Chương 10 tai hoạ ngầm
Lương Hoàn vẫn là không thể ăn được gà quay.
Lệ Diệu ngồi trên phi thuyền không đến năm phút đã ngủ say như chết, mãi cho đến khi về đến ký túc xá, Lương Hoàn cũng không thể đánh thức anh.
Lão Dương thấy Lệ Diệu bị khiêng trở về thì hoảng sợ: "Nó đây là làm sao vậy? Lại bị thương?"
"Chỉ là mệt quá." Lương Hoàn quẹt thẻ đồng tử, theo lời anh nói, "Hắn trước kia thường bị thương sao?"
Lão Dương nói: "Bây giờ đỡ nhiều rồi, vừa mới tới một năm mỗi lần làm nhiệm vụ đều là máu me đầm đìa trở về, rất nhiều lần bác sĩ đều nói không cứu được, ném ở trong phòng chờ chết, nhưng mà thằng nhóc này mạng lớn, hắc, mỗi lần đều có thể qua khỏi, bây giờ cũng coi như hết khổ rồi."
"Hắn đến căn cứ lính đánh thuê được mấy năm rồi?" Lương Hoàn đưa cho ông một bao thuốc lá.
Lão Dương cười nhận lấy, nghĩ nghĩ nói: "Đến năm sáu năm rồi, lúc vừa mới nó không để ý đến ai, có người ngứa mắt tìm nó gây sự, suýt chút nữa bị nó đánh chết, từ đó về sau liền không ai dám chọc nó, hiện tại tích phân đi lên, lão đại nói chuyện với nó đều là khách khách khí khí, khá tốt."
"Vậy hắn trước kia đã làm gì?" Lương Hoàn hỏi.
"Cái này thì không biết, có thể đánh cuộc mạng sống làm lính đánh thuê, ai mà chẳng là cửa nát nhà tan không vướng bận." Lão Dương cười nói, "Bất quá thằng nhóc này đủ tàn nhẫn, cũng đáng tin cậy, không có nhiều chuyện lung tung rối loạn này, cậu theo nó cũng không tính là thiệt."
Lương Hoàn cười cười, không hỏi thêm gì nữa, khiêng Lệ Diệu vào thang máy.
"Hắc, sức lực còn rất lớn." Lão Dương lầm bầm lầu bầu, "Đây là kết hôn rồi không giống nhau, sẽ có người chăm sóc."
Lương Hoàn tay hết lực trực tiếp ném người xuống đất.
Lệ Diệu nhíu nhíu mày, trở mình tiếp tục ngủ, trên mặt không có nửa phần huyết sắc.
Lương Hoàn xoa xoa cổ tay hơi đau, sắc mặt không vui mà nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, vẫn là bế người lên giường.
Ngày hôm sau, Lệ Diệu bị người lay tỉnh, khó khăn lắm mới mở mắt ra.
Lương Hoàn chỉ vào cổ tay anh, nói: "Chip của ngươi đã kêu nửa tiếng rồi."
Lệ Diệu nhìn xuống chỗ phát ra tiếng động, ngơ ngác mất vài giây mới hoàn hồn. Màn hình hiển thị mười mấy tin nhắn chưa đọc, cùng với vài thông báo báo thức bị bỏ qua.
Anh xoa mặt, đau đầu nói: "Tôi ra ngoài một lát, em ở nhà dùng tạm cơm hộp?"
Lương Hoàn có vẻ hơi tiếc nuối vì không thể ra ngoài, nhưng vẫn gật đầu: "Được."
"Nếu không thích đồ ăn sẵn, em có thể tự nấu." Lệ Diệu chỉ vào căn bếp sạch bóng, "Có máy nấu ăn tự động đấy."
Lương Hoàn nhìn anh, hỏi: "Ngươi thân thể không được khỏe sao?"
Lệ Diệu có vẻ không quen với sự quan tâm này, lắc đầu vội vàng. Anh đi rửa mặt rồi ra cửa. Trước khi đi, anh bất chợt nhìn thấy Lương Hoàn đang nhìn mình, liền nhíu mày nói: "Tôi không sao, đi đây."
Cánh cửa đóng sầm lại.
Lương Hoàn ngơ ngác.
Nửa tiếng sau, tại một văn phòng ở tầng ba tòa án khu Đông.
Một người đàn ông chỉnh tề ngồi trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị tỷ lệ kết nối tinh thần là 6.9% rất lâu, mới đẩy gọng kính, trầm giọng nói: "Ý cậu là trong vòng một giờ, cậu và Lương Hoàn đạt được tỷ lệ kết nối tinh thần gần 3%, rồi với sự hỗ trợ tinh thần của hắn, hai người đã tiêu diệt một dị chủng trung cấp?"
Lệ Diệu ngồi trên sofa, xem tập tin tin tức trên bàn đối phương: "Cậu nghĩ sao?"
Tưởng Mục Phong bình tĩnh nhận xét: "Chúc mừng cậu còn sống, và không bị ngớ ngẩn."
Lệ Diệu cười, gác chân lên đầu gối, thoải mái dựa lưng vào ghế: "Xem như là không uổng công kết hôn."
