Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 sửa giường

Đúng như Việt Hàng dự liệu, con đường bọn họ đi tương đối hẻo lánh, dọc theo đường đi trừ bỏ gặp phải vài đợt tang thi cấp thấp ra, gần như không gặp phải dị chủng nào, càng không cần phải nói đến quân bộ cùng các đội ngũ khác, thuận lợi hơn dự kiến.

"Lương ca, bộ đồ bảo hộ của anh bị rách rồi, lấy bộ của em này." Hứa Vân Nghiên đưa cho Lương Hoàn một bộ đồ bảo hộ mới.

Lương Hoàn đang cùng Việt Hàng nghiên cứu lộ trình, đầu cũng không ngẩng lên nói: "Cứ để đó đi."

Hứa Vân Nghiên đặt bộ đồ bảo hộ xuống, ngồi xuống bên cạnh y: "Lương ca, anh và Lệ Diệu..."

"Tiểu Hứa, giúp tôi đưa thiết bị định vị cho Đặng Mông, nói với cậu ấy nửa tiếng nữa xuất phát." Việt Hàng ngẩng đầu lên, đưa thiết bị định vị cho Hứa Vân Nghiên, "Đi đi."

Hứa Vân Nghiên nhìn thái độ thờ ơ của Lương Hoàn, mím môi, cầm lấy đồ vật rồi xuống xe.

Lương Hoàn đứng dậy, nhìn chằm chằm bản đồ, không biết đang suy nghĩ gì.

"Hắn ta cứ như con ong mật nhỏ, suốt ngày vây quanh anh, anh thật sự nhẫn tâm vậy sao?" Việt Hàng hài hước nói, "Tôi thấy vừa rồi hắn ta sắp khóc rồi đấy."

Lương Hoàn cười cười: "Trẻ con mà, chắc chỉ là hứng thú nhất thời thôi, loại tình huống này càng phản ứng sẽ càng hăng hái, kệ một thời gian là sẽ hết."

Ở Bắc Lương, số người vây quanh y không ít, thậm chí có người còn trực tiếp bò lên giường để quyến rũ hoặc có cả một đại gia tộc hợp sức lại bày mưu tính kế, chỉ để đưa người vào giường y. Đáng tiếc, Nguyên Hưng đế vốn dĩ không có hứng thú với những chuyện này, bắt được một kẻ điển hình để "giết gà dọa khỉ" mới có thể tạm thời yên ổn một thời gian. Nhưng chẳng bao lâu sau, mọi thứ lại rục rịch như cũ. Y có thể gi·ết người để răn đe, nhưng cũng có những người không thể gi·ết mà chỉ có thể xử lý qua loa cho xong chuyện. Thời niên thiếu, mỗi khi thấy những nam nữ có tư sắc, y hận không thể trốn tránh cho thật xa, thật sự là quá mệt mỏi. Với chút động tác nhỏ nhặt của Hứa Vân Nghiên, y hoàn toàn không để tâm.

Việt Hàng cười nói: "Giọng điệu sao mà già dặn thế, không biết còn tưởng cậu đã lớn tuổi."

Lương Hoàn đáp: " Vừa thoáng cái, ta đã bước vào tuổi bất hoặc, Việt Hàng."

Việt Hàng sửng sốt một chút, liền thấy Lương Hoàn đang rất hứng thú quan sát phản ứng của mình, vội xua tay: "Cậu bớt đùa giỡn với tôi đi, lần nào cũng bị cậu hù cho hết hồn."

Đám người Lư Biểu ngày nào cũng than vãn, đến mức hắn cũng muốn gọi Lương Hoàn một tiếng "ca", thật là kỳ cục.

Lương Hoàn gõ gõ bản đồ: "Vẫn là làm việc chính đi."

Việt Hàng nói: "Lính canh ở Tây Môn tương đối lỏng lẻo, đội trưởng của bọn họ có quan hệ tốt với Ngu tiên sinh, chắc là sẽ không làm khó chúng ta, đến lúc đó đưa nhiều tiền một chút là xong chuyện."

Lương Hoàn gật gật đầu, nhưng cảm thấy mọi chuyện không dễ dàng như vậy.

Quả nhiên, khi bọn họ đến gần Tây Môn, liền bị một tiểu đội quân bộ "đúng lúc" chặn lại ở mỏ khoáng.

Tiểu đội này trang bị đầy đủ, phía sau còn có một chiếc xe bọc thép cỡ lớn, nhưng số lượng người không nhiều, chỉ mười ba mười bốn người. Thái độ của bọn họ lại cực kỳ kiêu ngạo. Phía trước bọn họ còn có hai đội dân gian, trong xe đều trống rỗng. Vật tư được chất đầy trong xe bọc thép, trên mặt đất còn có mười mấy th·i th·ể. Khi Thần Phong bị chặn lại, tiếng súng vang lên, ngay lập tức lại có thêm một tràng tiếng kêu thảm thiết.

Tên lính cầm đầu đưa ra giấy chứng nhận: "Đây là mệnh lệnh của quân bộ, bất kể đội ngũ nào săn gi·ết được con dị chủng tàng hình, mẫu vật phải trực tiếp giao nộp cho qu·ân đ·ội. Mau giao nộp con dị chủng tàng hình trong xe của các người ra đây."

Việt Hàng nhíu mày: "Trưởng quan, trong thông báo ghi rõ là phải đến trung tâm giao dịch ở khu vực ngoại vi để đổi lấy phần thưởng. Nếu bắt chúng tôi giao nộp ở đây, thủ tục bên kia sẽ không hợp lệ, e là chúng tôi sẽ không nhận được tiền thưởng."

"Anh lắm lời quá đấy." Đối phương mất kiên nhẫn nói, "Mau giao ra đây, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí."

