Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 hẹn hò

Nếu như Đông Tam Khu là nơi tụ tập của bạo lực và tội ác nhân loại, thì Đông Tứ Khu lại tràn ngập dục vọng và sự bần cùng. Chúng tựa như cặp song sinh dính liền, hỗn loạn và dơ bẩn, vừa tranh đấu lẫn nhau, vừa dựa sát vào nhau.

Nơi đây hiếm thấy đường xe trên không, ngay cả người máy thông thường và phi thuyền cũng ít xuất hiện. Hai bên đường phố là những tòa nhà cao tầng rách nát u ám, tường gạch và thép lộ ra bên ngoài. Giữa các tòa nhà là những con hẻm hẹp, giàn phơi đồ ngang dọc đan xen phía trên, dây điện chằng chịt như mạng nhện rách nát. Mặt đất gồ ghề lồi lõm, nước đọng và rêu xanh hiện diện khắp nơi, linh kiện rỉ sét bị mèo hoang gặm nhấm vương vãi. Dân du cư cuộn tròn trong những góc rác, cố gắng tìm kiếm bữa tối của mình.

Bên trong tòa nhà, cửa sổ sáng đèn, có người thò đầu ra ngoài cửa sổ hút thuốc tán gẫu, có người tưới hoa. Trên đường, những người trang điểm khác nhau dần xuất hiện nhiều hơn. Xa hơn, khu lều trại trải dài bất tận lấp loáng ánh đèn mờ tối, tiếng ồn ào xa xăm vọng lại.

Khác hẳn với đường phố lạnh lẽo vắng tanh ở Tam Khu.

Lương Hoàn quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại ở người đàn ông trang điểm đậm lòe loẹt dưới ngọn đèn đường kế tiếp. Hắn để tóc dài nửa chừng, đeo nhiều khuyên tai, mặc một thứ đồ dạng lưới đánh cá hở hang, quần short ngắn chỉ vừa che mông. Thấy y nhìn, hắn lấy thuốc ra khỏi miệng, chống tay vào cột đèn đường xoay người ưỡn hông về phía y, quay đầu lại liếm môi qua lớp lưới đánh cá.

Lương Hoàn: "!"

Lệ Diệu thấy nhiều không lạ, lấy một cục gì đó từ túi quần ném về phía đối phương, trúng gáy.

Đối phương đau điếng, vừa định mở miệng chửi thì thấy tiền giấy dưới chân, lập tức mừng rỡ. Thấy Lệ Diệu không có ý định đòi lại, hắn nhặt tiền chạy biến, không quên ném cho hai người họ hai cái hôn gió.

"Tình nhân nhỏ của ngươi?" Lương Hoàn nhìn người đàn ông kia chạy vào hẻm nhỏ.

"Không quen biết." Lệ Diệu lười biếng nói, "Chỉ là sợ em bị yêu tinh kéo vào hút khô thôi."

Lương Hoàn cười: "Bọn họ đánh không lại trẫm."

"Mấy người này thủ đoạn nhiều lắm, cẩn thận trúng kế." Lệ Diệu vui sướng khi người gặp họa mà vỗ vỗ mặt y, "Đặc biệt là em có cái mặt như vậy."

Lệ Diệu đích xác không có nói sai, họ đi nửa ngày trời, vẫn chưa ra khỏi con phố này. Cả nam lẫn nữ đủ loại người tiến tới, đặc biệt hứng thú với Lương Hoàn, thậm chí sẵn sàng "xuân phong nhất độ" miễn phí cho y.

Cũng may Lệ Diệu không biết mệt mà ném tiền, cộng thêm vẻ hung dữ của lính đánh thuê và sự hào phóng của anh khiến nhiều người không dám dây dưa quá nhiều.

"Tính tình tốt thật, đổi người khác sớm nổi cơn lôi đình rồi." Lệ Diệu chế giễu nói, "Sao không ra tay cho bọn họ một bài học?"

"Nếu không phải vì cuộc sống bức bách, không ai nguyện ý làm loại sự tình này." Lương Hoàn nhàn nhạt nói.

