Chương 13 hiểu lầm
Trong xe có bốn người, thoạt nhìn có chút hoa mắt.
Một cô bé mặc váy bồng màu sắc rực rỡ, hai bím tóc đuôi ngựa dài nhuộm màu mè, mái bằng che hàng mi cong cong, cười rộ lên trông như viên kẹo xinh xắn. Cô thấy Lương Hoàn thì ánh mắt sáng lên: "Chào anh, chúng ta từng gặp nhau ở chợ đen rồi, em tên là Khương Sơ Hạ!"
Hai người còn lại cũng là người quen. Một người đàn ông cao lớn mặc trang phục cao bồi mang vẻ phong trần, hai cánh tay máy móc đặt trên đầu gối, nâng mắt nhìn y một cách lạnh nhạt. Đó chính là Bùi Trọng. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ thấp bé, mũm mĩm, hơn ba mươi tuổi. Nàng mặc một chiếc áo len hở cổ màu vàng nhạt, cười rộ lên trên má có lúm đồng tiền nhạt, nói: "Chào cậu, tôi là Ngải Lê."
Phía bên kia là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi tuổi, tóc hơi bạc, khuôn mặt kiên nghị tang thương. Khi thấy y, ông ta hơi ngạc nhiên: "Tiểu Lương?"
Lệ Diệu nhướng mày: "Biết nhau à?"
"Không, trước kia từng gặp qua một lần." Lương Hoàn mặt không đổi sắc nhìn Mao Minh, "Xin chào."
"Tốt, để tôi chính thức giới thiệu một chút, đây là bà xã của tôi, Lương Hoàn. Lần này sẽ cùng chúng ta ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng y sẽ đi cùng tôi trong suốt hành trình, các người không cần phải để ý đến, làm tốt việc của mình là được." Lệ Diệu ôm vai Lương Hoàn, thân mật xoa xoa cổ y, ai nhìn vào cũng biết là một đôi.
Mao Minh thần sắc phức tạp nhìn Lương Hoàn, rồi lại nhìn Lệ Diệu, khó hiểu và tiếc nuối thở dài.
Tạo nghiệp mà.
"Lão đại, anh thật sự kết hôn rồi?" Bỗng nhiên từ ghế phụ thò ra một cái đầu, hắn ta đội mũ nồi và đeo kính đen dày cộm, che khuất đôi mắt sau mái tóc, nhìn chằm chằm Lương Hoàn.
"Vô nghĩa, ra phía sau đi, bà xã tao ngồi ở phó lái." Lệ Diệu bạo lực gõ gõ cửa xe.
Nắp nồi bi thương không cam tâm nhìn anh: "Lão đại, em rõ ràng cũng có thể cùng anh kết hôn, vì cái gì không chọn em?"
"Cút." Lệ Diệu đạp một phát vào cửa xe, "Đừng ép tao đánh mày."
Chu Tuế Dư yên lặng khởi động xe, nhìn chằm chằm Lương Hoàn vài giây, ngữ khí không tốt: "Kết hôn thì sao, chẳng phải cũng sẽ ly hôn thôi, cũng chỉ là mặt mũi đẹp, hừ."
Lương Hoàn nở nụ cười ôn hòa: "Chào ngươi, Chu Tuế Dư."
Chu Tuế Dư sửng sốt một chút, cảnh giác lùi lại nửa bước, lắp bắp: "Anh, anh có cười với tôi, tôi cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh!"
Lương Hoàn càng cười tươi hơn: "Ngươi thật đáng yêu."
Chu Tuế Dư mặt đỏ bừng, ôm máy tính luống cuống chui vào trong xe.
Lệ Diệu tức giận bóp chặt cằm Lương Hoàn: "Bớt giỡn với người của ."
Lương Hoàn vô tội nhìn anh.
Mao Minh nhìn thấy thế thì cau mày: "Đội trưởng Lệ, chúng ta nên xuất phát."
