Chương 1 xuyên qua
Lương Hoàn đã chết.
Vào một ngày xuân ấm áp, chim hót líu lo, ánh mặt trời rực rỡ, y cô độc chết trên long ỷ lạnh băng, trước mặt là chồng chất chính vụ.
Y hẳn là đã may mắn, trước khi chết còn chưa kịp phê duyệt vào cái tấu chương biếm truất Bách Lí Thừa An kia, dù sao cũng để lại cho Bắc Lương một người có thể chống đỡ giang sơn.
Nhưng y thật sự không cam lòng.
Máu tươi thấm đẫm giấy Tuyên Thành, trước mắt y dần dần tối đen một mảnh, bên tai truyền đến tiếng la hoảng sợ của cung nhân.
Ngày 2 tháng 3 năm Nguyên Hưng thứ 33 của Bắc Lương, đế Lương Hoàn băng hà tại Cần Chính Điện, hưởng dương 39 tuổi, thụy hiệu là Văn Duệ, táng tại Hưng Định lăng, cả nước thương tiếc, bá tánh đều khóc than.
Nguyên Hưng đế cả đời, siêng năng chính sự chưa chắc đã được đền đáp, chiêu hiền đãi sĩ biết dùng người, thống nhất tứ quốc thi hành cai trị nhân từ, bá tánh an cư lạc nghiệp, trong 33 năm tại vị, Bắc Lương tiến vào thời kỳ phồn vinh chưa từng có, được đời sau xưng là Nguyên Hưng thịnh thế.
Đời sau đánh giá mình như thế nào, Lương Hoàn cũng không quan tâm, y gian nan muốn mở mắt, muốn nhìn rõ trước mắt.
Y thấy ngày trừ tịch tuyết rơi đầy trời năm ấy mình bước lên chiếc long ỷ kia, thấy ngày mình chấp chính ngoài điện trời xanh thăm thẳm bốn phương, thấy ngày thu phục Hoa Đông quận lá cờ long kỳ phấp phới bay, thấy trên chiến trường thây chất như núi biển máu cùng vô số oan hồn, thấy những thần tử cùng bá tánh cúi đầu bái lạy, thấy cung vũ lộng lẫy cùng vạn dặm giang sơn.
Vẫn là không cam lòng.
Cho dù y đã thống nhất tứ quốc, quốc khố đầy ắp, quân đội hùng mạnh, nhưng sau khi đại nhất thống quốc gia trăm phế đãi hưng, triều đình đã ẩn ẩn có thể thấy được đảng chính chi hoạn, thế gia tàn dư lại trỗi dậy, cải cách đến nửa đường như cũ có rất nhiều tệ tục khó sửa... Nếu trời cao lại cho y ba mươi năm, có lẽ y có thể làm được bá tánh mỗi người đều có thể cơm no áo ấm.
Giống như A thúc kể chuyện xưa.
Nhưng mà vô luận y giãy giụa như thế nào, ý thức còn sót lại rốt cuộc vẫn là quy về yên lặng.
*
"Chào buổi sáng quý cư dân! Hôm nay là ngày 2 tháng 3 năm 137 Kỷ Nguyên Mới, Chủ nhật. Hôm nay, khu Đông Tam có mưa nhỏ, nhiệt độ không khí 23℃, gió nhẹ, chỉ số phóng xạ 3.37KGUT, không thích hợp ra ngoài. Nếu ra ngoài, xin hãy chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ."
"Hôm nay, trung tâm ghép đôi cư dân mở cửa với 136 lượt đăng ký, thời gian từ 8:00 đến 11:00. Xin vui lòng đặt lịch hẹn trước và sử dụng mã số cư dân để ghép đôi."
"Tháp Kỷ Niệm Lê Minh hôm nay sẽ tổ chức lễ tế. Kính mời cư dân tham gia đi tàu chuyên dụng KGUT250, quẹt thẻ chip để được miễn phí 24/24."
