Chương 9
Thẩm Kiêu đi gửi thư giới thiệu xong, trở về nhà không hiểu sao có chút hối hận. Cậu thả người xuống sô pha phát ngốc.
Khâu Tử Xương đang chơi game nên không tiện quay qua nhìn cậu, chỉ hỏi: "Bây giờ có phải cậu đang nghĩ hay là mình nên đi tìm Lang Lâm đúng chứ?"
Thẩm Kiêu tự nhiên cảm thấy rất có lý, gật đầu đáp: "Ít nhất không cần xuất đầu lộ diện."
Khâu Tử Xương bỗng thấy một hiện tượng lạ, ngay lập tức ném game ra sau đầu, đẩy ghế xoay tới trước mặt Thẩm Kiêu, sờ trán cậu rồi thì thầm: "Không có bị sốt, cậu đang nói mớ à? Cậu có giấu tôi chuyện gì không đấy?"
Thẩm Kiêu chợt nhớ tới danh sách bạn bè trên Wechat của mình giờ có thêm Lang Lâm, chột dạ: "Không có, sao tôi có thể giấu cậu chứ. Không chơi game nữa à?"
Khâu Tử Xương đang chơi game online, đồng đội lúc này đã mắng to: "Có chuyện gì vậy? Cái thằng ngu kia là học sinh tiểu học hay sao mà trơ mắt nhìn tôi chết vậy?? Mẹ mày hối mày đi làm bài tập à??????"
Một chuỗi dài dấu chấm hỏi xuất hiện, trực tiếp ụp cho Khâu Tử Xương một cái nồi.
Khâu Tử Xương cũng không vừa, bốp chát lại: "Trị liệu sư* yếu như thế mày còn đánh éo được mà đi đổ lỗi lên đầu tao à? Học sinh tiểu học còn chơi hay hơn mày đó!!! Về nhà làm bài tập đi!!"
(*): Nhân vật có nhiệm vụ tiếp máu, chữa thương.
Khâu Tử Xương vừa chửi vừa chỉnh chế độ ẩn thân cho nhân vật, biến mất trước mắt nhân vật Minh Giáo người đầy máu.
Minh Giáo: ???
Trên sàn thi đấu bỗng chỉ còn lại một trị liệu sư bé nhỏ, mờ mịt nhìn đồng đội đột nhiên biến mất, lập tức đầu hàng nghỉ chơi.
Thẩm Kiêu kinh hoàng nhìn Khâu Tử Xương.
Khâu Tử Xương rời game xong xoay người lại nhìn Thẩm Kiêu, giọng điệu chắc nịch: "Cậu chắc chắn đang giấu tôi chuyện gì đó. Thẳng thắn sẽ được nhận khoan hồng, nói mau!"
"..."
Trong lòng Thẩm Kiêu thầm nghĩ thôi toi rồi, bị phát hiện mất rồi. Còn đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào thì Khâu Tử Xương đã vỗ vỗ vai cậu, ngữ điệu nhuốm mùi của người từng trải: "Đừng lo, tám triệu căn bản không là cái đinh gì với cậu hết, cho nên đừng nghĩ tới chuyện đi tìm Lang Lam. Nếu cậu mà đi làm vịt* của Lang Lâm thì coi như tình anh em của chúng ta kết thúc luôn."
(*) Làm vịt (做鸭): Còn có nghĩa khác là trai bao.
Thẩm Kiêu nhất thời không biết nên cảm động hay nên một đấm đánh chết luôn Khâu Tử Xương.
Cậu hít sâu, lặp lại lời thề mấy hôm trước mình vừa nói: "Tôi, Thẩm Kiêu, kể cả khi chết đói chết rách, cũng tuyệt đối không quay lại với Lang Lâm!"
Khâu Tử Xương mãn nguyện gật đầu.
Vừa lúc game cũng sắp kết thúc, anh ta quay đầu lại thành thạo báo thù cái người đồng đội vừa mới mắng mình, đem hắn đánh cho mất hết máu.
