Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66


Thân là nghệ sĩ nổi tiếng, mỗi một hành vi đều bị vô số người soi xét, Thẩm Kiêu cũng không ngoại lệ.

Rất nhiều người nói xuyên suốt quá trình vụ việc cậu đều không xuất hiện, chỉ có lúc cuối mới ra mặt trả lời Hồng Ngọc Hải, không hề nhắc tới chuyện này, thái độ hết sức rõ ràng: Lời đồn không có chứng cứ thì chẳng cần giải thích làm gì.

Cư dân mạng còn đang hóng hớt thấy Thẩm Kiêu chẳng quan tâm tới những lời họ nói thì cũng chán dần rồi chấm dứt.

Vậy là tin đồn kinh động hơn nửa giới giải trí được đặt dấu chấm hết bởi việc Thẩm Kiêu hài hước đáp lời đạo diễn. Đương nhiên, việc Phùng Điềm ngoại tình với người đại diện của chồng mình sẽ vĩnh viễn bị mọi người ghi nhớ. Vừa ngoại tình vừa di dời bất hợp pháp tài sản của chồng, cô ta đã biến thành hình mẫu phụ nữ xấu bị xã hội lên án kịch liệt, đừng nói làm người nổi tiếng, ra đường không bị người vây đánh đã là may mắn lắm rồi. Ba mẹ của cô ta cũng bị liên lụy, thông tin gia đình bị rò rỉ trên mạng, một người con gái khác của họ cũng không thoát được, tin tức không chỉ lan truyền tới trường học và công ty mà chồng cô ta cũng ầm ĩ đòi ly hôn.

Vì chuyện này mà cả hai gia đình đều tan vỡ, có người không khỏi hoài nghi liệu Lục Bỉnh Quân có phải là con của Lục Nhâm hay không nhưng cũng may đội truyền thông mới của anh ta rất được việc nên đã đè tin xuống ngay từ đầu, không để ngọn lửa này bén lên người đứa bé.

Mấy ngày sau, chương trình "Road to actors" cũng đã xong phần quay chụp phim ngắn, sinh hoạt lại trở về quỹ đạo thông thường. Nhân cơ hội này, Thẩm Kiêu bèn về nhà ông nội một chuyến.

Đã nhận học trò thì phải nghiêm túc giảng dạy. Lúc trước vì bận bịu công việc nên cậu toàn giảng dạy bằng tay không, bây giờ thì phải về nhà cũ mang sách vở tài liệu lúc nhỏ chuyển tới nhà Lục Nhâm.

Căn nhà ông cụ để lại cho Thẩm Kiêu không đáng bao nhiêu tiền, chỉ là một căn nhà bình thường. Thẩm Kiêu thay Thẩm Kiến Phong trả nợ tám triệu thì cũng coi như đã mua lại nó theo giá thị trường cộng thêm phí sửa chữa.

Nếu không vì như thế thì dù có phải đào ba tấc đất cậu cũng phải tìm cho bằng được Thẩm Kiến Phong trả nợ.

Đã lâu rồi Thẩm Kiêu không về khu nhà này, hàng xóm láng giềng dường như cũng đã thay đổi một phần, chỉ còn lại gia đình có bà cụ hay nghe kịch côn khúc, nhưng do dù có đi ngang qua trước mặt thì họ cũng không biết cậu.

Thẩm Kiêu đã sống ở đây mười mấy năm, tuy gần đây do nhiều lý do khác nhau nên không về nhưng cậu vẫn còn nhớ độ cao của từng bậc thang, quen cửa quen nẻo mà đi tới cửa nhà của ông nội rồi dừng lại, theo bản năng quay người nhìn cửa nhà đối diện.

Đó là nhà của nhà họ Lang.

Mấy năm nay gia đình họ càng lúc càng phát đạt, công ty đã phát triển lớn mạnh thì đương nhiên sẽ không còn sống ở khu ngoại thành xa xôi này nữa. Thế nhưng trước cửa nhà lại dán một chữ Phúc, xem qua thì có vẻ là mới được dán sau Tết năm nay.