Lệ Diệu có chút ngạc nhiên nhìn y.

"Trẫm nói không đúng sao?" Lương Hoàn nhướn mày.

Lệ Diệu nhìn y một cái: "Những người này phần lớn đều từ khu ổ chuột ra, có người nợ nần chồng chất, có người nuôi cả đám con, còn có người bị gài bẫy, bị bán tới đây. Tinh thần lực và thể năng của họ đều không đạt tiêu chuẩn, công việc bình thường không làm được, ra khu ngoại vi cũng chỉ có đường chết."

Nhưng họ vẫn cố gắng giãy giụa để sống sót.

Lương Hoàn hỏi: "Hành chính đình không quản sao?"

"Hành chính đình Tứ Khu mới xảy ra nội chiến, chết hơn nửa rồi." Lệ Diệu cười nhạo, "Căn cứ Đông Khu có tổng cộng bảy khu, hành chính đình đều tương đối độc lập, nếu họ không nhanh chóng ổn định, mấy khu khác chỉ sợ sẽ thừa cơ xông lên."

"Quân bộ đâu?" Lương Hoàn không hiểu.

"Quân bộ phụ trách cung cấp bảo vệ quân sự cho toàn bộ căn cứ, nhưng khu vực hoạt động chính của họ là ngoại vi, thu thập tài nguyên càng nhiều càng tốt để đảm bảo quần thể nhân loại có thể sống sót mới là nhiệm vụ chính của họ. Tài nguyên bên ngoài có hạn, không chỉ Đông Khu cần, Tây Nam Bắc và khu trung tâm đều đang điên cuồng tranh đoạt." Lệ Diệu nói, "Loại địa phương bị bỏ rơi này, quân bộ không có tinh lực mà quản nhiều."

Lương Hoàn không tán thành: "Con đường phía trước của nhân loại ảm đạm, họ không nên cùng nhau bàn bạc đối sách sao?"

Lệ Diệu nhìn sâu vào mắt y, cười nói: "Bọn họ đã bàn bạc từ lâu rồi. Ai cũng biết nhân loại ở lại mặt đất chỉ có con đường chết. Mười năm trước, mỗi khu đều cử đội tinh nhuệ nhất hợp thành hạm đội liên hợp tiến vào vũ trụ, điểm đến là một hành tinh có độ cao tương tự Lam Tinh ở ngoại hệ tinh cầu thứ nhất, đáng tiếc thất bại. Họ thậm chí còn chưa ra khỏi khu vực trung tâm của hệ tinh cầu thứ nhất, các khu đều bị tổn thất nặng nề, không có khả năng tái thiết hạm đội trong thời gian ngắn. Mà giá trị phóng xạ thì mỗi năm một tăng, cái lồng năng lượng trên đầu sớm muộn cũng cạn kiệt."

"Đồng hồ đếm ngược diệt vong của hành tinh treo lơ lửng trên đầu nhân loại. Phái bi quan và phái thủ cựu chiếm đa số, giờ chỉ còn tư tưởng sống được ngày nào hay ngày đó, tài nguyên vơ vét được càng nhiều càng tốt." Lệ Diệu buông tay, "Dù sao mọi người sớm muộn gì cũng cùng nhau xong đời."

Tứ đại khu đông tây nam bắc và đông tam đông tứ ở đây bản chất không khác gì nhau, chỉ là hành động tự lừa dối mình trước khi nhân loại diệt vong mà thôi.

Lương Hoàn nhìn thẳng vào mắt anh: "Ngươi đang nói về Kế hoạch Lê Minh."

"Kế hoạch  Lê Minh là hy vọng cuối cùng của nhân loại, dù thất bại thì cũng phải có nguyên nhân." Lệ Diệu cười dửng dưng, nhưng đáy mắt lại là một mảnh tối tăm xám xịt. Anh giơ tay chỉ vào mình, "Anh là người duy nhất trở về, mọi người đang chờ anh cho họ một câu trả lời, dù tốt hay xấu."

