đã rời nhà từ lâu, còn cô con gái đáng thương của ông, miệng không thể nói, thân không thể cử động, lại nằm trên một cánh cửa vỡ, bất tỉnh nhân sự.

Ông cụ vội vàng đem con đến bệnh viện, thế những lúc này đã quá muộn, cô con gái đã tắt thở trên xe. Bác sĩ bảo nguyên nhân do thời gian lâu dài không uống thuốc, lại bị bỏ đói hơn mười mấy tiếng, không thể cứu nữa.

Vợ ông cụ mất sớm, chỉ có cô con gái nương tựa qua ngày nhưng lại bị con rể hại chết, nhưng người trong thôn lại nghĩ sớm muộn gì con gái ông cũng chết, còn Niên Dư vì vắng nhà nên mặc nhiên không liên quan, không ai cảm thấy cái chết của con gái ông có liên quan đến chồng.

Ông cụ nén nỗi đau mất con, bán hết thảy nhà cửa ruộng vườn để đi tìm kẻ ác đền tội, nhưng lại không biết đi đến đâu để tìm Niên Dư.

Mãi đến khi đi làm gặp phải đồng hương, ông cụ mới biết thằng con rể kia đã xuống núi làm đạo sĩ, giả danh lừa bịp mà trở thành người giàu có.

Với thân phận của mình, ông cụ không thể nào đi vào được những khu nhà giàu có đó, cho dù có vào được thì người ta cũng sẽ không tin đạo sĩ thần thông quảng đại như thế lại có quan hệ với một ông cụ như ông, có người còn đuổi ông đi, có người còn định gọi cảnh sát tới bắt.

Nhiều lần trắc trở như thế, ông cụ chỉ có thể im lặng mà bám theo Niên Dư. Mỗi lần ông ta hành nghề ở một khu nhà nào đó thì ông cụ lại xin làm bảo vệ ở đó, chờ đợi cơ hội bắt ông ta đền tội.

Ông cụ chờ ròng rã mấy năm, cuối cùng cũng đã chờ được đến ngày thấy Niên Dư bị bắt. Ông thậm chí còn không thèm để ý tội danh của ông ta là gì mà chỉ sốt ruột hoảng loạn chạy theo.

"Tôi có nghe qua rồi! Có bà vợ kia mặc kệ người chồng bệnh tật ở nhà, hại người ta chết, bị xử ba năm sáu tháng tù!" Ông cụ kích động, nói mãi rồi lại muốn quỳ xuống, "Tôi cầu xin cảnh sát, tuy tôi không được học hành đàng hoàng, nhưng tôi cũng biết chỉ cần là tội giết người thì cảnh sát sẽ bắt lại, tôi chỉ muốn đòi công bằng cho con gái tôi thôi!"

Bám theo hung thủ gần mười năm chỉ vì muốn đưa người ra vành móng ngựa.

Đội trưởng đội cảnh sát vội vàng đỡ ông cụ đứng dậy, trịnh trọng cam đoan: "Ông yên tâm, chúng cháu sẽ cố gắng hết sức!"

Nhiều cảnh sát trẻ tuổi đứng đó đều đỏ mắt, khí phách nói: "Ông yên tâm!"

Chỉ có một cậu cảnh sát nọ, cảm động xong thì chợt nhớ đến thanh tiên trẻ tuổi kia kéo mình lại, cũng nhớ đến câu nói như chặt đinh chém sắt kia - "Đến quê nhà ông ta xem thử", không khỏi ngẩn người.

Lúc đó, cậu ta cứ nghĩ chẳng phải chuyện to tát gì, thiếu chút nữa là để lọt lưới tội phạm giết người! Thật nguy hiểm!

Nhưng sao thanh niên trẻ tuổi kia trông quen thế nhỉ?

-----

Nhà họ Đồ.

Tà khí âm u trong nhà bị triệt tiêu hết, bà Đồ nhanh chóng tỉnh lại, nghe được chồng mình miêu tả tư thế oai hùng của Thẩm Kiêu, còn có chuyện bệnh tình của ba mẹ hai bên có chuyển biến tốt, không khỏi vui mừng khôn xiết, trong lúc nhất thời cũng quên béng luôn cảnh con trai mình chòng ghẹo ma nữ. Vì để chuộc lỗi, bà tự tay xuống bếp nấu cơm tối, đốc xúc hai thanh niên trẻ tuổi ăn hết nồi canh gà rồi mới thả người đi.