Tưởng Mục Phong đẩy kính: "Tôi vẫn phải nhắc cậu, thân phận của Lương Hoàn có vấn đề. Khu Nhất không thể tra ra thông tin gì về hắn. Ba tháng trước, tài khoản của hắn và Ngu Vạn Nghiêu đã chuyển cho nhau hai mươi triệu tinh tệ. Sau đó, thông tin của hắn đột nhiên xuất hiện trong trung tâm mai mối dân cư. Hắn mua một căn hộ hạng trung ở khu Nhất, mua sắm rất nhiều hàng xa xỉ, số tiền còn lại đều đổ vào trung tâm giao dịch chợ đen tầng bảy, và mất sạch chỉ trong một tuần, kể cả tài sản của hắn."
"Tôi vẫn giữ quan điểm cũ, Lương Hoàn tiếp cận cậu có mục đích khác."
Lệ Diệu cuộn tròn tờ báo, gõ gõ lên trán mình, lười biếng nói: "Hắn muốn gì chứ? Tôi chỉ là một lính đánh thuê nghèo rớt mồng tơi, tinh thần lực cấp C, một phế nhân mà ngay cả quân bộ cũng từ bỏ theo dõi."
"Mặc kệ hắn vì cái gì, để hắn bên cạnh vẫn là một mối nguy hiểm." Tưởng Mục Phong nói.
Lệ Diệu cười: "Đầu óc hắn bị sóng xung kích làm hỏng rồi, giờ còn chẳng nhớ mình là ai, có thể làm gì."
Tưởng Mục Phong nhíu mày: "Cậu cố ý đưa hắn đến sân huấn luyện à? Hành động này trái quy định. Lương Hoàn xét cho cùng cũng chỉ là người thường, nếu bị phát hiện, cậu sẽ bị..."
"Chẳng phải là chưa bị phát hiện sao." Lệ Diệu bắt chéo chân, cười nói: "Từ khi đầu óc hắn bị hỏng, hắn cứ nghĩ mình là hoàng đế, ngày nào cũng ở nhà đóng vai với tôi, cũng khá vui, so với bộ dạng khôn khéo tính toán trước kia thì đáng yêu hơn nhiều."
Tưởng Mục Phong rõ ràng không đồng ý: "Nếu hắn truy cứu, cậu có thể bị cảnh sát bắt vì tội cố ý gây thương tích."
Lệ Diệu nói: "Vậy thì nhờ anh làm luật sư bào chữa cho tôi."
Tưởng Mục Phong rất không quen với bộ dạng cà lơ phất phơ này của anh: "Tôi khuyên cậu nên ly hôn ngay lập tức, rồi tìm người khác. Khu Đông tuy không nhiều dân cư, nhưng chắc chắn sẽ có người phù hợp."
"Không cần, tôi biết mình đang làm gì." Lệ Diệu nằm dài trên sofa, "Anh làm lại báo cáo chi tiết về tinh thần lực và gen của hắn cho tôi được không? Một tuần có đủ không?"
"Về nguyên tắc là không được phép." Tưởng Mục Phong lạnh lùng nói.
"Vậy tức là được." Lệ Diệu ném tờ báo sang một bên, "Đợi tôi giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ không bạc đãi hắn, nên trả thù lao đầy đủ, mặc kệ hắn là ai."
"Cậu đừng tự tin thái quá." Tưởng Mục Phong nhíu mày, "Có lẽ đối phương không dễ khống chế như vậy đâu."
"Hắn bây giờ ngày nào cũng ở trong nhà không ra ngoài, thì làm sao mà không thể khống chế?" Lệ Diệu duỗi người, "Còn ngày nào cũng chuẩn bị cơm nước cho tôi, khiến tôi cứ ngỡ mình đang nuôi bà xã vậy."
"Dù là vợ chồng, cũng phải tôn trọng quyền làm việc và tự do thân thể của đối phương." Tưởng Mục Phong nghiêm túc nói, "Trường hợp của cậu mà ra tòa thì sẽ bị coi là hôn nhân không có hiệu lực và sẽ bị hủy bỏ."
Một đoạn thông tin cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Anh vừa định trả lời thì Hựu Chiêu Thần gọi đến: "Mục Phong, cậu đang ở đâu thế? Hôm nay tôi được nghỉ, tối đi uống rượu nhé?"
Tưởng Mục Phong liếc nhìn anh đối diện. Anh mặt không biểu cảm, giơ tay làm động tác cắt cổ.
"Được, 6 giờ 13 phút, cậu đợi tôi ở cửa tòa án." Tưởng Mục Phong nói.
"Được rồi." Hựu Chiêu Thần cười nói, "Trời lạnh đấy, nhớ mặc ấm vào nhé."
"Ừ." Tưởng Mục Phong tắt máy, nhìn anh: "Hai người cứ căng thẳng thế này cũng không phải cách hay, dù sao cũng là anh em, có gì hiểu lầm thì nói rõ không được sao?"
"Không có gì hiểu lầm, chỉ là tôi ghét hắn." Anh trải phẳng tờ báo trên bàn: "Lần trước anh nói quán ăn kia ngon lắm tên là gì ấy nhỉ? Ở khu nào?"