Con đường hẹp càng thêm chật chội, không khí ẩm thấp oi bức nhớp nháp. Bóng dáng những tòa nhà cao tầng xung quanh đè nặng lên người Lệ Diệu, khiến đáy mắt anh càng thêm ảm đạm.

"Việc anh trở về đã là một sai lầm." Lệ Diệu cười tự giễu, "Huống hồ anh hoàn toàn không nhớ gì cả."

Lương Hoàn khựng lại: "Không nhớ gì?"

"Về mọi việc liên quan đến Kế hoạch Lê Minh, anh đều không có ký ức." Lệ Diệu kéo sợi xích trên cổ tay, "Cho nên em không cần lãng phí thời gian vào anh nữa."

Lương Hoàn rũ mắt nhìn con hắc long nhỏ dưới cổ tay anh.

"Nếu em chỉ muốn chữa khỏi chứng rối loạn tinh thần lực của mình, với năng lực của em, hoàn toàn có thể vào quân bộ. Họ có thể cung cấp đủ thuốc đặc hiệu cho em. Thậm chí em có thể đến tập đoàn Lê Minh, các nhà nghiên cứu ở đó có năng lực vượt xa tưởng tượng của người , việc cải tạo gen khỏi hẳn cũng chưa chắc không thể. "Lệ Diệu thở dài, "Không cần liều mạng với anh, lần trước giết con dị chủng tàng hình chỉ là may mắn, lính đánh thuê lợi hại hơn anh rất nhiều."

Lương Hoàn cười nói: "Ngươi nói nhiều như vậy, chỉ là muốn rời khỏi trẫm?"

Lệ Diệu im lặng một lát: "Chúng ta căn bản là không phải cùng đường. Anh tự lo cho mình còn không xong, không lợi hại như em tưởng."

"Khi trẫm còn ở Bắc Lương, bên ngoài có ba nước, để tiêu diệt họ, trẫm đã dùng rất nhiều thủ đoạn." Lương Hoàn nói, "Trong đó có một nước tên là Đông Thần, tướng sĩ nước này thiện chiến, đội quân tinh nhuệ nhất của trẫm cũng liên tiếp thất bại. Sau đó, trẫm có được một vị tướng tài. Vị tướng đó dẫn năm vạn tinh binh như chẻ tre, liên tục thắng trận, nhưng trong một lần tiến sâu vào sa mạc, toàn quân bị tiêu diệt, chỉ có ông ta sống sót trở về, nói rằng bị địch nhân gài bẫy, năm vạn đại quân bị từng nhóm chặn giết trong sa mạc."

Lệ Diệu nhíu mày.

"Tất cả đại thần, kể cả trẫm, đều không tin. Làm sao có thể năm vạn người không ai sống sót? Triều đình xôn xao, đều cho rằng hắn cấu kết với Đông Thần phản quốc." Lương Hoàn nhìn anh, như thể đang nhìn xuyên qua anh để thấy vị lương tướng kia, "Hắn thà chết cũng không chịu nhận tội. Nhưng điều tra nhiều lần không có kết quả, mọi chứng cứ đều chống lại hắn. Vì áp lực từ mọi phía, cũng là để trấn an dân tâm, trẫm bất chấp lời khuyên của lão sư, hạ chỉ chém đầu hắn."

Lệ Diệu càng nhíu mày sâu hơn.

"Mấy năm sau, Đông Thần bị diệt, chân tướng mới được làm sáng tỏ. Hóa ra một viên tướng của Đông Thần đã lợi dụng địa hình sa mạc, nhân lúc bão cát vây khốn năm vạn đại quân trong một cổ thành ngầm, bịt kín lối ra, khiến họ chết khô. Tên tướng lãnh kia bị cố ý thả ra để làm loạn lòng quân." Lương Hoàn bình thản nói, "Hắn được rửa oan, trẫm mang tiếng oan giết lương tướng, chịu thế gian phỉ nhổ. Nhưng người chết không thể sống lại, đó là điều hối hận lớn nhất đời trẫm."

