Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 đồng bọn

Chợ đen tầng một.

Ngải Tiểu Lực ôm cơ giáp có đinh ốc nặng trĩu, dùng tay áo xoa xoa nước mũi, nhón chân ghé vào cửa sổ tràn đầy dầu máy nhìn vào trong xem.

"Ngải Tiểu Lực, Bùi đại ca rốt cuộc có ở nhà không vậy?" Bên cạnh, một bé gái tóc bím vội la lên, "Trò chơi của chúng ta sắp bắt đầu rồi."

"Tớ đang xem đây." Ngải Tiểu Lực nói thầm, "Bùi đại ca đôi khi vài ngày liền không có ở đây, chuyện này rất bình thường thôi, mẹ tớ cũng vậy, bọn họ phải ra ngoài làm nhiệm vụ để kiếm tiền mà."

"Ngải Tiểu Lực, cậu không phải là nói dối đó chứ? Rốt cuộc là khi nào chúng ta mới xâu được dây thừng vào mấy con 'thú cưng' này?" Một thằng bé mập mạp tính tình nóng nảy nói.

Mấy ngày trước, chợ đen tầng trên và tầng dưới đã xảy ra xung đột, làm rơi rớt rất nhiều cơ giáp và phi thuyền đinh ốc. Số lượng quá nhiều nên chưa kịp dọn dẹp, lũ trẻ con liền nhặt về, xem chúng như là "thú cưng" để thi đấu. Cách thức thi đấu là xâu lỗ vào giữa mấy con đinh ốc, rồi dùng dây xích buộc lại, xem đinh ốc của ai chạy nhanh hơn. Chẳng biết ai là người nghĩ ra trò chơi này đầu tiên, nhưng chỉ vài ngày sau, trò chơi này đã trở nên thịnh hành trong đám trẻ con.

Chỉ có một khó khăn duy nhất, đó là đám trẻ con sức yếu, khó đục lỗ, chỉ có thể nhờ người lớn giúp đỡ. Ngải Tiểu Lực và đám bạn của cậu đã vất vả lắm mới nhặt được mấy con đinh ốc, nhưng chẳng có ai chịu giúp bọn cậu khoan lỗ cả. Ngải Tiểu Lực liền dẫn cả đám đến cửa hàng sửa chữa cơ giáp nguyên tử của Bùi Trọng. Cậu bé từng thấy Bùi Trọng dùng máy khoan khi chơi ở tiệm.

"Nhưng mà mẹ cậu gần đây cũng có ra ngoài đâu." Bé gái có chút buồn bã, "Rốt cuộc là Bùi đại ca có ở đó không? Nếu chúng ta mà không kịp tham gia cuộc thi thì sẽ bị loại đó."

Ngải Tiểu Lực vỗ vỗ vào tấm kính, lớn tiếng gọi: "Bùi đại ca!"

Sợ hắn nghe không thấy, bé gái lo lắng cùng Ngải Tiểu Lực kêu lên: "Bùi đại ca!"

Bé mập có chút sợ hãi: "Bùi, Bùi..."

"Bùi Bùi!" Có người bắt chước theo.

Cuối cùng, một đám trẻ con chen chúc nhau trước cửa tiệm, nhao nhao gọi "Bùi Bùi".

Cánh cửa sổ "két" một tiếng mở ra, Bùi Trọng mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm đám nhãi ranh làm ồn ào phá giấc ngủ của hắn. Thấy vẻ mặt đó, lũ trẻ sợ hãi lùi lại phía sau.

Ngải Tiểu Lực hít hít mũi: "Bùi đại ca, anh có thể giúp bọn em khoan lỗ vào mấy con đinh ốc này không? Nửa tiếng nữa là bọn em có trận đấu đồng đội rồi."

Bùi Trọng: "..."

Cô bé tóc bím Hầu Am Am nhỏ nhẹ nói: "Làm ơn đi mà, Bùi Bùi."

Tiểu mập mạp cố hết sức giơ con đinh ốc to nhất của mình lên.

Bùi Trọng mặt không chút biểu cảm mở cửa tiệm, một đám trẻ con hoan hô chạy ùa vào.

Chẳng mấy chốc, bọn trẻ đã có "thú cưng" của mình. Cả đám lại hò hét ầm ĩ, nhảy nhót lung tung trên đường phố.

Bùi Trọng không tài nào lý giải nổi niềm vui của đám trẻ con này. Hắn lau khô cánh tay máy dính đầy dầu mỡ, rồi trở vào phòng kiểm kê từng con thú bông lông xù của mình. Sau khi xác định không bỏ sót thứ gì, hắn mới cẩn thận bỏ chúng vào túi đóng gói.

"Nhiệm vụ ở Chợ đen A tuyến đã hoàn toàn kết thúc, 1 hào sắp rút lui, xin hãy lập tức thanh toán tiền thưởng nhiệm vụ lần này." Hắn liếc nhìn người máy gia chính gấu trúc vẫn đang lau dọn trên mặt đất, suy nghĩ một lát, rút pin người máy, bế nó lên đặt trước ngực.

Với việc cõng một túi thú bông lớn phía sau và treo một người máy gấu trúc cao nửa người phía trước, hắn bước ra khỏi cửa hàng sửa chữa cơ giáp nguyên tử. Thân hình cao hơn 1m9 và vóc dáng vạm vỡ khiến hắn trông giống như một người khổng lồ. Mặc dù trang phục kỳ dị, không ai dám tiến lên chọc ghẹo hắn.

Tâm trạng Bùi Trọng hiếm khi thoải mái như vậy, hắn bắt đầu tìm kiếm nhà hàng thân thiện với thú cưng tốt nhất ở khu Tố Nhất. Đột nhiên, một giọt máu xuyên qua màn hình ảo trước mặt hắn.

Hắn hơi sững người, đưa tay sờ mũi, vết máu đen trên cánh tay máy khiến hắn chết lặng tại chỗ.

"Mẹ ơi, mẹ ơi, con đau đầu quá." Ngải Tiểu Lực ném con thú cưng của mình xuống, lao vào lòng Ngải Lê, khóc đến xé lòng.

Ngải Lê hoảng sợ, vội bế Ngải Tiểu Lực chạy đến phòng khám, trên đường gặp không ít người chung cảnh ngộ cũng đang vội vã đến phòng khám.

