Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 đánh nhau

Tầng hầm thứ nhất.

Trong căn phòng sáng đèn, Lâu Trừ nằm trong khoang trị liệu, nghe tiếng động bên ngoài, sốt ruột nói: "Ngu Vạn Nghiêu khốn kiếp đúng là kẻ vong ơn bội nghĩa. Hồi hắn mới đến chợ đen, chính con là người cưu mang hắn, vất vả giúp hắn chiếm được hạ 8 tầng. Thế mà giờ hắn lên thượng bảy tầng rồi lại chẳng thèm để ý đến con. Dựa vào cái gì chứ?"

"Vậy thì cậu cũng không nên đi khiêu khích người của hắn ngay lúc này." Người đối diện trầm giọng nói. "Chúng ta còn chưa thăm dò rõ lai lịch của Lương Hoàn, Việt Hàng cũng chưa lộ diện. Tối nay cậu làm ầm ĩ lên như vậy, chẳng khác nào tự dâng điểm yếu cho Ngu Vạn Nghiêu."

"Con không quản được nhiều thế! Lão tử chịu đủ rồi!" Lâu Trừ lớn tiếng nói. "Các người cứ bảo con nhẫn nhịn mãi. Nếu là trước kia thì con còn nhịn được, nhưng giờ hắn còn muốn nhúng tay vào hạ 8 tầng. Nếu chúng ta không ra tay trước, sớm muộn gì cũng bị hắn gi·ết ch·ết!"

"Tôi đang nói chuyện tối nay." Giọng người bên ngoài lạnh hẳn đi.

Lâu Trừ im lặng một lát: "Lão sư, con tưởng Lương Hoàn chỉ là quan văn, thể năng của hắn mới E-... Nên con mới dám dẫn người đi chặn hắn, muốn cảnh cáo Ngu Vạn Nghiêu một phen. Ai ngờ hắn lại mang theo Lệ Diệu, tên phản đồ kia. Hơn nữa, Lương Hoàn hoàn toàn không giống người có thể năng E-. Một cú đá của hắn suýt chút nữa nát đầu con rồi. Có phải chúng ta nhận nhầm thông tin không?"

"Khó nói lắm. Tôi cũng lâu rồi không ra khỏi tầng hầm thứ tám, mạng lưới thông tin bên ngoài cũng không được cập nhật." Bên ngoài khoang trị liệu, một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi uống trà trên ghế sofa. Bà khoác chiếc áo choàng đen, khuôn mặt đầy nếp nhăn, mu bàn tay chi chít vết bỏng. Nếu Lệ Diệu ở đây, anh chắc chắn sẽ nhận ra bà chính là người phụ nữ co ro trong góc cửa hàng lúc nãy. Chỉ là lúc này, trên mặt bà không còn vẻ hoảng sợ và bất lực, mà thay vào đó là ánh mắt sắc bén và điềm tĩnh như chim ưng, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Lâu Trừ bước ra khỏi khoang trị liệu, cung kính nhìn bà: "Lão sư, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Chẳng lẽ cứ khoanh tay nhìn hắn chiếm lấy 8 tầng hầm sao?"

Lăng Toàn nhắm mắt lại: "Lâu Trừ, thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Dù có may mắn, tôi cũng chỉ sống thêm được vài năm thôi. Cậu không thể lúc nào cũng hỏi ý kiến tôi được."

Lâu Trừ hoảng hốt. Hắn quỳ xuống trước mặt Lăng Toàn, nước mắt lưng tròng nắm lấy tay bà: "Lão sư, nếu không có bà, có lẽ con còn không trụ nổi ở 8 tầng hầm. Con nhất định sẽ tìm bác sĩ giỏi chữa khỏi bệnh cho bà. Con còn chưa giúp bà thực hiện tâm nguyện. Lần này là con sai, con không nên tự ý hành động. Sau này tôi nhất định nghe lời bà."

Lăng Toàn cúi đầu nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu, rút tay ra nói: "Cậu về trước đi. Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."

"Lâu Trừ lúng túng mở miệng: "Lão sư..."

Lăng Toàn nhắm mắt lại, không trả lời nữa.