"Đôi khi chân tướng không phù hợp với lẽ thường, thậm chí nghe có vẻ hoang đường đến cực điểm."

Lệ Diệu nói: "Em nghiện kể chuyện xưa rồi à?"

"Ngươi cứ xem như trẫm bịa đi." Lương Hoàn cười, nắm chặt xích trong tay, kéo anh về phía mình, "Trẫm không quan tâm cơ thể này trước kia bị ai khống chế, phục vụ cho ai. Trẫm sẽ không chịu bất kỳ ai khống chế. Chỉ là thấy  ngươi thân hãm trong khốn cục, không khỏi sinh lòng trắc ẩn muốn kéo ngươi một lần, tránh cho ngươi đi vào vết xe đổ của người trong chuyện xưa."

Lệ Diệu: "Em rảnh rỗi lắm sao?"

"Xác thật rất rảnh." Lương Hoàn cười tủm tỉm nói, "Người thú vị trên đời không nhiều lắm, ngươi tính là một người."

Lệ Diệu rốt cuộc minh bạch hai người chỉ là ông nói gà bà nói vịt. Lương Hoàn thực sự giống như một cục kẹo cao su dính tay, dính vào là không vứt ra được, giận hờn chưa nguôi, lại thuần túy lam lòng dạ rối bời.

Bọn họ ai đều thuyết phục không được ai, chỉ có thể tạm thời giảng hòa.

"Trước kia thân phận của anh được chuyển sang Đông Tam Khu, theo lý thuyết chip quân dụng sẽ bị xóa và giao cho hành chính đình bảo quản." Lệ Diệu nói, "Anh đến đây tìm Lăng Cáo là để điều tra xem ai đã lấy chip đi. Em tìm Lăng Cáo để làm gì?"

"Bàn chuyện hợp tác với hắn. Lăng Toàn vì thân phận không tiện ra mặt, những người khác lại không thích hợp." Lương Hoàn bất đắc dĩ, "Nhưng thư mời đã gửi mấy ngày mà không thấy động tĩnh. Hắn dạo này cứ lượn lờ ở đây, ta đành phải tự mình đến."

Lệ Diệu cười nhạo: "Thảo nào ăn mặc lòe loẹt thế. Coi chừng bị người ta nhắm trúng."

"Có ngươi ở đây, không cần lo lắng chuyện đó." Lương Hoàn sóng vai đi cùng một chỗ với anh, "Vả lại, nếu Lăng Cáo có thể quản lý hành chính đình Tam Khu, không đến mức đến hoa mắt ù tai như vậy."

Lệ Diệu vui sướng khi người gặp họa cười một tiếng: "Vậy em thật sự đánh giá thấp giới hạn của con người."

Lương Hoàn không ý kiến.

Lệ Diệu dừng lại, không nhịn được hỏi: "Em thật sự ra lệnh giết vị tướng lãnh kia sao?"

Lương Hoàn mỉm cười nhìn anh.

Da đầu Lệ Diệu lập tức tê dại, cảnh giác nói: "Cười cái gì?"

"Nếu ngươi tò mò chuyện của trẫm như vậy, vậy để sau này trẫm từ từ kể cho ngươi nghe." Lương Hoàn hài lòng nói.

Lệ Diệu cười nhạt: "Đừng nói rồi lại lãng quên, đợi khi em hết hỗn loạn tinh thần lực, muốn nói cũng không nhớ nổi."

Nụ cười Lương Hoàn càng sâu: "Ngươi sợ trẫm quên ngươi sao?"

Lệ Diệu không thể tin được: "Em sao có thể đi đến kết luận đó?"

Anh tiện tay kéo người đàn ông đang định dán vào Lương Hoàn ra, nhưng ngay giây tiếp theo, một người đàn ông mặc đồ hở hang khác đã ôm cánh tay anh: "Soái ca, tới chơi không? Em không thiếu tiền, chỉ thiếu anh."

Lệ Diệu hất tay hắn ra, lạnh lùng nói: "Không cần, không thích đàn ông."

Đối phương liếc nhìn Lương Hoàn, rõ ràng không tin, ám muội nói: "Không thích đàn ông mà hai người còn chơi trò này?"

