Chương 19 vết thương cũ
Trong phòng chỉ có màn hình lóe hồng quang của Kim Bảo nhắc nhở đã bị cắt điện, chiếu rọi sườn mặt Lệ Diệu đến có chút mơ hồ.
Lương Hoàn nâng chung trà lên, không nhanh không chậm mà uống một ngụm: "Chuyện này đối với ngươi quan trọng vậy sao?"
"Có thể rất quan trọng, cũng có thể không." Lệ Diệu cười nói, "Chỉ cần đừng ảnh hưởng đến giao dịch giữa chúng ta."
"Lệ Diệu, ngươi muốn ta đối đãi với ngươi thẳng thắn thành khẩn, nhưng thẳng thắn phải là hai chiều." Lương Hoàn ngẩng đầu nhìn anh, "Ngày hôm qua ở ngoài xe Đặng Mông, ngươi không phải đã nghe thấy hết rồi sao?"
Trong bóng tối, nụ cười trên mặt Lệ Diệu dần tắt, vẻ mặt trở nên cảnh giác lạnh lẽo. Lương Hoàn thậm chí nhận ra sát ý chợt lóe qua mắt anh. Cả người anh từ trạng thái lười biếng biến thành lạnh lùng nghiêm túc, như dây cung bị kéo căng đến cực hạn, chỉ cần thêm một chút lực tác động, là có thể đứt lìa.
Lương Hoàn dù sao cũng vẫn là người biết tiếc nhân tài, y nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, hòa hoãn giọng: "Ta thật sự không muốn ngươi tham gia giải đấu lính đánh thuê. Lần này coi như ngươi giúp ta một việc. Để đáp lại, ta có thể giúp ngươi điều hòa kinh mạch – hay nói đúng hơn là ổn định tinh thần lực, thế nào?"
Lệ Diệu cười nhạo một tiếng: "Nghe hay đấy."
"Tinh thần lực của ngươi lúc cao lúc thấp. Hôm ngươi gặp ác mộng, tinh thần lực đột nhiên tăng vọt, nên phải dùng thuốc xịt để ức chế. Còn lần trước gặp dị chủng tàng hình, tinh thần lực của ngươi lại tiêu hao quá độ. Ta đoán những viên thuốc màu xanh lam kia dùng để tăng cường tinh thần lực." Lương Hoàn nói, "Tuy rằng ta chưa hiểu rõ lắm về tinh thần lực, nhưng cứ tiếp tục như vậy, cơ thể sớm muộn cũng sẽ không chịu nổi."
Lệ Diệu trầm mặc rất lâu, đột nhiên ngồi dậy trên giường, kéo cằm y, nghi hoặc đánh giá: "Em rốt cuộc là ai?"
Lương Hoàn gạt tay anh ra: "Trẫm chỉ là một hoàng đế bình thường."
Lệ Diệu thở dài, bất đắc dĩ sờ tóc y: "Đầu óc sao mà không khá lên được thế này."
Lương Hoàn còn muốn nói chuyện với anh, Lệ Diệu đã ôm lấy mặt y, cười tinh quái: "Bệ hạ thật sự không nhớ tôi sao? Tôi là Lệ Hoàng hậu được ngài sủng ái nhất đó."
"Trẫm cả đời chưa từng lập hậu, trong cung cũng không có phi tần nào." Lương Hoàn nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt nghiêm túc nói, "Nếu ngươi sinh ở Bắc Lương, trẫm nhất định sẽ phong ngươi làm tướng soái, giúp trẫm mở rộng bờ cõi, chứ không phải vây hãm trong hậu cung lãng phí cả đời."
Nụ cười trên mặt Lệ Diệu hơi cứng lại, anh im lặng vài giây trong bóng tối, rồi như không xương nằm vật trở lại giường: "Tùy em. Nói trước nhé, dù em có chữa khỏi cho tôi, tôi cũng không có tiền trả đâu."