" Trưởng quan, chúng tôi là đội trinh sát Thần Phong của chợ đen." Lư Biểu tươi cười đón lấy, đưa chip cho hắn, "Một chút lòng thành, đây là do anh em chúng tôi liều mạng gi·ết được, đều là dân thường ra ngoài kiếm sống, đều không dễ dàng gì."

"Cút đi." Đối phương một cái tát hất bay chiếc chip, lạnh mặt nói, "Các người đây là hối lộ và chống lại quân lệnh, bên ta có quyền tịch thu toàn bộ vật tư của các người!"

Ánh mắt Việt Hàng trầm xuống, Lư Biểu quay đầu nhìn chằm chằm chiếc chip bị hất xuống đất, quay đầu lại cười nói: "Ngài xem có thể châm chước một chút được không, chúng tôi sẽ chia đều mẫu vật dị chủng tàng hình."

Người nọ cùng những người phía sau liếc nhìn nhau, bắt đầu mặc cả: "Chúng tôi liều sống liều ch·ết..."

Bịch.

Một tiếng súng đầy nặng nề vang lên, cắt ngang lời hắn. Hắn ngạc nhiên mở to hai mắt, giữa mày bị xuyên thủng, máu chậm rãi chảy ra, nhìn rõ hung thủ đã gi·ết ch·ết mình.

Ánh mắt đối phương đen kịt, khuôn mặt trẻ tuổi kia không có chút nào sợ hãi khi gi·ết người, chỉ có vẻ lạnh nhạt và thờ ơ cao cao tại thượng. Hắn thấy đối phương từ trên xe bước xuống, cuối cùng hoàn toàn mất đi sức lực, giống như những người đã bị bọn họ gi·ết ch·ết, ngã xuống đất biến thành một khối th·i th·ể không nói chuyện.

Việt Hàng và Lư Biểu gần như đồng thời ra tay. Đám binh lính kia quen với việc làm càn làm bậy, không ngờ bọn họ lại dám phản kháng. Sau một loạt tiếng súng dày đặc, hơn một nửa số binh lính bị thương vong, những người còn lại đều bị Trần Gia dẫn người trói lại.

"Chúng ta đã ch·ết năm người rồi." Trần Gia hùng hổ nói, "Mẹ nó, ngay cả khi tiêu diệt dị chủng cũng không ch·ết nhiều người như vậy."

Việt Hàng vốn đã chuẩn bị sẵn sàng giao nộp con dị chủng tàng hình, dù sao hắn không muốn xảy ra bất kỳ xung đột nào với quân bộ. Nhưng hắn không ngờ Lương Hoàn lại nổ súng trực tiếp như vậy, căn bản không cho hắn bất kỳ thời gian phản ứng nào.

Hắn cuối cùng cũng không quá đồng ý: "Bọn họ là người của quân bộ, chúng ta cứ như vậy gi·ết bọn họ, chỉ sợ..."

"Những người này không có ý định để chúng ta sống sót." Lương Hoàn chỉ vào những th·i th·ể trên mặt đất, nhàn nhạt nói, "Cường thủ hào đoạt, lạm sát người vô tội, bọn họ và thổ phỉ cường đạo không có gì khác nhau. Ngươi không gi·ết bọn họ, người ch·ết chính là chúng ta."

"Nhưng mà..." Việt Hàng nhíu mày.

"Việt Hàng, nên đoạn thì phải đoạn." Lương Hoàn ném khẩu súng cho Đặng Mông bên cạnh, "Khu vực ngoại vi không có đạo đức, không có quy tắc, vậy ai cũng không cần ngoại lệ."

Lư Biểu nhìn Lương Hoàn với ánh mắt sáng rực, kêu lên: "Sảng khoái! Lão tử đã sớm nhìn đám ngốc này không vừa mắt rồi, mang danh quân bộ đi khắp nơi ức h·iếp người, Lương ca, làm quá đẹp!"

Trần Gia và những người khác cũng càng thêm tin phục Lương Hoàn, dù sao không phải ai cũng dám nổ súng trực tiếp vào người của quân bộ như vậy.

Việt Hàng thở dài, nhìn về phía Lương Hoàn: "Bây giờ nên làm gì?"

"Đều ném xuống mỏ khoáng, xe bọc thép thì mang chip và thiết bị định vị đi." Lương Hoàn nói, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía rừng cây rậm rạp phía sau họ.

Ống nhòm phản chiếu một tia sáng chói mắt, người phía sau lưng đang quan sát chợt lạnh sống lưng, hạ ống nhòm xuống, xoay người về phía con đường xe chạy: "Trưởng quan, chúng ta hình như bị người phát hiện rồi."

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra một người đàn ông mặc quân trang, hắn thần sắc lạnh lùng, giơ tay ra hiệu, những binh lính xung quanh đang giương súng nhắm vào hướng mỏ khoáng đồng loạt buông v·ũ kh·í xuống.

"Đã có người giúp chúng ta xử lý đám bại hoại này, vừa lúc không cần tự mình động thủ." Hắn tháo đôi găng tay da xuống, "Về báo cáo đi."

Cấp dưới hỏi: "Bọn họ trên tay còn có con dị chủng tàng hình."

"Đó là những gì họ đáng được nhận."

Cấp dưới vẫn còn lo lắng: "Nhưng bọn họ đã động thủ với người của quân bộ..."

"Chỉ là xung đột bình thường ở khu vực ngoại vi thôi." Đối phương cười nói, "Tra một chút thông tin về người trẻ tuổi kia, rất thú vị."

"Vâng."

Đội trinh sát Thần Phong lần này thu hoạch được rất nhiều trong chuyến hành động ở khu vực ngoại vi. Khi tên đội của bọn họ xuất hiện ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng điểm, những đội đang thanh toán ở quảng trường và những người dân xem náo nhiệt trên mạng đều không khỏi kinh ngạc.