Thẩm Kiêu sửng sốt, lập tức nghĩ tới có người đã mua lại căn nhà này, chợt cảm thấy một cảm giác không rõ là gì dâng lên trong lòng. Cậu nhìn chằm chằm chữ Phúc một lúc, thấy có người đi lên thì vội vàng xoay người lấy chìa khóa mở cửa.

Nhà của ông nội không lớn nhưng bố cục nhà lại không tệ. Sau khi đi vào, Thẩm Kiêu mở đèn lên, cảm giác như quay trở về ngày xưa như khi còn đang đi học, muốn la to một câu "Ông nội ơi con về rồi.".

Cuối cùng cậu vẫn kịp tỉnh táo trước khi nói.

Sách chất đống trong phòng. Căn phòng này vẫn giống như trước khi cậu rời đi, một ít sách còn nằm lung tung dưới sàn, trên bàn cũng có một quyển đang mở, giống như người rời đi rồi sẽ có ngày quay về để xem tiếp phần còn dang dở.

Khả năng nhìn qua là không quên của cậu cũng vì thế là được luyện ra.

Đã năm năm trôi qua, Thẩm Kiêu đã không còn nhớ đến lúc mình nghiêm chỉnh ngồi trên bàn học mà cậu cũng chẳng để nó trong lòng. Cậu đưa tay lấy vài cuốn sách rồi đi ra, lúc đi ngang qua bệ cửa sổ thì theo thói quen nhìn ra ngoài.

Trong trí nhớ của Thẩm Kiêu thì đó là lúc ông nội là Lang Lâm làm bài tập gia đình với nhau - làm một mô hình Transformer, lúc ông nội đang dùng keo dán gia cố lại.

Mà cảnh tượng trước mắt lại làm cậu sững sờ.

Trên lớp kính bụi bặm là đường viền mờ ảo, chỉ có thể nhận ra góc mặt quen thuộc. Thẩm Kiêu nhìn chằm chằm một lát rồi như ý thức được gì đó, đột nhiên quay đầu lại.

Ông cụ thường xuyên rời nhà nên cũng lười sửa sang lại căn nhà. Ánh đèn trong phòng vẫn là loại đèn treo cũ kỹ trên nóc nhà khi xưa, tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp. Ánh đèn chiếu xuống, tất cả đều như đắp lên mình lớp sương, cộng thêm việc trời đã tối nên có thể nhìn rất rõ ràng: Trong phòng không có một hạt bụi nào.

Lúc Thẩm Kiêu vào nhà tới nay đã thấy kỳ lạ, bây giờ mới nhận ra nguồn gốc từ đâu. Cậu nhớ tới một số chuyện Tô Linh kể thì tim như muốn nhảy ra ngoài.

Thẩm Kiêu không để ý tới số sách trong lồng ngực, để xuống rồi bước đi. Cậu kích động nhìn toàn bộ căn nhà, ngoại trừ phòng sách thì những nơi khách dù không sạch bóng kin kít nhưng cũng coi như sạch sẽ, không phải là kiểu nhà năm năm không có ai ở.

Đầu Thẩm Kiêu ong lên, dòng suy nghĩ như dừng lại, khóe môi run run, đôi mắt mờ mịt như có màng sương, cậu nhẹ giọng nói: "Ông nội?"

"..."

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có ai trả lời cậu.

Thẩm Kiêu không nản, chạy vọt tới mở cửa phòng ông cụ, thấy đèn giường quên tắt như lúc trước, trong lòng chắc chắn ông nội đã trở về.

"Con biết ông về rồi, đừng có núp! Nếu còn trốn nữa là con giận đó nhé!"

Sau khi biết quy tắc của âm phủ, Thẩm Kiêu vẫn luôn tin tưởng ông cụ có thể trở thành công chức nhờ vào bản lĩnh lúc còn sống, nếu không được thì lấy tính cách của ông cũng sẽ không chọn đầu thai.