Lệ Diệu lúc này mới buông Lương Hoàn ra, vỗ mạnh vào mông y: "Lên xe."
Lương Hoàn: "......"
Sớm muộn gì cũng chém đôi móng vuốt này của hắn.
"Tổ số một, xin hỏi có muốn chụp ảnh chung không ạ?" Một người máy gấu trúc tiến đến gần xe, cõng một giỏ lá trúc mô phỏng, tay cầm máy ảnh, "Chỉ thu phí một ngàn tinh tệ, như vậy tôi có thể mua một bữa lá trúc điện tử, làm ơn."
"Không chụp." Lệ Diệu làm như không thấy, tránh sang một bên rồi định lên xe.
"Thật sự không chụp sao? Tôi có thể giảm cho ngài 10%." Bàn tay lông xù chắp trước ngực, đôi mắt gấu trúc nhìn Lương Hoàn đầy mong chờ: "Tiên sinh, chụp một tấm có thể miễn phí vuốt ve gấu trúc một phút."
Không đợi Lệ Diệu ngăn cản, Lương Hoàn đã cười tủm tỉm mà sờ lên tai gấu trúc, gấu trúc cũng vô cùng phối hợp mà cong lưng để y sờ vào cái đầu to tròn của mình.
"Em cũng muốn em cũng muốn!" Khương Sơ Hạ từ trong xe nhảy ra, từ phía sau ôm chặt lấy gấu trúc kêu ô ô: "Anh Lệ trước nay đều không cho em sờ, đáng yêu quá!"
Bùi Trọng mặt không biểu cảm bước xuống xe, sau đó cũng mặt không biểu cảm nhào vào lòng gấu trúc, hít sâu một hơi.
Chu Tuế Dư nói giọng âm dương quái khí: "Có gì mà sờ chứ, chẳng phải chỉ là gấu trúc điện tử thôi sao? Đồ ngốc mới sờ."
Mao Minh và Ngải Lê ngồi trong xe nhìn họ cười.
Lệ Diệu mặt mày khó chịu kéo đám người ra: "Sờ nữa là không cần làm nhiệm vụ, phá sản đấy! Lên xe hết! Lương Hoàn! Khương Sơ Hạ! Bùi Trọng cậu lại tới xem náo nhiệt gì hả!"
Anh mắng một trận, gấu trúc tính tình tốt nói: "Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu chụp ảnh."
Đã sờ soạng hết rồi, không chụp cũng phải trả tiền, Lệ Diệu thật sự không hiểu sao lại có người mắc mưu trò lừa bịp rõ ràng như vậy, cho đến khi anh thấy ở đằng xa mấy đội ngũ từng người vây quanh chụp ảnh gấu trúc nhảy nhót lung tung, anh mới ỉu xìu nói: "Tôi biết ngay mà, ở căn cứ lâu rồi đầu óc sẽ hư."
Lương Hoàn quay đầu hỏi anh: "Có thể chụp được không?"
"Không bằng em đem tôi bán đi." Lệ Diệu ánh mắt âm trầm nhìn y.
Lương Hoàn tiếc nuối nói: "Ngươi đáng giá mấy đồng chứ?"
Lệ Diệu nghiến răng, nhìn vào trong xe: "Xuống xe chụp ảnh hết!"
Chụp ảnh trước khi xuất phát là hạng mục truyền thống của Đông Nhị Môn, gấu trúc chụp ảnh người máy cũng là một trong những hạng mục kiếm tiền quan trọng của trung tâm quản lý xuất nhập khu vực ngoại vi Đông Khu, dù sao thì khu vực bên ngoài nguy hiểm khó lường, ai cũng không thể đảm bảo mình có thể sống sót trở về, đây có lẽ là di ảnh cuối cùng của họ.