"Hôm nay, chỉ số giao dịch tinh hạch KGUT là 4.9, tỷ giá hối đoái của tiền tệ nén là ......"
Trước mắt Lương Hoàn từ từ biến thành hình ảnh mơ hồ, sau đó biến thành một mảng lớn màu vàng đất cùng màu xám mông lung. Gió nóng thổi khiến y cơ hồ đứng không vững. Trong cơn choáng váng, Lương Hoàn cố gắng chớp mắt, ngay sau đó y kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt.
Đây là một vùng hoang mạc bao la, không nhìn thấy điểm dừng. Những vật thể màu xám khổng lồ như núi cao vút tận mây, phía trên bốc lửa ngùn ngụt. Những vật thể kỳ lạ trông như cái đĩa lơ lửng trên không trung mà không có điểm tựa, xoay tròn và phát nổ, mang theo đạn pháo lửa xẹt qua chân trời, lướt qua đầu y rồi ầm ầm nổ tung. Phía sau truyền đến tiếng hú bén nhọn và tiếng kêu la.
Mặt đất rung chuyển khiến Lương Hoàn suýt chút nữa thì ngã. Y xoay người, đáy mắt từ kinh ngạc biến thành hoảng sợ.
Đó là một đám quái vật hình người với những động tác vặn vẹo, làn da trắng xanh cùng đôi mắt lồi ra. Quần áo trên người chúng rách tả tơi, trông như thể không có ý thức, hoặc bò hoặc chạy về phía y với tốc độ cực nhanh. Và nhanh hơn chúng là những con quái vật dạng trùng dữ tợn, cái miệng khổng lồ của chúng liên tục đóng mở, lộ ra những chiếc răng dày đặc cùng chiếc lưỡi dài đỏ tươi bên trong. Trên người chúng mọc đầy vảy đen, những chiếc vảy đó nổ tung theo từng chuyển động, để lộ ra đôi mắt đang di chuyển bên trong. Ngay sau đó, mùi tanh hôi nồng nặc cổ quái theo gió ập đến, nổ tung thành một màn sương mù dày đặc trước mặt y.
Đầu óc Lương Hoàn trống rỗng.
Nếu sớm biết mười tám tầng địa ngục lại như thế này, y đã chú ý dưỡng sinh hơn, không nên chết sớm như vậy.
"Tránh ra!" Một tiếng quát chói tai gọi y trở về thực tại.
Lương Hoàn theo bản năng muốn vận khí để chạy, nhưng cơ thể lại trống rỗng, không có một tia nội lực, thậm chí chân cũng mềm nhũn, căn bản không thể nhúc nhích.
Một bóng đen vụt ra từ đám quái vật kia, một chân đá y bay ra ngoài.
Cơn đau tê dại qua đi, Lương Hoàn nặng nề ngã trên bờ cát, y ngẩng mắt nhìn lên, chỉ thấy những con quái vật kia bị chặn bởi một lớp lá chắn màu xanh nhạt trong suốt, chúng nó ghé vào mặt trên giãy giụa gào rú, khiến người ta rùng mình.
Cơn đau ở lưng nhắc nhở y, mình dường như vẫn còn sống, y cử động cánh tay muốn đứng dậy, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị người dẫm lên cổ, mạnh mẽ dẫm trở về mặt đất.
Lương Hoàn bị dẫm đến nỗi trong lòng bốc hỏa: "Láo xược!"
"Đừng nhúc nhích." Đối phương không kiên nhẫn mà dùng sức giẫm mạnh hơn, trực tiếp dẫm nửa khuôn mặt y vào cát.
Lương Hoàn thân là hoàng đế, khi nào chịu loại nhục này, cho dù hiện tại nội lực hoàn toàn biến mất, y cũng tuyệt đối không để mặc người xâu xé, chế trụ cổ chân đối phương hung hăng vặn một cái, thừa dịp đối phương mất lực trong nháy mắt lăn sang một bên, nhưng thân thể vốn uyển chuyển nhẹ nhàng của y không biết vì sao trở nên đặc biệt nặng nề, không đợi y bò dậy, đã bị người đá vào vai, đau nhức truyền đến, y thế nhưng lại lần nữa bị người dẫm lên mặt đất.