Bệnh viện chính quy Chợ đen hiếm khi đông đúc đến vậy.

Vương Nhạc Nhậm lo lắng đến mức những sợi tóc còn sót lại gần như rụng hết. Khương Sơ Hạ cũng không có thời gian chơi chip, cô hoảng loạn nói: "Viện trưởng! Hiện tại đã có mười mấy đứa trẻ được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tinh thần lực bộc phát. Chúng cần được sử dụng thuốc đặc hiệu ngay lập tức!"

Vương Nhạc Nhậm cùng các bác sĩ đang vạch ra phương án điều trị khẩn cấp, nghe vậy liền nói: "Mau, mau lấy tất cả thuốc đặc hiệu dự trữ của chúng ta ra."

"Viện trưởng, thuốc này quá đắt, mỗi lọ vài chục triệu tinh tệ, e là họ không đủ khả năng chi trả..." Một bác sĩ lo lắng nói.

"Lúc nào rồi mà còn tính toán, vài chục triệu tinh tệ thôi, lừa vài lính đánh thuê là có lại ngay." Vương Nhạc Nhậm trừng mắt nhìn hắn, nói với Khương Sơ Hạ, "Cứ dùng hết đi, giữ được mạng trước đã."

Khương Sơ Hạ vội vã chạy đi lấy thuốc.

Cô vừa lấy xong thuốc thì thấy Bùi Trọng bước vào, ngạc nhiên: "Bùi ca?"

Bùi Trọng bình tĩnh nói: "Tôi hơi choáng váng đầu, nhưng cảm thấy không sao, cô có thể khám cho tôi được không?"

Khương Sơ Hạ nhìn khuôn mặt đầy máu của hắn, đồng tử giãn ra, cô hét lên: "Mau! Gọi bác sĩ đến cứu mạng ——"

Tại phòng hội nghị tầng bảy, Lăng Toàn mang vẻ mặt nghiêm trọng.

"Hiện tại, cả mười lăm tầng của Chợ đen đều xuất hiện bệnh nhân mắc chứng rối loạn tinh thần lực bộc phát, trong đó trẻ em chiếm đa số." Đặng Mông lo lắng đến mức miệng nổi đầy bọng nước. "Những ca bệnh đầu tiên xuất hiện đồng loạt vào giữa trưa hôm qua, lúc đó các bác sĩ còn tưởng là trường hợp đặc biệt, nhưng giờ thì bệnh viện và phòng khám đã quá tải. Thuốc đặc hiệu trị liệu chứng rối loạn tinh thần lực vốn đã đắt đỏ và khan hiếm, bệnh viện của Vương Nhạc Nhậm đã lấy hết ra cũng không cứu được nhiều trẻ em như vậy... Đáng lo hơn, có không ít người trưởng thành cũng có triệu chứng bệnh."

Việt Hàng nói: "Tình hình hỗn loạn tinh thần lực ở tầng tám vô cùng nghiêm trọng. Thành viên đội Thần Phong và đội tuần tra cũng xuất hiện tình trạng choáng váng ở các mức độ khác nhau. Lư Biểu đang dẫn người cố gắng duy trì trật tự, đã xảy ra nhiều cuộc xung đột."

"Lương ca?" Đặng Mông thấy Lương Hoàn thất thần, không nhịn được gọi y một tiếng.

Lương Hoàn dùng nội lực cố gắng áp chế cơn choáng váng và buồn nôn, miễn cưỡng tập trung tinh thần nói: "Hiện tại chỉ có Chợ đen gặp tình trạng này sao?"

Việt Hàng gật đầu: "Tôi đã dẫn người ra ngoài kiểm tra, các khu vực khác của Tam Khu đều bình thường."

Đặng Mông nói: "Hay là chúng ta cử một nhóm người đến các bệnh viện bên ngoài?"

"Cư dân Chợ đen vốn dĩ không có giấy thông hành ra ngoài. Trước đây Ngu Vạn Nghiêu có thông đồng với Lăng Cáo mua một ít giấy thông hành để dùng, nhưng phần lớn chỉ đi được đến các khu vực bên ngoài. Đây là quy tắc ngầm mà mọi người đều biết, nhưng thực tế thì người Chợ đen ra ngoài thậm chí không thể đi xe công cộng, nếu bị phát hiện sẽ bị đưa trở về. Các bệnh viện bên ngoài đều yêu cầu chip Lê Minh để xác minh." Lăng Toàn lắc đầu, "Hơn nữa, thuốc điều trị chứng rối loạn tinh thần lực vô cùng đắt đỏ, người bình thường không có khả năng chi trả."

Lương Hoàn nói: "Không cần hoảng loạn, nếu thiếu thuốc thì nghĩ cách tìm thêm. Đặng Mông, ngươi dẫn người ra ngoài xem có mua được thuốc đặc hiệu không; Việt Hàng, ngươi dẫn người đi điều tra kỹ từng tầng, chuyện này chắc chắn có uẩn khúc; Lăng nữ sĩ, lúc này không được rối loạn, hãy đi thông báo."

Mọi người vâng lệnh rời đi.

"Tách" một tiếng.

Lương Hoàn cúi đầu, nhìn vệt máu loang trên mặt bàn, tầm mắt trở nên mơ hồ.

Y lau vết máu trên mặt, hồi tưởng lại từng việc đã xảy ra gần đây, rồi đi đến phòng thí nghiệm tạm thời của Tô Mục Vanh.

Tô Mục Vanh nghe y nói ý định của mình, hơi khó xử: "Thuốc đặc hiệu do phòng thí nghiệm Lê Minh nghiên cứu chế tạo, họ có nhiều biện pháp bảo mật, dụng cụ thông thường không thể phân tích ra thành phần cụ thể."

Lương Hoàn đặt nửa lọ thuốc ức chế chứng rối loạn tinh thần lực lên bàn: "Cô xem có thể phân tích cái này không."

Tô Mục Vanh cầm lấy xem kỹ bao bì, rồi đổ ra hai viên, nói: "Trên này không có dấu hiệu của phòng thí nghiệm Lê Minh, trông giống đồ của quân bộ hơn. Dược hiệu mạnh hơn thuốc của phòng thí nghiệm Lê Minh, chỉ là không biết thật giả."