Đồng đội: ???
Khâu Tử Xương: "Người anh em này thật là giỏi quá đi, kể cả tao cũng đánh không lại. Thứ lỗi nha nhưng mẹ tao kêu tao đi làm bài tập rồi nên không thể tiếp tục chơi với mày, hẹn gặp lại sau."
Đồng đội: "..."
Thẩm Kiêu: "..."
Thẩm Kiêu đột nhiên phát hiện kỹ năng khích tướng người khác của Khâu Tử Xương thật sự quá lợi hại.
"Hay là cậu nghỉ việc đi làm trợ lý cho tôi đi."
Nghe nói giới giải trí rất loạn, cậu thực sự cần một trợ lý cứng rắn như vậy hộ tống mình.
"Biến," Khâu Tử Xương lời ít ý nhiều, sau đó một bộ dáng thâm tình ca ngợi công việc của mình, "PHP* là ngôn ngữ hoàn mỹ nhất thế giới, không ai có thể chia cắt tình yêu của tôi với nàng."
(*): Ngôn ngữ lập trình.
"..."
Thẩm Kiêu liếc nhìn cái đầu hói của anh ta, phẫn nộ hô: "Đồ tra nam, đi mà hạnh phúc với PHP của ngươi đi!"
Khâu Tử Xương hoang mang: "Chứ không lẽ hạnh phúc với cậu?"
"..."
Được rồi, tôi thua.
Thẩm Kiêu lại nằm dài trên sô pha, bỗng nhiên di động vang lên.
"Nhị Cẩu Tử nghẻo rồi! Nhị Cẩu Tử nghẻo rồi!"
Thẩm Kiêu cầm lên, liếc cái tên trên màn hình, thiếu chút nữa quăng điện thoại ra bên ngoài.
Lại là cái tên Lang Lâm kia!
Di động rơi xuống sô pha tầm nửa giây, cậu đã vội cầm lên, vội vội vàng vàng đi ra ngoài, chỉ sợ Khâu Tử Xương thấy được: "Tôi đi nghe điện thoại."
"Điện thoại của ai vậy? Cậu gấp như thế làm gì?"
Thẩm Kiêu chột dạ muốn chết: "Khụ... có ai đâu."
Ánh mắt Khâu Tử Xương chợt lóe lên: "Này, có phải cậu đang giấu tôi yêu đương lén lút không? Đối phương là ai?"
Tiếng chuông di động vẫn reo, Thẩm Kiêu không nghe rõ câu hỏi của anh ta, đáp qua loa: "Điện thoại tiếp thị. Tôi ra ngoài đây, đừng ra theo đó!"
Khâu Tử Xương cảm thấy kỳ quái, điện thoại tiếp thị ngày nay còn đẩy mạnh tiêu thụ tình cảm à?
Thẩm Kiêu ra ban công, bắt máy.
"I'm fine, thank you! And you?" Thẩm Kiêu nói nhanh, "Câu này không sai ngữ pháp, rất lễ phép!"
"..."
Cậu nói tiếp: "Anh cũng nên đáp lại I'm fine đi chứ cái đồ đàn ông không có lễ phép!"
"I'm fine!" Lang Lâm nghe lời đáp lại nhưng mà còn chưa kịp nói mục đích mình gọi tới thì đã nghe điện thoại 'bíp bíp' mấy tiếng.
Thẩm Kiêu lại cúp máy. Nhưng mà không sao, Lang Lâm chuyển chiến trường qua Wechat.
[Nhị Cẩu Tử: Bảy triệu một trăm mười bốn]
[Thẩm Kiêu: Không cần anh lo, tự tôi kiếm tiền, cảm ơn! Tôi tuyệt đối không bán thân, làm phiền anh từ bỏ ý tưởng này đi!]
Lang Lâm: ???
[Nhị Cẩu Tử: Anh không có ý-]
Tin nhắn này không gửi được vì Thẩm Kiêu đã chặn số của Lang Lâm.