Lâu Trừ quá đần độn, khống chế tầng hầm thứ tám đã là giới hạn của hắn. Đáng tiếc, bà không thể rời khỏi tầng hầm này. Nếu bà tìm được một người quản lý thông minh hơn... Trong đầu bà chợt hiện lên khuôn mặt chàng trai trẻ bên cạnh Lệ Diệu không lâu trước đây, rồi nhanh chóng phủ định.

Lương Hoàn không phải người mà bà có thể khống chế.

Phi thuyền dừng lại ở tầng trên cùng của chợ đen.

Lương Hoàn đưa gói thuốc cho anh: "Vẫn còn thiếu ba vị thuốc bên trong. Ta đã nhờ tiến sĩ Tô thay bằng dược liệu khác rồi. Chúng ta thử xem có hiệu quả không, về nhà bảo Kim Bảo sắc cho ngươi."

"Sắc?" Anh nhận lấy gói thuốc.

"Ngao." Lương Hoàn đổi cách nói, "Chú ý ăn kiêng, tạm thời đừng dùng tinh thần lực, cũng đừng thức khuya."

"Biết rồi." Anh nghe không kiên nhẫn, mở cửa xe định đi, lại bị Lương Hoàn nắm lấy cánh tay. Anh quay đầu cười giễu: "Sao thế, luyến tiếc tôi vậy à?"

Lương Hoàn chìa tay ra: "Trả lại đây."

"Cái gì?" Anh giả vờ khó hiểu, bực bội đập vào lòng bàn tay y một cái, "Tôi tiêu hết ba trăm vạn rồi, lẽ nào còn thèm lấy đồ của em sao? Em nói thế làm tôi đau lòng quá."

"Thuốc tăng cường tinh thần lực." Lương Hoàn bất động.

Anh cười, dang hai tay: "Không có mà, tôi nói không lấy là không lấy. Nam tử hán đại trượng phu nói lời giữ lấy lời, không tin em cứ lục soát đi. Nhưng nói trước nhé, nếu em không tìm thấy, chuyện này nghiêm trọng đấy, tôi hoàn toàn có thể kiện em tội xúc phạm nhân phẩm."

Lương Hoàn kéo khóa áo khoác của anh, thấy cơ bụng trần trụi của anh, hơi khựng lại. Người này bên trong thế mà không mặc gì cả.

Anh chế giễu: "Thèm khát sắc đẹp của tôi thì cứ nói thẳng, mối quan hệ của chúng ta, em muốn nhìn thế nào mà chẳng được."

Lương Hoàn nhíu mày: "Ngươi như thế nào không có mặc áo trong?"

"Này phải hỏi cái tên người máy thiểu năng của em mới đúng! Tự dưng nó phát bệnh, lôi hết quần áo của tôi đi giặt, giặt xong giữa chừng cúp điện, cái nào cũng ướt nhẹp. Hai cái này là tôi tự hong khô đấy." Anh vừa nói vừa kéo rộng vạt áo, dựa người vào cửa xe, ra vẻ bất cần đời lợn chết không sợ nước sôi. "Còn quần? Chẳng lẽ cũng cởi sao?"

Lương Hoàn nhíu mày càng chặt.

Thấy y cứng họng, anh đắc ý cười khẩy, quay người định bỏ đi: "Tôi biết ngay em không phải loại người đó mà... Tôi đi trước đây..."

Chưa dứt lời, Lương Hoàn đã giữ chặt vai anh, ấn anh vào cửa xe. Y thò tay cởi thắt lưng, giả vờ như muốn tụt quần. Anh hoảng hốt định ngăn cản, nào ngờ y lại đổi hướng, luồn tay vào trong áo, lôi ra ba lọ thuốc tăng cường tinh thần lực từ khe hở giữa quần tác chiến và thắt lưng.

Lương Hoàn cười tủm tỉm: "Nói không lấy là không lấy à?"

Anh nghiến răng: "... Đại đa số thời điểm tôi không đánh em là bởi vì tôi tốt tính em hiểu chưa?"

Anh quay người lại, áo khoác xộc xệch, thắt lưng bị cởi tung, ngay cả dây giày cũng bị Lương Hoàn giẫm tuột một bên, đúng là quần áo xộc xệch, tả tơi.