Lệ Diệu nhìn sợi xích lộ ra ngoài, khóe miệng hơi run rẩy, rồi hung ác nhìn Lương Hoàn: "Vậy cậu phải hỏi em ấy."

Người đàn ông nhiệt tình nói: "Vị tiên sinh này, tôi có thể chơi với sủng vật của anh được không? Tôi nghĩ cậu ta sẽ hoàn thành mọi mệnh lệnh của anh."

Lương Hoàn nhướn mày: "Sủng vật?"

Người đàn ông che miệng cười: "Chẳng lẽ là nô lệ nhỏ?"

Hắn chưa kịp cười xong đã bị ai đó đá vào thùng rác bên cạnh.

"Thời đại mới không cần mấy cái chế độ phong kiến đó." Lương Hoàn phủi bụi trên tay, khuyên nhủ hắn: "Nếu không được thì ngươi đến chợ đen đi, nhiều cửa hàng đang tuyển người lắm."

"Không chơi thì thôi, sao anh còn đánh người?" Người đàn ông mặt mũi bầm dập khóc lóc nói, "Chợ đen chẳng lẽ tốt hơn chỗ này sao! Tôi vào đó chẳng phải sẽ chết thảm hơn à!"

Lương Hoàn để lại tấm danh thiếp màn hình ảo trên thùng rác: "Nếu tương lai cùng đường, có thể đến thử xem."

Y và Lệ Diệu nhanh chóng đi xa, người đàn ông bị đánh một trận khóc thút thít lau nước mắt, nhìn tấm danh thiếp kia do dự vài giây, vẫn đưa cổ tay lên dùng chip nhận lấy.

Lệ Diệu kéo kéo sợi xích trên tay: "Em định gặp Lăng Cáo như vậy sao?"

Lương Hoàn nắm lấy tay anh đang quờ quạng, sờ thấy khóa đặc chế trên sợi xích, nhẹ nhàng ấn một cái, sợi xích kêu lên rồi rơi xuống, biến thành vòng tay trên tay Lương Hoàn.

"Em sửa lại nó?" Lệ Diệu hỏi.

Lương Hoàn mặt không đổi sắc nói: "Trẫm không hiểu mấy thứ này, để Việt Hàng hỗ trợ sửa lại một chút. Vòng tay này có quá nhiều quyền hạn, trẫm còn chưa khám phá hết."

"Vô nghĩa, đây là đồ của anh." Lệ Diệu xú mặt nói, "Em dùng cái mới,  đem cái này trả lại cho anh."

Anh nắm lấy cổ tay Lương Hoàn, Lương Hoàn cũng không né, chỉ nói: "Đồ cho trẫm chính là đồ của trẫm, ngươi cũng vậy."

Lệ Diệu: "... Chậc."

Anh hất tay Lương Hoàn ra, Lương Hoàn thong thả theo sau: "Trẫm đến tìm Lăng Cáo chỉ là tiện đường. Nếu ngươi còn muốn chạy, trẫm nhất định phụng bồi đến cùng."

Lệ Diệu lục lọi túi, ném cho y một chiếc máy trị liệu mini.

Lương Hoàn cầm vật nhỏ kia, nghi hoặc nhìn Lệ Diệu: "Lựu đạn?"

"Máy trị liệu." Lệ Diệu đã quen với việc y thiếu hụt kiến thức khoa học kỹ thuật hiện đại, dù rằng Lương Hoàn trước mặt người khác luôn giả vờ kín kẽ, "Chữa lành vết thương ở tay em đi."

Lương Hoàn tìm công tắc một lúc, ngước mắt nhìn anh.

Lệ Diệu không có ý tốt mở miệng: "Em chẳng phải thông minh lắm sao?"

Lương Hoàn nói: "Trẫm chưa từng thấy vật này."