"Tiểu đội Thần Phong này là từ chợ đen ra đúng không?"

"Không sai, là người của Ngu Vạn Nghiêu. Việt Hàng nghe nói tinh thần lực và thể năng đều đạt cấp S, nhưng người dưới trướng hắn không lợi hại đến thế. Ngày thường họ rất kín tiếng, tôi nhớ trên bảng xếp hạng điểm đội ngũ, họ chỉ loanh quanh ở vị trí mười mấy hai mươi mấy, thật sự không chú ý nhiều lắm."

"Ủa, Lư Biểu và Trần Gia thì tôi có nghe qua, còn Lương Hoàn này là ai vậy? Sao điểm của hắn lại xếp trên Việt Hàng? Chẳng lẽ hắn còn lợi hại hơn cả người song chỉ số S?"

"Điểm số này... hơi khủng khiếp nhỉ? Tính ra tổng điểm của họ gấp ba lần điểm của tiểu đội lính đánh thuê đứng sau?! Sao có thể!"

"Chắc chắn là hệ thống bị lỗi rồi."

"Hay là có thể họ gi·an l·ận?"

Các đội đang thanh toán bàn tán xôn xao, và bảng xếp hạng điểm mới được cập nhật trên mạng cũng gây ra sóng gió lớn.

【Thần Phong lần này thế mà lại vượt qua tiểu đội lính đánh thuê? Còn cao hơn nhiều đến vậy?】

【Không đúng, sao tiểu đội Thần Phong và tiểu đội lính đánh thuê đều có con dị chủng tàng hình trong danh sách vật tư thanh toán? Tiền thưởng của họ giống nhau à?】

【Quá lố bịch rồi, không phải nói chỉ có một con dị chủng tàng hình thôi sao? Chẳng lẽ họ chia đôi điểm?】

【Ha ha ha anh đang đùa tôi à, anh bạn? Với cái đức hạnh của đám lính đánh thuê kia, đồ vật đến miệng rồi mà có thể chia cho người khác à? Nằm mơ cũng không làm vậy đâu, họ không lóc thịt tiểu đội Thần Phong ra đã là đạo đức lắm rồi.】

【Thôi đi, anh tưởng Thần Phong là người tốt lành gì sao? Bọn họ là từ chợ đen ra đấy, nếu mà so về độ tàn nhẫn, ra tay cũng chẳng kém gì lính đánh thuê đâu.】

【Lần này lính đánh thuê do 969 dẫn đầu, tuy rằng chưa thấy ảnh chụp của hắn, nhưng vị đại lão này là người tàn ác đấy, muốn đoạt thịt từ miệng hắn đúng là chuyện không tưởng.】

【Không phải, Việt Hàng và 969 có thể săn được con dị chủng tàng hình thì tôi chấp nhận được, nhưng Lương Hoàn này rốt cuộc là ai? Hắn thế mà lại đè nặng Việt Hàng và 969, xếp hạng nhất? Hài hước à?】

【Cái tên này khó viết quá đi, đọc như thế nào vậy?】

【Hay là lại có một đại lão bị quân bộ lưu đày ra ngoài?】

Mao Minh vừa lướt các bình luận trên màn hình, vừa nhanh tay đóng gói, Trình Tiểu Lôi bên cạnh ghé vào: "Mao thúc, anh đang xem gì vậy? Ủa, đây không phải Lương ca sao? Sao anh ấy lại đến khu vực ngoại vi? Ối giời, lợi hại thế!"

Mao Minh không nói gì, cũng không quan tâm đến Trình Tiểu Lôi đang phấn khích, thần sắc hơi nghiêm trọng, tiếp tục lướt màn hình.

【Biết đâu người ta vốn dĩ đã rất lợi hại rồi thì sao? Mấy người đừng có mà gato nữa!】 Khương Sơ Hạ vừa nhai kẹo mút vừa nhanh tay nhắn tin, không quên gửi tin nhắn cho Lệ Diệu: "Lệ ca, sao Lương ca lại gia nhập Thần Phong? Mà đội của anh ấy điểm còn cao hơn của anh nữa, à mà anh vẫn lợi hại nhất nha, anh là người đứng đầu bảng xếp hạng lính đánh thuê mãi mãi mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Em gái tôi có hỏi tôi gì không?"

"Sơ Hạ, đang làm gì đấy? Mau đưa bệnh nhân lên đây!" Vương Nhạc Nhậm thò đầu ra cửa cầu thang hét lớn, "Suốt ngày nghịch cái chip vớ vẩn kia, trừ lương!"

"Tới tới, viện trưởng em tới đây, có gì từ từ nói, đừng trừ lương mà!" Khương Sơ Hạ vội chạy lên lầu.

Bệnh viện chính quy chợ đen cách đó mấy con phố, Ngải Lê nhìn Chu Tuế Dư đang dạy kèm Ngải Tiểu Lực, bưng đĩa trái cây đến trước mặt họ: "Tiểu Chu, ăn chút trái cây, đừng mệt quá."

Chu Tuế Dư gật đầu: "Ngải tỷ, sao chị đột nhiên nhớ ra nhờ em dạy kèm cho Tiểu Lực vậy?"

"Thầy Mộ, người dạy bọn nó trước giờ, hình như là ra khu vực ngoại vi rồi. Bọn trẻ bị dừng học, mà Tiểu Lực vốn học cũng chậm, nên tôi muốn tranh thủ lúc này cho nó học thêm chút." Ngải Lê xoa xoa tay.

"Thầy Mộ?" Chu Tuế Dư tò mò hỏi.