Điều duy nhất làm cậu băn khoăn là tại sao ông cụ vẫn không về thăm mình?

Nhưng bây giờ, không còn điều gì quan trọng nữa rồi.

Ông già cứng đầu này thế mà lại lén lút trốn ở nhà mình. Nếu có thể dùng đồ vật ở đây thì chứng tỏ là đã được âm phủ chiêu mộ, trở thành công chức rồi.

Điều này có nghĩa là Thẩm Kiêu có thể được gặp lại ông nội không chết, không ốm đau bệnh tật.

Người thân quan trọng nhất dùng một hình thức khác để ở bên cạnh mình, cảm giác mất đi rồi có lại được này làm Thẩm Kiêu sung sướng tột cùng, không nhịn được mà hưng phấn la lên: "Ông nội!!"

"..."

Vẫn không có tiếng đáp lại. Thẩm Kiêu sửng sốt một lát, như có một chậu nước lạnh hất vào mặt cậu, làm cậu tỉnh táo lại.

Tiếng thở dốc kích động vang lên bên tai, Thẩm Kiêu rối bời chợt nhớ tới một thứ rồi ngẩng đầu lên nhìn thời gian.

Mới hơn năm giờ.

Theo lời Tô Linh nói thì bây giờ chưa tới giờ tan tầm của âm phủ, Thẩm Kiêu bình tĩnh lại, nhắn tin cho Văn Kính Diệp rằng tối cậu sẽ không về ký túc xá của công ty rồi ngồi xuống ghế, hai tay để lên đầu gối như trẻ nhỏ, ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng.

Trong lúc chờ đợi, Thẩm Kiêu không nhịn được mà bắt đầu tưởng tượng, ông nội luôn trốn tránh mình, bây giờ đột ngột thấy cậu ở đây thì sẽ nói gì?

Nhất định là sợ bắn người nhưng vẫn cố ra vẻ không sợ, tức giận mắng cậu là thằng nhóc thúi.

Nói không chừng còn được gặp bà nội nữa. Nghe nói bà qua đời vì khó sinh, người thời trước cưới sớm nên chắc dáng dấp cũng không thay đổi nhiều, có thể nhìn trẻ hơn nhiều so với ông nội.

Cậu có thể chọc ông là "Trâu già gặm cỏ non.".

Thẩm Kiêu cứ ngồi thế mà suy nghĩ miên man, lúc thì thấp thỏm, lúc thì cười thầm. Cậu cứ như vậy mà ngồi chờ trong phòng ông cụ, đèn cũng không bật, cứ thế mà thu mình trong bóng tối, lòng đầy mong đợi nhìn cửa lớn.

Cuối cùng, tầm 9 giờ tối thì vang lên tiếng bước chân ở ngoài, nghe âm thanh thì không chỉ một người. Ngay sau đó là tiếng chìa khóa vang lên, mắt Thẩm Kiêu sáng rực, đứng phắt dậy nhìn cửa.

Người đầu tiên đi vào là cô gái trẻ khoảng hai mươi tuổi, thấp giọng nói gì đó với người phía sau rồi cười.

Thẩm Kiêu nghĩ thầm chẳng lẽ đây là bà nội của mình sao? Quả nhiên là một cô gái nhỏ, nhưng mà thế này thì cũng thời thượng quá rồi, lại còn học kiểu trang điểm của thời bây giờ, nhìn chẳng khác gì con gái đôi mươi.

Cô gái nọ đi tới, mở đèn, một câu "Bà nội" của Thẩm Kiêu còn chưa kịp nói thì cậu thấy người phía sau, nhất thời kinh ngạc.

Phía sau cô gái kia là một chàng trai rất trẻ, Thẩm Kiêu thầm chửi thề: Người chết có thể thay đổi bộ dạng sao? Ông nội lớn tuổi như vậy mà còn bày đặt hóa trẻ, chẳng đứng đắn tí nào!

Người nọ cũng thấy vị khách không mời mà tới trong phòng, sắc mặt chợt thay đổi, "... Anh?"