Lương Hoàn nhìn bức ảnh chụp chung thực tế ảo trong tay, Lệ Diệu mặt mày cau có ôm lấy y, trông rất đáng ghét, bên cạnh Khương Sơ Hạ vui vẻ hướng về phía màn ảnh tạo dáng trái tim, Bùi Trọng mặt không biểu cảm đứng ở đuôi xe, Ngải Lê và Mao Minh thì hơi câu nệ cứng đờ đứng ở giữa, phía sau Chu Tuế Dư chết sống không chụp thì ló đầu ra từ cửa sổ xe.
Ánh mắt Lương Hoàn từ ảnh chụp chuyển ra ngoài cửa sổ xe, căn cứ Đông Khu ở đằng xa với lớp màng bảo vệ màu lam trông như một chiếc ly bán trong suốt khổng lồ giam cầm các tòa nhà cao tầng và con người bên trong, quảng trường trung tâm hẹp dài quá mức là tòa nhà của trung tâm quản lý xuất nhập khu vực bên ngoài, đường hầm chuyên dụng của quân bộ trên cao thông đến Đông Nhất Môn, những cơ giáp khổng lồ chậm rãi di chuyển trên đó, phía sau theo sau là vô số xe quân đội, trên không còn rất nhiều phi thuyền hình thù kỳ quái bay lượn, càng phản chiếu sự keo kiệt và đơn sơ của các thiết bị của lính đánh thuê ở quảng trường Đông Nhị Môn phía dưới.
Chiếc xe việt dã hạng nặng đã được cải trang chạy như bay, xuyên qua quảng trường lớn Đông Nhị Môn ồn ào náo nhiệt, thẳng đến khi dừng lại ở Đông Nhị Đại Môn sừng sững ở đằng xa được cấu tạo từ điện từ và thép vật liệu đặc biệt, sau khi trải qua một loạt các thủ tục chứng thực và kiểm tra phức tạp bên trong đường hầm, xe cuối cùng cũng hoàn toàn thoát khỏi phạm vi dư chấn của lớp màng bảo vệ.
Cửa sổ xe được hạ xuống, Lương Hoàn nhìn về phía trước mặt, ánh mặt trời chói chang khiến y không thích ứng mà nhắm mắt lại, ngay sau đó liền cảm nhận được ánh mặt trời trở nên dịu dàng ấm áp, hai bên quốc lộ thẳng tắp rộng lớn là hàng rào điện bảo vệ cao hơn mười mét, hai bên là sa mạc trơ trụi không một ngọn cỏ, những tang thi tụ tập ở gần đó nghe thấy tiếng động liền kéo đến, dày đặc chẳng mấy chốc đã bò lên lưới bảo vệ, lại bị đốt cháy dưới điện áp cao, rơi lả tả như hạt đậu trên nền đất màu vàng nâu.
Chu Tuế Dư ngồi xếp bằng ở cốp xe điều chỉnh thiết bị, nói: "Lão đại, phía trước sẽ đi qua mỏ quặng lớn số hiệu 111, một ngày trước có dị chủng cấp đặc biệt phát nổ ở đó, giá trị phóng xạ nghiêm trọng vượt mức cho phép. Khuyến nghị mọi người trang bị đai phòng hộ, giữ liên lạc thường xuyên."
Lệ Diệu một tay lái xe, đeo tai nghe mini vào tai, rồi đưa một chiếc cho Lương Hoàn: "Đeo vào đi, đai phòng hộ ở trên đầu , biết cài chứ?"
"Biết." Lương Hoàn nhận tai nghe, bắt chước dáng vẻ của anh mà đeo vào, rồi kéo đai phòng hộ xuống cài lên người, vẫn là lớp vòng bảo vệ màu xanh nhạt kia.
"Mọi người ngồi vững, qua cái hố này chúng ta sẽ vào quốc lộ KUGT2378A, đi thẳng từ bờ biển Đông." Lệ Diệu đạp chân ga, tiện tay kéo kéo dây an toàn trên eo Lương Hoàn, cười nói: "Ông xã đưa em đi xem biển."
Lương Hoàn nhìn anh: "Ngươi không cần đai bảo vệ sao?"