Lệ Diệu lấy máy trị liệu, dùng vân tay mở khóa, thô bạo vén tay áo y lên. Vải áo dính vào vết thương, Lương Hoàn đau đến nhíu nhíu mày, Lệ Diệu vui sướng khi người gặp họa nói: "Không tập luyện mà dám nhảy từ xe ở trên cao, em sao không dùng xúc tu dị chủng bé nhỏ của mình luôn đi?"

"Trẫm không phải dị chủng." Lương Hoàn rũ mắt nhìn anh đặt máy trị liệu lên cánh tay mình, "Cho dù có, cũng phải là uy phong lẫm liệt đại xúc tu."

"Đệt." Lệ Diệu nhịn không được cười lên tiếng.

Lương Hoàn cuốn tay áo ng·ay ng·ay ngắn ngắn tới chỗ khuỷu tay: "Lăng Cáo ở đây không chạy thoát đâu. Lệ Diệu, trẫm có chút đói bụng."

Lệ Diệu nói: "Ăn dinh dưỡng năng lượng đi."

"Thứ đó vừa đắt vừa khó ăn, rất trái với bản chất con người." Lương Hoàn lên án nhìn anh.

"..." Lệ Diệu không phản bác được.

Lệ Diệu có vẻ rất quen thuộc với mọi khu vực của căn cứ Đông Khu, dẫn Lương Hoàn luồn lách qua những con hẻm hỗn loạn, vào một quán ăn nhỏ trong hẻm.

Đúng lúc giờ cơm, dù bên ngoài trông rách nát, bên trong quán lại rất sạch sẽ. Vài thực khách đang nói chuyện nhỏ nhẹ, khá yên tĩnh.

Lệ Diệu quen tay chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, vừa hay quan sát được tình hình bên ngoài. Lương Hoàn ngồi đối diện anh. Đồ ăn chưa nấu xong, hai người im lặng nhìn nhau.

Rốt cuộc không lâu trước đây bọn họ vung tay đánh nhau , thiếu chút nữa đánh ch·ết đối phương, hiện giờ tuy ngoài mặt hòa hoãn nhưng trong lòng vẫn đề phòng nhau. Giữa họ là vô số âm mưu quỷ kế. Hai người đã thật lâu không có tâm bình khí hòa mà ngồi xuống ăn một bữa cơm như vậy. Rõ ràng trước kia họ ở ký túc xá lính đánh thuê, chỉ cần Lệ Diệu không làm nhiệm vụ, ba bữa một ngày đều ăn cùng nhau. Có đôi khi cũng sẽ không nói chuyện, nhưng không có cảm giác xấu hổ kỳ lạ và vi diệu như bây giờ.

Lệ Diệu vươn tay về phía Lương Hoàn: "Đưa vòng tay cho anh xem."

Lương Hoàn nhìn anh, đặt vòng tay vào tay anh. Lệ Diệu mân mê trong chốc lát, rồi lại giơ tay ra. Lương Hoàn không hiểu, anh hắng giọng: "Đưa tay cho anh."

Lương Hoàn đặt tay vào lòng bàn tay anh. Lệ Diệu nắm ngón tay y ấn lên vòng tay, ấn xong rồi không buông ra. Lương Hoàn nhìn vòng tay hỏi: "Còn muốn ấn nữa à?"

"Nhiều quyền hạn còn chưa mở cho em." Lệ Diệu như không có chuyện gì nắm tay y, một tay thoăn thoắt thao tác giao diện, lại thay đổi ngón tay khác ấn lên.

Lương Hoàn liếc nhìn những số liệu dày đặc kia. Bàn ăn chật hẹp, y bị nắm tay nên khom người, đầu gối chạm đầu gối Lệ Diệu, nhiều ít có chút không quá thoải mái. Y dứt khoát tách chân ra để không chạm vào anh, cái này biến thành chân dựa gần chân, nhiệt độ cơ thể hai người dễ dàng xuyên qua quần áo chiến thuật và quần tây mỏng manh.

Lệ Diệu nhấc lên mí mắt nhìn y một cái.

"Số liệu có vấn đề à?" Lương Hoàn hỏi.

