Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 tẩu tử




Cửa sổ xe bị che kín mít, không thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, Lương Hoàn đành phải nhắm mắt nghỉ ngơi, bảo tồn thể lực.

Nhưng dù y có hồi ức thế nào, mặc kệ là những quái vật kia hay là những phi thuyền này, đều vượt quá nhận thức của y. Hiểu biết của y về thế giới tương lai chỉ tồn tại trong vài ba câu nói, theo tuổi tác lớn dần, ký ức thời thơ ấu cũng dần dần bị bỏ lại phía sau. Y muốn xử lý chính vụ, duy trì chế độ, cải cách, muốn cân nhắc triều thần, thanh trừ những thế gia bại hoại, muốn trưng binh đánh giặc, muốn thống nhất tứ quốc, nhiều năm trước Vương Điền đã từng miêu tả bộ dáng thế giới tương lai cho y nhưng những điều đó sớm đã trở nên mơ hồ không rõ. Việc có thể làm cho bá tánh của mình ăn no mặc đủ cơ hồ đã hao hết tâm huyết cả đời của y.

Y nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ đến thế giới tương lai.

Mặc dù tình cảnh hiện tại không rõ, nhưng Lương Hoàn vẫn là không thể ức chế mà có chút kích động, nơi này có quái vật cùng hoang mạc, lại cũng có vũ khí nóng vượt xa quá Bắc Lương, nếu y có thể mang mấy thứ này về Bắc Lương --

"Tỉnh dậy, đừng ngủ." Có người thô bạo mà vỗ vào mặt y.

Lương Hoàn đột nhiên mở mắt.

Lệ Diệu sửng sốt một chút. Lương Hoàn liếc nhìn anh một cái, ánh mắt lạnh nhạt lại uy nghiêm, mang theo mười phần cảm giác áp bách, thiếu chút nữa làm anh có loại ảo giác đối phương khó đối phó.

"Tôi mặc kệ cậu là bởi vì cái gì mà cung cấp tư liệu ở trung tâm ghép đôi cư dân, nhưng nếu đã ghép đôi thành công, liền không cần lại giở những trò khôn vặt đó nữa." Lệ Diệu túm chặt áo sau cổ y, xách như xách thỏ đem y từ trong xe lôi ra ngoài, "Xuống xe."

Lương Hoàn bị anh đẩy đến đi phía trước lảo đảo một bước, ngay sau đó đã bị tiếng ồn ào náo động ập vào mặt vùi lấp.

Trước mặt là một đống kiến trúc phi thường cao lớn, nhìn ra có ba bốn mươi trượng cao, bên ngoài bị sơn thành màu tro đen u ám, một vài ô cửa sổ nhỏ trông chật chội lại kín mít. Mà bên cạnh đống kiến trúc này là những tầng lầu cao ngất tương tự, không trung ở giữa chằng chịt những ống dẫn và mặt đường màu sắc sặc sỡ, đủ loại kiểu dáng "ô tô" xuyên qua ở giữa, trên không trung "người chim" đang múa may cánh tay, chỉ huy giao thông.

Đống kiến trúc phía trước là một con đường rộng lớn, đèn đường trắng lóa. Trên mặt đường, mấy quả cầu sắt cao nửa người lăn lộn nhặt rác, trên đường phố có không ít người ăn mặc hở hang, tóc tai đủ mọi màu sắc, ồn ào đi về phía trước. Thấy bọn họ đứng ở cửa, tựa như chuột thấy mèo, lập tức trốn xa.

"Đi nhanh, là lính đánh thuê!"

"Lính đánh thuê không phải đều đi đường đặc biệt sao? Sao lại gặp ở tầng dưới chót vào cửa, mẹ nó, thật là xui xẻo tận cùng, đừng để hắn thấy......"

"Im miệng, không muốn sống nữa hả."

Lương Hoàn nghe vậy quay đầu nhìn mấy người quái dị kia, Lệ Diệu giữ chặt cổ y xoay người trở lại: "Đi vào nói ít thôi, nghe thấy chưa?"

Lương Hoàn thức thời gật gật đầu.

Lệ Diệu lúc này mới vừa lòng, ôm lấy bờ vai y mang theo người đi vào.