Một tiếng 'Anh' này kéo lý trí của Thẩm Kiêu quay trở về. Cậu mơ hồ nhận ra người đang đứng dưới ánh đèn là ai, sự nhiệt tình lập tức tắt ngúm: "... Tại sao lại là cậu?"

Thẩm Thế Kiệt không nhịn được mà có chút chột dạ, ánh mắt né tránh, chỉ nói: "Em..."

Cô gái đứng bên cạnh lại nhìn Thẩm Kiêu: "Tại sao không thể là anh ấy? Muốn hỏi cũng là chúng tôi hỏi chứ? Nhà này là của anh ấy, anh đột nhiên xuất hiện ở đây là xâm nhập trái phép đó!"

Thẩm Kiêu nhìn cô gái suýt chút bị mình nhận nhầm thành bà nội, sắc mặt hết sức khó coi nhưng vì lịch sự, cậu không đáp lời, im lặng nhìn Thẩm Thế Kiệt, đứa con khác của ba mình.

"Thẩm Kiến Phong làm lại chìa khóa của nhà này?" Sau khi tỉnh táo lại, đầu óc Thẩm Kiêu suy nghĩ qua cũng biết, "Cho nên mấy tháng nay mấy người vẫn ở nhà tôi?"

Thẩm Thế Kiệt không trả lời, gục đầu xuống, coi như chấp nhận lời Thẩm Kiêu nói. Cô gái bên cạnh sửng sốt rồi quay người đánh vào ngực cậu ta, cả giận nói: "Không phải anh nói nhà này của anh sao? Anh gạt em?"

"Anh..."

Thẩm Thế Kiệt ấp a ấp úng, cô gái kia là người nóng tính, vừa thấy bộ dạng này là đã hiểu sự tình ra sao, phẫn nộ tát cậu một cái rồi quay người rời đi.

Thẩm Kiêu lạnh lùng nhìn mọi việc, thấy Thẩm Thế Kiệt chán nản, ngọn lửa trong lòng cũng không thể đổ lên đầu đối phương, bèn điều chỉnh nhịp thở rồi hỏi: "Bạn gái cậu?"

Thẩm Thế Kiệt gật đầu, vẫn đứng ở cửa. Cậu ta biết nơi này là địa bàn của Thẩm Kiêu, không nói không rằng đã vào ở là quá đáng lắm rồi. Bây giờ chính chủ đang đứng trước mặt, cậu ta cũng không thể xem đây là nhà mình rồi ra vào tự nhiên nữa.

Đối với mẹ kế và em trai kế này, Thẩm Kiêu cũng không có ý gì. Cậu cẩn thận suy nghĩ rồi bình tĩnh hỏi: "Thẩm Kiến Phong đâu?"

Từ khi bị đưa đến nhà ông nội thì Thẩm Kiêu đã không còn gọi ông ta là ba nữa. Cậu từng suy nghĩ có thể vì vậy nên Thẩm Kiến Phong mới có thể bỏ mặc mình không chút do dự như vậy. Đối với ông ta, đứa con xa cách mười mấy năm này có cũng được không có cũng được, có thể trả nợ thay mình thì coi như cũng có tác dụng.

Thẩm Thế Kiệt hơi sợ người anh này, nhỏ giọng đáp: "Ba ra ngoài hỏi thăm tin tức, dạo này trễ lắm mới về..."

"Tin gì?"

Ban đầu Thẩm Thế Kiệt không muốn nói, Thẩm Kiêu phải hỏi lại lần nữa thì mới ấp úng đáp: "Hỏi thăm... tin của anh. Ba nói chương trình đó nổi tiếng như vậy thì chắc chắn anh đã trả hết nợ rồi..."

