Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 khuyến khích

Mười năm trước cái tên Dịch Hành Thần này hầu như nhà nhà đều biết, là thiên tài với cả tinh thần lực lẫn thể năng đều đạt 3S+, mọi người đều gọi anh là Lê Minh Chi Tinh. Nhưng đội tiền trạm lại cung cấp sai tọa độ, dẫn đến Kế hoạch Lê Minh toàn quân bị diệt. Anh trôi nổi trong vũ trụ một năm rồi được vớt về, ngồi tù mấy năm trời, sau được thúc thúc cứu ra, không làm ăn gì được mới thay hình đổi dạng gia nhập căn cứ lính đánh thuê." Đặng Mông trên mặt tràn đầy khinh thường. "Mà thúc thúc của hắn cũng bị điều tra, chính là cái gã Dịch Viên kia, không biết các người có nghe qua chưa."

Lương Hoàn có chút ấn tượng: "Phó chỉ huy của Kế hoạch Lê Minh?"

"Thật ra đều là nhờ quan hệ, làm màu làm mè thôi, ai biết hắn rốt cuộc có phải 3S+ tinh thần lực thật hay không." Đặng Mông rất khinh thường, "Nhưng mà chuyện này cũng là mười năm trước rồi, bây giờ thông tin thay đổi nhanh như vậy, cái gì mà chó má Lê Minh Chi Tinh, người ta quên lâu rồi, loại quan hệ này làm hại chết bao nhiêu người như vậy mà cũng không sao..."

Lương Hoàn nhíu mày: "Đôi khi không thể tin vào lời nói một phía."

"Lương ca, anh nói đúng." Đặng Mông thấp giọng nói, "Hai năm trước còn có người của quân bộ đi theo hắn đó, Ngải tiên sinh cũng có thù oán với hắn. Lương ca, loại người này dính vào là đại phiền toái, nếu anh không thích hắn, hay là ly hôn cho xong."

Lương Hoàn nhìn bức ảnh chụp chàng thiếu niên Lệ Diệu nghiêm túc lại đầy kiêu ngạo, cười cười: "Ta sẽ suy nghĩ."

Đặng Mông bị nụ cười của y làm cho phía sau lưng lạnh toát.

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa: "Lương Hoàn? Lương Hoàn!"

Mấy người hoảng sợ, Lương Hoàn xé lớp da dị chủng bịt trên cửa xe, kéo mạnh cửa xe ra, luồng khí lạnh thấu xương ập vào mặt.

Lệ Diệu vác một cây xà beng sắc lẹm, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm y, khác hẳn với vị quan quân khí phách hiên ngang trong ảnh chụp, như hai người khác nhau: "Không sao chứ?"

Nhìn ra được là anh rất sốt ruột, thở còn chưa kịp, lông mày cùng tóc đều đóng một lớp sương trắng, bộ quần áo bảo hộ cũng bị rách tả tơi, trên người không biết dính máu dị chủng hay máu tang thi, khiến cả người anh trông vừa dữ tợn vừa chật vật.

"Không sao, vào trước đã." Lương Hoàn tránh ra cửa.

Lệ Diệu bỗng nhiên bịt mũi lùi lại nửa bước: "Các cậu ở trong đó ăn phân sao?"

Mấy người trong xe bọc da bạch tuộc vẻ mặt khác nhau, Lương Hoàn bình tĩnh nói: "Ở bên ngoài sẽ bị đông chết."

"Lạnh thế này cũng không chết được." Lệ Diệu nắm lấy cổ tay y, kéo người trực tiếp từ trên xe xuống, hùng hổ khoác lên người y một tấm vải bạt giữ ấm, "Cái xe nát này chỉ đáng làm đồ lọc cặn thôi, về với tôi."

"Dựa vào cái gì mà anh mang Lương ca đi?" Đặng Mông gan lớn mở miệng.

Hứa Vân Nghiên nhỏ giọng nói: "Lương ca, hay là anh cứ ở lại chỗ bọn em đi."