"Là thật." Lương Hoàn nói.

Cô sững người, ngạc nhiên nhìn Lương Hoàn: "Chẳng lẽ cậu..."

"Ta là bệnh nhân mắc chứng rối loạn tinh thần lực cấp cao, đã phát tác hai ba lần." Lương Hoàn bình tĩnh nói, "Ta đã uống hai viên, tác dụng phụ hơi lớn."

Tô Mục Vanh gật đầu: "Được rồi, tôi sẽ cố gắng, nhưng phải nói trước, có một số vật liệu chúng ta không có khả năng chế tạo."

"Ức chế tạm thời cũng được." Lương Hoàn nói, "Nhanh chóng làm đi, cần bao nhiêu người ta sẽ cung cấp."

Tô Mục Vanh nhanh chóng liệt kê danh sách cho y, nhìn sắc mặt tái nhợt của y vẫn không nhịn được nói: "Cậu chắc chắn không cần uống thêm hai viên nữa sao?"

"Ta đã để lại mấy viên." Lương Hoàn nói, "Các người giữ lại nghiên cứu mẫu, phần còn lại đưa đến bệnh viện."

Tô Mục Vanh nói: "Những thuốc này tốt hơn hẳn những thuốc đặc hiệu kia, có lẽ sẽ giúp giảm bớt tình hình."

Toàn bộ Chợ đen một lần nữa rơi vào hỗn loạn, nhưng may mắn là đội tuần tra và đội Thần Phong đã phát huy tác dụng lớn. Thông báo của Lăng Toàn được gửi đến kịp thời trên chip của mỗi người, cư dân vốn đang hoảng loạn được phân tán đến các phòng khám và bệnh viện lân cận. Ngay sau đó, Lương Hoàn đưa ra một quyết định mang tính then chốt.

Lăng Toàn hơi do dự nhìn y: "Thiết bị phòng hộ là vòng bảo vệ chống phóng xạ dùng trong tác chiến ở các khu vực bên ngoài, chi phí chế tạo rất cao. Ngu Vạn Nghiêu có dự trữ khá nhiều, chúng ta vốn định bán đi để thu vốn, đó là khoản thu nhập chiếm tỷ trọng lớn nhất. Hơn nữa, chúng ta vẫn chưa xác định được nguyên nhân bùng phát chứng rối loạn tinh thần lực."

Lư Biểu nói: "Lương ca, hiệu quả của thứ này chỉ duy trì được mười hai tiếng, hết giờ là vô dụng. Nếu không phải do phóng xạ gây ra, thì chúng ta sẽ lãng phí hết."

"Cứ thử xem." Lương Hoàn nói, "Hết tiền có thể kiếm lại, quan trọng nhất là người còn sống."

Ánh mắt Lăng Toàn từ phức tạp trở nên nghiêm trọng khi nhìn y: "Được, chúng ta thử xem."

Thiết bị phòng hộ có thể chứa tối đa hơn hai mươi người. Kho hàng Chợ đen có khoảng hai nghìn thiết bị phòng hộ lớn. Lương Hoàn cho người phát hết ra. Trần Gia khi mang chúng ra ngoài mà lòng đau như cắt.

Bệnh viện chính quy Chợ đen.

Ngải Lê bế Ngải Tiểu Lực, lòng nóng như lửa đốt xếp hàng. Khương Sơ Hạ thấy vậy liền định đưa cô ấy lên tầng hai kiểm tra, nhưng bị người tinh mắt phát hiện, họ hét lên: "Sao các người lại chen hàng!"

"Mọi người đều đang chờ cứu mạng, dựa vào đâu mà các người được chen hàng? Chỉ con các người là quý giá sao?" Một người tính tình nóng nảy quát lên.

"Mọi người đừng lo lắng, tôi chỉ đưa bé lên kiểm tra một chút. Thuốc đặc hiệu có hạn, chắc chắn sẽ được phát theo thứ tự cho mọi người." Khương Sơ Hạ giải thích.

"Ai biết được các người có cho bé ấy dùng cả lọ không? Giờ mỗi liều thuốc còn bị chia làm mười phần, hiệu quả chẳng đáng là bao..." Có người lầm bầm.

"Thôi đừng ồn ào nữa, người ta chỉ đưa bé lên kiểm tra thôi, không thấy người đứa bé dính đầy máu sao?" Có người nói thêm, "Thông cảm một chút đi, ưu tiên cứu người trước."

"Con tôi hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh, chẳng phải cũng đang xếp hàng sao? Tại sao lại không cho chúng tôi kiểm tra trước?"

Mọi người bên dưới bắt đầu ồn ào.

Khương Sơ Hạ hơi lúng túng, Ngải Lê nói: "Sơ Hạ, em cứ lên đi, không cần lo cho bọn chị, bọn chị xếp hàng được rồi."

Khương Sơ Hạ tức giận nói: "Nhưng Tiểu Lực đúng là trường hợp nghiêm trọng nhất trong số các bé, Ngải tỷ, họ..."

"Tôi xem sao." Bùi Trọng vốn đang ngồi ở khu chờ đợi dành cho người lớn ở sảnh, thấy ồn ào bên này liền nhìn sang, thấy là họ liền đi tới.

Ngải Tiểu Lực đã bắt đầu co giật toàn thân, ý thức mơ hồ, chỉ số tinh thần lúc cao lúc thấp, hỗn loạn nghiêm trọng, triệu chứng bùng phát điển hình.

Bùi Trọng lấy từ trong túi ra một viên thuốc màu xanh lam, Khương Sơ Hạ tròn mắt: "Đây là...?"

Bùi Trọng lắc đầu, ra hiệu cho cô không nên lên tiếng. Vừa đưa viên thuốc cho Ngải Lê, xung quanh đã có người hô lên: "Họ có thuốc!"

Đám đông lập tức đỏ mắt, ngay cả những người đang chờ đợi ở khu người lớn cũng chen lấn đến. Những người này vốn dĩ đã ở trong trạng thái tinh thần hỗn loạn, hoàn toàn thiếu lý trí, trực tiếp xông lên cướp. Ngải Lê ôm chặt Ngải Tiểu Lực, Khương Sơ Hạ là y tá nên không tiện động tay, chỉ có thể lớn tiếng yêu cầu họ bình tĩnh. Bùi Trọng đành phải ra tay, nhưng người trong bệnh viện quá đông, chẳng mấy chốc họ đã bị đám đông nhấn chìm.