"Lão đại không cần." Chu Tuế Dư ở cốp xe hừ lạnh, "Chút phóng xạ này với anh ấy chỉ là mưa phùn."
"Chu Tuế Dư, tao lát nữa sẽ ném mày vào hang cho tương thân tương ái với dị chủng." Lệ Diệu liếc nhìn kính chiếu hậu.
Chu Tuế Dư lập tức câm miệng không dám nói gì nữa.
Lương Hoàn không để bụng chuyện này, y nhìn Lệ Diệu: "Đây không phải đội lính đánh thuê sao? Các đội viên đều là lính đánh thuê sao?"
"Đương nhiên không phải." Không đợi Lệ Diệu nói chuyện, Khương Sơ Hạ đã thò đầu ra nói, "Mấy người chúng em đều có công việc chính, em và Ngải tỷ còn có Bùi Trọng đều làm việc ở chợ đen, em là y tá, Ngải tỷ là chủ cửa hàng, Bùi Trọng là thợ sửa chữa cơ giáp, chú Mao làm việc ở quán cơm hộp Gấu Trúc Nhỏ, anh biết không? Chính là cái quán có mấy em gấu trúc đuôi to lông xù đáng yêu ấy."
"Ừ." Lương Hoàn gật đầu.
"Còn có tôi nữa!" Chu Tuế Dư hét lên.
"À, Chu Tuế Dư là một học sinh trung học vô dụng, thi trượt đại học, đi làm thuê khắp nơi, mặt dày mày dạn bám lấy Lệ ca nhà ta." Khương Sơ Hạ cười nói, "Người bình thường cũng có thể xin vào khu vực bên ngoài thu thập tài nguyên, chỉ là thẩm tra nghiêm ngặt hơn một chút, nhưng tổ đội đều tự do mà, mấy người bọn em đều được Lệ ca mời đến, đã ra ngoài làm nhiệm vụ rất nhiều lần rồi, phối hợp siêu ăn ý."
Lương Hoàn nhìn Lệ Diệu.
Lệ Diệu nói: "Bọn họ rẻ, lính đánh thuê đắt."
"Lệ ca, nói vậy làm người ta đau lòng quá." Khương Sơ Hạ che ngực, "Bọn em cũng rất lợi hại đó."
"Người ở chợ đen có thể ra ngoài sao?" Lương Hoàn hỏi.
"Hắc hắc, đương nhiên là phải dùng một chút thủ đoạn đặc biệt rồi." Khương Sơ Hạ thần bí nói, "Ngưu tiên sinh không gì không thể làm được."
"Ra phía sau ngồi, đừng quấy rầy thế giới hai người của chúng tôi." Lệ Diệu giơ tay đè lên đầu cô ta, đẩy người trở lại.
Khương Sơ Hạ lè lưỡi, lặng lẽ đưa cho Lương Hoàn một viên kẹo: "Mời anh ăn kẹo."
Giấy gói kẹo là giấy dai kiểu cũ, Lương Hoàn thong thả bóc ra, vừa muốn bỏ vào miệng thì Lệ Diệu đột nhiên thò qua cắn mất viên kẹo trên tay y, cắn nghe răng rắc.
Đầu ngón tay còn vương chút ẩm ướt, Lương Hoàn cúi đầu nhìn thoáng qua vỏ kẹo trống không, rồi lại nhìn Lệ Diệu.
"Ăn ít kẹo thôi, lát nữa qua khu phóng xạ dễ bị choáng váng đầu." Lệ Diệu nói năng hùng hồn.
Lương Hoàn miễn cưỡng chấp nhận lý do này, cầm tờ giấy lau lau ngón tay.
Lệ Diệu hừ cười một tiếng.
Đúng là tật xấu.
Chắc là do lớp màng bảo hộ phát huy tác dụng, cũng có thể là do sự chú ý của y đều tập trung vào đầu ngón tay, lúc qua khu phóng xạ Lương Hoàn không cảm thấy khó chịu, thậm chí còn rảnh rỗi thưởng thức cảnh biển ngoài cửa sổ xe.