Nói tới đây thì cậu không tiếp tục được nữa. Tuy rằng cậu ta và Thẩm Kiến Phong cùng tới đây nhưng phần lớn cậu ta đi là vì mẹ. Người mẹ này dù có chủ kiến nhưng đối với Thẩm Kiến Phong thì vẫn không còn cách nào khác. Đặc biệt là lúc Thẩm Kiến Phong đem hết toàn bộ món nợ đẩy lên người Thẩm Kiêu, còn bản thân thì dẫn hai mẹ con tới đây trốn. Đây vốn là nhà của Thẩm Kiêu, bây giờ thấy cậu trả được hết nợ thì lại muốn về ăn chia, dù đây là ba mình nhưng Thẩm Thế Kiệt vẫn thấy rất mất mặt.

Cũng may cậu ta chưa biết chuyện ba mình làm cách nào để lấy được căn nhà này, chuyện ba ruột đoạt tài sản từ tay con trai ruột, uy hiếp Thẩm Kiêu đứng tên món nợ thay mình, nếu biết thì chắc đã tìm cái lỗ chui xuống rồi.

Thẩm Kiêu liếc mắt nhìn đối phương, ra hiệu đi vào: "Ngồi đi, tôi không gây chuyện với cậu đâu."

Hai anh em cùng cha khác mẹ cứ thế mà ngồi đối mặt nhau, ai cũng thấy lúng túng.

Thẩm Kiêu nhớ tới việc suýt chút nữa gọi bạn gái của em trai thành bà nội thì không nhịn được cảm thán may mà Thẩm Thế Kiệt bật đèn sớm, nếu không cậu cũng bị hớ. Nghĩ như vậy thì Thẩm Kiêu đỡ tức hơn đôi chút, tiện tay đặt thức ăn, còn hỏi Thẩm Thế Kiệt ăn gì.

Chiều nay cậu chưa kịp ăn đã vội vàng tới đây, vốn định về ký túc xá ăn cơm nhưng lại gặp chuyện như vậy, bây giờ mới nhớ ra. Cứ tưởng Thẩm Thế Kiệt nhân cơ hội mà ăn ké nhưng cậu ta chỉ khoát tay, chờ lúc bụng reo lên mấy tiếng mới ngượng ngùng cười cười mà cầm lấy điện thoại chọn món, nhưng chỉ chọn một phần cháo trắng.

Thẩm Kiêu không biết cậu ta sợ mình vì điều gì, suy nghĩ một lát thì đặt thêm một phần tôm hùm nhỏ rồi để điện thoại xuống, nhìn Thẩm Thế Kiệt ngồi đối diện.

Thẩm Thế Kiệt vốn cảm thấy không thoải mái lắm, bây giờ lại bị nhìn chằm chằm thì tay chân lóng ngóng, trông vô cùng ngốc nghếch.

"Cậu sợ tôi làm gì?"

Thẩm Thế Kiệt lắp bắp nói: "Không phải sợ... Em không quen lắm."

Thẩm Kiêu nghĩ cũng đúng, bản thân mình quanh năm không có ở nhà, Thẩm Kiến Phong cơ bản không đề cập đến sự tồn tại của cậu, kết quả tới lúc Thẩm Thế Kiệt thành niên mới biết mình có người anh cùng cha khác mẹ, là ai thì cũng khó thích ứng được. Hơn nữa sau khi dọn ra ngoài thì Thẩm Kiêu cũng không liên lạc gì với họ, ngoại trừ việc có máu mủ ra thì còn lại đều như người xa lạ.

Hai người bọn họ thật sự không có chủ đề nào để nói chuyện, nói xong câu này thì im lặng. Thẩm Thế Kiệt không dám nhìn Thẩm Kiêu, Thẩm Kiêu cũng lười tìm đề tài nói chuyện, thế là hai người yên tĩnh ngồi chờ Thẩm Kiến Phong về.

Trong lúc đó thì Thẩm Thế Kiệt có vẻ nhận được điện thoại từ cô bạn gái ban nãy, chất vấn cậu ta sao không đuổi theo. Thẩm Thế Kiệu không giỏi ăn nói lại còn ngại ngùng, dĩ nhiên không nghĩ tới việc này, làm đối phương tức giận mắng mỏ.

"Đồ trai tồi!!"