Đã rất lâu rồi Thẩm Kiêu mới được cảm nhận lại hương vị bữa cơm gia đình ấm áp, sau khi ăn xong thì chụp một tấm ảnh với gia đình Đồ Dương rồi đăng lên vòng bạn bè.

[Thẩm Kiêu: Đến gặp cô chú. *đính kèm ảnh*]

Bệnh tình của Lang Lâm vừa khỏi là anh đã đến phim trường quay phim. Vừa quay xong một cảnh, anh nhận được thông báo, bèn cầm di động lên xem, ánh mắt nhất thời tối lại.

Lúc này bên cạnh có người hô to: "Vương Lâm, lại đây một chút!"

Nhân viên gọi tên Vương Lâm lập tức đứng dậy, hai người hướng mắt về một nam diễn viên tân binh đứng đợi, trao đổi ánh mắt một lát, tựa hồ như đang có kế hoạch gì.

Nhưng chân bước được vài bước, bọn họ chợt phát hiện có điều không đúng: Ảnh đế Lang Lâm sao lại đi với bọn họ?

Chắc là do tiện đường, một trong hai nhân viên dùng ánh mắt nói.

Vương Lâm gật đầu, cố gắng bình tĩnh lại.

Nhưng quãng đường sau đó của ba người lại trùng khớp đến lạ kỳ. Không quản bọn họ quẹo trái hay quẹo phải, trên người Lang Lâm tựa như có sợi dây thừng nối với bọn họ, không nhanh không chậm đi sát phía sau, tầm mắt anh vẫn dán lên màn hình điện thoại, thỉnh thoảng gõ vài chữ, nhưng cái biểu cảm nhíu mày kia làm hai nhân viên thấy sợ.

Vương Lâm: Không phải bị phát hiện rồi chứ?

Nhân viên công tác: Không thể nào, việc này chỉ có tôi, anh và diễn viên kia biết. Hai chúng ta không nói, không lẽ cậu diễn viên kia đi nói à.

Vương Lâm: Vậy cậu giải thích cho tôi cái quái gì đang xảy ra vậy?

Nhân viên công tác chưa kịp trả lời thì Lang Lâm đột ngột dừng bước, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn bọn họ, hỏi: "Đến đây là được rồi nhỉ? Đi thêm nữa kẻo không tìm được đường về."

Cảnh tiếp theo là của anh, nếu đi nữa thì lúc quay đạo diễn không thấy diễn viên chắc sẽ nổi điên mất, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn.

Nhưng hai nhân viên nọ nghe thế thì lại hiểu theo ý khác, người làm việc xấu vốn hay bị giật mình, nghe anh nói như vậy thì phát hoàng.

Nhất định là biết rồi!

Quyền riêng tư và an toàn của diễn viên trong đoàn đều dựa vào nhân viên công tác, nếu như chuyện này bị lộ ra, đừng nói là đoàn phim này, mà tất cả đoàn phim trong giới sẽ không bao giờ thuê bọn họ nữa, đây chính là vấn đề liên quan đến tiền đồ sau này đó!

Bọn họ càng nghĩ càng loạn, không thèm để ý đến cái gì nữa, chỉ một lòng xin xỏ: "Anh Lâm, tụi em chỉ là nhất thời hồ đồ, bị ma quỷ che mắt, không phải cố ý muốn hại anh, cầu xin anh đừng nói cho đoàn phim biết!"

"Đúng vậy! Chúng tôi đều bị người khác sai khiến, chúng tôi bị tiền mê hoặc, là chúng tôi không đúng, nhưng đầu đuôi sự việc đều là cô ta làm. Cầu xin anh giơ tay đánh khẽ, tha cho chúng tôi!"

Lang Lâm: "???"

Ủa không phải bọn họ kêu anh đến đây một chút sao? Thất tha thất thểu đi đến chỗ hoang vắng này chỉ để cầu xin sự tha thứ thôi à?

Có thể là còn chuyện gì khác nữa? Anh muốn nghe thử xem bọn họ muốn làm cái gì.

Hai người này nhìn có vẻ không ngu ngốc đâu.

Lang Lâm nhìn vẻ mặt mặt ủ rũ của họ rồi nghiêm túc lắng nghe, ánh mắt dần có thiện cảm, sau nửa ngày mới nói: "Hai cậu không cần làm nữa, nhận lương rồi về nhà nghỉ ngơi đi."

Tuy có hơi đáng thương nhưng anh không thể đem bản thân mình giao cho mấy tên ngu si được.

Sắc mặt hai người kia nhất thời trắng bệch.

-----

Tác giả:

Lang Lâm: Thật ý. Tự nhiên ghen quá mất khôn, đến họ của mình là gì cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com