"Không có." Lệ Diệu quyết đoán xóa bỏ chương trình chỉnh sửa của Việt Hàng và cài thêm khóa, lại cầm ngón tay y ấn hai lần, "Chương trình bên trong đã cài đặt sẵn rồi, sửa lung tung thì hình dạng khác dễ bị lỗi. Hơn nữa thứ này dùng cho tiện thôi, để tiện cho việc thay đổi hình dạng nên đã bỏ bớt linh kiện, nhiều chức năng không bằng  hình dạng của thứ thật. Đừng quá ỷ lại vào nó."

"Biết rồi." Lương Hoàn nói.

Lệ Diệu tặc lưỡi, ngẩng đầu khó chịu nhìn y: "Cái khóa kia căn bản không khóa được anh. Nếu không phải tiếc đồ của mình, anh đã bóp nát từ lâu rồi. Anh không chấp nhặt với em thôi, hiểu không?"

Lương Hoàn cười nói: "Hiểu rồi, ngươi là tự nguyện lưu tại bên người trẫm."

Lệ Diệu tức giận ấn mạnh đồ vật lên cổ tay y, khoanh tay dựa lưng vào ghế: "Đừng có ở chỗ này tự mình đa tình."

Đúng lúc đồ ăn được mang lên, Lương Hoàn lịch sự cảm ơn người phục vụ. Người phục vụ lập tức tươi cười, chu đáo đặt đồ uống trong tầm tay y: "Thưa quý khách, đây là đồ uống chúng tôi tặng, chúc quý khách dùng bữa ngon miệng."

Lệ Diệu gõ gõ bàn: "Tôi tới đây không mười thì cũng tám lần, sao chưa từng được tặng đồ uống?"

Người phục vụ liếc nhìn phù hiệu lính đánh thuê trên quần áo anh, cười gượng hai tiếng, bưng khay chạy đi.

Lệ Diệu với tay lấy cốc đồ uống đặt trước mặt mình: "Phí sửa chữa."

Lương Hoàn tâm trạng rất tốt, ngay cả món ăn không mấy ngon miệng cũng thấy có chút hương vị: "Trước kia ngươi thường xuyên đến đây à?"

Lệ Diệu vùi đầu ăn cơm,  cũng không ngẩng đầu lên nói: "Mới vào căn cứ lính đánh thuê, không nhận được nhiệm vụ ở khu ngoại vi,  có đoạn thời gian thường xuyên tới nơi này."

Lương Hoàn gắp thịt và rau chính mình không thích ăn từ đĩa mình sang đĩa anh. Lệ Diệu có lẽ đói quá nên cũng chưa nhân cơ hội trào phúng y, cứ thế ăn.

Lương Hoàn thong thả ung dung ăn phần còn lại: "Nhiệm vụ gì vậy?"

"Hỗ trợ đuổi đi khách dai dẳng, tìm bố cho con, dẫn người trốn đến chợ đen... đủ loại nhiệm vụ lộn xộn." Lệ Diệu nhớ lại mà rùng mình, "Nhiều người không nói lý được, bất kể nam nữ, hễ động tí là cào cấu người khác. Mặt không có vài vết cào thì đừng mong nhận được nhiệm vụ."

Lương Hoàn tưởng tượng cảnh đó nhịn không được cười một tiếng.

Lệ Diệu uống một ngụm đồ uống, nhìn y chằm chằm: "Em thật lòng cười rộ lên trông vẫn là rất thuận mắt."

Lương Hoàn chậm rãi đè lại nụ cười bên khóe miệng.

"Làm hoàng đế chơi có vui không?" Lệ Diệu gắp miếng thịt lớn nhất trong đĩa y, nhét vào miệng mình.

Lương Hoàn cẩn thận hồi tưởng: "Không nhớ rõ."

Lệ Diệu ngạc nhiên: "Đầu em cũng bị hỏng à?"

Lương Hoàn chưa từng kể chuyện này với ai, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Y nghĩ ngợi: "Trẫm lên ngôi năm sáu tuổi, mười mấy năm sau chưa từng ra khỏi cung. Mỗi ngày ngoài trừ bỏ thượng triều đó là đi theo lão sư cùng Nh·iếp Chính Vương học tập như thế nào xử lý triều chính, còn phải mỗi ngày dành một canh giờ luyện công, không có thời gian chơi đùa."