Lệ Diệu thậm chí không thèm liếc mắt, cây xà beng trên tay biến thành một khẩu súng máy hạng nặng, nhắm ngay chiếc xe nát kia, lạnh lùng nói: "Muốn chết?"

Lương Hoàn giơ tay ấn lên cánh tay anh, quay đầu lại cười với Đặng Mông và Hứa Vân Nghiên: "Không sao, ta về với hắn trước, các ngươi chú ý an toàn, về căn cứ rồi liên lạc lại."

Đặng Mông và Hứa Vân Nghiên đành phải nhìn theo y bị Lệ Diệu lôi đi.

Lệ Diệu gào thét không ngừng trong tai nghe, lúc thật sự tìm được người thì lại im bặt, mặt mày u ám không nói một lời, toàn thân tỏa ra khí áp thấp đến mức có thể đóng băng.

Lương Hoàn bị anh kéo đến chỗ miệng hầm bị nổ tung trước đó, trên mặt đất còn không ít vết máu, xem màu sắc thì không giống máu dị chủng hay tang thi. Lương Hoàn quay đầu nhìn về phía tay Lệ Diệu, đôi găng tay đen tuyền trên tay anh đã rách nát.

"Lệ Diệu, ta thật ra..." Lương Hoàn vừa mở miệng đã bị anh ta đè vai áp vào vách băng.

Trong hầm nhiệt độ rõ ràng cao hơn trên mặt đất, thậm chí có thể gọi là ấm áp. Đây cũng là lý do Lệ Diệu dám ra ngoài tìm người. Nhưng đợi đến khi cả hai vào xe việt dã, Lệ Diệu vẫn không nói một lời.

Thấy Lương Hoàn trở về, Mao Minh cùng Khương Sơ Hạ mấy người đều xúm lại, ngay cả Chu Tuế Dư vốn không ưa y cũng tới hỏi han vài câu.

"Không có việc gì là tốt rồi, đại nạn không chết ắt có hậu phúc." Mao Minh thở phào nhẹ nhõm, "Sau này có chiến đấu thì đừng chạy lung tung, thể năng cậu kém như vậy, không phải chuyện nhỏ đâu."

Ngải Lê gật đầu: "Tiểu Lương, khu vực ngoại vi tốt nhất là nên hạn chế đến."

Khương Sơ Hạ vừa khóc vừa lau nước mắt: "Làm em sợ muốn chết, Lương ca, cũng may anh không sao."

Bùi Trọng liếc qua ống nghiệm bên hông Lương Hoàn, không nói gì.

"Làm ồn ào gì, im miệng hết để bảo tồn thể lực!" Lệ Diệu tức giận đập mạnh súng vào thân xe.

Lương Hoàn nhìn anh một cái, nhận lấy khăn ướt Mao Minh đưa cho mình bắt đầu lau vết máu trên người: "Cảm ơn Mao thúc."

Mao Minh cười cười, tìm một góc nghỉ ngơi.

Khương Sơ Hạ lén lút tiến lại gần, nhỏ giọng nói: "Lương ca, anh không biết đâu, lúc định vị của anh thực tế là ở trong bụng con dị chủng kia, Lệ ca tìm anh suốt sáu tiếng đồng hồ, thiếu chút nữa đã mổ banh xác con dị chủng ra rồi, em cảm thấy anh ấy sắp phát điên luôn."

Lệ Diệu ném mạnh khẩu súng xuống.

Khương Sơ Hạ lè lưỡi, trốn ra sau Ngải Lê.

Lều thông khí tuyết của Lệ Diệu chắc chắn hơn của Đặng Mông không biết bao nhiêu lần, cộng thêm xác dị chủng đang cháy, bên trong xe thậm chí có chút nóng, Lương Hoàn lau khô bộ quần áo bảo hộ, nhìn quanh xe, Mao Minh và Chu Tuế Dư ngủ ở phía trước, Khương Sơ Hạ và Ngải Lê ở một bên trên giường, Bùi Trọng ngồi trong xe đốt tinh hạch, Lệ Diệu một mình dựa vào cốp xe lạnh lẽo nhất, mặt không biểu cảm lau súng.