Lương Hoàn nhìn mấy lọ thuốc, nghiêm mặt nói: "Loại thuốc này không tốt cho thân thể, sau này đừng uống nữa."

Anh khó chịu ra mặt, trong mắt còn mang theo chút nghi hoặc: "Thân thể tôi thì liên quan gì đến em? Em chỉ cần giúp tôi tăng cường tinh thần lực là được rồi. Lâu Trừ không hiểu tiếng người, chẳng lẽ em cũng vậy?"

Lương Hoàn nhìn thẳng vào mắt anh. Ngay khi anh tưởng y sắp nổi giận, y lại đột ngột dịu giọng: "Là ta suy nghĩ không chu toàn. Vậy... ngươi giảm liều lượng xuống, một tuần tối đa nửa lọ, được không?"

Y thầm nghĩ, anh cần làm nhiệm vụ, lại còn phải huấn luyện hàng ngày, nếu đột ngột ngừng dùng tinh thần lực thì quả thật không ổn. Hơn nữa, căn cứ lính đánh thuê không phải là nơi an toàn, anh lại gây thù chuốc oán nhiều như vậy, nếu để lộ sơ hở, e rằng sẽ bị người ta tấn công... Y quen ra lệnh rồi, cứ quên mất anh không phải thuộc hạ của y, mà là "kẻ địch" luôn đề cao cảnh giác. Vả lại, những lời yếu đuối này, e rằng có đánh ch·ết, anh cũng không bao giờ nói ra miệng.

"..." Lệ Diệu bỗng dưng mất hết khí thế ngạo mạn như bị dội một gáo nước lạnh. Thái độ của anh vẫn còn cứng rắn, nhưng miệng thì á khẩu, nghẹn nửa ngày mà không thốt ra lời nào.

Lương Hoàn vặn nắp một lọ thuốc, chỉ để lại liều lượng dùng trong một tuần, đặt vào tay anh, dịu giọng nói: "Vừa rồi là trẫm thái độ không tốt, đừng để bụng."

Lệ Diệu hừ lạnh: "Chừng này không đủ tôi uống một ngụm."

Lương Hoàn ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt lạnh lùng, giọng trầm xuống: "Lệ Diệu."

Dù y có nhẫn nại đến đâu, cũng có giới hạn. Y đã hết lòng khuyên nhủ, nếu anh khăng khăng không nghe theo, y khó tránh khỏi sẽ bực bội.

"Gọi tôi làm gì, em tưởng như vậy là tôi sợ em chắc?" Lệ Diệu nhướng mày kiêu ngạo, "Thật sự đánh nhau chưa chắc ai thắng ai đâu, chỉ là tôi nhường em thôi."

"Ngươi có thể không nể." Lương Hoàn lạnh lùng nói.

"Thử xem." Lệ Diệu cười khẩy.

Không rõ ai động tay trước, khi phi thuyền hoàn hồn lại thì cửa xe đã bị móp một mảng. Không gian trong phi thuyền không rộng rãi như xe địa hình, khó lòng thi triển hết khả năng. Lệ Diệu vừa né được một quyền của Lương Hoàn, liền bị y dồn vào lưng ghế. Lương Hoàn nắm lấy áo khoác anh, siết mạnh, khuỷu tay đặt lên cổ họng anh. Nhưng ngay giây sau, Lệ Diệu nắm được đai lưng y, răng rắc một tiếng, anh rút ra, không chút lưu tình vung về sau lưng y, rồi quấn lấy cánh tay y, vặn mạnh. Lương Hoàn đấm một cú vào bụng anh, thừa lúc anh khom người liền ấn gáy anh xuống, úp mặt anh vào cửa sổ xe.

Lệ Diệu chửi thề một tiếng, lách chân kẹp lấy chân y. Trong lúc hỗn loạn, không biết ai chạm vào nút điều khiển của phi thuyền, xe lao vọt đi. Lực quán tính lớn khiến cả hai cùng ngã xuống sàn xe.

Lệ Diệu nằm đè lên người Lương Hoàn, ngẩng đầu, mặt tối sầm: "Lão tử nên trực tiếp bắt em về, khỏi để em gây thêm phiền phức."