Lương Hoàn đặt tay lên mạch cổ anh, Lệ Diệu cả người căng thẳng trong giây lát. Lương Hoàn lần theo cổ anh xuống sờ xương, sắc mặt càng thêm ngưng trọng.
Lệ Diệu bị y sờ soạng khắp người, cảm thấy không tự nhiên: "Chữa bệnh thì chữa bệnh, sao còn giở trò lưu manh vậy?"
"Máy trị liệu tuy tốt, nhưng cũng không thể chữa trị hoàn toàn. Cơ thể vẫn sẽ lưu lại dấu vết." Lương Hoàn khẽ dừng tay, lúc trước y còn khen hình xăm hắc long trên người Lệ Diệu đẹp, bây giờ mới phát hiện phía dưới lớp hắc long là vô số vết sẹo cũ kỹ. Những vết sẹo lồi lõm tạo thành vảy rồng, khiến hình xăm trông sống động như thật. Y trầm giọng nói: "Xương sống của ngươi từng bị gãy, tuy đã chữa khỏi, nhưng chữa trị quá muộn, đã để lại di chứng."
Y không nói tiếp, đó là vết thương cũ nghiêm trọng nhất trên người Lệ Diệu. Những chỗ xương cốt bị gãy khác thì không đếm xuể. Mặc dù đã qua chữa trị, nhưng dù sao cũng không thể so với người khỏe mạnh. Nhưng dù từng bị thương nghiêm trọng như vậy, thể năng của anh vẫn duy trì ở cấp S, đủ thấy tố chất cơ thể anh tốt đến mức nào.
"Sờ nữa là không lịch sự đâu." Lệ Diệu nắm lấy tay áo y, kéo tay y ra khỏi quần áo mình, "Em cũng có chút bản lĩnh đấy, đến thiết bị y tế cũng không phát hiện ra."
Lương Hoàn nhìn anh: "Thế nào?"
"Điều kiện." Lệ Diệu hơi ngạc nhiên nhìn y, "Không thể chỉ vì một giải đấu lính đánh thuê nhỏ mà em đã muốn chữa bệnh cho tôi chứ? Nhưng bất cứ điều kiện gì cũng không được ảnh hưởng đến việc tôi lái cơ giáp, hiểu chưa?"
"Ta muốn đặc cấp dị chủng tủy não." Lương Hoàn nói, "Càng nhiều càng tốt."
Lệ Diệu hít hà một hơi.
Lương Hoàn nắm lấy tay anh: "Người khác chưa chắc đã làm được, nhưng ngươi chắc chắn có thể."
"Tôi ——" Lệ Diệu lý trí gian nan mà giãy giụa một lát, nhưng Lương Hoàn đưa ra điều kiện quá mức mê người, anh cuối cùng vẫn là cắn răng, "Thử xem."
"Được, thân thể của ngươi liền giao cho trẫm." Lương Hoàn rất vừa lòng.
Y đương nhiên có thể tự mình đi săn đặc cấp dị chủng, nhưng không nói y hiện giờ nội lực không đủ, thể năng cũng chẳng qua, dù có thể, mấy chuyện đánh đánh giết giết này lợi nhuận quá thấp, y càng thích đem người thích hợp đặt ở vị trí thích hợp, chỉ cần cho đối phương một ít chỗ tốt là có thể khiến họ vui vẻ làm việc.
Lệ Diệu chính là người được chọn tốt nhất trước mắt.
"Đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy, ghê người." Lệ Diệu chỉ chỉ bên cạnh giường, thuận thế rút tay ra, "Đi ngủ đi bệ hạ."
Lương Hoàn cười cười: "Lệ Diệu, bỏ qua những chuyện khác, trẫm rất thích con người ngươi."
Lệ Diệu tâm mệt mỏi trở mình, túm lấy chăn che đầu lại.
Người này có phải là quân bộ phái tới dùng mỹ nhân kế không, sao mà cả ngày cứ như hồ ly tinh trêu chọc người vậy.