Cô gái nọ mắng xong thì cúp máy. Thẩm Thế Kiệt nhìn điện thoại, nghĩ mình đúng là trai tồi thật, cúi đầu ủ rũ lúc lâu.

Thẩm Kiêu không nhịn được mà nói: "Không cần buồn, cô ta không phải nhân duyên của cậu."

Thẩm Thế Kiệt nghe nói người anh này đi theo ông nội học được cách đoán mệnh nhưng chưa từng tin tưởng, không phải vì nghi ngờ Thẩm Kiêu hay gì nhưng đối với một thanh niên tiếp nhận nền giáo dục bắt buộc thì đa phần họ đều sẽ không tin chuyện này. Vì vậy, cậu ta chỉ xem như lời nói an ủi, lắc đầu rồi chuyển sang chuyện khác.

"Mẹ... Dì có tới phòng trọ của anh để tìm anh nhưng chủ nhà nói anh chuyển đi rồi, tụi em cũng không biết cách tới chương trình kia nên không liên hệ được với..." Thẩm Thế Kiệt cẩn thận nhìn Thẩm Kiêu, "Buổi tối bà ấy còn làm việc, chờ anh với ba nói chuyện xong thì bà ấy sẽ về."

Dù không ghét người mẹ kế này nhưng Thẩm Kiêu cũng không muốn gặp. Ngay cả ba mẹ ruột cậu còn không muốn gặp thì nói gì tới người ngoài. Nghe thế thì cậu lắc đầu.

Thẩm Thế Kiệt rất biết đoán ý, thấy cậu căng thẳng thì vội vàng nói: "Anh đừng hiểu lầm! Tụi em không có ý gì khác, chỉ là mấy tháng nay đi làm tiết kiệm được chút tiền nên muốn trả lại cho anh."

Mẹ cậu ta và Thẩm Kiến Phong kết hôn hơn hai mươi năm nhưng chưa bao giờ nhúng tay vào việc làm ăn của ông ta. Về phần mình thì cậu ta vẫn nghĩ chỉ cần chờ tới lúc tốt nghiệp, thừa kế công ty của ba là được nên cũng không đi thực tập. Nhưng từ khi biết Thẩm Kiến Phong ép Thẩm Kiêu đứng tên cho mình rồi quẳng cục nợ lên đầu cậu, trong lòng bọn họ rất áy náy nên lập tức kiếm việc, muốn giúp cậu một chút.

Ai ngờ họ không cách nào liên hệ được với Thẩm Kiêu. Hai người dựa vào một số thông tin ít ỏi mà đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không gặp được cậu, bèn giữ số tiền này rồi tích góp dần dần, một phần chi trả cho gia đình, một phần chờ trả cho Thẩm Kiêu.

Thẩm Kiêu nghe vậy thì sững sờ, phức tạp nhìn đối phương rồi nói: "Tôi không cần."

Thẩm Thế Kiệt còn muốn khuyên thì lại nghe cậu nói: "Từ lúc ông ta bắt tôi đứng tên thì tôi biết sẽ có một ngày tôi phải trả tiền thay, chỉ là không ngờ số tiền lại lớn tới vậy. Món nợ này tôi đã trả hết, nếu hai người muốn khuyên tôi giải hòa với ông ta thì tôi khuyên ngược lại cậu, đừng phí sức."

Mặt Thẩm Thế Kiệt đỏ lên, lúng túng không nói nên lời.

Dù mọi việc là do Thẩm Kiến Phong làm nhưng cậu ta và mẹ mình luôn cảm thấy đã phá hủy gia đình của Thẩm Kiêu nên khi đối mặt với cậu, họ không ngẩng đầu lên nổi.

Thẩm Kiêu bị cuốn theo đề tài này, chợt nhớ cả buổi chiều mình ngồi mong mong Thẩm Thế Kiệt và bạn gái của cậu ta thì lửa giận lại bừng bừng trở lại.