Vương Nhạc Nhậm đứng trên cầu thang, giọng khàn đặc vì hét, suýt chút nữa bị đám đông hỗn loạn kéo xuống.

Mộ Bạc yên tĩnh ngồi trong góc khu chờ đợi, thích thú quan sát cảnh hỗn loạn trước mặt, trên mặt nở nụ cười hài lòng.

Đánh nhau đi, hãy tàn sát lẫn nhau, rồi cuối cùng các người sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ, nuôi dưỡng những đóa hoa xinh đẹp.

"Phanh!"

Một tiếng súng nổ đột ngột vang lên trên đầu mọi người.

Ngay sau đó, hàng chục thành viên đội Thần Phong trong bộ đồng phục thống nhất, súng vác vai, lên đạn, xông vào, tách đám đông hỗn loạn hoảng sợ ra. Việt Hàng cầm khẩu súng trường hạng nặng, tháo kính bảo hộ trên mặt xuống, lạnh giọng quát: "Xếp hàng theo thứ tự nặng nhẹ của bệnh tình! Người quản lý đưa thuốc đặc hiệu đến, mỗi người lấy theo nhu cầu! Bất cứ hành vi cướp đoạt nào nữa, sẽ bị bắn chết!"

Đại sảnh lập tức im lặng.

Việt Hàng giơ tay, người phía sau mang lọ thuốc của Lương Hoàn đến giao cho Vương Nhạc Nhậm.

Vương Nhạc Nhậm nâng lọ thuốc, suýt nữa khóc: "Tuyệt quá, tuyệt quá, nhiều quá!"

Bệnh viện của họ tổng cộng chỉ có mười viên thuốc, nhiều như vậy có thể cứu được rất nhiều người.

Bên cạnh, Bùi Trọng nhận ra lọ thuốc, hơi ngạc nhiên nhướng mày.

Lương Hoàn lại đưa thuốc cứu mạng của mình cho bệnh viện? Những người này chỉ là bùng phát đột ngột, điều tra rõ nguyên nhân và điều trị kịp thời thì chưa chắc đã chết. Nhưng chứng rối loạn tinh thần lực của Lương Hoàn một khi phát tác mà không có thuốc thì chắc chắn sẽ chết... Y đang nghĩ gì vậy?

Ngải Lê ôm Ngải Tiểu Lực thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Bùi Trọng, giờ có thuốc rồi, chắc chắn sẽ ưu tiên cho bọn trẻ. Viên thuốc này anh giữ lại mà uống."

Bùi Trọng chỉ là quen tay mang theo một viên thuốc dự phòng khẩn cấp. Hắn không biểu cảm nói: "Không cần, tôi không sao."

Vừa dứt lời, hắn liền mặt úp xuống đất ngã quỵ, cú ngã mạnh khiến Ngải Lê rùng mình.

Khương Sơ Hạ vội vàng đỡ y dậy: "Bùi ca!"

Việt Hàng dẫn người bắt đầu phát thiết bị phòng hộ một cách có trật tự. Cuối cùng, hắn nhìn về phía người vẫn bất động trong góc, nhíu mày nói: "Cậu sao không đến lấy?"

Mộ Bạc mỉm cười với hắn.

"Mộ lão sư?" Việt Hàng hơi ngạc nhiên.

Mộ Bạc đứng dậy, nhận lấy thiết bị phòng hộ từ tay hắn, nghi hoặc hỏi: "Lương Hoàn cho các người phát sao?"

Việt Hàng nói: "Đúng vậy, mọi người cố gắng ở trong phạm vi của thiết bị phòng hộ, đừng chạy lung tung."

Mộ Bạc nhìn những thiết bị phòng hộ đang được kích hoạt trong đại sảnh, cảm nhận chỉ số tinh thần hỗn loạn xung quanh đang giảm dần, đáy mắt phủ một lớp băng lạnh: "Tốt, đã biết."

Xem ra vẫn cần tăng tần suất mới được.

Rất nhanh, các thiết bị phòng hộ được kích hoạt lần lượt. Lư Biểu phấn khích gọi điện thông báo: "Lương ca! Có hiệu quả rồi, bệnh tình của nhiều người bắt đầu giảm!"

Lương Hoàn nói: "Bảo Việt Hàng nhanh chóng điều tra, các ngươi cũng hỏi thêm cư dân xem gần đây có gì bất thường không."

"Vâng!"

Lương Hoàn đang vội vàng lên lầu thì thấy Kinh Tứ chạy xuống, liền gọi lại: "Ngươi vội đi đâu vậy?"

Kinh Tứ nói: "Em đang tìm Lệ tiên sinh, anh ấy nhờ tôi tra việc này đã có kết quả."

"Chuyện gì?" Lương Hoàn hỏi.

Kinh Tứ nói: "Là vụ cà phê ngài uống trước đây. Có người đưa cho em nhưng em không nhớ rõ mặt người đó. Lệ tiên sinh bảo em tìm lại, em đã xem camera mấy ngày nay. Mặc dù camera ngày hôm đó bị xóa, nhưng những ngày khác thì không. Em tìm được hai nhân viên khả nghi."

"Hai người?" Lương Hoàn nhíu mày.

Kinh Tứ tuyệt đối phục tùng Lương Hoàn, đưa hình ảnh từ camera cho y xem: "Em thấy người cao lớn này có vẻ giống. Hắn đột nhiên xuất hiện trong sân biệt thự chúng ta. Em kiểm tra thì hắn là thợ sửa chữa chip internet Chợ đen. Người tên Kinh Nhất nói hắn có mang găng tay. Người còn lại là thợ làm vườn, hắn cũng mang găng tay. Lúc đó Trần ca đang dẫn người kiểm kê vật tư nên người ra vào đại sảnh rất đông, nhưng chỉ có hai người đó mang găng tay."