Nhìn mấy dấu chấm than màu đỏ, Lang Lâm thở dài. Anh vươn tay ra, nói với trợ lý: "Đưa tôi con mèo."
Mèo cam nhỏ xíu lập tức được ân sủng trở lại.
Thẩm Kiêu vừa cúp máy xong, quay qua lại đối diện với sự chất vấn của Khâu Tử Xương.
"Người ta biết cậu nợ tám triệu?"
Thẩm Kiêu giật thót, tự nhủ anh ta hẳn sẽ không nghe thấy tiếng Lang Lâm, sau lại chợt nhớ ra hai người này căn bản không thân nhau, Khâu Tử Xương cũng không có lý gì lại nhận biết được thanh âm của tên Lang ảnh đế kia.
Nghĩ thế, cậu hỏi ngược lại: "Ai?"
"Nhân viên tiếp thị."
Thẩm Kiêu không hiểu việc mình thiếu nợ tám triệu sao lại có quan hệ gì với nhân viên tiếp thị, thành thật lắc đầu: "...Người ta không biết."
Khâu Tử Xương khoác lên mình dáng vẻ của một người cha thập phần lo lắng: "Không biết cũng tốt. Dù sao sớm muộn gì cậu cũng trả hết, đến lúc đó nói cũng không muộn."
Thẩm Kiêu: ???
—–
Cuối cùng cũng tới thứ bảy, ngày ghi hình 'Road to actors' kỳ hai.
Tổ tiết mục đã chính thức gửi thông báo cho Thẩm Kiêu, thì ra nơi cậu đi tới lúc trước không phải nhà xưởng gì cả, mà đó là studio chuyên ghi hình cho các show.
'Road to actors' là tiết mục có hình thức huấn luyện khép kín*, vì thế Thẩm Kiêu đành dọn ra khỏi nhà Khâu Tử Xương.
(*): Giống chương trình Produce 101, sinh hoạt ở ký túc xá do chương trình cấp.
Ngày Thẩm Kiêu dọn đi, Khâu Tử Xương cật lực chứng minh khả năng diễn xuất của mình. Anh ta bám lấy cửa xe taxi, bày ra bộ dạng lưu luyến không rời như nhân vật trong truyện của Quỳnh Dao: "Anh thật tàn nhẫn! Sao có thể bỏ em lại chứ! Anh khiến con tim em tan nát và đau đớn đến mức không thở được! Em còn chưa cùng anh xem trăng, cùng anh ngâm thơ..."
Thẩm Kiêu cảm động sờ sờ cái đầu của anh ta, nói: "Nghe lời, mấy ngày nữa ba sẽ về thôi, ở nhà đừng đái dầm nha con."
Khâu Tử Xương hét toáng lên: "Bỏ cái tay ra!"
Diễn thì diễn, nhận ba thì nhận ba nhưng tuyệt đối không thể để hư kiểu tóc được!
Một màn thâm tình quyến luyến vì cái tay của Thẩm Kiêu mà kết thúc. Sau đó Khâu Tử Xương lạnh lùng lấy lại hết số hải sản quay lưng đi về nhà. Thẩm Kiêu ngồi ở ghế sau nhìn bóng lưng đầy phẫn nộ của anh ta bật cười ha hả.
Lúc Thẩm Kiêu đến nơi, Tiết Ức tự mình ra đón cậu. Các thí sinh khác đều đang khẩn trương luyện tập. Không khí xung quanh vô cùng im ắng.
Ký túc xá của thí sinh nhìn từ bên ngoài không khác gì ký túc xá ở các trường đại học, nhưng bên trong lại khác hoàn toàn. Sảnh lớn ở lầu một được mở rộng không gian, ở giữa là sân khấu được trải thảm đỏ. Gần đó có vài người đang treo poster lên tường.