"Lãng mạn hoa hồng viên, khu Năm, gà ở đó làm ngon lắm." Tưởng Mục Phong nói, "Cậu muốn ăn?"
"Tôi không thích mấy món đó." Anh cười: "Mua về dỗ người thôi. Vị tổ tông kia là hy vọng duy nhất của tôi hiện giờ, nếu ăn không ngon thì thật sự sẽ nổi giận đấy, mỗi lần tôi đều sợ đến phát run."
Tưởng Mục Phong cạn lời.
Nếu anh mà bị dọa cho phát run thì đám người bên quân bộ chắc chắn sẽ bị cười chết.
"Tôi đi đây." Anh đi được hai bước thì đột nhiên quay lại: "Sau này đừng gọi nhiều điện thoại thế, vợ cậu dễ hiểu lầm."
Gân xanh trên trán Tưởng Mục Phong giật giật, phải cố gắng lắm mới không ném tờ báo vào mặt anh.
Hắn cầm tờ báo lên xem, trang báo dừng lại ở mục "Thứ tư - Vụ án thẩm phán Dịch Viên", hàng chữ lớn được tô đỏ: 【Kế hoạch Lê Minh có phải là một âm mưu?】
Tưởng Mục Phong nắm chặt tờ báo. Bảy năm chuẩn bị, bốn đại khu và Trung Tâm Khu dồn hết tài nguyên để tạo ra hạm đội liên hợp hơn mười vạn người, huy động 90% cơ giáp và phi thuyền, kết quả cuối cùng là gần như không ai sống sót trở về.
Hắn ấn nút liên lạc với thư ký: "Ai là người biên tập tin này?"
"Là tôi ạ!" Ngải Tiểu Lực che mắt, quay lưng về phía đám trẻ, lớn tiếng nói: "Không được dùng chip gian lận! Cũng không được vi phạm quy tắc!"
Một đám nhóc nhao nhao cổ vũ.
"...... 27, 28, 29, 30!" Ngải Tiểu Lực phấn khích buông tay che mắt, vội vàng đuổi bắt đám trẻ. "Tôi là chỉ huy tối cao của hạm đội liên hợp Lê Minh, để ta bắt hết lũ phản đồ tiền trạm đội các người!"
Một bạn nhỏ bị lộ, Ngải Tiểu Lực nhanh chóng đuổi theo, kết quả không cẩn thận bị một chiếc cờ lê rơi trên mặt đất vướng phải, ngã lăn ra đất, tay bị thương một mảng lớn. Cậu bé đau đến mắt ngấn nước, òa khóc.
"Không sao chứ?" Một người lớn đi ngang qua, khom người xuống đỡ cậu bé dậy, phủi bụi trên người cậu.
Ngải Tiểu Lực kinh ngạc kêu một tiếng, lau nước mắt, nhìn rõ bộ dạng người này thì hít mũi nói: "Cảm ơn ca ca, anh đẹp trai quá."
Lương Hoàn cười xoa đầu cậu bé, đưa cho cậu một viên kẹo: "Chỗ này nhiều đồ linh tinh quá, đổi chỗ khác chơi đi."
Ngải Tiểu Lực chộp lấy viên kẹo, vội vàng nhét vào miệng.
Dù là ở chợ đen hay ở những nơi khác, kẹo đều là hàng hiếm. Lương Hoàn biết được điều này qua chip, sau đó phát hiện một túi lớn kẹo trong tủ đầu giường của y, thế là tiện tay bỏ mấy viên vào túi, không ngờ lại dùng để dỗ trẻ con.
Cánh cửa sau cửa hàng đột nhiên bị người mở ra, một người đàn ông cao lớn bước ra: "Ngải Tiểu Lực, đừng chơi trốn tìm ở cửa hàng tôi nữa."
"Xin lỗi Bùi Trọng ca." Ngải Tiểu Lực lè lưỡi, vội vàng chạy đi.
"Còn cậu nữa, đừng đứng chặn cửa nhà tôi." Bùi Trọng nói với giọng không mấy khách khí.
Lương Hoàn đứng dậy, cười nhìn hắn, vươn tay: "Chào Bùi tiên sinh, ta là Lương Hoàn, đến lấy đồ."
Bùi Trọng lạnh mặt đánh giá y một lượt, không bắt tay: "Chính là cậu?"
Lương Hoàn không mấy để ý mà thu tay về, nói: "Là tiên sinh bảo ta đến."
Sắc mặt Bùi Trọng càng thêm lạnh lẽo, hắn xoay người vào phòng: "Vào đi."
Lương Hoàn vén rèm bước vào. Đúng lúc đó, chip trên cổ tay y rung nhẹ, là tin nhắn Lệ Diệu gửi đến.
Hình ảnh món gà rán màu sắc hấp dẫn hiện lên trên màn hình, đặt trong hộp đựng thức ăn được trang trí tinh xảo. Bên dưới là dòng chữ lạnh lùng của Lệ Diệu: Đợi tôi, mười lăm phút nữa về đến nhà, đừng ăn cơm trước.
Lương Hoàn: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com