Kinh Tứ rất tự trách vì vụ cà phê của Lương Hoàn khiến y bị rối loạn tinh thần. Mấy ngày nay hắn luôn xem camera đến hoa cả mắt, cuối cùng cũng tìm ra hai người khả nghi từ đám người mờ ảo, vội vàng đi tìm Lệ Diệu.

"Gõ cửa phòng Lệ tiên sinh không ai trả lời, người ta nói anh ấy ra ngoài đi dạo từ sáng đến giờ vẫn chưa về, em định đi tìm xem." Kinh Tứ nói, "Anh ấy rất quan tâm đến chuyện Lương ca bị thương."

"Đã biết, ngươi tiếp tục tìm đi." Lương Hoàn nhận hai tấm hình. Dù nhìn rất mờ, y vẫn cảm thấy hai người đó rất quen.

Y gõ cửa phòng Lệ Diệu: "Lệ Diệu, ngươi ở đâu?"

Cánh cửa bên trong không hề động tĩnh.

Theo lý thuyết, người được đổi thuốc sẽ không ngủ say đến vậy. Nhớ đến "lời cảm ơn" tối qua của đối phương, cùng với tình hình hỗn loạn hiện tại, Lệ Diệu có thể đã ổn định tinh thần lực ở cấp D. Việc anh mang theo phương thuốc rời đi cũng không có gì lạ.

Lệ Diệu thà ở bên ngoài đối mặt với kẻ thù từ hai phía, còn hơn ở bên cạnh y.

Kết quả này Lương Hoàn không hề bất ngờ, chỉ tiếc y hiện tại quá bận, không có thời gian bắt người trở về. Y lấy ra chip giải mã đặc chế, chuẩn bị mở cửa, ít nhất xem thử có phải phòng trống hay không. Nhưng khi y vừa kích hoạt hệ thống giải mã, ánh sáng xanh lam quét đồng tử chợt lóe lên, ngay sau đó là giọng nói thông báo quen thuộc:

【Quét đồng tử thành công, bệ hạ Lương Hoàn tôn quý, chào mừng đến tẩm điện của bệ hạ Lệ Diệu.】

Lương Hoàn: "..."

Y nhất thời không biết nên ngạc nhiên vì Lệ Diệu không xóa quét đồng tử của y, hay nên ngạc nhiên vì câu chào mừng khó tả này.

Y đã mấy ngày không đến đây, căn phòng trở nên lộn xộn. Áo khoác của Lệ Diệu vứt bừa trên sàn, sách ánh sáng dựng trên bệ cửa sổ, trên bàn còn mở chip ngoại vi, cà phê uống dở, túi đóng gói treo trên tay cầm ly, thật khó hiểu ý đồ của anh.

"Tùy tiện vào phòng người khác, em có phải hay không không quá lễ phép a?" Giọng nói à lơ phất phơ của Lệ Diệu bất ngờ vang lên sau lưng y.

Lương Hoàn xoay người lại, Kim Bảo đã lao tới ôm lấy chân y: "Chủ nhân... hu hu hu, Kim Bảo nhớ người lắm. Người hứa sáng 5 giờ 10 phút đến đón Kim Bảo, Kim Bảo đợi bốn tiếng năm phút rồi. Hành lý con đã gói xong, có phải người không cần con nữa không?"

Lương Hoàn xoa đầu nó: "...Hôm nay đột nhiên có việc."

Y vốn định bảo Đặng Mông đi đón nó về, nhưng Chợ đen đột nhiên loạn thành một đoàn, chẳng ai nhớ đến một người máy gia chính đang chờ đón.

"Nó gọi điện cho em mà đường dây luôn bận, nên gọi cho tôi." Lệ Diệu nói, "Nó khóc đến tôi sắp rối loạn tinh thần luôn, đành phải chạy qua đón nó về."

"Cảm ơn Lệ Diệu chủ nhân, Kim Bảo yêu người ~" Kim Bảo quay lại ôm lấy chân Lệ Diệu cọ cọ.

Lệ Diệu đá đá cái mông tròn xoe của nó: "Còn không đứng dậy tao đá mày đấy."

Kim Bảo vui vẻ bắn pháo hoa, móc từ bụng ra cái thùng nhỏ quý giá: "Giờ Kim Bảo phải làm việc đây!"

Rồi nó quên mất hai vị chủ nhân, bắt đầu hành trình quét dọn căn biệt thự lớn.

Lệ Diệu liếc nhìn tay nắm cửa, Lương Hoàn không đổi sắc mặt buông tay ra: "Trẫm đến xem ngươi có ngủ không, không cẩn thận mở cửa."

Lệ Diệu không ý kiến: "Bên ngoài ồn ào thế này ngủ được mới lạ."

"Ngươi ở đây nghỉ ngơi cho tốt." Lương Hoàn thấy anh không bỏ đi, liền chuẩn bị tiếp tục bận rộn.

"Khoan đã." Lệ Diệu ném cho y một ống thuốc thử còn bốc khói lạnh.

Lương Hoàn nhìn ý vị không rõ mà nhìn anh chằm chằm.

"Đây là tủy não của con dị chủng tàng hình kia, không phải em nói nó ức chế được chứng rối loạn tinh thần lực cấp cao sao?" Lệ Diệu nói, "Tôi tiện đường mang về khi đón Kim Bảo, theo giao ước đưa cho em."

Lương Hoàn nói: "Tinh thần lực của ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục."

Hiệp nghị ban đầu của họ là khôi phục tinh thần lực cho Lệ Diệu, sau đó đổi thành ổn định ở cấp C, nhưng cả hai đều chưa đạt được. Đây là điều kiện tiên quyết lớn nhất trong cuộc đàm phán giữa Lệ Diệu và y, vậy mà giờ lại đột ngột được thực hiện.

Lệ Diệu lại nói gần nói xa: "Tô Mục Vanh là giáo sư hóa sinh của Đại học Quân sự Liên hiệp Trung Tâm Khu, cô ấy từng chuyên nghiên cứu dược phẩm một thời gian. Dù dụng cụ không phân tích được thành phần thuốc đặc hiệu, nhưng nguyên liệu quan trọng nhất chính là tủy não dị chủng siêu cấp."

Anh dừng lại một chút: "Dù sao đồ vật giờ đã đưa cho em, em muốn dùng thế nào tùy em."