Im lặng hồi lâu, cậu mới tức giận nói: "Cô bạn gái kia của cậu có mắt hình tam giác, xương gò má cao, lông mày thưa thớt, là kiểu người rất thích khống chế, có dấu hiệu mang thai. Cậu tự xem mà làm đi!"

Mang thai?

Nhưng bọn họ còn chưa...

Thẩm Thế Kiệt kinh ngạc, chưa kịp nói gì thì cửa nhà bị người đập mấy cái: "Mở cửa! Tôi về rồi!"

Là giọng của Thẩm Kiến Phong.

Thẩm Thế Kiệt thấy Thẩm Kiêu liếc một cái, đang do dự có nên đi mở cửa hay không thì đã thấy đối phương đứng lên đi ra rồi mở cửa.

Thẩm Kiến Phong uống rượu, trông say khướt. Dưới ánh đèn mờ ảo, ông ta coi Thẩm Kiêu thành Thẩm Thế Kiệt, mãi đến khi cậu nói "Thẩm Kiến Phong" thì ông ta mới nhận ra, đôi mắt sáng ngời. Nhưng ông ta chợt nhận ra Thẩm Kiêu gọi tên thật của mình thì tối sầm mặt, khoác lên bộ dạng người cha uy nghiêm.

"Ăn nói với ba kiểu gì vậy? Ba cho mày đi ăn học nhiều năm như vậy để giờ mày gọi tên ba mày sao?"

Bình thường ông ta cũng nói chuyện với Thẩm Thế Kiệt như vậy, cậu ta chắc chắn sẽ sợ rồi vội vàng xin lỗi, sau đó chăm sóc ông ta tận tình. Dù bây giờ ông ta không nói với Thẩm Thế Kiệt nhưng theo bản năng, cậu ta vẫn đứng dậy đi về phía trước.

Nhưng Thẩm Kiêu thì không như vậy.

Cậu không thèm để ý tới ông ta, lạnh lùng nghe ông ta nói rồi đáp: "Tiền đi học của tôi đều do ông nội trả, ông không trả một đồng cắc nào."

Thẩm Kiến Phong nghẹn họng, thẹn quá hóa giận: "Ông già kia sao cái gì cũng nói cho mày..."

Thẩm Kiêu thấy ánh mắt của ông ta càng ngày càng tối thì nói: "Nghe nói gần đây ông đang hỏi thăm tin của tôi, muốn làm gì?"

Giọng điệu lạnh nhạt khiến Thẩm Kiến Phong tỉnh táo không ít, tuy rằng không cam lòng về việc đứa con trai này không xem mình ra gì nhưng nghĩ tới nó chỉ cần mấy tháng đã trả được tám triệu, ý nghĩ trong lòng chợt rục rịch, bèn bỏ qua chuyện này.

"Khụ, chuyện đứng tên trước đây là ba không đúng, không nên không nói tiếng nào mà đi, nhưng không phải vì ba không có tiền trả..." Mắt thấy Thẩm Kiêu dần mất kiên nhẫn, ông ta ho khan hai tiếng rồi nói tiếp, "Ba thấy bây giờ con cũng trả hết nợ, quan hệ với Lục Nhâm không tồi, còn nhận mấy hợp đồng quảng cáo?"

Thẩm Kiêu bình tĩnh nhìn ông ta: "Muốn làm gì?"

"Con xem, mấy năm qua việc làm ăn của ba không tốt cũng vì thiếu tiền, bây giờ con có tiền như vậy, nợ cũng trả hết, có thể cho ba mượn không?" Thẩm Kiến Phong nói, sợ Thẩm Kiêu từ chối, "Tám triệu kia coi như là con đầu tư, ba cho con cổ phần, được không?"

Thẩm Kiêu không nhịn được mà nhếch mép cười.

Thẩm Kiến Phong cũng cười, thấy Thẩm Kiêu thâm sâu liếc mình một cái, bình thản hỏi: "Ông muốn bao nhiêu?"

-----

Tác giả:

Thẩm Kiêu: Ông lớn lên kiểu gì vậy, nghĩ hay thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com