"Là thầy giáo tình nguyện từ khu Ba tới." Ngải Lê cười nói, "Người tốt lắm."

"Thầy Mộ đẹp trai cực kỳ luôn!" Ngải Tiểu Lực kêu lên, "Con nhớ thầy sắp ch·ết rồi!"

"Học hành cho tốt, Chu ca của con cũng không kém gì thầy Mộ đâu." Ngải Lê gõ đầu nó.

"Con muốn Bùi ca dạy con cơ." Ngải Tiểu Lực không phục.

Ngải Lê nhìn cửa hàng sửa chữa máy móc đối diện đang đóng cửa: "Bùi Trọng chắc cũng sắp về rồi, nhiệm vụ lần này Lệ đội trưởng không cho chúng ta đi, chắc là nguy hiểm lắm. Nhưng không ngờ Tiểu Lương cũng đi, dù không ở trong đội lính đánh thuê."

Chu Tuế Dư bĩu môi, ngẩng đầu nhìn tên Lương Hoàn trên màn hình.

Ngón trỏ đeo nhẫn nhẹ nhàng chạm vào bảng xếp hạng, phóng to màn hình.

Ngu Vạn Nghiêu tán thưởng nhìn Lương Hoàn ngồi đối diện: "Tốt lắm, nhiệm vụ lần này làm rất tốt, Lương Hoàn, cậu quả nhiên không làm tôi thất vọng, chợ đen của chúng ta cũng coi như có mặt mũi."

Lương Hoàn mỉm cười: "Đều nhờ đội trưởng Việt Hàng và anh em đồng lòng, một mình ta không làm được."

"Đúng vậy, còn có Việt Hàng, Lư Biểu và những người khác nữa, thật sự vượt quá mong đợi của tôi." Ngu Vạn Nghiêu nhìn về phía Việt Hàng, "Tôi vẫn luôn cảm thấy cậu giấu thực lực, bây giờ hợp tác với Lương Hoàn, quả nhiên đã kích phát tiềm năng của cậu."

Việt Hàng không kiêu ngạo, không nịnh nọt nói: "Ngu tiên sinh quá khen."

Ngu Vạn Nghiêu giơ tay lên: "Ai, thực lực của các cậu thế nào tôi hiểu rõ mà, nhưng tôi nghe nói căn cứ lính đánh thuê cũng săn được con dị chủng tàng hình, mà tiền thưởng của các cậu lại giống nhau, là bên ngoài khu xảy ra chuyện gì sao?"

Lư Biểu và Đặng Mông nhìn nhau, Việt Hàng quay đầu nhìn Lương Hoàn. Ngu Vạn Nghiêu thấy họ như vậy, càng thêm hứng thú: "Lương Hoàn?"

"Là ta hợp tác với Lệ Diệu, đội Thần Phong và tiểu đội lính đánh thuê cùng nhau săn." Lương Hoàn trình bày sự thật.

"Ồ? Cậu chẳng phải nói hắn hận cậu thấu xương sao?" Ngu Vạn Nghiêu nhướng mày, "Lương Hoàn, tôi rất quý cậu, nhưng cậu không thể làm tôi thất vọng đấy. Chuyện giữa cậu và Lệ Diệu là thế nào?"

"Tục ngữ nói nhất nhật phu thê bách nhật ân (một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa), đại khái là dư tình chưa dứt đi." Lương Hoàn nói, "Nửa đêm hắn bắt ta đi chất vấn, suýt nữa gi·ết ta. Kết quả nửa đường chúng ta gặp con dị chủng tàng hình, bất đắc dĩ phải hợp tác. Ta cứu hắn một mạng, nên hắn không tiện ra tay với ta nữa, thái độ cũng hòa hoãn hơn nhiều."

Ngu Vạn Nghiêu nhìn Việt Hàng, Việt Hàng nói: "Đúng vậy, Lương Hoàn nửa đêm m·ất t·ích, mọi người trong đội đều biết. Hơn nữa thiết bị theo dõi và chip đều bị phá hủy, vết thương đến giờ vẫn chưa lành. Chúng ta đã thỏa thuận chia đều con dị chủng tàng hình, sau đó Lệ Diệu còn muốn đưa hắn đi."

"Lệ Diệu tính tình không tốt, nhưng xác thật là tri ân báo đáp." Ngu Vạn Nghiêu trầm ngâm, nói với Lương Hoàn, "Nếu đã vậy, cậu hãy nắm lấy cơ hội này, cố gắng hòa hoãn quan hệ với hắn, xem có thể đào thêm thông tin về Hắc Hạp Tử không."

Lương Hoàn gật đầu: "Vâng."

"Chiếc xe bọc thép mà các cậu mang về là đồ của quân bộ, hơi khó giải quyết đấy." Ngu Vạn Nghiêu xoay chuỗi Phật châu trong tay.

Việt Hàng và Lương Hoàn nhìn nhau.

"Vậy đi, đội trinh sát Thần Phong tạm thời không cần ra ngoài, đợi cơn sóng gió này qua đi rồi tính sau." Ngu Vạn Nghiêu nói, "Lương Hoàn, cậu cùng Việt Hàng dạo này cứ theo tôi, quản lý tám tầng dưới. Đại hội cơ giáp sắp bắt đầu, đám người kia lại không yên phận, đều muốn thừa cơ hội ngoi lên, không tự lượng sức mình."

Đến khi ra khỏi cổng hoa viên, Lư Biểu và Đặng Mông mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tuyệt quá lão đại, Lương ca, Ngu tiên sinh vậy mà giao cho hai người quản lý tám tầng dưới, đây là xem hai người như người một nhà rồi." Lư Biểu kích động xoa tay.