Lương Hoàn hiếm khi cùng người nào thân cận như vậy, y cùng Lệ Diệu chiều cao không sai biệt lắm, có thể ngửi được mùi thuốc súng trên người Lệ Diệu. Y biệt nữu mà nghiêng nghiêng đầu, giây tiếp theo đã bị Lệ Diệu ấn đầu trở về.

"Ngoan ngoãn một chút." Thanh âm Lệ Diệu mang theo uy h·iế·p.

Lương Hoàn nhíu mày, lúc đi ngang qua hành lang, thấy tấm gương xám xịt, bên trên viết mấy chữ "Khu nhà ở căn cứ lính đánh thuê", ngay sau đó y liền nhìn thấy chính mình trong gương.

Vẫn là gương mặt kia của y, nhưng trông hơi gầy hơn một chút, còn trẻ hơn rất nhiều, nhiều lắm cũng chỉ hai mươi mấy tuổi, trông rất gầy, đáy mắt thâm quầng, sắc mặt uể oải, không có nửa phần tinh thần nào. Y dù có phê tấu chương ba ngày ba đêm cũng sẽ không tiều tụy thành bộ dạng thảm hại này.

Y sờ lên mạch của mình, quả nhiên phù phiếm không chừng, hơn nữa không hề có nội lực, khó trách sẽ bị tên nghịch tặc này áp chế đến tận đây.

"Lệ Diệu, ngừng lại." Một thanh âm ngăn cản đường đi của bọn họ, chủ nhân thanh âm là một ông lão thoạt nhìn hơn 60 tuổi, đeo kính, thân thể còng queo, ngồi ở phía sau cửa sổ, đôi mắt ưng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lương Hoàn, "Người ngoài không thể tiến vào tòa nhà."

"Lão Dương" Lệ Diệu ôm lấy Lương Hoàn cười ái muội, đem cổ tay nhắm ngay khối màn hình phía cửa sổ quét qua, "Vợ tôi, mới vừa lãnh chứng."

Phía trên quả nhiên hiện ra ảnh chụp chung của hai người, còn có con dấu màu đỏ rực của trung tâm ghép đôi cư dân, cùng với cái tên Lương Hoàn bên dưới dòng chữ "Tinh thần lực cấp S" bắt mắt.

Lão Dương nheo đôi mắt lại đẩy đẩy mắt kính: "Thằng nhóc vận khí không tệ."

Lệ Diệu từ trong túi lấy ra bao thuốc lá ném cho hắn: "Hưởng thụ chút không khí vui mừng."

Lão Dương giơ tay chộp thuốc lá, đặt trước mũi say mê ngửi ngửi, cười một tiếng: "Quỷ nghèo cũng thật hào phóng, được rồi, mau chóng đi vào đi, sau này để hắn đi cửa giữa tầng."

Lệ Diệu đem Lương Hoàn ấn ở trước cái màn hình nhỏ kia, Lương Hoàn chỉ cảm thấy một trận ánh sáng chói mắt hiện lên, liền nghe thấy giọng nữ kỳ quái nói: "Đồng tử đã đăng ký, chip đã đăng ký, hoan nghênh Lương Hoàn tiên sinh vào ở khu nhà ở căn cứ lính đánh thuê, phòng 7104, chúc ngài sinh hoạt vui sướng."

"Cảm tạ lão Dương " Lệ Diệu nắm lấy tay Lương Hoàn vẫy tay với hắn.

"Đi đi đi." Lão Dương ôm thuốc lá vui sướng mà đóng lại cửa sổ.

Lương Hoàn cau mày, bị anh mang vào một cái hộp nhỏ vuông vức, không đợi đứng vững, cảm giác không trọng lượng lại lần nữa truyền đến, y theo bản năng mà bắt được đai lưng Lệ Diệu.

"Nắm chỗ nào đấy?" Lệ Diệu hất tay y ra.

"...... Đây là cái gì?" Lương Hoàn cau mày lại, nhìn cái hộp sắt đen ngòm.

"Thang máy." Lệ Diệu ý vị không rõ mà hừ cười một tiếng, "Đừng giả bộ, cậu là người sinh trưởng ở khu Đông địa cầu, không quen biết thang máy sao?"