Lương Hoàn cầm lấy bình giữ ấm của mình, ngồi xuống bên cạnh Lệ Diệu.

Lệ Diệu nhấc súng dịch sang một bên, cách xa y.

Lương Hoàn lại đến gần, Lệ Diệu dịch đến mức gần như dán vào cửa kính xe, quay đầu nhíu mày quở trách y.

Lương Hoàn cười với anh.

Lệ Diệu mặt không biểu cảm.

"Xin lỗi, ta không phải muốn cố ý thêm phiền phức." Lương Hoàn nói, "Mọi người đều đang chiến đấu, ta muốn giúp các ngươi một tay trong khả năng của mình."

"Em..." Lệ Diệu nhịn không được mở miệng.

"Uống chút gì không?" Lương Hoàn đưa cái ly cho anh, "Vừa mới pha."

"Không uống." Lệ Diệu ngữ khí cứng ngắc.

Tuy rằng hành động của Lương Hoàn giúp rút ngắn thời gian chiến đấu rất nhiều, hơn nữa tránh được khả năng thương vong, nhưng cũng rất có thể trực tiếp khiến y gặp nguy hiểm. Anh ghét nhất loại người tự cho mình là đúng, tự tiện hành động.

"Em có biết cách làm của em nguy hiểm đến mức nào không?" Lệ Diệu nghiến răng nói, "Một khi đánh giá sai lầm, nếu con dị chủng đó không thể chịu được năng lượng của lôi, bị nổ chết không chỉ có dị chủng, mà còn có đồng đội bên ngoài. Em chết thì thôi, còn muốn liên lụy người khác sao?"

"Ta thật sự thiếu suy nghĩ, ngươi nói đúng." Lương Hoàn cẩn thận nghĩ lại, y quả thật chưa kịp suy xét nhiều như vậy, "Ta lần sau sẽ chú ý."

Thái độ nhận lỗi của y quá mức thành khẩn, Lệ Diệu tức giận đến nửa chừng thì nghẹn lại, có lẽ còn vì một số nguyên nhân khác, anh lạnh lùng nói: "Em biết là được."

Lương Hoàn cười tủm tỉm nói: "Thật sự không uống một ngụm thử sao?"

Lệ Diệu nhìn y một cái, đoạt lấy cái ly uống sạch, đem cái ly mạnh tay nhét trở lại vào tay y, hậm hực nói: "Về rồi sẽ thu thập em."

Mao Minh lo lắng nhìn Lương Hoàn.

Lương Hoàn chân thành nhìn Lệ Diệu: "Lệ Diệu, cảm ơn ngươi không màng nguy hiểm đến cứu ta, ân tình này ta sẽ khắc cốt ghi tâm, suốt đời khó quên."

Lệ Diệu lạnh lùng nhai nhai kỷ tử trong miệng, phát ra tiếng "hừ" đầy ý vị.

Bão tuyết kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ, thế giới bên ngoài cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.

Lệ Diệu dẫn bọn họ dỡ dây thừng và lều thông khí, đem tinh hạch và mấy xúc tu dị chủng bạch tuộc to lớn chất đầy trên nóc xe, cứ thế lảo đảo lắc lư chở đầy máu mà lái ra khỏi kho.

Đặng Mông và Hứa Vân Nghiên học theo, buộc mấy xác dị chủng lên xe, theo sát phía sau.

Căn cứ khu Đông, trung tâm theo dõi quản lý xuất nhập khu ngoại ô, từ xa xa xuất hiện hai chiếc xe việt dã phong trần mệt mỏi.

Nhân viên công tác không thể tin được nhìn chằm chằm chiếc xe càng ngày càng gần, lẩm bẩm nói: "Có người từ bão tuyết trở về rồi."