Poster chia làm hai tầng tương ứng với hai lầu. Phía trên là năm người gồm cả nam lẫn nữ với năm thần thái khác nhau, trên mặt đất là một tấm poster có vẻ không dùng tới. Nhân viên công tác treo xong năm tấm poster nọ thì ngừng lại, tựa như đang chờ đợi người nào đó.
Tiết Ức thấy Thẩm Kiêu nhìn tấm poster dưới đất, bèn giải thích: "Tấm poster đó là của Lâu Thừa, chính là người đắc tội cấp trên tôi đã nói với cậu."
Thẩm Kiêu nhớ đến dáng vẻ tự cao tự đại của Lâu Thừa, cũng nhớ đến người trợ lý đáng thương kia, thầm nghĩ không biết cậu ta có làm theo lời mình nói chưa.
Tiết Ức nhắc nhở: "Tính tình hắn ta không tốt lắm đâu. Nếu biết cậu là người thay thế vị trí của hắn chắc chắn hắn sẽ không phục."
'Road to actors' tuy là chương trình tuyển chọn diễn viên nhưng người tham gia đều không phải là người mới. Toàn bộ gần như là diễn viên trẻ từ mười tám đến hai mươi tám tuổi, sở hữu ngoại hình xuất chúng và kỹ năng diễn xuất được đào tạo bài bản. Hầu hết đều đã từng đóng qua mấy tác phẩm điện ảnh, thậm chí vài người trong đây đã có chỗ đứng nhất định trong giới.
Bản thân Thẩm Kiêu chân ướt chân ráo bước vào ắt sẽ khiến một số người xem phản cảm. Không cần Lâu Thừa tới tìm cậu gây rối thì cũng sẽ có người khác giở trò mà thôi.
Tiết Ức thấy Thẩm Kiêu vẫn còn nhìn poster, nghĩ bụng cậu chắc đang lo lắng cho ngày tháng sau này của mình, bèn lên tiếng an ủi: "Nếu Lâu Thừa tới làm loạn thì chúng tôi sẽ có cách giải quyết."
Ai ngờ Thẩm Kiêu không quan tâm đến vấn đề này. Cậu chỉ tay vào poster, nghiêm túc hỏi: "Poster to như vậy nếu bán cho fans của Lâu Thừa thì được bao nhiêu tiền?"
"..."
Tiết Ức gian nan đáp: "Đây là tài sản công cộng."
"Ồ." Thẩm Kiêu lập tức ghét bỏ, không nhìn nó nữa.
Phòng của Thẩm Kiêu ở tầng cao nhất. Lúc cậu đang dỡ hành lý ra thì người quay phim đã đến.
Chương trình này không giống tuyển chọn diễn viên cho lắm mà giống mấy chương trình truyền hình thực tế hơn. Trong ký túc xá bố trí kha khá máy quay. Bên cạnh đó, từng cá nhân còn có chuyên viên quay phim phụ trách lên hình cho riêng bản thân, quay cuộc sống hàng ngày của thí sinh. Những thước phim này sẽ được biên tập chiếu xen kẽ với tiết mục chính hoặc để dành làm phúc lợi cho fans.
Nghe Tiết Ức giới thiệu, sắc mặt Thẩm Kiêu đột nhiên có chút mất tự nhiên: "WC cũng quay hả? Không phải tôi không hợp tác đâu nhưng mà nếu có người nhìn thì tôi dễ bị táo bón lắm."
Anh quay phim: "..." Cậu trông tôi giống loại người thích nhìn người khác đi vệ sinh lắm à?
Tiết Ức ngại ngùng cười, tránh máy quay rồi thì thầm: "Cậu chỉ cần nói là việc riêng tư thì anh ấy sẽ không quay đâu."
Thẩm Kiêu lúc này mới yên tâm.
Muốn cậu ở trước mặt người dân cả nước đi vệ sinh thì cậu thà rằng đi tìm Lang Lâm vay tiền còn–
À, không.
Vẫn là đi vệ sinh hay hơn.
------------
Tác giả:
Lang Lâm: Địa vị trong nhà của tôi còn không bằng cái WC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com