Lương Hoàn cười nói: "Người dân Chợ đen nhất định sẽ cảm tạ ngươi."

"Tránh ra một chút, tôi muốn ngủ bù." Lệ Diệu chọc chọc bả vai y, ý bảo y nhường đường, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người nắm lấy cổ tay.

Lương Hoàn nói: "Có một chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ."

Lệ Diệu cố gắng rút tay ra: "Tôi làm vệ sĩ đã đành, còn phải đi đón hài tử cho em, dù là lính đánh thuê em cũng không thể áp bức vậy chứ?"

"Trẫm trả tiền." Lương Hoàn kéo anh đi về phía trước.

Lệ Diệu kiên quyết phản kháng vài bước, nhưng bị y dùng nội lực kéo xuống tầng một.

Tại phòng thí nghiệm tạm thời, Tô Mục Vanh suýt khóc khi thấy tủy não dị chủng siêu cấp: "Các người kiếm được từ đâu vậy?"

"Lệ Diệu tiên sinh tự nguyện quyên tặng." Lương Hoàn nói.

Tô Mục Vanh nắm lấy tay Lệ Diệu, xúc động nói: "Cảm ơn anh! Lệ Diệu tiên sinh, tủy não dị chủng siêu cấp là nguyên liệu quan trọng nhất của thuốc đặc hiệu. Vì dụng cụ không thể phân tích chính xác thành phần thuốc đặc hiệu, chúng tôi không thể dùng công thức hóa học thay thế. Không ngờ anh lại mang nguyên liệu quan trọng nhất đến! Anh đã cứu mạng vô số trẻ em Chợ đen, anh thật sự quá..."

"Lương Hoàn, không phải tôi." Lệ Diệu gượng gạo rút tay ra, nói thẳng, "Việc người chợ đen chết hay không, không hề liên quan đến tôi."

Thấy vậy, Lương Hoàn liền ngăn Tô Mục Vanh lại, người đang quá nhiệt tình: "Nắm chặt thời gian nghiên cứu."

Tô Mục Vanh lập tức dẫn người hành động.

Lệ Diệu ra cửa, mặt cau có hỏi: "Mang tôi xuống đây, chỉ vì chuyện này?"

"Đây là cống hiến của ngươi." Lương Hoàn nhìn anh với vẻ tán thưởng, đáy mắt lộ rõ sự yêu thích, "Nên cho mọi người biết."

Lệ Diệu nhướng mày: "Tựa như em đưa thuốc đến bệnh viện, còn cần đội Thần Phong hộ tống sao?"

"Bằng không thì sao?" Lương Hoàn cười tủm tỉm nói, "Rất nhanh bọn họ sẽ biết, không chỉ quản lý viên tặng thuốc và thiết bị bảo hộ, mà bản thân quản lý viên là người bệnh siêu cấp chứng rối loạn tinh thần lực, trẫm đã nhường ra thuốc cứu mạng của chính mình cho bọn hắn."

Lệ Diệu giơ ngón tay cái về phía y.

Lương Hoàn nhìn chằm chằm anh như thể đoán được đáp án: "Ngươi trước đó sẽ không bị trẫm cảm động chứ?"

"...... Hoàn toàn không." Lệ Diệu mặt không cảm xúc nói.

Lương Hoàn cười nói: "Mang ngươi xuống đây không phải để nhận lời khen, mà là trẫm muốn ngươi hỗ trợ điều tra rõ vụ bùng nổ chứng rối loạn tinh thần lực lần này."

Lệ Diệu nhíu mày nói: "Em nghi ngờ có người cố ý âm thầm thao túng sao?"

"Ngoài chợ đen ra, Tam Khu vẫn yên bình." Lương Hoàn nói, "Ta vừa tiếp nhận chợ đen liền xảy ra chuyện như vậy, rất khó không nghi ngờ. Việc bị nhiễm phóng xạ từ đạn quang thư chỉ là sự cố, nhưng cà phê gây rối loạn tinh thần không phải ngẫu nhiên. Kết quả kiểm tra của Vương Nhạc Nhậm cho ta thấy, nếu không có sự trùng hợp giữa nhiễm phóng xạ và rối loạn tinh thần, làm triệt tiêu một phần dao động tinh thần lực, ta rất có khả năng đã trực tiếp hỏng tinh thần lực, dẫn đến chứng rối loạn tinh thần lực đồng phát nghiêm trọng ——"

Lệ Diệu nhướng mày: "Chết đột ngột?"

"Không sai." Lương Hoàn gật đầu, "Có người muốn trực tiếp giết trẫm."

Ánh mắt Lệ Diệu trầm xuống: "Có đối tượng tình nghi sao?"

Lương Hoàn gửi hình ảnh Kinh Tứ thu thập được cho hắn: "Nếu Kinh Tứ không nói dối, cả hai người này đều có hiềm nghi."

Lệ Diệu nhìn bóng dáng một người trong ảnh, sững người.

Lương Hoàn phóng to bóng dáng người đó: "Nếu trẫm không nhìn nhầm, người này hẳn là Bùi Trọng."

Lệ Diệu hỏi: "Hắn có lý do gì để giết em?"

"Ngu Vạn Nghiêu là dưỡng phụ của hắn, dù quan hệ của họ không tốt." Lương Hoàn nói, "Hoặc nói xa hơn, lọ thuốc đặc hiệu ta đưa cho ngươi là quân bộ đặc chế, do Bùi Trọng đưa cho ta. Hắn nhờ ta tiếp cận ngươi để một 'tiên sinh' nào đó trộm hộp đen. Sau khi kiểm chứng, ta biết 'tiên sinh' đó không phải Ngu Vạn Nghiêu. Ngu Vạn Nghiêu từ đầu đến cuối không biết ta mắc chứng rối loạn tinh thần lực. Dù mục tiêu của họ giống nhau, đều là hộp đen trên người ngươi."

Lệ Diệu nheo mắt: "Em không cần nói với tôi những điều này."

"Ngươi đã cho trẫm tủy não dị chủng." Lương Hoàn cười nói, "Trẫm bị hỗn loạn tinh thần, không nhớ được chuyện trước đây. Trẫm không chắc mình có phải người của quân bộ hay không. Nhưng từ các manh mối, có lẽ trẫm là gián điệp quân bộ cài bên cạnh ngươi, rồi lại bị cài vào chỗ Ngu Vạn Nghiêu. Có lẽ là loại gián điệp hai mặt các ngươi hay nói."