Lương Hoàn nhìn anh một cái, giây tiếp theo lại bị ôm lấy vai, y vừa muốn tránh ra đối phương, liền nghe Lệ Diệu hạ thấp thanh âm nói: "Nơi này cũng không phải là khu nhà giàu mà cậu từng ở, chỉ với loại da thịt non mịn tiểu bạch kiểm như cậu, mấy người trong đây không chớp mắt sẽ chơi chết cậu. Muốn sống thì thành thật nghe lời tôi, bảo cậu làm gì thì làm đó, đợi sự tình xong xuôi cậu liền lấy tiền rồi rời đi, tôi bảo đảm cậu một sợi tóc cũng sẽ không thiếu, nhớ kỹ chưa?"

Lương Hoàn nghe ra đây là một kiểu đe dọa, nhưng nhanh nhạy nắm bắt được thông tin mấu chốt bên trong: "Ngươi muốn trẫm làm gì?"

Lệ Diệu cạn lời, chớp mắt một cái: "Cậu nhập vai sâu quá rồi ?"

"Nhập vai?" Lương Hoàn cau mày.

"Haiz, cũng gần như vậy." Lệ Diệu vỗ nhẹ lên đầu y, "Đầu óc cậu có phải bị tang thi gặm hỏng rồi không?"

"Trẫm... ta không nhớ gì cả." Lương Hoàn nhìn chằm chằm anh, trầm giọng gọi tên anh, "Lệ Diệu."

Lệ Diệu đột nhiên không kịp chuẩn bị, chạm mặt với y, ngay sau đó đã bị y gọi đến đầu óc tê dại, thầm mắng một tiếng: "Coi chừng tôi đánh cậu."

Ánh đèn hành lang ảm đạm, trắng bệch, tiếng giày đạp trên sàn nhà vang lên, Lệ Diệu ôm người ra thang máy. Một tầng lầu có mười phòng, đều là kiểu phòng đơn tiêu chuẩn. Hai ba cửa đóng chặt, còn lại đều mở toang. Lương Hoàn liếc nhìn qua, có phòng bảy tám "lính đánh thuê" ngồi đánh bài trước bàn, trên mặt đất giày vứt lung tung. Phòng bên cạnh có người đang băng bó vết thương ở miệng, bên cạnh còn đặt một đầu người bê bết máu. Lại một phòng khác, hai người đàn ông ôm nhau hôn hít...

"Ồ, hiếm khi thấy Diệu ca dẫn người về." Một lính đánh thuê ngậm bàn chải đánh răng thò đầu ra từ một cánh cửa, nhìn rõ dáng vẻ Lương Hoàn thì mắt sáng lên, "Bé cưng, em thu Lê Minh tệ hay là tiền mặt?"

"Tiền mặt cái đầu nhà mày!" Lệ Diệu cười mắng một tiếng, buông tay đang ôm Lương Hoàn ra.

"Ôi Diệu ca, em không phải là... á!" Người này còn chưa nói xong, Lệ Diệu đột nhiên biến sắc, một quyền nện vào huyệt Thái Dương hắn.

Chưa kịp để hắn phản ứng lại, Lệ Diệu đã khống chế được vai hắn, một đầu gối nện mạnh vào bụng. Lệ Diệu túm lấy tóc hắn, đột ngột đập vào tường, máu bắn tung tóe.

Hắn vô lực ngã quỵ xuống hành lang, kinh hãi nhìn Lệ Diệu: "Diệu ca, em sai rồi, xin lỗi, xin lỗi!"

"Đây là vợ tao, đã đăng ký kết hôn." Lệ Diệu vỗ vỗ đầu hắn, tiện tay lau vết máu dính trên quần áo hắn, đứng dậy ôm lấy Lương Hoàn lần nữa, đối diện với những ánh mắt tò mò dò xét, "Nếu ai dám có ý đồ xấu xa gì, thì đừng trách anh em không nể tình."

Toàn bộ hành lang im phăng phắc.

Lệ Diệu thở dài, từ tủ giữ đồ lấy hai gói thuốc lá ném vào người đàn ông dính đầy máu kia: "Coi như mời các người uống rượu mừng."