May mà anh không thích nam.
——
Lương Hoàn tuy rằng nói lời chắc như đinh đóng cột, nhưng đối với vết thương cũ của Lệ Diệu kỳ thật không có bao nhiêu nắm chắc. Y nhiều lắm có thể giúp Lệ Diệu điều trị kinh mạch, còn về tinh thần lực, y ngay cả chứng rối loạn tinh thần lực của chính mình còn chưa thể giải quyết, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc y trước tiên cứ dùng người đã. Chỉ là Lệ Diệu quá mức thống khoái khiến y hơi có áy náy, người này đại khái là đã thử rất nhiều biện pháp đều không thấy hiệu quả, đến nỗi đối với loại biện pháp mà người ngoài nhìn vào có thể coi là "nói nhảm nói bậy" của y cũng bằng lòng thử một lần.
Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Lệ Diệu bên này xem như tạm thời ổn định.
Đặng Mông không nghĩ tới thật sự có thể liên lạc được với Lương Hoàn, càng không nghĩ tới đối phương còn muốn gặp hắn.
Đặng Mông cố ý sửa soạn rất lâu, đám đàn em cũng đều ăn diện bảnh bao tham dự, thậm chí ngay cả Hứa Vân Nghiên cũng bị hắn cùng kéo ra, cho dù là ở chợ đen, đám người đòi nợ lưu manh này cũng bị người tránh xa, thấy bọn họ như vậy huênh hoang phấn khích, người qua đường đều nhịn không được liếc mắt mấy lần.
Lương Hoàn lần này mặc quần áo của Lệ Diệu, quần áo của y đã bị máu dị chủng và máu tang thi thấm vào, bị Kim Bảo ném vào thùng rác, quần áo của Lệ Diệu hoàn toàn là phong cách lính đánh thuê, đi trên đường cái cũng không ai dám tới gần.
"Lương ca, bên này!" Đặng Mông thấy y đi tới liền nhanh vài bước nghênh đón.
"Lương ca!" Hứa Vân Nghiên cùng những người khác ồn ào gọi người, ánh mắt nhìn Lương Hoàn đều sáng lấp lánh.
Lương Hoàn nhịn không được cười nói: "Sao mà đến hết vậy?"
"Bọn họ vừa nghe là Lương ca, đều nhao nhao muốn tới." Đặng Mông cười như hoa, "Lương ca, em đã đặt đồ ăn ở tầng ba, chúng ta đi ăn cơm trước đi, vừa ăn vừa nói."
"Lương ca, đồ ăn ở đó đặc biệt ngon, đều là nguyên liệu tươi sống!"
"Đi thôi đi thôi Lương ca, Đặng ca hiếm khi mời khách."
Lương Hoàn có chút hứng thú: "Tươi sống? Có thể đóng gói không?"
"Chắc là có thể." Đặng Mông không chắc chắn lắm, "Lương ca muốn mang về nhà sao?"
"Cho Lệ Diệu nếm thử." Lương Hoàn đi phía trước, hỏi Đặng Mông, "Khu Đông có chỗ bán dược liệu không? Chợ đen cũng được."
Đặng Mông gãi gãi đầu: "Dược liệu? Xưởng chế dược chắc là có."
Lương Hoàn miêu tả sơ qua về dược liệu Trung y cho hắn, Đặng Mông nghe như lọt vào sương mù, bên cạnh Hứa Vân Nghiên nhỏ giọng nói: "Em...... em thật ra biết một chỗ."
Lương Hoàn quay đầu nhìn hắn, cười nói: "Thật tốt quá, ở đâu?"
Hứa Vân Nghiên bị y cười đến đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Em nghe ba em nói qua, dưới tầng hầm có một bà chủ chuyên bán dược liệu Trung y cổ đại, nhưng bà ấy thần xuất quỷ nhập, thường xuyên không có ở một chỗ, gặp được bà ấy cần chút vận may, hơn nữa đồ vật cũng bán rất đắt, bà ấy hình như cũng không phải người chợ đen."