Hắn vội vàng báo cáo: "Trung tâm chú ý, trung tâm chú ý, cửa Đông 2 phát hiện hai chiếc xe từ khu T trở về, xin kịp thời mở cửa kiểm tra, nhân viên y tế xin chuẩn bị sẵn sàng."

Phòng điều khiển ồn ào náo động.

"Lần này cửa Đông 2 đi ra ngoài có tổng cộng 21 đội lính đánh thuê, trừ 5 đội rút lui trước khi bão tuyết đến, còn lại đều chưa trở về, đã qua mười mấy tiếng rồi, lại không phải người của quân bộ... Sao có thể?"

"Là xe của đội 1! Chính là Lệ Diệu!"

"M0969?"

"Là hắn, chú ý mở cửa lớn!"

Trên quảng trường đã sớm tập trung những đoàn dong binh chuẩn bị xuất phát tiếp theo, khi cửa Đông 2 từ từ mở ra, một chiếc xe việt dã xám xịt đầy máu me lảo đảo tiến vào, càng khiến người kinh ngạc hơn là trên nóc xe chất đầy túi tinh hạch, thậm chí còn có cả xác dị chủng quý hiếm. Chiếc xe kia chậm rì rì dừng ở chính giữa quảng trường, động cơ ho khan hai tiếng, phanh gấp một cái khiến bốn bánh xe đều nổ, nửa sống nửa chết nằm im tại chỗ.

Trên quảng trường có một khoảnh khắc yên tĩnh.

Trong xe càng yên tĩnh hơn, Lệ Diệu ngồi ở vị trí điều khiển lấy ra kính râm đeo lên, thanh giọng nói: "Ngẩn người ra làm gì, ra ngoài kiểm kê vật tư, đến trung tâm đổi tiền thưởng!"

Bùi Trọng mấy người im lặng xuống xe, bắt đầu ăn ý chia vật tư, sau đó ngay lập tức bị đám lính đánh thuê hóng hớt vây quanh, nhao nhao hỏi thăm tin tức.

Lương Hoàn quay đầu nhìn về phía Lệ Diệu không hề bị sứt mẻ gì: "Không xuống xe sao?"

"Không xuống." Lệ Diệu buồn bã nói, "Mất mặt."

Hắn đã rất lâu rồi chưa từng chật vật như vậy khi trở về căn cứ.

Lương Hoàn nhịn không được cười thành tiếng.

"Cười cái gì mà cười." Lệ Diệu hung dữ nói.

Lương Hoàn ý cười càng tăng thêm: "Đi thôi, ta đỡ cho ngươi một chút."

Lệ Diệu đỡ kính râm, làm bộ làm tịch tiêu sái ngạo nghễ ôm y xuống xe.

Thông tin lính đánh thuê bảng xếp hạng thứ nhất 969 mang toàn bộ thành viên trở về từ trận bão tuyết ngay lập tức lan truyền khắp quảng trường và căn cứ lính đánh thuê. Bản thân 969 thì kiêu ngạo nghênh ngang ở trung tâm đổi thưởng cãi nhau với nhân viên công tác.

"Tinh hạch này ít nhất cũng phải một trăm tinh tệ, thế nào, ngươi khinh thường tang thi cấp thấp sao? Tang thi cũng có quyền của tang thi đó, coi chừng tôi đi kiện các ngươi phân biệt đối xử đấy."

"Các người cho rằng hắn ngu thì đến tôi cũng ngu sao?"

Chu Tuế Dư trốn phía sau anh, ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Đại ca, thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ có một trăm tinh tệ."

"Câm miệng." Lệ Diệu chẳng nể nang ai công kích mọi người, "Một trăm tinh tệ chẳng lẽ không phải là liều mạng moi ra từ sọ não tang thi sao? Hôm nay nhất định phải tính cho rõ ràng, nếu không tôi sẽ đi gặp chủ nhiệm của các người."