Lương Hoàn trầm giọng nói: "Trẫm ngày thường nuông chiều ngươi quá mức, nên ngươi mới không biết trời cao đất dày như vậy."

Vừa dứt lời, phi thuyền đột ngột xóc nảy. Hai người đột ngột sát gần nhau, Lệ Diệu nhanh tay lẹ mắt bám lấy tay vịn, tránh bị đè hẳn lên y. Ai ngờ xe đột ngột đổi hướng, anh mất thăng bằng, nghiêng người. Lương Hoàn kịp thời đỡ lấy gáy anh, nhưng cũng kéo anh sát lại, môi y lập tức truyền đến một cơn đau nhói,có thể nghe rõ thanh âm hàm răng va chạm rõ ràng.

Khoảnh khắc đó dường như kéo dài vô tận, Lương Hoàn còn cảm nhận được cả mùi máu tươi giữa răng môi của Lệ Diệu, thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt anh, và hơi thở bị đình trệ của anh.

Phi thuyền lao thẳng vào lan can đường, may mà dừng lại kịp.

Lệ Diệu chậm rãi ngồi dậy, mặt mày biến sắc.

Lương Hoàn đưa tay lên lau vệt máu trên môi, bình tĩnh nói: "Vậy nên ngươi nổi giận, là vì muốn mang ta về?"

Lệ Diệu cười khẩy: "Mang em về thì sao, em không biết chợ đen toàn loại người gì à? Em thấy ai kết hôn mà ở riêng bao giờ, em để mặt mũi của tôi đi đâu?"

"Lương Hoàn nói: "Chúng ta chỉ là giả kết hôn."

"Giả kết hôn mà em vừa rồi còn hôn tôi?" Lệ Diệu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

"Trẫm khi nào hôn..." Lương Hoàn nhìn thoáng qua vết thương trên môi anh, hơi khựng lại.

Vừa rồi đúng là y đã kéo anh lại, nhưng là vì tránh cho đầu anh đập vào cửa xe, cái kia không phải là ý của y.

"Ngươi không cần  cần cưỡng từ đoạt lí." Lương Hoàn muốn ngồi dậy, lại bị Lệ Diệu một chân dẫm lên vai.

"Không quay về đánh một trận thì em cứ ở lại chợ đen mà đợi đi, rồi sẽ có lúc em hối hận. Đến lúc đó dù có cầu xin, tôi mà quản chuyện của em, tôi liền đổi theo họ em." Lệ Diệu buông lời tàn nhẫn, đá tung cửa xe rồi nghênh ngang bỏ đi.

Lúc này Lương Hoàn mới đứng dậy. Y phủi bụi trên áo khoác, từ khe hở lấy ra chiếc thắt lưng, khi thắt vào mới phát hiện là của Lệ Diệu. Y tức giận đến mức bật cười.

Trận ẩu đả này thật sự khó hiểu. Rõ ràng y làm vậy là vì tốt cho anh, vậy mà anh chẳng những không cảm kích còn muốn trả đũa. Nếu là người khác thì y đã sớm... Lương Hoàn nhíu mày, cơn đau trên môi khiến y hơi bực bội.

Y ngẩng đầu nhìn về hướng Lệ Diệu rời đi, rương thuốc vẫn nằm yên bất động. Lệ Diệu chỉ mang theo nửa lọ thuốc tăng cường tinh thần lực mà y đã lấy ra, và gói thuốc lá.

Thần sắc trên mặt Lương Hoàn khó đoán, y mở liên lạc: "Đặng Mông, dẫn hai người đến tầng một."

Hựu Chiêu Thần đang ngồi xổm bên cạnh phi thuyền, thấy Lệ Diệu đến liền đứng dậy: "Người chợ đen gây sự với cậu à? Lâu Trừ có thể đánh cậu ra nông nỗi này sao?"

Lệ Diệu đưa tay lau vết máu trên khóe miệng: "Không phải Lâu Trừ."

Hựu Chiêu Thần ngạc nhiên: "Lương Hoàn?"

Hắn nhìn quanh phía sau Lệ Diệu: "Không phải cậu nói tối nay bằng mọi giá cũng phải mang y về sao, người đâu? Thuốc mê mạnh mà tôi đưa cậu vô dụng à? Máy nhiễu tinh thần lực cũng vứt đi sao?"