"Nàng tên là gì?" Lương Hoàn hỏi.
Hứa Vân Nghiên lắc lắc đầu: "Không rõ lắm, chỉ nghe nói họ Tô."
Lương Hoàn gật gật đầu, cùng bọn họ đi ăn cơm.
"Ngu tiên sinh tên là Ngu Vạn Nghiêu, ở trên tầng cao nhất thứ bảy, ông ấy là đại lão bản của cả chợ đen." Đặng Mông vừa nghe y hỏi, lập tức có tinh thần, đem những gì mình biết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà kể ra, "Ngu tiên sinh năm nay hơn 50 tuổi, nghe nói từng là huấn luyện viên rất lợi hại của trường quân đội, hình như là đắc tội với hiệu trưởng nên mới đến chợ đen...... Đến đây cũng được 20 năm rồi, dù sao lúc em còn nhỏ thì ông ấy chưa tới, cả chợ đen đều chướng khí mù mịt, đừng nói mấy cửa hàng này, mỗi ngày chỉ đánh nhau ẩu đả thôi cũng chết rất nhiều người, càng khỏi nói đến mấy chuyện lung tung lộn xộn kia, bên ngoài cũng không quản, trừ mấy tên cùng hung cực ác bỏ mạng thì cơ bản không ai dám tới, nhưng từ khi Ngu tiên sinh tới, liền đuổi hết mấy người làm xằng làm bậy xuống dưới tầng hầm...... Ít nhất hiện tại không nghe nói động một tí là có người chết, mọi người đều tương đối giữ quy tắc, cũng rất tôn kính Ngu tiên sinh...... Đều nói ông ấy là hoàng đế chân chính của chợ đen đó."
Lương Hoàn gật gật đầu: "Có ảnh chụp của hắn không?"
"Em em em em có." Hoa tai giơ tay ra hiệu, lấy ra chip kích động nói, "Đây đây đây đây là em em em lần trước ở ở ở ——"
"Ai nha, đưa tao xem nào!" Đặng Mông sốt ruột giật lấy cổ tay hắn, mở chip ra, trên bàn lập tức hiện ra hình ảnh một người.
Đối phương trông rất trẻ, nhiều lắm cũng chỉ ba bốn mươi tuổi, dáng vẻ nho nhã lịch sự, trên mặt mang theo ý cười hiền lành, một thân tây trang trắng tinh cùng cặp kính gọng đơn khiến hắn trông rất phong độ trí thức, chỉ nhìn như vậy, hoàn toàn không giống như là người đứng sau khống chế cả chợ đen.
"—— chụp ở hiện trường đại hội cơ giáp." Hoa tai thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nói xong câu.
Lương Hoàn cười cười: "Ngươi tên là Hoa tai sao?"
Hoa tai liên tục lắc đầu: "Lương ca, em em tên là Tiếu Tiếu ——"
"Hắn tên là Tiêu Nhĩ." Đặng Mông nghe hắn nói gấp đến đổ mồ hôi, nhịn không được thay hắn trả lời.
"Tên không tệ." Lương Hoàn nhìn Tiêu Nhĩ, "Ngu Vạn Nghiêu có lái cơ giáp không?"
Tiêu Nhĩ liên tục gật đầu: "Ca ca lợi hại lắm."
"Ngu tiên sinh có một bộ cơ giáp tư nhân tên là Thần Phong, đặc biệt lợi hại, là quán quân đại hội cơ giáp lần trước." Đặng Mông nói, "Ông ấy vốn là huấn luyện viên cơ giáp chuyên môn của trường quân đội, đúng rồi Lương ca, Bùi Trọng trong đội của Lệ Diệu chính là học sinh của ông ấy."
Lương Hoàn có chút kinh ngạc: "Bùi Trọng là người của trường quân đội sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com