Cơ bắp sau lưng Lệ Diệu căng cứng, anh kéo kéo khóe miệng: "Em chuẩn bị giao tôi ra sao?"

Lương Hoàn cảm thấy không thể hiểu được lời anh nói: "Bọn họ định dùng thuốc khống chế trẫm. Trẫm không đưa bọn họ lăng trì nan giải hận trong lòng, sao lại giao người tốt như ngươi cho chúng? Không khỏi khinh người quá đáng."

Lệ Diệu sửng sốt một chút.

Lương Hoàn càng nghĩ càng không hài lòng: "Ngươi là của trẫm, dựa vào cái gì lại muốn giao cho người khác?"

"...... Chờ một chút." Lệ Diệu ngắt lời y, "Chúng ta đang nói về Bùi Trọng."

Lương Hoàn nói: "Trẫm cũng thực thích Bùi Trọng, nếu có thể, trẫm vẫn muốn chiêu mộ hắn. Ngươi quen biết hắn, có lẽ có thể thuyết phục hắn giúp trẫm."

Lệ Diệu không biết nên đáp lại câu đó thế nào: "Dù hắn thiếu chút nữa giết ngươi?"

"Trẫm còn sống là nhờ bản lĩnh của trẫm. Trẫm không so đo hiềm khích trước đây, hắn càng nên thần phục trẫm." Lương Hoàn tự tin nói, "Cái này gọi là thiên mệnh sở quy."

Lệ Diệu: "......"

Thao, đầu óc có bệnh.

Lương Hoàn nhét Lệ Diệu vào phi thuyền: "Dù thế nào, trước tiên tìm người đã."

Lệ Diệu hỏi: "Người tình nghi còn lại đâu?"

"Kinh Tứ tra được hắn ra ngoài rồi lên một chiếc phi thuyền, hôm qua chiếc xe đó đến cổng biệt thự." Lương Hoàn nói.

Lệ Diệu ngay lập tức phản ứng: "Hứa Vân Nghiên?"

"Không giống hành động của Hứa Vân Nghiên, có lẽ nên tra người bên cạnh hắn." Lương Hoàn nhìn Lệ Diệu cười, "Trẫm còn tưởng ngươi không thích nhắc đến hắn."

Lệ Diệu tặc lưỡi: "Đúng là không thích lắm."

Lương Hoàn vừa định an ủi Lệ Diệu, liền nghe Lệ Diệu nói tiếp: "Làm một nhiệm vụ dài như vậy mà chỉ trả ba triệu tinh tệ, nhiệm vụ bảo tiêu bình thường tôi làm, một tháng cũng đã hàng chục triệu."

Lương Hoàn trầm mặc một lát.

Lệ Diệu gác chân lên ghế bên cạnh Lương Hoàn, lười biếng nói: "Nhiệm vụ phức tạp như của em, ít nhất phải ba mươi triệu tinh tệ."

Lương Hoàn bình tĩnh nói: "Ngươi có kiếm ba mươi triệu cũng là tài sản chung, còn phải nộp thuế phí kếch xù, sao không tiêu tiền của trẫm luôn cho rồi?"

Lệ Diệu suýt chút nữa đã tin Lương Hoàn, mũi giày Lệ Diệu chạm nhẹ vào đùi Lương Hoàn: "Mũi em đang chảy máu."

Lương Hoàn lấy khăn giấy lau qua loa: "Không sao, từ sáng nay đã thế, bệnh trạng của ta còn nhẹ hơn những người khác."

"Vớ vẩn, người ta là bùng phát, tìm được nguồn ô nhiễm, tinh thần lực ổn định lại là xong, em thì chỉ sơ sẩy một chút là chết." Lệ Diệu nhìn y chằm chằm, "Em không còn thuốc đặc hiệu à? Không giữ lại vài viên cho mình à?"

"Không còn, trẫm lo cho cư dân chợ đen, sao có thể để bọn họ chịu khổ mà giữ thuốc cho mình?" Lương Hoàn nghiêm túc nói, "Đương nhiên phải đưa hết ra rồi."

Lệ Diệu nhìn y hai giây: "Em loại người đầu óc không bình thường chết cũng đáng."

Lương Hoàn thở dài sâu kín.

Lệ Diệu nghiến răng: "Thật không giữ lại?"

Lương Hoàn gật đầu.

Lệ Diệu đứng dậy định thay đổi điểm đến của phi thuyền: "Tô Mục Vanh chắc vẫn còn tủy não, bây giờ quay lại vẫn kịp—"

Lương Hoàn nắm cổ tay anh, vui vẻ nói: "Trẫm vừa tìm lại, đột nhiên thấy còn thừa hai viên."

Lệ Diệu nhìn chằm chằm viên thuốc màu xanh nhạt trong tay y, một bụng lời thô tục không biết nên trút vào đâu: "Thao."

Lương Hoàn đưa cho anh một viên thuốc.

Lệ Diệu nhíu mày: "Tôi không sao cả."

"Ta cùng Tô Mục Vanh đoán lần này là có người cố ý đưa nguồn ô nhiễm tinh thần lực vào, mọi người ở chợ đen đều có phản ứng ở các mức độ khác nhau. Loại thuốc này, người không có triệu chứng uống vào có thể phòng ngừa, hiện tại tinh thần lực của ngươi rất yếu, cần được bảo vệ." Lương Hoàn nói, "Hay là ngươi muốn nỗ lực trước đó của chúng ta đều đổ sông đổ biển?"

Lệ Diệu nhận lấy thuốc, ném thẳng vào miệng.

Ý cười trên mặt Lương Hoàn càng tăng: "Không sợ trẫm bỏ độc sao?"

Lệ Diệu cười nhạo một tiếng.

Lương Hoàn cũng uống viên thuốc, chỉ là phản ứng của y lớn hơn rất nhiều, dù có thuốc và nội lực đè nén, vẫn thấy vô cùng khó chịu, lúc này ai đến cũng có thể giết y.

May là có Lệ Diệu ở đó.