Đó là một đôi giày kiểu dáng cổ quái, mũi giày tròn, đế giày dày, bên trên có rất nhiều dây buộc, ngay sau đó là một chiếc quần dài bằng vải dệt màu đen kỳ dị, trông rất cứng cáp, bên trên còn có rất nhiều túi kỳ lạ, cuối cùng được cố định bằng một chiếc dây lưng ở eo thon gọn, nửa người trên mặc một chiếc áo ngắn màu đen, dán vào da, phác họa thân hình đến mức rõ ràng, cổ áo thấp, mơ hồ có thể thấy một vài hình xăm ở giữa cổ.
Y ngẩng mắt lên, cuối cùng cũng thấy rõ bộ dạng đối phương.
Đó là một thanh niên thoạt nhìn khoảng 26, 27 tuổi, vóc dáng rất cao, làn da màu lúa mạch, tóc rất ngắn, lông mày rậm mắt sáng, mặt mày mang theo vẻ cổ lệ, giữa mũi có một vết sẹo chém ngang, khiến ngũ quan vốn chính khí thêm vài phần tà khí, khiến người ta cảm thấy không dễ tiếp cận.
Anh thấy y nhìn chằm chằm mình, trong lòng bực bội, anh lấy ra một điếu thuốc rồi ngậm vào miệng, cười nhạo: "Tiểu súc sinh, mày chạy đi đâu?"
Trời cao có mắt, Nguyên Hưng đế tuy rằng tuổi nhỏ gian truân, nhưng dù sao cũng là hậu duệ quý tộc, có từng bị người chỉ vào mũi mắng là súc sinh như vậy, thế nhưng nhất thời không thể phản ứng lại được.
Anh phun ra điếu thuốc, cau mày lùi lại một bước: "Đây là tinh thần lực cấp S mà mày nói? Tao tùy tiện túm một đứa trẻ trên đường phố chạy trốn còn nhanh hơn mày, mày coi tao là trò đùa à? Lừa gạt đến cả cha mày rồi."
Ánh mắt Lương Hoàn lạnh lẽo, từ giày anh rút ra một con dao găm, một tay khác gắt gao chế trụ cổ chân anh, vào lúc chân thứ hai của đối phương đá tới, đâm vào chỗ mỏng manh nhất của chiếc giày kia, rồi sau đó hung hăng xoay một cái, trực tiếp đâm thủng toàn bộ bàn chân anh, rồi sau đó dứt khoát bỏ dao lăn về phía trước, tránh né cú đá kia của đối phương.
"Nhãi ranh..." Anh vạn lần không ngờ y có thể dùng một chiêu hai lần, càng không ngờ y dám thật sự động thủ với mình, đau đến sắc mặt trắng bệch nửa quỳ tại chỗ, tràn đầy sát khí mà trừng mắt nhìn đối phương.
Lông mi dính máu, Lương Hoàn chậm rãi chớp mắt, xác định đâm thủng chính là cái chân vừa mới dẫm lên mình, tâm tình mới miễn cưỡng tốt hơn một chút.
"Ai sai khiến ngươi đến ám sát trẫm?" Lương Hoàn khoanh tay đứng đó, hỏi anh.
Anh hết kiên nhẫn, anh lấy ra một thiết bị điều khiển rồi nhấn một cái, người vừa rồi còn kiêu ngạo hỏi chuyện đã bị một cái lưới vô hình trói chặt tại chỗ.
Những cái lưới này phảng phất như từ hư không xuất hiện, Lương Hoàn trầm giọng nói: "Ngươi là hạng người gì? Đây lại là loại yêu pháp gì?"
Anh mặt đen khập khiễng đi đến trước mặt y: "Đạo sĩ? Tao là ông xã của mày."