Lệ Diệu thương hại nhìn y: "Hoàng cung lớn không? Có giống phim không? Không có thư đồng à?"

"Lúc nhỏ thấy rất lớn, sau này trẫm sống hơn ba mươi năm cũng  không có thể đi hết các cung điện." Lương Hoàn nói, giọng như chuyện của mấy đời trước, may mà đây không phải Bắc Lương, y không cần kiêng kỵ nhiều, "Ban đầu có vài thư đồng, trẫm thích một người, nhưng vào sinh nhật bảy tuổi của trẫm, hắn suýt cắt cổ trẫm, Nhiếp Chính Vương giận dữ đuổi hết."

"Bảy tuổi?" Lệ Diệu kh·iếp sợ.

"Thật khó tin, một đứa trẻ bảy tuổi, bị người huấn luyện trăm phương ngàn kế đưa đến bên người trẫm." Lương Hoàn cười lạnh, "Trẫm tiễn hắn một đoạn đường, người càng được yêu mến càng nguy hiểm."

"Kia cũng không nhất định." Lệ Diệu hài hước nói, " Tỷ như phi tử của em?"

Lương Hoàn nhìn anh: "Trẫm chưa từng nạp phi tử."

Lệ Diệu hứng thú: "Em đường đường là hoàng đế mà không có phi tử, không sợ các đại thần tạo phản vì không có thái tử sao?"

"Trẫm sớm dã từ dòng bên tuyển một Thái tử tốt rồi." Lương Hoàn nói, "Trẫm đối nữ nhân không có hứng thú."

Lệ Diệu nhướn mày: " Cho nên em thích nam."

" Nam cũng không thích." Hầu kết Lương Hoàn khẽ động, cúi đầu ăn cơm, "Ăn cơm đi."

Lệ Diệu không có ý tốt mà cười nói: "Vậy em không quá bình thường a, có phải hay không có cái bí mật nhỏ không thể cho ai biết?"

"Không có." Lương Hoàn mặt vô b·iểu t·ình, " Như thế nào,  ngươi đối với hậu cung của trẫm cảm thấy hứng thú như thế? để ý như vậy à?"

Lệ Diệu hiếm khi nắm được điểm yếu của y, cười ái muội: "Bệ hạ, em không phải là —— không được đi?"

Lương Hoàn lành lạnh nhìn anh một cái: " Ngươi có thể thử xem?"

Lệ Diệu đang ăn cơm khẽ cười, đầu gối đột nhiên di chuyển về trước. Lương phản ứng cực nhanh, lập tức kẹp lấy chân anh, hai người đùi đan xen kề sát bên nhau trên mặt bàn đồ uống nhẹ nhàng lắc lư hai cái.

Lệ Diệu cười khẩy: "Có tật giật mình?"

"Lực đạo này của ngươi phế đi trẫm cũng không phải không có khả năng." Lương Hoàn bình tĩnh nói.

Vải áo bị ép tạo thành nếp gấp, Lệ Diệu lười biếng lắc đầu gối: "Bỏ ra đi, quang minh chính đại giở trò lưu manh chiếm tiện nghi của anh, em đường đường hoàng đế mà không biết xấu hổ à?"

"Người ta mắng trẫm nhiều nhất là mặt dày vô sỉ." Lương Hoàn cười, "Giữ mặt thì làm sao làm hoàng đế được?"

Lệ Diệu cùng y đối diện hai giây, nhướn mày: "Lỗ tai em đỏ kìa."

Lương Hoàn không đổi sắc mặt: " Ngươi cộm trẫm."

"Em cộm đến đau đầu gối anh." Lệ Diệu nói.

...

Hai người trầm mặc giằng co vài giây, đồng thời buông chân ra.

"Ăn cơm!" Lệ Diệu hung hăng chọc thịt trong đĩa.

Lương Hoàn cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com