Hành lang lập tức bùng nổ một trận hoan hô, một đám người xô đẩy nhau tới, chớp mắt đã chia nhau hai gói thuốc, hướng về phía Lương Hoàn gọi "chị dâu" ríu rít.

Lệ Diệu ôm Lương Hoàn vào phòng, "rầm" một tiếng đóng cửa lại, hoàn toàn ngăn cách với sự ồn ào náo động bên ngoài.

Anh quay người khóa cửa, đá văng đôi giày dính máu, nói với Lương Hoàn: "Ngồi đâu cũng được, đừng ra ngoài, tôi đi tắm trước."

Rồi đi vào nhà vệ sinh bên cạnh.

Lương Hoàn đánh giá không gian nhỏ này, vô cùng đơn sơ. Chỗ Lệ Diệu vừa vào hẳn là phòng tắm. Đối diện là bếp, nhìn lớp bụi trên đó chắc là đã rất lâu không dùng đến. Bên trong chỉ có một chiếc giường đơn, một chiếc ghế vải nhỏ, một bàn nhỏ và một tủ quần áo dựa vào cửa sổ. Tủ quần áo mở toang, bên trong chất đầy quần áo giống nhau như đúc, phía dưới là hai đôi giày, ngoài ra không có gì khác.

Tên nghịch tặc này rất nghèo, hơn nữa xem ra cũng không làm nghề gì tốt đẹp.

Y nhìn một vòng, chăn trên giường xộc xệ, trên ghế dựa vứt vài chiếc áo khoác dính máu, không có chỗ đặt chân.

Lệ Diệu tắm xong bước ra, thấy y vẫn đứng nguyên tại chỗ, hất cằm về phía y: "Ngồi đi."

Lương Hoàn nhíu mày.

"Phiền phức." Lệ Diệu cầm khăn lông lau vội mái tóc còn ướt, nhặt chiếc áo khoác trên sô pha ném vào tủ quần áo, "Ngồi chỗ này."

Lương Hoàn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm nửa thân trên trần trụi của Lệ Diệu, ở phía sau eo anh có xăm một con hắc long, đuôi rồng quấn quanh hông, thân rồng nằm trên lưng anh, đầu rồng nằm trên vai anh, trông rất hung dữ.

Y nhìn chằm chằm một lát, mở miệng hỏi: "Đăng ký kết hôn nghĩa là thành thân?"

Lệ Diệu ngồi trên giường, lấy ra một chiếc máy trị liệu từ đầu giường, nghe vậy cười nói: "Bệ hạ, ngài vẫn còn đắm mình trong giấc mộng làm hoàng đế sao?"

Lương Hoàn sắc mặt trầm xuống nhìn anh: "Ngươi chỉ cần nói phải hay không."

"Phải." Lệ Diệu gắn máy trị liệu vào chỗ gân chân bị thương, kìm nén cơn giận nói, "Hôm nay hai ta đã đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Cậu đúng là cho tôi một món quà tân hôn lớn, tôi có nên cảm ơn cậu không đây!"

Lương Hoàn khó hiểu nói: "Trẫm vì sao phải thành thân với ngươi?"

Tuy rằng y cũng không phản đối việc nam nhân lập khế ước, nhưng dù sao cũng không quá khuyến khích. Hơn nữa y bởi vì một số bệnh kín, đối với chuyện nam nữ cũng không hứng thú. Trước khi chết cũng không lập hậu cung, ngay cả việc lập Thái tử cũng là theo gương tiên đế, chọn người ưu tú từ dòng dõi bên, bất luận nam nữ y đều không thích, chi bằng cứ để y phê duyệt tấu chương.

Lùi một vạn bước mà nói, y dù có mù cũng sẽ không nạp một nam tử như Lệ Diệu làm phi, càng không cần phải nói đến việc lập làm Hoàng hậu.

"Cậu thật sự không nhớ gì sao?" Lệ Diệu nhướn mày nhìn y.

"Ừ." Lương Hoàn khoanh tay đứng, nhìn anh từ trên cao xuống, "Dù thế nào, trẫm đối với ngươi không có tình cảm, hòa li đi."

Lệ Diệu nhìn chằm chằm y im lặng hai giây, ngay sau đó liền bật cười ha hả kinh thiên động địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com