"Ồn muốn chêt, im miệng." Lệ Diệu ngồi phịch xuống bên đường.

Hựu Chiêu Thần ngồi xuống cạnh anh, lải nhải không ngừng: "Tôi còn mang theo cả chục người đến tiếp ứng cậu đấy, cả súng đông lạnh tôi cũng chuẩn bị rồi. Tối muộn thế này cậu bắt chúng tôi ra đây chơi à?"

"Súng đông lạnh sẽ khiến tứ chi y hoại tử, lâu ngày còn dẫn đến t·ử v·ong não." Lệ Diệu châm điếu thuốc, rít từng hơi, "Tôi vừa thử rồi, chiêu thức của y không giống người quân bộ... Hay là tìm những người khác đi.

"Lệ Diệu, tình trạng tinh thần lực của cậu bây giờ đã nát bét rồi. Trước kia cậu nói nhất định tìm được người phù hợp, cuối cùng khó khăn lắm mới tìm được Lương Hoàn, kết quả y vẫn là gián điệp do Ngu Vạn Nghiêu phái tới, lại còn có liên quan mờ ám với quân bộ." Hựu Chiêu Thần nhìn anh, hận không thể biến sắt thành thép, "Cậu rốt cuộc muốn làm gì, không nói cho tôi biết, được, tôi không hỏi. Cậu nói cậu cần nâng cao tinh thần lực để lái cơ giáp, được, tôi giúp cậu. Kết quả bây giờ cuối cùng kiếm o  ja được Lương Hoàn rồi, cậu lại không ra tay được... y là gián điệp, đến để lấy mạng cậu đấy, cậu có thể dẹp cái đạo đức giả tạo Lê Minh Chi Tinh chết tiệt của cậu được không? Cậu tưởng mình là thánh nhân còn phải bảo vệ cả nhân loại chắc? Vớ vẩn, bọn họ gọi cậu là phản đồ, hận không thể dùng nước miếng dìm cậu chết đuối. Tỉnh táo lại đi, cuộc sống hiện tại của cậu còn không bằng một con chó!"

Lệ Diệu cười: "Đệt"

Hựu Chiêu Thần tức giận đạp một cú vào phi thuyền, đi vài bước rồi quay lại: "Cậu thật sự không tính biến Lương Hoàn thành ngoại sinh tinh thần lực sao?"

Lệ Diệu đứng dậy, vỗ vai hắn: "Tiểu Hựu à, đừng nóng nảy thế, chúng ta phải tin rằng bình minh cuối cùng cũng sẽ đến."

Hựu Chiêu Thần kinh hãi: "Cậu bị điên à?"

Lệ Diệu cười ha hả, khoác vai hắn: "Đi, tối nay tôi mời anh em ăn gà quay."

"Cậu nghèo rớt mồng tơi thì lấy đâu ra tiền?"

"Sao tối nay tôi cứ bị mắng thế nhỉ?"

"Ai mắng cậu?"

"Hình như cũng không hẳn là mắng, cả ngày cứ cười tủm tỉm, nhưng lúc lạnh mặt xuống thì đáng sợ lắm, chậc."

"Ai? Lâu Trừ?"

"Một con người máy."

"Khoan đã, sao môi cậu lại sưng vù thế kia?"

"... À, người máy cắn."

"Lương ca, anh không sao chứ?" Đặng Mông nhìn tình trạng thảm hại của phi thuyền, hãi hùng khiếp vía nhìn Lương Hoàn.

"Không có gì, chỉ là sự cố nhỏ." Lương Hoàn nói, "Bảo người lái xe đến xưởng sửa chữa đi, mang thuốc bên trong ra đây."

Đặng Mông tự mình mang hòm thuốc ra, tay còn cầm theo một thẻ bài: "Lương ca, cái này hình như là đồ của lính đánh thuê."

Lương Hoàn liếc nhìn: "Chắc là ai đó vô ý làm rớt thôi, đưa ta."

Đặng Mông ngoan ngoãn đưa cho y, tuy rằng mã số 969 này trừ Lệ Diệu ra thì chẳng còn ai khác. Kinh Nhất bên cạnh lo lắng nói: "Lương ca, miệng anh không sao chứ? Sưng to quá."