Đặng Mông lại lo lắng: "Nhưng tôi nghe nói tám tầng dưới do phó lãnh đạo chợ đen Lâu Trừ quản lý, hắn là kẻ tàn nhẫn trốn ra từ ngục giam khu Đông, nghe nói quân bộ còn từng mời chào hắn. Chúng ta đột nhiên đến tám tầng dưới, hắn có thể nhằm vào chúng ta không?"

Việt Hàng nói: "Lâu Trừ thời gian trước muốn mượn cơ giáp Thần Phong của Ngu tiên sinh để dự thi, bị từ chối, từ đó hai người không hòa thuận cho lắm. Ngu tiên sinh có lẽ cũng muốn chúng ta đến dằn mặt hắn, chỉ là không biết nên làm tới mức nào."

Lương Hoàn cười nói: "Chuyện này đương nhiên là ai mạnh thì nghe người đó, đội trưởng, ngươi nói có đúng không?"

Việt Hàng hiểu ý, không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của quyền lực. Hắn thấy rõ dã tâm trong mắt Lương Hoàn, giống hệt hắn. Hắn thậm chí còn nảy sinh sự vui sướng vì tìm được tri kỷ và đồng bạn, hắn dứt khoát nói: "Nếu không làm nhiệm vụ, đừng gọi tôi là đội trưởng nữa, giống như khi cậu nổ súng ấy, cứ gọi tôi là Việt Hàng."

Lương Hoàn vỗ vai hắn, Việt Hàng và y nhìn nhau cười.

Tám tầng dưới chợ đen tôn trọng kẻ mạnh, nơi đó là vòng xoáy quyền lực và dục vọng, nhưng đồng thời cũng là cơ hội đầy rẫy, bàn đạp tốt nhất để thăng tiến.

Lương Hoàn và Đặng Mông trở về chung cư, đám đàn em vội vàng xông tới, Hứa Vân Nghiên xua đuổi chúng: "Mọi người về phòng đi, Lương ca và Đặng ca cần nghỉ ngơi."

Những người đó mới không tình nguyện rời đi.

Lương Hoàn nhìn về phía cửa phòng đối diện, Mộ Bạc từ trong bước ra, nói với Lương Hoàn: "Lương ca, cảm ơn anh đã cưu mang tôi."

Đặng Mông nhíu mày, Lương Hoàn nhìn về phía Hứa Vân Nghiên.

Hứa Vân Nghiên có chút chột dạ nói: "Lương ca, hắn, hắn nói mình không có nhà để về, em thấy hắn đáng thương, nên cho hắn ở nhờ phòng em một đêm. Nếu không tiện thì em sẽ bảo hắn ra ngoài ở khách sạn."

"Đã muộn thế này rồi, khách sạn chợ đen thế nào cậu không biết sao, hắn như vậy..." Đặng Mông đau đầu nói, "Tôi thật sự bó tay với cậu rồi."

Hứa Vân Nghiên bất lực nhìn Lương Hoàn.

"Nếu vậy thì cứ ở lại đi." Lương Hoàn rũ mắt nhìn Hứa Vân Nghiên, "Không có lần sau."

Hứa Vân Nghiên ra sức gật đầu.

"Đặng Mông, vào đây với tôi." Lương Hoàn vỗ vai hắn, gọi Đặng Mông lên lầu.

Hứa Vân Nghiên cắn môi, nhìn chằm chằm bóng lưng Lương Hoàn và Đặng Mông. Hắn luôn cảm thấy mình như... bị cố tình xa lánh. Vì sao Lương Hoàn lần nào cũng gọi Đặng Mông mà không gọi hắn?

"Hứa tiên sinh, nếu không tiện thì tôi xin phép đi trước." Mộ Bạc nói với hắn.

Hứa Vân Nghiên hoàn hồn, vội vàng xua tay: "Không cần không cần, anh cứ yên tâm ở lại, Lương ca đặc biệt tốt bụng, anh ấy sẽ không đuổi anh đi đâu."

Mộ Bạc cười.

Hứa Vân Nghiên vào phòng: "Lại đây, tôi giúp anh dọn dẹp."

Mộ Bạc nhìn lên lầu, nơi cửa phòng Lương Hoàn đóng kín, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên.

Trong phòng, Đặng Mông muốn nói lại thôi: "Lương ca, Hứa Vân Nghiên có hơi quá đáng, cậu ta tự ý cho người ở lại mà không hỏi ý kiến anh, quá không biết quy tắc."

"Ừ." Lương Hoàn ngồi trên ghế, nhìn bản đồ chợ đen trên màn hình, nghe vậy nói: "Tính cách hắn quả thực không thích hợp ở lại chợ đen, ngươi tìm cách xem có thể đưa hắn đến khu ngoài đi học không."

"Hả?" Đặng Mông ngạc nhiên, "Đi học? Cậu ta?"

"Hắn tuổi còn trẻ, mới mười chín, đúng là tuổi vào đại học." Lương Hoàn nói, "Tiểu Hứa tuy có lúc mềm yếu, nhưng làm việc cẩn thận nghiêm túc, tinh thần lực cấp A, thể năng cấp B là tốt so với người thường, lần này đi khu ngoại vi cũng không kéo chân sau. Sau này học xong trở về có thể giúp đỡ chút việc."

Lương Hoàn giữ Hứa Vân Nghiên ở lại vốn là để kiềm chế Đặng Mông, dù sao hai người có ân oán từ trước, cộng thêm khi bày mưu tính kế thật sự không có ai dùng được, chỉ có thể tạm thời vá víu. Nhưng bản chất Hứa Vân Nghiên và Đặng Mông là hai kiểu người khác nhau, hiện tại đã có Lư Biểu và Trần Gia, ý thức cạnh tranh của Đặng Mông chủ yếu dồn vào hai người kia, nên càng ngày càng không ưa Hứa Vân Nghiên.