Có thể thấy, năng thần lương tướng không cần quá nhiều, có khi một người đã đủ để địch vạn quân.

Đang cảm khái thì thông tin từ Việt Hàng đột ngột truyền đến: "Lương ca, bệnh viện xảy ra chuyện rồi!"

Lương Hoàn hiếm khi thấy hắn hoảng loạn đến vậy, trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì?"

"Bọn trẻ ở bệnh viện bị rối loạn tinh thần nghiêm trọng, tấn công tất cả mọi người, một số người lớn cũng bị bạo loạn tinh thần, không thể khống chế hiện trường mà không gây thương tổn cho họ." Việt Hàng nói, "Người của chúng ta cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Để tránh tình hình xấu hơn, tôi với một người tên Bùi Trọng tạm thời châm cứu để giảm đau cho họ, nhưng mà... tư—"

Tín hiệu đột ngột ngắt quãng.

Lương Hoàn và Lệ Diệu nhìn nhau, lập tức thay đổi điểm đến.

"Khoan đã, tôi thấy có gì đó không ổn." Lệ Diệu đột nhiên nắm lấy cổ tay y, vẻ mặt nghiêm trọng.

Lương Hoàn rũ mắt nhìn thoáng qua đầu nhìn, lại không hất tay anh ra, hỏi: "Không ổn chỗ nào?"

Lệ Diệu nói: "Khi tôi quay lại, thấy Việt Hàng phát thiết bị bảo hộ ở bệnh viện. Những thứ đó đều là đồ tốt Ngu Vạn Nghiêu tích trữ, nếu có người cố ý cài nguồn ô nhiễm, những thiết bị đó chắc chắn đủ sức bảo vệ. Hơn nữa, đội viên Thần Phong của các ngươi tinh thần lực và thể năng đều tốt, không nên bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến vậy, trừ phi là—"

Lương Hoàn ánh mắt sắc bén lên: "Dị chủng cấp cao?"

Lệ Diệu nói: "Vấn đề là chúng xâm nhập bằng cách nào? Dị chủng tàng hình đã bị tiêu diệt, dị chủng cấp cao hiện tại không thể giả dạng thành người, hơn nữa mọi nơi đều có kiểm tra tinh thần lực và gen, khả năng này quá nhỏ."

Lương Hoàn suy nghĩ một lát, gọi cho Lư Biểu: "Lập tức dẫn người phong tỏa tầng trên, không cho ai ra ngoài."

Lư Biểu nói: "Lương ca, đội trưởng còn ở trong đó."

"Ta đi tìm hắn, các ngươi cứ chấp hành mệnh lệnh." Lương Hoàn ngắt liên lạc, nhìn về phía Lệ Diệu: "Ngươi có thể ở ngoài hỗ trợ trẫm."

"Tôi đến cùng là làm bảo tiêu của em, vạn nhất em chết trong đó, ai trả tiền cho tôi?" Lệ Diệu tăng tốc phi thuyền lên mức tối đa.

Lương Hoàn cười nói: "Trẫm sẽ không để ngươi thủ tiết."

"Đó gọi là tái giá, vô văn hóa." Lệ Diệu cười khẩy.

Lương Hoàn nói: "Cứ sống cả hai là tốt nhất."

"Máu." Lệ Diệu liếc mắt nhìn y, đáy lòng có chút bực bội không tên.

Lương Hoàn giơ tay lau mặt, cảm giác dính nhớp khiến y hơi nhíu mày, vừa định quệt máu lên người Lệ Diệu, bên tai bỗng vang lên giọng nói ôn nhuận:

"Lại đây, đến tìm ta."

Giọng nói như vang lên từ sâu trong não, Lương Hoàn giật mình kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Lệ Diệu: "Ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"

"Nghe thấy." Lệ Diệu nghiến răng nói, "Đây là nhiễu loạn tinh thần của dị chủng cấp cao, tôi từng gặp, giống ảo giác, đừng tin—"

Anh đột ngột sững người, quay đầu nhìn Lương Hoàn: "Vì sao em có thể nghe thấy?"

Lương Hoàn nghi hoặc: "Trẫm sao lại không thể nghe thấy?"

"Đa số người chỉ cảm nhận được nhiễu loạn tinh thần của dị chủng cấp cao như dao động tinh thần gây đau đớn, số người hiểu được ngôn ngữ của chúng rất ít, người thuần chủng chỉ nghe thấy được nếu có tinh thần lực cấp 3S+." Lệ Diệu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm y, "Trừ phi..."

Lương Hoàn thấy ánh mắt anh giãy giụa.

"Ngươi đã tiếp nhận cải tạo gen dị chủng."

Giọng nói kia trở nên dồn dập hơn: "Đồng bọn, đến tìm ta."

"Tìm cái đầu mày!" Lệ Diệu táo bạo mà mắng một tiếng, hung tợn mà nhìn chằm chằm Lương Hoàn, "Em nếu mà là dị chủng cải tạo, tôi nhất định giết em."

Lương Hoàn cảm nhận được tay anh nắm chặt tay mình run rẩy không kiểm soát, đáy mắt chán ghét và sợ hãi lộ rõ.

Lương Hoàn cười cười, nắm bàn tay lạnh băng của anh, giọng ôn hòa mà chắc chắn: "Trẫm cảm thấy mình hẳn là tinh thần lực 3S+."

Lệ Diệu: "Vì sao?"

"Đều mắc chứng rối loạn tinh thần lực, thể năng E-, tinh thần lực kia không bằng tối cao thì sao được." Lương Hoàn cười tủm tỉm nói, "Trẫm cho rằng đây là thiên mệnh sở quy."

"..." Lệ Diệu chính là cười ra tiếng.

Lương Hoàn nhéo nhéo lòng bàn tay anh: "Yên tâm, đồng bọn của trẫm là ngươi, nó còn lâu mới sánh bằng."

Lệ Diệu thô bạo mà rút tay ra: "Nói chuyện thì nói chuyện, đừng động tay động chân."

Lương Hoàn hài lòng nhìn ngón tay đã lau sạch máu, hỏi anh: "Ngươi nói lần này trẫm cứu Bùi Trọng, hắn có thập phần cảm kích trẫm không?"

"A."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com