Nhân viên công tác phụ trách đổi thưởng thở dài: "Thôi được rồi, tôi tính cho các anh một trăm tinh tệ."

"Các  thái độ gì vậy?" Lệ Diệu hất kính râm, xắn tay áo lên định gây sự, Mao Minh và Khương Sơ Hạ vội vàng chạy tới can ngăn.

"Thôi Lệ đội trưởng, đừng chấp nhặt với họ làm gì." Mao Minh cau mày nhìn nhân viên công tác kia, "Bọn họ lúc nào cũng vậy..."

Lệ Diệu bực bội khoanh tay đứng trước quầy đổi thưởng nhìn chằm chằm người kia, đối phương bị anh nhìn đến toát mồ hôi hột, suýt chút nữa thì đăng ký nhầm tên.

Lương Hoàn thích thú quan sát anh. Thật khó mà tưởng tượng một người tính toán chi li, nóng nảy như vậy lại chính là Lê Minh Chi Tinh lừng lẫy năm xưa. Rốt cuộc anh ta đã trải qua những chuyện gì mà trở nên như thế này?

"Còn đứng đó cười ngây ngô cái gì!" Lệ Diệu bắt gặp ánh mắt của y, "Lại đây đổi tiền!"

Lương Hoàn có chút ngạc nhiên: "Tôi cũng có phần sao?"

"Lần này tiêu diệt dị chủng em cũng góp công lớn mà." Lệ Diệu tính toán số tiền thưởng dựa trên vật tư thu được, sau đó trừ đi một phần chuyển vào tài khoản của mình, "Đây là phí cứu viện đáng lẽ em phải trả cho tôi."

Khương Sơ Hạ trêu chọc: "Lệ ca, hai người đã kết hôn rồi mà còn tính toán sòng phẳng vậy sao?"

"Trẻ con biết gì." Lệ Diệu hài lòng nhìn ba vạn tinh tệ tiền cứu viện vừa được chuyển vào tài khoản, số dư tài khoản từ con số 0 tròn trĩnh nhảy vọt lên 303 vạn. Nhưng vừa nghĩ đến hai quả cầu phòng hộ bị hỏng và một chiếc xe việt dã cũng hỏng nát, mặt anh ta lại xị xuống.

Tính toán kỹ lưỡng, cuối cùng cũng chỉ kiếm được ba vạn tinh tệ tiền cứu viện.

Chậc.

Lương Hoàn nhìn vào tài khoản 47 vạn tinh tệ, vô cùng hài lòng. So với việc đi làm công ở xưởng cơm hộp Gấu Trúc Nhỏ thì thu nhập này tốt hơn nhiều.

Mao Minh từ xa vẫy tay với y.

Lương Hoàn liếc nhìn Lệ Diệu bên cạnh đang cau mày kiểm tra tài khoản, quyết đoán đi tới chỗ Mao Minh.

"Mao thúc, có việc gì sao?" Lương Hoàn hỏi.

Mao Minh có chút lo lắng nhìn y: "Lệ Diệu chia cho cháu bao nhiêu?"

"47 vạn." Lương Hoàn đáp, "Mao thúc, có phải hắn chia cho mọi người hơi ít không?"

Mao Minh đang cầm hai trăm vạn tinh tệ: "...... Không, sao cháu lại có lẻ có chẵn thế này?"

"Hắn lấy của ta 3 vạn tiền cứu viện." Lương Hoàn nói.

Mao Minh nhíu mày: "Tiểu Lương, lẽ ra chú không nên xen vào chuyện riêng của hai đứa, nhưng Lệ Diệu... Haiz, chú biết cháu sống rất vất vả, nếu có ngày nào đó cháu không chịu đựng được nữa thì cứ ly hôn đi."

Lương Hoàn ngượng ngùng cười.

Lệ Diệu vừa lúc đi tới: "?"

Không phải chứ, sao ai cũng xúi giục Lương Hoàn ly hôn với anh vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com