Hiện tại Việt Hàng đã có thể sử dụng được, nhưng chưa đủ trung thành, Lệ Diệu tạm thời không thể ở bên cạnh y, Đặng Mông có thể bồi dưỡng mạnh mẽ, cộng thêm Hứa Vân Nghiên có chút tình ý với y, vừa hay có thể thả người ra ngoài tĩnh dưỡng một thời gian, còn có thể trấn an Đặng Mông, nhất cử lưỡng tiện.

"Đặng Mông, Tiểu Hứa đi rồi, bên cạnh ta hiện tại chỉ còn ngươi là người thực sự có thể dùng." Lương Hoàn đưa trà cho hắn, "Lần này chuyện tám tầng dưới quan hệ đến việc chúng ta có thể đứng chân ở chợ đen hay không sau này, ngươi chọn kỹ người trong chung cư, người không phù hợp thì cho họ đi. Chuyện tiền bạc không cần lo lắng, nếu họ muốn làm ăn ở chợ đen hoặc muốn ra ngoài, đều có thể, sau này mọi người vẫn là anh em."

Đặng Mông nhìn y với ánh mắt nóng rực, y biết mình phải nắm bắt cơ hội tốt chưa từng có này, trầm giọng nói: "Lương ca, em hiểu rồi."

"Tiện thể phái người theo dõi Mộ Bạc." Lương Hoàn nói, "Đừng gây chuyện."

"Vâng." Đặng Mông đáp lời rồi đi.

Lương Hoàn nhìn theo hắn rời đi, cúi đầu nhìn chip, mở giao diện thông tin với Lệ Diệu. Tin nhắn tối qua y gửi vẫn chưa được trả lời: "Tối nay ở nhà không? Ta đến tìm ngươi."

Bọn họ đã trở về từ khu ngoại vi hai ngày, lại ra ngoài làm nhiệm vụ sao?

Vậy cũng không nên không trả lời tin nhắn của y.

Lương Hoàn nhìn đồng hồ, cầm áo khoác bên cạnh, lặng lẽ trèo ra ngoài qua cửa sổ tầng ba.

Dương thúc đang xem trận đấu loại mô phỏng cơ giáp, cửa sổ bên cạnh đột nhiên có người gõ gõ.

"Ai vậy?" Ông rời mắt khỏi màn hình, nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút ngạc nhiên nhìn người đó, "Tiểu Lương? Ôi chao, lâu lắm không gặp."

Cửa sổ mở ra, Lương Hoàn đưa quà cho ông: "Dương thúc, Lệ Diệu có ở nhà không? Hay là có nhiệm vụ ra ngoài?"

"Cái này..." Dương thúc có chút do dự.

"Chúng ta trước đây cãi nhau, ta tức giận nên chuyển đi, hai ngày nay suy nghĩ kỹ lại, kết quả gọi điện nhắn tin cho hắn đều không thấy trả lời. Ta có chút lo lắng cho hắn." Lương Hoàn cười hòa nhã vô hại, "Dương thúc, giúp một chút."

"Ôi, các cháu vợ chồng son, sao lại giận dỗi nhau thế này." Dương thúc nhận quà, nói, "Nó tính tình mạnh mẽ cháu cũng biết mà, từ khi làm xong nhiệm vụ ở khu ngoại vi trở về hôm trước, nó cứ ở lì trong phòng không ra ngoài. Tôi đi lên định đưa cơm cho nó, gõ cửa mãi mà không thấy mở." Dương thúc nói.

Lương Hoàn nhíu mày: "Hắn thường xuyên như vậy sao?"

"Cũng không hẳn, thỉnh thoảng làm nhiệm vụ lớn xong, nó có khi nghỉ bảy tám ngày liền không ra khỏi cửa, đôi lúc tôi còn sợ nó chết trong đó." Dương thúc nói, "Nhưng mà mỗi khi ra ngoài thì lại hoạt bát như thường, chắc là mệt quá nên ngủ li bì thôi, người ta thể năng cấp S mà."

Lương Hoàn nhớ tới bình thuốc bị Lệ Diệu ăn sạch sẽ, xoay người lên lầu.

"Này, cậu cẩn thận đấy, trước đó có người đánh thức nó, tính tình nó lúc đó rất tệ, suýt nữa đánh chết người ta..." Giọng Dương thúc bị ngăn lại ở ngoài thang máy.

Cửa 7104 đóng chặt, Lương Hoàn gõ cửa: "Lệ Diệu, ngươi ở đâu?"

Không có tiếng trả lời.

Y dứt khoát quét đồng tử, kết quả cửa liền mở ra, y có chút kinh ngạc – Lệ Diệu thế mà không xóa quyền quét đồng tử của y.

Mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào mặt, y rời đi đã nhiều ngày, ký túc xá của Lệ Diệu dường như lại trở về nguyên trạng. Nhà bếp phủ một lớp bụi dày, bát đĩa đựng thức ăn y nấu cho Lệ Diệu hôm đó còn vứt trong bồn rửa, dầu mỡ chưa rửa, xem ra thức ăn đã bị ăn hết. Ủng chiến đấu dính đầy bùn đất nằm ngổn ngang, đồ tác chiến và y phục phòng hộ vứt bừa bãi trên thảm, cửa tủ hé mở, lộ ra nửa đầu Kim Bảo, trên đó còn treo chiếc khăn lông khô khốc. Điều làm y kinh ngạc nhất là chiếc giường sập một nửa, ga giường màu vàng nhạt vẫn còn đó, gối đầu in hằn dấu chân, nằm chỏng chơ ở chỗ gãy. Trên giường chẳng có gì khác ngoài những thứ đó, còn chiếc ghế bập bênh vẫn ở dạng tấm ván, trên đó vứt lung tung chip và máy trị liệu đời mới. Bộ trà cụ trên bàn trà bị quăng vào thùng rác, chắc là bận quá nên chưa kịp vứt đi.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng ho khan.