Nơi này không có lưới sắt che khuất tầm nhìn, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy tận chân trời. Lương Hoàn cau mày: "Sao nước biển lại màu tím đen thế này?"
"Từ lúc tôi nhớ chuyện đến giờ thì biển đã màu tím rồi, lúc đó còn chưa đen như vậy." Lệ Diệu nói, "Em muốn màu lam à?"
Lương Hoàn gật đầu.
"Sớm hơn một trăm năm nữa, trước khi tang thi bùng nổ có lẽ có thể thấy, nhưng nghe nói lúc đó ô nhiễm cũng đã rất nghiêm trọng rồi." Lệ Diệu cười nói.
Mao Minh nói: "Trong căn cứ có rất nhiều xưởng nước tinh khiết hoạt động hết công suất cả năm trời, nước lọc ra cũng chỉ đủ uống một tháng. Màu sắc của biển hôm nay nhìn không giống bình thường."
Bùi Trọng nhăn mày, Khương Sơ Hạ ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài: "Ủa, chỗ đó từ khi nào lại có nhiều đảo nhỏ thế?"
Lệ Diệu đồng tử co lại, đột nhiên đạp chân ga, khiến người phía sau suýt chút nữa lao về phía trước. Bùi Trọng một tay nắm chặt cửa sổ, tay máy còn lại mở ra, túm chặt lấy ba người Khương Sơ Hạ. Chu Tuế Dư ở cốp xe cao giọng nói: "Má ơi, thiết bị đo đạc báo rằng gần đây có một dị chủng biển cấp một, tốc độ của nó gấp ba chúng ta - Lệ ca! Chạy nhanh!"
"Mày còn chưa chết mà đã nói!" Lệ Diệu ấn nút bảo vệ toàn bộ xe, mấy chiếc xe phía sau vẫn còn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng bắt đầu tăng tốc.
Chỉ vài giây sau, một bóng đen khổng lồ đã bao phủ toàn bộ quốc lộ. Lương Hoàn nhìn qua kính chắn gió phía trước, chỉ thấy một xúc tu màu đỏ tím, giống như vòi bạch tuột được phóng to lên gấp trăm ngàn lần. Nhưng những giác hút kia đều là răng nanh nhỏ li ti sắc nhọn, trên xúc tu mọc đầy vảy cứng màu tím đậm, quấn quanh những vật thể dạng sợi màu đen. Lương Hoàn còn chưa kịp nhìn kỹ thì một con mắt khổng lồ đột nhiên dán lên kính chắn gió, con ngươi đen kịt khép mở, trừng trừng nhìn chằm chằm người trong xe, phát ra sóng xung kích tần số cao.
"Chết tiệt!" Lệ Diệu tức giận mắng một tiếng, quả quyết lùi xe lại. Bên trong xe tối đen như mực, ngay sau đó anh đánh mạnh tay lái, đuôi xe vung lên, phía trước xe lại lần nữa lộ ra ánh sáng. Anh không chút do dự đạp chân ga, tiếng động cơ gầm rú đinh tai nhức óc, chiếc xe việt dã với tư thế quỷ dị lao ra khỏi những xúc tu đang quấn lấy nhau.
Đáng tiếc là những chiếc xe đi theo phía sau họ không được may mắn như vậy. Thùng xe bị xúc tu cứng rắn xé rách, con dị chủng hình bạch tuột kia há miệng, cuốn lấy người đang thét chói tai cắn đứt đầu, chiếc lưỡi dài liếm láp não trên xúc tu, phát ra tiếng rít hưng phấn.
Chiếc xe phía sau khẩn cấp quay đầu, dị chủng bạch tuột nhìn những chiếc xe đó, rồi lại nhìn về phía xe của Lương Hoàn và Lệ Diệu, quả quyết đuổi theo.
Thơm quá.
Muốn ăn.