Đặng Mông ra hiệu cho hắn, Kinh Nhất lập tức hiểu ý, ngậm miệng chạy đi: "Lương ca, em đi xem họ sửa xe."

Lương Hoàn nhìn Đặng Mông, Đặng Mông nhìn trời nhìn đất giả vờ chết.

Lương Hoàn lên phi thuyền bên cạnh, Đặng Mông lập tức lên ghế lái: "Lương ca, về tầng bảy ạ?"

"Đi dạo quanh khu chợ đen đi." Lương Hoàn nói, "Ta đến đây lâu như vậy rồi mà chưa có dịp xem xét kỹ căn cứ."

"Vâng ạ." Đặng Mông khởi động xe.

"Đặng Mông, nếu ta muốn ngươi làm một việc mà ngươi không muốn làm, nhưng điểm xuất phát là vì tốt cho ngươi, ngươi có đồng ý không?" Lương Hoàn hỏi.

Đặng Mông cười: "Lương ca, anh đã cứu mạng em, anh bảo em làm gì em cũng làm, huống chi là vì tốt cho em."

Lương Hoàn cười cười.

Đặng Mông thử mở miệng: "Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như đám lính đánh thuê. Hàng năm sống giữa lằn ranh sinh tử, họ sống nay chết mai. Họ đôi khi không suy nghĩ quá xa xôi, dù biết rõ có một số việc có lợi cho mình, họ vẫn không muốn làm. Hơn nữa, sự cạnh tranh trong căn cứ lính đánh thuê vô cùng tàn khốc. Em nghe nói có người chỉ bị thương nhẹ thôi cũng có thể bị ám hại trong sân huấn luyện. Trước đó, có người tinh thần lực không ổn định, bị người trong đội phát hiện trong lúc làm nhiệm vụ, liền bị gi·ết ngay để tránh kéo chân sau... Vì vậy, nhiều lính đánh thuê không dám để người khác biết mình bị thương. Không ít người ch·ết trong phòng ký túc xá của mình, mãi đến nhiệm vụ tiếp theo mới bị phát hiện. Cho nên, nhiều kẻ cùng đường thà đến chợ đen, vào 8 tầng hầm, còn hơn đi làm lính đánh thuê."

Lương Hoàn cúi đầu nhìn chằm chằm tấm thẻ bài trong tay, con số trên đó có màu nâu sẫm, như màu máu tươi đông lại.

' ... năm đầu tiên đến đây, lần nào làm nhiệm vụ về cũng toàn thân máu me... bị quăng vào phòng chờ ch·ết...'

' ... có khi hắn nghỉ đến bảy tám ngày không ra khỏi cửa, tôi còn tưởng hắn ch·ết trong phòng rồi...'

Y nhớ lại lời Dương thúc nói, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve mấy con số thô ráp.

'A Hoàn, có những người sinh ra đã khổ, phải gánh vác vận mệnh của người khác, đời này con không thể sống cho riêng mình.'

'Bệ hạ, không phải ai trên đời này cũng muốn phục vụ ngài, họ không phải con rối của ngài, mà là những con người bằng xương bằng thịt.'

'Lương Hoàn, ngươi làm chuyện ác tày trời, triều thần muốn gi·ết thì gi·ết, người vô tội bị ngươi tàn sát không biết bao nhiêu. Thiên hạ chiến sự nổi lên khắp nơi, dân chúng hoang mang lo sợ, biết bao người phải lang thang phiêu bạt vì ngươi. Ngươi hãy tự hỏi lòng mình xem có thẹn với tổ tông Bắc Lương hay không!'

'Ngài là minh quân, nhưng ta không muốn đi theo minh quân.'

'Các ngươi họ Lương đều là lũ điên khát máu vô tình, ngươi có giả tạo đến đâu cũng sẽ có người nhìn thấu... Luôn có người không muốn bị ngươi điều khiển thành quân cờ!'

Lệ Diệu cố tình thử y như vậy, có phải đã nhận ra điều gì rồi không?

Lương Hoàn từ từ mở mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh nhạt đầy khinh miệt.

Thì sao chứ?

Chỉ cần là người y muốn... thì không ai có thể thoát khỏi tay y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com