"Lệ Diệu?" Lương Hoàn gọi, vẫn im lặng như tờ.

Y do dự một chút, rồi đẩy cửa phòng tắm. Cảnh tượng trước mắt khiến y chết lặng.

Lệ Diệu cởi trần, ngồi trên sàn nhà đầy nước, xung quanh là mấy lọ thuốc rỗng và bình xịt. Thuốc viên màu xanh vương vãi khắp nơi, vô số tàn thuốc lẫn lộn, tất cả đều bị máu loãng bao phủ nhầy nhụa. Lệ Diệu ướt sũng từ đầu đến chân, quần chiến đấu đen dính chặt vào đùi, dưới chân dẫm lên khẩu súng. Sắc mặt anh trắng bệch, nghe thấy tiếng động liền ngẩng phắt đầu, ánh mắt âm u nhìn về phía Lương Hoàn. Những giọt nước từ tóc nhỏ xuống vết sẹo trên mũi, khiến anh trông vừa chật vật vừa hung dữ.

Giống như con hổ bị thương nặng ở đầu, vẫn cảnh giác, sẵn sàng cắn chết đối thủ bất cứ lúc nào.

Lương Hoàn nhìn chằm chằm vào anh, thấy cánh tay anh bị lật ra, như bị dao nhỏ rạch nát, lớp da thịt bên ngoài đã bị nước xối đến nhợt nhạt, lộ ra vẻ lạnh lẽo tái mét.

"Lệ Diệu." Lương Hoàn không hành động thiếu suy nghĩ, thử gọi tên anh.

Lệ Diệu nhíu mày, giấu cánh tay ra sau, ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Hoàn, một lát sau lại cụp mắt xuống. Anh cố chống tay định đứng dậy, nhưng rõ ràng là không thể, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay và cằm căng cứng đều thể hiện sự tức giận và quẫn bách của anh.

Lương Hoàn thầm thở phào nhẹ nhõm, không hề để ý đến mớ hỗn độn trong phòng tắm, tiến đến trước mặt anh, nửa quỳ xuống, nhẹ nhàng nói: "Ta đến tìm ngươi."

"Đệt." Lệ Diệu nghiến răng, chửi một tiếng.

"Muốn ra ngoài không?"

Nguồn nước có hạn, dòng nước từ vòi hoa sen trên đầu nhỏ dần, biến thành sương mù mỏng manh. Tóc mái của Lương Hoàn ướt đẫm bọt nước, khuôn mặt trở nên trầm tĩnh lạ thường trong hơi nước. Y cứ im lặng nhìn Lệ Diệu, chờ đợi câu trả lời của anh.

Lệ Diệu không ngờ y lại thật sự đến, càng không ngờ lại chọn đúng lúc anh vừa tỉnh táo. Sau cơn choáng váng và xấu hổ ban đầu, chỉ còn lại sự tức giận và chật vật. Dù có đánh chết anh cũng không thể ngờ có ngày mình lại bị người khác thấy bộ dạng thảm hại này.

"Em cút ra ngoài đi." Anh bực bội nói, không hề khách khí. Nếu bây giờ có sức lực, anh nhất định sẽ bắn chết người trước mặt.

Mùi máu tươi và hóa chất trong nước hòa lẫn vào nhau. Lương Hoàn nửa quỳ trước mặt anh, giơ tay tắt vòi hoa sen: "Trẫm bồi ngươi."

Lệ Diệu nhìn chằm chằm y, một lúc lâu sau mới thốt ra được một chữ: "Đệt."

Xấu hổ và phẫn nộ không đủ để diễn tả cảm xúc của anh. Di chứng của thuốc khiến cảm xúc vốn đã hỗn loạn của anh trở nên càng thêm nhạy cảm. Nếu có thể, anh muốn tự bắn chết mình hơn.

Lương Hoàn nhìn anh một cái, đứng dậy đi ra ngoài. Anh theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó Lương Hoàn quay lại, trên tay cầm máy trị liệu và khăn lông sạch sẽ.

Lệ Diệu lạnh lùng nhìn y gắn máy trị liệu lên cánh tay mình, rồi đặt khăn lông lên đầu mình, che khuất tầm nhìn.

Cơ thể anh bỗng dưng lơ lửng, anh bị người ta ôm lên.

Kinh ngạc, bực bội, tức giận, nhục nhã... những cảm xúc hỗn loạn dồn nén trong lồng ngực anh, gân xanh trên trán anh giật giật, nhưng anh không còn sức để nhấc tay lên. Anh hối hận vô cùng vì đã mềm lòng không xóa quyền quét đồng tử của Lương Hoàn, để bây giờ bị tên tiểu bạch kiểm này ôm đi ôm lại.

Lương Hoàn đặt anh lên sô pha, cầm khăn lông lau tóc ướt đẫm cho anh. Tóc Lệ Diệu rất cứng, không hề mềm mại, sau cổ còn có vết trầy xước sâu, miệng vết thương bị nước ngâm đến trắng bệch.

Y không hỏi Lệ Diệu vì sao lại tự làm mình ra nông nỗi này, đứng trước sô pha lau khô tóc cho anh, rồi lau nước trên con hắc long, ánh mắt dừng lại ở chiếc quần chiến đấu ướt đẫm của anh.

"Em mà dám thay, lão tử chết cũng lôi em xuống địa ngục cùng tôi." Lệ Diệu lạnh giọng, mang theo lời đe dọa.