"Thứ quái quỷ này biết bay--" Mao Minh hét lên, "Đội trưởng Lệ, nhanh lên!"
"Để nó chết!" Lệ Diệu đột nhiên drift một cái, né tránh xúc tu từ trên trời giáng xuống, mở cửa sổ trời của xe.
Mao Minh vác khẩu pháo laser nhắm ngay con ngươi của dị chủng rồi bắn, dị chủng lơ lửng giữa không trung rít lên một tiếng, đột nhiên tăng tốc.
"Không xong rồi, là loại biến dị." Sắc mặt Mao Minh thay đổi.
"Để tôi!" Ngải Lê cầm lấy quang thư của mình, nhắm ngay đầu dị chủng, tia laser chói mắt lóe lên, con dị chủng kia thân hình linh hoạt né tránh, nhưng vẫn bị chém đứt một xúc tu, lập tức giận dữ, cả con quái vật lao về phía họ.
"Bùi Trọng, cậu lái xe!"
Tay máy của Bùi Trọng kéo dài ra, cố định chặt vào vô lăng, Lệ Diệu đưa súng cho Lương Hoàn, nhấc lên khẩu trọng pháo hạt nhân trên nóc xe, vác trên vai nhắm vào dị chủng bạch tuột đang lao tới mà bắn một phát, nửa đầu dị chủng nát bấy trên không trung. Lực phản chấn khủng khiếp khiến cả chiếc xe lao nhanh về phía trước một đoạn dài, Bùi Trọng giữ chặt vô lăng, khó khăn lắm mới dừng được xe ở bên vệ đường. Chu Tuế Dư ở phía sau thùng xe chạy xuống nhìn thoáng qua, mặt mày trắng bệch. Phía dưới vách núi là những tang thi biển dày đặc, nghe thấy mùi máu liền liều mạng bò lên.
"Bùi ca, đi! Đi! Phía dưới toàn là rận biển!" Hắn khàn cả giọng kêu lên.
Bùi Trọng nghiến răng chuyển tay lái, Lệ Diệu cả người đều dán lên kính chắn gió. Lương Hoàn giữ chặt dây an toàn của anh kéo người xuống, Lệ Diệu đau đến không nói nên lời, cau mày ném khẩu trọng pháo lên trên đầu, xoay người ngồi trở lại vị trí điều khiển: "Đi."
Bùi Trọng buông vô lăng, tay máy kéo dài ra vô số khung kim loại, bịt kín cửa sổ trời và cửa sổ xe xung quanh.
Máu của dị chủng bắn lên thân xe, Lệ Diệu mở cần gạt nước chuyên dụng, gạt sạch vết máu trên kính. Một chân ga đạp hết cỡ, xe lao như điên trên con đường đầy máu.
"Chết chưa?" Lương Hoàn nhìn qua kính chiếu hậu xem con dị chủng kia, xúc tu đáng sợ vẫn còn giật giụa.
"Chưa chết, chỉ bắn nát nửa đầu thôi, thứ này cấp bậc cao, não còn một chút là sống được, nhưng tạm thời có thể hạn chế hành động của nó, không đuổi kịp đâu." Lệ Diệu cúi đầu ho khan một tiếng, lau vội máu trên khóe miệng, "Mẹ kiếp......"
Lương Hoàn đưa cho anh máy trị liệu.
"Vết thương nhỏ không cần." Lệ Diệu đẩy ra, vỗ mạnh vào đùi y một cái, để lại dấu tay dính máu trên chiếc quần trắng tinh, kiêu ngạo nói: "Tại em mặc đồ sạch sẽ như vậy mà ra ngoài."
Lương Hoàn im lặng nhìn nhìn quần, lại tiếc nuối nhìn về phía dị chủng đang giãy giụa ở kính chiếu hậu: "Lệ Diệu, ngươi có thể giết chết dị chủng cấp đặc biệt không?"
Lệ Diệu không thể tin được quay đầu nhìn y: "Em xem tôi có giống dị chủng cấp đặc biệt không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com