Anh một tay túm lấy người bị trói chặt khiêng lên vai, tiếp tục khập khiễng đi về phía trước.
Lương Hoàn giận dữ nói: "Thả trẫm xuống!"
"Ngoan ngoãn một chút!" Anh vỗ vào mông y một cái, "Tái phạm bệnh sẽ ném mày cho tang thi."
Lương Hoàn tức giận đến nói không nên lời, y đường đường là Bắc Lương hoàng đế, bị người khiêng trên vai chưa tính, thế nhưng còn bị người ta đánh vào mông, quả thực là chuyện trời đất đảo điên!
"Trẫm thấy ngươi là chán sống!"
Bốp!
Anh lại vỗ y một cái.
Lương Hoàn nhíu mày nhắm mắt lại, đợi khi khôi phục nội lực, nhất định phải tự tay đem tên nghịch tặc này thiên đao vạn quả, mới có thể rửa được mối nhục hôm nay.
Chỉ thấy tên nghịch tặc này khiêng y ra sa mạc, đi tới một nơi sạch sẽ trống trải, khắp nơi đều là ánh đèn trắng sáng, còn có rất nhiều đồng bọn cùng trang phục với tên nghịch tặc này, hơn nữa xem hình thể đều là đám người luyện võ, tới tới lui lui vô cùng bận rộn.
Càng khiến người ta ngạc nhiên chính là ở giữa đại sảnh còn có rất nhiều sân khấu trong suốt, bên trên lăn lộn những vật thể thiếu tay thiếu chân, tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt.
"Ồ, Lệ ca, đây là sao vậy?" Có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, "Buổi sáng mới vừa lĩnh chứng, sao bây giờ đã trói lại rồi? Cẩn thận người ta đi kiện anh đấy."
"Cút sang một bên." Anh cười mắng, "Ân ái mà."
"Chân làm sao vậy?" Người nọ lại hỏi.
"Bị tang thi cắn!" Anh nghiến răng trả lời hắn, bước chân nhanh hơn, đi đến bãi đỗ xe, nhét người vào trong xe.
Lương Hoàn ngửa mặt nằm trên ghế, đánh giá vật thể xa lạ này, xem bộ dáng này hẳn là "ô tô" mà A thúc đã từng kể cho y nghe khi còn bé, y không ngờ có một ngày mình thế nhưng có thể tận mắt nhìn thấy, y đang muốn quan sát kỹ hơn, tên nghịch tặc kia đột nhiên cúi người xuống, túm lấy một đoạn dây lưng thô bạo trói chặt y lại, chính mình cũng chen lên, ngồi ở đối diện y.
Lương Hoàn vừa muốn mở miệng nói chuyện, xe dưới thân đột nhiên tự khởi động, sau đó lao thẳng lên trời cao.
Con ngươi y hơi hơi chấn động, A thúc chỉ nói ô tô có thể chạy trên mặt đất, vẫn chưa nói qua chiếc ô tô này có thể lên trời, chẳng lẽ đây là cái gọi là "máy bay"?
Anh đem máu trên dao găm tùy ý lau lên chiếc áo khoác trắng của Lương Hoàn, cắm trở lại giày.
"Trẫm --"
"Còn dám nói nhiều một chữ, hiện tại sẽ ném mày xuống." Anh liếc nhìn y một cái.
Tên nghịch tặc này khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng hiện tại không phải Bắc Lương, Lương Hoàn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, đợi thăm dò lai lịch đối phương rồi từ từ mưu tính.
Anh xoay chuyển cái cổ hơi cứng đờ, theo thói quen đem chân đặt lên ghế dựa đối diện, kết quả Lương Hoàn đang nằm ở trên, anh trực tiếp đem đôi giày dính thịt vụn tang thi và dị chủng dẫm lên đùi Lương Hoàn, hai tay khoanh trước ngực, ngả người ra sau nhắm mắt lại.
Cằm Lương Hoàn căng chặt, đáy mắt hiện lên sự tức giận.
Quả thực làm càn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com