Lương Hoàn bất lực thở dài, túm chiếc thảm bên cạnh đắp lên cho anh: "Trên đời này người được trẫm tự tay thay quần áo cũng chỉ có một mình ngươi, ngươi còn không biết tốt xấu."

Lệ Diệu nhìn chằm chằm y một lúc lâu: "Hừ."

"Ngươi bây giờ giống hệt con nhím con trẫm nuôi hồi nhỏ." Lương Hoàn không tiếp tục lau người cho anh nữa, quay người đi đến tủ túm Kim Bảo ra, cắm pin cho nó, khởi động lại.

Lệ Diệu không nói gì, cứ ngồi trên sô pha lạnh lùng nhìn y.

"Chủ nhân..." Kim Bảo vừa mở máy liền nhào tới, ôm lấy ống chân Lương Hoàn, "Kim Bảo bị cưỡng chế tắt máy, buồn quá đi."

Lương Hoàn ngồi xổm xuống xoa đầu nó: "Mua cho ngươi bộ da mới, thử xem."

Kim Bảo được thay bộ da gấu trúc, nó sờ đôi tai đen tròn xoe, tự thêm hiệu ứng pháo hoa nổ tung: "Cảm ơn chủ nhân! Kim Bảo thích lắm luôn! Kim Bảo hết buồn rồi!"

"Vậy giúp ta dọn dẹp phòng đi." Lương Hoàn cười nói.

"Được!" Kim Bảo bước những bước chân ngắn ngủn, bắt đầu cuồng nhiệt quét dọn phòng.

Lương Hoàn ném chậu hoa héo rũ trên bậu cửa sổ xuống, mở tung cửa sổ, mùi thuốc lá nồng nặc trong phòng lập tức tan biến. Y tiến đến chiếc giường gãy, hỏi Lệ Diệu: "Trong nhà có hộp dụng cụ không?"

Lệ Diệu im lặng một lúc lâu.

Kim Bảo kéo hộp dụng cụ lại, đưa cho Lương Hoàn.

"Cảm ơn." Lương Hoàn nhận lấy, quét chip ở đầu giường, nghiên cứu một hồi mới mở hộp dụng cụ ra sửa giường.

Y không quen dùng những dụng cụ này lắm, mất gần một tiếng mới sửa xong chỗ gãy. Đồ dùng trên giường được Kim Bảo thu dọn, thay một bộ sạch sẽ. Từ khi Lương Hoàn bước vào đến khi y đặt hộp dụng cụ xuống, chỉ hơn một tiếng ngắn ngủi, cả căn phòng đã sáng sủa hẳn lên.

Bao gồm cả chủ nhân căn phòng.

Lương Hoàn gỡ máy trị liệu trên cánh tay Lệ Diệu, liếc nhìn vết sẹo đã khép miệng, đặt ngón tay lên cổ tay anh.

Lệ Diệu rút tay lại, chỉ ra cửa: "Xong rồi, em đi đi."

Xem ra anh đã có chút sức lực.

Lương Hoàn cười nói: "Ta mới về, ngươi đã đuổi ta đi rồi sao?"

Lệ Diệu mặt không biểu cảm nói: "Sao, còn muốn tôi đánh với em một trận?"

"Ngươi đánh không lại trẫm." Lương Hoàn lại nắm cổ tay anh, "Ngu Vạn Nghiêu nghe nói chúng ta hợp tác săn dị chủng tàng hình ở khu ngoài, ông ta tin lý do của ta, bảo ta tiếp tục tìm cơ hội tiếp cận ngươi."

Lệ Diệu cười nhạt một tiếng.

"Ngươi có thể xem những việc này là thủ đoạn ta dùng để tiếp cận ngươi." Lương Hoàn bắt mạch xong, lấy ngân châm ra châm vào cánh tay rắn chắc của anh.

Lệ Diệu cau mày giật giật, nhưng bị y giữ chặt tay.

"Đừng nhúc nhích, đây đều là huyệt vị." Lương Hoàn lấy miếng dán y tế dán lên sau cổ anh, che đi những vết trầy xước dữ tợn. Trên đầu Lệ Diệu còn nhiều vết thương hơn, nhưng có tóc che nên không tiện dán, mà với tính tình của anh thì chắc cũng không thích đội máy trị liệu lên đầu, nghĩ đến đó y không khỏi bật cười.

"Cười cái gì?" Lệ Diệu đá một cú vào cổ chân y.

Anh vốn dĩ đã yếu, không còn mấy sức lực, Lương Hoàn rộng lượng không so đo với anh, chỉ dùng ngân châm châm anh thành con nhím.

Lệ Diệu đứng đơ tại chỗ, nhíu mày hỏi: "Bao lâu thì khỏi?"

"Nửa tiếng." Lương Hoàn cười tủm tỉm nhìn anh, "Quần thì sao?"

"Có chết cũng không thay." Lệ Diệu trừng mắt nhìn y.

Lương Hoàn gật đầu, giây tiếp theo liền châm hai mũi vào cổ chân anh, ngay chỗ cái chân vừa đá người kia.

Lệ Diệu tức giận đến run người: "Em đợi đấy."

"Trẫm đợi." Lương Hoàn nằm xuống giường mình, mở chip xem trận đấu mô phỏng cơ giáp, "Kim Bảo, pha ấm trà."

"Vâng chủ nhân." Kim Bảo nhìn bộ da gấu trúc của mình, ngọt ngào đáp lời.

Lệ Diệu nhìn người và máy nghênh ngang vào nhà, hừ lạnh một tiếng.

"Tối nay trẫm ngủ ở đây." Lương Hoàn chân thành nhìn anh, cười tủm tỉm hỏi, "Lệ Diệu, để hồi báo, ngươi có nguyện ý cho trẫm một phần cơm hộp không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com